Yêu Thầm Hoang Dã

Chương 68

Hôm đó, Từ Nhạc Đào không đợi mọi người mà về trước.

Ba ngày sau, vào một ngày thứ Tư, Khương Đại Khố tháo bột xuất viện. Mọi thứ dường như lại quay về như trước, cậu ta vẫn cái kiểu trẻ trâu thích thể hiện ấy, còn cố tình bày ra dáng vẻ như mình vừa trải qua một phen sống sót sau tai nạn, đắc ý khoe khoang khắp nơi.

Tôn Trạch Dương vẫn mê mẩn tiểu thuyết ngôn tình như cũ, thích tranh thủ giờ giải lao lén xem điện thoại. Đọc đến đoạn cao trào là không nhịn được đọc diễn cảm vài câu, khiến đám người xung quanh nhìn hắn như nhìn thằng ngốc.

Ngày tháng cứ thế bình bình ổn ổn trôi qua, thứ Hai mong cuối tuần, cuối tuần lại sợ thứ Hai, vòng đi lặp lại.

Từ Nhạc Đào vẫn giữ thói quen chép lại những mẫu câu cao cấp và câu văn hay, notebook ghi kín hết trang này đến trang khác, nhưng điển tích duy nhất cô thật sự nhớ kỹ trong lòng lại chỉ có “Trúc Lâm Thất Hiền”.

Bài văn của cô hết lần này tới lần khác bị sư thái phê bình, mà cô cũng hết lần này tới lần khác rút kinh nghiệm đau thương.

Nhưng thỉnh thoảng, cuộc sống cũng sẽ mang tới cho cô vài niềm vui nho nhỏ.

Lần trước thi biện luận, cô một đường vượt mọi chông gai xông vào vòng thi cấp thành phố. Mức độ cạnh tranh khốc liệt, quá trình trắc trở đến mức gặp ai cô cũng kể một lần, còn thề sống chết phải đem giấy khen về dán tường.

Đề vừa công bố là cô lập tức lao vào tìm tài liệu, chỉnh lý luận điểm luận cứ, đầu tư vô cùng nghiêm túc.

Sau này Đạo Diễn mới biết, thật ra toàn trường đăng ký dự thi tổng cộng có tám người, chọn bốn.

Tỉ lệ đậu tận 50%.

Vượt cái gì chông gai? Chém cái gì bụi rậm? Chém gió ghê thật.

Đêm qua vừa có một trận mưa, bầu trời xanh ngắt, không khí trong lành lại ngọt dịu, cuối cùng cũng có cảm giác xuân về đất trời, vạn vật hồi sinh.

Tôn Trạch Dương gần đây rảnh đến phát chán, lại bắt đầu ngồi nghĩ linh tinh:“Khố ca, znh biết anh với Trình Trì Dã khác nhau ở đâu không?” Hắn hỏi Khương Đại Khố.

“Thành tích tốt hơn tôi?”

Tôn Trạch Dương lắc đầu.

“Đẹp trai hơn tôi?”

Tôn Trạch Dương vẫn lắc đầu.

“Thế là vì sao?” Khương Đại Khố không nghĩ ra.

Tôn Trạch Dương gõ tay xuống bàn một cái, dứt khoát kết luận: “Bởi vì hắn không thích Từ Nhạc Đào.”

Khương Đại Khố nheo mắt, không đồng tình: “Sao tao thấy hắn thích lắm mà.”

“Vậy anh nói xem, dạo này hai người họ sao cứ lạnh nhạt thế?” Tôn Trạch Dương hạ thấp giọng xuống mức nhỏ nhất, “Chẳng phải vì hắn không có ý với Từ Nhạc Đào, nên Từ Nhạc Đào đau lòng à?”

Nói xong còn thẳng lưng, từ biểu cảm đến giọng điệu đều lộ ra vẻ từng trải như cha đời:

“Con người đều thế cả thôi, không có được mới là tốt nhất. Anh thử lạnh nhạt với Từ Nhạc Đào xem, en đảm bảo chưa tới một tuần cô ấy sẽ yêu anh ngay. Anh cứ một bên giả lạnh lùng, một bên thể hiện dịu dàng, phải nắm đúng chừng mực.”

“Lạnh lùng… dịu dàng… làm kiểu gì?” Khương Đại Khố nghiêm túc nghiền ngẫm, nhưng rõ ràng không hiểu trọng điểm.

Đúng lúc ấy, Từ Nhạc Đào cười hì hì chạy vào lớp, dựa vào bàn Đạo Diễn, đưa qua một gói snack: “Đồ Đạo, thử khoai mài vị lẩu này đi.”

Đạo Diễn tiện tay nhón một miếng, hỏi cô chuẩn bị cho cuộc thi biện luận thế nào rồi.

“Tài liệu tớ chỉnh xong hết rồi.” Từ Nhạc Đào chớp đôi mắt đen láy sáng ngời, “Ngon không?”

“Khó ăn, cứ như bị ôi.”

Từ Nhạc Đào vui vẻ cực kỳ, trực tiếp nhét luôn gói snack vào lòng cậu: “Cậu ăn giúp tớ đi, chỗ tớ còn ba gói nữa.”

Khương Đại Khố lập tức nắm bắt thời cơ, lạnh giọng dặn Tôn Trạch Dương: “Từ Nhạc Đào cười khó nghe quá, ảnh hưởng tôi suy ngẫm nhân sinh, bảo cô ấy đừng cười nữa.”

Đủ bá đạo chưa.

Tôn Trạch Dương truyền lời y nguyên: “Anh Khố bảo cậu đừng cười nữa.”

“Cậu ra là cái thá gì?” Từ Nhạc Đào vô tâm vô phế đáp, “Tôi cứ cười đấy.”

Tôn Trạch Dương quay đầu báo cáo ngay: “Cô ấy không nghe.”

“Không nghe thì thôi.”

Lúc này Phùng Tuyết sang tìm Từ Nhạc Đào chơi, vừa hay Trình Trì Dã không có ở đây nên cô ngồi luôn vào chỗ hắn.

Từ Nhạc Đào đưa snack khoai mài cho cô nếm thử, nhận được đánh giá thống nhất:

Giống đồ bị thiu.

“Nhớ cậu quá Đào Đào.” Phùng Tuyết ôm lấy cô làm nũng, giọng mềm mại nũng nịu, “Cậu không ở chẳng có ai nói chuyện với tớ, chán chết.”

“Sau này tan học cứ qua tìm tớ chơi, hai đứa mình tám chuyện một lúc.” Từ Nhạc Đào lấy ra một gói hạt dưa, “Ăn hạt dưa không Tuyết Bảo?”

“Tớ không ăn đâu.” Phùng Tuyết xua tay, “May mà Trình Trì Dã không ở đây, không thì tớ còn chẳng có chỗ ngồi.”

“Cậu ta có ở cũng không sao, đuổi đi là được, cậu cứ ngồi đây.”

Con gái tụ lại với nhau lúc nào cũng có vô số chuyện để nói. Hai người cười đùa ríu rít cả buổi, Khương Đại Khố nghe đến phát ngán, tiện tay vặn mở một chai trà chanh đưa cho Phùng Tuyết, giọng điệu đầy khí thế:

“Lảm nhảm nửa ngày rồi, uống nước đi.”

Phùng Tuyết sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc: “Không cần đâu.”

“Uống!” Khương Đại Khố tự cho là mình vừa ngầu vừa dịu dàng, nắm chừng mực cực chuẩn, “Bảo uống thì uống đi, ít nói nhảm!”

Phùng Tuyết ngoan ngoãn nhận lấy, cười cực kỳ gượng gạo: “Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn, giúp người làm niềm vui là nghĩa vụ của mỗi ban cán sự kỷ luật.”

Từ Nhạc Đào trợn trắng mắt: “Đừng để ý cậu ta, hắn ngã xe điện hỏng não rồi.”

“Từ Nhạc Đào! Cô tôn trọng tôi chút đi!” Câu quát đầy khí thế kia giống như hòn đá ném xuống sông, đến bọt nước cũng chẳng nổi lên nổi, “tõm” một cái chìm nghỉm.

Hai cô gái hoàn toàn coi hắn như không khí.

“Tuyết Bảo, cái bờm tóc này đẹp quá, mua lúc nào thế? Cho tớ mượn đeo thử đi.”

“Chị họ tớ tặng đó, chị ấy mới đi làm, mua quà cho cả tớ với em trai.”

Phùng Tuyết vừa nói vừa tháo bờm xuống đội cho Từ Nhạc Đào, còn cẩn thận chỉnh hai lọn tóc mái cho cô.

Trình Trì Dã từ ngoài bước vào, vừa lúc nhìn thấy trên đầu Từ Nhạc Đào có thêm một món màu vàng nhạt, giống cái mào gà, cô vừa cười là nó lại lắc lư theo.

Hai cô gái vẫn ríu rít nói chuyện, hoàn toàn không để ý tới anh.

“Thương hiệu gì thế?” Từ Nhạc Đào hỏi.

“Tớ cũng không rõ, là một hãng niche nhẹ luxury gì đó, chủ yếu bán trang sức. Khuyên tai nhà họ đẹp lắm, tiếc là hai đứa mình chưa xỏ lỗ tai.”

“Không sao, đi xỏ một cái.”

“Tớ sợ đau.”

“Tớ cũng sợ.”

Từ Nhạc Đào cảm thấy trên đầu nặng trĩu, tinh xảo thì tinh xảo thật nhưng đè đến mức thiếu máu não. Cô đưa tay sờ thử, quay sang lay Đạo Diễn:

“Đẹp không?”

“Đẹp.”

“Đẹp.”

Hai giọng nói đồng thời vang lên, một trầm thấp một lạnh nhạt, âm sắc hoàn toàn khác nhau.

Từ Nhạc Đào quay đầu, lúc này mới thấy Trình Trì Dã.

Không khí lập tức trở nên vi diệu.

Cô nhíu mày, lẩm bẩm khó chịu: “Tôi có hỏi cậu đâu.”

“Ồ, không hỏi tôi à.” Giọng Trình Trì Dã bình thản, cực kỳ dễ khiến người ta không phân rõ thật giả, “Tôi tưởng cậu đang hỏi tôi.”

Phùng Tuyết nhịn cười đến khổ sở, lập tức nhường chỗ cho chính chủ, còn trao đổi ánh mắt với Đạo Diễn: Rút thôi!

Trình Trì Dã tự nhiên ngồi xuống, tiện tay lật hai trang sách rồi lấy điện thoại mở camera trước đưa cho cô: “Tự soi đi.”

Từ Nhạc Đào nhìn thoáng qua màn hình, làn da cô rất trắng, phối với màu này đúng là đẹp thật.

“Thích à? Tôi tặng cậu một cái.”

“Ai thèm cậu tặng.”

Trình Trì Dã cười cười, ý cười không chạm đáy mắt. Hắn tựa lưng ghế tiếp tục đọc sách, tiếng giấy sột soạt vang lên, lọt vào tai cô lại khiến lòng bồn chồn lạ thường.

Xung quanh ồn ào như cái chợ nhưng anh vẫn thản nhiên đọc sách, cảm xúc bị ép đến tĩnh lặng.

Không hiểu sao, trong lòng Từ Nhạc Đào từng đợt từng đợt dâng lên sóng nhiệt.

Khương Đại Khố đang lo không có cơ hội thể hiện sự dịu dàng, cuối cùng vào lúc sắp tan học buổi trưa cũng bắt được thời cơ ngàn năm có một.

Trình Trì Dã gục xuống bàn ngủ, Khương Đại Khố thấy thế liền cởi áo khoác đồng phục của mình, nhẹ nhàng đắp lên người hắn, ánh mắt dịu dàng như thần linh ban phúc cho nhân gian.

Còn nhỏ giọng dạy bảo Đạo Diễn với Từ Nhạc Đào: “Hắn đang ngủ, hai người nói nhỏ thôi.”

Tôn Trạch Dương: “……”

Từ Nhạc Đào: “Tai nạn xe cộ xong chắc thật sự đập hỏng não rồi.”

Đạo Diễn: “Thiên tai nhân họa, một gia đình sắp tan nát.”

Tôn Trạch Dương: “Phi!”

Buổi chiều tiết hai là giờ thể dục. Từ Nhạc Đào bị giáo viên sai đi phòng dụng cụ lấy bóng chuyền, còn mọi người ngồi tạm dưới đất vừa nghỉ vừa nói chuyện.

Ba bốn giờ chiều, mặt trời đã không còn gay gắt như chính ngọ, nhưng dư nhiệt vẫn còn, chiếu lên người ấm áp dễ chịu.

Phòng dụng cụ nằm ở góc tây bắc sân thể dục, cách hơn trăm mét. Từ Nhạc Đào cũng không vội, bước chân lúc nhanh lúc chậm.

Cuối cùng cũng tới nơi. Cô đẩy cửa bước vào, bên trong âm u tối tăm, ánh sáng rất kém, nhìn quanh một vòng cũng không thấy công tắc đèn.

Cô từng bước đi vào trong.

“Rầm” một tiếng.

Cánh cửa phía sau đột nhiên khép lại, chấn động làm bụi mịn bay tán loạn.

Tim cô lập tức nhảy lên tận cổ họng. Chậm rãi quay đầu lại, cô đối diện với đôi mắt tối đen như đá ngầm.

“Làm tôi giật cả mình.” Từ Nhạc Đào oán trách, “Cậu theo vào làm gì?”

“Sợ ma.” Trình Trì Dã cầm lấy tay cô, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô. Đầu ngón tay anh lạnh buốt, hơi lạnh len lỏi thấm vào da cô. “Tôi tới trả cái này.”

“Đây đâu phải của tôi.”

“Đã cho cậu thì là của cậu.” Trình Trì Dã lặp lại lời trước kia.

Ánh sáng mờ tối mập mờ, Trình Trì Dã hơi cúi người, khoảng cách giữa hai người gần đến mức trán gần như chạm nhau, hơi thở quấn lấy nhau.

Qua chừng mười giây, anh đưa cổ tay tới bên môi cô: “Cắn một cái đi, cho hả giận.”

Khoảnh khắc ấy đầu óc Từ Nhạc Đào hoàn toàn mất khống chế, tim đập cũng như không còn là của mình. Cô như bị ma xui quỷ khiến mà mở miệng cắn thật mạnh xuống.

Mãi tới khi nếm được vị tanh của máu mới buông ra.

Trình Trì Dã vẫn bình thản cười, một tay khác nâng cằm cô lên: “Cắn đau thế này, có phải mọc răng nanh không? Há miệng tôi xem nào.”

Từ Nhạc Đào như bị mê hoặc, ngoan ngoãn hé miệng lộ ra tám chiếc răng trắng nhỏ.

Trình Trì Dã nhìn đi nhìn lại, như đang dỗ trẻ con: “Có mọc đâu, vậy sao lại đau thế nhỉ?”

“Là cậu bảo tôi cắn mà.” Giọng cô hơi nghèn nghẹn, còn có chút tủi thân.

“Ừ, không trách cậu.” Giọng hắn thấp mà trầm, đôi mắt nhìn cô không rời, “Đừng giận tôi nữa, được không?”

Từ Nhạc Đào đẩy hắn ra: “Không được.”

Từ phòng dụng cụ đi ra, cô đẩy một xe bóng chuyền màu cam trở về. Có người phàn nàn cô đi quá lâu.

Khương Đại Khố lập tức bắt người kia câm miệng: “Lười muốn chết mà chỉ giỏi nói mồm, lần sau tự đi đi.”

Từ Nhạc Đào chột dạ không lên tiếng, lặng lẽ trở về đội mình, lặng lẽ ngồi xuống bãi cỏ.

Dư quang nhìn thấy Trình Trì Dã cũng đã quay lại, còn nghe Giang Phàn Vũ hỏi hắn: “Đi đâu đấy? Sao lâu vậy?”

Anh không nói gì mà chỉ nâng cổ tay lên.

Tim Từ Nhạc Đào đột nhiên siết chặt, căng thẳng nhìn sang.

Cô sợ anh sẽ khoe dấu răng kia cho cả thiên hạ biết, sợ anh đem cô phơi bày dưới ánh mặt trời.

Nhưng Trình Trì Dã chỉ thong dong kéo tay áo xuống, ánh mắt đầy ẩn ý liếc về phía cô, hơi nhướng mày, trông vô tội vô cùng.

Tiết thể dục kết thúc bằng một trận chạy bộ đẫm mồ hôi. Từ Nhạc Đào theo thường lệ ghé quầy bán quà vặt mua đồ uống. Khi đi ngang hành lang nối giữa khu B và C, cô bất ngờ phát hiện hoa nguyệt quý trong trường đều nở rồi.

Cánh hoa còn đọng nước mưa, từng bụi từng cụm, kiều diễm ướt át.

Cảnh đẹp, tâm trạng cũng đẹp. Cô giơ ngón tay lên dưới chút nắng nhàn nhạt, cẩn thận ngắm chiếc nhẫn trên tay.

Giận vẫn chưa hết đâu nhé, đừng hòng mua chuộc tôi.

“Lại bắt đầu khoe khoang rồi à?”

Một giọng nữ lạnh nhạt vang lên bên tai. Cô nghiêng đầu nhìn, thấy Hà Vũ Phỉ cùng mấy cô bạn đi tới.

Mấy người dừng lại trước mặt cô. Hà Vũ Phỉ thản nhiên hỏi: “Lớp các cậu vừa học thể dục xong à?”

Từ Nhạc Đào không hiểu cô ta muốn gì, chỉ gật đầu “ừ” một tiếng.

Ánh mắt Hà Vũ Phỉ sắc bén, chăm chăm nhìn chiếc nhẫn trên tay cô. Một lúc lâu sau, cô ta đột nhiên đưa tay vuốt mạnh chiếc nhẫn khỏi ngón tay cô.

Lực hơi mạnh, khiến da cô đau rát.

“Trả lại cho tôi.” Từ Nhạc Đào nói.

Hà Vũ Phỉ cười khẩy, giơ tay giữa không trung rồi thả chiếc nhẫn xuống đất.

Kim loại rơi xuống phát ra tiếng “keng”.

Sau đó cô ta cong môi cười: “Đi mách cậu ấy đi, bảo tôi bắt nạt cậu ấy.”

Trong lòng Từ Nhạc Đào đã mắng tới tổ tông nhà cô ta, ngoài miệng vẫn nói: “Yên tâm, tôi sẽ không mách đâu. Tôi không phải loại người đó.”

Trong mắt Hà Vũ Phỉ thoáng qua tia lạnh lẽo. Cô ta dùng vai đụng mạnh vào vai trái Từ Nhạc Đào rồi bỏ đi.

Từ Nhạc Đào cúi người nhặt chiếc nhẫn lên, lau đi lau lại trên áo đồng phục, quý nó như bảo vật.

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mọi người Nguyên Đán vui vẻ!

🛒⚡ Flash Sale 12h Mỗi NgàyGiá rẻ bất ngờ, nhanh tay kẻo lỡ!Xem ngay →