Buổi biểu diễn mừng Nguyên Đán được tổ chức đúng hẹn.
Địa điểm là hội trường lớn. Nhà trường đặc biệt chuẩn bị một phòng sinh hoạt làm phòng hóa trang. Diện tích không lớn, lúc này lại chen chúc đông nghịt người.
Có người đang thử trang phục biểu diễn, có người vì quá căng thẳng mà liên tục chạy vào WC, cũng có vài “gương mặt quen thuộc” của sân khấu. Bọn họ không giống đám tay mơ lần đầu lên đài, kinh nghiệm cùng sự tự tin khiến ai nấy đều vô cùng bình tĩnh, tốp năm tốp ba trò chuyện, bầu không khí cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Giữa những nhóm người bình thản ấy, nổi bật lên hai gương mặt quen thuộc với lớp trang điểm tinh xảo: Hà Vũ Phỉ và Diệp Phù Chỉ.
Không ngoài dự đoán, cả hai đều là học sinh nghệ thuật. Với họ kiểu hoạt động thế này chẳng khác nào ăn cơm ngủ nghỉ, quá mức quen thuộc.
Hôm nay Hà Vũ Phỉ mặc chiếc váy xanh lam trễ vai đính sao lấp lánh, để lộ khoảng da trắng nõn cùng xương quai xanh lõm sâu lạnh lùng. Mái tóc xoăn màu nâu buông dài đến eo, theo động tác mà lay động nhè nhẹ. Trên người cô là hương cam quýt pha chút chanh nhàn nhạt, thơm đến mê người.
Không ít người đứng phía sau bàn tán về cô. Trong lời nói vừa có hâm mộ, cũng không thiếu mấy lời đồn đại khó nghe.
“Đẹp thật đấy, cứ như minh tinh ấy, hình như cậu ấy học lớp 20 đúng không?”
“Bảo sao tớ chưa từng gặp, không cùng tòa nhà lớp học với bọn mình.”
“Chưa gặp thì chắc cũng nghe rồi chứ? Trước đó lớp 20 không phải có nữ sinh bị phát hiện ở phòng đàn cùng nam sinh làm chuyện kia sao…”
“Là cô ấy á?” Người hỏi vô cùng kinh ngạc.
Từ Nhạc Đào vốn không cố ý nghe lén, nhưng vẫn nghe được loáng thoáng bảy tám phần, cuối cùng cũng ghép được người với tin đồn, chợt có cảm giác “À, hóa ra là cô ấy.”
Hà Vũ Phỉ, phòng đàn, yêu sớm.
Ba từ ghép lại với nhau, cô rốt cuộc nhớ ra lời Đạo Diễn từng kể. Lớp 20 có một nữ sinh yêu sớm, sau khi bị phát hiện thì cùng nam sinh kia bị nhà trường đuổi học luôn.
Diệp Phù Chỉ ném cây cọ má hồng xuống, hung hăng liếc đám người kia: “Lắm chuyện vừa thôi chứ.”
Ánh mắt sắc bén quét qua đám nam nữ thích buôn chuyện: “Con gái bà tám thì thôi đi, giờ con trai cũng thích nhiều chuyện vậy à? Đúng là mở mang tầm mắt.”
Hà Vũ Phỉ lại chẳng hề để tâm. Cô nhận chai nước người khác đưa tới, sợ lem son nên chỉ nhấp môi một ngụm nhỏ, tay cầm hờ chai nước: “Cậu chấp nhặt với mấy người đó làm gì, không đáng.”
“Cũng đúng.”
Đám người kia bị nói đến mức mặt mày khó coi, nhanh chóng tản ra làm việc riêng.
Hà Vũ Phỉ vuốt chiếc vòng cổ hình ổ khóa trước ngực, tay còn lại khoanh trước người, chậm rãi nghiêng đầu nhìn Từ Nhạc Đào ở cách đó chừng năm mét: “Sao nào, thích xem kịch lắm à?”
Từ Nhạc Đào hoàn hồn: “Hôm nay tôi cũng có tiết mục.”
“Cô á?” Hà Vũ Phỉ đánh giá cô từ trên xuống dưới — đồng phục học sinh, giày thể thao, mặt mộc sạch sẽ. Kiểu lên sân khấu chỉ thích hợp đứng làm nền. “Biểu diễn hợp xướng à?”
Từ Nhạc Đào chẳng buồn đáp, trực tiếp tránh đi.
Còn khoảng hai mươi phút nữa là chương trình bắt đầu. Hai MC một nam một nữ đi đi lại lại, cầm thẻ lời dẫn mà lẩm nhẩm, trông khá căng thẳng.
Từ Nhạc Đào ngồi trong góc. Vừa trả lời tin nhắn của Trần Tây Thụy: “Tớ ở phòng nghỉ phía sau hội trường”, cô vừa cúi đầu chỉnh dây đàn guitar. Bên cạnh, Đặng Hâm Siêu đang luyện bài *Đợi Em Tan Học*.
Hai người đã tranh thủ khoảng thời gian trước giờ tự học buổi tối để tập đi tập lại cả chục lần. Không dám nói đạt trình độ chuyên nghiệp, nhưng trong phạm vi nghiệp dư thì cũng xem như ổn.
“Lát nữa đừng căng thẳng nhé.” Đặng Hâm Siêu động viên cô.
“Không sao, tớ không căng thẳng.”
“Tớ thấy mấy bạn nữ kia ai cũng trang điểm hết, sao cậu không makeup?”
Từ Nhạc Đào nhớ lại thảm cảnh hôm sinh nhật, thở dài: “Tớ makeup còn thảm hơn để mặt mộc.”
Đặng Hâm Siêu khựng lại rồi an ủi: “Thật ra cậu như vậy cũng đẹp mà.”
“Đúng không, tớ cũng thấy thế.”
Nhưng nhìn quanh một vòng, chẳng có cô gái nào gương mặt sạch sẽ hơn cô cả. Sân khấu vốn cực kỳ ăn trang điểm, nghĩ thôi cũng biết lát nữa lên biểu diễn, khí thế chắc chắn đã thua một nửa.
……
“Từ Nhạc Đào ——” Có nữ sinh gọi cô.
Từ Nhạc Đào quay đầu nhìn, phát hiện là Đường Chi Dao bạn học cùng lớp năm lớp 10. Sau khi phân lớp thì cô ấy học khối xã hội.
Hôm nay Đường Chi Dao ăn mặc cực kỳ nóng bỏng. Áo croptop ôm sát khoe eo, váy caro ngắn, rất có phong cách center nữ đoàn Hàn Quốc.
“Hôm nay cậu đẹp thật đấy.” Từ Nhạc Đào nhiệt tình chào hỏi, “Cậu biểu diễn gì vậy?”
“Nhảy, bọn tớ bốn người lận. Còn cậu?”
“Đàn guitar kiêm hát.”
Đường Chi Dao nhìn sang Đặng Hâm Siêu: “Chỉ hai người thôi à?”
Từ Nhạc Đào đặt đàn xuống: “Lớp tớ chẳng ai chịu lên sân khấu, nên chỉ còn bọn tớ thôi. À đúng rồi, cái lấp lánh ở đuôi mắt cậu là gì vậy?”
“Kim tuyến makeup sân khấu ấy, mua trên Taobao.”
“Đẹp ghê.”
Đường Chi Dao tới sớm nên đã makeup xong từ trước. Thấy mặt cô sạch còn hơn cửa kính, cô ấy chủ động đề nghị: “Tiết mục bọn tớ ở cuối chương trình, còn lâu mới tới lượt. Hay để tớ makeup cho cậu?”
Từ Nhạc Đào cầu còn không được, lập tức đồng ý.
Hai người không quá thân, nhưng Từ Nhạc Đào thuộc kiểu con gái chẳng có góc cạnh gì sắc bén, ngoại hình dễ tạo thiện cảm, nói chuyện thoải mái tự nhiên. Ở cạnh cô sẽ không có cảm giác xa lạ khó xử, rất dễ gần.
Đường Chi Dao mở túi trang điểm, bắt đầu thoa kem lót cho cô. Lớp nền mỏng dần tan vào da, sau đó là makeup mắt.
Đúng lúc sắp hoàn thành phần mắt thì nghe thấy tiếng la oai oái từ xa truyền tới: “Đào Nhi, tớ tới makeup cho cậu đây! Mỹ phẩm tớ mang đủ hết!”
Trần Tây Thụy hùng hổ lao tới.
Bên cạnh còn có Đạo Diễn. Hai người chắc vừa chạy tới nên còn hơi thở dốc.
Đạo Diễn bị sự tự tin của cô nàng làm cho cạn lời: “Cậu bớt gây chuyện được không?”
Sau đó vừa nhìn sang Từ Nhạc Đào liền trợn mắt: “Cậu… đúng là có nền tảng thật đấy.”
Trần Tây Thụy cũng đứng hình vài giây: “Tớ suýt không nhận ra luôn… đây là Đào Nhi nhà chúng ta sao?”
Đường Chi Dao cười: “Còn chưa xong đâu, xong rồi còn đẹp hơn nữa.”
Đạo Diễn nhớ ra cô bạn này từng học cùng lớp mình nên giơ tay chào.
Diệp Phù Chỉ cười lạnh, sai tên đàn em đi mua trà sữa. Nam sinh kia như được ban ân huệ lớn: “Mua quán nào?”
“Tự nhìn mà mua.”
“Được, tớ đi ngay!”
Cậu ta lập tức chạy biến đi.
Đường Chi Dao hơi cúi người dán kim tuyến cho Từ Nhạc Đào. Đúng lúc ấy, một bóng người chắn mất ánh sáng ngoài cửa sổ. Cô ngẩng đầu: “Phiền nhường chút được không? Tôi không nhìn rõ.”
Diệp Phù Chỉ nhìn chằm chằm gương mặt Từ Nhạc Đào, cười đầy mỉa mai:
“Hóa ra là chờ ở đây à. Tôi còn tưởng cậu định để mặt mộc lên sân khấu chứ. Thời buổi này không lẽ thật sự có người nghĩ mình kiểu ‘hoa sen thanh thuần’ sao?”
Từ Nhạc Đào lười đáp lời cô ta.
Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Mà giang hồ thì chẳng bao giờ thiếu người hóng chuyện.
Không khí trong phòng nghỉ lập tức căng như dây đàn.
Rất nhiều học sinh tò mò quay đầu nhìn sang.
Đúng lúc ấy, điện thoại ai đó reo lên, tiếng chuông chói tai phá tan bầu không khí ngột ngạt.
Mọi người như được kéo trở lại thực tại, tiếp tục chuẩn bị trước giờ lên sân khấu.
Trần Tây Thụy trợn trắng mắt với Diệp Phù Chỉ rồi lấy từ balo ra một bộ tóc giả màu đen, giơ lên cho Từ Nhạc Đào xem: “Thử cái này đi.”
Đạo Diễn hỏi: “Cái này làm gì?”
“Tóc giả đó.”
Đường Chi Dao nghĩ nghĩ: “Trang điểm kiểu này đúng là hợp tóc dài thật.”
Mẩu tranh cãi vừa rồi nhanh chóng bị cuốn trôi trong không khí tất bật chuẩn bị.
Vài phút sau, makeup mắt cũng hoàn thành. Đường Chi Dao ngắm gương mặt Từ Nhạc Đào từ trái sang phải. Đôi mắt hạnh tròn xoe, chiếc cằm nhỏ nhắn, lúm đồng tiền đáng yêu khi cười. Cô cảm thấy nếu phối thêm màu son nhẹ vừa phải chắc chắn sẽ cực kỳ nổi bật.
“Không phải cậu nói mang nhiều mỹ phẩm lắm sao?” Đường Chi Dao quay sang Trần Tây Thụy, “Cho tớ xem son đi.”
Trần Tây Thụy lấy ra ba cây son màu khác nhau.
Đường Chi Dao chọn một cây, thử lên cổ tay trước, thấy màu ổn nên nhẹ nhàng tô lên môi Từ Nhạc Đào, rồi dùng ngón tay tán đều:
“Ngón tay có nhiệt độ nên tớ quen tán kiểu này, nhìn tự nhiên hơn… Được rồi.”
Sau đó cô nhận tóc giả từ tay Trần Tây Thụy, đơn giản tạo kiểu tóc xõa cho Từ Nhạc Đào.
Làm xong hết, Đường Chi Dao lùi lại hai bước ngắm nghía, cảm giác thành tựu bỗng dâng lên: “Tay nghề của tớ cũng ổn phết nhỉ.”
Trần Tây Thụy bí từ rồi, quay sang hỏi Đạo Diễn: “Dưới góc nhìn của con trai, đánh giá makeup hôm nay của Đào Nhi đi.”
Đạo Diễn nhìn tới ngây người: “Đẹp… giống công chúa nhỏ thời cổ đại.”
Từ Nhạc Đào vui vẻ ngắm chính mình trong gương. Lòng hư vinh của thiếu nữ lại được thỏa mãn mạnh mẽ. Ai mà chưa từng mơ về thời khắc tỏa sáng nhất của tuổi thanh xuân chứ?
Đang mê mẩn ngắm mình thì thấy Đường Chi Dao vội chạy sang chỗ nhóm mình, ghé tai mấy cô bạn nói gì đó, cả nhóm lập tức nhìn về phía này.
Chưa kịp ngắm đủ, Đường Chi Dao đã ôm một chiếc váy hai dây màu đen quay lại, giũ ra trước mặt cô: “Mau vào trong thay đi.”
Trần Tây Thụy đi cùng cô vào phòng thay đồ bên trong. Ở đó cũng có mấy nữ sinh lớp khác đang thay quần áo. Hai người tìm một góc rồi thay đồ.
“Đào Nhi, cái váy Hà Vũ Phỉ mặc chắc hàng đặt riêng nhỉ?” Trần Tây Thụy vừa giúp cô chỉnh váy vừa nói.
“Không biết nữa, nhìn là thấy đắt rồi.” Từ Nhạc Đào cúi đầu nhìn phần cổ váy hơi thấp, trong lòng có chút ngượng ngùng, “Có bị hở quá không?”
“Không đâu, nhà cậu ấy giàu mà.”
Từ Nhạc Đào vẫn thấy cổ váy thấp quá: “Thật sự không hở chứ?”
“Cậu xuyên không từ thời nhà Thanh tới à?”
“… Được rồi.”
Lúc bước ra ngoài, phòng nghỉ đang hỗn loạn vô cùng. Từ Nhạc Đào còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy nguyên nhân gây náo động.
Không phải đi thi hóa học rồi sao? Hôm trước lão Vương còn nói với lớp rằng Trình Trì Dã cùng ai đó lớp khác đại diện trường tham gia cuộc thi hóa học quốc gia, đi tổng cộng bốn ngày.
Nhưng hôm nay mới là ngày thứ ba mà.
Người nọ đang cúi đầu xem đồng hồ. Có lẽ đang vội việc gì đó, sau khi buông tay xuống liền mất kiên nhẫn hỏi Giang Phàn Vũ:
“Đi không?”
Khí chất kiêu ngạo lạnh lùng kia vẫn chẳng thay đổi chút nào. Hoàn toàn mặc kệ xung quanh vì hắn mà nổi lên vô số bong bóng màu hồng. Đứng giữa tâm bão nhưng trên mặt chỉ viết đúng mấy chữ: “Người lạ tránh xa.”
Từ Nhạc Đào nghĩ bụng: *Mình đẹp thế này, không đi lượn một vòng trước mặt cậu ấy thì phí quá.*
Vì thế cô bước từng bước nhỏ kiểu thục nữ đi tới, giả vờ tình cờ gặp: “Ơ? Sao hai người lại tới đây?”
Trong ánh mắt hơi kinh ngạc của Giang Phàn Vũ, cô nhận lấy ly cà phê cậu ta đưa: “Cảm ơn.”
Khác hẳn lần ở KTV, lần này Giang Phàn Vũ thật sự bị làm cho kinh diễm.
Đôi mắt hạnh dưới ánh đèn sáng long lanh. Hai dây váy mảnh ôm lấy xương quai xanh trắng nõn tinh tế. Trên cổ còn đeo một chiếc nhẫn bạc.
Khoan đã… Sao chiếc nhẫn này nhìn quen vậy?
“Caem ơn nhầm người rồi, đống này là anh Trì mua.”
“Ồ.” Từ Nhạc Đào ngẩng đầu nhìn Trình Trì Dã, cười tít mắt, “Vậy cảm ơn cậu.”
Trình Trì Dã khẽ nâng mí mắt. Ánh nhìn và cảm giác của hắn như bị ghim chặt lên gương mặt trắng trẻo sáng bừng kia. Ánh mắt hơi khựng lại trong chớp mắt, nhưng rất nhanh đã bị che giấu:
“Đồ đưa xong rồi, còn không đi?”
Lời nói là dành cho Giang Phàn Vũ, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến trên gương mặt cô gái nhỏ.
“Đi.” Giang Phàn Vũ đáp.
Từ Nhạc Đào hỏi: “Sao mới tới đã muốn đi rồi?”
Trình Trì Dã rút tay khỏi túi quần, hất cằm về đống Starbucks trên bàn: “Tới đưa đồ uống cho mọi người thôi. Nhiệm vụ hoàn thành thì về làm khán giả.”
Từ Nhạc Đào lại hỏi: “Không phải cậu đi thi hóa học à? Lão Vương nói đi bốn ngày cơ mà, sao cậu về sớm một ngày?”
Trình Trì Dã mặt không đổi sắc nói bừa: “Cậu nhớ nhầm rồi, là ba ngày.”
“Thật à?” Từ Nhạc Đào quay sang hỏi Đạo Diễn, “Ba ngày hả?”
Đều là đàn ông với nhau, Đạo Diễn lập tức hiểu ra. Xem ra Từ Nhạc Đào đã mê hoặc Trình Trì Dã tới chết rồi, cậu lập tức quả quyết: “Đúng! Ba ngày!”
Giang Phàn Vũ vẫn còn chưa hoàn hồn: “Lần này cậu khác hẳn lần trước luôn. Đúng kiểu như hai người khác nhau vậy, đúng không A Trì?”
Trình Trì Dã giả vờ thờ ơ dời mắt đi, giọng nhàn nhạt: “Cũng bình thường thôi, không khác lắm.”
“Cậu bị cận à? Rõ ràng khác hoàn toàn mà.”
Trình Trì Dã không trả lời.
Anh nghiêng đầu nhìn Từ Nhạc Đào. Ánh mắt từ mái tóc dài chuyển xuống xương quai xanh cô, một lúc sau mới kéo giọng đầy kiêu ngạo: “Trong hội trường chắc không ấm bằng ở đây đâu. Mặc ít vậy không lạnh à?”
Từ Nhạc Đào đối mắt với anh, niềm vui trong lòng từng chút từng chút đầy lên: “Không lạnh. Đẹp là được.”
Trình Trì Dã bật cười.
Tiếng cười trầm thấp phát ra từ lồng ngực, mang theo hơi thở lười nhác rõ rệt.