Yêu Thầm Hoang Dã

Chương 8

Cuối tuần, Từ Nhạc Đào là người đầu tiên tới quán boardgame. Cô chào hỏi ông chủ, nhờ nể mặt anh họ cô nên còn được tính giá hữu nghị.

Quán boardgame này nằm ở ngoại ô, chiếm hai tầng lầu. Diện tích không lớn nhưng được sắp xếp rất gọn gàng, đủ loại thẻ bài và trò chơi phủ kín cả bức tường. Chủ đề đa dạng, phong cách trang trí thiên về retro kiểu Hồng Kông, rất hợp gu thẩm mỹ của giới trẻ hiện tại.

Trên lầu có phòng riêng. Từ Nhạc Đào chọn phòng số vì căn này có một ô cửa sổ lớn hướng nam, vừa thoáng vừa sáng.

Ông chủ là một chàng trai ngoài hai mươi, nói chuyện khá tùy ý, cứ luôn miệng gọi cô là “em gái”.

“Em gái, mặc ít vậy không lạnh à?”

Trước khi ra ngoài, Từ Nhạc Đào đã trang điểm ở nhà. Lớp makeup nhẹ như không, son môi cũng nhàn nhạt. Cô mặc váy trắng liền thân, khoác cardigan xanh sương mù, dưới chân là một đôi giày vải.

Cả người tràn đầy cảm giác nữ sinh.

Chỉ là lớp trang điểm này… gần như bằng không trang điểm.

Trời đang chuyển lạnh, người lớn tuổi chắc đã lôi hết áo giữ nhiệt dưới đáy tủ ra mặc rồi, thế mà cô còn để lộ nguyên đôi chân. Ai nhìn cũng phải cảm thán một câu: “Tuổi trẻ đúng là sức lực lớn.”

Từ Nhạc Đào mạnh miệng: “Không lạnh đâu.”

“Có muốn uống gì không?”

“Cảm ơn, không cần ạ.”

Cô đi lòng vòng quan sát khắp nơi, gần như xem hết toàn bộ các thể loại trò chơi trong quán. Một lúc lâu sau ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, vẫn chưa tới giờ hẹn.

Cô kiên nhẫn ngồi xuống, mở mini game Anipop trên WeChat ra chơi, vừa chơi vừa đợi người.

Không bao lâu sau, cửa bị đẩy mở, một luồng gió lạnh tràn vào. Từ Nhạc Đào khẽ run lên, ngơ ngác ngẩng đầu.

Ông chủ cười niềm nở: “Là anh đẹp trai vừa gọi điện đặt chỗ hả?”

“Không phải.” Giọng nói khàn khàn quen thuộc, độ nhận diện cực cao.

“Tôi tới tìm cô ấy.”

Tim Từ Nhạc Đào hẫng mất nửa nhịp.

Trình Trì Dã mặc một thân đồ limited streetwear, dáng người cao gầy mà thẳng tắp. Tóc có lẽ vừa được chỉnh lại, sạch sẽ thoải mái. Nhưng vẻ mặt vẫn lười nhác, mang theo cảm giác bất cần đời đầy cuốn hút.

Từ Nhạc Đào lập tức đứng dậy, lén vuốt phẳng nếp nhăn trên váy, thầm nghĩ may mà hôm nay mình mặc váy trắng.

Áo đen phối váy trắng.

Romeo và Juliet phiên bản học đường.

“Bọn họ vẫn chưa tới.”

Trình Trì Dã tùy ý nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng trên đồng hồ treo tường: “Không phải hẹn chín giờ rưỡi sao?”

Còn sáu phút nữa mới tới chín giờ rưỡi.

“Đúng vậy… Mình còn tag từng người trong nhóm nữa, để mình giục họ thêm lần nữa.”

Từ Nhạc Đào cúi đầu nghiêm túc gõ tin nhắn, lần lượt @ tất cả những người chưa tới.

Trình Trì Dã nhìn bộ dáng cô chăm chú từng chữ từng chữ như vậy. Ánh đèn vừa khéo phủ lên khuôn mặt cô, làn da vốn đã trắng nay càng giống sứ trắng tinh tế.

Anh thu lại ánh mắt, ngồi xuống sofa lười, mở game lên chơi.

Ông chủ âm thầm đánh giá Trình Trì Dã vài giây.

Ít nói, lạnh lùng, mí mắt sâu, vừa nhìn đã thấy dáng vẻ trai đểu, kiểu như khắp nơi đều là tình nợ.

Từ Nhạc Đào ngồi về chỗ cũ, vươn cổ nhìn anh chơi game, cố tìm chủ đề bắt chuyện:

“Nghe nói văn của cậu viết siêu hay, bình thường cậu đọc sách ngoại khóa gì vậy?”

“Văn của tôi viết siêu hay?”

Trình Trì Dã bật cười khẽ, nghi ngờ cô cố ý cà khịa mình.

“Văn của tôi chỉ ở mức đủ điểm thôi. Bình thường cũng không đọc sách ngoại khóa.”

“Cái đó…” Từ Nhạc Đào cố cứu vãn, “Mình là nói văn tiếng Anh.”

Trình Trì Dã im lặng.

Không khí hơi cứng lại.

Một lúc sau, có lẽ thấy để con gái lúng túng cũng không hay, anh ném điện thoại sang bên cạnh, bóc một viên kẹo bạc hà cho vào miệng, qua loa đáp:

“Tiếng Anh của tôi cũng bình thường.”

Từ Nhạc Đào lập tức tiếp lời: “Vậy cậu giỏi thật đấy, văn bình thường mà vẫn thi hơn một trăm bốn mươi.”

Trình Trì Dã lười biếng tựa người, rõ ràng chẳng có hứng thú tán gẫu. Chủ đề cứ thế chết yểu.

Đúng lúc Từ Nhạc Đào đang đau đầu nghĩ xem nên đổi đề tài gì, điện thoại Trình Trì Dã bỗng bật thông báo WeChat.

“Chiều nay mày rảnh không?”

Nghe giọng là bạn thân của anh.

Trình Trì Dã giữ nút thoại: “Xem tình hình.”

“Không phải cái kịch sân khấu rách của tụi mày tập cả ngày đấy chứ? Tập vừa vừa thôi, chiều dành chút thời gian đi, tao mời mày xem phim.”

“Phim gì?”

“Cái phim khoa học viễn tưởng mới chiếu gần đây ấy, hình như tên là Quỹ Đạo Hành Tinh.”

Lần này là giọng con gái.

Đúng lúc cửa lại mở ra, Trịnh Tư Kỳ vội vàng bước vào, đảo mắt nhìn quanh:

“Mấy người kia đâu?”

Trình Trì Dã liếc cậu ta một cái, tiếp tục trả lời điện thoại:

“Phim đó tôi xem rồi. Hai người tự đi đi.”

Trong lúc nói chuyện, những người khác cũng lục tục tới nơi.

Đạo Diễn vừa thấy Từ Nhạc Đào mặc váy thì hơi không quen, ghé sát nhỏ giọng: “Cậu bị gì thế, trời lạnh vậy còn mặc váy.”

“Tớ thích.”

“Nhưng đẹp thật.”

Từ Nhạc Đào cười tủm tỉm, nhỏ giọng đáp: “Tớ cũng thấy vậy.”

Cả nhóm kéo nhau lên phòng số 3 trên lầu hai.

Trịnh Tư Kỳ lấy từ cặp ra xấp kịch bản đã in sẵn, phát cho mỗi người một bản.

“Thời gian có hạn nên tụi mình chỉ diễn đoạn trong sách giáo khoa thôi. Làm theo thứ tự nhé, cảnh đầu Chu Phác Viên với Lỗ Thị Bình, mình với Chung Dục diễn trước.”

Nữ sinh tên Chung Dục có hơi ngại ngùng, đọc lời thoại không được tự nhiên lắm.

Miễn cưỡng cũng coi như xong một lượt.

Tiếp theo tới Chu Tâm Nhụy và Trình Trì Dã.

Trình Trì Dã bấm nút home thoát game. Từ nãy tới giờ anh vẫn ngồi một chỗ chơi Vương Giả Vinh Diệu.

Anh tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi, chậm rãi đứng dậy cầm kịch bản lên lật qua loa vài trang.

Chu Tâm Nhụy đứng trước mặt anh, vô tình chắn mất ánh sáng. Anh ngước mắt nhìn cô:

“Bắt đầu được chưa?”

“Được.”

Khoảnh khắc ấy, đáy lòng cô gái hơi chua xót.

Hai người bắt đầu đọc lời thoại.

Trịnh Tư Kỳ nghe được một đoạn liền không hài lòng:

“Không phải đọc như thế… tốt nhất nên mang theo chút…”

Cậu ta nhìn đôi mắt đen lạnh nhạt của Trình Trì Dã, giọng tự nhiên nhỏ đi.

“…một chút cảm xúc của nhân vật.”

Chu Tâm Nhụy nhẹ giọng hỏi:

“Ở nhà cậu không luyện tập à?”

“Không luyện.”

Trình Trì Dã trả lời xong còn bổ sung: “Diễn cho có thôi. Bên phía thầy Triệu tôi không từ chối được.”

Chu Tâm Nhụy thấy tủi thân.

Rõ ràng cô hoàn toàn có thể từ chối cái kịch sân khấu tốn thời gian này, nhưng cô vẫn tới. Kết quả người cô để ý lại chẳng hề xem nó ra gì.

“Làm sao mà không từ chối được chứ…”

Trình Trì Dã liếc cô một cái, không nói gì.

Không khí bỗng trở nên gượng gạo.

Chu Tâm Nhụy cắn môi dưới, cuối cùng vẫn không nhịn được mà chớp chớp đôi mắt cay cay.

Từ Nhạc Đào nhìn mà đồng cảm sâu sắc, âm thầm thở dài.

Đại mỹ nữ mà còn không khiến anh động lòng, trách gì anh không add WeChat mình.

“Tiếp tục đi.” Trịnh Tư Kỳ lên tiếng hòa giải.

Từ Nhạc Đào lắc đầu xua tạp niệm, tập trung lại.

Một lúc sau, ông chủ mang đồ uống và snack vào phòng.

Có người chép miệng chê toàn đồ ăn vặt công nghiệp, chẳng có gì ngon, muốn ra ngoài mua trà sữa với gà rán.

Từ Nhạc Đào chủ động nhận nhiệm vụ:

“Để tớ đi mua cho. Tớ tới đây nhiều rồi, rất quen đường.”

“Cậu một mình xách nổi không?” Đạo Diễn cố hết sức tạo cơ hội cho cô, “Trình Trì Dã, hay cậu đi cùng cô ấy đi.”

Trong lòng Từ Nhạc Đào gào thét: Đi cùng mình đi đi đi!

Nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ dè dặt: “Một mình tớ được mà, không cần phiền đâu.”

“Chỗ này hơi hẻo lánh, lỡ gặp người xấu thì sao?”

“Ban ngày ban mặt chắc không tới mức đó đâu…”

“Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.”

Hai người kẻ tung người hứng như đang tiễn chiến sĩ ra trận.

Trình Trì Dã buông một câu: “Đi thôi.”

Rồi tự mình bước ra khỏi phòng trước.

Sắp sang tháng mười một, tối qua vừa có một trận mưa thu. Dù mưa đã tạnh nhưng mặt đường vẫn ướt sũng. Không khí lạnh kéo tới bất ngờ, nhiệt độ giảm hẳn vài độ.

Từ Nhạc Đào để chân trần lạnh đến run người, vừa đi vừa chỉ đường cho anh: “Phía trước có một tiệm trà sữa ngon lắm.”

Trình Trì Dã sải đôi chân dài đi phía trước.

Từ Nhạc Đào lẽo đẽo theo sau như cô vợ nhỏ.

Trước cửa tiệm trà sữa đã xếp hàng bốn năm người, hai người họ đứng cuối hàng.

“Để mình chụp menu.” Từ Nhạc Đào đi tới quầy, chụp ảnh menu gửi vào nhóm chat.

【Mọi người xem muốn uống gì đi~】

Sau đó quay lại đứng cạnh anh.

Trình Trì Dã mặc áo khoác đen, vai rộng lưng thẳng, dáng người cực đẹp. Làn da trắng lạnh mang theo cảm giác “người sống chớ tới gần”. Anh cúi đầu lướt điện thoại bằng ngón tay cái, khí chất vừa lưu manh vừa phong trần.

Có một thời gian cực hot, từng có blogger chụp lén ảnh anh mặc đồng phục học sinh.

Sau đó tấm ảnh ấy bị cư dân mạng truyền đi khắp nơi.

Tiêu đề còn cực kỳ câu view: “Không ai có thể từ chối bad boy đẹp trai cấp ba.”

Kèm theo nhạc nền cực cháy.

Lượt thích vượt sáu trăm nghìn nhưng vì vi phạm quyền chân dung nên video nhanh chóng bị xóa.

Cho tới bây giờ, mỗi lần internet tổng hợp “soái ca người thật”, vẫn luôn có người lén đăng lại tấm ảnh khiến người ta chỉ nhìn một lần là nhớ cả đời ấy.

Rất nhanh đã tới lượt họ. Trình Trì Dã làm động tác nhường cô đứng lên trước.

Từ Nhạc Đào cười tít mắt ghé lên quầy, đọc một loạt tên đồ uống theo tin nhắn trong nhóm, nào là ít đường thêm topping gì đó, cuối cùng còn gọi cho mình một ly trà sữa bánh Oreo.

Xong cô quay đầu hỏi anh: “Cậu uống gì?”

“Giống cậu.”

“Ly này ngọt lắm.” Tai Từ Nhạc Đào hơi nóng lên. “Cậu có muốn đổi món khác không?”

“Vậy ba phần đường.”

Hóa đơn in ra dài cả một hàng: “Tổng cộng 218 tệ, WeChat hay Alipay đều được.”

Nhân viên phục vụ cất giọng ngọt ngào, ánh mắt vô thức dừng trên người Trình Trì Dã vài giây: “Bạn trai chị đẹp trai thật đó.” Cô nàng cười nói.

Từ Nhạc Đào lập tức đỏ bừng mặt.

Cô muốn giải thích, nhưng lại mang chút tâm tư ích kỷ muốn người khác hiểu lầm, hận không thể để thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này.

“Anh ấy không ph—” Không phải bạn trai em.

Ý nghĩ tà ác vừa nổi lên, cô liền chột dạ nuốt nửa câu sau xuống, nhỏ giọng đáp với nhân viên: “Cảm ơn đã khen.”

Giọng rất nhỏ, chắc chắn Trình Trì Dã không nghe thấy.

Cô vừa định mở mã thanh toán thì một bàn tay thon dài đã đưa điện thoại tới trước cô một bước, màn hình sáng lên mã QR trả tiền.

“Để tôi.” Giọng nói trầm thấp vang lên.

Lồng ngực Từ Nhạc Đào cứng lại.

Lưng cô gần như áp sát ngực anh, có thể ngửi thấy mùi hương sạch sẽ dễ chịu trên người anh, xen lẫn chút mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Vốn đã vì bị hiểu lầm là người yêu mà tim đập loạn, lúc này nhịp tim càng mạnh hơn: “…Ừm.”

Phía trước còn hơn chục ly trà sữa đang chờ làm. Từ Nhạc Đào dẫn Trình Trì Dã sang một tiệm gà rán gần khu chợ bán sỉ ngoại thương.

Tiệm gà rán không đông người, rất nhanh đã mua xong. Từ Nhạc Đào đột nhiên nói cô muốn đi mua quần.

Nói rồi chỉ về phía khu chợ đối diện: “Ở trong đó thôi, cậu có muốn đi cùng không?”

Trình Trì Dã nhìn sang bên kia.

Trên tấm bảng cũ kỹ bong sơn viết mấy chữ “Chợ bán sỉ ngoại thương Phố Đông”. Trước cổng còn có vài quầy hàng rong, tiếng rao bán vang cả con phố, cô chú đi mua đồ cũng rất đông.

Thấy anh không có ý định đi cùng, cô nói: “Vậy cậu chờ mình ở đây nhé, mình mua cái quần rồi quay lại ngay.”

Cô băng qua đường, đi thẳng tới khu bán quần áo. Đi chưa bao xa đã thấy một sạp chuyên bán quần.

Jeans, quần da, quần thể thao, đủ loại quần ống rộng bằng nhung tuyết với nhung tơ vàng, mẫu mã đa dạng vô cùng.

Lúc quay ra, bên dưới váy trắng của cô đã có thêm một chiếc quần thể thao bó ống.

Kỳ quái mà lại rất trendy.

“Đi thôi.”

Lần này Từ Nhạc Đào cuối cùng cũng thấy ấm hơn.

Trong lúc đợi cô, Trình Trì Dã vừa tải một bộ phim Mỹ thuộc thể loại trinh thám. Bầu không khí trong phim âm u lạnh lẽo, đúng lúc anh ngẩng đầu lên, suýt nữa còn tưởng mình nhìn nhầm.

Cái quần dưới váy cô là… Quần thể thao?

Có lẽ nhận ra ánh mắt của anh, Từ Nhạc Đào đi được vài bước lại đột nhiên dừng lại, nghiêm túc giải thích:

“Quần này là hàng nguyên đơn của Louis Vuitton đấy. Cậu biết hàng nguyên đơn là gì không?”

Trình Trì Dã nhét điện thoại vào túi, hai tay đút túi quần: “Biết. Hàng fake chứ gì.”

“Không phải nhé.” Từ Nhạc Đào nhỏ giọng phản bác, “Chất liệu của nó giống hàng chính hãng mà.”

Trình Trì Dã cười như không cười:

“Người bán nói gì cậu cũng tin à?”

Nụ cười ấy đúng là chết người.

Từ Nhạc Đào không có tiền đồ mà rung động lần nữa, mặt nóng lên, hỏi anh: “Louis Vuitton mặc trên người mình… có phải không hợp với thân phận học sinh cấp ba lắm không?”

Trình Trì Dã từ trên xuống dưới đánh giá cô: “Không hợp lắm.”

“Trông giống học sinh tiểu học hơn.”

“…Ồ.” Khóe miệng Từ Nhạc Đào cong lên.

Anh ấy đang đùa với mình kìa.

🛒🎉 Siêu Sale Cuối TuầnGiảm sâu nhiều ngành hàng.Xem ngay →