Yêu Thầm Hoang Dã

Chương 52

Sau khi thi xong hôm ấy, mấy thành viên ban cán sự lớp 11/3 tụ tập ở góc Đông Bắc trường học.

Tổng cộng năm người.

Kỷ luật Khương Đại Khố, Thể dục Vương Hành, văn nghệ Từ Nhạc Đào, tổ trưởng Tôn Trạch Dương, cùng một vị quần chúng giáp ất nào đó.

Gió bắc lạnh cắt da, thổi đến cành cây rung lên xào xạc, tuyết vụn trên nhánh cây cũng bị chấn động rơi xuống lả tả. Từ Nhạc Đào rét run cả người, giọng nói nghèn nghẹt:

“Ai chọn chỗ này vậy, bị bệnh à?”

Tôn Trạch Dương đáp: “Mỗi cậu lắm chuyện.”

Khương Đại Khố vẫn còn chút phong độ thương hoa tiếc ngọc. Cậu tháo khăn quàng cổ của mình xuống ném cho Từ Nhạc Đào, lạnh lùng buông hai chữ:

“Quấn vào.”

“Đen sì, xấu chết được.” Từ Nhạc Đào siết chặt chiếc khăn len của mình, “Tôi có rồi, của tôi màu hồng.”

“Điệu.” Tôn Trạch Dương hừ lạnh, “Không phải vì cậu là con gái thì tôi đánh lâu rồi.”

Khương Đại Khố đấm hắn một cái: “Phong độ quý ông của mày đâu rồi hả?!”

Tôn Trạch Dương mặt lập tức đen như đáy nồi: “Hôm nay em phải uống rượu.”

Trời sau tuyết lạnh buốt như kho đông lạnh, năm người quyết định đi ăn lẩu. Cả đám hùng hổ kéo nhau ra cổng trường.

Tuyết chưa được dọn sạch, mặt đất đóng một lớp băng dày, giẫm lên cực kỳ trơn. Từ Nhạc Đào suýt nữa ngã sõng soài.

May mà Khương Đại Khố kịp kéo cô lại, tiện thể lạnh lùng buông năm chữ: “Đi đường nhìn chút đi.”

Cảnh ấy vừa lúc lọt vào mắt Trình Trì Dã.

Anh vừa từ khu dạy học đi ra đã thấy nhóm năm người nọ. Giữa đám nam sinh áo xám áo đen, bóng dáng màu vàng của cô đặc biệt nổi bật.

Cô đi rất chậm, gần như lê từng bước trên mặt đất. Bất giác tụt lại một đoạn, hình như phía trước có người quay đầu nói gì đó, cả bốn người đều dừng lại chờ cô.

Mà cô chẳng hề vội, vẫn chậm rì rì bước tiếp.

Trình Trì Dã dời mắt đi, quay người lại.

Trước mặt anh là một nữ sinh mặc áo khoác màu nâu nhạt, phong cách trưởng thành hơn học sinh bình thường. Tóc xoăn nhẹ buông sau vai, dưới ánh nắng phản chiếu ra sắc trà nhàn nhạt đầy quyến rũ.

Cô gái tiến lại gần anh, hàng mi cong khẽ rung: “Trình Trì Dã, có thể mời cậu ăn bữa cơm không?”

Giọng cô không hề làm bộ làm tịch, chỉ là hơi thở hơi gấp, chắc do căng thẳng.

Trình Trì Dã bóc một viên kẹo cao su bỏ vào miệng, cực kỳ hờ hững liếc cô một cái: “Cậu là ai?”

Mí mắt sâu, đồng tử đen, ánh mắt lười nhác đúng kiểu tướng bạc tình.

Một nam sinh đi cùng cô bật cười: “Hạ Tinh Tinh, cậu được đấy.”

Sắc mặt Hạ Tinh Tinh hơi khó coi, quay đầu mắng: “Muốn chết à?”

Nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, Trình Trì Dã hờ hững hỏi: “Ban xã hội?”

Hạ Tinh Tinh gật đầu, đáy mắt thoáng hiện vui mừng.

Trình Trì Dã nhai kẹo cao su, đường quai hàm sắc nét hơi động đậy, giọng vẫn nhàn nhạt: “Quen Khương Hạo Nhiên?”

Ngoài ý muốn, vành tai Hạ Tinh Tinh hơi đỏ: “Tôi với cậu ấy là hàng xóm.”

Trình Trì Dã tiện tay ném giấy gói kẹo vào thùng rác inox bên cạnh. Khóe mắt liếc sang, bóng áo vàng kia đột nhiên “rầm” một tiếng ngã xuống đất.

Cuộc trò chuyện lập tức bị cắt ngang. Hạ Tinh Tinh trơ mắt nhìn anh sải chân dài đi về phía góc Đông Bắc trường học.

Đám bạn bên cạnh còn trêu: “Được nha Tinh Tinh, hôm nay cậu ấy nói với cậu nhiều ghê.”

“Hình như còn ghen vụ Khương Hạo Nhiên nữa.”

Hạ Tinh Tinh cố giữ vẻ kiêu ngạo như nữ vương, ngẩng cằm: “Nhiều chuyện quá, đi thôi.”

Đạo Diễn vội kéo Từ Nhạc Đào dậy: “Cậu có phải tiểu não không phát triển không vậy, sao suốt ngày ngã?”

Từ Nhạc Đào lạnh đến tê người, giọng khàn như hộp gió rách: “Cặp tớ nặng quá, mất cân bằng.”

“Để mình cầm cho.” Đạo Diễn xách lên thử, “Trong này chứa cái gì mà nặng dữ vậy?”

“Không phải đi ăn à? Nhà tớ vừa hay có hai chai Pepsi lớn nên mang theo luôn, đỡ tốn tiền mua.”

Khương Đại Khố nhìn cô, ánh mắt hơi xúc động: Đúng là cô gái biết tiết kiệm lo cho gia đình, lát nữa nhất định phải gắp nhiều đồ ăn cho cô ấy.

Tôn Trạch Dương cũng đầy cảm khái: Con bé ngốc này còn hiểu chuyện ghê, lát thưởng cho nó ăn một miếng óc heo.

Đạo Diễn vừa định đeo cặp cô ra trước ngực, một bàn tay trắng lạnh đã xuyên qua vai cậu ta nhấc lấy chiếc cặp.

Mọi người đồng loạt nhìn sang.

Từ Nhạc Đào cười tới mức khóe miệng sắp toác, giây sau lập tức kiềm lại, cười kín đáo hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

“Đi ngang qua.” Trình Trì Dã mặc áo phao đen, dáng áo không quá rộng cũng không bó, vừa đẹp tôn lên thân hình cao gầy. Anh hất cằm về phía cô: “Đi đâu?”

Từ Nhạc Đào kéo khăn xuống chút: “Bọn tớ đi ăn lẩu, cậu đi cùng đi.”

Tôn Trạch Dương lập tức phản đối: “Đây là liên hoan ban cán sự, cậu ấy chẳng có chức vụ gì, dẫn theo không hợp.”

Từ Nhạc Đào cạn lời “Nhiều chuyện. Pepsi tôi mang cậu đừng uống.”

Tôn Trạch Dương đỏ mặt: “Ai thèm, hôm nay tôi muốn uống rượu.”

Trình Trì Dã quăng chiếc cặp hồng của Từ Nhạc Đào lên vai, đeo hờ một bên. Một thân đồ đen lại phối thêm cái cặp màu hồng trông vốn rất kỳ quặc, nhưng đặt lên người anh lại thành kiểu phối đồ high fashion.

“Chưa thành niên mà uống rượu à?” Anh lạnh nhạt nói với Tôn Trạch Dương.

Tôn Trạch Dương vừa sợ vừa cố tỏ vẻ hung dữ: “Uống thì sao, tôi còn hút thuốc đánh nhau nữa.”

“Tự hào ghê ha.” Từ Nhạc Đào lẩm bẩm.

Khương Đại Khố ho khan một tiếng: “Đi chung đi, thêm đôi đũa thôi mà.”

Quán lẩu họ định tới nằm gần cầu Tây Môn, cách trường hơn ba cây số.

Từ Nhạc Đào nhất quyết đòi ghé cửa hàng tiện lợi bên đường lớn mua đồ, muốn tách đoàn đi riêng. Đạo Diễn hiểu ngay ánh mắt cô, lập tức phối hợp: “Học bá, cậu đi cùng cô ấy đi. Cô ấy mù đường.”

Thế là cả nhóm tách ra. Từ Nhạc Đào tung tăng đi theo sau Trình Trì Dã.

“Cặp tớ nặng lắm đúng không? Vai cậu có đau không?”

Trình Trì Dã không nhìn cô, giọng vẫn bình bình: “Có tí trọng lượng thôi, chưa đến mức.”

Xung quanh người chen chúc. Từ Nhạc Đào như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn bám sát phía sau anh xuống cầu thang tàu điện ngầm.

Đến đúng lúc tàu vừa vào ga. Cửa xe sắp đóng, Từ Nhạc Đào kéo Trình Trì Dã chen mạnh lên tàu.

“May quá chen kịp!” Cô vui vẻ như nhặt được món hời, hoàn toàn không để ý tay mình vẫn đang nắm tay áo anh.

Trình Trì Dã rút tay ra, như xách gà con mà kéo cô vào giữa toa. Cánh tay dài vươn qua vai cô giữ lấy tay vịn, tư thế giống như đang lỏng lẻo ôm cô vào lòng.

Tim Từ Nhạc Đào lập tức đập loạn xạ.

Cô cũng đưa tay nắm tay vịn, đúng ngay chỗ cách ngón tay anh vài centimet.

Mặt nóng bừng. Cô giả vờ vuốt tóc, vừa quay đầu đã thấy ngay chiếc cằm lạnh lùng cùng yết hầu nổi rõ của anh.

Lớn thật đấy.

Trên người Trình Trì Dã là mùi sữa tắm nam tính nhàn nhạt, hòa lẫn với hơi thở của cô thành thứ nhiệt độ ẩm nóng mơ hồ.

Từ Nhạc Đào mất tập trung cúi đầu nhìn đôi giày bóng rổ của anh.

Chân cũng lớn thậ, bảo sao cao vậy.

“Từ Nhạc Đào.” Trình Trì Dã bỗng gọi tên cô.

Cô giật mình ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau: “L… làm gì?”

“Câu này phải để tôi hỏi mới đúng.” Trình Trì Dã bình tĩnh hơn cô nhiều, “Cậu lại lén nhìn cái gì?”

“Tớ… tớ đâu có nhìn lén, vừa rồi tớ chỉnh tóc mà.”

Trình Trì Dã khàn giọng “Ồ” một tiếng, âm điệu cực kỳ cà lơ phất phơ. Rõ ràng là đang trêu cô.

Hai người tới muộn.

Mấy người còn lại đã ngồi quanh chiếc bàn tròn nhỏ cạnh quầy nước chấm.

Vừa thấy Từ Nhạc Đào, Tôn Trạch Dương lập tức chỉ huy: “Qua ngồi phía sofa.”

“Ờ.” Từ Nhạc Đào tháo khăn quàng ngồi vào bên trong.

Đạo Diễn chỉ đạo mọi người: “Mọi người xem gọi món đi.”

Trong lúc chờ đồ ăn, cả đám bắt đầu tán dóc. Tôn Trạch Dương nói gần đây mình đang viết tiểu thuyết, mơ ước trở thành người kế thừa của Quỳnh Dao.

Từ Nhạc Đào hỏi: “Sao không phải Kim Dung?”

Tôn Trạch Dương liếc cô: “Vì tôi viết ngôn tình.”

Từ Nhạc Đào lúc này mới nhớ ra tên này cực thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, nhất là loại hơi hơi màu mè.

“Cho xem thử.”

Tôn Trạch Dương gửi link qua.

Tên truyện vừa nhìn đã đầy hơi thở Mary Sue:《Ta dùng nhan sắc chấn động tám nước》

Lượt lưu trữ: 2.

Bình luận: 2.

**Tác giả:** Mở truyện mới, mong mọi người ủng hộ!!! Ôm quyền!!!

**Vũ trụ đệ nhất soái:** Viết hay quá mẹ nó luôn!!! Đại đại đúng là Văn Khúc Tinh chuyển thế!!!

**Tác giả trả lời:** Tôi tuyên bố, cậu chính là fan số một của tôi!!!

Đến cả kiểu dùng dấu chấm than cũng y chang nhau. Nhìn phát biết ngay nick clone tự diễn tự khen.

Nhưng nể tình cùng là Xử Nữ, Từ Nhạc Đào quyết định cổ vũ tinh thần sáng tác của cậu ta, trực tiếp nạp tiền tặng hắn một quả “ngư lôi biển sâu” trị giá một trăm tệ.

Tôn Trạch Dương cảm động đến mức suýt quỳ xuống: “Bá Nhạc tái thế!”

“Đừng vội.” Từ Nhạc Đào mở chương một ra đọc, chân mày càng lúc càng nhíu chặt, “Cậu viết cái quái gì vậy?”

Đạo Diễn đang ăn cơm cháy miễn phí cũng ghé sang xem.

Mở đầu cực kỳ gây sốc, lại còn là ngôi thứ nhất:

“Tôi tên Từ Đào Đào, tổ tiên đời đời kinh thương ở vùng duyên hải Đông Nam, là thế giao của Marco Polo. Tôi có một thanh mai trúc mã tên Khương Đại Soái, người cũng như tên, rất đẹp trai…”

“Thế nào?” Tôn Trạch Dương mong chờ hỏi.

Đạo Diễn ngậm miệng ăn tiếp.

Từ Nhạc Đào lộ vẻ táo bón: “Dở tệ. Hôm nay cậu trả tiền.”

“Tại sao?”

“Vì tôi vừa donate cho cậu.”

Tôn Trạch Dương bĩu môi: “Trả cậu hai trăm luôn, hôm nay cậu bao.”

Khương Đại Khố gọi mười chai bia, mỗi nam sinh hai chai.

Đạo Diễn thật sự không muốn uống, nhưng lúc này không uống thì mất khí khái đàn ông quá. Hắn rót đầy ly cho Từ Nhạc Đào: “Nam nữ bình đẳng, cậu cũng thử đi.”

“Cảm ơn Đồ Đạo.”

Từ Nhạc Đào vừa định uống thì Trình Trì Dã đã giật lấy ly: “Chưa thành niên thì đừng uống rượu.”

Ly bia đầy lại bị đẩy về trước mặt Đạo Diễn.

Đạo Diễn cố cãi: “Bọn mình đều chưa thành niên mà. Cho Từ Nhạc Đào uống một ly có sao đâu.”

Trình Trì Dã ngả người ra sau ghế, nhấc mắt nhìn hắn, không nói gì.

Đạo Diễn lập tức sợ: “Con gái vẫn là đừng nên uống.”

Mọi người vừa ăn vừa cười. Nồi lẩu cay đỏ rực sôi ùng ục, hơi nóng cay xộc lên mờ mắt.

Từ Nhạc Đào đang gắp miếng bò béo chấm vào đĩa sốt bơ lạc đầy ụ của mình. Trình Trì Dã cầm chai bia, vừa uống vừa nhìn cô.

Có chút cảm giác thưởng thức cảnh đẹp, giữa làn hơi nước lượn lờ là khuôn mặt trắng hồng mềm mại. Từ Nhạc Đào ăn cay không giỏi, bị ớt sặc đến mặt đỏ bừng, lè lưỡi “hà hà” hít khí.

Trình Trì Dã lặng lẽ nhìn cô.

Khoảnh khắc nào đó, trong đầu anh bỗng nảy ra suy nghĩ xấu xa: Nếu làm cô khóc… mặt có phải sẽ đỏ hơn không?

Anh dùng đầu lưỡi chống má trong, chậm rãi dời mắt đi. Ngẩng đầu uống cạn chai bia còn lại.

Ăn gần xong, Trình Trì Dã cầm điện thoại ra quầy thanh toán.

Khương Đại Khố sợ thua khí thế, vội chạy tới tranh trả tiền: “Để tôi để tôi!”

Đạo Diễn cảm thán: “Lần đầu thấy có người tranh trả tiền.”

Tôn Trạch Dương cười đầy ẩn ý, liếc Từ Nhạc Đào: “Cũng không nhìn xem ai đang ở đây.”

Từ Nhạc Đào giả vờ không hiểu, nhưng ánh mắt lén nhìn Trình Trì Dã đầy vui sướng: Ở trước mặt mình mà thích thể hiện dữ vậy sao.

“Bao nhiêu tiền?” Khương Đại Khố hỏi.

Nhân viên nhìn hóa đơn: “Tổng cộng 1228 tệ.”

Trình Trì Dã đứng một tay đút túi, hất cằm: “Thế cậu trả đi.”

Khương Đại Khố lập tức gọi Tôn Trạch Dương: “Đỡ tao với, chóng mặt quá.”

Nói xong trực tiếp mềm nhũn ngã lên vai hắn.

Tôn Trạch Dương gào lên: “Má ơi, anh Khố ngất rồi!”

Đạo Diễn tỉnh bơ: “Để tôi lấy nước tiểu hắt cho tỉnh.”

Cuối cùng vẫn là Trình Trì Dã trả tiền.

Không AA, anh bao luôn.

Ra khỏi quán, Khương Đại Khố vẫn giả chết. Từ Nhạc Đào lấy chiếc ô gấp màu hồng trong cặp ra, bật cán dài rồi “bốp” một cái gõ nhẹ lên lưng cậu ta:

“Tỉnh!”

Không phản ứng.

Cô lại gõ thêm cái nữa: “Tỉnh mau!”

Tôn Trạch Dương trợn mắt: “Wow, tiên nữ thi triển ma pháp.”

Khương Đại Khố cuối cùng cũng “tỉnh”, vẻ mặt mờ mịt: “Hả? Hình như tôi vừa mơ thấy gì ấy.”

Từ Nhạc Đào thu ô lại, động tác liền mạch: “Mơ tiếp sau đi. Trả tiền ăn trước đã.”

Khương Đại Khố ôm trán than: “Rượu này mạnh thật.”

Rồi lại ngã tiếp.

Tôn Trạch Dương vác hắn, lay lay Từ Nhạc Đào: “Lấy ô gõ thêm cái nữa.”

“Vô ích thôi, giả chết vô phương cứu chữa.” Từ Nhạc Đào đáp, “Đoạn vừa rồi có thể làm tư liệu viết vào tiểu thuyết của cậu.”

Tôn Trạch Dương: “Chắc chắn luôn, viết xong cho cậu duyệt.”

Trình Trì Dã đứng bên cạnh hai tay đút túi, khóe môi cong lên rất khẽ.

Từ Nhạc Đào đeo cặp lại, quấn khăn cổ cẩn thận rồi ngẩng đầu hỏi anh: “Cậu về thẳng nhà à?”

“Tiệm net.”

“Có thể dẫn tớ theo không?” Cô nhìn anh không chớp mắt, “Tớ còn chưa từng đi tiệm net.”

Đạo Diễn rất muốn vạch trần cô tại chỗ.

Nhưng nghĩ lại... thôi vậy. Thiếu nữ nào mà chẳng có mùa xuân của riêng mình.

Đám người ở tiệm net nhìn thấy Trình Trì Dã dẫn theo một cô gái tới đều ngạc nhiên. Cô gái vẫn đeo chiếc cặp hồng mang tính biểu tượng, ngay cả khăn quàng cũng màu hồng.

Để chiều theo “em gái nhỏ”, Hứa Tử Nặc còn đổi sang phòng VIP không khói thuốc.

Từ Nhạc Đào cắn ống hút trà sữa, nhìn thấy hai người đối diện ghé đầu thì thầm cực kỳ chăm chú.

Hứa Tử Nặc vừa nhìn màn hình vừa gõ chữ. Giang Phàn Vũ thì ngồi cạnh xem kịch rất thích thú.

Không lâu sau, WeChat trên máy tính bật ra tin nhắn mới.

**Chuyện cũ như gió:**【Trình phu nhân à, thi xong rồi, nghỉ đông dài thế này, hay chúng ta hẹn gặp nhau đi? Chẳng lẽ cậu không tò mò tôi là ai sao?】

🛒🎉 Siêu Sale Cuối TuầnGiảm sâu nhiều ngành hàng.Xem ngay →