Yêu Thầm Hoang Dã

Chương 55

Hứa Tử Nặc nhìn đi nhìn lại mấy lần để xác nhận: áo trắng, cặp sách màu hồng, đúng là cô nàng đó không thể nhầm được.

“Cô ấy chính là ‘đệ nhất phu nhân’ của trường mình á?” Cậu ta thật sự cảm nhận được thế nào là tự đào hố chôn mình. Từ Nhạc Đào vậy mà lại là tiểu công chúa nhà Địch Bái, thế giới này đúng là nhỏ đến phát sợ.

“Hay là tôi nên chuồn trước nhỉ?”

Đã khá muộn rồi, Từ Nhạc Đào cũng phát hiện ra bọn họ. Nhìn biểu cảm thì rõ ràng cô cũng rất bất ngờ, âm thầm rà soát trong đầu một lượt: một áo xanh, hai áo đen, trong đó có một người còn mang laptop.

Chính là ba người bọn họ, không sai được.

Cô thầm vui vẻ, giẫm đôi giày da kiểu Anh chậm rãi bước tới: “Trùng hợp ghê nha.” Từ Nhạc Đào vẫy tay với ba người, “Tớ ngồi đâu đây?”

Hứa Tử Nặc vẫn chưa hoàn hồn, vẻ mặt buồn cười vô cùng như thể người đứng trước mặt cậu ta không phải Từ Nhạc Đào, mà là nữ netizen dùng mặt nạ da người giả dạng.

Từ Nhạc Đào đại khái cũng đoán ra ai là “Chuyện cũ như gió”. Cái ID vừa già đời vừa phèn kiểu đó, Trình Trì Dã với Giang Phàn Vũ chắc chắn không nghĩ ra nổi, vậy chỉ có thể là vị huynh đài đang ngơ ngác trước mắt này.

“Tớ ngồi đâu nha?” Cô hỏi lại lần nữa, hỏi xong còn dùng ngón cái móc móc quai cặp sách,

“Nhà tớ xa chỗ này lắm đó, lặn lội cả đường qua đây, mệt chết luôn.”

Lúc này Hứa Tử Nặc mới như tỉnh mộng, chỉ vào chỗ trống cạnh mình: “Ngồi đi ngồi đi.”

Nói rồi còn cung kính dâng cà phê lên cho tiểu công chúa, “Caramel macchiato của cậu đây.”

Từ Nhạc Đào tao nhã ngồi xuống. Sau khi đặt cặp xuống, cô thong thả nhấp một ngụm cà phê, dùng khóe mắt lén liếc Trình Trì Dã.

Mà vừa hay bị chính chủ bắt tại trận.

Trình Trì Dã cũng nâng ly lên nhấp một ngụm rồi dựa người ra sau ghế, môi mỏng hơi cong cười mà như không cười:

“Nói thử xem, cái danh ‘đệ nhất phu nhân’ đó từ đâu ra vậy?”

Từ Nhạc Đào xấu hổ muốn chui xuống đất, vành tai dần nóng lên, lí nhí: “Trên diễn đàn suốt ngày đồn nhảm chuyện của cậu, tớ chỉ muốn bịt miệng bọn họ thôi.”

Trình Trì Dã hơi nâng cằm, ánh mắt khóa chặt lấy cô, giọng điệu lười nhác: “Vậy chắc tôi còn phải cảm ơn cậu rồi?”

“Không… không cần cảm ơn đâu.” Từ Nhạc Đào cúi đầu, ngượng ngùng cạy móng tay.

Hiện tại Hứa Tử Nặc chỉ có một cảm giác duy nhất: hàng thật không giống quảng cáo chút nào. Ảnh mạng với ngoài đời lệch nhau quá xa: đặt pizza mà ship tới bánh hành, mua nấm tùng nhung lại giao cho cây nấm thường.

“Cậu bảo mình đẹp nghiêng nước nghiêng thành cơ mà!” Cậu ta bắt đầu kiếm chuyện.

Từ Nhạc Đào chột dạ ngẩng đầu nhìn hắn, yếu ớt biện hộ:

“Tuy tớ không đến mức nghiêng nước nghiêng thành thật… nhưng trong đám con nít cùng tuổi ở khu nhà tớ, tớ là đẹp nhất.”

“Khu nhà cậu có được bao nhiêu người đâu, sao so với cả nước được.” Hứa Tử Nặc tiếp tục bắt bẻ, “Cậu còn bảo thơ cậu viết cũng nghiêng nước nghiêng thành nữa. Cậu biết làm thơ à?”

Lần này Từ Nhạc Đào không giả bộ: “Biết chứ, thật mà.”

“Ai chứng minh?”

“Trong điện thoại tớ có luôn.”

Cô mở ghi chú điện thoại cho hắn xem mấy bài thơ ngẫu hứng gần đây mình viết. Hứa Tử Nặc vừa xem vừa nhíu mày. Đến lúc lướt tới bài:

“Ta ở Giang Châu Nam, chàng nơi Giang Châu Bắc…” thì hắn không nhịn nổi mà chửi thề:

“Đệt!”

Từ Nhạc Đào giật bắn người, phản ứng còn mạnh hơn bình thường vì bị cậu ta dọa đến run lên:

“Sao thế?”

“‘Không bằng vào 985, chi bằng let’s love’!? Cậu gọi cái này là thơ á?”

“985, năm… let’s love, vế sau… nghe vẫn vần mà.”

Hứa Tử Nặc tâm phục khẩu phục, ném điện thoại trả lại cô: “Thua luôn, cậu đúng là tuyệt thật đấy. Nói xem lúc viết bài này cậu có tâm trạng gì?”

Còn có thể là tâm trạng gì nữa, vui vẻ kích động vì nhận được thư tình, cộng thêm chút khát khao với tình yêu đẹp.

Nhưng mấy lời đó đâu thể nói toẹt ra được. “Không có tâm trạng gì hết, viết bừa thôi.”

“Cậu đỉnh thật đấy. Viết bừa mà còn dầu mỡ thế này, trong đầu suốt ngày nghĩ cái gì vậy?”

“……”

Giang Phàn Vũ nhịn cười đến sắp nội thương.

Không biết là trong quán quá nóng hay bị người ta trêu vài câu đến mức ngượng, mặt Từ Nhạc Đào đỏ bừng như mông khỉ.

Sáng nay sợ lạnh nên cô còn cố ý mặc thêm một chiếc áo len gile đỏ rực bên trong. Lúc đứng trước gương lớn soi cô chẳng thấy quê chút nào, thậm chí còn cảm thấy mình có khí chất kiểu Nguyễn Tịch, xương cốt mang vẻ phóng khoáng không gì sánh bằng.

Nhưng giờ khác rồi.

Trình Trì Dã đang ở đây, cô thà nóng chết chứ không muốn quê chết.

Để che giấu sự bất thường, Từ Nhạc Đào nâng ly cà phê lên nhấp từng ngụm nhỏ, chậm rãi nhấp, thật chậm rãi.

Hơi nóng từ cà phê từng làn phả lên mặt cô. Hai gò má đỏ hồng bị làn sương mỏng bao phủ, trên da rịn ra một tầng mồ hôi mịn.

Nóng quá.

Máy sưởi nóng, áo khoác lông nóng, cái áo len đỏ bên trong lại càng nóng hơn.

Trình Trì Dã nhàn nhã liếc cô một cái.

Tâm trí nam nữ vốn không ở cùng một tầng phát triển. Cô còn đang chìm trong mộng tưởng cổ tích lãng mạn, giới hạn lớn nhất của tình yêu trong đầu chỉ là nắm tay rồi hôn má, còn ánh mắt của anh đã trắng trợn mang theo dục vọng nóng bỏng, quấn quýt, khơi lên một cảm giác ngứa ngáy khó nói thành lời.

Giang Phàn Vũ cảm thấy đây chính là kiểu “ánh mắt đàn ông nhìn phụ nữ”, bèn ghé tai hắn cười nói: “Thiếu gia à, người ta còn chưa thành niên đâu.”

Trình Trì Dã hơi nghiêng đầu đối mắt với cậu ta, im lặng không đáp.

“Nóng thì cởi áo khoác ra đi.” Hứa Tử Nặc khó chịu nói, “Phô trương dữ vậy, đây là lông gì thế?”

“Tớ… tớ không nóng.”

“Cậu đổ mồ hôi luôn rồi kìa.”

Từ Nhạc Đào ngồi như trên đống lửa, nóng đến chịu không nổi nữa, vội đeo cặp lên người rồi chạy biến.

Còn lại ba người. Chỉ có Trình Trì Dã vẫn thản nhiên chơi game, mọi xao động ban nãy đều bị anh giấu kín vào nơi sâu nhất, không ai nhìn ra. Giang Phàn Vũ và Hứa Tử Nặc thì nhìn nhau lẩm bẩm.

“Chắc cô ấy đi toilet nhỉ?”

“Hay là tôi nói nặng quá làm người ta khóc rồi?”

……

Năm phút sau, Từ Nhạc Đào từ nhà vệ sinh bước ra. Chiếc áo len đỏ đã bị cô nhét vào cặp sách, môi còn tô thêm son bóng lấp lánh. Cô ngượng ngùng cười với mọi người:

“Vừa nãy đi toilet ấy mà.”

Ngồi xuống xong, cô uống một ngụm cà phê, cởi áo khoác lông treo nhẹ lên lưng ghế. Bên trong là chiếc áo len xanh lá nhạt, nhìn cực kỳ dịu dàng mềm mại.

“Lúc nãy nói tới đâu rồi nhỉ?”

Hứa Tử Nặc nhắc: “Tôi hỏi đây là lông gì.”

“À, lông chồn nước.” Từ Nhạc Đào hào phóng tháo chiếc áo xuống đặt lên đùi, “Cho cậu sờ thử hai cái đó.”

Hứa Tử Nặc đúng là chẳng khách sáo, đưa tay sờ thử: “Mịn thật. Cậu sống sang thật đấy, mặc cảm giác sao?”

“Ấm lắm.” Từ Nhạc Đào hào phóng tới cùng, “Hay cậu mặc thử đi?”

Mặt Hứa Tử Nặc lập tức sầm xuống. Cậu ta cảm thấy là cô đang vòng vo mắng mình “không đủ đàn ông”.

“Cậu là nữ, tôi là nam. Mặc đồ của cậu không hợp.”

“Được rồi, vậy không cho cậu thử nữa.”

Trình Trì Dã cúi người cầm ly cà phê lên, ngón cái vuốt nhẹ thành ly mấy cái, ánh mắt ý vị sâu xa đảo qua người cô: “Ăn mặc thế này, tưởng mình là bướm hoa vào thành đi hội hửm?”

Từ Nhạc Đào tưởng anh khen mình đẹp, ngượng ngùng đáp: “Ở trường không có cơ hội mặc. Bình thường ở nhà tớ toàn mặc kiểu này.”

Hứa Tử Nặc chen miệng hỏi: “Kiểu gì cơ?”

“Phong cách tiểu thư danh viện.”

Cậu ta nửa hiểu nửa không gật đầu “Mở mang tầm mắt.”

“Các cậu nói chuyện đi, tớ ra gọi điện thoại.” Từ Nhạc Đào kiếm cớ chuồn tạm thời, vào nhóm chat cầu cứu hai người bạn thân.

Trần Tây Thụy không trả lời, chắc chưa xem điện thoại. Chỉ có Đạo Diễn chỉ cho cô con đường sáng:

“Cứ tự nhiên thôi, đừng làm quá.”

Người vừa đi, Hứa Tử Nặc đã nửa đùa nửa thật:

“Nghe chưa, còn tự nhận mình theo phong cách danh viện nữa. Mới tí tuổi đầu đã phô trương vậy rồi, sau này lấy chồng chắc ngày nào cũng tắm sữa bò, bốn năm người giúp việc đi theo hầu hạ mất. Ban đầu tôi còn chẳng thấy từ ‘phu nhân’ có gì đâu, nhưng mà…”

Giang Phàn Vũ đá cậu ta dưới gầm bàn ý bảo câm miệng đi. Ai ngờ Hứa Tử Nặc không hiểu, còn càng nói càng hăng:

“Cô ấy tự ví mình là ‘đệ nhất phu nhân’, tôi cứ thấy…”

Câu còn chưa nói hết, Trình Trì Dã đã ném sang một ánh mắt lạnh như mưa giông, công khai bênh người. Giọng anh không quá lạnh, nhưng đủ khiến người khác rét sống lưng:

“Cô ấy có dùng tổ yến để tắm thì cũng không tới lượt cậu lo.”

“Ờ thì tôi chỉ đùa…” Hứa Tử Nặc ngậm miệng, trong lòng thầm nghĩ: Cậu đúng là coi người ta như phu nhân thật rồi.

Lại thêm năm phút nữa, Từ Nhạc Đào quay lại ngồi ngay ngắn lên ghế. Không khí hơi khô khốc, chẳng ai nói chuyện vì ai làm việc nấy.

Cô ngồi chán đến mức sắp buồn ngủ, mười ngón tay bị cô cạy tới lui đến mỏi luôn.

Đột nhiên, Trình Trì Dã bình thản hỏi: “Bình thường hai người nhắn WeChat toàn nói gì vậy?”

“Không nói gì nhiều.” Từ Nhạc Đào lập tức tỉnh táo hẳn, “Chỉ cùng nhau đoán đề thôi.”

Trình Trì Dã kéo dài âm cuối: “Ồ… cậu còn biết đoán đề nữa cơ à.”

“Chỉ đoán đại thôi.” Từ Nhạc Đào cảm nhận được ánh mắt đầy ý cười của anh, nhưng lúc quay sang nhìn thì người kia lại đang cúi đầu xem điện thoại.

Người anh dựa nghiêng lười nhác, khuỷu tay đặt lên tay ghế, lộ ra một đoạn cổ tay trắng lạnh rõ nét.

Giống như mọi thứ ban nãy đều chỉ là cô tưởng tượng quá nhiều.

Nhắc tới chuyện này, Hứa Tử Nặc lại cảm thấy mình bị lừa quá sâu. Cô nàng này nhìn kiểu gì cũng chẳng giống học bá top hai mươi toàn khối, nên hắn ghé sát hỏi dò:

“Mấy đề cậu gửi cho tớ thật sự do cậu tự đoán à?”

“Ừ.” Cô đáp mà mặt không đỏ tim không đập.

Hứa Tử Nặc nheo mắt đầy nghi ngờ.

Từ Nhạc Đào bỗng nhớ ra gì đó, hét lên: “Ơ khoan đã! Tớ có WeChat của cậu mà! Cậu tên là… tên gì ấy nhỉ, để tớ xem…”

“Tấm chân tình si mê vốn khó ai thấu hiểu.” Hứa Tử Nặc tiếp lời cô.

Từ Nhạc Đào im lặng nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo, chờ giải thích.

“‘Chuyện cũ như gió’ là acc phụ của tôi.”Cậu ta còn không nhịn được mà hát lên,

“Chuyện cũ như gió, si tâm chỉ là khó hiểu~ Mượn rượu tiễn biệt, cũng chẳng tiễn nổi bóng hình mênh mang…”

“……”

Bài hát này chắc được đào từ playlist phát thanh của bà nội cậu ra đúng không.

Hứa Tử Nặc còn đang ngân nga thì Trình Trì Dã “rầm” một tiếng ném điện thoại xuống bàn cắt ngang:

“Được rồi, đừng hú nữa. Chat suốt cả học kỳ, hai người cũng khá hợp nhau đấy nhỉ.”

Giọng anh không mặn không nhạt nghe chẳng đoán được cảm xúc, nhưng dường như có chút bực bội bị đè nén.

Giang Phàn Vũ ngồi xem kịch vui đến hăng hái: Ai bảo cậu rảnh rỗi quá đi cua netizen, giờ tự chôn bom rồi đấy.

Hứa Tử Nặc ngồi nghiêm chỉnh: “Thật ra tụi này còn hay nhắc tới cậu.”

Trình Trì Dã khẽ nhướng mày, chờ đoạn sau.

Không khí dần căng lên, nhưng Từ Nhạc Đào phản ứng chậm nửa nhịp hoàn toàn không nhận ra:

“Đâu có hay nhắc đâu, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu thôi. Chủ yếu tụi tớ vẫn bàn chuyện học tập, thời gian đều dành cho học hành cả, đúng không?”

Trình Trì Dã lại “ồ” một tiếng, vẫn cái giọng lười biếng dây dưa như cũ.

“Hôm nay thời tiết đẹp ghê, lát nữa tụi mình đi đâu chơi đây?”

Cô trực tiếp lái sang chủ đề khác.

Hứa Tử Nặc thở phào nhẹ nhõm.

Giang Phàn Vũ đáp: “Tụi này định đi thị trấn trượt tuyết Chiêu Long, chắc ở bên đó vài ngày.”

Từ Nhạc Đào chân thành nói: “Tớ cũng muốn đi lắm.”

“Ba cậu cho cậu qua đêm bên ngoài chắc?” Giang Phàn Vũ hỏi thật lòng.

“Chắc chắn là không rồi, nhưng tớ vẫn muốn đi trượt tuyết.” Đôi mắt cô đảo vòng vòng: “Các cậu có thể dẫn tớ theo không?”

Trình Trì Dã trầm giọng: “Ba nam một nữ, cậu thấy hợp à?”

“Không sao mà, ba cậu đều là người tốt.”

Trình Trì Dã cười nhạt: “Tôi mà cũng tính là người tốt?”

Từ Nhạc Đào gật đầu, nghiêm túc nói: “Chúng ta đi trượt tuyết thôi chứ có làm gì khác đâu. Nhưng tớ có điều kiện, tớ phải ở phòng riêng.”

Hứa Tử Nặc: “Sao hả, cậu còn muốn ngủ chung phòng với tụi này chắc?”

Từ Nhạc Đào suýt sặc nước miếng, đỏ mặt nói: “Tớ muốn ở phòng tiêu chuẩn ấy, một phòng hai giường.”

Hứa Tử Nặc đứng dậy: “Vậy trước tiên đi ăn gì đi rồi xuất phát luôn. Từ nội thành tới khu trượt tuyết cũng khá xa.”

“Ừm ừm.” Từ Nhạc Đào mặc đồ từng món một, cuối cùng đeo chiếc cặp hồng lên lưng: “Hôm nay tớ bao nha, mời các cậu ăn lẩu cay.”

Hứa Tử Nặc bĩu môi: “Không ăn cái gì tinh tế hơn được à?”

“Vậy cậu chọn đi, nhưng mỗi người đừng quá hai trăm nhé, WeChat tớ không có nhiều tiền vậy đâu.”

“Phu quân nhà cậu là phú nhị đại mà, bảo hắn trả trước cho.”

Từ Nhạc Đào len lén liếc Trình Trì Dã, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tiền của phu quân nhà tớ cũng đâu phải gió thổi tới…”

Sau khi bị cô bạn bên cạnh xúi giục mãi, cuối cùng một cô gái tóc hai bên đuôi ngựa kiểu moe đứng chặn đường Trình Trì Dã lúc bọn họ chuẩn bị rời đi.

Cả bốn người đều khựng lại.

“Anh trai ơi… em có thể xin WeChat của anh không?” Cô gái hơi căng thẳng, rõ ràng thiếu kinh nghiệm, đầu óc nóng lên liền nói bừa, “À thì… thật ra là bạn em muốn xin.”

Trình Trì Dã đút tay vào túi áo, nghiêng đầu về phía Từ Nhạc Đào, giọng bình thản không cảm xúc: “Chuyện này phải hỏi cô ấy. Cô ấy đồng ý thì được.”

“Hả?” Hóa ra có chủ rồi à.

Mặt cô gái lập tức đỏ bừng, xấu hổ tới mức không biết chữa cháy thế nào.

Từ Nhạc Đào keo kiệt tuyên bố: “Tôi không đồng ý!”

Cô gái kia lắp bắp nói câu “Xin lỗi”, rồi chạy mất.

🛒🛒 Mua Sắm Tiết KiệmƯu đãi hấp dẫn đang chờ bạn.Xem ngay →