Sau khi tổng kết các nguyên nhân có thể gây đau, đáp án được chia thành ba loại: kích cỡ không phù hợp, kỹ thuật không tốt, hoặc bôi trơn chưa đủ.
Trước khi ngủ, Từ Nhạc Đào vẫn luôn tra cứu về chuyện này. Hai nguyên nhân phía sau còn có thể cải thiện dần qua quá trình “luyện tập”, điều cô sợ nhất lại là nguyên nhân đầu tiên. Lỡ như thật sự không hợp nhau… vậy chẳng phải hai người họ vốn định sẵn không thể ở bên nhau sao?
Nghĩ tới đó, trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác thê lương khó tả. Cô kéo chăn lên tận cổ, mang theo tâm trạng như “bữa tối cuối cùng” nghiêng người nhìn Trình Trì Dã.
Cả căn phòng chỉ còn chỗ của anh vẫn sáng đèn. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên gương mặt anh một lớp bóng mờ lạnh lẽo.
Từ Nhạc Đào đưa ra quyết định táo bạo nhất đời mình. Nếu thật sự rơi vào trường hợp đầu tiên… vậy thì yêu kiểu Plato thôi.
“Trình Trì Dã.” Cô gọi tên anh, bật ngồi dậy trên giường.
Trình Trì Dã rời mắt khỏi màn hình nhìn cô.
“Anh phải đối xử với em tốt hơn một chút.” Từ Nhạc Đào tự biên tự diễn đến nhập tâm, “Em đã vì anh mà từ bỏ quá nhiều quá nhiều rồi.”
Trình Trì Dã ngẩn người mất một giây, bật cười, dường như đã quen với kiểu suy nghĩ trên trời dưới đất của cô: “Hôm nay chẳng làm được gì đâu, ngủ sớm đi.”
“Ò.”
Từ Nhạc Đào ngoan ngoãn nằm xuống. Cô nghĩ đông nghĩ tây, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, cô cảm giác có người kéo mình vào lòng.
Theo bản năng tìm hơi ấm, cô vô thức xoay người ôm lấy anh.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không. Rèm che sáng kéo kín, căn phòng tối mờ.
Cô mò điện thoại bên gối xem giờ, đã hơn tám giờ.
Tưởng Duyên nhắn WeChat hỏi cô có muốn đi leo núi không.
Từ Nhạc Đào dụi đôi mắt còn ngái ngủ, gửi lại tin nhắn thoại: “Leo núi gì cơ?”
Bên kia trả lời cực nhanh, giọng nói “vèo” một cái bật tới.
“Dẫn bạn trai cậu theo luôn đi. Na Na với tên tra nam kia đều ở câu lạc bộ leo núi, hôm nay là hoạt động Quốc Khánh của câu lạc bộ, được phép dẫn bạn bè theo.”
Tin nhắn thoại tiếp theo chỉ có hai giây.
“Bảo bạn trai cậu ăn mặc đẹp trai chút.”
Từ Nhạc Đào đi vệ sinh xong quay lại trả lời: “Yên tâm đi, bạn trai tớ mặc gì cũng đẹp, chuẩn giá treo quần áo luôn.”
“... Vẫn nên chăm chút chút đi.”
“Rõ rồi.”
Không lâu sau, Trình Trì Dã xách bữa sáng quay về. Từ Nhạc Đào đang đánh răng rửa mặt, hai người chạm mắt nhau ở huyền quan.
“Anh mua đại vài món, em xem muốn ăn gì.”
Từ Nhạc Đào vội nhổ bọt kem đánh răng, súc miệng: “Anh ăn trước đi, em không kén đâu, gì cũng được.”
Trình Trì Dã không nói gì thêm. Từ Nhạc Đào rửa mặt xong, thoa dưỡng da rồi còn trang điểm nhẹ cho mình.
Rèm đã được kéo ra, ánh nắng tràn ngập căn phòng. Anh ngồi trên sofa cắn sandwich.
Từ Nhạc Đào ôm tâm thế “hôm nay nhất định phải hiến thân”, ghé sát trêu anh, cười gian xảo: “Sandwich chân giò hun khói, em nếm ra rồi.”
Trình Trì Dã đầy hứng thú nhìn cô. Nhìn ánh mắt đắc ý vì thực hiện được trò nghịch ngợm, nhìn vẻ vừa có gan làm vừa chột dạ của cô, còn có đôi môi tươi tắn ướt át kia.
Một lúc lâu sau, dường như có thứ gì đó trong không khí bị châm lửa, lách tách bùng cháy.
Anh đột ngột kéo cổ áo cô, tay phải giữ gáy cô lại, hung hăng hôn xuống. Cho đến khi làm cô đau, nghe được tiếng nức nở bật ra từ môi cô, anh mới chịu buông.
...
Từ Nhạc Đào dựa theo định vị Tưởng Duyên gửi, kéo Trình Trì Dã lên xe buýt tới Nhai Sơn.
Trên đường đi còn dặn dò: “Nhiệm vụ hôm nay của anh là giả làm bạn trai bạn cùng phòng em.”
Trình Trì Dã lười biếng tựa ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Đêm qua anh giúp bạn cùng phòng xử lý số liệu tới gần ba giờ sáng, giờ mí mắt nặng trĩu: “Thế này cũng tính là làm việc tốt à?”
Từ Nhạc Đào kể lại đầu đuôi câu chuyện: “Đại khái là vậy đó, tên kia quá đáng lắm.”
Anh mở mắt nhìn cô chằm chằm: “Từ Nhạc Đào, em không sợ chồng em bị người ta câu mất à?”
“Không sợ.” Từ Nhạc Đào thuận miệng nói bừa, “Trong phòng ký túc xá bọn em, em đẹp nhất.”
Trình Trì Dã bật cười, cúi đầu hôn cô. Từ Nhạc Đào mấy lần né tránh đều bị anh kéo vào lòng, hơi thở nóng bỏng phả bên tai: “Nhờ người ta giúp mà không cho chút lợi lộc nào?”
“Giờ không được.” Từ Nhạc Đào bịt miệng mình, lí nhí, “Tối cho.”
...
Tưởng Duyên với Triệu Mộng Na vừa nhìn thấy cô đã thấy luôn cảnh Trình Trì Dã giúp cô vuốt lưng, còn mở nắp chai nước đưa cho cô.
“Má ơi, đẹp trai thật luôn!” Đây là ấn tượng trực quan đầu tiên của Tưởng Duyên với Trình Trì Dã.
“Người đi cùng cậu là ai vậy?” Tưởng Duyên ghé tai hỏi nhỏ.
“Bạn trai tớ.”
“Bạn trai!?” Tưởng Duyên ngơ luôn, quay đầu nhìn quanh một vòng rồi chỉ về phía Tôn Trạch Dương đang đứng trước quầy bán trái cây cắt sẵn, “Bạn trai cậu không phải ở bên kia à?”
Từ Nhạc Đào nhìn theo, đúng là trùng hợp thật. Nghĩ lại thì cũng chẳng lạ, ở Lật Châu có mỗi ngọn núi này để leo.
“Ôi trời, người đó không phải bạn trai tớ.” Cô bật cười, “Chỉ là bạn cấp ba chơi thân thôi.”
“À… vậy là tớ hiểu lầm, cứ tưởng đó là bạn trai cậu.”
“Ngày nào ngoài ăn với ngủ ra chẳng biết gì, ngơ ngơ ngốc ngốc, hiểu gì về tình yêu nam nữ đâu.”
Tưởng Duyên: “...”
Dương Nhược Phàm: “...”
Từ Nhạc Đào vẫy tay gọi: “Lại đây đi bạn trai.”
Trình Trì Dã cầm chai nước, từng bước đi tới. Anh gật đầu chào hai cô bạn cùng phòng của cô. Từ Nhạc Đào ôm lấy cánh tay anh giới thiệu:
“Đây mới là bạn trai tớ. Học bá trường A, học ngành máy tính.”
...
Tôn Trạch Dương cũng phát hiện ra Từ Nhạc Đào.
Trước khi tới đây còn cố tình đầu tư nguyên bộ vest quần tây, áo sơ mi trắng, giày da chỉnh tề.
Nhìn sang Trình Trì Dã, cậu ta lập tức cảm thấy: giáo thảo đúng là vẫn đậm chất thiếu niên, ăn mặc chẳng nghiêm túc chút nào.
Xin lỗi nhé, hôm nay người thắng là tôi.
“Từ Nhạc Đào!” Tôn Trạch Dương tháo hai cúc áo sơ mi, bước đi đầy khí thế tới trước mặt cô. Đến gần còn cố ý mở rộng áo vest, tự cho rằng mình toát lên vẻ lười biếng của giới tinh anh: “Hai người không phải đang yêu đương à? Sao cũng tới đây?”
Từ Nhạc Đào trợn mắt nhìn cậu ta từ trên xuống dưới: “Cậu coi đường núi thành sàn catwalk luôn à?”
...
Sau đó mọi người tập trung trên đỉnh núi, Từ Nhạc Đào cuối cùng cũng gặp được vị học trưởng tra nam trong truyền thuyết.
Cao hơn mét tám, diện mạo nhã nhặn sạch sẽ, ngũ quan cũng khá ổn, tổng thể xem như đẹp trai.
Tên tra nam vừa thấy Triệu Mộng Na liền nhét vào tay cô một chai nước. Đàn ông đúng là kiểu sinh vật như vậy, có người yêu rồi cũng chẳng cản trở chuyện nuôi cá bên ngoài.
Triệu Mộng Na né tránh: “Anh đừng như vậy nữa, em có bạn trai rồi.”
Tay học trưởng lơ lửng giữa không trung đầy xấu hổ: “Khi nào thế?”
Từ Nhạc Đào đúng lúc cất cao giọng: “Na Na, cậu đang nói chuyện với ai thế? Bạn trai cậu ghen bây giờ, mau qua đây.”
Cô đẩy Trình Trì Dã một cái: “Đi đi, đón Na Na nhà anh.”
Trình Trì Dã quay đầu nhìn cô, ánh mắt như viết rõ “tối nay em chết chắc”, rồi đi tới đứng cạnh Triệu Mộng Na.
Triệu Mộng Na chỉ anh: “Đây là bạn trai em.”
Tôn Trạch Dương nhìn tới ngây người.
Còn Từ Nhạc Đào thì cười tươi rói.
“Trình Trì Dã.” Anh chỉ để lại ba chữ rồi kéo người đi mất.
Học trưởng cười gượng: “Xin chào, tôi tên Tạ Thần.”
Triệu Mộng Na nói thêm: “Bạn trai em giống anh, cũng học máy tính.”
Từ Nhạc Đào từ phía sau nhảy ra: “Na Na, bạn trai cậu học trường nào?”
“A… đại học A.”
“Woa, đại học A luôn!? Có mang thẻ sinh viên không? Cho tớ xem với!” Cô còn giả bộ hỏi ý Triệu Mộng Na, “Na Na, tớ xem thẻ sinh viên bạn trai cậu được không?”
“Được.”
Từ Nhạc Đào nháy mắt với Trình Trì Dã. Anh không mấy tình nguyện móc thẻ ra đưa cô. Cô giơ lên dưới nắng, ngắm nghía đầy thích thú: “Đỉnh thật nha.”
Mặt học trưởng xanh lét, xám xịt bỏ đi.
Trình Trì Dã giật lại thẻ sinh viên từ tay cô, cười lạnh: “Trẻ con vừa thôi. Em nghĩ hắn không nhìn ra mấy người đang diễn à?”
“Không sao, được khoe khoang trước mặt tra nam là vui rồi.”
Trình Trì Dã cười khẽ, ghé sát tai cô: “Em vui đủ rồi thì tối đến lượt anh.”
...
Buổi tối trên đường về, đi ngang cửa hàng tiện lợi, Từ Nhạc Đào hít sâu một hơi như sắp ra chiến trường: “Vào mua ít đồ đi.”
Trình Trì Dã mua thuốc lá, còn cô thì như lần trước, ôm một đống đồ ăn vặt. Lúc thanh toán, cô lặng lẽ cầm thêm một hộp bao cao su từ kệ nhỏ cạnh quầy thu ngân.
Mặt lập tức đỏ bừng, ngay cả hơi thở cũng nóng ran. Cô không dám nhìn phản ứng của Trình Trì Dã, cúi đầu đi thẳng ra khỏi cửa hàng tiện lợi trước.
...
Sau này mọi chuyện diễn ra tự nhiên như nước chảy thành sông.
Từ Nhạc Đào không hề cảm nhận được nỗi đau “như bị xé làm đôi” mà mấy bài viết kia miêu tả. Ngược lại, cô thấy rất dễ chịu, như đang ngâm mình trong nước ấm, tê tê dại dại.
Cảm giác thê lương trước đó, quả thật chỉ là tự mình dọa mình.
Kích cỡ rất vừa vặn.
Kỹ thuật cũng rất tuyệt.
...
Suốt kỳ nghỉ Quốc Khánh, hai người gần như đều ở trên giường.
Đói thì gọi đồ ăn, tỉnh dậy là tiếp tục quấn lấy nhau.
Tuổi trẻ vốn dư thừa tinh lực. Mới nếm trải tình yêu xác thịt, đã biết mùi vị của nó rồi thì chỉ muốn đòi hỏi nhiều hơn.
Bảy ngày hoang đường, dùng hết bốn hộp.
...
5 giờ chiều, cô ngồi xe từ sân bay trở về trường, WeChat hiện thông báo bạn bè mới bình luận.
siri: “Sao thế Đào Nhi? What happened?”
Đạo Diễn: “Thành thiếu nam ngây thơ rồi à? Online hỏi thử, bệnh viện nào ở Giang Châu làm phẫu thuật chuyển giới tốt vậy?”
Từ Nhạc Đào bật cười, nghĩ bụng đúng là hai đứa nhóc con.
Cô trả lời siri: “Đợi đến lúc hoa núi nở rộ, sẽ kể cho cậu nghe.”
Trả lời Đạo Diễn: “Đáng đời năm đó ngữ văn cậu không qua nổi.”
----------------------------------------------
Hoàn chính văn.