Khu trượt tuyết Chiêu Long nằm dưới chân núi Nhai Sơn, bãi tuyết rộng mênh mang không thấy điểm cuối. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, tuyết phủ kín rừng thông, sắc trắng và xanh thẫm đan xen thấp thoáng đẹp như rừng ngọc hoa bạc.
Từ Nhạc Đào quay đầu cười với Trình Trì Dã. Ánh nắng mùa đông nhàn nhạt phủ lên gương mặt cô, nụ cười ấy càng trở nên ấm áp hơn hẳn.
“Chụp cho tớ tấm ảnh đi, nhớ chụp đẹp chút.”
Vừa dứt lời, cô đã nhanh chóng tạo dáng. Thế nhưng đứng nửa ngày vẫn chưa thấy đối diện bấm máy.
“Sao còn chưa chụp nữa?”
“Đang chỉnh màn hình.” Trình Trì Dã cuối cùng cũng bấm vài cái, chỉnh camera sang chế độ tốc độ chậm dưới 1/60 giây rồi liếc cô từ xa: “Giờ tạo dáng được rồi.”
Từ Nhạc Đào kéo nhẹ áo khoác lông chồn xuống tới vai, lại bày ra tư thế chữ S ban nãy.
Một màn này khiến Hứa Tử Nặc đứng hình: “Miệng thì mạnh dữ lắm, ai ngờ lại theo phong cách gợi cảm.”
Giang Phàn Vũ mặt vô cảm sửa lời: “Phong cách tiểu thư danh giá.”
Khóe môi Trình Trì Dã cong lên rất khẽ, sau đó liên tục chụp mấy tấm.
Trong ảnh bọt tuyết tung bay tán loạn, background mờ ảo duy mỹ. Cô gái mặc áo lông trắng cười rạng rỡ như hoa.
“Được rồi, kéo áo lên đi.” Trình Trì Dã cúi đầu xem lại ảnh, giây sau đã thấy một bóng trắng chạy vèo tới trước mặt mình. Anh rũ mắt nhìn cô, giọng điệu nhàn nhạt: “Học ai đấy?”
Từ Nhạc Đào không hiểu: “Hả? Cái gì cơ?”
Trình Trì Dã không trả lời, chỉ giơ tay kéo áo cô lên lại: “Uốn éo tạo dáng như vậy, cẩn thận lạnh tới ngu người luôn.”
“Tớ còn chưa chụp đủ mà.” Từ Nhạc Đào lại kéo áo xuống, “Chụp cho tớ thêm kiểu cận mặt nữa.”
Hứa Tử Nặc đi ngang qua hai người, âm u lên tiếng:
“Hai người về phòng từ từ chụp đi, tôi với Phàn Vũ sắp bị đông thành cục đá luôn rồi.”
Bọn họ đi xuống khách sạn làm thủ tục nhận phòng trước. Mỗi người một phòng giường lớn, số phòng sát cạnh nhau.
Từ Nhạc Đào nhận thẻ phòng từ tay Trình Trì Dã, giọng trong trẻo nói cảm ơn, rồi lập tức gọi điện cho ba.
Chuông đổ hai tiếng, đầu bên kia bắt máy.
Cô diễn rất đạt, nói Trần Tây Thụy cứ khăng khăng giữ cô ở lại chơi thêm vài ngày, nhiệt tình quá nên không tiện từ chối.
Ba cô cũng chẳng nghi ngờ gì, chỉ dặn vài câu đừng gây phiền phức rồi cúp máy.
Sau khi vào phòng Trình Trì Dã tắm qua loa, thay đồ thoải mái rồi sang gõ cửa phòng Giang Phàn Vũ. Hứa Tử Nặc đã tắm xong từ lâu, chạy sang đây chờ anh.
“Ôi chao, thiếu gia tới rồi.” Hứa Tử Nặc ngậm kẹo mút, nói năng líu nhíu đầy cà khịa, “Đêm dài đằng đẵng thế này, không đi bồi phu nhân cậu à?”
Trình Trì Dã lạnh nhạt liếc cậu ta: “Tắm xong rồi?”
“Tắm từ lâu rồi, đợi cậu nửa ngày luôn.”
“Vậy mau cởi đồ đi.” Trình Trì Dã hất cằm về phía chiếc giường lớn lãng mạn kia, “Hôm nay anh đây sẽ chăm sóc cậu thật tốt.”
Hứa Tử Nặc lập tức làm động tác buồn nôn, còn Giang Phàn Vũ đứng bên cạnh cười nham hiểm.
Ba người đúng kế hoạch mở game chơi.
Mới ba ván, Hứa Tử Nặc đã bị Giang Phàn Vũ chửi đủ ba lần. Cuối cùng cả hai trực tiếp bỏ game, lớn tiếng cãi nhau om sòm, nhìn kiểu gì cũng sắp lao vào đánh nhau tới nơi.
Trình Trì Dã lười biếng gác đôi chân dài lên bàn trà, vừa xoay điện thoại vừa nói: “Hai người bao nhiêu tuổi rồi? Chơi game thôi mà cũng nóng máu được?”
Giang Phàn Vũ nổi điên: “Đệt! Chuyên đi hố đồng đội!”
Hứa Tử Nặc cực kỳ oan ức: “Tôi chỉ sơ suất chút xíu thôi mà! Chơi lại đi, lần này ông đây gánh cậu.”
“Thôi xin, còn gánh tôi nữa cơ à? Ngậm kẹo mút về phòng chơi Anipop đi, tôi với A Trì chơi.”
Trình Trì Dã thu chân lại, chậm rãi đứng dậy. Anh lấy thêm hai cây kẹo mút từ chỗ Hứa Tử Nặc bóc một cây ngậm vào miệng, cây còn lại nhét túi.
“Tôi sang xem cô ấy.”
Nghe tiếng chuông cửa, Từ Nhạc Đào vừa chạy ra vừa hỏi “Ai vậy?”, đến khi xác nhận là Trình Trì Dã thì không nhịn được bật cười. Nhưng cô nhanh chóng thu lại, giả vờ nghiêm túc mở cửa:
“Muộn vậy rồi, sao cậu còn qua đây?”
Trình Trì Dã ngậm kẹo mút, tóc đã khô hoàn toàn. Mái tóc rũ mềm trước trán càng khiến gương mặt anh thêm thanh tú sắc nét. Hoodie xanh lam, quần thể thao xám, toàn thân đều toát lên cảm giác thiếu niên tùy ý.
So ra thì Từ Nhạc Đào trông “trưởng thành” hơn nhiều. Áo lông chồn trắng đã cởi ra, trên người là chiếc áo len xanh lục cùng chân váy dài mặc lúc tới đây.
“Tắm chưa?” Trình Trì Dã hỏi.
“Chưa.” Từ Nhạc Đào lùi sang một bên cho anh vào, “Tớ không mang đồ tắm.”
Trình Trì Dã bước vào, vô thức liếc chiếc giường lớn. Chăn trắng bị hất lệch một góc, điện thoại đang sạc đặt trên gối.
“Gần đây có mấy cửa hàng nhỏ. Cậu xem thiếu gì, tôi đi mua.”
Áo khoác thì không thiếu, thứ thiếu là đồ mặc bên trong.
“Tớ thiếu một bộ đồ giữ nhiệt…” Từ Nhạc Đào lí nhí, “Còn cả… đồ mặc trong nữa.”
Trình Trì Dã lập tức hiểu: “Size?”
Mặt Từ Nhạc Đào đỏ bừng, cố tình báo lớn hơn thực tế một cỡ, giọng nhỏ như muỗi:
“70D.”
Trình Trì Dã khựng lại.
Tuy chưa có kinh nghiệm thực chiến nhưng ở tuổi này con trai mười người thì chín người từng xem phim người lớn. Nhật, Âu Mỹ gì cũng từng xem qua, ít nhiều vẫn đoán được hiệu quả thị giác của cup D.
Mà kích cỡ của cô… rõ ràng còn kém xa.
Thấy anh thất thần, Từ Nhạc Đào tưởng anh không phân biệt được B với D, còn xấu hổ giải thích theo kiểu giáo viên tiếng Anh đọc đáp án:
“Là D như dog ấy… 70 dog… đừng mua nhầm.”
“…Ừ.”
Trình Trì Dã cắn vỡ viên kẹo, ném que sang một bên. Vị ngọt trong miệng ngấy tới mức phát chán.
“Ăn kẹo không?”
Cây trầu bà cạnh cửa sổ xanh mướt um tùm, dây leo rủ xuống thong thả, khiến căn phòng càng thêm sức sống. Từ Nhạc Đào xấu hổ tới mức không biết làm sao, chỉ có thể nhìn chằm chằm chậu cây giả vờ không nghe thấy.
Trình Trì Dã hiểu ý, lẳng lặng bỏ cây kẹo mút lấy từ chỗ Hứa Tử Nặc vào chiếc balo mở hé của cô.
Đi được vài bước, tay đặt lên tay nắm cửa, anh quay đầu hỏi: “Đồ mặc trong… mua màu hồng cho em nhé?”
“Kh… không cần, màu đen đi.” Từ Nhạc Đào lí nhí bổ sung, “Có ren nữa.”
“…Được. Thế đồ giữ nhiệt?”
“Cũng màu đen.”
Sau khi Trình Trì Dã rời đi, Từ Nhạc Đào uống ừng ực hơn nửa chai nước khoáng mới làm cảm giác xấu hổ trong lòng miễn cưỡng bị ép xuống. Nhưng mặt cô vẫn đỏ bừng, úp thẳng vào gối không còn mặt mũi gặp ai.
Nghỉ một lúc nhớ ra việc chính, cô vội gọi cho Trần Tây Thụy.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
“Tây Thụy, tối nay tớ ngủ ngoài nha. Tớ nói với ba là đang ở nhà cậu rồi, nếu ông ấy hỏi thì đừng lộ đấy.”
Đầu bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Trần Tây Thụy hờ hững hỏi: “Thế giờ cậu đang ở đâu?”
“Tớ đi với Trình Trì Dã với mấy người bạn của cậu ấy, mai tụi tớ đi trượt tuyết.”
“Vậy giờ mấy đứa đang ở khách sạn?”
“Bảo mật, đừng la làng.”
“Con nhóc chết tiệt này, quay về tớ tra khảo mày sau.” Trần Tây Thụy chửi thề một tiếng, “Đệt mẹ sắp bị cướp đầu rồi! Không nói nữa, chị đây đang chơi game.”
Khoảng nửa tiếng sau Trình Trì Dã mua đồ quay về. Từ Nhạc Đào móc túi đồ khỏi tay anh bằng ngón trỏ, không dám nhìn thẳng anh lấy một cái, quay lưng lén kiểm tra.
Vừa nhìn nhãn mác, cô lập tức thấy chữ “70B” to tướng.
Cô nhíu mày lẩm bẩm: “Tớ nói dog mà, sao cậu mua thành boy thế?”
Trình Trì Dã đang uống nước nghe vậy suýt sặc, qua loa đáp: “Nghe nhầm.”
“Làm sao nghe nhầm được chứ? Boy với dog khác xa nhau luôn mà.”
Trình Trì Dã vặn nắp chai, đặt nước sang một bên. “Nơi khỉ ho cò gáy thế này thì đừng kén chọn quá, mặc tạm đi.”
Giọng Từ Nhạc Đào rất nhỏ, nhưng rõ ràng vẫn chưa chịu bỏ qua: “Nhưng mà nhỏ quá… mặc không vừa…”
Trình Trì Dã mặc kệ cô. Anh trực tiếp giật chiếc áo ngực khỏi tay cô nhét lại vào túi, cùng đồ giữ nhiệt ném hết lên giường, rồi quay người nhìn cô.
Giọng điệu hơi bất cần, đầy ý cười: “Thế để tôi mặc nhé, tôi không chê nhỏ.”
Từ Nhạc Đào nghẹn họng.
Trình Trì Dã bước tới gần, cúi xuống nhìn cô từ trên cao. Giọng anh khàn khàn, trầm thấp mang theo ý cười: “Tôi là con trai đấy, cậu cũng nên có chút dáng vẻ con gái đi chứ.”
Từ Nhạc Đào cúi đầu, cuối cùng chẳng nói thêm câu nào.
“Tắm xong thì ngủ sớm đi.” Trình Trì Dã quay người rời đi, “Mai sáu giờ dậy.”
Rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Về tới phòng Giang Phàn Vũ, hai “học sinh tiểu học” kia cuối cùng cũng hòa nhau, giờ đang dùng máy tính của anh để chiếu phim người lớn.
Nghe thấy tiếng anh vào phòng, nhưng cả hai xem tới nhập tâm chẳng ai ngẩng đầu.
Trình Trì Dã liếc màn hình cay mắt kia một cái: “Máy tính để lại cho hai cậu đấy, tôi về phòng ngủ.”
Hứa Tử Nặc vẫn dán mắt vào màn hình: “Đừng mà, xem cùng đi, cậu thích gu Âu Mỹ còn gì.”
Trình Trì Dã vốn ngủ muộn, giờ về cũng chỉ lướt điện thoại. Anh đơn giản ngồi xuống sofa, vừa chơi game điện thoại vừa nghe tiếng rên đơn điệu phát ra từ màn hình, thỉnh thoảng mới liếc một hai cái.
Kích thích thật đấy.
Không biết khách sạn này cách âm thế nào.
Bên kia, Từ Nhạc Đào vừa tắm nước nóng xong, thay bộ đồ giữ nhiệt Trình Trì Dã mua cho xong nằm trên giường mà cả người nóng hầm hập. Máu trong mạch như cũng nóng lên khiến cô hoàn toàn không bình tĩnh nổi.
Cô mở một show giải trí, xem chưa tới mười phút đã thất thần, chán nản tắt đi rồi lướt danh sách liên lạc WeChat, muốn tìm ai đó nói chuyện.
Nhưng Tây Thụy đang chơi game, Đạo Diễn không biết bận gì, nhóm ba người im thin thít.
Cuối cùng ngón tay cô dừng lại bên cạnh cái tên “ccy”.
“Chắc vẫn chưa ngủ đâu nhỉ…” cô nghĩ thầm, “Mình còn chưa cảm ơn cậu ấy.”
Ngại ngùng nửa phút, cô quyết định nhắn luôn.
Đào Đào thích uống Coca đá: 【 Trình Trì Dã, cậu ngủ chưa? 】
Bên kia trả lời rất nhanh:
ccy: 【 chưa. 】
Từ Nhạc Đào vui tới mức duỗi chân lung tung trên giường, cười hì hì gõ chữ:
【 Cảm ơn cậu hôm nay giúp tớ mua quần áo nha, cậu đang làm gì vậy? 】
ccy: 【 xem phim. 】
【 Phim gì thế? 】
ccy: 【 phim hành động. 】
【 Tớ cũng thích xem phim hành động, phim nước ngoài hay Trung Quốc vậy? 】
ccy: 【 Âu Mỹ. 】
【 Vậy cậu xem đi nha, mai gặp. [tặng bạn một bông hoa nhỏ.jpg] 】
Hôm sau, mặt trời vừa mọc, ánh nắng trải khắp khu trượt tuyết trắng xóa như phủ một lớp vàng.
Dưới sự hướng dẫn của Trình Trì Dã, lần đầu tiên Từ Nhạc Đào loạng choạng hoàn thành đường trượt hơn hai ngàn mét. Cả người cô nóng tới mức đổ mồ hôi, dưới ánh nắng hai lúm đồng tiền đầy ý cười càng thêm sinh động hoạt bát.
Sau đó bọn họ còn đi ngâm suối nước nóng, làm spa. Hai ngày trôi qua trong chớp mắt.
Trên đường trở về, vẫn là chiếc xe bus du lịch kia.
Từ Nhạc Đào ngồi cạnh Trình Trì Dã bên cửa sổ, bất ngờ mò thấy một cây kẹo mút trong balo.
Cô bóc vỏ, đôi mắt đen trong veo nhìn chằm chằm anh: “Có phải cậu lén bỏ vào không?”
Trình Trì Dã vốn đang nhắm mắt nghe nhạc, nghe vậy mới mở mắt nhìn cô, giọng khàn khàn: “Tôi quang minh chính đại bỏ vào.”
“Hì hì.”
Từ Nhạc Đào cười trộm trong lòng.
Kẹo mút vị dâu. Ngọt thật ngọt.
Về đến nhà, Từ Nhạc Đào quăng balo rồi vui vẻ chạy về phòng mình, đóng cửa cái rầm.
Tin nhắn WeChat sau lần chỉnh sửa thứ chín cuối cùng cũng được gửi đi.
【 Cảm ơn cậu nha Trình Trì Dã. Hai ngày nay tâm trạng tớ hoàn toàn có thể dùng bốn chữ “vui sướng phấn chấn” để hình dung. Đúng là “Xuân phong đắc ý vó ngựa phi, một ngày ngắm hết hoa Trường An”, cuối cùng tớ cũng hiểu cảm giác vui tới phát điên là thế nào rồi. Chúc cậu năm mới vui vẻ trước nha, mong cậu mọi chuyện thuận lợi, vạn sự như ý. 】
ccy: 【 Nói tiếng người. 】
Từ Nhạc Đào: “……”
Đào Đào thích uống Coca đá: 【 Hôm kia tớ sẽ về quê ông bà ăn Tết nên không ở Giang Châu. Còn cậu? Cậu ăn Tết ở đâu? 】
ccy: 【 Chưa nghĩ ra. 】
【 Đến lúc đó tớ gọi video cho cậu nhé. [nhe răng.jpg]】
ccy: 【 ừm. 】
【 Sau này hai đứa mình cùng ăn Tết nha. [nhe răng.jpg]】
Bên kia im lặng rất lâu.
Từ Nhạc Đào còn tưởng anh cảm động sâu sắc vì câu nói đó, ôm điện thoại cười ngốc nghếch.
Mười phút sau, cô mới thấy có gì đó sai sai:【 Cậu làm gì thế? Sao không trả lời tớ? 】
ccy: 【 nãy nói chuyện với người khác. 】
Từ Nhạc Đào lập tức cảnh giác:
【 Ai cơ? 】
ccy: 【 Dì giúp việc. 】
【 Ồ 】
ccy: 【 Dấu “~” bị cậu ăn mất rồi à? 】
【 Ồ~ 】