Yêu Thầm Hoang Dã

Chương 37

Trận bóng rổ được tổ chức tại sân vận động mới xây của Nhất Trung.

Bộ phận văn nghệ của trường tạm thời lập nên một đội cổ động viên nữ để tiếp sức cho các tuyển thủ.

Phóng mắt nhìn ra, toàn là những cô gái cao ráo xinh đẹp, tóc buộc đuôi ngựa cao, tay cầm hoa cổ vũ, nghiễm nhiên trở thành một đường phong cảnh rực rỡ lay động.

Thi đấu còn chưa bắt đầu, các thành viên đội cổ động chia thành từng nhóm nhỏ vừa đi dạo trong nhà thi đấu vừa cười nói ríu rít.

Người dẫn đầu là Hạ Tinh Tinh. Cô nàng nghiêng người tựa lên vai chị em tốt cười đến run cả người, chiếc nơ đỏ buộc tóc cũng rung rung theo, đôi mắt linh động lại như vô tình hữu ý liếc về phía lối vào của các tuyển thủ.

Khán đài đã kín chỗ từ lâu. Học sinh mặc đồng phục xanh trắng chen vai thích cánh ngồi san sát, người thì tán gẫu, người cười đùa, tiếng ồn ào hòa thành một mảng náo nhiệt.

Đạo Diễn đang nói chuyện phiếm với bạn học thì bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống. Cậu quay đầu nhìn, thế mà lại là Từ Nhạc Đào. Trên môi cô còn lấp lánh gì đó… son bóng à?

“Không phải cậu bảo không xem sao?”

Từ Nhạc Đào ngồi thẳng lưng, nghiêm túc đáp: “Ai nói tớ không xem? Tớ thích xem con công xoè đuôi chơi bóng mà.”

Trần Tây Thụy cũng chạy tới, ôm theo một túi đồ ăn vặt với nước uống chen vào ngồi bên trái Từ Nhạc Đào, hùa theo: “Miễn phí mà, không xem thì phí.”

Đạo Diễn bĩu môi. Đúng là lòng dạ con gái khó đoán hơn mò kim đáy biển: “Được rồi được rồi.”

Nam Minh cũng có không ít người tới xem, mặc đồng phục xanh đậm của trường họ, độ ồn ào chẳng kém gì Nhất Trung.

Con trai tụ lại thì chủ yếu nói về bóng rổ, game, NBA với mấy đôi giày bóng rổ mới mua. Còn con gái thì chủ đề phong phú hơn nhiều, từ phấn mắt đến son môi, từ phốt minh tinh đến phim hot gần đây, cuối cùng lại chuyển sang một nam sinh tên “Chu Kỳ Vũ”.

Nhìn vẻ mặt hưng phấn sáng bừng của họ là biết ngay đây cũng là kiểu nam thần cấp trường, chắc một nửa nữ sinh Nam Minh đều tới vì cậu ta.

“Điện thoại cậu đủ nét không vậy? Xa thế này chụp rõ được không?” Một nữ sinh ngồi phía sau kích động hỏi bạn mình.

Bạn cô nàng còn kích động hơn:

“Dù gì cũng mạnh hơn cái điện thoại của cậu. Trình Trì Dã bao giờ mới ra sân thế? Sao vẫn chưa thấy người?”

“Nhanh thôi nhanh thôi, còn mười phút nữa bắt đầu rồi. Nhớ canh chụp đẹp đó.”

Cô gái vừa cố bình tĩnh lại được vài giây đã đột nhiên “Á” lên:

“Kia có phải Hạ Tinh Tinh không?”

Bạn cô nhìn kỹ rồi chắc nịch đáp: “Đúng là cô ấy.”

Nữ sinh kia chép miệng

“Cô ấy theo đuổi Trình Trì Dã lâu thế mà cậu ấy vẫn chẳng phản ứng gì. Mà Hạ Tinh Tinh cũng xinh thật.”

“Trình Trì Dã sao có thể thích kiểu đó.” Bạn cô cười khẩy, “Thành tích của cô ta nát lắm, lần thi giữa kỳ trước môn Toán còn trượt.”

“Cậu không hiểu rồi. Bây giờ người ta chuộng kiểu mỹ nhân ngốc nghếch đó.”

Trần Tây Thụy rõ ràng chẳng nghe thấy cuộc đối thoại phía sau, ôm hộp bắp rang đưa đến trước mặt Từ Nhạc Đào: “Nào, ăn bắp rang đi.”

Đạo Diễn không khách sáo thò tay bốc một nắm.

“Đào Nhi, cậu cũng ăn đi.” Trần Tây Thụy nói, “Lát nữa gọi cho Trình Trì Dã bảo cậu ấy ném thêm mấy quả ba điểm. Tớ thích xem cái đó.”

Đạo Diễn thật sự muốn bổ đầu cô nàng ra xem bên trong chứa gì. Suy nghĩ còn kỳ quái hơn cả Từ Nhạc Đào.

“Cậu tưởng quay phim à? Đâu phải cậu ấy muốn ném là ném được.”

Trần Tây Thụy chẳng để tâm: “Tớ thấy Trình Trì Dã siêu lợi hại. Vài quả ba điểm chắc dễ như ăn sáng thôi đúng không Đào Nhi?”

Từ Nhạc Đào cứng nhắc đáp: “Tớ biết gì đâu.”

Trần Tây Thụy cười híp mắt, má phồng lên vì nhai bắp rang.

Chẳng bao lâu sau, hai đội tiến vào sân. Cả nhà thi đấu lập tức bùng nổ tiếng reo hò.

Đội cổ động của Nhất Trung và Nam Minh đồng loạt vào vị trí, cố hết sức nhảy điệu cổ vũ đã luyện tập từ trước. Những chùm hoa đủ màu vẽ lên không trung từng đường cong rực rỡ.

Trình Trì Dã là người cuối cùng bước vào.

Cậu mặc áo khoác thể thao màu xám, khóa kéo kéo đến tận cổ, để lộ đường quai hàm sắc nét lưu loát. Trên mặt vẫn là vẻ kiêu ngạo lười biếng quen thuộc.

“Ra rồi! Mau mau!” Nữ sinh phía sau kích động đến lắp bắp, “Cậu mở camera chưa?”

Bạn cô nàng liên tục bấm chụp:

“Dù hơi mờ nhưng đúng kiểu khí chất soái ca luôn. Mà nói mới nhớ, cậu ấy trước giờ chưa từng tham gia kiểu hoạt động này mà? Sao lần này lại chơi?”

“Chắc vì đối thủ là Chu Kỳ Vũ đó. Chung cực PK.”

“Có lý ghê. Trời ơi, cậu ấy đang nhìn bên này à?!”

Nghe vậy, Từ Nhạc Đào lập tức ngẩng đầu.

Bất ngờ chạm phải một đôi mắt sâu thẳm lang thang giữa biển người.

Ánh mắt vốn chẳng có mục tiêu rõ ràng ấy đột nhiên dừng lại trên người cô, bình tĩnh mà nghiêm túc, hoàn toàn không nhìn ra chút ý trêu đùa nào.

Từ Nhạc Đào khẩn trương nuốt nước bọt……Nhìn cái gì chứ?

Trình Trì Dã khẽ cong môi, lấy điện thoại ra nhắn tin.

Rất nhanh, điện thoại Từ Nhạc Đào rung lên.

Cô cúi đầu mở WeChat.

ccy: 【Tới xem tôi à?】

Chỉ bốn chữ đơn giản thôi mà lại khiến lòng người chao đảo.

Tai Từ Nhạc Đào hơi nóng lên. Cô lén ngước mắt nhìn về phía sân bóng.

Người nọ một tay chống eo, thất thần nghe đồng đội nói chuyện, tay còn lại vẫn cầm điện thoại.

Từ Nhạc Đào che điện thoại, trả lời: 【Tớ tới xem nam thần trường Nam Minh cơ. Người ta tên Chu Kỳ Vũ, chơi bóng siêu đỉnh.】

Gửi xong, cô chậm rãi liếc về phía đó.

Trình Trì Dã vẫn đang nghe người khác nói chuyện, khóe môi mang nụ cười lười nhác. Đến khi thu lại ý cười cúi đầu nhìn màn hình.

Tim Từ Nhạc Đào đập thình thịch.

Gì vậy chứ… ám muội quá rồi đó.

“Đào Nhi, mặt cậu sao đỏ vậy?” Trần Tây Thụy đưa tay sờ mặt cô, “Nóng ghê luôn, có phải nóng quá không?”

Từ Nhạc Đào nghiêm mặt: “Ừm… hơi nóng.”

Trần Tây Thụy lập tức dùng tay quạt gió cho cô: “Đông người quá nên ngột ngạt ấy mà.”

Trình Trì Dã vỗ vai đồng đội rồi đi sang một bên, cởi áo khoác ném xuống đất.

Bên trong là áo đấu trắng mang số 7.

Tấm lưng quay về phía khán đài, bờ vai cùng sống lưng gồ lên rõ rệt, vừa lạnh lùng vừa mê hoặc.

Ngay giây tiếp theo, điện thoại Từ Nhạc Đào lại rung: ccy: 【Xem tôi xử đẹp nam thần thế nào.】

Hơn ngàn ánh mắt đang nhìn cậu, vậy mà cậu vẫn có thể bình thản nhắn WeChat qua lại với cô như không. Trong lòng Từ Nhạc Đào như có vô số con kiến bò qua, cảm giác kích thích cấm kỵ ấy cào đến ngứa ngáy cả lục phủ ngũ tạng.

Trình Trì Dã xoay người đi về giữa sân, ánh mắt lại lần nữa hướng lên khán đài: “Êy? Cậu ấy lại nhìn sang kìa.” Nữ sinh phía sau kinh hô.

Từ Nhạc Đào cất điện thoại, chậm rãi ngẩng đầu.

Người nọ nhướng nửa bên mày, nụ cười nơi khóe môi lóe lên rồi biến mất nhanh đến mức khó bắt được.

Trận đấu bắt đầu.

Hai bên vào vị trí, khởi động sơ qua vài động tác, sau tiếng còi trọng tài liền lao vào tranh đấu dữ dội.

Không khí căng như dây đàn.

Trình Trì Dã chơi bóng theo tiết tấu của riêng mình. Dù trên sân đánh nhau kịch liệt đến đâu, cậu vẫn giữ nhịp điệu ổn định, từng động tác đều thuần thục, cứ như trên sân bóng cậu cũng là kiểu người “Phật hệ”.

Chủ lực của đối phương hẳn chính là Chu Kỳ Vũ trong lời đồn.

Quả thật rất đẹp trai.

Phong cách chơi bóng của cậu ta hoàn toàn trái ngược Trình Trì Dã, thuộc kiểu bộc phát mạnh mẽ, động tác vừa nhanh vừa hung hãn.

Sau vài hiệp giằng co, điểm số hai bên bám rất sát.

Trọng tài thổi còi nghỉ giữa trận. Tỷ số hiện tại là 15:14, Nhất Trung tạm dẫn trước một điểm.

Hội học sinh tranh thủ lau sàn, các tuyển thủ ngồi bên sân nghỉ ngơi.

Trình Trì Dã tùy tiện duỗi chân, ngửa đầu uống mấy ngụm nước khoáng, hầu kết theo động tác nuốt mà lên xuống rõ ràng.

Uống xong cậu cũng không vặn nắp lại, cứ thế cầm chai nước đặt tay lên đầu gối, liếc về phía Từ Nhạc Đào.

Loáng thoáng thấy chiếc áo len đồng phục màu xanh nhạt cô đang mặc, màu xanh kiểu quả bơ, cực kỳ tôn da.

Nghĩ vậy xong, cậu lại chậm rãi nuốt thêm hai ngụm nước.

Lúc này Chu Kỳ Vũ đi tới, ném bóng qua.

Trình Trì Dã nhanh tay bắt được, tiện thể đứng dậy.

“Lâu rồi không gặp.” Chu Kỳ Vũ chủ động lên tiếng.

Trình Trì Dã ném bóng trả lại, nhàn nhạt đáp: “Cũng lâu thật rồi, Chu đại nam thần.”

“Ồ, danh xưng mấy em gái trường các cậu đặt cho tôi đó à?” Chu Kỳ Vũ xoay bóng trên đầu ngón tay, “Không ngờ nổi tiếng đến tận bên này.”

Trình Trì Dã lạnh nhạt liếc cậu ta: “Về trường cậu khoe đi.”

Chu Kỳ Vũ cười ha hả: “Đánh xong đi ăn nhé, tôi mời.”

Hiệp sau bắt đầu.

Hai đội vào vị trí, trận đấu hoàn toàn bước vào giai đoạn gay cấn.

Trình Trì Dã đổi hẳn chiến thuật, từ thủ chuyển sang công. Năng lượng tích lũy ở hiệp đầu cuối cùng cũng bộc phát.

Mấy cú ném rổ dứt khoát khiến khoảng cách điểm số dần bị kéo xa.

Cả sân vận động sôi trào reo hò.

Đất rung núi chuyển.

Ngay trước lúc trọng tài chuẩn bị thổi còi kết thúc, Trình Trì Dã nhận bóng đồng đội chuyền tới, bật nhảy thật cao, hung hăng úp rổ.

Tay cậu bám lên vành rổ đung đưa vài giây rồi mới đáp xuống.

Trận đấu kết thúc.

34:29.

Nhất Trung thắng.

Trình Trì Dã mệt đến thở dốc, đập tay thân thiện với Chu Kỳ Vũ rồi kéo áo lau mồ hôi.

Cơ bụng săn chắc bị mồ hôi thấm ướt, lộ ra đường nét căng mịn đầy sức mạnh.

Cậu chẳng thèm để ý ánh mắt xung quanh, đi tới bên sân cầm chai nước uống ừng ực hơn nửa chai.

“Trình Trì Dã.”

Có người gọi cậu.

Là giọng con gái, Trình Trì Dã quay đầu nhìn, là cô bạn thân của Từ Nhạc Đào, nhưng tên gì ấy nhỉ.

Giang Phàn Vũ cũng nghe thấy, lập tức chạy tới nhắc: “Bạn thân của Từ Nhạc Đào đó.”

Trình Trì Dã vuốt tóc, lười biếng đáp:“Tôi biết.”

Trần Tây Thụy đi tới hỏi thẳng: “Tôi có thể chụp chung với cậu không?”

“Được thôi.”

Trình Trì Dã đáp cực kỳ sảng khoái, còn chủ động bước đến cạnh cô nàng.

“Chụp kiểu nào?”

Giọng cậu khàn khàn, còn mang theo hơi thở nặng sau trận đấu.

Trần Tây Thụy hơi bất ngờ.

Không ngờ Trình Trì Dã lại dễ tính vậy, đúng là đàn ông đích thực.

“Cậu đứng thôi là được, tôi chụp đại một tấm.”

Trình Trì Dã đút tay trái vào túi quần, đứng một tay đút túi, ngũ quan sắc lạnh, thần sắc ngông nghênh chẳng coi ai ra gì.

“Rắc.”

Ảnh chụp xong.

Đúng kiểu khí chất bá vương từ đâu xuất hiện.

Khán đài lập tức bắt đầu dò hỏi Trần Tây Thụy là ai. Đến người thứ ba thì vừa khéo cùng lớp bảy, trực tiếp báo tên cô nàng ra.

Sau đó là hàng loạt suy đoán.

Người đoán đang mập mờ, người đoán bạn gái chính thức, người lại đoán Trần Tây Thụy là thành viên ban tin tức trường nhân tiện đi xin chụp ảnh chung.

Đạo Diễn trợn mắt: “Phòng cháy phòng trộm phòng cả bạn thân. Cậu ấy đang làm cái gì vậy?”

Từ Nhạc Đào cũng mờ mịt: “Không biết.”

Chụp xong, Trần Tây Thụy cười cảm ơn rồi chạy về kéo Từ Nhạc Đào đứng dậy.

“Tớ cho cậu xem thứ hay ho.”

Cô nàng đưa điện thoại ra, gõ gõ màn hình.

“Chiều cao hai tụi mình gần bằng nhau, khoảng cách chụp cũng giống. Đến lúc đó chỉ cần cắt đầu tớ ra đổi đầu cậu vào là xong.”

Từ Nhạc Đào bị sốc: “Hả?!”

“Cậu hả cái gì. Con trai sau khi chơi bóng xong trạng thái khó bắt được lắm, siêu gợi cảm luôn, hormone bùng nổ.”

Đạo Diễn chen vào: “Ồ, cậu còn biết ghép ảnh cơ à.”

“Tớ biết gì đâu. Tớ bỏ mười tệ thuê người chỉnh ảnh chuyên nghiệp trên Taobao đó, đảm bảo ghép thật như thật.”

“Đỉnh thật Tây Thụy. Sinh nhầm thời rồi, nếu ở Hồng Lâu Mộng chắc cậu là Kỳ Ba Tiên Tử.”

“Đừng ghép nữa.” Từ Nhạc Đào âm u nói, “Người ta thay lòng đổi dạ rồi.”

Trần Tây Thụy ngơ ngác: “Hả? Đổi lúc nào? Cậu chưa kể tớ mà.”

Đạo Diễn liền kể lại đầu đuôi mọi chuyện, cuối cùng kết luận:

“Tóm lại là thế. Tạm thời Từ Nhạc Đào chưa có ý định làm tiểu tam.”

Trần Tây Thụy nhìn điện thoại: “Vậy ảnh này của tớ…”

Đạo Diễn tiếp lời: “Giữ làm kỷ niệm đi. Dù sao trạng thái con trai sau khi chơi bóng xong đúng là siêu gợi cảm, siêu đầy hormone.”

Trần Tây Thụy nhét điện thoại lại vào túi. “Haiz, phí công rồi. Đi thôi…”

Cô nàng vừa nói được nửa câu đã khựng lại, Từ Nhạc Đào theo ánh mắt cô nhìn sang.

Trình Trì Dã mang theo hơi nóng sau trận đấu, ngang nhiên đi về phía khán đài. Mặc kệ mọi ánh nhìn kinh ngạc xung quanh.

Kiểu kiêu ngạo khoe khoang ấy như ăn sâu vào xương.

Từ Nhạc Đào lập tức cúi gằm mặt xuống, hận không thể chui luôn vào thùng bắp rang.

Cậu ấy định tới tỏ tình à? Muốn bắt cá hai tay thật sao?

Mình thật sự sắp vì tình yêu mà làm tiểu tam à?

Thầy cô còn ở đây đó, sẽ bị gọi phụ huynh mất! Tim cô đập loạn xạ.

Giống như bị cuốn vào một cơn lốc, xung quanh toàn sóng to gió lớn, chỉ cần một con sóng nhỏ cũng đủ hất cô lên tận trời.

Trình Trì Dã tiện tay ném áo khoác cho cô, hất cằm: “Cầm về lớp giúp tôi.”

Từ Nhạc Đào ngơ ngác gật đầu.

Dưới vô số ánh mắt dõi theo, Trình Trì Dã lười nhác nhìn cô rồi bất ngờ cúi người xuống.

Cả khán đài lập tức nín thở.

Kết quả… Cậu chỉ thò tay lấy mấy viên bắp rang trong hộp của cô bỏ vào miệng.

Nhai vài cái rồi nhàn nhạt dặn: “Nhét vào ngăn bàn tôi.”

Ngoài chuyện đó ra dường như chẳng có gì xảy ra.

Nhưng chỉ Từ Nhạc Đào biết.

Hơi thở nóng bỏng của cậu khi nãy gần sát bên tai cô, nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp quần áo mơ hồ truyền tới, khiến da cô tê dại.

Và câu cậu thì thầm ấy càng làm người ta nghĩ ngợi: “Tôi lợi hại hay Chu Kỳ Vũ lợi hại hơn?”

Làm gì vậy chứ… Lại tới trêu tim người ta rồi.

Từ Nhạc Đào cúi đầu, mặt đỏ như mông khỉ.

Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, cuối cùng cũng liên hệ Từ Nhạc Đào với cô gái trong bức ảnh chụp chung trên diễn đàn.

Học sinh lớp ba lập tức đứng ra thanh minh cho cô: “Hai người là bạn cùng bàn thôi, giúp cầm áo có gì đâu. Đừng nghĩ nhiều.”

Nhưng vẫn có người không tin: “Thôi đi, tưởng tôi mù à? Hóa ra Trình Trì Dã thích kiểu này.”

Nhắc đến ảnh chụp chung, có người mở lại diễn đàn trường tìm bài đăng.

Kết quả hiện: Không tìm thấy nội dung liên quan.

Đổi mấy từ khóa vẫn vậy, không còn chút dấu vết nào.

Bị xóa rồi?

Chu Kỳ Vũ nhận chai nước từ một nữ sinh lớp mình rồi đi tới huých vai Trình Trì Dã: “Vừa nãy ghé sát tai người ta nói gì thế?”

“Đừng hóng hớt.” Trình Trì Dã không tiếp lời, chỉ nhàn nhạt nói, “Bạn cùng bàn tôi.”

Chu Kỳ Vũ kéo dài giọng: “À… bạn cùng bàn à.”

Giang Phàn Vũ cũng chạy tới hỏi: “Cậu vừa nói gì với Từ Nhạc Đào vậy?”

Chu Kỳ Vũ cười trêu: “Lời riêng tư thì không tiện hỏi đâu.”

Trình Trì Dã không trả lời, chỉ vỗ ngực Giang Phàn Vũ: “Chu đại nam thần mời ăn cơm, đi không?”

Chu Kỳ Vũ sờ mũi. Nghe hai chữ “nam thần” này kiểu gì cũng thấy sai sai.

Rốt cuộc là ai đặt biệt danh đó cho cậu ta vậy nhỉ?

🛒🌟 Xu Hướng Mua SắmSản phẩm hot trend đang giảm giá.Xem ngay →