Yêu Thầm Hoang Dã

Chương 76

Bùi Sĩ Uyên mở một cuộc vui ở quán bar DayOff.

Trước khi đi, Trình Trì Dã còn hỏi ý Từ Nhạc Đào: “Là mấy người bạn chơi chung trước đây, chắc em chỉ quen Văn Nhân Trăn thôi, muốn đi không?”

Cô gật đầu, đồng ý ngay.

Sáu giờ tối đèn phố vừa lên, ánh neon loang loáng trong màn đêm dần dày đặc. Con phố Tây Tân này người ra kẻ vào toàn là dân chơi thứ thiệt với hội mê đua xe.

Dây đeo, quần ngắn, váy bó, hình xăm, khuyên tai… đủ loại phong cách tụ hội, như một bữa tiệc cuồng nhiệt hoàn toàn thuộc về giới trẻ.

Từ Nhạc Đào bước xuống taxi, chỉnh lại chiếc váy vàng nhạt bị ép nhăn. Váy kiểu chiết eo kéo khóa, chân váy hơi xòe, sau lưng khoét một hình trái tim nhỏ, để lộ mảng da trắng mịn cùng bờ vai mảnh mai thấp thoáng.

Chiếc balo hồng ngày nào cuối cùng cũng lui vào dĩ vãng, thay vào đó là túi xách dây xích màu trắng khoác trên vai.

Đi giữa phố, cô mang đầy khí chất tiểu công chúa, đâu còn dáng vẻ đầu tóc rối bù chỉ biết cắm đầu học bài của nửa tháng trước nữa.

Đây là lần đầu cô tới kiểu nơi như vậy. Trên đường đi còn lén tra điện thoại: “Làm sao giả vờ như người hay đi bar?”

Cô đứng ven đường chờ Trình Trì Dã, tiện lấy phấn phủ ra dặm lại lớp trang điểm. Lát nữa nhất định phải xinh đẹp áp đảo cả sân mới được.

“Hi.” Một giọng nói lười biếng quen thuộc vang lên.

Cô đang cầm bông phấn, quay đầu lại, phần sống mũi còn chưa tán đều phấn. Ngẩn người nhìn Trình Trì Dã hai giây, rồi lập tức xoay người, vội vàng dặm nốt lớp trang điểm còn dang dở.

Người kia đã vòng tới trước mặt cô, một tay đút túi quần, cúi nhìn cô tô tô trét trét, giọng đầy ý cười: “Được rồi đấy, đủ đẹp rồi.”

“Bị trôi rồi, em dặm thêm chút nữa.” Từ Nhạc Đào phủ phấn xong lại lấy son kem ra chấm lên môi, vừa bận rộn vừa không quên nói, “Anh che giúp em đi, đừng để người khác nhìn thấy.”

“Em không nói sớm.” Trình Trì Dã đặt tay lên vai cô, rồi hất cằm về phía xa xa, “Muộn rồi.”

Từ Nhạc Đào bỗng có linh cảm chẳng lành. Cô chậm rãi quay đầu lại, quả nhiên cả đám người đều đang nhìn cô.

Có Văn Nhân Trăn, còn thêm một nam hai nữ cô không quen. Nhìn dáng đứng lỏng lẻo cùng vẻ mặt của họ rõ ràng đã đợi rất lâu rồi.

Văn Nhân Trăn có vẻ chờ tới mất kiên nhẫn, rút một điếu thuốc từ hộp ra, từ xa hỏi vọng tới:

“Bạn gái Trình Trì Dã, cô trang điểm xong chưa?”

“Tôi đâu có trang điểm.” Từ Nhạc Đào nhét thỏi son vị đào vào túi, vuốt tóc nói, “Tôi đang nặn mụn.”

“Vậy mụn nặn xong chưa?” Văn Nhân Trăn “tách” bật bật lửa, châm thuốc. Làn khói mờ che đi gương mặt tuấn tú của anh ta, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ mất kiên nhẫn.

“Nặn… nặn xong rồi.” Từ Nhạc Đào hơi xấu hổ, kéo kéo tay Trình Trì Dã, “Đi vào thôi.” Cuối cùng còn không quên mách lẻo, “Anh ta vừa hung dữ với em đấy, anh nghe thấy không?”

“Nghe thấy rồi, anh chống lưng cho em.” Trình Trì Dã siết tay cô, dẫn người đi vào trong.

Quán này là dạng hội viên. Bùi Sĩ Uyên đặt riêng một phòng VIP, bên trong toàn trai xinh gái đẹp, cử chỉ vừa khiêu khích vừa táo bạo. Trên bàn xếp kín rượu tây ướp lạnh, âm nhạc chấn động màng tai từng đợt, còn khoa trương hơn cả bữa sinh nhật lần trước của Trình Trì Dã.

Từ Nhạc Đào vừa đặt túi xuống đã bị Trình Trì Dã kéo ngồi lên sofa. Từ lúc cô bước vào, Bùi Sĩ Uyên liền không còn ve vãn mỹ nữ bên cạnh nữa, vừa uống rượu vừa quan sát cô.

Cô gái này so với lần gặp hồi lớp mười một đẹp hơn nhiều, cũng biết ăn diện hơn rồi.

Quan sát một hồi, Bùi Sĩ Uyên nghiêng người chống cằm nhìn cô: “Trước đây hai chúng ta từng gặp nhau.”

Ban đầu Từ Nhạc Đào còn chưa nhận ra anh ta đang nói chuyện với mình, còn đảo mắt nhìn quanh một vòng, sau mới xác định ánh mắt kia đang hướng vào mình. Nhưng cô hoàn toàn không nhớ nổi người này, chỉ thuận miệng đáp: “Tôi cũng gặp cậu rồi.”

“Ở đâu?”

“Ngoài đường.”

Mặt không đỏ tim không loạn.

Bùi Sĩ Uyên bật cười, ngửa đầu uống một ngụm rượu.

Không biết ai là người khởi xướng, lấy ra một bộ bài Poker rồi ồn ào đòi chơi trò Quốc Vương. Đám người ở đây đều là dân lão luyện, chỉ có Từ Nhạc Đào là lính mới. Bùi Sĩ Uyên cười hỏi Trình Trì Dã:

“Vợ cậu biết chơi không?”

Trình Trì Dã đang giúp Từ Nhạc Đào qua màn Anipop, mí mắt cũng chẳng buồn nâng:

“Cô ấy chơi lần đầu, biết chừng mực chút.”

Sau đó mới dừng tay, ghé sát cô thì thầm giải thích luật chơi đơn giản.

Lúc nói chuyện, chóp mũi anh lướt nhẹ qua má cô, môi cũng như vô tình sượt qua rồi dừng lại. Từ Nhạc Đào bị hơi thở của anh bao phủ, căng thẳng tới mức không dám động đậy, buồn bực nói:

“Anh nói chuyện gì mà sát vậy, làm lớp trang điểm của em lem hết rồi.”

Trình Trì Dã cười cười, lười biếng tựa lưng sofa, ý cười trong mắt mãi chưa tan: “Em ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?”

Luật chơi rất đơn giản. Tổng cộng mười một người, lấy bài từ A đến J cùng thêm một lá Joker.

Phát bài ngẫu nhiên, ai rút trúng Joker sẽ là “Quốc Vương”. Quốc Vương có thể tùy ý gọi hai lá bài, chỉ định hai người cầm bài đó làm bất cứ chuyện gì.

Vòng đầu tiên bắt đầu, một cô gái xỏ khuyên môi rút trúng Joker, cô ta nói: “2 với 4 đi.”

Người bị gọi là Bùi Sĩ Uyên và một cô gái tên Màn Thầu.

Cô gái khuyên môi chống cằm suy nghĩ hơn mười giây rồi nói: “Hôn kiểu Pháp nửa phút đi.”

Từ Nhạc Đào trợn tròn mắt.

Đây mà gọi là “biết chừng mực” á?

Bùi Sĩ Uyên đứng dậy đi về phía Màn Thầu, trong mắt mang theo nụ cười bất đắc dĩ, rất ga lăng hỏi: “Được chứ?”

Sau khi Màn Thầu gật đầu, anh ta kéo cô vào lòng rồi hôn sâu. Hai người hoàn toàn chẳng để ý ánh mắt hóng chuyện xung quanh, thậm chí còn có người lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Hôn đủ nửa phút mới buông nhau ra, khóe môi còn kéo theo sợi chỉ ám muội.

Từ Nhạc Đào bỗng thấy khó chịu không rõ lý do. Người ta nói vật họp theo loài, bạn của Trình Trì Dã chơi lớn đến vậy sao…

Cô mở túi nhỏ mang theo, lấy gương ra, bắt đầu kiếm chuyện nặn mụn.

Trình Trì Dã nhận ra cô không vui, đặt ly nước xuống hỏi: “Sao thế?”

Từ Nhạc Đào không trả lời, lạnh mặt một lúc rồi chất vấn: “Bình thường anh cũng chơi kiểu này à?”

Trình Trì Dã đầy vẻ vô tội: “Anh có bệnh sạch sẽ, chỉ uống rượu thôi.”

Màn Thầu mềm nhũn dựa trong lòng Bùi Sĩ Uyên. Qua vài vòng chơi, tam quan của Từ Nhạc Đào liên tục bị đập nát rồi xây lại. Cũng may cô và Trình Trì Dã đủ may mắn, chưa lần nào bị gọi trúng.

Khoảng tới vòng thứ bảy, thứ tám, Quốc Vương nói: “A với 8.”

Từ Nhạc Đào lén nhìn lá bài của mình: 8 cơ.

“Tôi là A, ai là 8?” Một nam sinh xăm ở hổ khẩu hỏi.

Có Trình Trì Dã ở bên, Từ Nhạc Đào tự nhiên thấy yên tâm vô cùng, chẳng hề sợ hãi, còn giơ tay thật cao: “Tôi!”

Bùi Sĩ Uyên ung dung nhìn cô. Ban đầu còn tưởng là đồng nát, không ngờ lại là vương giả, nhìn không ra cô gái này cũng khá bạo nhỉ.

Quốc Vương nghĩ nghĩ rồi nói: “Đơn giản thôi, hai người hôn kiểu Pháp đi.”

“Tôi không hôn!” Từ Nhạc Đào phản đối ngay lập tức.

Quốc Vương bị cô làm cho cạn lời: “Thế vừa rồi cô giơ tay tích cực thế làm gì?”

Bùi Sĩ Uyên tuy cười nhưng lời nói lại đầy ép buộc: “Tuân thủ luật chơi đi, chơi là phải chịu. Chơi không nổi thì ngay từ đầu đừng chơi.”

“Vậy tôi không chơi nữa.” Từ Nhạc Đào bắt đầu ăn vạ, “Tôi không muốn hôn cái anh kia.”

Trình Trì Dã liếc cô, thản nhiên hỏi: “Vậy em muốn hôn ai?”

Văn Nhân Trăn chen vào: “A Trì, cậu uống thay bạn gái hai ly đi.”

“Không được.” Bùi Sĩ Uyên đột nhiên lên tiếng, trong đầu nảy ra ý muốn kéo người ta xuống khỏi thần đàn, “Hay cậu với bạn gái hôn đi, vậy là tính qua.”

“Được thôi.”

Trình Trì Dã đáp cực nhanh, một tay giữ sau gáy Từ Nhạc Đào kéo cô vào lòng: “Để anh thay được không?”

Từ Nhạc Đào vừa uống một ly rượu, cổ và mặt đều nóng bừng. Ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu: “Được…”

Vừa dứt lời, Trình Trì Dã đột nhiên cúi xuống hôn cô.

Gương mặt hoảng loạn của cô ở ngay trước mắt. Anh nhìn thấy rõ từng biến hóa trên nét mặt cô, trở thành người dẫn dắt màn “diễn” này, ép cô rung động, ép cô phát hiện vùng đất mới, ép cô nảy sinh những dục vọng nguyên thủy nhất.

Từ Nhạc Đào chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, dần dần có cảm giác, bắt đầu thử đáp lại anh. Đầu lưỡi cũng dè dặt dò dẫm trong khoang miệng anh. Ý cười nơi đáy mắt Trình Trì Dã càng sâu hơn, cuối cùng kết thúc nụ hôn bằng một tiếng thở nhẹ khàn khàn.

Son kem vị đào hòa lẫn với nước bọt lem nơi khóe môi. Anh dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau cho cô, đầu ngón tay lại vô tình châm thêm ngọn lửa sâu hơn.

Từ Nhạc Đào cụp mắt xuống, cả người run lên khe khẽ. Phản ứng rất nhỏ ấy cũng bị anh bắt được, anh bật cười, khoác vai kéo cô sát vào lòng hơn.

Xung quanh vang lên vô số tiếng huýt sáo và reo hò.

Từ Nhạc Đào tựa trong lòng anh, im lặng thật lâu. Trong sự im lặng ấy, cô âm thầm tiễn biệt thời thiếu nữ của mình.

Sau đó ngồi taxi rời khỏi quán bar, Từ Nhạc Đào vẫn chẳng buồn để ý anh.

Đây vốn nên là một nụ hôn đầu đầy cảm giác nghi thức, kết quả lại bị cướp mất trong một trò chơi. Từ Nhạc Đào trừng mắt nhìn anh: “Nụ hôn đầu của em mất rồi.”

Hôm nay Trình Trì Dã uống không ít rượu, lúc này đầu óc hơi lâng lâng, giọng khàn khàn đáp: “Em còn định để dành cho người tiếp theo à?”

Từ Nhạc Đào lấy túi đập anh một cái, lẩm bẩm: “Anh khác hoàn toàn với tưởng tượng của em.”

Trình Trì Dã miễn cưỡng mở mắt: “Khác chỗ nào?”

Từ Nhạc Đào bực bội: “Anh không đứng đắn.”

“Thế à.” Trình Trì Dã day day trán, cười hỏi ngược lại, “Vậy lúc nãy ai đáp lại anh?”

Từ Nhạc Đào nghẹn lời, nhỏ giọng lầm bầm: “Dù sao cũng không phải em…”

“Từ Nhạc Đào.”

Trình Trì Dã đột nhiên ghé sát cô, giọng nói lạnh lạnh tê dại chui vào tai khiến cô lại run lên một trận: “Em cũng chẳng đứng đắn đâu.”

Tim Từ Nhạc Đào đập thình thịch. Cô muốn bầu không khí ám muội này mau chóng tan đi nên lấy điện thoại đưa cho anh: “Anh có giúp em qua màn không đấy?”

“Tự xem đi.”

Từ Nhạc Đào mở game lên xem.

Được rồi, qua màn thật rồi.

Im lặng một lát, cô lại tìm đề tài mới: “Hay chúng ta đổi tên couple đi.”

Bị cô quậy thế này, Trình Trì Dã tỉnh rượu hơn nửa, khoác vai cô ngồi thẳng dậy: “Dễ thôi, em đổi thành xlt.”

“Không được, chẳng sáng tạo gì cả. Em sẽ là ‘Đào Đào thích uống Coca đá’, còn anh là ‘Trì Trì thích uống cà phê nóng’.”

Trình Trì Dã: “…”

“Anh chiều em lần này đi mà, xin anh đó, xin anh đó Trình Trì Dã.”

Trình Trì Dã bất đắc dĩ day giữa mày: “Ừm, đổi cái đó.”

Khi về đến nhà đã hơn chín giờ. Bình thường giờ này ba mẹ cô đều ở phòng ngủ xem TV, hôm nay lại khác thường, cả hai đều ngồi ở phòng khách.

“Đào Nhi, con có phải đi chơi với cậu bạn cùng bàn kia không?” Từ Kiện An hỏi.

Cô đáp: “Vâng.”

“Mẹ con có chút chuyện muốn nói riêng với con.”

Từ Nhạc Đào đại khái đoán được mẹ muốn nói gì nên gật đầu.

Hai mẹ con vào phòng ngủ đóng cửa lại. Từ Nhạc Đào vừa tẩy trang vừa nghe mẹ phổ cập kiến thức sinh lý và vệ sinh cho cô, còn nói con gái dù sao cũng là bên dễ chịu thiệt, ra ngoài nhất định phải biết tự bảo vệ mình.

“Ba mẹ không phản đối con yêu đương, nhưng nhà mình là con gái, ba mẹ khó tránh khỏi lo lắng nhiều hơn, con hiểu chứ?”

“Con hiểu.” Từ Nhạc Đào đầy mặt bọt tẩy trang đáp, “Mẹ ơi con đi rửa mặt đây. Mẹ yên tâm, trong lòng con biết chừng mực mà.”

“Con hiểu là được.” Đổng Nhã Như đứng dậy khỏi mép giường con gái, “Tắm rửa rồi ngủ sớm đi.”

“Vâng, mẹ ngủ ngon.”

Từ Nhạc Đào chạy vào phòng tắm rửa mặt trước. Đứng trước bồn rửa, nhìn mình trong gương, cô lại bất giác nhớ tới nụ hôn nồng nhiệt kia, không nhịn được đưa tay xoa mặt.

Xấu hổ chết mất thôi.

🛒🔥 Deal Chớp NhoángSố lượng giới hạn, mua ngay!Xem ngay →