Lão Vương cực kỳ hài lòng với thành tích lần này của lớp họ, còn tự bỏ tiền túi mua tám thùng sữa óc chó đặt ở chiếc bàn bỏ không phía cuối lớp. Hiệu quả cổ vũ khỏi phải nói, học sinh lớp khác nhìn mà ghen tị đỏ mắt.
Buổi trưa hôm ấy, hiệu trưởng Trương đang đi dạo ngoài hành lang thì liếc mắt phát hiện đống sữa chất phía sau lớp, bèn hỏi:
“Đó là cái gì vậy?”
Cả lớp đồng thanh kéo dài giọng: “Sáu —— chai —— hạch —— đào ——”
Hiệu trưởng Trương cũng gần sáu mươi rồi, chưa từng uống loại sữa thời thượng này. Ông đi vào lớp, cầm một lon lên ngắm nghía qua lại trong tay.
Có vẻ cũng muốn uống thử lắm, nhưng lại ngại mặt mũi, cuối cùng đặt xuống rồi chắp tay sau lưng rời đi.
Tôn Trạch Dương bật cười: “Nhìn ánh mắt thèm thuồng của hiệu trưởng kìa, lúc nãy đáng lẽ tôi nên khui cho ông ấy một lon.”
Khương Đại Khố vẫn còn nghĩ về chuyện điểm số. Trước đây cậu ta chẳng cảm thấy gì, nhưng hôm nay bị Từ Nhạc Đào hỏi như vậy, tự dưng lại sinh ra cảm giác tự ti.
“Dương Tử, tao thấy hai đứa mình không thể tiếp tục sa đọa như này nữa.”
“Bọn mình từ trước tới giờ luôn sống tích cực ánh mặt trời mà, sa đọa chỗ nào?”
“Tao đang nói chuyện học hành.” Khương Đại Khố nhấn mạnh, “Lần này Từ Nhạc Đào đứng hạng 23, còn tao hạng 56.”
“Hiểu rồi anh Khố.” Tôn Trạch Dương nhìn ra sau gáy Từ Nhạc Đào, “Anh đây là vì tình yêu mà muốn hoàn lương.”
“Tao đã bảo rồi, con bé ngốc này đúng kiểu ngốc có phúc.”
Mà cô gái “ngốc có phúc” lúc này đang nhìn chằm chằm con số 109 trên bài thi toán đến xuất thần, cứ như đang nằm mơ.
Từ lúc vào Nhất Trung tới giờ, toán của cô chưa từng vượt 100 điểm.
“Nhìn nửa ngày rồi còn chưa chán à?”
Trình Trì Dã kéo bài thi của cô qua, lật qua lật lại xem sơ một lượt, sắc mặt càng lạnh hơn: “Câu điền vào chỗ trống thứ ba sai luôn. Đây là câu cho điểm mà.”
Từ Nhạc Đào chột dạ nhận lỗi: “Tớ tính nhầm thôi…”
“Câu tự luận áp chót này, chẳng phải trước thi đã đoán trúng rồi à?” Trình Trì Dã liếc cô, không nhận ra giọng mình hơi nặng, “Đáp án viết rõ rành rành cho cậu rồi mà vẫn không làm được?”
Từ Nhạc Đào cào móng tay, yếu ớt biện minh: “Lúc đó tớ thấy khó quá, định để sau từ từ tiêu hóa ai ngờ lần này lại thi thật.”
Trình Trì Dã đặt bài thi xuống, mặc kệ lý do của cô: “Nền tảng của cậu quá yếu. Với cậu mà nói thì đúng là hơi khó.”
“Tớ cũng đâu có kém dữ vậy…”
Khóe mắt Trình Trì Dã vẫn luôn đặt trên người cô.
Nhìn cô khẽ động chóp mũi, nhìn cô xị mặt xuống, yên lặng chép lỗi sai vào vở bài sai, dáng vẻ nghiêm túc đến lạ.
Điều đó khiến ngón tay cậu vô thức lướt qua môi dưới.
Có lẽ là khô miệng, cũng có lẽ là nơi nào đó trong cơ thể đang âm ỉ nóng lên.
Chiếc nhẫn bạc lạnh băng chạm lên đôi môi ấm áp, trong mắt cậu thoáng qua cảm xúc khó gọi tên. Mọi người trong lớp vẫn ríu rít hỏi nhau điểm số.
Từ Nhạc Đào hỏi Đạo Diễn xong lại hỏi Phùng Tuyết, hỏi Phùng Tuyết xong lại hỏi Trương Chí Hào, gần như hỏi hết vòng bạn bè quen biết.
Nhưng vẫn chưa thấy đủ.
Tiết tự học buổi tối, cô còn chạy lên lớp 15 khối văn ở tầng bốn, chặn một nam sinh nhờ gọi Chu Viện Viện ra ngoài.
Nam sinh đánh giá cô từ trên xuống dưới rồi gật đầu: “Được.”
Chưa tới vài giây, Chu Viện Viện đã tươi cười đi ra.
“WC dưới lầu bị tắc nên tớ lên đây đi nhờ, tiện ghé thăm cậu luôn.” Từ Nhạc Đào kéo tay cô ấy, mắt cong cong cười, “Viện Viện, tớ nhớ cậu muốn chết luôn, cậu chẳng xuống tìm tớ chơi gì cả.”
“Dạo này bận chết đi được, toàn phải bổ túc toán.” Chu Viện Viện hỏi tiếp, “À đúng rồi, lần này toán cậu được bao nhiêu?”
Cuối cùng cũng vào chủ đề chính.
Từ Nhạc Đào cố tình làm giọng khó xử: “Thi không tốt lắm, đừng nhắc nữa.”
“Không tốt cũng phải có điểm chứ.” Chu Viện Viện huých cô một cái, “Trình độ cậu dù sao cũng chẳng còn nhiều chỗ để tụt đâu. Rốt cuộc bao nhiêu?”
Từ Nhạc Đào nhíu mày thở dài: “109.”
“……”
Con nhỏ chết tiệt này còn giả bộ với mình.
“Cậu học toán giỏi mà, tới vừa lúc mang bài thi tới muốn hỏi vài câu.” Từ Nhạc Đào mở bài thi ra, nghiêm túc nói, “Viện Viện, cậu xem giúp tớ câu trắc nghiệm số 6, câu điền vào chỗ trống thứ ba, còn cả phần hàm lượng giác…”
Chu Viện Viện nghe mà đau hết đầu, chỉ muốn đuổi người: “Rốt cuộc cậu tới đi vệ sinh hay tới hỏi bài?”
“Cả hai.”
“Thế thì đi hỏi bạn cùng lớp cậu đi.”
“Được thôi.” Từ Nhạc Đào gấp bài thi lại, làm như vô tình nói, “Vậy tôi về hỏi bạn cùng bàn vậy. Bạn cùng bàn tớ lần này vô tình lại đứng nhất khối.”
Rồi cô dúi điện thoại vào tay Chu Viện Viện: “Chụp cho tớ tấm hình đi.”
“Chụp với ai?”
Từ Nhạc Đào chỉnh tóc, cười ngại ngùng: “Chụp với bài thi toán 109 điểm của tớ.”
“……”
Từ Nhạc Đào cầm hai góc bài thi kéo phẳng ra, như đang khoe giấy khen.
Cô tìm vị trí có ánh sáng đẹp nhất ngoài hành lang lớp 15, tươi cười nhìn vào camera: “Nhớ bật filter bơ nha, cái đó chụp đẹp lắm. Cậu đếm một hai ba, tôi nói ‘cà tím’.”
Chu Viện Viện trong lòng mắng vô số lần “con nhỏ thối”, nhưng ngoài miệng vẫn phối hợp: “Đào Đào mặt cậu trắng ghê luôn đó. Tớ chụp nha, chuẩn bị. Một—hai—ba.”
Từ Nhạc Đào nhe răng cười: “Cà tím!”
Mấy học sinh đi ngang qua đều không nhịn được nhìn cô, còn cố liếc bài thi trong tay thêm một cái.
Sau hai tiếng “tách tách”, Từ Nhạc Đào lập tức chạy tới kiểm tra ảnh, cầm điện thoại phóng to soi chi tiết.
Vừa xem vừa hỏi: “Hay cậu chụp chung với tớ luôn đi?”
Chu Viện Viện cười giả lả: “Ha ha, thôi khỏi, mặt tớ nhỏ quá không ăn ảnh.”
Từ Nhạc Đào gấp bài thi lại, như vô tình hỏi: “Viện Viện này, cậu chăm bổ toán như vậy, lần này chắc cũng phải hơn 120 nhỉ?”
“Lớp tớ còn chưa chấm xong.”
“Bảng xếp hạng toàn khối ra rồi mà lớp cậu còn chưa chấm xong à?”
“Ừ đó, xếp hạng ra rồi mà vẫn chưa chấm xong.”
Im lặng một lúc.
Từ Nhạc Đào chớp mắt ngây thơ: “Viện Viện, tớ về trước nha, có dịp lại lên tìm cậu chơi.”
Cô cuộn bài thi thành ống giấy, vừa đi dọc tay vịn cầu thang vừa gõ lộc cộc, miệng khe khẽ hát, bước chân vui đến muốn bay lên.
Đúng lúc rẽ góc thì đụng phải một nam sinh đeo kính.
Người nọ đỡ kính nhìn cô vài giây rồi bật cười gọi lớn: “Từ Nhạc Đào!”
Cô ngẩng đầu lên.
Nam sinh này cô có biết, chính là Ngô Vĩ Kiệt mà Đạo Diễn từng nói, người cứ theo đuổi cô mãi hồi cấp hai.
“Là cậu à, Ngô Vĩ Kiệt.”
Hiếm lắm mới gặp được nữ thần, Ngô Vĩ Kiệt kích động tới mức nói lắp: “Cậu… cậu đang về lớp à?”
“Ừm.”
“Tốt nghiệp rồi cũng chẳng nói chuyện với cậu mấy.” Cậu ta do dự hỏi, “Tôi có thể add WeChat cậu không?”
Từ Nhạc Đào gõ gõ cuộn bài thi vào lòng bàn tay, thoải mái đáp: “Được mà.”
Điện thoại vừa đưa qua thì cách đó vài bước vang lên tiếng ai đó kéo dài gọi: “Từ Nhạc Đào——”
Cô quay đầu lại, Đạo Diễn và Trình Trì Dã đang đứng đó.
Trình Trì Dã đút hai tay vào túi quần, nhàn nhạt liếc Ngô Vĩ Kiệt một cái. Không nói lời nào nhưng khí thế từ trên cao nhìn xuống vẫn mang theo cảm giác ưu việt bẩm sinh.
Đạo Diễn bước lên trước: “Cậu nãy giờ đi đâu vậy?”
“Tớ lên lớp 15 tìm Chu Viện Viện.”
“Đi khoe điểm chứ gì.”
“Cái đó gọi là ‘giao lưu học thuật’.”
Ngô Vĩ Kiệt giơ tay chào Đạo Diễn, Đạo Diễn cũng cười đáp lại rồi hỏi: “Hai người làm gì vậy?”
“Tôi muốn add WeChat Từ Nhạc Đào.” Ngô Vĩ Kiệt thẳng thắn nói.
Ba người đều là bạn cấp hai, nên Đạo Diễn đứng tán dóc với cậu ta vài câu chuyện cũ.
Từ Nhạc Đào thì mạng lag, giơ điện thoại đi khắp nơi tìm tín hiệu.
“Kỳ lạ thật, rõ ràng nãy còn full vạch mà.”
Ngô Vĩ Kiệt nói: “WeChat cậu chắc là số điện thoại đúng không? Số bao nhiêu? Tôi tìm thử.”
“189XXXX1158.”
Trình Trì Dã lạnh nhạt đọc ra một dãy số rồi bước tới.
Ngô Vĩ Kiệt khựng lại, vẻ mặt khó xử.
“Người ta hỏi tớ mà…” Từ Nhạc Đào lí nhí.
Trình Trì Dã làm như không nghe thấy, mặt không cảm xúc nói: “Tôi là bạn cùng bàn của cậu ấy, add tôi cũng như nhau thôi.”
Như nhau chỗ nào chứ…
Ngô Vĩ Kiệt chỉ dám nghĩ trong lòng.
Trong trường này chắc chẳng ai không biết Trình Trì Dã. Huống hồ bọn họ còn từng chơi bóng chung, bài đăng ảnh chụp trên diễn đàn cậu ta cũng đã xem rồi.
Thôi thì… biết điều rút lui trước vậy: “Được… vậy làm phiền cậu.”
Từ Nhạc Đào hoàn toàn không nhận ra bầu không khí quỷ dị giữa đám con trai, quay sang hỏi Đạo Diễn:
“Mấy cậu đi đâu thế?”
Đạo Diễn đáp: “Lão Vương bảo bọn mình đi bê sữa.”
“Má ơi, lần này thầy chơi lớn ghê.”
“Còn phải nói.”
Ngô Vĩ Kiệt đúng kiểu người cố chấp, thật sự đi tìm dãy số kia.
Kết quả màn hình hiện: [ Người dùng không tồn tại.]
Trình Trì Dã một tay đút túi quần, quay sang nhìn Đạo Diễn: “Đi không?”
“Đi đi đi.” Đạo Diễn vẫy tay với Ngô Vĩ Kiệt, “Bọn tôi đi trước nha.”
Từ đầu tới cuối, Trình Trì Dã chẳng hề để ý tới Từ Nhạc Đào.
Lúc đi ngang qua cô, ánh mắt cậu dừng trên vai cô một giây, đi được vài bước lại đột nhiên quay đầu, giọng lạnh cứng:
“Đứng đây làm mèo thần tài à? Đi bê sữa với tôi.”
“Dữ cái gì mà chứ.”
Từ Nhạc Đào lẩm bẩm, nhưng vẫn tung tăng chạy theo: “Tớ một mình xách được hai thùng luôn.”
…
Tiết tự học tối là của lão Vương.
Ông giảng nốt bài thi còn dang dở ban ngày, rồi chân thành nói với cả lớp ba chuyện.
Thứ nhất, sắp tới hội diễn Nguyên Đán, ngoại trừ khối 12, học sinh khối 10 và 11 đều phải tích cực tham gia tiết mục.
Thứ hai, thi cuối kỳ là kỳ thi liên trường toàn thành phố, ông hy vọng mọi người giữ vững nhiệt huyết như lần thi tháng này.
Thứ ba, điều chỉnh lại ban cán sự lớp.
Không khí trong lớp vô cùng sôi nổi, ai nấy đều trêu lão Vương, bảo thầy mau mang một thùng sữa óc chó đi biếu hiệu trưởng trước đi.
“Im hết cho tôi!” Lão Vương sai lớp trưởng đi lấy cốc trà trong văn phòng, “Thấy các em hưng phấn vậy, tiện thể hôm nay bầu luôn ban cán sự.”
Từ Nhạc Đào xé gói snack khoai tây, nhai rôm rốp hai miếng rồi lén đưa sang trước mặt Trình Trì Dã: “Ăn không?”
Trình Trì Dã đẩy gói snack ra: “Không ăn.”
Từ Nhạc Đào tưởng cậu giữ hình tượng nam thần, liền rất thấu hiểu nói: “Không sao đâu, con trai ăn vặt bình thường mà. Đồ Nham còn ăn suốt có ai cười đâu.”
Cô còn rút hai tờ khăn giấy lót lên bàn cậu: “Tớ đổ cho cậu ít nhé, lát nữa giả vờ nằm ngủ rồi lén ăn, không ai thấy đâu.”
Lão Vương vốn đã có sẵn người được chọn cho ban cán sự, giọng nam trung niên khàn khàn vang vọng khắp lớp.
“Từ Tấn tiếp tục làm ban cán sự đời sống, Lý Thông làm ban cán sự học tập. Lần này em ấy tiến bộ rất nhiều, mọi người nên học tập…”
Từ Nhạc Đào vừa đổ snack vừa hỏi: “Chỗ này đủ chưa? Không đủ tớ còn một gói nữa.”
Trình Trì Dã vừa bất lực vừa buồn cười, không nỡ từ chối ý tốt của cô, nhìn “núi snack” nhỏ trên khăn giấy rồi nhàn nhạt đáp:
“Đủ rồi.”
“Từ Nhạc Đào——”
Lão Vương đột nhiên gọi tên cô làm cô giật bắn mình, vội vàng ngẩng đầu.
Lão Vương nhìn thẳng cô: “Em làm ban cán sự văn nghệ.”
Không có mở đầu, chuyển tiếp hay kết thúc gì cả.
Từ Nhạc Đào ngơ ngác: “Tại sao vậy thầy Vương?”
Lão Vương nhấp ngụm trà cúc kỷ tử, chậm rãi nói: “Trong phiếu thông tin cá nhân, mục sở trường em ghi là ca múa mà.”
“……”
Không phải chứ, thầy tin thật à???
“Kỳ hội diễn lần này em phụ trách tiết mục của lớp. Nếu không ai chịu lên biểu diễn thì chính em lên.”
Đám con trai trong lớp lập tức hú hét ồn ào.
Hai tên phía sau còn quá đáng hơn, Tôn Trạch Dương thậm chí lấy bút chọc cô: “Wow~ ban cán sự văn nghệ.”
Ngay sau đó lão Vương lại tung thêm quả bom lớn, Khương Đại Khố thế mà được chọn làm ban cán sự kỷ luật.
Nguyên văn lời thầy là: “Em không phải được gọi là đại ca Nhất Trung sao? Sau này lớp bị trừ điểm kỷ luật là tôi tìm em.”
Tôn Trạch Dương kéo giọng hét loạn: “Wow~ tài tử giai nhân nha!”
Snack trong tay lập tức mất ngon.
Từ Nhạc Đào dùng kẹp niêm phong gói lại rồi nhét vào hộc bàn, suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhắm mục tiêu sang Trình Trì Dã.
Bàn tay nhỏ lặng lẽ trượt qua, nắm lấy tay áo đồng phục của cậu, nhẹ nhàng lắc lắc.
Động tác vô cùng dịu dàng, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng. Rõ ràng là đang có ý đồ.
“Trình Trì Dã, cậu có muốn biểu diễn tài năng gì không?”