Yêu Thầm Hoang Dã

Chương 42

Đêm Giáng Sinh đến đúng hẹn.

Ngay từ tiết tự học buổi sáng, trong lớp đã bắt đầu lộ ra dấu hiệu xao động, giống như một đàn chim bị quy củ nhốt trong lồng quá lâu, cuối cùng cũng được thả ra ngoài.

Cái tuổi mới lớn vốn dễ rung động, những cảm xúc thầm mến cứ âm thầm sinh sôi điên cuồng. Mấy tiệm trái cây trước cổng trường cũng nắm chuẩn tâm lý đám con gái nhỏ, nhân dịp Noel mà bán táo “đêm Bình An” với giá trên trời.

Từ Nhạc Đào không muốn cho đám thương gia đó kiếm tiền, tự mình mang từ nhà tới cả túi táo, còn chuẩn bị thêm một xấp giấy gói trong suốt in hoa mua trên Taobao, chín tệ chín freeship.

Vừa hết tiết tự học sáng, cô đã bắt tay vào “công trình lớn” của mình.

Trình Trì Dã bị giáo viên hóa gọi lên văn phòng, vẫn chưa quay lại.

Xung quanh ồn ào náo nhiệt, người tới kẻ lui, riêng cô lại chìm trong thế giới của mình. Thần sắc chăm chú lạ thường, tiếng giấy gói sột soạt vang lên trong tay như thể thời gian cũng lặng lẽ chậm lại.

Trình Trì Dã đút tay túi quần, tựa vào lan can hành lang. Qua khung cửa sổ, thứ anh nhìn thấy chính là khung cảnh yên bình ấy.

Có người đang nói chuyện với anh về cuộc thi Hóa học, cậu đáp qua loa vài câu, đến cuối cùng lười cả ứng phó, giọng điệu lười nhác chẳng mấy để tâm:

“Rảnh rồi nói sau, đi đây.”

Giữa đường, Giang Phàn Vũ gọi anh lại, hỏi một bài vật lý mà cả nhóm nghĩ mãi vẫn chưa giải ra.

Giang Phàn Vũ giờ ngồi ở vị trí cũ của Từ Nhạc Đào, bên phải là Từ Tấn, phía trước là Phùng Tuyết và Trương Chí Hào.

Trương Chí Hào nhường chỗ cho, Trình Trì Dã cũng chẳng khách sáo mà ngồi xuống.

Mấy người vây quanh cậu thành một vòng, người đứng người ngồi, nhìn những ngón tay thon dài của cậu đặt lên giấy nháp, nhanh chóng khoanh ra dữ kiện then chốt. Vài công thức kết hợp lại với nhau, lời giải được viết xuống cực kỳ lưu loát.

Giống như trong đầu đã có sẵn cả quy trình, trực tiếp bỏ qua bước suy nghĩ.

“Đỉnh thật đấy.” Giang Phàn Vũ đưa cho cậu hộp sữa mới cắm ống hút, cậu nhận lấy, uống hai ngụm.

Phùng Tuyết thấy dáng vẻ vừa cắn ống hút vừa thảnh thơi của Trình Trì Dã, cố ý kéo đề tài sang Từ Nhạc Đào.

“Đào Đào lần này thi Toán được 109 điểm đấy, đúng là đổi bạn cùng bàn khác hẳn luôn, thành tích tiến bộ thần tốc.”

Hai chữ “Đào Đào” khiến Giang Phàn Vũ khựng lại theo phản xạ: “Ý cậu là Từ Nhạc Đào à?”

“Ừ.”

Giang Phàn Vũ nhếch khóe môi, hất cằm về phía Trình Trì Dã: “Vậy phải hỏi cậu ta rồi.”

Ngón tay gõ gõ mặt bàn trước mặt cậu: “Khai thật đi, có bí kíp gì độc quyền không?”

Trình Trì Dã buông nhẹ ống hút trong miệng, ném sang một ánh mắt vừa ngầu vừa kín như bưng.

“Một hộp sữa rách mà muốn moi sạch bí mật của người ta?”

Giang Phàn Vũ tăng giá, giật từ tay Phùng Tuyết bốn viên Ferrero đưa sang.

“Thế này đủ chưa?”

Không ngờ Trình Trì Dã thật sự nhận lấy: “Cô ấy khá nghe lời.”

Phùng Tuyết cười cong mắt, ship couple đến mức cực kỳ thỏa mãn: “Đào Đào chỉ nghe lời cậu thôi.”

Trình Trì Dã không đáp, tiện tay xoay cây bút một vòng rồi tiếp tục viết nốt lời giải.

Từ Nhạc Đào hắt hơi hai cái, lẩm bẩm: “Ai đang nói xấu mình thế nhỉ?”

Hai người phía sau thì chẳng lúc nào chịu yên. Tiểu đệ tâng bốc đại ca, đại ca khiêm tốn lại tiểu đệ. Tôn Trạch Dương nịnh Khương Đại Khố suốt năm phút đồng hồ.

“Má anh Khố, bộ đồ này mà để lão Vương nhìn thấy thì danh hiệu cán bộ học sinh xuất sắc kỳ này chắc chắn là của anh.”

Khương Đại Khố cười đắc ý:

“Đẹp trai chứ gì? Tao đặt riêng đấy, hôm nay mới lấy hàng.”

Từ Nhạc Đào nổi tính tò mò, đè giấy gói xuống rồi quay đầu nhìn thử. Chỉ thấy trên chiếc hoodie tím chóe in hẳn bốn chữ rồng bay phượng múa: — “Tâm phúc của giáo viên”.

“……”

Chẳng phải chỉ làm cán bộ kỷ luật thôi sao, khoe cái gì chứ.

Từ Nhạc Đào gói xong mấy quả táo, đầu tiên tặng Chu Tâm Nhụy và Đạo Diễn mỗi người một quả, sau đó cầm thêm hai quả đi sang tổ ba đưa cho Phùng Tuyết với Trương Chí Hào.

Trình Trì Dã vẫn còn ngồi ở đó.

Cô vừa đỏ mặt đưa táo xong đã lập tức chạy mất.

Người nọ nâng mắt lên, từ xa liếc nhìn cô một cái.

Khương Đại Khố trơ mắt nhìn tiên nữ phát quà khắp nơi, trong lòng không khỏi có chút mong đợi.

Tuần trước Tôn Trạch Dương còn nói với cậu ta rằng Từ Nhạc Đào đã chuẩn bị riêng cho cậu một món quà cực kỳ đặc biệt.

Còn dặn đi dặn lại mấy trăm lần bảo phải giả vờ không biết. Thần bí ghê gớm.

Tiên nữ phát quà xong, quay về chỗ ngồi, mỗi tay cầm một quả táo rồi xoay người đưa cho hai “anh trai xã hội” phía sau. “Nè, Giáng Sinh vui vẻ.”

Tôn Trạch Dương nhận lấy:

“Cảm ơn nha Từ Nhạc Đào, cậu đúng là giống tiên nữ thật đấy.”

Từ Nhạc Đào ngại ngùng cười cười, vậy còn không mau quỳ xuống cảm tạ bản tiên nữ đi.

Khương Đại Khố do dự một chút, nghĩ bụng quà dành cho mình chắc không phải táo đâu nhỉ.

Thấy cậu ta chẳng phản ứng gì, tiên nữ mất kiên nhẫn quát luôn: “Cầm đi!”

Khương Đại Khố bị quát đến ngẩn người, tủi thân cầm quả táo nhét luôn vào hộc bàn, ngay cả giấy gói cũng chẳng buồn tháo.

Tôn Trạch Dương làm mặt quỷ: “Kinh ngạc đâu? Mau lấy ra xem đi, tao có phải người ngoài đâu…”

Chưa kịp nói hết câu, Từ Nhạc Đào đã quay người lại, lắc lư hát vu vơ.

Tôn Trạch Dương với tay kéo cô: “Từ Nhạc Đào, cậu có phải quên cái gì rồi không?”

“Nam nữ thụ thụ bất thân, đừng có chạm vào tôi.”

Từ Nhạc Đào ghét muốn chết, quay đầu phàn nàn: “Không tôi về méc ba tôi đấy.”

Tôn Trạch Dương lập tức nghiêm túc:

“Anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo. Tôi tuyệt đối không có bất kỳ ý đồ không đứng đắn nào với bạn gái của anh em mình.”

Từ Nhạc Đào nhớ cậu ta từng nói mình và Trình Trì Dã là bạn tốt.

Nghe thì hơi kỳ quái, nhưng cũng hợp lý.

Nhìn ngốc nghếch vậy thôi, ai ngờ đạo đức cao thượng ghê: “Thế cậu kéo áo tôi làm gì?”

“Tôi chỉ muốn hỏi cậu thôi, có phải cậu còn chuẩn bị riêng quà Noel cho Khố ca đúng không?”

Khương Đại Khố cố tạo vẻ thâm trầm: “Dương Tử, thôi đi.”

Từ Nhạc Đào nhìn chằm chằm cậu ta hơn mười giây rồi hỏi: “Hôm qua cậu không gội đầu à?”

“Tôi… cậu quản rộng thật đấy.”

Tôn Trạch Dương thấy cô bé này chẳng biết sợ ai, muốn dọa một chút nên đẩy nhẹ cô một cái. Cô theo phản xạ lùi ra sau, lưng lập tức đụng phải một bức “tường người”.

“Làm gì đấy?” Giọng nói quen thuộc, sạch sẽ mà trầm thấp, chậm rãi chui vào tai cô.

Tim Từ Nhạc Đào hụt mất nửa nhịp, đột nhiên giống người mắc chứng mất ngôn ngữ, chẳng thốt nổi câu nào.

“Xin lỗi… tớ không cố ý.”

Khó khăn lắm mới nghẹn ra được một câu.

Yết hầu Trình Trì Dã khẽ chuyển động, cúi mắt cười nhạt: “Bay vòng vòng như bươm bướm ấy, phát quà cả lớp mà không có phần tôi?”

Tai Từ Nhạc Đào lập tức nóng bừng, không dám nhìn thẳng cậu.

Trình Trì Dã ngồi lại chỗ, kéo dài giọng: “Thật sự không có à?” Giọng nói mang theo chút khàn khàn lười biếng, giống như chỉ thuận miệng trêu cô một câu.

Từ Nhạc Đào lập tức ngồi thẳng người, lục từ trong túi ra một quả táo đỏ không hề gói giấy, cúi đầu đưa cho cậu như đang xấu hổ: “Giáng Sinh vui vẻ.”

Trình Trì Dã nhìn hết gương mặt đỏ bừng cùng vành tai nóng ran của cô, tặc lưỡi: “Sao lúc nào cậu cũng cúi đầu thế?”

“Tớ đâu có cúi đầu.”

Từ Nhạc Đào lập tức ngẩng lên nhìn cậu. Cô thấy trong đôi mắt đen láy kia lóe lên chút ý cười sung sướng, bất giác càng thêm căng thẳng.

“Đây này… ngẩng rồi còn gì.”

“Ngẩng cằm cao thế làm gì, đồ nấm lùn.”

“Tớ đi giày vào là mét sáu tám đấy, trong đám con gái cũng… cũng đâu tính lùn.”

Trình Trì Dã lấy bốn viên Ferrero trong túi ra, công khai đặt lên bàn cô. Những viên giấy bạc vàng óng tròn vo nằm lăn lóc trên mặt bàn.

“Tuyết Bảo nhà cậu cho.”

Từ Nhạc Đào cầm một viên trong tay, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi.

“Cảm ơn Tuyết Bảo nhà tôi.”

Rồi lại ngượng ngùng bổ sung: “Cũng cảm ơn cậu nữa.”

Khương Đại Khố ngồi bên cạnh nhìn hai người bằng ánh mắt đầy suy tư. Đáng tiếc não đơn giản quá, nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu ra vấn đề gì, cuối cùng rút truyện tranh trong ngăn bàn ra đọc.

Tạm thời vứt hết chuyện hồng trần sang một bên.

Từ Nhạc Đào đưa tay vào hộc bàn, sờ thử quả táo siêu cấp đặc biệt mà mình chuẩn bị kỹ lưỡng.

Quả táo này đúng là xứng danh “đệ nhất thế giới”, to thật sự, đường kính hơn chục centimet, gần bằng cái đầu em bé một tuổi.

Hơn nữa vỏ mỏng, giòn ngọt, nước nhiều.

Một lát nữa cô phải tìm cơ hội lén bỏ nó vào hộc bàn của Trình Trì Dã mới được. Mà cơ hội nhanh chóng tới luôn.

Giờ thể dục giữa tiết, Từ Nhạc Đào lấy lý do đau bụng xin nghỉ với lão Vương.

Phòng học trống không, cô tranh thủ lúc không có ai, lén nhét quả táo “đệ nhất thế giới” vào hộc bàn Trình Trì Dã.

Bên trong đã đầy táo, khoảng bảy tám quả, cái nào cũng được gói cực kỳ đẹp mắt.

Từ Nhạc Đào thầm nghĩ may mà mình chuẩn bị quả thật to, chứ không thì giữa đống táo na ná nhau thế này, làm sao nổi bật được?

Không chỉ vậy, cô còn đầy tâm cơ dán thêm tờ note:

“Tôi là đối thủ mạnh nhất, xin chủ nhân hãy thưởng thức tôi.”

Làm xong hết mọi thứ, Từ Nhạc Đào chột dạ vuốt vuốt tóc, mở quyển sổ từ vựng tiếng Anh nâng cao ra, nhỏ giọng học thuộc.

“at a loss — mờ mịt, không biết làm sao… beside the point — lạc đề, không liên quan…”

Giờ thể dục kết thúc, học sinh lục tục quay lại lớp.

Từ Nhạc Đào đang ôm cốc nước uống ừng ực thì thấy Đạo Diễn đi khập khiễng, liền hỏi: “Chân cậu sao thế?”

Đạo Diễn đáp: “Nãy lên cầu thang bị trẹo chút thôi, không sao.”

“Không sao là được.”

Ánh mắt cô vẫn luôn đuổi theo Trình Trì Dã. Chờ cậu ngồi xuống, cô mới đặt cốc nước xuống rồi ghé lại gần: “Trong hộc bàn cậu có nhiều táo lắm đấy.”

Trình Trì Dã “ừ” một tiếng, nhìn cũng chẳng thèm nhìn.

Từ Nhạc Đào sốt ruột: “Sao cậu không xem thử?”

“Có gì đâu mà xem.”

“Nhưng tớ muốn xem.” Ánh mắt cô liếc về phía đó. “Tớ thích ăn táo lắm.”

Trình Trì Dã hơi nghiêng người sang bên, nhìn cô giống một con thỏ nhỏ thò đầu vào trước bàn mình, đưa tay lục lọi.

Hộc bàn như cái hộp kho báu, mà cô thì giống đang đào vàng.

“Gói đẹp thật.”

“Quả này tròn ghê.”

Cuối cùng, cô đầy tâm cơ mà dẫn chủ đề: “Má ơi, quả này to quá đi. Ơ? Trên đó còn dán giấy note nữa.”

Cô gỡ xuống đưa cho Trình Trì Dã: “Có phải thư tỏ tình không nhỉ? Tớ không tiện xem đâu, cậu tự đọc đi.”

Trình Trì Dã lười xem, vo viên định ném đi. Từ Nhạc Đào trợn tròn mắt, cố giữ bình tĩnh: “Hay cứ xem đi, đừng phụ lòng người ta.”

Trình Trì Dã nhướng mày, mở tờ giấy ra đọc lướt vài chữ. “Ai thiếu não nào tặng thế này? Một người ăn sao hết?”

“Có thể chia cho người nhà mà.”

Giọng cậu nhàn nhạt, chẳng có nhiệt độ gì: “Tôi sống một mình.”

Từ Nhạc Đào chỉ muốn quyên luôn cái miệng của mình đi.

Nhưng trước đó Phùng Tuyết rõ ràng từng nói là đã gặp mẹ Trình Trì Dã ở văn phòng giáo viên.

Vậy mẹ cậu đâu? Tại sao không sống cùng cậu?

Hàng loạt nghi vấn lấp đầy đầu óc cô, nhưng hiện tại nhiều lắm cô cũng chỉ xem như bạn bình thường, chẳng có tư cách gì để hỏi thêm.

Hai người phía sau lại rảnh quá hóa điên, mỗi người cầm một nắp chai Sprite cụng tới cụng lui như uống rượu kết nghĩa, “Hồng huynh”, “Dương đệ” gọi nhau khí thế ngút trời.

Ở cạnh lâu rồi, Từ Nhạc Đào dần phát hiện hai người này ngoài việc thích khoác lác phóng đại ra thì thật ra chẳng có khuyết điểm lớn gì.

Cao hơn mét tám, nhìn thì hổ báo vai u thịt bắp, thực chất lại chỉ là hai tên ngốc ngây thơ như học sinh tiểu học.

Tôn Trạch Dương thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, Khương Đại Khố thích xem truyện tranh, sở thích còn hợp nhau cực kỳ.

Nếu hai người họ là kiểu “ngốc trắng ngọt”, vậy Trình Trì Dã thì sao? Cậu là kiểu người thế nào?

Lần đầu gặp là ở tiệm net, cậu ngậm thuốc lá, dáng vẻ lười nhác, trên người mang sự trưởng thành điềm tĩnh không thuộc về tuổi này.

Lần thứ hai là ở cầu thang. Cậu đi xuống, cô đi lên.

Lúc hai người lướt qua nhau, quần áo dường như ma sát tạo ra tĩnh điện, không khí cũng như nóng lên.

Từ Nhạc Đào bước nhanh hơn, không dám quay đầu lại lấy một lần.

Trong giờ sinh hoạt lớp, lão Vương vẫn nói mấy chủ đề quen thuộc, nào là an toàn phòng cháy chữa cháy, nào là trạng thái học tập của mọi người, cuối cùng nhắc tới tiết mục biểu diễn mừng năm mới của Từ Nhạc Đào.

Gần như ngay lập tức, cả lớp đồng loạt nhìn về phía cô.

Đương nhiên, phần lớn là tiện thể nhìn luôn bạn cùng bàn của cô.

Từ Nhạc Đào đứng dậy trả lời: “Em định lên hát một bài, nhưng còn thiếu người đệm nhạc.”

“Hát bài gì?”

“Em vẫn chưa nghĩ xong.”

Lão Vương quay sang hỏi cả lớp:

“Giờ mấy đứa hay nghe bài gì?”

“Đương nhiên là cover nhạc cũ rồi. Em đề cử Jay Chou 《Đợi em tan học》.”

Đặng Hâm Siêu ngồi dưới bục giảng thuận miệng hát luôn một đoạn: “Ồ ~ em lại lướt qua anh, tai nghe em đang phát bài gì, có thể nói cho anh biết không, nằm trên sân thể dục trường em ngắm sao trời…”

“Bài này được đấy, em hát đi.”

Lão Vương chưa từng nghe bài này, nhưng thấy tên bài khá hợp với học sinh cấp ba.

“Từ Nhạc Đào phụ trách đệm nhạc.”

Đặng Hâm Siêu: “Hả?”

Lão Vương mặc kệ cậu: “Hai đứa chuẩn bị cho tốt, đừng làm mất mặt lớp Ba.”

Đặng Hâm Siêu ngồi cách cô một lối đi ở tổ hai hàng thứ tư. Từ Nhạc Đào vừa ngồi xuống đã quay sang gọi: “Cuối tuần cậu rảnh không? Hai đứa mình hẹn đâu đó tập thử nha.”

Đặng Hâm Siêu đáp cực kỳ sảng khoái: “Rảnh chứ, tới lúc đó liên hệ WeChat.”

Trình Trì Dã liếc sang chỗ Đặng Hâm Siêu một cái, ánh mắt lạnh nhạt như một lời cảnh cáo không tiếng động.

Đặng Hâm Siêu lập tức ngộ ra gì đó, đổi lời ngay: “Mà nhớ ra cuối tuần tôi có việc rồi. Hay tụi mình tranh thủ tập lúc ăn tối nhé?”

“Ừm, cũng được. Tôi sẽ mang đàn guitar tới.”

“Cậu còn biết chơi guitar à?”

Từ Nhạc Đào cười tươi rói: “Biết chút chút thôi.”

Trình Trì Dã thả lỏng bả vai, dựa lưng vào ghế, lười biếng lật quyển tuyển tập văn mẫu.

“Reng ——”

Tiếng chuông tan học vang lên. “Má ơi anh Khố, anh đẹp trai quá!”n Tôn Trạch Dương oang oang như loa phóng thanh.

Khương Đại Khố hừ một tiếng: “Anh đây đi sang lớp khác dạo một vòng.”

Từ Nhạc Đào thầm nghĩ: Con công lòe loẹt.

Chỉ thấy con công kia nghênh ngang đi ngang qua bàn cô. Từ Nhạc Đào nhìn kỹ mới phát hiện:

Má nó chứ, mặt sau áo hoodie tím còn in thêm hai chữ — “Họa lớn”.

“Tâm phúc của giáo viên — họa lớn.”

“……” Xin cậu đừng đi sang lớp khác làm mất mặt nữa được không.

Từ Nhạc Đào thu hồi suy nghĩ, lấy điện thoại nhắn WeChat cho Trình Trì Dã:

【Mai sinh nhật cậu tổ chức ở đâu thế? Tớ có cần ăn diện lộng lẫy tới tham dự không nha? [nhe răng.jpg]】

Trình Trì Dã đọc tin nhắn, nghiêng đầu đánh giá cô một lượt: “Có.”

Từ Nhạc Đào nở nụ cười đầy hàm súc, cứ chờ xem tôi đẹp đến mức mê chết cậu thế nào đi.

🛒🎊 Khuyến Mãi Hấp DẫnƯu đãi giới hạn, mua ngay kẻo lỡ.Xem ngay →