Đêm giao thừa, Từ Nhạc Đào xách theo một túi lớn đồ ăn đứng dưới căn biệt thự nhỏ số 58 đường Tử Kinh.
Nhà nhà sáng đèn, người người đoàn viên, cả con phố vắng lặng đến mức chẳng còn dáng vẻ của một đô thị lớn.
Giang Châu có rất nhiều dân lao động ngoại tỉnh, mỗi dịp Tết Âm lịch làn sóng về quê dâng lên, người trên đường lập tức thưa hẳn đi.
Từ Nhạc Đào mặc chiếc áo lông chồn nhỏ kia. Có lẽ vì lớn thêm một tuổi nên làm việc cũng biết tự kiềm chế hơn, cô đứng ngoài trời mười phút mà cuộc gọi kia vẫn mãi không đủ can đảm để bấm đi.
Lỡ nhà anh có họ hàng ở đó, cô chắc sẽ bị người ta xem như khỉ trong sở thú mất.
Gió lạnh lượn qua lượn lại, cô đã quay đầu đi được một đoạn, cuối cùng vẫn không cam lòng mà chạy trở về.
Đã tới rồi, thôi thì gặp một lần đi. Biết đâu nguyện vọng năm mới của anh chính là mình thì sao.
Đầu ngón tay cứng đờ nhấn lên màn hình, cô gọi đi một cuộc điện thoại.
Tiếng “tút tút tút” đều đều vang bên tai, cô ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ hắt sáng ở tầng hai, trong lòng bỗng có một dự cảm kỳ lạ: Trình Trì Dã đang ở ngay bên trong đó.
Ba hồi chuông vang lên, điện thoại được kết nối.
Không ai lên tiếng trước.
Trong vài giây im lặng ngắn ngủi ấy, tiếng điện lưu ma sát bên tai nghe rõ mồn một, thậm chí còn nghe được cả nhịp hô hấp nặng nề của đối phương.
Từ Nhạc Đào khẽ gọi tên anh.
Hơi thở Trình Trì Dã thoáng ngừng lại, hỏi cô có chuyện gì.
“Không có gì.” Cô chột dạ, “Chỉ là muốn chúc cậu… giao thừa vui vẻ.”
Dường như cảm nhận được điều gì đó, Trình Trì Dã cầm điện thoại bước về phía cửa sổ. Quả nhiên, anh nhìn thấy một bóng dáng trắng muốt nổi bật đứng dưới lầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau qua lớp kính.
Từ Nhạc Đào nhất thời quên cả lạnh, trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt, cong mắt cười rồi vẫy tay với anh.
Rõ ràng cô đang cười, vậy mà anh lại cảm thấy đôi mắt ấy ướt át vô cùng.
“Đứng yên đó, đừng nhúc nhích.”
Trong điện thoại vẫn là chất giọng trầm thấp quen thuộc, nhưng người đã nhanh chóng lao xuống lầu.
Mẹ anh còn đang ngồi trò chuyện với dì giúp việc, trong nhà ấm áp như xuân. Lửa trong lò sưởi liếm lên từng khúc than, nổ lách tách vài tiếng.
“Đi đâu vậy?” Sở Tiệp bình thản nhìn sang.
Trình Trì Dã cúi người thay giày, một tay đặt lên tay nắm cửa, chẳng buồn quay đầu lại, chỉ ném lại một câu “Có khách”, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Từ Nhạc Đào vừa lạnh vừa hồi hộp, hít hít mũi, tiện tay kéo chặt áo lông trên người. Cô ngẩng đầu nhìn cánh cửa mở ra, rồi nhìn người kia bước nhanh về phía mình liền lon ton chạy lại.
Ngay lúc sắp đâm vào người anh, Trình Trì Dã đưa tay chặn trán cô lại. Dáng người mét tám tám cao lớn tạo ra cảm giác áp bức vô hình, giọng điệu lười nhác:
“Còn chạy nữa là đâm thẳng vào người tôi đấy.”
Từ Nhạc Đào cười hì hì ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên cổ tay xương khớp rõ ràng của anh.
“Đừng đè tóc mái tớ, hôm qua tớ chưa gội đầu.”
Trình Trì Dã rút tay về, vê nhẹ đầu ngón tay hai cái, giọng mũi hơi nặng, mang theo chút ghét bỏ:
“Đủ để đem đi xào rau rồi.”
Một lọn tóc bị gió thổi loạn quét ngang gương mặt cô.
Trình Trì Dã lặng lẽ nhìn, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp. Anh đưa tay chạm lên má cô, cực nhanh giúp cô vén tóc ra sau tai rồi lập tức nhét tay vào túi áo, hô hấp vẫn chưa bình ổn mà nét mặt thì chẳng đổi.
Từ Nhạc Đào đâu có ngốc: “Cảm ơn cậu đã chỉnh tóc giúp tớ nha.” Cô cười gian xảo, “Trên đời này chỉ có cậu chỉnh là đẹp nhất.”
Khóe môi Trình Trì Dã cong lên một độ rất khẽ, như thuận miệng hỏi:
“Sao cậu biết địa chỉ nhà tôi?”
“Giang Phàn Vũ nói cho tôi biết.”
“Năm nay không về quê à?”
“Ông bà nội tớ tới Giang Châu rồi, năm nay không cần về Tây Bắc nữa.” Từ Nhạc Đào giơ cao hộp giữ nhiệt năm tầng trong tay, “Chiều nay tớ ở nhà làm thịt ba chỉ nướng da giòn với gà rán, còn trộn thêm salad khoai tây thịt bò nữa, đặc biệt làm cho cậu đó.”
Trình Trì Dã nhận lấy hộp cơm, dẫn cô vào nhà. Ánh mắt lướt qua chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của cô.
“Âm mười mấy độ mà cậu còn chạy lung tung.”
“Vì tớ sợ cậu ở nhà một mình sẽ buồn.”
Trình Trì Dã ngẩn ra trong chốc lát, rồi bật cười.
“Lát nữa tớ phải về thôi, ông bà tôi còn ở nhà nữa. Hai người già đi xa một chuyến không dễ.” Nói xong, cô thử dò hỏi, “Nhà cậu không ai tới à?”
Trình Trì Dã dùng vân tay mở khóa, tiếng “cạch” vang lên, anh nghiêng người ra hiệu cho cô đi đôi dép bông màu hồng kia, đồng thời đáp:
“Mẹ tôi ở đây.”
Phòng khách sáng rực ánh đèn. Phong cách trang trí kiểu Âu cổ điển thấp thoáng dư vị của thế kỷ trước. Người phụ nữ ngồi trên sofa ngước mắt nhìn sang Từ Nhạc Đào.
Từ Nhạc Đào cũng đang nhìn bà.
Trông chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi, nhưng người có tiền vốn biết cách bảo dưỡng, tuổi thật hẳn đã ngoài bốn mươi. Mái tóc đen được kẹp hờ bằng chiếc kẹp cá mập, trên người khoác áo choàng caro màu trầm. Dáng ngồi chẳng hề kiểu cách, vậy mà từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ tao nhã.
Thảo nào Trình Trì Dã lại đẹp trai có khí chất như vậy, hóa ra là được thừa hưởng gen từ mẹ.
Từ Nhạc Đào còn căng thẳng hơn cả lúc gặp giáo viên, theo bản năng cuộn ngón tay lại, mỉm cười chào:
“Cháu chào dì ạ.”
Sở Tiệp nhìn ra cô bé đang hồi hộp, chỉnh lại áo choàng trên người, nở nụ cười khá ôn hòa:
“Chào cháu.”
Sau đó bà dặn dì giúp việc mang ít bánh ngọt và trái cây mà con gái thích ăn ra.
“Đừng đứng nữa, ngồi đi.”
Từ Nhạc Đào cầu cứu nhìn Trình Trì Dã một cái.
Người nọ hai tay đút túi, nhún vai, rõ ràng chẳng định cứu cô, dứt khoát xoay người đi luôn, tiện tay xách hộp giữ nhiệt cô mang tới vào bếp.
Từ Nhạc Đào ngồi xuống góc sofa chữ U một cách câu nệ, lại gượng cười với Sở Tiệp. Nụ cười cứng đến mức như dán keo lên mặt.
“Trình Trì Dã cầm luôn bài tập nghỉ đông môn Văn của cháu về nhà, nên cháu tới lấy bài tập ạ.”
Đúng lúc đó dì giúp việc mang bánh trái lên, Sở Tiệp bảo cô cứ tự nhiên ăn, còn dặn thêm:
“Múc hai bát yến tổ đu đủ tôi hầm lúc chiều ra đây.”
Khoảng thời gian ấy đối với Từ Nhạc Đào dài như cả thế kỷ.
Hai tay cô đặt ngay ngắn trên đầu gối, ngồi thẳng lưng như học sinh tiểu học ngoan ngoãn. Sở Tiệp khen cô trắng trẻo, còn khen áo lông đẹp, Từ Nhạc Đào chỉ dám cười ngượng ngùng, chẳng dám nói nhiều.
Tổ yến uống sạch, trái cây ăn hết, ngay cả hạt khô cũng chẳng bỏ qua.
Một lúc sau nghĩ lại, cô bỗng thấy không đúng.
Mình tới đây để làm gì vậy? Chạy tới nhà người ta chỉ để ăn thôi sao? Mẹ anh ấy có nghĩ mình không biết phép tắc không nhỉ?
Nhưng hối hận cũng muộn rồi, đồ ăn đã nuốt vào bụng thì không thể nhả ra được nữa.
Không lâu sau Trình Trì Dã từ trong bếp bước ra, trong miệng không biết đang nhai gì, trên tay còn cầm một quả dâu tây bọc kem bơ. Anh đi tới cạnh Từ Nhạc Đào, quen đường quen lối đưa tới bên môi cô.
Từ Nhạc Đào theo phản xạ hé miệng cắn lấy, nhai hai cái rồi lúng búng nói:
“Cảm ơn, ngon thật đó.”
Sở Tiệp khẽ nâng mí mắt, đem cảnh tượng ấy thu hết vào mắt.
Trình Trì Dã ngồi xuống bên cạnh mẹ, cầm điều khiển chuyển liên tục mấy kênh truyền hình. Không tìm được chương trình vừa ý nên anh ném điều khiển xuống, cầm chiếc kìm tách óc chó trên bàn trà, vừa nghe hai người trò chuyện vừa kiên nhẫn tách nửa bát óc chó.
Tách xong, anh phủi vụn vỏ trên tay liếc nhìn Từ Nhạc Đào đang căng thẳng đến đỏ cả mặt, rồi nói với mẹ:
“Mẹ đang tra hộ khẩu người ta à? Hỏi nữa là cô ấy khóc thật đấy.”
Sở Tiệp khá bất ngờ.
Đứa con trai này của bà từ nhỏ đã lạnh lùng, mang gương mặt đẹp đến mức gây họa, không biết làm bao nhiêu cô gái đau lòng. Đây là lần đầu tiên nó dẫn con gái về nhà. Nãy giờ lại nào là bấm điều khiển, nào là tách óc chó, rõ ràng là đang ngồi không yên.
Con trai tuổi dậy thì, có thất tình lục dục cũng chẳng có gì lạ.
“Bạn học con tới lấy bài tập nghỉ đông.” Sở Tiệp nâng cằm, “Dẫn người ta lên lầu chơi đi.”
Từ Nhạc Đào lập tức đứng dậy, gật đầu với bà: “Vậy cháu xin phép lên lầu lấy bài tập ạ.”
Vừa xoay người lên lầu, cô liền thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ tới việc sắp được vào phòng Trình Trì Dã, trong lòng cô lập tức trào dâng cảm giác vui sướng mênh mang.
Vuốt tóc, chỉnh váy, cô đi theo sau lưng anh, từng bước từng bước giẫm lên cầu thang xoắn ốc.
Nhịp bước của hai người đồng điệu, giống như từng tiếng trống gõ trúng nhịp tim.
Đột nhiên anh dừng lại.
Nhịp điệu kia cũng rối loạn theo.
Từ Nhạc Đào khó hiểu nhìn anh, thấy anh quay người, để lộ đường quai hàm sắc lạnh. Trong mắt như có thứ cảm xúc gì đó sắp tràn ra, nhưng giọng nói vẫn rất nhạt:
“Mau theo kịp.”
Phòng Trình Trì Dã rộng hơn cô tưởng, cũng giống phòng của phần lớn con trai. Trên bàn chất mấy quyển sách tham khảo cùng tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, một bức tường đầy đĩa vinyl và mô hình thủ công. Chăn ga màu xanh đen, rèm cửa là sắc xám lạnh bão hòa thấp.
“Tôi không ở sạch, muốn ngồi đâu thì ngồi.”
Anh tiện tay nhặt mấy bộ đồ ngủ vương trên giường, vo thành cục rồi ném ra sau bệ cửa sổ.
“Vậy tớ…” Có thể ngồi lên giường cậu không?
Từ Nhạc Đào cũng chẳng khách sáo nữa, dè dặt ngồi xuống chiếc giường lớn của anh.
Vừa ngồi xuống, suy nghĩ đã bắt đầu bay xa.
Đây là ga giường Trình Trì Dã từng nằm - đây là gối Trình Trì Dã từng gối đầu - đây là chăn Trình Trì Dã từng đắp.
Xung quanh ngập tràn hơi thở của anh.
“Ngẩn người gì đó?”
Giọng Trình Trì Dã bất ngờ vang lên.
Từ Nhạc Đào giật mình, nhìn sang anh đang chống chân ngồi trên bệ cửa sổ.
“Không có ngẩn người, chỉ là giường cậu ngồi rất thoải mái.”
“Nằm lên còn thoải mái hơn, thử không?”
Mặt Từ Nhạc Đào đỏ bừng: “Hôm nay thôi, để lần sau đi.”
Trình Trì Dã khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô rất lâu, yết hầu khe khẽ chuyển động.
Bị anh nhìn đến mất tự nhiên, cô đành chuyển chủ đề sang mẹ anh:
“Mẹ cậu ăn Tết xong là đi à?”
“Ừ.” Anh đáp nhàn nhạt.
...