Yêu Thầm Hoang Dã

Chương 63

Ngày hôm sau s trời âm u, phía chân trời phủ kín mây đen.

Ban đầu Từ Nhạc Đào còn định lấy đồ ăn vặt trong nhà mang tới chia cho hai “cây hài” lót dạ, nhưng vừa chạm phải ánh mắt âm trầm của đôi kia, cô sợ tới mức lập tức quay đầu.

Tan học buổi tối, Từ Nhạc Đào thu dọn cặp sách xong thì ngồi trong lớp chờ Trần Tây Thụy. Hai người đã hẹn nhau đi tiệm sách kiêm quán cà phê ở góc phố mua tạp chí.

Vừa nãy Tây Thụy nhắn WeChat cho cô, bảo “Địa Trung Hải” lại kéo dài giờ học, chắc phải muộn thêm mười phút.

Đạo Diễn đã rời đi trước, đeo cặp lên rồi chạy vèo khỏi lớp.

Trình Trì Dã tựa lưng vào ghế chơi game, trông chẳng có vẻ gì là vội về nhà. Trò chơi nhẹ nhàng vượt qua cửa tiếp theo, nhân lúc đang chờ ghép trận Từ Nhạc Đào tiện miệng hỏi:

“Mọi người đi hết rồi, sao cậu còn chưa về?”

“Đợi người.” Hắn đáp, rồi liếc cô một cái. “Còn cậu?”

“Tớ cũng đợi người. Tớ với Tây Thụy hẹn đi hiệu sách mua tạp chí. Cậu đợi ai vậy?”

“Nam.”

Ánh mắt Trình Trì Dã quay lại màn hình, trò chơi vừa chuyển sang cảnh một tòa lâu đài cổ.

“Tớ đâu có hỏi nam hay nữ, ai mà quan tâm.”

Trình Trì Dã nhướng mày cười, lười biếng nói: “À, vậy là tôi hiểu sai ý rồi.”

Vừa dứt lời, Từ Nhạc Đào thấy anh tắt màn hình, thoát game không chơi nữa. Gương mặt lại trở về vẻ thờ ơ quen thuộc, tiện tay xách cặp lên rồi buông lại hai chữ:

“Đi đây.”

Từ Nhạc Đào vừa quay đầu đã nhìn thấy Tần Minh Duệ.

Ra là đang đợi cậu ta.

“Từ Nhạc Đào!”

Một giọng nói hấp tấp đột nhiên chen vào.

Đạo Diễn, vốn phải đang ngồi xe bus về nhà vậy mà lại xuất hiện trong lớp.

“Cậu không phải đi rồi à?” Từ Nhạc Đào hỏi.

Đạo Diễn giải thích: “Tây Thụy bảo mời mình trà sữa, kêu mình đợi cậu ấy.”

“Tối rồi còn uống trà sữa gì nữa, không sợ nửa đêm mất ngủ à?”

“Mất ngủ thì bò dậy học bài, một phút một giây cũng không lãng phí.”

Từ Nhạc Đào kéo khóa cặp, châm chọc: “Ghê thật đấy, học sinh đứng nhất khối còn chưa biết khoác lác như cậu.”

“Lại nữa, cả thế giới đều biết bạn cùng bàn cậu là hạng nhất rồi.” Đạo Diễn trợn trắng mắt. “Đi đi, sang lớp bảy xem thử.”

Hai người lén mò tới bên ngoài cửa sổ lớp bảy. Nhân lúc “Địa Trung Hải” đang quay lưng viết bảng, Từ Nhạc Đào trực tiếp thò nửa cái đầu vào, suýt đụng phải một nam sinh đang cúi đầu chơi game.

Cậu nam sinh đang chơi hăng say thì đột nhiên thấy trên đầu có bóng người lướt qua, ngẩng đầu lên:

“Má ơi! Ai thế hả!?”

May mà cả lớp lúc này đều ngồi không yên, không khí náo loạn vô cùng, giống như khúc dạo đầu của một nồi nước sắp sôi. Chút động tĩnh của hai người hoàn toàn bị che lấp.

Từ Nhạc Đào nói: “Tớ lớp ba.”

Nam sinh nửa tin nửa ngờ nhìn cô, không nói gì.

Từ Nhạc Đào hỏi: “Chủ nhiệm lớp các cậu đang làm gì thế?”

“Truyền đạo giảng bài chứ gì nữa. Cậu tìm ai?”

“Trần Tây Thụy.”

“Địa Trung Hải” ném mạnh viên phấn xuống, quay người lại, giọng sang sảng:

“Năm câu trên bảng này về nhà phải tiêu hóa cho kỹ! Thi đại học chắc chắn có một câu! Hai điểm đấy! Muốn hay không tùy các em! Tôi chỉ dạy lớp này thôi, lớp khác không được hưởng phúc phần này đâu!”

Từ Nhạc Đào lập tức rút điện thoại ra “tách tách” chụp lại năm câu đề trên bảng. Chụp còn khá rõ.

“Phúc lớn thế mà để tớ gặp được, bảo sao hôm nay mí mắt cứ giật mãi.”

“Mắt trái hay mắt phải?” Đạo Diễn hỏi.

“Mắt phải.”

“Mắt phải giật là có họa đó chị Đào.”

“Địa Trung Hải” vuốt vuốt mấy sợi tóc còn sót lại, hất đầu đầy phong độ. Nhưng giây tiếp theo sắc mặt biến đổi:

“Nữ sinh đang nhìn lén ngoài kia! Em lớp nào!?”

Cậu nam sinh vừa trò chuyện với cô hăng hái tố giác: “Thầy ơi, bạn ấy lớp ba! Em vừa thấy bạn ấy chụp ảnh!”

Cả lớp lập tức cười ầm lên, đồng loạt quay đầu hóng chuyện. Mấy nam sinh ngồi sát cửa sổ còn thò cả đầu ra ngoài.

Từ Nhạc Đào cúi thấp người, kéo Đạo Diễn co giò chạy mất.

Nhờ màn chen ngang này mà lớp bảy hoàn toàn nổ tung. Người thì thu dọn cặp sách, người tụm đầu nói chuyện, thậm chí còn có người nghênh ngang đi lên bục giảng xin đi vệ sinh…

“Địa Trung Hải” bị đả kích sâu sắc, đau lòng nói: “Chịu được khổ trong cái khổ mới thành người trên người chứ các em…”

Khoảng năm phút sau, Trần Tây Thụy hội hợp với hai người họ. Từ khu dạy học cho tới quán trà sữa cổng trường, cả đoạn đường đều dùng để chê bai “Địa Trung Hải”.

“Không biết gần đây lên cơn gì, bắt bọn tớ sáu giờ sáng tới học sớm. May mà cả lớp cùng phản đối.”

“Bớt giận đi Tây Thụy, lát nữa tụi mình đi mua tạp chí oppa.”

Trần Tây Thụy bực bội đá văng một hòn sỏi nhỏ: “Còn ngày nào cũng kéo dài giờ học nữa, phiền chết được.”

“Dạy quá giờ đúng là phiền thật. Học sinh tan tự học buổi tối thì nên nhanh về nhà ăn cơm. Một ngày phải ăn bốn bữa mới đủ dinh dưỡng, ba tớ nói thế.” Từ Nhạc Đào nháy mắt với Đạo Diễn. “Giúp chị Thụy xách cặp đi.”

Đạo Diễn phản bác: “Sao cậu không xách?”

Trần Tây Thụy trừng mắt: “Phúc lớn thế còn không mau nhận? Có muốn uống trà sữa không hả?”

Đạo Diễn bĩu môi, buồn bực nhận lấy cặp của cô ấy đeo ngược trước ngực.

Qua xuân, nhiệt độ dần ấm lên. Hai hàng long não bên đường trong trường đã nhú mầm xanh, tỏa ra mùi hương dìu dịu.

Từ Nhạc Đào khoác tay Trần Tây Thụy thong thả bước đi. Nghĩ đến lát nữa được mua tạp chí thần tượng, tâm trạng bỗng trở nên cực kỳ vui vẻ.

“Đào Nhi, tớ nói cậu nghe, sau này tìm bạn trai nhất định đừng tìm giáo viên nam. Cái miệng ấy đúng là….” Trần Tây Thụy bỗng khựng lại. “Êy, kia không phải Trình Trì Dã sao?”

Từ Nhạc Đào nhìn theo hướng cô ấy chỉ.

Quả nhiên dưới ánh trăng mênh mang là một bóng dáng cao gầy. Dáng người nổi bật, mang theo vẻ ngông nghênh bất cần của thiếu niên. Chỉ nhìn từ phía sau thôi cô cũng nhận ra đó là anh.

Trần Tây Thụy nheo mắt: “Người bên cạnh là ai vậy? Trông quen quen.”

Đạo Diễn nói: “Không phải học sinh chuyển trường à?”

“Nhìn lần nào cũng thấy đẹp trai thêm lần đó.”

“Cái này mà gọi là đẹp trai à? Mắt thẩm mỹ cậu có vấn đề rồi.” Từ Nhạc Đào vừa nói vừa bước tới. Đi được vài mét thì nghe Trần Tây Thụy lầm bầm phía sau:

“Cậu có thấy không? Từ lúc chơi với Trình Trì Dã gu thẩm mỹ của cậu ấy ngày càng khắt khe. Thế mà còn chưa gọi là đẹp trai!? Đẹp trai muốn xỉu luôn ấy!”

Từ Nhạc Đào lén mò tới, núp sau một thân cây long não to. Thân cây vừa dày, trời lại tối, che chắn cô rất hoàn hảo.

Cô có một tật xấu: đó là thích bất ngờ dọa người quen nhảy dựng.

Mấy học sinh đi ngang liên tục liếc nhìn cô, Từ Nhạc Đào kéo cao cổ áo che nửa khuôn mặt dưới.

Trình Trì Dã quay lưng về phía cô, hoàn toàn không phát hiện. Nhưng Từ Nhạc Đào lại vô tình đối diện ánh mắt Tần Minh Duệ.

Dưới màn đêm, vẻ mặt cậu ta phức tạp khó tả, dường như còn có chút ý cười trêu chọc. Rõ ràng đang nói chuyện với Trình Trì Dã, nhưng ánh mắt lại như vô tình cố ý nhìn về phía cô.

Không biết trước đó hai người đã nói gì, nhưng từ khoảnh khắc này, đề tài đột nhiên chuyển sang cô.

“Nghe nói cô bạn cùng bàn của cậu bảo cậu từng viết thư tình cho cô ấy.”

Tên thần kinh này, tự nhiên nhắc chuyện đó làm gì? Từ Nhạc Đào vừa định bước ra mắng người, vài giây sau lại nghe Trình Trì Dã lạnh giọng:

“Tôi viết thư tình cho cô ấy lúc nào?”

Tần Minh Duệ nhướng mày: “Không viết à?”

“Ra là cậu tính toán chuyện này.” Giọng Trình Trì Dã lạnh đến không có nhiệt độ, cái vẻ bất cần ấy đâm người đau nhói:

“Cho rằng tôi thích cô ấy?”

“Không thích sao?”

“Chỉ là bạn học bình thường thôi.”

“Vậy xem ra là cô ấy tự mình đa tình rồi.”

Trình Trì Dã trầm giọng nói: “Nếu cậu thích thì đi mà theo đuổi.”

Cơ thể Từ Nhạc Đào như bị rút sạch sức lực. Tay đang bám thân cây vô lực buông xuống. Trong mắt không chịu nổi mà dâng lên hơi nước, cô cố chớp cho nó lui về.

Tần Minh Duệ nhìn cô từ xa, khóe môi như mang theo nụ cười cực nhạt: “Đừng khách sáo. Nữ sinh cậu không hứng thú, tôi cũng không có hứng.”

Không biết câu nào chạm đúng cấm kỵ của Trình Trì Dã. Hắn đột ngột túm cổ áo cậu ta, trong mắt đầy vẻ hung lệ u tối:

“Nhắc cậu một câu, đừng ngày nào cũng quen miệng gọi ai đó là “ba” rồi thì quên mất cha ruột mình là ai.”

Nước mắt như chuỗi hạt đứt dây, càng lau càng nhiều. Mũi Từ Nhạc Đào đỏ bừng.

Trần Tây Thụy thấy cô không ổn, lập tức gọi: “Đào Nhi, cậu sao thế?”

Trình Trì Dã bỗng quay đầu lại, hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau.

Một người hoảng hốt luống cuống, một người chật vật đến không chịu nổi.

Gương mặt cô khóc đến như hoa lê dính mưa.

Mục đích của Tần Minh Duệ đạt được, cậu ta ho khẽ một tiếng giả vờ tiếc nuối: “Làm sao giờ, hình như cô ấy nghe hết rồi.”

Từ cổ họng Trình Trì Dã bật ra câu: “Chuyện của hai chúng ta chưa xong đâu.”

Rồi lập tức đuổi theo cô.

Trần Tây Thụy còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thấy hắn bước tới thì rất biết điều lập tức né sang bên.

“Từ Nhạc Đào.”

Yết hầu Trình Trì Dã khẽ động. Anh cúi đầu nhìn cô. Cô thấp hơn anh hẳn một khoảng, mặc bộ đồng phục xuân rộng thùng thình, cả người nhỏ xíu gầy gầy.

“Vừa rồi tôi đều nghe thấy rồi.”

Rất lâu sau, Từ Nhạc Đào mới lên tiếng.

Đôi mắt đen của Trình Trì Dã sâu thẳm sáng rực, đường quai hàm căng cứng. Anh nhìn cô không chớp mắt.

Cô kéo sợi dây chuyền trên cổ xuống, rồi tháo chiếc nhẫn luồn trên đó ra, kẹp giữa các ngón tay đưa cho anh.

“Trả cậu.”

Khoảng mười giây trôi qua, vẻ mặt Trình Trì Dã mới dần thả lỏng, nhưng vẫn không đưa tay nhận.

Từ Nhạc Đào cúi mắt nhìn chằm chằm mũi giày mình, giọng nghẹn ngào: “Cậu vừa nói chúng ta chỉ là bạn học bình thường. Vậy chiếc nhẫn này… tôi càng không thể nhận.”

Im lặng rất lâu, môi mỏng của Trình Trì Dã mới khẽ động: “Đã cho cậu thì là của cậu.”

“Tôi không cần nữa.”

Từ Nhạc Đào trực tiếp bẻ tay anh ra, nhét chiếc nhẫn vào lòng bàn tay anh rồi quay người muốn đi.

Nhưng chênh lệch thể lực giữa nam và nữ quá lớn. Trình Trì Dã dễ dàng giữ chặt cổ tay cô. Cô giãy mấy lần cũng không thoát được.

Động tĩnh khiến không ít học sinh nhìn sang. Những ánh mắt chỉ trỏ đó làm vẻ chật vật của Từ Nhạc Đào càng không có chỗ che giấu.

Cô chỉ muốn chạy thôi, cô muốn về nhà.

“Buông ra.”

Nước mắt Từ Nhạc Đào lách tách rơi xuống mu bàn tay hắn, rơi cả lên hổ khẩu: “Tớ muốn về nhà…”

“Vừa rồi tôi cố ý nói lời tức giận.” Trình Trì Dã trông mệt mỏi vô cùng, trong lòng lần đầu tiên xuất hiện cảm giác hoảng loạn chưa từng có. “Thật đấy.”

Trong mắt Từ Nhạc Đào giờ chỉ còn một mảnh mờ mịt sương nước. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra:

“Tôi mới không tin! Cậu còn bảo cậu ta theo đuổi tôi! Tôi là món hàng giảm giá đại hạ giá chắc!?”

Trần Tây Thụy lúc này mới nhận ra tình hình không ổn, ba bước thành hai bước lao tới kéo Từ Nhạc Đào ra phía sau mình, như gà mẹ bảo vệ con mà trừng Trình Trì Dã:

“Cậu làm gì thế! Còn như vậy nữa tôi lấy compa đâm cậu đấy!”

Nói xong lại quay người ôm Từ Nhạc Đào: “Không sao đâu Đào Nhi, tụi mình đi.”

Khi ấy gió rất nhẹ, hương long não dường như cũng nhạt đi.

Từ Nhạc Đào quay đầu nhìn anh một lần cuối.

Anh vẫn là thiếu niên lần đầu cô gặp trong tiệm net năm ấy, chán chường, kiêu ngạo, trong mắt tràn đầy vẻ bạc bẽo chán đời. Khi đó cô đã nghĩ, người này thật mâu thuẫn.

Sau này tiếp xúc lâu hơn, anh quả thực là một tổ hợp khiến người ta mê muội. Sẽ chẳng có gì thay đổi cả.

Cái tính cách “dễ dàng làm tổn thương người khác nhưng lại treo mình thật cao” ấy sẽ không đổi.

Cái thói xấu “mặc cho người khác khóc đến long trời lở đất, anh vẫn lạnh lùng đứng nhìn” cũng sẽ mãi khắc sâu trong xương cốt anh.

Về đến nhà Từ Nhạc Đào không nói một lời, cúi đầu đi thẳng vào phòng ngủ.

Từ Kiện An và Đổng Nhã Khiết nhìn nhau, cuối cùng ông bị vợ đẩy đi hỏi xem xảy ra chuyện gì.

“Sao thế con gái?” Từ Kiện An gõ cửa, giọng dịu dàng hơn bất cứ lúc nào trước đây. “Không phải nói đi mua tạp chí với Tây Thụy sao? Mua được chưa?”

Trong giọng Từ Nhạc Đào vẫn còn nghẹn khóc, rõ đến mức không che nổi: “Không mua ạ.”

Từ Kiện An áp tai lên cửa nghe ngóng. Trong phòng yên lặng, không có chút động tĩnh nào: “Có phải bị giáo viên phê bình không?”

“Vâng…”

Từ Nhạc Đào nằm bò trên bàn, vùi cả giọng nói vào khuỷu tay: “Hôm nay giáo viên phê bình con…”

“Chuyện nhỏ thế thôi mà.” Từ Kiện An dỗ dành. “Xuống ăn khuya trước nhé?”

“Con không ăn.”

Đêm đó định sẵn là một đêm mất ngủ.

Từ Nhạc Đào chưa từng nghĩ bản thân lại có thể khóc nhiều đến vậy. Cô trốn trong chăn ôm mặt khóc nức nở, nhưng lại không dám phát ra tiếng.

Nếu nói “khóc là một cách giải tỏa cảm xúc”… Vậy thì ngày hôm sau, cô hẳn sẽ không còn buồn nữa.

🛒💝 Lựa Chọn Hàng ĐầuĐược nhiều người tin dùng.Xem ngay →