Yêu Thầm Hoang Dã

Chương 74

8 giờ tối, cái nóng oi ả của thời tiết cuối cùng cũng dần lắng xuống. Gió mát từ ngoài cửa sổ thổi vào, Từ Nhạc Đào đang lim dim ngủ gật bỗng giật mình tỉnh táo, cơn buồn ngủ cũng theo đó tan biến. Cô hít sâu một hơi, ép mình vào trạng thái học tập, vừa lật xem cuốn sổ ghi lỗi sai, vừa cầm bút chép lại công thức.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, dừng trước phòng cô. Từ Kiện An dặn cô ngủ sớm một chút, nhớ kiểm tra lại giấy tờ cùng bút viết cần mang theo ngày mai.

“Con biết rồi ba, con ngủ ngay đây.” Cô đáp vọng ra từ trong phòng.

Đêm yên tĩnh, tiếng ve râm ran dường như cũng lặng hơn lúc hoàng hôn. Âm thanh ồn ào trong cả tòa nhà dần thấp xuống.

Chỉ có sự lo lắng trong lòng cô như trận hồng thủy tràn lan, hoàn toàn không hòa hợp với đêm hè yên bình này.

Khoảng nửa tiếng sau, WeChat đột nhiên vang lên tiếng thông báo.

ccy: 【 Còn thức không? 】

Từ Nhạc Đào đặt điện thoại lên cuốn sổ bài sai, gõ chữ: 【 Toang rồi Trình Trì Dã, hình như tớ căng thẳng quá mức luôn. 】

Bên kia gần như lập tức gọi voice sang: “Đi tắm chưa?” Trình Trì Dã mở đầu bằng một chủ đề nhẹ nhàng.

“Ừm, tắm rồi.”

“Vậy ngủ sớm đi, đừng nghĩ nữa.”

Từ Nhạc Đào cau mày, giọng buồn buồn: “Tớ cứ căng thẳng là lại muốn đi vệ sinh, lỡ mai đang thi mà muốn đi thì sao?”

“Trước lúc thi chạy vài chuyến là được.” Giọng anh thoải mái nhàn nhã, trong điện thoại còn lẫn tiếng sột soạt như đang cởi quần áo.

Từ Nhạc Đào lập tức liên tưởng tới vài hình ảnh không đứng đắn, ngượng đến lè lưỡi nhưng tâm trạng cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

“Trình Trì Dã, có phải cậu đang cởi đồ chuẩn bị ngủ không?”

“Không ngủ.” Trong điện thoại truyền tới tiếng cười khàn khàn, “Tôi chỉ thích khỏa thân nói chuyện thôi.”

Im lặng vài giây, Từ Nhạc Đào lắp bắp nói: “Nhưng… chúng ta đâu có gọi video.”

Trong lồng ngực Trình Trì Dã bật ra một tiếng cười trầm thấp, giọng nói trời sinh đầy mê hoặc: “Từ Nhạc Đào, với chút bản lĩnh mèo cào của em mà cũng đòi thả thính đàn ông à?”

Từ Nhạc Đào cười khúc khích. Cô cũng đã qua tuổi mười tám, đâu còn ngây thơ không hiểu gì nữa.

“Tớ xem thêm một lát rồi ngủ. Cậu không được ngủ trước tớ.”

“Ừm.”

2 giờ sáng.

ccy: 【 Còn thức không? 】

Bên kia không trả lời.

Trình Trì Dã cụp mắt bật cười, trong bóng tối châm một điếu thuốc. Ánh lửa cam vàng chiếu sáng gương mặt anh.

Sống mũi cao thẳng, ánh mắt đặc biệt u tối, thấp thoáng dục vọng nhàn nhạt. Khói thuốc lượn lờ bốc lên, anh ngả người ra ghế cắn điếu thuốc nơi môi, tự mình giải quyết nhu cầu.

____

Mười năm mài một kiếm.

Hôm nay Tào Nhã Như cố ý mặc một chiếc sườn xám lụa màu cam vàng, cổ áo kiểu nút cài cổ điển, dáng đi uyển chuyển dịu dàng, khí chất tao nhã.

Ngụ ý “ra quân thắng lợi”.

Ăn sáng xong, cả nhà cùng xuất phát, lái xe đến địa điểm thi.

Mỗi lần gặp kỳ thi lớn, Từ Nhạc Đào đều rơi vào trạng thái cực kỳ lo âu. Từ lúc ra khỏi nhà cô đã kiểm tra giấy tờ và dụng cụ học tập hết lần này đến lần khác, còn mở tập thơ cổ ra nhỏ giọng đọc thuộc.

Gần trường thi, biển người chen chúc toàn phụ huynh đưa con đi thi cùng học sinh. Mặt trời thiêu đốt mặt đất, hơi nóng cuồn cuộn hòa cùng tiếng ve kêu.

Xe riêng chắn kín cả con đường, đông nghịt đến không nhúc nhích nổi. Từ Kiện An khó khăn lắm mới đỗ được xe trước cửa một quán ăn cách trường hơn hai mươi mét.

“Xe không đi tiếp được nữa, con tự xuống nhé, ba mẹ không tiễn vào đâu.” Từ Kiện An nắm vô lăng, quay đầu dặn con gái lần nữa, “Đừng căng thẳng, phát huy bình thường là được.”

Tào Nhã Như tiếp lời: “Mẹ còn mặc cả sườn xám ra đây rồi, hôm nay con gái mẹ chắc chắn làm được.”

“Nhưng con cảm giác mình chẳng nhớ gì hết, đầu óc trống rỗng luôn.” Từ Nhạc Đào vẫn thấp thỏm.

Từ Kiện An cười nói: “Đó mới là cảnh giới cao nhất đấy. Chờ lát nữa vào thi, đảm bảo hạ bút như thần.”

“Được rồi, vậy con đi đây, hai người cứ chờ con ở đây nhé.”

Từ Nhạc Đào đeo cặp xuống xe, đi về phía điểm thi bên kia đường, vừa đến cổng trường đã gặp Đạo Diễn.

“Cố lên nhé Từ Nhạc Đào!”

“Đồ Đạo, cậu cũng cố lên!”

Hai người vừa động viên nhau xong thì bị một phóng viên chặn lại.

“Chào hai em, hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ thi đại học. Hai em có lời nào muốn cổ vũ bản thân không?”

Đạo Diễn rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, trước khi ra ngoài còn chải tóc nghiêm túc. Đối diện ống kính, cậu hùng hồn nói:

“Đúng độ thiếu niên, phong hoa chính mậu, thư sinh khí phách, chỉ điểm giang sơn.”

“Xem ra em chuẩn bị rất đầy đủ, chúc em thành công.” Phóng viên chuyển micro sang Từ Nhạc Đào, “Còn em thì sao?”

Bị Đạo Diễn ảnh hưởng, tâm trạng căng thẳng của Từ Nhạc Đào cũng dịu đi không ít. Đối diện máy quay, cô cũng tự tin nói:

“Đều đã xông pha tới đây rồi, anh hùng hào kiệt, cứ chờ xem sáng nay.”

Kỳ thi đại học kéo dài hai ngày cuối cùng cũng khép lại vào lúc năm giờ chiều.

Cả thành phố oi bức không gió, không khí đặc quánh như dính vào người.

Từ Nhạc Đào hưng phấn chạy ra khỏi trường thi, đi thẳng tới chỗ ba mình đỗ xe. Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên. Cô lấy ra xem, đôi mắt lập tức cong lên lấp lánh.

“Trình Trì Dã ơi, tớ thi xong rồi!”

“Tôi thấy cậu rồi.” Giọng Trình Trì Dã trầm thấp, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng xinh đẹp ở cách đó không xa, “Ở hướng hai giờ của cậu.”

Từ Nhạc Đào lập tức nhìn sang phía trước bên phải.

Giữa khung cảnh phụ huynh và học sinh ôm nhau đầy ấm áp, người nọ mặc áo T trắng quần đen, tay trái cầm điện thoại, tay phải xách một ly trà sữa lười biếng đứng đó.

Anh dùng cảm giác tồn tại mạnh mẽ của mình xâm nhập vào khung cảnh ấy.

Đủ ngông cuồng, cũng đủ ngang tàng khiến cả bức tranh ấm áp bỗng chốc chuyển thành gam màu lạnh.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc, điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc của hắn.

“Bạn gái à, có vinh hạnh được mời em đi ăn không?”

Bạn gái…Cô đột nhiên nhớ tới lời hẹn trước kia.

“Chờ thi đại học kết thúc, tớ sẽ đồng ý làm bạn gái cậu.” Từ Nhạc Đào nhe răng cười ngốc nghếch.

“Đào Nhi, thi thế nào?” Từ Kiện An chắc ngồi trong xe không nổi nữa, xuống xe đi sang cổng trường giúp con gái cầm cặp, còn vỗ vỗ lưng cô động viên, “Ba vừa gặp Tây Thụy, con bé nói đề tiếng Anh năm nay khó lắm. Tiếng Anh lại là thế mạnh của con, vậy chẳng phải kéo giãn khoảng cách luôn sao?”

“À…” Từ Nhạc Đào đờ người, “Đúng là… khá khó.”

Một bên là tình thân, một bên là tình yêu. Sao cứ phải trùng đúng một ngày thế này?

Do dự vài giây, cô ra hiệu với Trình Trì Dã, đồng thời giải thích qua điện thoại:

“Em phải nói với ba mẹ một tiếng đã, anh chờ em nha!”

Từ Kiện An hỏi: “Con đang gọi cho ai thế?”

Từ Nhạc Đào cúp máy, chỉ về phía Trình Trì Dã: “Người kia là bạn cùng bàn trước đây của con, cậu ấy muốn mời con đi ăn.”

Đổng Nhã Như cũng vừa xuống xe: “Đào Nhi, cảm giác thế nào?”

“Cũng ổn, chắc đủ điểm một trường.”

Từ Kiện An nheo mắt nhìn Trình Trì Dã: “Ba nhớ cậu ta, cái con công lòe loẹt ấy đúng không?”

“Con công gì chứ.” Đổng Nhã Như nhìn theo hướng chồng mình, “Cậu trai kia là ai vậy?”

Từ Nhạc Đào đáp: “Không phải con công bình thường đâu, đó là thủ khoa khối của trường tụi con đấy.”

Từ Kiện An bán tín bán nghi: “Cậu ta là hạng nhất toàn khối?”

“Đảm bảo thật luôn.”

“Sao không thi đại học?”

“Được tuyển thẳng rồi, tuyển thẳng vào A đại. Từ đầu năm lớp 12 đã không đến trường nữa.”

“Chàng trai này tương lai vô hạn nha, giỏi thật.” Đổng Nhã Như không nhịn được đánh giá lại Trình Trì Dã một lượt, “Ngoại hình cũng đẹp trai phết. Ôi, chắc phải mét tám lăm nhỉ?”

“1m88 luôn ấy, cao hơn ba tận mười centimet.” Từ Nhạc Đào nhìn mẹ mình, “Mẹ, con đi ăn với anh ấy nhé.”

Mặt Từ Kiện An lập tức tối sầm: “Ba đồng ý hồi nào?”

Đổng Nhã Như lại hoàn toàn không cùng tần số với chồng: “Đừng quên nhà mình giới nghiêm tám giờ đấy, ăn xong nhớ về sớm.”

“Cảm ơn mẹ, mẹ bye bye.”

Nhìn con gái chạy về phía “con công lòe loẹt” kia, Từ Kiện An thấy nghẹn trong lòng, không khỏi trách vợ:

“Em làm gì thế hả?”

“Nó lớn vậy rồi, anh còn quản nổi chắc?” Đổng Nhã Như tỏ vẻ hiểu chuyện, “Sắp hai mươi tuổi rồi, người trẻ yêu đương cũng bình thường thôi. Em thấy cậu trai kia khá tốt mà, A đại đấy, năm xưa anh thi nổi A đại không?”

“Sao lại kéo sang anh rồi… Thời bọn anh với bây giờ giống nhau chắc…” Từ Kiện An vừa xua tay vừa đi về phía xe, “Thôi thôi, lười nói với em. Hai vợ chồng mình về ăn cháo vậy.”

Ánh chiều tà màu hổ phách như nước đường loang khắp chân trời. Cô xuyên qua biển người náo nhiệt, chạy về phía người kia.

Chạy đến gần, cô kịp dừng lại, ngẩng đầu cười nhìn Trình Trì Dã: “Vừa rồi anh gọi em là gì?”

Trình Trì Dã móc túi trà sữa treo lên tay cô, cúi người sát lại gần. Trong đồng tử anh phản chiếu gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng của cô, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Anh khẽ nhếch môi, nắm cổ tay cô kéo thẳng vào con hẻm bên cạnh quán cà phê.

Máy điều hòa bên ngoài kêu ù ù, phả ra từng luồng hơi nóng.

Từ Nhạc Đào tựa lưng vào tường. Áo thun hoa trên người bị mồ hôi thấm ướt dính chặt vào lưng. Mặt nóng bừng, tim đập hỗn loạn.

“Anh muốn hôn em.”

Trình Trì Dã nói cực kỳ thản nhiên, như một tên khốn si tình mà không tự biết. Hắn cúi đầu chạm trán cô, chóp mũi kề sát, từng bước dụ dỗ:

“Hôn mười giây thôi.” Từ Nhạc Đào liếm môi, mím chặt rồi lắc đầu.

Trình Trì Dã cười khẽ, ánh mắt như sói đói: “Tại sao?”

Hơi thở nam tính nóng rực gần như nuốt chửng cô. Nhưng Từ Nhạc Đào vẫn không chịu nói, chỉ mím môi thật chặt.

Giằng co một lúc, Trình Trì Dã lười biếng đứng thẳng dậy, giọng điệu vẫn khá vui vẻ:

“Vậy đi thôi, đi ăn cơm.”

Cả mặt Từ Nhạc Đào đỏ bừng. Cô lấy hết can đảm nắm lấy tay anh: “Có thể nắm tay.”

Trình Trì Dã nghiêng đầu nhìn cô, đầu lưỡi chống vào khoang miệng. Giây tiếp theo, bàn tay thô cứng của anh lập tức siết chặt tay cô lại. Từ Nhạc Đào đạt được mục đích liền cười vui vẻ, bàn tay nhỏ không ngừng len sâu vào lòng bàn tay hắn.

Ăn cơm xong, Trình Trì Dã đưa cô về dưới khu chung cư.

“Mau cúi đầu xuống một chút, em có chuyện muốn nói.” Từ Nhạc Đào bắt đầu sử dụng quyền lợi bạn gái.

Trình Trì Dã nghe lời cúi đầu.

Ngay lập tức, cô nhón chân, “chụt” một cái thật mạnh lên má hắn, để lại dấu môi ướt át. Đôi mắt cô sáng lấp lánh, đầy vẻ tinh nghịch: “Em đã muốn làm vậy từ lâu rồi.”

Nói xong liền quay người chạy mất.

Tối ngày 8 tháng 6, một người quanh năm không đăng vòng bạn bè lại bất ngờ đăng một tấm ảnh không caption.

Trong ảnh, Từ Nhạc Đào đang hoảng hốt trợn mắt há miệng, còn anh khoác vai cô, khóe môi lười biếng cong lên.

Đó là tấm hình chụp lúc hai người ăn cơm hồi lớp 11, đến giờ đã hơn một năm.

Chưa tới nửa tiếng, ảnh đã nhận được năm sáu chục lượt thích và bình luận. Tổng số bạn bè WeChat của hắn chỉ khoảng hơn một trăm người.

— Đệt! Đây là bạn gái mày hả!?

— Hóa ra mày thích kiểu này.

— Cô ấy thật sự thành first lady rồi. (Hứa Tử Nặc)

— Chúc mừng Trình thiếu gia!

— Bạn gái mày trông ngốc thật đấy. (Văn Nhân Trăn)

……

Ngày thứ ba sau khi thi đại học kết thúc, toàn bộ học sinh khối 12 quay lại trường để làm thủ tục tốt nghiệp.

Trên bảng đen không biết ai để lại một tờ giấy xin nghỉ viết bằng phấn, nét chữ ngay ngắn như khắc dao tạc búa.

“Kính gửi giáo viên chủ nhiệm:

Toàn thể học sinh lớp 12-3 vì đã tốt nghiệp, nay xin nghỉ học.

Thời gian: vĩnh viễn.

Kính mong phê duyệt!”

Lão Vương bước vào lớp, trước tiên chúc mừng tất cả mọi người đã bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời.

Có nam sinh trêu: “Lão Vương, ngày thế này không làm bát canh gà à?”

“Canh gà gì nữa, các em chính là canh gà rồi. Tự tin lên cho tôi.”

“Thầy Vương, giấy xin nghỉ kìa.” Một nữ sinh bàn đầu nhắc ông nhìn bảng đen.

Lão Vương quay người, đỡ trán bật cười, cầm viên phấn viết hai chữ thật lớn: “Đồng ý!”

Cả lớp đều cười.

Từ Nhạc Đào cũng cười.

Chữ “Chào buổi sáng” mà năm đó cô dùng dao nhỏ khắc trên mặt bàn vẫn còn rõ ràng, sờ vào còn cảm nhận được từng vết khắc sâu.

Có người nói, thanh xuân là một cuộc binh hoang mã loạn, là bài thơ bắt đầu vội vàng rồi kết thúc qua loa.

Nhưng thanh xuân của cô lại đặc biệt rực rỡ.

Có nam thần cô từng thầm thích, có bạn thân luôn pha trò cười đùa.

Có giáo viên chủ nhiệm mê phát “canh gà”.

Có hai ông anh “đội sổ” ban đầu ghét vô cùng, cuối cùng lại thành bạn.

Có Tuyết Bảo mềm giọng gọi cô “Đào Đào”.

Có anh Lôi đầu óc đơn giản đến lạ kì…..…

À đúng rồi, còn có Chu Viện Viện - người mà mỗi lần gặp mặt là không tránh khỏi ganh đua lẫn nhau.

Chỉ là, câu chuyện nào rồi cũng có kết thúc.

Giống như đoạn kết mà Tôn Trạch Dương sửa lại trong tiểu thuyết của mình:

“Họ rồi sẽ có một ngày mai rực rỡ.”

Dù quá khứ từng huy hoàng đến đâu, cô vẫn phải không ngừng tiến về chặng đường tiếp theo của cuộc đời.

🛒🎉 Siêu Sale Cuối TuầnGiảm sâu nhiều ngành hàng.Xem ngay →