Sau khi Trình Trì Dã rời đi, những rung động và hỗn loạn vì anh mà nổi lên cũng như thủy triều rút xuống. Tim Từ Nhạc Đào theo đó mà lơ lửng không yên. Cô chia hết đống Starbucks trên bàn cho mọi người. Đường Chi Dao cầm ly mocha, hỏi cô:
“Cậu với Trình Trì Dã thân lắm à?”
“Cậu biết cậu ấy sao?”
“Đương nhiên.” Đường Chi Dao cười, “Ở trường mình còn có ai không biết Trình Trì Dã nữa sao?”
Từ Nhạc Đào nghĩ cũng đúng. Hồi mới vào cấp ba cô đã nghe danh anh rồi, học sinh được tuyển thẳng từ trường trực thuộc lên, đẹp trai, nổi loạn, nghe đồn từng yêu qua N người, chơi bời cực kỳ đào hoa.
“Cậu ấy là bạn cùng bàn của mình.” Cô đáp.
“Tớ còn tưởng hai người là kiểu quan hệ kia cơ.”
Từ Nhạc Đào ngượng ngùng. Cũng đâu thể thẳng thừng nói với người ta rằng “Thật ra mình là người của cậu ấy” được. Nghĩ một lúc, cô bèn hỏi vòng vo:
“Cậu biết câu ‘Nhớ mãi không quên, tất có hồi âm’ dịch sang tiếng Anh thế nào không?”
Đường Chi Dao bị hỏi đến ngẩn người: “Không biết.”
“Thế còn ‘Có chí thì nên’?”
“Where there is a will, there is a way.”
“Tớ với cậu ấy…” Từ Nhạc Đào nhìn quanh một vòng, cố tình hạ thấp giọng tạo vẻ bí hiểm: “Chính là kiểu quan hệ đó.”
Đường Chi Dao nghe xong càng mờ mịt hơn.
Không bao lâu sau, cậu nam sinh được Diệp Phù Chỉ sai đi mua nước xách theo cả túi đồ uống trở lại. Cậu ta làm “liếm cẩu” đến mức đầy kinh nghiệm, mua toàn trà sữa với nước ép ít đường.
Diệp Phù Chỉ mở túi nhìn qua, lấy ra một ly nước nho xanh đưa cho Hà Vũ Phỉ.
Hà Vũ Phỉ nhận lấy rồi tiện tay đặt lên chiếc “bàn trang điểm” tạm bợ bên cạnh. Gọi là bàn trang điểm, thật ra chỉ là một cái bàn kê chiếc gương hóa trang, trước gương chất đầy kem nền, bảng mắt, son môi đủ loại.
“Giờ mình chưa uống.” Ánh mắt cô ta lướt qua chiếc nhẫn bạc thuần khiết đeo trên cổ Từ Nhạc Đào, giọng điệu cũng lạnh như kim loại, “Cảm ơn.”
Hai giờ chiều, buổi hội diễn chính thức bắt đầu.
Kể từ khoảnh khắc ấy, cảm giác căng thẳng của Từ Nhạc Đào lan dần từng chút một. Đến trước lúc lên sân khấu, cô đã chạy WC tận hai lần.
Khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng như mỗi giây bằng một năm. Cố tình tiết mục của họ còn xếp thứ chín.
Hai tiếng sau, cuối cùng cũng tới lượt.
Từ Nhạc Đào đứng ở hậu trường chuẩn bị lên sân khấu, nghe MC nhiệt tình giới thiệu:
“Thanh xuân không phải tuổi trẻ, mà là tâm cảnh. Sau đây xin mời lớp 11A3 mang đến tiết mục đàn hát guitar 《 Đợi Em Tan Học 》, mọi người hãy cho một tràng pháo tay!”
Tim cô run lên thật mạnh giữa tiếng vỗ tay và reo hò dưới khán đài.
“Đừng căng thẳng.” Phút cuối cùng, Đặng Hâm Siêu vẫn không quên động viên cô.
Hai người bước tới giữa sân khấu, cúi chào khán giả. Ngay lúc ngẩng đầu lên, Từ Nhạc Đào bất ngờ va phải một đôi mắt đen sâu thẳm.
Trình Trì Dã chống khuỷu tay lên tay vịn bên trái, lười nhác chống cằm nhìn cô. Một chùm đèn vừa khéo rọi lên gương mặt cậu, khiến đường nét thanh tú lạnh nhạt ấy càng thêm nổi bật, không lộ chút cảm xúc dư thừa nào.
Cô đứng trên sân khấu mỉm cười với cậu, cơ thể dần thả lỏng.
Tiếng dạo nhạc vang lên, cô chậm rãi ngồi xuống ghế, ôm guitar bắt đầu nhập trạng thái.
Giọng Đặng Hâm Siêu trầm thấp khàn khàn, hát bài nào cũng khiến người ta cảm thấy sâu tình đến chết.
“Em sống nơi con hẻm nhỏ
Anh thuê một căn chung cư
Chỉ để có thể vô tình gặp em…
…
Nằm trên sân thể dục trường em ngắm sao trời
Đèn phòng học còn sáng, em vẫn chưa về…”
Từ đầu đến cuối, ánh mắt cô đều hướng về một phía.
Dưới khán đài tối mờ mịt, ánh sáng nhập nhòe khó phân, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc Trình Trì Dã đang ngồi ở đó, ngồi giữa hàng vạn người nhìn cô đủ để lòng cô liền thấy yên ổn lạ thường.
Một luồng sáng khác bất ngờ quét qua vị trí ấy.
Ánh mắt cô khựng lại.
Cô thấy cậu lười biếng dựa lưng ghế, đang nói chuyện với Giang Phàn Vũ. Khớp ngón tay chống bên môi, vuốt nhẹ đầy nhàm chán.
“Một ngày nào đó rồi sẽ có một năm
Em phát hiện có người vẫn luôn âm thầm bên cạnh mình…”
Hát đến câu này, Trình Trì Dã bỗng ngẩng mắt nhìn qua. Khóe môi chậm rãi cong lên thành nụ cười đầy ý vị trêu chọc, nhướng mày như đang hỏi cô: Nhìn gì thế?
Từ Nhạc Đào vội vàng dời mắt đi. Dưới ánh đèn sân khấu, hai má cô đỏ bừng như lửa.
Trình Trì Dã móc điện thoại ra, chụp liền mấy tấm ảnh. Một tay cầm điện thoại, ngón cái lướt màn hình kiểm tra kết quả. Giang Phàn Vũ nghiêng đầu nhìn thử rồi cười trêu:
“Chụp ảnh đấy à, thiếu gia?”
Trình Trì Dã thong thả đáp: “Nhiệm vụ lão Vương giao.”
Giang Phàn Vũ ghé sát nhìn màn hình: “Trình độ cậu không ổn nha. Đặng Hâm Siêu to đùng thế kia mà còn không lọt khung hình. Xóa đi chụp lại.”
Trình Trì Dã nhét điện thoại về túi, lười biếng ngả lưng ghế, liếc cậu ta đầy thâm ý: “Lần sau có mấy việc rách này thì cậu tự đi.”
Ồ, hóa ra thiếu gia không nỡ xóa ảnh.
Giang Phàn Vũ cười: “Thế xem ra tôi phải tranh thủ luyện kỹ thuật chụp ảnh rồi.”
Tiết mục kết thúc, cả khán phòng bùng nổ tiếng vỗ tay như sấm. Ai nấy đều dễ dàng đồng cảm với bài hát ấy, một bài hát của thanh xuân.
Thanh xuân của mỗi người.
Từ Nhạc Đào và Đặng Hâm Siêu nhìn nhau, cùng cúi người chào khán giả rồi lui xuống sân khấu.
Phía sau vẫn còn vài tiết mục nữa. Từ Nhạc Đào vào hậu trường mặc lại đồng phục rồi xuống dưới làm khán giả.
Để tránh gây chú ý, cô cố tình ngồi cách Trình Trì Dã xa thật xa.
“Từ Nhạc Đào.”
Một cái đầu bất ngờ thò ra từ phía sau, như ma hiện hình. Từ Nhạc Đào giật bắn mình, quay đầu lại mới nhìn rõ là ai.
Khương Đại Khố nhìn chằm chằm khuôn mặt như lột xác của cô: “Hôm nay cậu… khác hẳn.”
“Cảm ơn, cậu cũng khác hẳn.”
Người bình thường đều hiểu đây chỉ là lời khách sáo, nhưng Khương Đại Khố thì không phải người bình thường. Cậu ta đắc ý nhướng mày:
“Khác chỗ nào?”
Từ Nhạc Đào không nể nang: “Hôm nay đen hơn trước, giống than tổ ong.”
Khương Đại Khố lập tức hoài nghi nhân sinh. Sáng nay rõ ràng cậu ta còn chăm chút tạo hình, thậm chí còn dùng sữa rửa mặt cơ mà.
“Đó là do ánh đèn tối thôi. Với lại đàn ông đen mới đẹp, mới có khí chất nam tính.” Cậu ta xích lại gần, “Cậu hát bài gì thế?”
“Châu Kiệt Luân — 《 Đợi Em Tan Học 》.”
Khương Đại Khố tranh thủ làm quen: “Tôi cũng thích Châu Kiệt Luân lắm. Khi nào anh ấy tới Giang Châu mở concert tôi mời cậu đi xem. Chỗ ngồi tôu chọn luôn rồi, khu A nội trường, hai đứa mình còn có thể tương tác cự ly gần với anh ấy.”
“Vé khu đó đắt lắm, phải mấy nghìn ấy nhỉ?”
“Không sao, tôi không thiếu tiền.”
Từ Nhạc Đào thuận miệng trò chuyện: “Chúng ta đều là học sinh, phải cân nhắc năng lực kinh tế chứ. Concert thôi bỏ đi, hay cậu mời tôi ăn bữa cơm nhé?”
Khương Đại Khố mỗi tháng tiền tiêu vặt hơn nghìn tệ, lập tức đồng ý: “Được thôi. Địa điểm cậu chọn, muốn đâu cũng được. Tháng này tôi dư dả.”
Từ Nhạc Đào nghiêm túc nghĩ nghĩ: “Gần khu nhà tớ mới mở một nhà buffet hải sản, mỗi người tám trăm tệ. So với concert thì kinh tế và thực tế hơn nhiều.”
Cô dừng lại một chút, cho cậu ta thời gian suy nghĩ. “Được không? Nếu được thì cuối tuần này đi.”
Khương Đại Khố nghẹn họng, giơ điện thoại giả vờ đứng dậy: “Sao điện thoại mình lại để im lặng thế này…”
Cậu ta áp điện thoại lên tai: “Dương Tử, cậu tới rồi à? Ờ được được được, tôi ra đón đây.”
Cúp máy xong còn cố giữ nụ cười lịch thiệp: “Xin lỗi nhé, tôi phải đi chút.”
Đi được mấy bước, Khương Đại Khố quay đầu: “Cậu vừa nói gì cơ?”
“Không nói gì cả. Mau đi đón Dương Tử đi.”
Khương Đại Khố giơ hai ngón tay lên thề: “Chỉ cần Châu Kiệt Luân dám tới, tôi dám mời! Khu A nội trường, chốt vậy nhé!”
Từ Nhạc Đào mỉm cười: “Biến đi.”
Không lâu sau lại có người vỗ vai cô.
Từ Nhạc Đào tưởng Khương Đại Khố quay lại, bực bội nói: “Cậu còn muốn gì nữa?”
Vừa quay đầu, cô lập tức khựng lại: “Là… là cậu à.”
Ánh mắt Trình Trì Dã lạnh như băng. Nhưng chỉ trong thoáng chốc lớp băng ấy đã tan ra. Giọng cậu mang theo ý vị trêu ghẹo nhàn nhạt:
“Sao nào, làm phiền hai người nói chuyện à?”
“Không có…”
Trình Trì Dã đi thẳng vào vấn đề: “Tối nay tôi với Giang Phàn Vũ đi ăn cơm, đi cùng không?”
Từ Nhạc Đào cười tít mắt: “Được chứ.”
“Thu liễm lại chút đi, cười như bướm hoa ấy.” Thiếu gia Trình buông một câu chẳng đầu chẳng đuôi rồi lập tức xoay người rời đi.
Sau khi hội diễn kết thúc, Từ Nhạc Đào thay lại bộ đồng phục ban đầu. Tóc giả không nỡ tháo, lớp trang điểm cũng không nỡ tẩy, cả người vẫn xinh đẹp tinh xảo, từng sợi lông mi đều như toát ra vẻ quyến rũ, ít nhất là cô tự nghĩ vậy.
Đó là một đêm lạnh buốt như kết thành sương.
Cành cây ven đường phủ đầy tuyết trắng. Dưới ánh đèn đường, tuyết bay lả tả như bông gòn bị xé vụn.
Từ Nhạc Đào đeo chiếc cặp hồng sau lưng, đi theo phía sau Trình Trì Dã.
Có khoảnh khắc, Trình Trì Dã ngoái đầu lại liền thấy giữa muôn vàn ánh đèn chóp mũi cô gái nhỏ đỏ ửng vì lạnh, bước chân lại giẫm xuống nền tuyết đầy sức sống.
Xuống tàu điện ngầm, bọn họ tới một quán nướng.
Hứa Tử Nặc đã chờ từ sớm. Cậu ta không đi xem hội diễn mà tới đây giữ chỗ trước. May mà đến sớm, đúng lúc giờ cao điểm khách đông nghịt, nếu không căn bản không dành được loại bàn tròn lớn kèm ghế sofa VIP thế này.
Ban đầu Hứa Tử Nặc không nhận ra Từ Nhạc Đào. Cậu ta nhìn đi nhìn lại mấy lần, mãi đến khi cô giơ tay cười nói “Hi”, ký ức mới dần khôi phục.
Đệch! Cô gái này chẳng phải chính là chiến thần mặt mèo ở KTV lần trước sao?!
Trình Trì Dã kéo ghế ngồi xuống, tiện tay xách cặp của Từ Nhạc Đào ném sang bên cạnh. Cậu quét mã mở menu rồi nghiêng đầu hỏi cô gái nhỏ bên cạnh:
“Ăn gì?”
Từ Nhạc Đào không cần nhìn menu, đọc vanh vách: “Cho tớ hai xiên mì căn nướng, một xiên bánh mì nướng, ba xiên ba chỉ, hai xiên thịt cừu, còn lại tùy ý.”
Khoảng nửa phút sau.
“Hết bánh mì nướng rồi, đổi món khác đi.” Trình Trì Dã nói.
“Thế thôi bỏ vậy.”
Trình Trì Dã vẫn đặt ngón tay trên màn hình, ngẩng đầu hỏi hai người còn lại: “Gọi xong hết chưa?”
Hai người đồng thanh: “Xong rồi.”
Trình Trì Dã ấn nút xác nhận, sau đó lười nhác dựa lên sofa, vừa nghịch điện thoại vừa nghe mấy người kia nói chuyện, hầu như không chen lời.
Trong quán ồn ào náo nhiệt, mùi khói dầu BBQ lan khắp nơi.
Từ Nhạc Đào vui vẻ nhắn WeChat cho Trần Tây Thụy. 【 Tớ đang ngồi ngay cạnh cậu ấy, chuẩn bị ăn BBQ nè [nhe răng.jpg] 】
siri: 【 Cậu lại không gọi tớ. 】
【 Hẹn hò mà. 】
【 Chỉ hai người thôi à? 】
【 Ừm đó. 】
Âm thanh “KO! Victory!” từ trò chơi vang xuyên qua màn hình.
Trình Trì Dã đặt điện thoại xuống, vô tình liếc qua. Cô gái nhỏ này đúng là mở mắt nói dối không chớp mắt.
Anh cầm ly nước chanh uống một ngụm, coi như không biết gì. Vẻ mặt vẫn kiểu “mọi thứ đều chẳng đáng để tâm”.
Lúc này Hứa Tử Nặc mở túi laptop mang theo, lấy notebook đưa cho Trình Trì Dã: “Xem giúp tôi cái máy tính với. Không hiểu sao tự dưng màn hình xanh.”
Trình Trì Dã hơi dựa lưng ghế, đặt notebook lên đùi kiểm tra một lượt chương trình nền rồi hỏi:
“Khởi động lại chưa?”
“Rồi, vô dụng.”
“Gần đây có cài phần mềm gì không?”
“Tôi chỉ cài cái giả lập điều khiển thôi.”
Trình Trì Dã “ừ” một tiếng, ngón tay thao tác thành thạo trên bàn phím.
Hứa Tử Nặc lo lắng hỏi: “Nghiêm trọng không? Hay cậu cài lại hệ thống giúp tôi luôn đi. Ba mẹ tôi đăng ký khóa học online cho tôi, đang cần dùng gấp.”
“Không vấn đề gì lớn.” Trình Trì Dã chăm chú nhìn màn hình, thỉnh thoảng cúi đầu gõ vài phím, “Chắc là xung đột phần mềm. Tôi xóa mấy cái vừa cài đi, cậu tải lại là được.”
Vài thao tác đơn giản, màn hình desktop đã khôi phục bình thường.
Đúng là Trì thần vẫn đỉnh nhất.
Hứa Tử Nặc lần nữa cảm thán IQ nghịch thiên của vị thiếu gia này. Bảo cậu giải quyết cái lỗi nhỏ như thế chẳng khác nào lấy đại bác bắn muỗi.
Từ Nhạc Đào lén nghĩ: Trình Trì Dã thật lợi hại.
Là người nhà của cậu ấy mình đúng là đang kéo chân sau rồi. Nghĩ vậy, cô bất giác thở dài.
Trình Trì Dã nghe thấy, ánh mắt như quay chậm lướt qua gương mặt cô, cười như không cười: “Nhóc con, cậu đang chọc quê tôi đấy à?”
Từ Nhạc Đào “a” một tiếng, cuống quýt giải thích: “Tớ không có.”
Trình Trì Dã không nói gì nữa, chuyển sang bàn chuyện cấu hình máy tính với Hứa Tử Nặc.
Chẳng mấy chốc, xiên nướng được bưng lên.
Hứa Tử Nặc cầm một xiên thận nướng to đưa cho Từ Nhạc Đào: “Nào, ăn thử đi.”
Từ Nhạc Đào vội xua tay: “Khẩu vị nặng quá, tôi không ăn đâu.”
Nói xong cô chọn xiên mì căn phủ đầy thì là và ớt bột, nhỏ nhẹ cắn từng miếng, cực kỳ thục nữ.
Hứa Tử Nặc cảm thán: “Cậu đúng là rất ra dáng con gái.”
“Câu này của cậu…” Từ Nhạc Đào lầm bầm, “Người ta vốn là con gái mà.”
Trình Trì Dã cười đầy ẩn ý, trượt điện thoại tới trước mặt Giang Phàn Vũ.
Giang Phàn Vũ chẳng hiểu gì.
Trình Trì Dã hất cằm, kiêu ngạo như chẳng coi ai ra gì: “Không phải muốn luyện kỹ thuật chụp ảnh sao? Thưởng cho cậu một cơ hội luyện tay nghề.”
Giang Phàn Vũ ngẩn ba giây rồi lập tức hiểu ý.
Cậu ta quay sang Từ Nhạc Đào: “Giúp chút nhé bạn học Từ. Tôi chụp vài tấm luyện cảm giác. Lần sau lão Vương giao nhiệm vụ tôi còn mạnh dạn xung phong.”
Từ Nhạc Đào còn chưa kịp phản ứng, vai phải đã bị Trình Trì Dã kéo qua ôm lấy.
Trong khung hình hiện lên một gương mặt hoảng hốt kinh ngạc, miệng khẽ hé, mắt mở tròn xoe như chuông đồng.
Còn bàn tay đặt trên vai cô kia, ngón tay thon dài rõ ràng, khớp xương trắng lạnh nổi bật vô cùng.