Yêu Thầm Hoang Dã

Chương 53

Từ Nhạc Đào ngậm ống hút, im lặng suy nghĩ hồi lâu, vẫn còn đang rối rắm không biết có nên đi gặp người bạn trên mạng xa lạ này hay không.

Đối diện cô, hai người kia càng lúc càng bàn tán khí thế hừng hực. Hứa Tử Nặc gõ bàn phím đến mức vang lên lạch cạch như sấm, miệng buột ra một câu:

“Đệt, cô ta giả chết rồi.”

Không thể không nói con gái đúng là trời sinh nhạy cảm. Từ Nhạc Đào vừa nghe vậy, lập tức đối chiếu số ghế, suy đoán “Chuyện cũ như gió” có phải cũng đang nghĩ cô cố tình giả chết hay không.

Cô đặt ly trà sữa xuống, nghĩ ngợi một chút rồi cẩn thận hỏi:

【 Cậu là GG hay MM? 】

“Chuyện cũ như gió” trả lời:

【…… Tôi là GG, còn cậu? 】

“Đào Đào thích uống Coca đá”:

【 Tôi là MM. 】

(*)  GG: (gēge) → “anh trai”, dùng để chỉ con trai. MM: (mèimei) → “em gái”, dùng để chỉ con gái. Nên đoạn đó có thể hiểu là Đào Đào hỏi bạn kia là nam hay nữ.

“Chuyện cũ như gió”: 【 Chào em gái, anh trai mời em ăn cơm. 】

Từ Nhạc Đào giữ nguyên một trăm phần cảnh giác. Nhỡ đối phương là tên biến thái nào đó trà trộn trong diễn đàn học sinh thì sao? Lần gặp mặt này chẳng phải biến thành Hồng Môn Yến à? Cô cân nhắc một lúc rồi tung ra ba câu hỏi linh hồn:

【 Chủ nhiệm giáo dục của trường tên gì? 】

【 Khối 11 ban tự nhiên có bao nhiêu lớp? 】

【 Góc tây bắc trường cạnh bãi rác trồng cây tùng hay cây bách? 】

“Chuyện cũ như gió” đáp lại từng câu, vừa nhanh vừa chuẩn:

【 Hình Sâm Lâm! 】

【 12! 】

【 Góc tây bắc trường cạnh bãi rác vốn dĩ chẳng có cây nào hết! 】

Lúc này Từ Nhạc Đào mới hoàn toàn yên tâm.

“Công chúa nhỏ Địch Bái”: 【 Nhưng tôi có một điều kiện. 】

“Chuyện cũ như gió”: 【 Xin mời nói. 】

“Công chúa nhỏ Địch Bái”: 【 Đừng tiết lộ quan hệ giữa tôi với Trình Trì Dã ra bên ngoài. 】

“Chuyện cũ như gió”: 【 Hai người là quan hệ gì? 】

“Công chúa nhỏ Địch Bái”: 【 Cái đó cậu không cần quản, dù sao đừng có nói lung tung là được. 】

“Chuyện cũ như gió”: 【 Được. 】

“Công chúa nhỏ Địch Bái”: 【 Cậu thật sự là GG à? 】

“Chuyện cũ như gió”: 【 Tôi là thân thuần dương, đàn ông hàng thật giá thật. 】

“Công chúa nhỏ Địch Bái”: 【 Một câu mà nhấn mạnh chữ “thuần” tận hai lần, càng thiếu cái gì càng thích khoe cái đó, xem ra cậu chẳng thuần chút nào. 】

“Chuyện cũ như gió”: 【[Nắm đấm cứng rồi.jpg]】

Từ Nhạc Đào trả lời một câu “Ha ha”, vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện hai người đối diện lại bắt đầu rì rầm to nhỏ, còn phối hợp đủ loại động tác tay chân sinh động, trông chẳng khác gì bệnh nhân tâm thần được thả ra hít thở không khí.

Cô tháo tai nghe đang chụp trên đầu xuống, nhẫn nại nghe bọn họ nói vài câu.

Nói là thì thầm thôi chứ âm lượng lớn đến mức trong phạm vi mười mét đều nghe rõ mồn một.

“Tôi cũng đi, tôi muốn xem thử vợ A Trì rốt cuộc trông như thế nào.”

“Thế A Trì thì sao?”

“Lừa cậu ta qua đó là được.”

……

Vợ?

Từ Nhạc Đào cau mày, kéo chai Coca cỡ lớn còn chưa uống hết từ trong cặp ra, vặn nắp rồi như uống rượu giải sầu mà ngửa đầu tu một hơi, uống xong dạ dày lập tức cuộn lên khó chịu.

Trình Trì Dã đang yên lặng xem phim, là một bộ phim tội phạm Hàn Quốc mới ra năm nay. Bầu không khí nặng nề, tình tiết cài cắm rất sâu, chủ tuyến còn chưa thật sự mở ra thì khóe mắt anh đã chú ý tới động tác mạnh bạo của cô bên cạnh.

“Muốn uống nước không? Tôi bảo quản lý đem vài chai qua đây.”

Từ Nhạc Đào “cạch” một tiếng đặt mạnh chai Coca xuống bàn, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Cậu có người yêu rồi à?”

Ngón giữa Trình Trì Dã gõ lên phím cách, màn hình lập tức tạm dừng. Anh tháo một bên tai nghe ném lên bàn phím, vang lên một tiếng “bộp” nặng nề. Sau đó nghiêng người nhìn cô, giữa hàng mày toàn là vẻ cạn lời xen lẫn buồn cười, cái cảm giác lạnh lùng áp bức ấy lập tức bao phủ xung quanh cô.

“Cậu vừa nói gì?” Trình Trì Dã lên tiếng. “Nói lại lần nữa.”

Tớ chẳng qua chỉ hỏi cậu có bạn gái chưa thôi mà, hung dữ cái gì chứ.

“Không có gì, cậu xem phim tiếp đi.” Cô buồn bực đáp.

Đội cho tôi cái mũ tra nam xong, giờ còn thấy tủi thân nữa cơ. Trình Trì Dã cười khẩy, xách chai Coca trên bàn cô đặt xuống đất, sau đó duỗi chân tựa vào ghế mềm, bình thản tiếp tục xem phim.

Từ Nhạc Đào khó hiểu: “Tớ còn chưa uống xong mà.”

Thanh tiến độ phim kéo tới nửa sau, Trình Trì Dã lười biếng nhìn màn hình: “Uống Coca làm gì, uống trà xanh đi.”

“Cậu lại hung dữ với tớ rồi.” Âm lượng của Từ Nhạc Đào vô thức cao lên.

Trình Trì Dã khẽ “ừ” trong cổ họng, mắt cũng chẳng thèm nhìn cô, giọng điệu lười nhác mà lạnh nhạt: “Ừ, tôi cứ hung dữ đấy.”

“Thế tớ về đây.” Từ Nhạc Đào bĩu môi, cúi đầu bắt đầu thu dọn cặp sách. Kéo khóa đóng cặp lại, rồi một lúc nói không thấy túi bút, một lúc lại bảo mất quyển ghi lỗi sai, tóm lại lề mề rất lâu mà người vẫn chưa đi.

Trình Trì Dã liếc cô một cái đầy kín đáo, giọng lạnh nhạt còn hơi cà khịa: “Tiên nữ vẫn chưa dọn xong à?”

“Ai cần cậu quản.”

Từ Nhạc Đào lập tức đứng phắt dậy, cầm áo phao trên lưng ghế mặc vào, đeo cặp lên vai. Hai người đối diện đồng thời nhìn cô.

Có kinh nghiệm lần ở KTV trước đó, Giang Phàn Vũ thuận miệng hỏi: “Cậu đi vệ sinh à?”

“Không, tôi về.”

“Vẫn còn sớm mà, giờ đã về rồi?”

“Ừ, không chơi nữa.” Từ Nhạc Đào vừa buộc khăn quàng cổ vừa nói, “Nhà tôi có giờ giới nghiêm, trước chín giờ phải về.”

Câu sau rõ ràng là nói cho ai đó nghe: “Tiệm net cũng chỉ thế thôi, chả có gì vui.”

Trình Trì Dã khoanh tay tựa trên ghế mềm, nghe vậy bật cười, bình tĩnh cầm áo khoác lên, chậm rì rì đứng dậy, vừa mặc áo vừa nhìn hai người đối diện: “Tôi đưa cô ấy về, lát nữa quay lại.”

Nói xong liền sải chân bước ra ngoài.

Giang Phàn Vũ và Hứa Tử Nặc nhìn nhau cười. Hứa Tử Nặc bắt chước dáng vẻ ban nãy của Từ Nhạc Đào, nũng nịu nói:

“Cậu lại hung dữ với tôi.”

Giang Phàn Vũ nhịn cười, học theo giọng điệu hờ hững của đại lão: “Ừ, tôi cứ hung dữ đấy.”

“Thế tôi về đây.”

“Tiên nữ vẫn chưa dọn xong à?”

Hứa Tử Nặc còn cố tình làm động tác tay hoa lan, chọt chọt vào ngực cậu ta, véo giọng: “Ai cần cậu quản.”

“Đệt, đây là tình huống gì thế?” Hứa Tử Nặc như vừa phát hiện tin tức chấn động thế kỷ, biểu cảm hoàn toàn là kinh ngạc ngoài dự đoán.

Giang Phàn Vũ nói: “Cái đầu cậu cần mang đi nung lại rồi.”

Còn có thể là tình huống gì nữa? Rõ ràng sắp kéo tơ hồng tới nơi rồi.

Chỉ là có chuyện thật sự vượt ngoài tưởng tượng của cậu ta, bất kể một người thích làm màu đến đâu, một khi bị cô gái nhỏ câu mất hồn thì hành vi cử chỉ cũng dần dần lệch khỏi trạng thái bình thường.

Ban nãy chẳng phải đang cố tình trêu cô gái nhỏ đó sao?

Từ Nhạc Đào bước ra ngoài với khí thế hùng hổ, trong lòng sảng khoái vô cùng. Ngược người ta nhất thời thì vui thật, cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn đi theo ra ngoài dỗ cô sao? Mà cô thì rất khó dỗ đấy nhé.

Vừa đẩy cửa kính tiệm net ra, gió bắc lạnh buốt đã ập thẳng vào mặt. Cô rùng mình, quấn chặt khăn quàng cổ, kéo mũ xuống rồi giẫm đôi boots tuyết bước về phía trước, còn lén quay đầu nhìn phía sau một cái.

Vừa thấy người kia vẫn đi theo, cô lập tức thu ánh mắt lại.

Trình Trì Dã phát hiện hành động nhỏ của cô, hai tay đút túi quần, ra vẻ người tử tế mà thong thả đi phía sau. Hai người chẳng ai chủ động nói chuyện.

Càng đi tuyết càng rơi dữ dội. Từng mảng tuyết lớn lả tả rơi xuống, màn đêm dày đặc, ánh đèn dưới tuyết phản chiếu lấp lánh rực rỡ.

Băng qua đường tới trạm xe buýt, Từ Nhạc Đào xem bảng tuyến xe rồi quay đầu lại, giả vờ kinh ngạc: “Ủa, sao cậu cũng ra đây? Tớ đã bảo tiệm net chán rồi mà.”

Trình Trì Dã giơ tay búng nhẹ lên trán cô một cái, tiện tay phủi luôn tuyết trên vai cô xuống. “Đừng diễn nữa, khóe miệng sắp kéo tới mang tai rồi kìa.”

Nói xong anh hất cằm chỉ vào cặp sách sau lưng cô: “Đưa đây tôi cầm.”

Từ Nhạc Đào mừng thầm. Còn biết chăm người khác ghê nha.

Cô lập tức tháo cặp đưa cho anh.

Trình Trì Dã khoác cặp lên vai: “Cặp sách của cậu lên hình cũng nhiều nhỉ.”

“Con gái tụi tớ ra ngoài phải mang rất nhiều thứ.”

À, hóa ra là để đựng đồ.

Trình Trì Dã tùy tiện nghĩ một chút, đoán trong cặp cô chắc nhét đầy lược, gương, khăn giấy, ô, văn phòng phẩm màu mè, cộng thêm thỏi son bóng loáng kia.

Còn phải có mỹ phẩm nữa. Hôm sinh nhật anh lần trước, chẳng phải cô còn trang điểm nguyên bộ sao?

Từ Nhạc Đào chớp mắt nhìn anh: “Sao cậu lại không nói gì?”

Dưới ánh đèn đường xám xịt, trong màn tuyết dày đặc, Trình Trì Dã dựa lưng lên biển quảng cáo, lười nhác tặc lưỡi, ánh mắt như đang nói “Cậu đúng là tự chui đầu vào miệng sói”.

Lời tới bên miệng, cuối cùng anh vẫn không nói ra. Sau này bớt dùng ánh mắt ngây thơ vô hại đó nhìn người khác đi.

Nhưng Từ Nhạc Đào nào nghĩ xa được như thế. Cô chỉ cho rằng trời lạnh nên anh không muốn nói chuyện thôi, vốn dĩ anh cũng ít lời mà.

Không bao lâu sau, tuyến xe buýt 101 tới nơi. Cửa xe kêu “két” mở ra, Từ Nhạc Đào vừa la “Nhanh nhanh nhanh” vừa cố chen lên xe.

“Chú tài xế, hai người.”

Cửa xe đóng lại sau lưng họ. Từ Nhạc Đào lấy thẻ xe buýt ra quẹt hai lần “tích tích”.

Trong xe chật kín người, lối đi còn đông nghịt hành khách đứng. Từ Nhạc Đào vất vả chen tới giữa xe, miễn cưỡng với được vòng treo tay. Trình Trì Dã đứng cạnh cô, ưu thế chiều cao phát huy triệt để, anh gần như tiện tay đã nắm được vòng treo, thậm chí một tay còn đút túi quần, tay còn lại kéo Từ Nhạc Đào tới trước ngực mình.

Động tác kéo người cũng rất tùy tiện, cũng rất ngầu.

Tim Từ Nhạc Đào bất giác siết chặt. Cô xoay người đối mặt với anh, ngẩng đầu nhìn một cái vô tình lại thấy yết hầu kia, mặt lập tức đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu xuống.

Ánh mắt Trình Trì Dã lướt qua cô như có như không. Một lúc lâu sau anh bật cười, giọng điệu cà lơ phất phơ: “Cậu định để mắt tôi nhìn vào đâu vậy? Quay lại đi.”

“Ồ.”

Từ Nhạc Đào quay người lại, mặt hướng về cửa kính phủ đầy hơi nước, cảm giác cả tấm lưng nóng ran như bị lửa đốt. Kết quả vừa nhìn lên đã phát hiện mặt kính còn có thể phản chiếu lờ mờ bóng người.

Haiz, đúng là ý trời, tôi đâu có muốn nhìn lén.

Trình Trì Dã đứng phía sau cô, lười nhác hỏi: “Nhìn gì thế?”

Từ Nhạc Đào giật mình: “Tớ chẳng thấy gì hết.”

Thế này cũng không được nữa à? Hay là tự chọc mù hai mắt luôn đi.

Tài xế này rõ ràng là kiểu người nóng tính, lái xe cực gấp. Hết đạp ga lại thắng gấp, hành khách lắc trái nghiêng phải nhưng chẳng ai dám than phiền.

Từ Nhạc Đào cũng lảo đảo theo, vị trí vòng treo quá cao khiến cô đứng chẳng vững. Cô không nhịn được lầm bầm: “Sao lái nhanh thế chứ…”

Người phía sau đột nhiên nói: “Quay lại đây.”

Từ Nhạc Đào ngoan ngoãn xoay người. Là cậu tự bảo tớ quay đấy nhé.

Trình Trì Dã cúi đầu nhìn cô, giọng hơi thiếu đòn: “Đoán là cậu không cao tới mét sáu tám đâu. Tay đặt lên eo tôi đi.”

Từ Nhạc Đào buột miệng: “Tại sao phải đặt lên eo cậu?”

Tên lưu manh này còn muốn cô ôm eo anh nữa chứ.

Trình Trì Dã đại khái đoán được cô đang nghĩ gì, bật cười: “Cho cậu ôm cổ thì cậu với tới à?”

“Tớ có thể nhón chân.”

“Vậy nhón đi.”

“Tớ… tớ vẫn ôm eo cậu thì hơn.”

Từ Nhạc Đào cẩn thận đặt hai tay lên eo anh, ngẩng đầu nở nụ cười không lộ răng: “Như vậy hình như an toàn hơn.”

Khóe môi Trình Trì Dã cong lên. Ánh mắt cố tình lướt xuống, đảo qua mái tóc đen mềm mại của cô, chiếc mũi nhỏ xinh, còn có đôi môi bóng loáng kia.

Không biết bôi bao nhiêu son nữa, trái tim như bị thứ gì đó đá nhẹ một cái. Lực rất nhẹ, lại khiến lòng người ngứa ngáy khó chịu.

Anh hoảng hốt dời mắt đi, yết hầu khẽ chuyển động.

Từ Kiện An xuống lầu đổ rác, đang định gọi điện thúc Từ Nhạc Đào mau về thì từ xa đã thấy con gái nhà mình cười tới mức hoa lá rung rinh, bên cạnh còn có một cậu trai cao lớn, trên vai đeo chiếc cặp màu hồng.

Một nam một nữ cực kỳ nổi bật. May mà là buổi tối, nếu không cả khu chung cư đều nhìn thấy rồi.

Ông đổ rác xong đứng dưới tòa nhà, cảm thấy hơi xấu hổ nên suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra giả vờ nghe máy.

Khoảng mười giây sau, con gái ông đã đi tới gần. Từ Kiện An cố ý lớn giọng: “Lão Lý à, tôi hiểu ý ông rồi, hôm khác chúng ta hẹn uống trà nói chuyện kỹ hơn nhé… được được được, quyết vậy đi…”

“Ba!”

Từ Nhạc Đào trợn mắt nhìn ba mình.“Sao ba lại đứng ở đây?”

“Ba xuống đổ rác.” Ánh mắt Từ Kiện An sắc như dao quét từ trên xuống dưới Trình Trì Dã. “Đây là ai? Còn đeo cặp màu hồng nữa.”

“Bạn học con.” Chuông báo động trong lòng Từ Nhạc Đào vang lên inh ỏi, cô giật lại cặp sách, “Vai con đau nên cậu ấy giúp con mang.”

Từ Kiện An nhìn chằm chằm Trình Trì Dã, hệt như mọi ông bố đề phòng kẻ có ý đồ với con gái mình.

“Không đeo nổi thì gọi shipper đi chứ, sao lại làm phiền bạn nam? Bạn học này của con đẹp trai thật đấy nhỉ, đúng không Từ Nhạc Đào?”

Đến cả gọi thẳng tên đầy đủ luôn rồi…

Từ Nhạc Đào chột dạ toàn tập, cố nặn ra nụ cười: “Đẹp trai hay không con không hiểu đâu. Con lớn lên nhờ nghe Quách Đức Cương nói tướng thanh, con thích kiểu Quách Đức Cương cơ.”

Từ Kiện An thâm sâu nói: “Vậy cậu trai này cách hình mẫu lý tưởng của con hơi xa đấy.”

Trình Trì Dã tiến lên chào: “Cháu chào chú.”

Giọng nói trầm ổn sạch sẽ, không nhanh không chậm, nghiêm túc hơn hẳn lúc trêu chọc cô gái nhỏ.

Từ Kiện An lại đánh giá anh một lượt.

Đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật, ăn diện cũng ra dáng người lắm. Chắc học hành chẳng để tâm, toàn bộ thời gian đều dùng để nghiên cứu cách biến mình thành con công hoa hòe.

“Chào cậu nhé, tên gì?”

“Trình Trì Dã.” Anh đứng thẳng người, mí mắt cũng chẳng dám chớp, “Chú gọi cháu là Tiểu Trình là được.”

Còn Tiểu Trình nữa chứ. Cứ như chuẩn bị ở rể luôn rồi.

Từ Kiện An nghiêm mặt: “Ở cái tuổi của các cháu, vẫn nên lấy việc học làm…”

“Ba!” Từ Nhạc Đào cắt ngang, “Thành tích cậu ấy tốt lắm, ngày nào cũng chỉ biết học thôi, cuốn chết con.”

Nói xong cô kéo tay ba mình định lôi vào tòa nhà: “Lạnh quá, lên nhà thôi.”

Cuối cùng còn quay đầu vẫy tay với Trình Trì Dã: “Cảm ơn cậu đã đưa tớ về, cậu về đi.”

Hai cha con bước vào tòa nhà, Từ Nhạc Đào còn cố giải thích thêm:

“Thật sự chỉ là bạn học thôi. Thi xong bọn con đi ăn lẩu đông người lắm, xong con muốn về, mọi người thấy con đi đêm một mình không an toàn nên mới bảo cậu ấy đưa về. Cậu ấy còn không tình nguyện nữa cơ, ban đầu còn chẳng chịu.”

Từ Kiện An nhập mật mã mở cửa, tiếp tục hỏi: “Vậy sao sau đó lại đồng ý?”

“Chuyện nhỏ vậy mà không giúp thì chẳng phải mất khí khái đàn ông à? Cậu ấy thích sĩ diện mà.”

Từ Nhạc Đào thay dép bông, đi về phòng ngủ: “Với lại cậu ấy đẹp trai thế, sao có thể thích con được.”

Từ Kiện An hừ nhẹ: “Đừng tự coi thường mình. Con gái ba vẫn rất xinh đẹp. Ba thấy trong đám con nít cùng tuổi quanh khu này, con là đẹp nhất.”

Từ Nhạc Đào lập tức lâng lâng: “Vậy ba thấy hai đứa con có cảm giác trai tài gái sắc không?”

Từ Kiện An khựng đúng năm giây, phản ứng xong mặt lập tức tái xanh. Từ Nhạc Đào lè lưỡi, chuồn thẳng vào phòng ngủ rồi “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

“Từ Nhạc Đào! Ra đây cho ba! Ba biết tụi trẻ các con thích trai đẹp, nhưng toàn công hoa hòe thôi, chẳng có đầu óc nội hàm gì cả…”

Từ Nhạc Đào nghĩ thầm, ba cũng có lúc nhìn nhầm đấy.

Người ta nội hàm lắm nhé.

Cô tháo cặp xuống, đứng trước gương nở nụ cười kiểu Mona Lisa. Nghĩ lại cả ngày hôm nay lên lên xuống xuống như tàu lượn, trong lòng càng lúc càng không kìm được vui sướng cùng kích động, sung sướng tới mức muốn lăn lộn trên giường.

Cô vào phòng tắm ngâm bồn, suýt nữa ngủ quên trong đó. Lúc đi ra, điện thoại hiện một tin nhắn WeChat chưa đọc.

Tám phút trước.

ccy: 【 Ba cậu nói gì? 】

Từ Nhạc Đào được ngâm nước nóng tới mức toàn thân thoải mái, lông tơ giãn ra, gò má hồng hồng. Cô dùng khăn quấn tóc ướt lên, làm xong hết mới nghiêm túc ngồi xuống trả lời:

【 Ba tớ nói cậu trông giống một con công hoa hòe không có nội hàm chút nào. 】

🛒💎 Hàng Chính Hãng Giá RẻChất lượng đảm bảo, giá cực tốt.Xem ngay →