Từ Nhạc Đào đúng là tin lời mê hoặc của Tôn Trạch Dương, bắt liền hai chuyến xe, ngồi hơn một tiếng đồng hồ phương tiện công cộng, lặn lội thật xa tới trường bọn họ chỉ để ăn sủi cảo.
“Cậu chưa nghe câu đó à? Sủi cảo Nông Đại, hoa khôi Lật Đại, thề sống chết không gả trai Công Đại.” Tôn Trạch Dương thao thao bất tuyệt qua điện thoại, nhắc lại câu truyền miệng nổi tiếng giữa các trường đại học địa phương.
Lật Châu tuy là tỉnh lị, nhưng lại hoang vu đến mức chim còn chẳng buồn ị, tổng cộng chỉ có ba trường đại học: Lật Đại, Nông Đại và Lật Công Đại.
Đây là cuối tuần đầu tiên sau khi kết thúc quân huấn. Lật Châu nằm ở phía nam, không vào thu sớm như miền bắc, thời tiết vẫn oi bức ẩm thấp, ban ngày nắng như đổ lửa. Trên không lơ lửng từng tầng hơi xám chẳng rõ là mây hay sương, mồ hôi rịn li ti trên trán.
Từ Nhạc Đào rửa mặt sạch sẽ, trang điểm full makeup, xinh đẹp rạng rỡ ra cửa.
Ai ngờ vừa xóc nảy suốt đường đến Nông Đại, lớp trang điểm gần như trôi sạch, dạ dày cuộn lên từng trận chỉ muốn nôn. Cô cố nhịn, gọi điện cho Tôn Trạch Dương hẹn chỗ gặp.
Theo chỉ dẫn của hắn, đi về phía tây rồi rẽ phải, cuối cùng gặp nhau ở căn tin B.
“Tiên nữ! Ở đây!”
Từ Nhạc Đào ngẩng đầu nhìn qua đám người chen chúc ồn ào, cuối cùng cũng thấy Tôn Trạch Dương lôi thôi lếch thếch đứng đó, bên cạnh còn có một mỹ nữ.
Mỹ nữ ấy buộc hờ mái tóc xoăn nâu thành búi thấp, mặc áo hai dây phối quần short, đeo khuyên tai bản lớn cùng dây chuyền xương quai xanh, vừa ngọt ngào vừa sắc sảo. Điện thoại bị cô nàng xoay hờ hững trong lòng bàn tay.
Hạ Tinh Tinh?
Cuộc đời đúng là toàn những màn trùng hợp luân phiên xuất hiện. Ai mà ngờ cô và “tình địch cũ” lại còn có kiểu duyên phận này.
“Hi!” Trong lòng Từ Nhạc Đào đầy cảnh giác, nhưng nụ cười trên mặt vẫn chân thành vô cùng, “Cậu cũng học Nông Đại à?”
Hạ Tinh Tinh “ừ” một tiếng: “Cậu ăn nhân gì?”
“Cải tể thịt heo.”
“Được, chờ chút.”
Mỹ nữ vừa ngọt vừa ngầu mang khuôn mặt tinh xảo không góc chết đi tới quầy gọi món, mắt trái viết “Nhìn cái gì mà nhìn”, mắt phải viết “Tránh hết ra”, ép lui toàn bộ ánh mắt dò xét hay ngưỡng mộ xung quanh.
Từ Nhạc Đào nghĩ bụng: “Tình huống gì đây? Sao cô ấy cũng tới Lật Châu?”
“Tôi sao biết được, chẳng lẽ theo tôi tới chắc?”
“Dạo này cô ấy đổi phong cách rồi, khác hồi trước hẳn.”
“Tôi nghe anh Khố nói, Hạ Tinh Tinh đang thử theo phong cách hot girl nóng bỏng.”
“Là phong cách ngự tỷ.” Hạ Tinh Tinh quay trở lại, đứng phía sau hai người bất ngờ lên tiếng, “Tôn Trạch Dương, sủi cảo tôm bóc vỏ hết rồi, đổi loại khác đi.”
Điều hòa mát lạnh từ từ lan ra, Từ Nhạc Đào bỗng thấy sau lưng lạnh vèo vèo.
Tôn Trạch Dương: “Vậy tôi cũng ăn cải tể thịt heo.”
Sủi cảo ăn lúc còn nóng đúng là ngon thật. Tôn Trạch Dương nói thịt heo là sinh viên Nông Đại tự nuôi, cải tể đào trên núi sau trường, tuyệt đối xanh sạch không ô nhiễm.
Ăn xong bữa sủi cảo, khoảng cách và va chạm giữa hai cô gái đã được hóa giải bảy phần. Sau khi trò chuyện thêm về skincare và trang điểm, mức thân thiết trực tiếp tăng lên chín phần, còn hẹn hôm nào rảnh cùng đi dạo phố.
“Cậu xinh thật đấy, trước đây sao tớ không nhận ra nhỉ?” Từ Nhạc Đào nói.
“Cậu cũng đẹp mà, trước kia tớ còn thấy cậu quê quê.” Hạ Tinh Tinh đáp.
“... Lật chuyện cũ rồi đấy nhé, ai còn nhắc lại người đó là cún.”
Hạ Tinh Tinh cười cười, cúi đầu nhìn điện thoại.
“Từ Nhạc Đào, tặng cậu cái bàn trang điểm.” Tôn Trạch Dương lau miệng nói, “Chỗ tôi vừa hay có một cái.”
“Biến thái à? Tôi có bạn trai rồi đó!” Từ Nhạc Đào hét lên.
“Nghĩ gì vậy trời, là đồ khóa trên để lại. Ma mới biết một thằng con trai mua bàn trang điểm làm gì. Cho cậu luôn đấy, lát nữa tôi giúp cậu chuyển về trường.”
“Vậy được.”
Lúc này mới hơn mười hai giờ, ba người quyết định ghé tiệm trà sữa ngồi chơi một lát. Từ Nhạc Đào ra quầy gọi ba ly đồ uống mùa hè mát lạnh.
Mỗi người cầm một ly, vừa uống vừa trò chuyện.
Nước trái cây có ga lạnh buốt trôi xuống cổ họng, Tôn Trạch Dương sảng khoái ợ một cái: “Để tôi gọi video cho anh Khố.”
Sau khi video kết nối, hắn lập tức đưa camera về phía hai cô gái: “Anh Khố, nhìn hai nữ thần cậu cầu mà không được đi, vừa nãy tôi còn ăn trưa với họ đó.”
Hạ Tinh Tinh ngước mắt, lạnh tanh: “Bảo mẹ cậu đừng gửi đồ cho tôi nữa, ăn không hết.”
Khương Đại Khố: “Hạ Tinh Tinh, phong cách chị đẹp nóng bỏng này của cậu thành công ghê, làm tôi giật cả mình.”
Từ Nhạc Đào cười hì hì: “Xin chào Khương Hạo Nhiên.”
Khương Đại Khố ngồi rất ngầu, ánh mắt lạnh lùng: “Xin chào Từ Nhạc Đào, gần đây tôi bắt đầu dùng sữa rửa mặt rồi, có đẹp trai hơn chưa?”
“Không có, mặt cậu càng rửa càng đen.”
Khương Đại Khố ngồi trước chiếc bàn nhỏ kiểu “trên giường dưới bàn học” thống nhất toàn quốc, ra vẻ chỉ huy: “Dương Tử, nhiệm vụ của cậu là bảo vệ tốt hai cô ấy. Nếu các cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hỏi tội cậu.”
“Rõ, snh Khố, cứ yên tâm, ở đây có tôi.”
Nghe đại ca nói vài câu còn hơn đọc mười năm sách, Tôn Trạch Dương mỹ mãn cúp video.
“Hắn nói kiểu đó, bạn cùng phòng không nghi hắn bị tâm thần à?” Từ Nhạc Đào hỏi vấn đề rất có khả năng xảy ra.
“Tất nhiên là không, đây gọi là khí chất vương giả. Bạn cùng phòng chỉ có nước hâm mộ.” Qua hai giây, Tôn Trạch Dương hung dữ liếc cô, “Cậu còn dám nói xấu Khố ca sau lưng nữa là tôi đánh đó.”
Từ Nhạc Đào trợn mắt: “Câu này cậu nói suốt hai năm rồi.”
Bên ngoài nắng như thiêu, nhiệt độ đủ làm người ta tan chảy. Từ Nhạc Đào ngồi ké điều hòa đến mức lim dim buồn ngủ, nhìn điện thoại mới chưa tới một giờ.
Cô chống cằm, chán chường dùng ống hút chọc đá vụn dưới đáy ly, phát ra tiếng leng keng.
Cuối cùng tiện tay gọi video cho Trình Trì Dã.
Chuông vang vài giây, đầu bên kia bắt máy.
Phòng ngủ hơi lộn xộn, ánh sáng nhập nhòe, chắc có người đang ngủ nên kéo rèm kín. Trình Trì Dã đeo tai nghe, nghiêng người về phía trước, hạ giọng nói: “Đợi chút.”
Màn hình rung lên, Từ Nhạc Đào thoáng thấy giữa những ngón tay thon dài của anh kẹp một điếu thuốc, khói trắng lững lờ bay lên.
Màn hình lắc lư khá lâu, cuối cùng lại thấy hắn. Lúc này bối cảnh đổi thành hành lang sáng sủa sạch sẽ, phía sau là ô cửa sổ mở hé, nhìn thấy trời xanh mây trắng.
“Anh đang làm gì thế?”
“Xem phim.”
“Giữa trưa mà còn hút thuốc à? Dạo này nghiện thuốc của anh nặng thật.” Từ Nhạc Đào nhẹ nhàng nói ra sự thật, không có ý trách móc, “Em đang ăn sủi cảo ở Nông Đại với Tôn Trạch Dương và Hạ Tinh Tinh, lát nữa về trường.”
Cô đưa camera sang Tôn Trạch Dương: “Nào, chào học bá A Đại đi.”
“Xin chào học bá A Đại, lát nữa tôi còn định đi ngắm cảnh riêng với Từ Nhạc Đào.”
“Cậu đánh rắm!” Từ Nhạc Đào hét lên.
Camera lại chuyển sang Hạ Tinh Tinh: “Nào, Hạ Tinh Tinh, chào nam thần cấp ba mà cậu cầu không được đi.”
Hạ Tinh Tinh chỉnh tóc vài cái, vẻ mặt lạnh lùng hơn thời cấp ba nhiều, như thể mọi chuyện đã vật đổi sao dời, không còn kích động nữa: “Xin chào, Trình Trì Dã.”
Từ Nhạc Đào nhanh chóng xoay camera về phía mình. Trình Trì Dã cúi đầu nhìn cô, mí mắt dường như mệt đến mức rất lâu mới chớp một lần.
Làn khói từ đầu ngón tay hắn lượn lờ bò lên màn hình. Cách một lớp điện thoại, Từ Nhạc Đào như ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt của thuốc lá.
“Tôn Trạch Dương tặng em một cái bàn trang điểm, giờ còn giúp em chuyển về trường nữa. Anh cứ ngoan ngoãn học hành đi, bên này em sống rất tốt, ăn ngon, ở tốt, tâm trạng cũng tốt.”
Trình Trì Dã rít thêm hai hơi thuốc, quay đầu dụi tắt đầu lọc: “Quốc khánh anh tới thăm em.”
Người này rất ít khi hút thuốc trước mặt cô, dù ngoài đời hay lúc gọi video. Từ Nhạc Đào từng cười anh giả đứng đắn, ngoài mặt thanh phong minh nguyệt, sau lưng lại chơi còn dữ hơn ai.
Lần này hiếm hoi mới thấy.
Cô thất thần một lúc rồi nhanh chóng đổi đề tài: “Tóc em dài lắm rồi, tới quốc khánh là buộc lên được đó.”
“Muốn ăn gì không? Anh mang cho em.”
Từ Nhạc Đào đẩy cửa chạy ra ngoài tiệm, ánh nắng chói chang khiến cô bất giác nheo mắt: “Em muốn ăn anh.”
Trình Trì Dã bật cười, giọng khàn đi vì thuốc lá. Hắn nhìn cô một lúc lâu, như nghiên cứu, lại như nghiền ngẫm: “Cái gan bé tí của em mà cũng đòi ăn anh? Ngoan ngoãn chút đi nhé.”
“Hì hì, anh quay lại xem phim đi, em chuẩn bị về trường.” Từ Nhạc Đào giơ tay phải lên khoe bộ nail mới làm, “Đẹp không?”
“Đẹp.”
“Vậy em cúp nhé.” Từ Nhạc Đào luôn mang theo nụ cười, im lặng một lúc mới nghiêm túc nói, “Trình Trì Dã, nếu anh gặp chuyện gì khó giải quyết thì nhất định phải nói với em. Có thể em không giúp được gì lớn lao, nhưng biết đâu mèo mù vớ cá rán.”
Giọng cô rất bình thản, như đang thương lượng với hắn, nghe giống một lời động viên dịu dàng thấm vào lòng người.
Trình Trì Dã khựng vài giây rồi liếc cô: “Anh không sao.”
“Thật không sao chứ?”
“Ừ.”
Trời vẫn nóng khủng khiếp. Trên đường về, Tôn Trạch Dương cứ kéo áo lên quạt phành phạch, cố để điều hòa taxi chạm được nhiều da hơn.
EQ hắn thiếu phí, hoàn toàn không nhận ra Từ Nhạc Đào có gì khác lạ, cứ ríu ra ríu rít nói mãi. Cô chỉ qua loa đáp vài câu.
Taxi dừng dưới ký túc xá nữ. Hai người xuống xe, nhưng làm sao mang cái bàn trang điểm kia lên lầu lại thành vấn đề.
Từ Nhạc Đào lấy tay che nắng trên trán, tay kia mệt mỏi chống eo: “Cậu đứng đây chờ đi, để tôi nói với dì quản lý.”
Dì quản lý đang trò chuyện với người khác. Từ Nhạc Đào qua giải thích một hồi, dì khá dễ tính nên đồng ý cho Tôn Trạch Dương vào.
Hai người hì hục mãi mới khiêng được bàn trang điểm lên tầng sáu.
Phòng ký túc bốn người, ba bạn cùng phòng đều có mặt.
Có lẽ do thời tiết nóng bức khiến người ta cáu kỉnh, hôm nay bầu không khí trong phòng hơi nặng nề.
Từ Nhạc Đào giơ tay chào: “Hi~ Tớ nhặt được cái bàn trang điểm, chỗ tớ còn chỗ để không?”
Tưởng Duyên chỉ cho cô một khoảng trống, rồi đánh giá Tôn Trạch Dương một lượt.
Tôn Trạch Dương nóng đến đầu đầy mồ hôi, hình tượng còn thảm hơn lúc trước.
Tưởng Duyên tưởng hắn là bạn trai mà cô từng nhắc tới, hỏi: “Đây là bạn trai cậu à?”
“Không không không, cậu ấy không phải bạn trai tớ.”
Tưởng Duyên cười cười “à” một tiếng, trông có vẻ không tin lắm.
Sau khi nhiệt tình xong xuôi, Tôn Trạch Dương cuối cùng cũng nhớ giữ hình tượng, lùi ra cửa, lịch thiệp nói: “Từ Nhạc Đào, tôi về trước nhé, có việc gọi điện cho tôi.”
Nói xong còn làm động tác chào kiểu quân đội Mỹ cực ngầu: “Gọi là có mặt.”
Từ Nhạc Đào thật muốn lấy dép đập chết cậu. Một con gà rừng mà còn học công khổng tước xòe đuôi.
Tưởng Duyên càng tin chắc vào trực giác của mình: đây chính là bạn trai cô.
“Nóng quá, tớ đi rửa mặt.” Từ Nhạc Đào đá đôi sneaker trắng dưới chân, thay dép lê rồi lẹp xẹp đi vào nhà vệ sinh.
Cô mở vòi nước, vốc nước rửa mặt. Đúng lúc đó bên ngoài bỗng vang lên tiếng khóc nức nở, lúc to lúc nhỏ, lúc đứt quãng lúc liên tục. Từ Nhạc Đào tắt nước, lắng nghe kỹ một lúc mới phát hiện âm thanh phát ra từ phòng họ.
Cô rút khăn giấy lau mặt, tiện tay buộc mái tóc lửng lơ lên rồi đi ra ngoài.
Tưởng Duyên và Dương Nhược Phàm đang ngồi bên mép giường Triệu Mộng Na, vừa mắng “tra nam”, vừa an ủi cô “cũ không đi mới không tới”.
Chuyện gì xảy ra, nhìn là hiểu ngay.
Từ Nhạc Đào cũng chen tới mép giường nhỏ của Triệu Mộng Na, nhẹ giọng an ủi vài câu.
“Tội thật, bạn trai cậu ấy là học trưởng hơn một khóa. Hồi đó Mộng Na chủ động theo đuổi người ta, còn vì anh ta mà thi vào Lật Đại. Học trưởng kia từng hứa chỉ cần cô ấy đậu Lật Đại thì sẽ ở bên nhau.”
Lúc ăn tối, Tưởng Duyên bất bình kể cho Từ Nhạc Đào nghe lý do hôm nay Triệu Mộng Na khóc.
Từ Nhạc Đào hỏi: “Học trưởng kia ngoại tình à?”
“Ừ, thay lòng đổi dạ, cặp với một nữ sinh cùng khoa rồi. Cậu nói xem có xấu hổ không? Cùng trường với nhau, cúi đầu không gặp ngẩng đầu cũng gặp.”
“Trường lớn vậy chưa chắc đã gặp đâu, đổi người khác là được.”
“Nhưng Mộng Na cố chấp lắm, vẫn muốn níu kéo.” Tưởng Duyên gẩy gẩy mấy miếng thịt gà ít ỏi trong khay cơm, “Mà học trưởng đó đẹp trai thật, chỉ là nhân phẩm chẳng ra gì.”
“Đẹp trai cỡ nào?” Máu hóng chuyện của Từ Nhạc Đào lập tức thức tỉnh.
“Cho cậu xem ảnh.”
Từ Nhạc Đào ghé đầu nhìn tấm ảnh đã chỉnh filter quá đà: “Bình thường thôi, kém bạn trai tớ xa.”
“Đâu có, nhiều nữ sinh trong khoa họ theo đuổi lắm.”
“Haizz, kém xa kém xa.”
Trong đầu Tưởng Duyên lập tức hiện lên gương mặt to bự của Tôn Trạch Dương, nghĩ bụng đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.
Suốt một tuần sau đó, Từ Nhạc Đào sống trong trạng thái thất thần. Bạn cùng phòng thỉnh thoảng lại khóc trong ký túc, ban đầu còn là kiểu lê hoa đái vũ, sau thì trực tiếp gào khóc thảm thiết. Mấy người còn lại thay phiên khuyên cô ấy buông bỏ chấp niệm, trên đời không có chuyện gì không vượt qua được.
Đúng vậy, không có cửa ải nào không qua được.
Vậy rốt cuộc Trình Trì Dã là vì cái gì?
Mấy ngày nay hai người gọi video, cô rõ ràng cảm nhận được tâm trạng anh không ổn, ít nói hơn, hút thuốc cũng dữ hơn trước.
Cố chịu đựng đến cuối tuần tiếp theo, Từ Nhạc Đào ôm một phần cảm tính vừa tự cho là đúng vừa chân thành:
Anh của lúc này cần cô.
Rồi bay tới Bắc thị.