Ngày thứ chín chiến tranh lạnh, Khương Đại Khố gặp tai nạn giao thông.
Theo lời chính cậu ta kể lại, là do lúc chạy xe điện né một con chó hoang băng qua đường, không để ý cán phải lề đường, cả người lẫn xe lật nhào, ngã một cú cực kỳ “oanh liệt”.
Không biết có phải ngã hỏng dây thần kinh nào không mà dạo gần đây hắn cứ tự nhận mình là “Khương Tử Nha”.
Cái danh hiệu này nghe chẳng đầu chẳng đuôi, Từ Nhạc Đào nghĩ kỹ mới hiểu đại khái là vì hắn họ Khương, lại đúng lúc đâm vào lề đường.
Chiều thứ bảy tan học, Tôn Trạch Dương gọi mấy cán sự lớp, bao gồm cả cô, lại rồi đề nghị: “Mai nghỉ, tụi mình đi thăm anh Khố đi.”
Vương Hành, ban cán sự thể dục lập tức đồng ý: “Được đó.”
Nếu là trước đây, Từ Nhạc Đào chắc chắn sẽ hăng hái hưởng ứng chuyến “du lịch bệnh viện” này, nhưng dạo gần đây tâm trạng cô lên xuống thất thường, thật sự không thích hợp đi thăm bệnh.
“Hai người đại diện là được rồi, tôi không đi đâu.”
Tôn Trạch Dương lập tức bất bình:
“Ai không đi cũng được, riêng cậu thì bắt buộc phải đi! Cái xe đó anh Khố mua vì cậu đó biết không? Không phải vì cậu thì hắn cũng đâu gãy xương đùi, đúng là hồng nhan họa thủy!”
“Logic kiểu quỷ gì vậy?” Từ Nhạc Đào tức đến bật cười, “Cậu đi đường đâm vào cây thì chẳng lẽ còn chặt luôn cái cây à?”
“Đúng đó! Chặt!”
Hai người trợn mắt nhìn nhau, chẳng ai chịu nhường ai.
Trong lớp học ồn ào vô cùng, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng kéo ghế chói tai, học sinh lục tục rời đi.
Ánh đèn trên trần sáng đến chói mắt, chiếu thẳng xuống, thậm chí có thể nhìn rõ những đường gân xanh hơi nổi lên nơi cổ tay Trình Trì Dã khi anh bẻ khớp tay.
Anh đặt bút xuống, chậm rãi thu dọn bài thi trên bàn, vẻ mặt không chút gợn sóng mà liếc Tôn Trạch Dương một cái.
Ánh mắt đó nên miêu tả thế nào nhỉ? Thiên vị đến trắng trợn.
Kiểu như: “Ai động vào cô ấy thì tôi xử người đó.”
Tôn Trạch Dương lúc ấy chỉ nghĩ: Đúng là biết bao che thật đấy, thằng nhóc này đúng là quá biết bảo kê rồi.
Anh Khố thua chắc cũng thua ở chỗ này.
Đạo Diễn không nhận ra bầu không khí ngầm căng thẳng ấy, vội vàng đứng ra hòa giải:
“Thôi thôi, cái này đúng là gán ghép quá rồi, chuyện này thật sự đâu liên quan gì đến Từ Nhạc Đào. Răng anh Khố chắc không gãy đâu ha?”
Tôn Trạch Dương thở mạnh ra một hơi. Một phần vì “hảo nam không đấu với nữ”, phần khác là do áp lực vô hình từ Trình Trì Dã khiến hắn thật sự rén, nên cuối cùng chỉ có thể dịu giọng:
“Yên tâm đi, nhan sắc vẫn nguyên vẹn.”
Học sinh lần lượt rời lớp, căn phòng dưới ánh đèn huỳnh quang vẫn sáng trưng.
Từ Nhạc Đào cụp mắt không nói gì.
Đạo Diễn ghé sát tai cô, nhỏ giọng: “Dù sao hai đứa mình cũng rảnh, hay là đi thăm đi. Khương Đại Khố nhìn cũng đáng thương thật, suýt nữa là tàn phế rồi.”
“…Được thôi.”
Rõ ràng cô đã bị thuyết phục. “Vậy đi xem.”
Trình Trì Dã đứng phía sau cô, chậm rãi lên tiếng: “Tôi đi cùng.”
Tôn Trạch Dương đập bàn bật dậy: “Cậu đi làm gì!? Đi cười trên nỗi đau người khác hả?”
Trình Trì Dã lười biếng tựa lưng ghế, khóe môi cong lên thành nụ cười đầy mỉa mai.
Rõ ràng phải là người đi nhờ vả, vậy mà hắn vẫn mang dáng vẻ nắm toàn bộ thế chủ động: “Thế mấy người định đi tay không à?”
Đạo Diễn lập tức hiểu ý: “Cậu định tài trợ quà thăm bệnh hả?”
Trình Trì Dã dời mắt khỏi gương mặt lúc xanh lúc trắng của Tôn Trạch Dương, tiện tay nhét sách với đề thi vào cặp:
“Ừ.”
Tôn Trạch Dương thật sự phục sát đất hắn rồi. Đến lúc này còn chơi ngầu cái gì nữa chứ.
Mà chết tiệt thay, còn ngầu đẹp mới ghê.
Xem ra ở phương diện này anh Khố đúng là thua đậm.
*
Hôm sau, cả nhóm tập trung trước cổng bệnh viện.
Tôn Trạch Dương từ trong balo lấy ra một tấm băng rôn đỏ được đặt làm qua đêm, mở ra đầy khí thế.
Bên trên là hàng chữ mạ vàng sáng chói: “Chúc mừng anh Khố vinh dự đạt danh hiệu ‘Khương Tử Nha’.”
Đạo Diễn: “……”
Từ Nhạc Đào: “……”
Vương Hành: “Đỉnh quá!”
Trình Trì Dã đeo tai nghe Bluetooth, miệng nhai kẹo cao su, thảnh thơi đứng ngắm cảnh, từ đầu đến cuối làm lơ mọi thứ.
Hôm nay anh mặc đồ rất casual, phong cách khác hẳn mấy người còn lại.
Nhưng Đạo Diễn tinh ý phát hiện, tai nghe kia hình như chính là đôi tai nghe Từ Nhạc Đào tặng.
Lúc nãy khi Từ Nhạc Đào chạy tới, trong đôi mắt vốn phẳng lặng như mặt giếng cổ của Trình Trì Dã rõ ràng thoáng hiện một tia thả lỏng.
Thích người ta thì cứ nói thẳng đi chứ, còn chơi trò đoán tâm ý nữa.
Tôn Trạch Dương run run tấm biểu ngữ rồi dúi cho Đạo Diễn:
“Trong bốn đứa tụi mình, cậu với Từ Nhạc Đào thấp nhất, hai người cầm.”
“Ngốc hả?” Từ Nhạc Đào nhíu mày, “Ai đặt làm thì người đó cầm đi, mất mặt chết được.”
Đạo Diễn cũng yếu ớt phản kháng: “Không phải người cao mới nên giơ sao…”
Tôn Trạch Dương lý lẽ hùng hồn:
“Anh Khố đang nằm trên giường bệnh mà, đương nhiên càng thấp càng tốt. Không lẽ muốn hắn ngửa cổ đến gãy luôn hả? Mau cầm đi.”
Cuối cùng hai người đành thỏa hiệp, giơ biểu ngữ đi một đường cực kỳ phô trương lên tầng mười lăm khu nội trú.
Hỏi số phòng ở quầy y tá xong, cả nhóm xách theo đống quà thăm bệnh đi tới.
Chưa thấy người đâu đã nghe thấy tiếng cười ma tính quen thuộc của Khương Đại Khố vang vọng khắp nơi.
“Đồ Nham, cậu với Từ Nhạc Đào cầm biểu ngữ vào trước đi, tôi quay video phía sau.”
Từ Nhạc Đào nhịn xuống xúc động muốn đánh người, xách một đầu biểu ngữ bước vào phòng bệnh, đầu còn lại do Đạo Diễn giữ.
Khương Đại Khố bó thạch cao treo chân nằm trên giường.
Vừa thấy hai người, hắn lập tức ngừng cười, ngạc nhiên: “Hai cậu sao lại tới?”
Hai người không đáp, theo đúng “kịch bản” mà kéo biểu ngữ sang hai bên.
Tôn Trạch Dương lập tức cầm điện thoại xông vào quay phim, còn dùng tay ra hiệu anh Khố nhanh nhập vai.
Khương Đại Khố lập tức vuốt tóc, bày vẻ mặt thâm trầm.
Cho đến khi nhìn thấy Trình Trì Dã.
Biểu cảm quản lý tại chỗ sụp đổ hoàn toàn: “Sao hắn cũng tới!?”
Tôn Trạch Dương ghé tai giải thích: “Ờ thì… hắn là nhà tài trợ lớn nhất cho hoạt động thăm bệnh lần này. Cướp làm đại gia chi tiền, cản cũng không nổi.”
“Ồ.”
Khương Đại Khố liếc Trình Trì Dã một cái, lạnh mặt: “Ngồi đi.”
“Quay xong chưa?” Từ Nhạc Đào mất kiên nhẫn, “Có thể đổi người cầm biểu ngữ chưa?”
“Được rồi được rồi, hạ xuống đi.”
Video vẫn tiếp tục quay. Tôn Trạch Dương ra hiệu anh Khố nói vài câu.
Khương Đại Khố đặt truyện tranh sang một bên, hướng vào camera đầy sâu sắc:
“Sau lần lướt qua Tử Thần này, tôi cảm khái rất nhiều. Điều quý giá nhất của con người là sinh mệnh, sinh mệnh mỗi người chỉ có một lần, con người nên sống như thế này—”
Đạo Diễn thật thà chen ngang:
“Ủa? Đây là cảm nghĩ của cậu hả? Câu này không phải của Pavel Korchagin sao?”
Khương Đại Khố nghiến răng, ánh mắt tràn đầy oán niệm nhìn Tôn Trạch Dương:
Mày mời người tới phá đám đấy à?
Tôn Trạch Dương vội phủi sạch quan hệ: Cậu ấy là bạn thân Từ Nhạc Đào, không liên quan tôi.
Sau màn giao tiếp bằng mắt, Tôn Trạch Dương nhanh chóng cứu tràng: “Đúng đúng, câu đó là Pavel nói. Còn sau đây là cảm nghĩ thật sự của an Khố. Nào anh Khố, nói tiếp đi.”
Khương Đại Khố hắng giọng:
“Sau lần lướt qua Tử Thần này, tôi cảm khái rất nhiều. Sinh mệnh vô cùng quý giá. Sinh mệnh chia thành hai loại: thân thể và tinh thần. Mà học tập chính là bộ phận quan trọng của sinh mệnh tinh thần. Về việc học, tôi có vài điều muốn nói…”
“Được rồi đừng lảm nhảm nữa.”
Từ Nhạc Đào trực tiếp cắt ngang.
“Cậu cứ yên tâm dưỡng thương đi. Còn cái gọi là sinh mệnh tinh thần ấy hả? Chuyện đó hoàn toàn không liên quan gì tới cậu đâu. Đó là chuyện mấy học sinh top ba trăm như tụi này mới cần nghĩ.”
Tôn Trạch Dương: “???”
Đệt. Sao cảm giác mình cũng bị bắn trúng vậy?
Từ Nhạc Đào liếc cái chân bó thạch cao của Khương Đại Khố. Ăn được cười được thế này, chỗ nào giống bệnh nhân chứ.
Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh giường: “Nghe nói cậu gãy xương đùi nên tụi này tới thăm.”
“Vết thương nhỏ thôi.” Khương Đại Khố cười hì hì, “Bó thạch cao vài ngày là xuất viện rồi.”
“Ba mẹ cậu đâu?”
“Hai người còn đi làm. Có thuê hộ lý chăm sóc tôi, dì ấy đi lấy nước rồi.”
“À.”
Từ Nhạc Đào gật đầu: “Vậy thì dưỡng bệnh cho tốt đi. Ghi chép bài vở tụi này lo cho, sau này cậu chép lại là được.”
Khương Đại Khố lập tức ngượng ngùng như cô vợ nhỏ: “Có cậu đúng là tốt thật.”
Từ Nhạc Đào chẳng phản ứng gì, im lặng vài giây rồi quay sang Đạo Diễn: “Đồ Đạo, chụp cho tôi với cậu ấy tấm hình.”
Khương Đại Khố được sủng mà lo sợ, vội vàng chỉnh mấy kiểu tóc, bày ra khí chất đại ca trường học.
Đạo Diễn không hiểu cô định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn mở camera.
Đúng lúc chuẩn bị chụp, Từ Nhạc Đào giơ tay ngăn lại, sau đó dịu dàng cười với Khương Đại Khố: “Hay là… cậu tiều tụy hơn một chút sẽ đẹp hơn đấy.”
Trình Trì Dã từ đầu đến cuối đều không lên tiếng.
Anh đút một tay vào túi quần, dựa bên cửa sổ.
Ánh nắng trong veo phủ lên gương mặt lạnh nhạt sắc nét, đẹp trai đến mức khiến người ta hoảng hốt.
Nghe vậy, ánh mắt anh khẽ động, lặng lẽ nhìn hai người kia.
“Thật… thật vậy hả?” Khương Đại Khố vui đến nói năng lộn xộn, “Tôi cũng thấy kiểu suy sút này đẹp trai hơn, giống dạng mỹ nam u buồn ấy.”
“Nằm xuống đi, quay mặt sang bên.”
“Hả?”
Từ Nhạc Đào cúi người giúp hắn chỉnh chăn, động tác dừng lại ngay khoảnh khắc kéo chăn xong.
“Nhanh lên, chụp.”
Đạo Diễn cuối cùng cũng hiểu ra: “Cậu định…”
“Học kỳ này tụi mình còn chưa làm bài thực hành xã hội mà, đây chẳng phải tư liệu sống luôn sao.”
“Đệt, vẫn là cậu thông minh.”
Sợi dây đang căng trong lòng Trình Trì Dã dần buông lỏng.
Anh cong môi cười, rút tay khỏi túi quần lấy điện thoại ra nghịch.
“Chụp xong chưa?” Từ Nhạc Đào hỏi.
“Xong rồi.”
Từ Nhạc Đào đứng dậy, chìa tay về phía Đạo Diễn: “Trả điện thoại đây, để tôi chụp cho cậu một tấm luôn.”
Đạo Diễn hí hửng chạy tới tạo dáng, để cô “tách” một cái chụp lại.
Trong phòng bệnh, Khương Đại Khố công cụ sống vừa trải qua biến động lớn của đời người đầy oán hận, yếu ớt lên tiếng như muỗi vo ve:
“Mở cửa sổ cho thoáng chút đi… ngột ngạt quá…”
Vương Hành thật thà chen vào: “Tôi cũng muốn chụp một tấm, bài thực hành xã hội học kỳ này tôi cũng chưa làm…”
Tôn Trạch Dương nghiến răng: “Câm miệng!”
Từ Nhạc Đào viện cớ “Tôi ra ngoài hít thở chút. Khi nào về thì gọi tôi.”
Hành lang ngập mùi thuốc sát trùng.
Từ Nhạc Đào đi tới cửa thang máy. Hai thang máy đều đang đi lên, chiếc gần nhất dừng ở tầng chín khoảng ba giây rồi bắt đầu giảm số.
Cô cảm nhận được phía sau có người đứng lại, bóng người che khuất thứ ánh sáng vốn đã mờ nhạt.
“Chúng ta nói chuyện đi.” Trình Trì Dã nói.
Từ Nhạc Đào không đáp.
Con số bắt đầu nhảy từ 1 lên cao dần.
Trình Trì Dã nhìn chăm chú dãy số đó, giọng ổn định: “Tôi muốn giải thích thêm một lần nữa.”
Giải thích cái gì nữa chứ, trong lòng tôi đã tuyên án tử hình cậu rồi.
Từ Nhạc Đào vẫn lạnh lùng: “Tôi không muốn nói chuyện với cậu.”
Nửa phút sau, cửa thang máy từ từ mở ra.
Từ Nhạc Đào chen theo dòng người bước vào, quay lưng về phía anh.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại trước mặt Trình Trì Dã.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế nhìn cô, không nhúc nhích.
Khe cửa càng lúc càng nhỏ.Giây tiếp theo, một bàn tay bất ngờ chặn “rầm” vào cửa.
Người bên trong bị dọa không nhẹ, đồng loạt trách móc hành động nguy hiểm của anh. Thế mà Trình Trì Dã vẫn bình thản như không, nhấc chân bước vào.
Từ Nhạc Đào xuống tầng một mua chai nước, rồi ra đình nhỏ giữa hồ trong bệnh viện đứng ngắm cá chép một lúc.
Đi đi dừng dừng, cuối cùng đứng lại dưới bóng cây.
Trình Trì Dã đi theo cô suốt quãng đường, cũng im lặng suốt quãng đường.
Cuối cùng Từ Nhạc Đào không nhịn được nữa: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
Trình Trì Dã nhìn cô thẳng thắn, giọng hơi trầm: “Xin lỗi.”
Từ Nhạc Đào cúi đầu, lí nhí:
“Tôi cứ tưởng lá thư tình đó là cậu viết cho tôi… kết quả từ đầu tới cuối tôi giống như trò cười vậy. Chắc trong lòng cậu cười nhạo tôi vui lắm…”
“Tôi không cười nhạo cậu.”
Từ Nhạc Đào ngẩng đầu lên, giọng mềm như quả hồng chín nhưng vẫn cố hung dữ: “Ai cần biết cậu có cười hay không. Tôi đói rồi, phải về nhà ăn cơm.”
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đổ xuống thành từng mảng lớn.
Trình Trì Dã từng bước tiến về phía cô.
Tim Từ Nhạc Đào siết chặt. Cô chớp chớp đôi mắt long lanh, hai má đỏ bừng rõ rệt.
Tim đập càng lúc càng nhanh. Thình thịch. Thình thịch.
Thế nhưng anh chỉ đưa tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng quẹt qua má cô, còn giả bộ như trai thẳng:
“Đây là bôi cái gì vậy? Phấn à?”
Những cảm xúc ngượng ngùng, bối rối, mềm lòng vì anh vừa mới dâng lên trong lòng cô lập tức biến mất sạch sẽ: “Là má hồng đó! Cậu bị bệnh à!?”
Từ Nhạc Đào tức đến đỏ mặt, quay đầu bỏ chạy.
Trình Trì Dã đứng yên nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm khó dò.
Ngón tay cái vô thức chạm lên môi, mùi son phấn còn sót lại từng chút một tan ra nơi đầu môi nóng ấm.
Tác giả có lời muốn nói:
Trình Trì Dã: “Không phải tâm trạng cậu không tốt sao? Sao còn có tâm trạng trang điểm?”
Từ Nhạc Đào: “C… cậu quản được à? Tôi phải về nhà ăn cơm!”