Lúc từ quán mì đi ra, trời đã tối hẳn. Trên đường quay về trường “Phủ” vẫn còn không ít học sinh, từng tốp năm tốp ba khoác vai nhau thong dong bước đi.
Từ Nhạc Đào lẽo đẽo đi theo sau Trình Trì Dã. Từ cổng trường tới khu dạy học A phải vòng qua thư viện và sân vận động, rồi còn đi ngang một sân bóng rổ ngoài trời.
Đi đoạn đường dài như vậy, khó tránh khỏi gặp một hai người quen. Cho dù không quen cô, thì ít nhiều cũng biết vị đại lão bên cạnh cô.
Lúc ấy trên sân bóng còn khá nhiều nam sinh đang chơi bóng, tiếng reo hò vang lẻ tẻ dưới bầu trời đêm, mang theo hơi thở thanh xuân ngông nghênh và phóng khoáng.
Từ Nhạc Đào phát hiện Trình Trì Dã cứ luôn nhìn về phía sân bóng. Nhớ tới trước đó anh từng nói muốn tới Thâm Quyến xem thi đấu gì đó, chắc hẳn rất thích bóng rổ.
Cô bèn kiếm chuyện để nói, cười hỏi: “Lát nữa về lớp cậu làm gì vậy?”
Trình Trì Dã quay đầu nhìn gương mặt đang cười của cô. Hai giây sau lại dời mắt đi, giọng nói hôm nay có hơi khác bình thường, có lẽ do trời lạnh quá, nghe hơi nặng giọng mũi.
“Ngủ.”
“Tớ có bài vật lý không biết làm, cậu giảng cho tớ trước được không? Giảng xong rồi ngủ tiếp.”
Nói xong lại nhớ tới gì đó, cô lẩm bẩm: “Giảng đề cho tớ chắc cậu hưởng thụ lắm nhỉ.”
Trình Trì Dã nghe rõ mồn một: “Ý gì đây?”
Mặt Từ Nhạc Đào hơi nóng lên. Cũng may trời tối nên không nhìn rõ, cô lí nhí: “Biết rồi còn hỏi.”
Trình Trì Dã liếc nhìn cô. Tiểu cô nương mặt mày đầy ý cười, bên trong áo đồng phục là chiếc áo len cổ lọ màu hồng nhạt, trông mềm mại ngoan ngoãn vô cùng. Chiếc cằm nhỏ tròn trịa lúc này còn hơi phồng lên vì cảm xúc nào đó không rõ tên.
“Tôi thật sự không biết.”
“Không thể nào không biết được, cậu cứ giả vờ đi.” Ánh mắt Từ Nhạc Đào ánh lên vẻ tinh nghịch, sinh động vô cùng.
Trình Trì Dã dời mắt khỏi mặt cô, bật cười khẽ. Hơi thở lạnh lẽo chìm nổi trong không khí hanh khô.
Anh chỉ cười tới đó rồi thôi, sau đó tiếp tục bước về phía trước.
Từ Nhạc Đào vội vàng đuổi theo, hào hứng nói: “Bài vật lý kia, tối qua tớ nghĩ mãi mà vẫn không làm được.”
“Dạng bài gì?”
“Tính lực hấp dẫn vạn vật.”
Đang nói chuyện, điện thoại trong túi Trình Trì Dã đột nhiên vang lên tiếng chuông mặc định của hệ thống.
Anh lấy ra nhìn thoáng qua, ngón tay vuốt sang trái từ chối cuộc gọi, tiếng chuông lập tức biến mất.
Khuôn viên trường trống trải đến mức dường như còn có tiếng vọng.
Thấy sắc mặt anh vẫn bình thường, Từ Nhạc Đào đương nhiên mặc định đây chỉ là cuộc gọi quảng cáo linh tinh.
“Trước đó không phải đã hỏi rồi à?” Trình Trì Dã nhét điện thoại lại vào túi, tiện thể tiếp tục chủ đề vừa rồi.
Từ Nhạc Đào khựng lại, biết cậu đang nói tới tối thứ bảy tuần trước, anh từng giảng cho cô một bài liên quan đến lực hấp dẫn vạn vật.
Nhưng cái giọng điệu này… Không khỏi lạnh nhạt quá rồi đấy?
Trong lòng Từ Nhạc Đào bỗng dâng lên chút tủi thân và chán nản, giọng buồn bực:
“Trước đó hỏi rồi thì giờ không được hỏi nữa sao? Cậu cũng đâu có giảng rõ cho tớ, hơn nữa hai bài đâu có giống nhau.”
“Không biết suy một ra ba sao?”
Ánh sáng mờ tối phủ lên gương mặt nghiêng của Trình Trì Dã, càng làm nổi bật đường nét ưu việt của anh. Trong giọng nói cũng không phân biệt được rốt cuộc có phải đang mất kiên nhẫn hay không.
Anh nói chuyện trước giờ vẫn luôn tùy ý như vậy, dường như chẳng quan tâm đối phương đang có tâm trạng gì.
Từ Nhạc Đào mím môi, tủi thân muốn chế luôn: “Cậu hung dữ với tớ làm gì...”
Lần này tới lượt Trình Trì Dã ngẩn người. Đây là lần đầu tiên anh thấy con gái làm nũng như vậy.
Anh nhìn cô thật lâu, rồi bật cười như thể chẳng biết phải làm sao với cô. “Tôi đâu có hung dữ với cậu.”
“Ồ.”
Từ Nhạc Đào lập tức cười theo, tốc độ đổi sắc mặt còn nhanh hơn đổi trời.
Về tới lớp, Từ Nhạc Đào lấy bài tập ra. Vừa lúc Giang Phàn Vũ không có ở đây, cô vô cùng tự nhiên ngồi xuống chỗ của cậu ta.
Chưa tới hai phút, Trình Trì Dã đã giải xong bài khiến cô đau đầu cả đêm.
“Trình Trì Dã, cậu thật sự quá giỏi luôn ấy.”
“Hiểu chưa?”
Wow, còn có cả dịch vụ hậu mãi nữa.
Từ Nhạc Đào gật đầu: “Hiểu rồi.”
Trình Trì Dã ném bút xuống, mí mắt lười biếng rũ xuống, ánh mắt lướt qua cô: “Lần cuối thôi, dạng bài này sau này đừng hỏi nữa.”
“Cậu lại hung dữ với tớ.”
“...”
Trình Trì Dã xoa gáy, thấy cô hình như vẫn chưa muốn đi.
“Tôi nằm ngủ một lát, cậu muốn làm gì thì làm đi.”
Cái giọng điệu như vợ chồng già này, lọt vào tai Từ Nhạc Đào lại khiến cô cực kỳ hưởng thụ. Cô cười hì hì: “Vậy tớ ngồi chỗ cậu học bài nhé.”
Trong lớp đã có không ít nữ sinh lén nhìn sang bên này, khe khẽ bàn tán với nhau. Chu Tâm Nhụy cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.
Nguyễn Tranh quan sát cô nàng một lúc rồi hỏi: “Tâm Nhụy, cậu có tâm sự à?”
“Không có...” Chu Tâm Nhụy cụp mắt, siết chặt cây bút, thất thần viết gì đó lên giấy.
Nguyễn Tranh ghé sát tai cô, lén hỏi: “Cậu thích Trình Trì Dã phải không?”
Chu Tâm Nhụy giật mình, hoảng hốt mở to mắt, hốc mắt lập tức ngập nước, như thể giây tiếp theo sẽ sốt ruột tới mức bật khóc.
“Không có, cậu đừng nói bậy.”
Nguyễn Tranh biết cô nàng tính tình mềm yếu, nhưng không ngờ lại mềm tới mức này. Lập tức cảm thấy áy náy vì mình lỡ lời. “Được được được, cậu đừng khóc, sau này tớ không nói lung tung nữa.”
Chu Tâm Nhụy cắn môi dưới lắc đầu. Qua một lúc mới nhỏ giọng: “Đây là bí mật giữa chúng ta thôi.”
Nguyễn Tranh nghịch ngợm cười: “Yên tâm đi, tớ sẽ giữ bí mật.”
Nói xong còn bổ sung: “Tớ có thể giúp cậu mà.”
Chu Tâm Nhụy chớp chớp mắt. Trong mắt vẫn còn phủ một tầng sương mờ, bàn tay cầm bút hơi siết chặt đến trắng cả khớp xương.
Từ Nhạc Đào thì vẫn chưa đi, cứ ngồi ở chỗ Giang Phàn Vũ làm bài, trông còn rất chăm chú.
Tôn Trạch Dương mở một chai nước ngọt, vừa uống vừa nhìn gáy ai đó.
Uống gần nửa chai xong, cả người thư thái hẳn, cậu ta gọi:
“Từ Nhạc Đào!”
Từ Nhạc Đào quay đầu: “Gì thế?”
“Cậu đổi chỗ rồi à?”
Tôn Trạch Dương hất cằm, ý là sao tự dưng ngồi ở đây. “Tôi đâu nghe nói lớp mình đổi chỗ đâu.”
Từ Nhạc Đào nghiêm túc đáp: “Tôi đang thỉnh giáo bài với Trình Trì Dã.”
“Sao không hỏi tôi?”
Từ Nhạc Đào liếc cậu ta từ trên xuống dưới: “Cậu á? Cậu làm được không?”
“Ha ha, tớ không được.”
Nói xong Tôn Trạch Dương mới nhận ra câu này nghe hơi kỳ kỳ, lập tức không phục đập bàn: “Dm! Tớ rất được nhé! Mà lần trước ăn cơm ở nhà ăn, không phải cậu rất hứng thú với trò thật lòng hay đại mạo hiểm à? Chơi không?”
Từ Nhạc Đào liếc nhìn Trình Trì Dã.
Người nọ đã nằm úp xuống bàn nhắm mắt nghỉ ngơi, vẫn là tư thế quen thuộc tay phải đặt sau gáy, người khoác áo đồng phục.
Cậu ấy có phải thiếu cảm giác an toàn không nhỉ...
“Sao cậu không nói gì?”
Tôn Trạch Dương mất kiên nhẫn lên tiếng.
Bị giọng cậu ta kéo về thực tại, Từ Nhạc Đào hoàn hồn: “Được thôi, chơi đi.”
Khương Đại Khố đang đọc truyện tranh bỗng hừ một tiếng: “Trẻ con.”
“Anh Khố, chơi cùng đi!”
Tôn Trạch Dương nhiệt tình mời mọc.
Khương Đại Khố gập truyện tranh lại, vươn vai thật dài. “Rảnh cũng rảnh, chơi với mấy cậu vài ván.”
Tôn Trạch Dương kéo thêm hai nam sinh ngồi cách một lối đi. Định chơi năm người thì Từ Nhạc Đào lại kéo cả Đạo Diễn vào, thành bàn sáu người.
Luật chơi rất đơn giản, sáu lá bài Poker, ai rút trúng Joker lớn thì là “con cưng của trời”.
Vòng đầu tiên, Từ Nhạc Đào đã bị trời chọn.
Đạo Diễn rút một lá bài câu hỏi thật lòng, không cho mọi người nhìn nội dung, nghiêm túc hỏi: “Trả lời thành thật đi, cậu cao bao nhiêu?”
“Đây mà gọi là câu hỏi thật lòng á?”
Từ Nhạc Đào giật lá bài trong tay cậu ta. Để tớ xem có phải ghi cái này không.”
Kết quả xem xong mới phát hiện hoàn toàn không phải. Đạo Diễn bị cô mắng một trận:
“Chơi nghiêm túc chút đi!”
Vòng thứ hai, Khương Đại Khố bị rút trúng.
Câu hỏi là: “Có từng tỏ tình với con gái chưa?”
Khương Đại Khố nhìn Từ Nhạc Đào, lười biếng đáp: “Có.”
Tôn Trạch Dương lập tức hú lên: “Wow, kích thích thế!”
Từ Nhạc Đào phát hiện có một ánh mắt cứ mãi bám theo mình, khiến cô khó chịu như nổi da gà: “Cậu cứ nhìn tôi làm gì? Mặt tôi có viết đáp án tiêu chuẩn à?”
“Nhìn chơi thôi.”
Ý cười bất cần trong mắt Khương Đại Khố càng đậm hơn.
“Không được à?”
Tôn Trạch Dương lập tức phụ họa: “Tất nhiên là được! Anh Khố muốn nhìn ai thì nhìn!”
Từ Nhạc Đào thấy ánh mắt kia chói mắt vô cùng, dứt khoát che nửa khuôn mặt lại không cho cậu nhìn.
Tiếp đó ai cũng không thoát được. Câu hỏi đủ kiểu kỳ quái như: “Hôm nay cậu đi vệ sinh chưa?”
“Cậu thấy rắm mình có thối không?”
...
Qua thêm hai vòng, xui xẻo thế nào Từ Nhạc Đào lại bị rút trúng.
Lần này câu hỏi hơi ngại.
“Cậu thích kiểu con trai thế nào?”
Trong lòng Từ Nhạc Đào vốn đã có đáp án tiêu chuẩn từ lâu. Cô không cần nghĩ đã buột miệng:
“Tớ thích người cao.”
Khương Đại Khố nhướng mày. Cái này chẳng phải đang nói mình sao?
“Đẹp trai.”
Khương Đại Khố nhướng mày lần hai. Không phải vẫn là đang nói mình đấy chứ?
“Học giỏi.”
Khương Đại Khố nhướng mày lần ba.
Bát tự còn chưa có nét nào mà đã muốn quản cả chuyện học hành của mình rồi à? Sau này còn định nhúng tay cả nguyện vọng đại học nữa chắc?
Được lắm.
Khương Đại Khố ho khan mạnh một tiếng, thành công kéo sự chú ý của mọi người về phía mình. Cậu nghiêm túc mở miệng:
“Tôi cảm thấy mỗi người đều nên có không gian riêng. Bị quản quá thì sẽ phản nghịch. Với lại học giỏi hay không cũng không thể quyết định thành tựu sau này...”
Từ Nhạc Đào ngắt lời: “Im đi, có hỏi cậu đâu.”
Khương Đại Khố ném cho cô ánh mắt kiểu “đừng có được voi đòi tiên”, tiếp tục: “Tóm lại, tớ thích kiểu con gái dịu dàng hiểu chuyện, biết quan tâm người khác.”
Tôn Trạch Dương lập tức cổ vũ như fan cuồng: “Wow, sâu tình ghê!”
Từ Nhạc Đào nhìn hai người bằng ánh mắt như nhìn thiểu năng.
Khương Đại Khố nhướng mày lần bốn, biểu cảm cực kỳ phong phú: “Không làm được cũng không sao, ngốc nghếch cả ngày cũng rất đáng yêu.”
“Nghe chưa, anh Khố còn thích cả mấy cô nàng ngốc nữa đó!”
“Đừng lải nhải nữa, hai cậu làm mất bao nhiêu thời gian rồi.”
Từ Nhạc Đào lạnh lùng trợn mắt. “Sắp tới giờ tự học tối rồi, mau câu tiếp theo đi.”
Nhưng còn chưa kịp hỏi tiếp, Giang Phàn Vũ đã quay lại lớp.
Cậu nhìn Khương Đại Khố với đám người kia, lại nhìn Từ Nhạc Đào đang chiếm chỗ mình. Cả đám ồn ào náo nhiệt vô cùng.
“Đây là đang làm gì thế?”
Từ Nhạc Đào lập tức đứng bật dậy, giành nói trước: “Là Trình Trì Dã bảo tớ ngồi ở đây.”
Giang Phàn Vũ tưởng cô kiếm cớ nên chẳng để tâm: “Thế à? Vậy cậu ta đúng là sống Lôi Phong.”
Từ Nhạc Đào cười với cậu một cái rồi lặng lẽ đi mất.
Giang Phàn Vũ ngồi xuống, mạnh tay đẩy Trình Trì Dã:
“Tỉnh dậy đi sống Lôi Phong, giáo viên sắp tới rồi.”
Trình Trì Dã chậm rãi ngồi dậy, tiện tay kéo áo đồng phục xuống nhét vào hộc bàn, xoa mặt một cái, cơn buồn ngủ tan đi hơn nửa.
Thật ra trong môi trường này cũng chẳng thể ngủ ngon được.
“Từ bao giờ cậu nói chuyện âm dương quái khí thế?”
___
Tối về nhà, Từ Nhạc Đào vẫn như thường lệ ăn khuya rồi tắm rửa đánh răng.
Gần mười một giờ, cô ngồi trước bàn học làm bài tập. Bài tự học tối đã làm gần xong, chỉ còn vài câu khó.
Nghĩ mãi vẫn không biết làm, cô mò lấy điện thoại định nghỉ ngơi một chút.
Giờ này trên diễn đàn trường vẫn còn khá nhiều cú đêm online, số người trực tuyến thậm chí lên tới 363.
Ngay trang đầu có một bài hot với tiêu đề cực bắt mắt ——
《Bàn về nhân vật phong vân của Nhất Trung Giang Châu》
“Học tập khiến tôi tiến bộ”:
【Mỗi lần đi ngang lớp 3 là tôi không nhịn được nhìn vào một cái, đẹp trai chết mất thôi!!! Hoàn toàn đúng gu tôi luôn!!!】
“seven”:
【Núp danh thì gì cũng dám nói, giỏi thì đi tỏ tình đi.】
“Học tập khiến tôi tiến bộ”:
【Yêu sớm không tốt đâu -_-||】
“Tôi thích ăn gà rán”:
【Cái kiểu nhút nhát lo trước lo sau như cậu, rõ ràng không phải gu của vị đại lão kia đâu.】
...
Về sau chủ đề càng lúc càng lệch. Có người còn nói Trình Trì Dã từng quen bảy tám người, không ai kéo dài quá ba tháng.
Từ Nhạc Đào bình thường đều dùng chế độ khách, mà khách thì không bình luận được. Thế là cô đặc biệt đăng ký một tài khoản mới, nickname là “Công chúa nhỏ Địch Bái”.
“Công chúa nhỏ Địch Bái”:
【Đừng đoán nữa, cậu ấy đã có người thích rồi.】
“Tôi thích ăn gà rán”:
【Khẩu khí lớn ghê, người đó không phải cậu đấy chứ?】
“Công chúa nhỏ Địch Bái”:
【Ai da, không cẩn thận bị cậu đoán đúng rồi, đúng là tớ đó.】
Mọi người đều bị sự kiêu ngạo của cô chọc cười.
【Cậu là ai vậy trời?】
Đối với câu hỏi này, Từ Nhạc Đào gần như trả lời theo bản năng.
Cô còn có thể là ai nữa?
Cô sắp trở thành “phu nhân đứng đầu khối” rồi đấy, gọi tắt là “đệ nhất phu nhân”.
“Công chúa nhỏ Địch Bái”:
【Cho mọi người chút gợi ý nhé, người Trái Đất gọi vợ tổng thống là gì?】
Mọi người bảo cô đừng úp úp mở mở nữa.
“Công chúa nhỏ Địch Bái”:
【Không dám giấu gì đâu, tớ chính là đệ nhất phu nhân của trường chúng ta. Theo kiểu Tây thì gọi là first lady.】
Mọi người: “……”
Chỉ có một tài khoản tên “Chuyện cũ như gió” phụ họa:
【Xem ra cậu là fan cuồng của Trình Trì Dã rồi, đến mức sinh ảo tưởng luôn ấy.】
“Công chúa nhỏ Địch Bái”:
【Không tin thì thôi.】
“Chuyện cũ như gió”:
【Tớ cũng siêu thích cậu ấy, hai chúng ta thêm WeChat tâm sự nhé?】
“Công chúa nhỏ Địch Bái”:
【Tớ không add người lạ.】
Trước khi offline, Từ Nhạc Đào nhìn thấy trong danh sách bạn bè xuất hiện một biểu tượng loa nhỏ báo tin nhắn ——