Yêu Thầm Hoang Dã

Chương 49

Hội diễn kết thúc, kỳ thi cuối kỳ cũng cận kề, sợi dây thần kinh vốn còn lơi lỏng của mọi người như bị gắn thêm lò xo, trong chớp mắt căng chặt đến cực điểm.

Mới bảy giờ sáng, tiếng đọc sách đã vang lên lanh lảnh khắp lớp. Đương nhiên cũng không thiếu mấy người tranh thủ “đục nước béo cò”, miệng mấp máy ô la ô la cho có lệ, bản thân đọc cái gì còn chẳng biết.

Nhân lúc sư thái không có mặt, Đạo Diễn quay xuống ném cho Từ Nhạc Đào một cái bánh hoa mai được bọc kín mít trong túi thực phẩm.

Mắt Từ Nhạc Đào lập tức sáng rỡ. Sáng nay cô chưa ăn no, vừa nhận lấy vừa hỏi: “Nhân thịt tươi hay đậu đỏ vậy?”

“Đậu đỏ vị cậu thích nhất đó.”

Từ Nhạc Đào siết chặt cái bánh, cảm động đến mức suýt nữa rơi hai hàng nước mắt cá sấu.

“Cảm ơn Đồ Đạo nha, cậu tốt với tớ quá.”

“Khách sáo gì.” Đạo Diễn chỉ sang Trình Trì Dã đang gục đầu ngủ trên bàn, hỏi điều khiến cậu thắc mắc đã lâu: “Mà sao ngày nào cậu ấy cũng thiếu ngủ vậy?”

“Có khi do thiếu sức sống chăng?” Từ Nhạc Đào vừa ăn bánh vừa lật cuốn “Từ hay ý đẹp”, đầu còn chẳng buồn ngẩng lên. “Cậu là con trai, chắc hiểu hơn tớ chứ?”

Đạo Diễn đấm tay xuống bàn như vừa bị khai sáng ký ức nào đó, đột nhiên nảy ra ý tưởng:

“Không phải là thận hư đó chứ? Chú họ nhà tôi cũng vậy, ngày nào cũng ngủ không tỉnh, lúc nào cũng buồn ngủ.”

Từ Nhạc Đào giật mình, động tác cầm bánh lập tức khựng lại như ảnh chụp đứng hình. “Không thể nào đâu… bụng tám múi của cậu ấy đẹp dữ vậy mà.”

“Bề ngoài mạnh mẽ thôi, thật ra chắc chẳng được tích sự gì.”

Trái tim thiếu nữ của Từ Nhạc Đào lập tức lạnh đi một nửa. Trong đầu cô không tự chủ hiện lên vài hình ảnh tương lai nào đó, đang nghĩ miên man thì một nam sinh chạy vụt qua bên cạnh như cơn gió, vừa hay kéo cô khỏi mớ suy nghĩ lung tung.

Cô lắc đầu, cố ép mình bình tĩnh lại.

“Danh dự đàn ông là chuyện lớn đó nha, cậu đừng nói bậy. Với lại chuyện này nhìn ngoài đâu có biết được, phải tới bệnh viện dùng máy móc kiểm tra cơ.”

“Máy móc kiểm tra kiểu gì?” Đạo Diễn có vài lời khó nói thẳng, chỉ đành thở dài. “Từ Nhạc Đào, cậu không hiểu cấu tạo sinh lý đàn ông đâu, nói với cậu cũng như không.”

Người đang nằm ngủ bỗng ngẩng đầu dậy. Trình Trì Dã xoa gáy, tiện tay nhét một viên kẹo bạc hà vào miệng, giọng còn hơi khàn: “Bình thường hai người nói chuyện đều dữ dội vậy hả?”

Từ Nhạc Đào giả vờ không nghe thấy, nuốt nốt miếng bánh cuối cùng rồi lật cuốn sách ào ào: “Câu này hay ghê, Marquez nói đó.”

“Đọc thử nghe xem.” Đạo Diễn phối hợp diễn sâu.

“Tất cả ký ức đều là con đường không có điểm cuối, mọi mùa xuân đã qua đều không thể quay trở lại.”

“Hay thật đấy, kỳ thi tháng tới chắc chắn viết được vào bài văn.”

Thấy hai người rõ ràng đang giả chết đến cùng, Trình Trì Dã nhàn nhạt chen vào: “Tối qua tôi xem chung kết Liên Minh Huyền Thoại.”

“À cái đó hả.” Đạo Diễn không chơi game này, nhưng cũng nghe đám con trai trong lớp nhắc tới. “Ai thắng?”

“FOG.”

Trình Trì Dã liếc cậu một cái: “Hai giờ mới ngủ, sáu giờ dậy. Chú họ cậu có thể lực như tôi không?”

Đạo Diễn cười gượng hai tiếng: “Không có.”

Từ Nhạc Đào phải nhịn dữ lắm mới không bật cười thành tiếng. Con trai đúng là thích khoe khoang thật. Cô ho khẽ một cái, dịu dàng hòa giải:

“Đừng để ý mấy chi tiết đó mà. Tớ không so cái kia, tớ so chiều cao thôi. Chú họ cậu chắc chắn không cao mét tám bảy đâu.”

“Đúng đúng đúng.” Đạo Diễn gật đầu như giã tỏi. “Chú họ tôi có mét sáu tám à, cao ngang Từ Nhạc Đào.”

Trình Trì Dã cắn viên kẹo kêu rắc một tiếng, nhìn cô chậm rãi nói: “Tôi mét tám tám.”

Từ Nhạc Đào vừa tuyệt vọng xong lại lập tức sống lại, cảm xúc lên xuống như tàu lượn: “Cậu lại cao thêm rồi hả? Từ lúc nào vậy? Sao không nói với tớ?”

Giờ ra chơi, Chu Tâm Nhụy tới hỏi Trình Trì Dã một bài toán.

Hai học bá bắt đầu nghiên cứu đề bài, Từ Nhạc Đào thấy mình ngồi chơi thì hơi ngại, bèn dựng sách ngữ văn lên, nhỏ giọng đọc thuộc bài.

“Lục quốc diệt vong, không phải vì binh yếu, cũng chẳng phải do đánh trận bất lợi, mà bởi vì hối lộ nước Tần…”

Chu Tâm Nhụy nhìn lời giải Trình Trì Dã viết trên giấy nháp, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt giấy: “Có bước này mình chưa hiểu.”

“Bước nào?”

Giọng Trình Trì Dã bình thản, xen lẫn tiếng đọc bài lanh lảnh của Từ Nhạc Đào.

“Những nước chư hầu bị tiêu diệt, cùng với những kẻ chết trận…”

Chu Tâm Nhụy bị cô làm ồn đến tâm phiền ý loạn, nhưng vẫn giữ giọng dịu dàng: “Bọn mình đang thảo luận bài, cậu có thể nhỏ tiếng hơn chút không?”

Từ Nhạc Đào lập tức im bặt, vẻ mặt ngơ ngác: “À… được.”

Cô không đọc nữa, chuyển sang cúi đầu cạy móng tay.

Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ thấy cô gái nhỏ này đáng thương ghê gớm, đang đọc bài yên lành lại bị người ta nhắc nhở.

Nhưng Đạo Diễn đâu phải người ngoài.

Cậu hiểu Từ Nhạc Đào còn hơn hiểu chính mình. Hai người từ cấp hai đã ngồi cùng bàn.

Hồi đó Đạo Diễn không hướng ngoại như bây giờ. Vì bố mẹ ly hôn từ nhỏ nên tính cách cậu quái gở, ngày nào cũng lầm lì một mình, chẳng có bạn bè, trong lớp cực kỳ lạc lõng.

Từ Nhạc Đào thì lại tự quen thuộc, ngày nào cũng bám theo hỏi: “Sao cậu không để ý tới tớ? Sao cậu không nói chuyện với tớ?”

Sân thể dục, nhà vệ sinh nam, quầy bán đồ ăn vặt… đúng kiểu nữ quỷ đeo bám không dứt.

Cuối cùng Đạo Diễn bị làm phiền đến phát bực: “Cậu thích tôi à?”

Nghe xong câu đó, Từ Nhạc Đào nghẹn luôn một hơi, hắt xì thật mạnh.

Hồi ấy vừa lên cấp hai, mới thoát danh hiệu “học sinh tiểu học”, vốn từ còn nghèo nàn, mặt mũi lại mỏng, cô chỉ đỏ mặt mắng một câu “Đồ tự luyến chết tiệt”, rồi quay đầu bỏ chạy.

Từ đó về sau, hai người lại kỳ diệu thân thiết lên.

Từ Nhạc Đào thường mang đồ ăn vặt từ nhà tới chia cho mọi người, mà phần của Đạo Diễn lúc nào cũng nhiều nhất.

Trong lớp có một nam sinh tên Vương Siêu, thích tụ tập gây sự chuyên bắt nạt Đạo Diễn. Có lần hắn còn ném thẳng khăn lau bẩn lên mặt cậu.

Từ Nhạc Đào nhìn thấy, không nói hai lời đã lao lên mắng té tát.

“Ồ, hóa ra Từ Nhạc Đào thích Đồ Nham nha.” Thằng kia cười cợt cực kỳ gợi đòn.

Từ Nhạc Đào chỉ thẳng vào mặt hắn cảnh cáo: “Còn nói bậy nữa tôi nhét kín miệng cậu luôn đó.”

“Hahaha, Từ Nhạc Đào thích Đồ Nham—”

Chưa nói hết câu đã bị cô đá cho một phát: “Chưa xong đâu, chờ đó cho tôi!”

Lúc ấy trong mắt Đạo Diễn, cả người cô như đang phát sáng.

Vừa ngầu vừa khí phách, giống hệt nữ anh hùng cứu thế trong phim Marvel.

Tan học hôm đó, lúc mọi người còn đang thu dọn cặp sách, cậu tận mắt thấy nữ anh hùng của mình đè đầu Vương Siêu xuống, mạnh tay nhét cái khăn lau vào miệng hắn.

Tên kia bị dọa khóc oà ngay tại chỗ.

Chuyện cuối cùng còn lôi cả phụ huynh tới trường, nhưng giải quyết thế nào thì Đạo Diễn không rõ. Cậu chỉ nhớ mình từng hỏi cô, còn cô thì xua tay cực ngầu:

“Chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc.”

Hồi đó Đạo Diễn còn nhỏ, mê chủ nghĩa anh hùng kiểu Marvel, từng có thời gian thật lòng coi Từ Nhạc Đào là thần tượng.

Cậu luôn nghĩ cô cố ý tiếp cận mình vì muốn kéo cậu ra khỏi sự cô độc.

Cho tới một lần hai người tán gẫu, Từ Nhạc Đào vừa nhai sandwich vừa nói: “Tớ đâu nghĩ nhiều vậy. Chỉ là thấy hắn đáng đánh thôi, muốn đập hắn từ lâu rồi. Với lại hắn dậy thì muộn, lùn tịt à.”

Cô còn khoa tay tới cằm mình: “Cao tới đây thôi. Tớ đá một phát là đạp chết được.”

“Không nhìn ra nha, cậu còn là kiểu bắt nạt kẻ yếu nữa. Thế vụ nhét khăn lau thì sao?”

“Vì trên khăn có mù tạt.”

“……”

Đương nhiên, ở cạnh lâu rồi Đạo Diễn cũng phải thừa nhận Từ Nhạc Đào đúng là một cô gái rất đáng yêu và tốt bụng.

Nhưng tuyệt đối không tinh tế.

Thậm chí còn hơi… não cá vàng. Giống như bây giờ.

Cô cúi đầu cạy móng tay, chắc chắn không phải vì thấy tủi thân. Đơn giản là vì muốn cạy thôi.

Cái vẻ ngơ ngơ kia cũng chẳng phải giả vờ, có khi là cạy đến nhập tâm thật.

Nhưng Trình Trì Dã đâu hiểu được. Hơn nữa mười phần thì tám chín phần đã bị vẻ ngoài của cô đánh lừa.

Cậu gõ nhẹ lên bàn cô.

Từ Nhạc Đào lập tức dừng tay, đầy áy náy nói: “Có phải tớ lại làm ồn tới hai người không? Vậy tớ không cạy móng tay nữa, tớ ngồi ngẩn người vậy.”

Trình Trì Dã chịu cô hết nổi với cái vẻ vừa vô tội vừa đáng thương đó, yết hầu khẽ động, giọng nhàn nhạt: “Bài này cậu biết làm không?”

Từ Nhạc Đào không ngờ học bá còn nhớ tới mình: “Để tớ xem thử.”

Cô nhìn đề vài giây rồi cực kỳ dứt khoát: “Không biết. Khó quá.”

“Không biết thì ngồi nghe cùng.”

“Được.”

Đạo Diễn cũng lập tức chen vào học ké.

Trình Trì Dã bắt đầu giảng lại từ đầu. Từ Nhạc Đào mở notebook ra ghi chép, ba câu chỉ nhớ được một.

“Nghe trước đã.” Trình Trì Dã liếc cô, giọng lười biếng. “Nghe xong hẵng ghi.”

“Tớ sợ quên.”

Đôi mắt cô đen láy sáng trong, lúc nghiêm túc nói chuyện thường không chớp mắt nhìn người đối diện, vẻ mặt rất chăm chú.

Trình Trì Dã bỗng thấy cổ họng khô khốc, mở chai nước uống mấy ngụm rồi mới nói tiếp: “Vậy thì ghi đi.”

Tốc độ giảng bài sau đó chậm hơn hẳn, từng bước cực kỳ chi tiết.

Chu Tâm Nhụy ngồi bên cạnh thất thần. Cô hiểu rõ, Trình Trì Dã đang cố ý chiều theo trình độ của học sinh yếu.

Một bài toán mà giảng tận mười phút.

Từ Nhạc Đào ghi kín cả trang giấy, cảm giác thành tựu ngập tràn.

Đạo Diễn ghé qua nhìn: “Lát cho tớ chép nhé.”

“Ừm, lát nữa hai đứa mình cùng nghiên cứu.”

Hai học sinh dở chuẩn bị tụm đầu mở đại hội nghiên cứu, Trình Trì Dã nhàn nhạt hỏi: “Cậu tự hiểu chưa?”

Từ Nhạc Đào ngẩng đầu khỏi notebook. “Chưa hẳn… lát nữa tớ với Đạo Diễn nghiên cứu thêm.”

“Hai người nghiên cứu được cái gì.”

Giọng cậu nghe rất bình thường, nhưng Từ Nhạc Đào vẫn thấy nghẹn trong lòng, cứng miệng đáp: “Cậu hung dữ cái gì chứ? Bọn tớ cũng có chút tư chất mà.”

“Có thì có đấy.” Trình Trì Dã thản nhiên. “Nhưng không nhiều.”

Từ Nhạc Đào không thèm để ý cậu nữa, cúi đầu sửa lỗi chính tả trong phần ghi chép.

Đạo Diễn đề nghị lập nhóm chat để tiện thảo luận bài tập.

“Được đó.” Từ Nhạc Đào lập tức tạo nhóm, kéo Đạo Diễn với Trình Trì Dã vào trước rồi nhìn Chu Tâm Nhụy. “Tớ add cậu nha.”

Chu Tâm Nhụy ngẩn người khó tin: “Cậu có WeChat của… hai người họ luôn à?”

“Ừ, add từ trước rồi.” Từ Nhạc Đào chìa mã QR ra. “Cậu quét đi.”

Ánh mắt Chu Tâm Nhụy thoáng tối xuống.

Cô im lặng thêm WeChat rồi quay về chỗ, ánh mắt dừng trên người Trình Trì Dã một giây ngắn ngủi.

Mà Trình Trì Dã thì chẳng hề nhận ra.

Cậu hoàn toàn không hiểu được những tâm tư quanh co kín đáo của con gái.

Phía sau bỗng truyền tới tiếng kêu than ai oán. Từ Nhạc Đào đang định quay xuống bảo hai người kia im lặng, đừng làm phiền học bá học tập.

Tôn Trạch Dương thở ngắn than dài: “Còn một tuần nữa thi rồi, lo quá đi.”

Khương Đại Khố chống trán làm bộ trầm tư:

“Đây là thời đại tốt đẹp nhất, cũng là thời tệ hại nhất. Nhưng chúng ta sinh không đúng thời.”

Tôn Trạch Dương vẫn tiếp tục than: “Đời này hết hy vọng rồi…”

Từ Nhạc Đào quay xuống, một câu nói trúng tim đen: “Trình độ hai cậu ổn định vậy còn lo gì. Không sao đâu, tiếp tục ca hát tiếp tục nhảy múa đi.”

Tôn Trạch Dương u oán nhìn cô: “Thành tích cậu tốt, đương nhiên cậu không hiểu.”

Câu này đúng kiểu ngọt tận tim Từ Nhạc Đào.

Cô ngại ngùng cười cười: “Đâu có tốt dữ vậy…”

Tôn Trạch Dương trợn trắng mắt “xì” một tiếng.

Từ Nhạc Đào len lén vui vẻ, tâm trạng tốt lan cả sang người xung quanh. Trình Trì Dã vẫn đang chơi game, mắt không rời màn hình, đột nhiên thốt một câu:

“Được một người lần nào cũng đội sổ khen học giỏi mà vui tới vậy à?”

“……”

Xem ra hôm nay không hợp giao tiếp với loài người rồi, mình vẫn nên ngồi ngẩn người thôi.

🛒🚚 Freeship + Giảm GiáMiễn phí vận chuyển toàn quốc hôm nay.Xem ngay →