Bị vụ này làm cho một phen náo loạn khiến cả ngày Từ Nhạc Đào đều nơm nớp lo sợ. Tuy hai người họ không yêu sớm thật, nhưng… dù sao cũng đã là quan hệ “thư từ qua lại”, mà bằng chứng hiện giờ còn đang được cô giấu trong ngăn bàn đây này.
Từ Kiện An trước mắt chưa bắt được nhược điểm gì của cô, tạm thời lập ra “nguyên tắc ba không”, cùng cô ước pháp tam chương:
Không được ở ngoài quá khuya.
Không được tiếp xúc quá thân mật với người khác giới.
Không được chỉ nhìn vẻ bề ngoài, phải chú ý chiều sâu bên trong con người.
Từ Nhạc Đào không dám cãi lại, ngoan ngoãn nhận hết. Cô hẹn gặp “Chuyện cũ như gió” vào ngày kia.
Dự báo thời tiết nói mùa đông năm nay sẽ là mùa đông lạnh nhất trong mười năm trở lại đây. Giọng phát thanh rõ ràng của MC liên tục nhắc nhở người dân chú ý chống rét cho đường ống nước và dầu máy ô tô.
Ở lì trong nhà nên Từ Nhạc Đào chưa cảm nhận được gì, mãi đến sáng ra ngoài đi bộ mua bữa sáng, cô mới thực sự lĩnh giáo uy lực của nó.
Cái lạnh phương Bắc thô bạo mà trực diện, như một gã đàn ông lực lưỡng phá cửa xông vào. Gió rét giống lưỡi dao sắc trong tay hắn, cứa lên mặt đau rát như kim châm.
Hai ngày nay, Từ Nhạc Đào vẫn luôn đau đầu nghĩ xem nên mặc gì để đi gặp bạn mạng. Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, hơn nữa cô còn đội danh hiệu “Đệ nhất phu nhân” tự phong, kiểu gì cũng phải để lại cho người ta chút ấn tượng đặc biệt.
Phải cho hắn biết ánh mắt của Trình Trì Dã tuyệt đối là hàng vạn người mới có một.
Đến ngày hẹn, Từ Nhạc Đào đánh răng rửa mặt, trang điểm chỉnh tề, rồi mở tủ lôi chiếc áo lông thú chưa từng mặc lần nào ra.
Màu trắng, lông chồn nhung mềm mịn, sờ lên trơn mượt như nước chảy.
Chiếc áo này là bà Tào mua cho cô ở quầy hàng chuyên doanh, vốn định để dành Tết mặc về quê ở Tây Bắc. Còn phối nguyên bộ váy nhỏ cùng giày da phong cách Anh quốc nữa.
“Mẹ, hôm nay lạnh quá, con mặc áo lông chồn được không?” Từ Nhạc Đào lê dép chạy tới phòng làm việc xin phép bà Từ.
Bà Từ đang bận việc cơ quan, mắt còn chẳng rời khỏi màn hình máy tính: “Không phải con định để dành Tết mặc lúc về nhà ông bà nội sao?”
“Con mặc hôm nay thôi.”
“Con đi đâu?” Bà Từ cuối cùng cũng liếc cô một cái. “Trời lạnh thế này, ở nhà không tốt à?”
“Con đi xem phim với Tây Thụy, bọn con hẹn rồi.” Từ Nhạc Đào sợ bị hỏi thêm nên bịa đại, “Vé cũng mua xong rồi.”
“Xem phim gì mà còn phải mặc áo lông thú đi?” Bà Từ hỏi trúng trọng điểm ngay lập tức.
“Con mặc áo lông thú vì trời lạnh mà.”
May mà bà Từ trước giờ khá vô tư, nuôi con chỉ cần đảm bảo còn sống còn thở là được. Từ nhỏ tới lớn người thực sự lo lắng cho cô luôn là ba cô.
“Thế thì đi đi, nhớ về sớm. Ba con có nói chưa, sau này nhà mình giới nghiêm từ tám giờ tối.”
Từ Nhạc Đào lập tức hỏi ngược: “Vậy sau tám giờ hai người cũng không ra ngoài nữa à?”
“Giới nghiêm là để quản trẻ con, không liên quan tới bọn ta.” Giọng bà Từ rất dịu dàng, nghe như đang thương lượng với cô vậy.
Từ Nhạc Đào sống không còn gì luyến tiếc: “Ồ, hôm nay con mới biết đó.”
*
Từ Nhạc Đào vũ trang từ đầu tới chân, còn lôi cả mũ beret trắng ra đội. Một thân khí chất tiểu thư danh viện, cuối cùng còn đeo thêm chiếc cặp màu hồng đi đâu cũng không rời.
Ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra khỏi cửa.
Lần trước nghe Đạo Diễn nói từ góc nhìn con trai thế nào mới gọi là đẹp, cô ít nhiều cũng được khai sáng. Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, càng tự nhiên càng đẹp.
Hôm nay chắc cũng xem như tự nhiên nhỉ, cô còn chẳng tô son cơ mà.
Tuyết đã ngừng rơi, trời xanh trong vắt.
Nhưng không khí vẫn lạnh buốt. Những ông bà tập thể dục sáng trong khu dân cư ít hẳn đi. Thỉnh thoảng mới có vài người dắt chó ra ngoài, bước chân vội vàng, như thể đi nhanh hơn một chút thì nhiệt lượng trên người sẽ mất đi ít hơn.
Từ Nhạc Đào ghé tiệm làm tóc trước.
Có lẽ đi hơi sớm nên trong tiệm nhân viên còn đông hơn khách. Mấy thầy Tony nhàn rỗi nằm dài trên sofa chơi điện thoại kiểu “Cát Ưu”.
Đến khi cô mang đôi giày da nhỏ cùng áo lông chồn bước vào, mắt các thầy Tony đều sáng rực, tưởng đâu thiên kim tiểu thư nhà giàu tới nơi. Vừa nghe cô muốn gội đầu, lập tức nhiệt tình tiếp đón.
Từ Nhạc Đào lấy chai dầu gội hương cam trong cặp ra đưa cho cậu nhân viên gội đầu, cực kỳ chú trọng nói: “Dùng cái này của tôi.”
Cậu kia đáp “được”, bảo cô nằm xuống, vừa chỉnh nhiệt độ nước vừa hỏi: “Lần đầu tới tiệm tụi em à?”
“Không phải, tôi từng làm thẻ ở đây rồi.”
“Được giảm mấy phần trăm?”
“Giảm giá.”
Tán gẫu vài câu, cậu nhân viên nhanh chóng vào chủ đề chính, nói chất tóc cô không ổn, đề cử gói dưỡng tóc tám trăm tệ bốn lần.
“Tóc tôi mềm lắm mà.” Từ Nhạc Đào không mắc bẫy, “Trước đây còn có scout muốn mời tôi quay quảng cáo dầu gội nữa, nhưng ba mẹ tôi không muốn tôi còn nhỏ đã vào giới giải trí nên không đồng ý.”
Cậu nhân viên bị cô dọa cho sửng sốt:
“Thế thì tiếc thật. Nhưng tóc em ấy à, nhìn thì mềm thật, nhưng sờ vẫn hơi thô, chủ yếu là chân tóc thiếu dinh dưỡng, nên bổ sung dưỡng chất.”
Từ Nhạc Đào mới không tin mấy lời ma quỷ đó. “Vậy tôi về uống nhiều sữa bò hơn.”
Cậu nhân viên bật cười thật: “Sữa bò uống nhiều cũng đâu bổ tới tóc được.”
Không làm thẻ là không làm thẻ, ai nói cũng vô dụng.
Đúng lúc cô đang không biết trả lời sao thì điện thoại đột nhiên “ong” một tiếng. Từ Nhạc Đào như được đại xá, vui vẻ sáng mắt lên.
Cô ngây thơ vô số tội nhìn cậu nhân viên:
“Có người tìm tôi, tôi trả lời WeChat chút.”
Chuyện cũ như gió: 【Trình phu nhân, chúng ta hẹn ở chỗ nào trong quảng trường Ninh Hải đây?】
Địch Bái tiểu công chúa chậm rì rì gõ chữ: 【Đâu cũng được, anh chọn rồi nói tôi biết đi.】
Chuyện cũ như gió: 【Vậy tiệm cà phê Tương Ngộ ở tầng một nhé, vừa hay tôi đang ở đây. Cô uống gì?】
Địch Bái tiểu công chúa: 【Caramel macchiato, cảm ơn.】
Chuyện cũ như gió: 【Cô đến đâu rồi?】
Địch Bái tiểu công chúa vừa sấy tóc vừa trả lời: 【Đang trên đường, sắp tới rồi.】
“Cô ấy sắp tới rồi.” Hứa Tử Nặc đứng dậy khỏi ghế, tiện tay vỗ vai Trình Trì Dã, trêu chọc: “Mau gọi cà phê cho phu nhân nhà cậu đi.”
Trình Trì Dã chẳng để ý tới cậu ta, vẫn cúi đầu chỉnh ảnh trên máy tính.
Hôm nay anh bị Giang Phàn Vũ lừa tới đây, nói muốn giới thiệu cho hắn một nhiếp ảnh gia có nghề.
Trong lĩnh vực nhiếp ảnh cậu ta chỉ là tay mơ nhập môn, hứng thú thì lớn hơn kỹ thuật. Chưa từng học bài bản mà chỉ xem vài khóa online rồi tự nghiên cứu nửa năm. Vậy nên đặc biệt mở một tài khoản công khai rồi rảnh thì đăng ảnh mình chụp lên.
Số fan thảm không nỡ nhìn, ngang ngửa lượng người đọc của Tôn Trạch Dương, đều là con số đơn vị.
Hứa Tử Nặc đặt caramel macchiato lên bàn rồi ngồi xuống tiếp tục tán dóc với Giang Phàn Vũ.
Gần đây có game mobile mới lấy bối cảnh Tam Quốc, trong lớp rất nhiều người chơi. Hứa Tử Nặc hỏi hắn lên bao nhiêu cấp rồi.
“23.” Giang Phàn Vũ đáp, “Tôi quen tay dùng hai nhân vật thôi, Tiểu Bá Vương Giang Đông với cha hắn. Tuyệt sát kỹ rất bá đạo, hiệu ứng đẹp cực chỉ là không hợp đánh đội.”
Hứa Tử Nặc gật gù đồng ý: “Cậu có thể thử nhân vật nữ.”
“Ví dụ?”
“Thái phu nhân.”
Ngày nào cũng “phu nhân” này “phu nhân” nọ, Giang Phàn Vũ nghe tới mức dị ứng luôn rồi.
“Gọi bạn mạng là phu nhân còn chưa đủ, trong game còn chơi Thái phu nhân. Cậu ganh đua với chữ ‘phu nhân’ hả?”
Hứa Tử Nặc hậu tri hậu giác, cười ha hả: “Tôi gọi quen miệng rồi, cảm giác cả người đậm chất cổ phong luôn đây này.”
“Cổ phong cái rắm.” Giang Phàn Vũ mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ, “Không phải bảo sắp tới rồi à, sao còn chưa thấy người đâu?”
“Nóng vội ăn không được đậu hũ nóng.” Hứa Tử Nặc cầm điện thoại lên. “Để tôi hỏi Trình phu nhân xem.”
Tin nhắn vừa gửi đi, đối phương đáp lại ngay: còn bốn trạm nữa.
“Bốn trạm?” Giang Phàn Vũ cảm thấy mình ngu hết sức, “Cô ta cưỡi ốc sên tới à? Trời lạnh thế này còn phải tự chuốc khổ tới gặp cái Đệ nhất phu nhân chưa mọc đủ lông đủ cánh kia. Lần sau mà tôi còn đi gặp bạn mạng với cậu thì tôi là chó.”
Hứa Tử Nặc lập tức bẽ lời: “Chứ không phải vì người ta là con gái nên cậu mới tới hả?”
“Lười cãi với cậu.”
“Có cãi cũng vô dụng, người ta đã chọn sẵn ý trung nhân rồi, đúng không Trình thiếu gia?”
“Đừng kéo tôi vào.” Trình Trì Dã nhấp một ngụm cà phê, lười biếng tựa vào gối phía sau, nhìn thời gian góc phải màn hình máy tính. “Hẹn mười giờ, trễ bảy phút rồi.”
Giang Phàn Vũ tiếp lời: “Đúng thế, chẳng có chút khái niệm thời gian nào.”
“Con gái mà, ra ngoài phải mất công trang điểm.” Hứa Tử Nặc rất hiểu, “Để tôi hỏi xem tới đâu rồi.”
Tin nhắn vừa gửi đi, Địch Bái tiểu công chúa lập tức trả lời: 【Tôi sắp tới tiệm cà phê rồi. Anh trông thế nào?】
Hứa Tử Nặc nở nụ cười cực kỳ đẹp trai, nghĩ bụng cứ chờ bị ba đại soái ca bọn họ làm cho kinh diễm đi: 【Bọn tôi có ba người. Cô cứ tìm người đẹp trai nhất, chắc chắn là tụi tôi.】
Địch Bái tiểu công chúa: 【Bớt xạo đi, nói thật xem nào.】
Chuyện cũ như gió: 【… Tôi mặc đồ xanh dương, hai người kia mặc đen, trong đó có một người còn mang theo laptop.】
Địch Bái tiểu công chúa: 【Được, tôi tới ngay.】
Đi vòng quanh quảng trường Ninh Hải hơn nửa vòng, cuối cùng Từ Nhạc Đào cũng tìm được quán cà phê đó.
Đẩy cửa bước vào, hơi ấm ập tới mặt. Hương cà phê lan tràn khắp nơi, tiếng piano du dương mang nét cổ điển đầy tình điệu, như hoàng hôn nơi phố xá dị quốc đang chầm chậm buông xuống.
Quán cà phê có hai tầng.
Từ Nhạc Đào xoa xoa ngón tay lạnh cóng, nhắn cho “Chuyện cũ như gió”: 【Anh ở tầng mấy?】
Đối phương đáp: 【Tôi ở tầng một mà.】
Địch Bái tiểu công chúa: 【Anh thấy tôi chưa? Tôi mặc đồ trắng, đeo cặp màu hồng.】
“Cô ta tới rồi, áo trắng cặp hồng, phối kiểu này chắc chắn là soft girl.” Hứa Tử Nặc đứng bật dậy, háo hức nhìn quanh. Quán đông người ra vào, nhìn đến hoa mắt cũng không thấy, “Đi từ cửa nào vào thế… Đệt!”
Khung cảnh như đột nhiên đứng hình.
Miệng Hứa Tử Nặc há to đến mức nhét vừa cả quả trứng gà:
“Không hổ là Địch Bái tiểu công chúa… Trên người cô ấy mặc cái đó là… áo chồn trong truyền thuyết hả?”
Giang Phàn Vũ cuối cùng cũng khóa được mục tiêu, độ chấn động chẳng thua gì cậu ta. Cả người ngã phịch xuống ghế, ngơ ngác: “Là mắt tôi có vấn đề à… kia chẳng phải Từ Nhạc Đào sao?”
Tay Trình Trì Dã khựng lại, anh ngẩng đầu lên.
Ánh mắt của ba nam sinh và một cô gái lặng lẽ giao nhau giữa bầu không khí ngập tràn hương cà phê.