Từ Nhạc Đào ngồi dưới ánh đèn bàn, hết lần này đến lần khác nhìn chằm chằm vào avatar con mèo nhỏ kia.
[ Bạn đã thêm ccy, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện.]
Có thể bắt đầu trò chuyện rồi!
Cảm giác bất an lơ lửng giữa không trung suốt một thời gian dài cuối cùng cũng rơi xuống thực tại.
Nhưng cô lại không biết nên nói gì. Nói chuyện học tập à? Không giỏi khoản này.
Nói sở thích cá nhân thì lại giống tra hộ khẩu, cứ như đang có mục đích khác vậy.
Dưới ánh đèn vàng nhạt là một khuôn mặt chống cằm trầm tư. Hàng mi dày, đôi mắt đen láy sáng ngời, mái bằng che khuất nửa khuôn mặt nhưng chẳng thể giấu nổi tâm sự đầy bụng.
Từ Nhạc Đào chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp Trình Trì Dã.
Khi đó năm nhất cấp ba vừa khai giảng chưa lâu. Vốn thứ bảy không có tiết tự học tối, nhưng vì giúp một nữ sinh trong lớp làm báo tường nên cô bị chậm mất một lúc. Lúc ra khỏi trường đã hơn bảy giờ, Đạo Diễn liên tục nhắn trong nhóm ba người giục cô mau tới.
Cô đeo cặp, vội vã chạy đến tiệm net phía sau trường.
Quán net này quản lý không nghiêm, bình thường chẳng kiểm tra CMND, lại ở gần Nhất Trung nên học sinh rất thích lẻn tới.
Khói thuốc mù mịt, không khí nặng nề. Trên màn hình máy tính là những cảnh chiến đấu trong game, hiệu ứng rực rỡ, đao quang kiếm ảnh chớp loé.
Cô vừa đi vừa nhìn quanh tìm người, tay kéo quai cặp len vào bên trong.
“Từ Nhạc Đào! Bọn này ở đây!” Đạo Diễn kéo dài giọng gọi.
Mấy nam sinh đang chơi game quay đầu nhìn cô một cái rồi nhanh chóng quay lại trận đấu.
Cô vẫy tay đáp lại, hớn hở chạy tới. Vì bước quá gấp nên không để ý nam sinh ở máy số 7 đang đứng dậy.
Một người đi sang đông, một người đi sang tây.
“Bốp!”
Hai người đâm sầm vào nhau.
Nam sinh mặc áo phông đen, bên dưới là quần đồng phục xanh đen của Nhất Trung. Trên người anh thoang thoảng mùi thuốc lá không đến mức khó ngửi.
Từ Nhạc Đào chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt hờ hững lạnh nhạt kia.
Cô khựng lại vài giây rồi cuống quýt cúi đầu: “X… xin lỗi.”
“Không sao.”
Giọng nói lạnh y như con người anh, xa cách đến khó gần.
Nam sinh nghiêng người tránh cô rồi đi về phía quầy thu ngân.
Bóng dáng anh dần đi xa, trong không khí vẫn còn lưu lại mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Từ Nhạc Đào đưa tay sờ mặt mình, nóng ran.
“Từ Nhạc Đào!” Đạo Diễn giục.
Cô lập tức thu lại dáng vẻ hấp tấp ban nãy, bước từng bước nhỏ kiểu thục nữ tới ngồi cạnh Trần Tây Thụy, đăng nhập tài khoản rồi mở game MOBA mà ba người thường chơi.
Trong lúc game tải xuống, cô giả vờ vuốt tóc, lén liếc về phía quầy thu ngân.
Người kia đang quay lại, một tay cầm hai chai nước khoáng, tay còn lại kẹp điếu thuốc, đốm lửa đỏ nơi đầu ngón tay lúc sáng lúc tắt.
…
Dòng hồi ức đột ngột dừng lại.
Từ Nhạc Đào lúc này mới chợt nhận ra một chi tiết, Trình Trì Dã cũng hút thuốc.
Cô vẫn luôn biết trong trường có không ít nam sinh lén hút thuốc ở WC, sân thượng… bất cứ nơi nào ngoài tầm mắt giáo viên.
Nhưng cô rất ít khi thấy anh phả khói nhả sương.
Chỉ thỉnh thoảng, từ những động tác tuỳ ý hay vẻ bất cần kia mới lộ ra chút dấu vết của “học sinh hư”.
Anh là học sinh hư sao? Nghĩ tới đây chính cô cũng bật cười.
Thành tích tốt như vậy, sao tính là hư được chứ.
Bình thường Từ Nhạc Đào nói chuyện với con trai khá thẳng thắn, cũng không cố tìm chủ đề.
Nhưng vì đối tượng là anh nên một câu mở đầu bị cô viết rồi xoá, xoá rồi viết mãi mà vẫn không vừa ý.
Cuối cùng cô chán nản cắn móng tay, mở khung tìm kiếm nhập:
[—— Kỹ năng làm cuộc trò chuyện sống lại là gì?]
Đáp án đủ kiểu màu mè.
Có cái ngắn gọn súc tích, có cái dài lê thê phân tích thực tế.
Cô đọc đến hoa cả mắt rồi tiện tay bấm vào một bài.
Trang chuyển sang Zhihu.
Người trả lời thuộc kiểu thao thao bất tuyệt, bài viết dài đến hơn vạn chữ. May mà có ưu điểm là phần tinh hoa đều được in đậm, phóng to cực kỳ nổi bật.
Toàn bộ nội dung được tổng kết thành ba câu:
1. Không ngừng tung ra câu hỏi, khiến đối phương buộc phải trả lời.
2. Giọng điệu có thể hơi khiêu khích một chút để kích thích ham muốn thắng thua của đối phương.
3. Vô tình khoe điểm mạnh của bản thân, khiến đối phương nhìn mình bằng con mắt khác.
Đúng là tinh hoa thật.
Câu nào cũng có lý.
Từ Nhạc Đào hít sâu một hơi rồi sửa lại tin nhắn.
【Trình Trì Dã, sao cậu ngủ sớm thế, cậu có phải thiếu sức sống không?】
Trình Trì Dã vừa tắm xong, nửa thân trên trần trụi, sau gáy và cánh tay vẫn còn đọng nước chưa lau khô. Anh vừa dùng khăn lau tóc vừa tìm dây sạc máy tính bảng thì điện thoại trên bàn rung lên.
Mở ra xem, đây là tới gây chuyện à?
ccy: 【?】
Từ Nhạc Đào kích động muốn chết, ôm điện thoại lăn một vòng trên giường, ấp ủ vài giây rồi nhắn tiếp:
【Tớ đang làm bài tập, cậu làm xong bài chưa?】
ccy: 【Tôi thiếu sức sống?】
Đào Đào Yêu Hát Nhạc Rock: 【Không sao đâu, cũng đâu phải bệnh nặng, chữa được mà.】
Hai phút trôi qua, đối phương không trả lời nữa.
Từ Nhạc Đào ôm điện thoại, chậm rãi gõ:
【Haha tớ đùa thôi.】
【Haha, I\'m just kidding.】
Song ngữ luôn, vô tình khoe điểm mạnh bản thân.
Còn phải thêm một câu nâng cấp nữa.
【It\'s your pleasure to talk with me, you know?】
Trình Trì Dã vừa buồn cười vừa bất lực. Anh nhặt chiếc áo hoodie rộng bên cạnh mặc vào rồi trả lời: 【Tắm rửa rồi ngủ đi.】
Đào Đào Yêu Hát Nhạc Rock: 【Tớ tắm rồi, nhưng bài tập chưa làm xong, có vài bài toán tớ không biết làm, cậu dạy tớ được không?】
ccy: 【Không thể.】
Từ Nhạc Đào thấy ổn là dừng: 【Được rồi, ngủ ngon nha~】
Từ Nhạc Đào đúng kiểu người theo chủ nghĩa vui vẻ.
Chỉ cần gửi được câu ngủ ngon là cô đã mãn nguyện đi ngủ.
Hôm sau tới trường, lúc đi ngang tiệm bánh bao cô mua một cái bánh bao siêu to kiểu “gia đình sum họp”.
Nhân bốn loại: thịt heo, tôm bóc vỏ, rau xanh và lòng đỏ trứng muối.
Trong giờ tự học sáng, Từ Nhạc Đào lén ăn sạch cái bánh bao.
Đạo Diễn ngửi thấy mùi thơm liền hít hà: “Có lòng đỏ trứng muối, còn có thịt nữa.”
“Đúng mũi chó.”
Tiếng đọc bài sáng lúc cao lúc thấp.
Từ Nhạc Đào đọc lẫn thật giả vài câu rồi thất thần lấy ra quyển “Bách Khoa Toàn Thư Văn Mẫu Điểm Cao Thi Đại Học.”
Cô đã đọc qua một lần rồi.
Viết thật sự rất hay, văn phong nổi bật, kể chuyện sinh động.
Đạo Diễn nhìn bìa xanh bóng loáng, lẩm bẩm: “Có cần mê thế không, ngày nào cũng ôm.”
“Cảm giác này cậu sẽ không hiểu đâu.”
Từ Nhạc Đào vỗ vai cậu an ủi: “Dù sao cũng chẳng ai tỏ tình với cậu. Không sao, đợi thêm chút đi, biết đâu tháng sau sẽ có.”
Tiết này là giờ đọc sáng môn Văn.
Cô giáo ôm tay đi qua đi lại rồi bị cuốn sách bìa xanh của cô thu hút.
Đi ngang qua, cô giáo đặc biệt dừng chân.
Cảm nhận được bóng đen trên đầu, Từ Nhạc Đào ngẩng mặt cười với cô.
Cô giáo cũng hài lòng gật đầu, tiện tay cầm quyển sách lên lật thử: “Không tệ, sách này đúng là hợp với em đấy. Đọc nhiều vào, học cách người ta viết.”
Từ Nhạc Đào đắc ý: “Là Trình Trì Dã chọn giúp em ạ.”
“Ồ?”
“Em thấy văn của cậu ấy cực kỳ hay nên muốn học hỏi thêm.”
“… Học đi.”
Giờ nghỉ giữa tiết, Trần Tây Thụy cầm một hộp chocolate tới tìm cô, nói là dì cô ấy mang từ Thuỵ Sĩ về.
Từ Nhạc Đào lấy vài viên nhét vào túi đồng phục.
“Lấy thêm đi.”
“Đủ rồi đủ rồi.”
Ánh mắt cô lại lén liếc về phía Trình Trì Dã.
Không khí như đang bốc cháy. Cô cảm thấy lòng mình nôn nao nên bóc một miếng chocolate cho vào miệng.
Hương vị đậm đặc ngọt đến hơi ngấy.
Trình Trì Dã im lặng ngồi bên cửa sổ, trong tay xoay cây bút. Có lẽ gặp bài khó nên anh ngả người ra sau, vừa xoay bút vừa suy nghĩ.
Dáng vẻ ung dung, thậm chí mang theo chút lười biếng lưu manh đầy tự tin khiến con người anh có cảm giác mâu thuẫn kiểu “ngoài nghiêm túc trong bất cần”.
Ánh phản quang trên kính để lộ đôi mắt đen sáng rực, mí mắt sâu, vừa thâm trầm vừa như chứa đầy câu chuyện.
Trần Tây Thụy cũng nhìn sang: “Tan học rồi còn học, có cần cuốn vậy không?”
Từ Nhạc Đào đầy trái tim thiếu nữ: “Thông minh lại còn chăm chỉ, chỗ nào cũng tốt.”
“Cậu ta còn đeo kính à?”
“Chỉ thỉnh thoảng thôi.”
Từ Nhạc Đào không nhịn được cười toe: “Lúc làm bài tập siêu mê người.”
“Đừng cười nữa, răng cậu dính chocolate đen rồi.”
Nếu nói “thiếu nữ mang tâm sự luôn là thơ”, thì chút tâm tư của Từ Nhạc Đào chắc phải ngang tầm “Sử thi Homer”.
Chỉ một bức thư tình không đầu không cuối thôi mà cô đã tưởng tượng từ thời cấp ba đến tận chuyện sau này con cái nên học lớp năng khiếu nào.
Mấy ngày nay gặp Trình Trì Dã, ngoài mặt cô vẫn rất bình tĩnh.
Nhưng cứ đến tối là tình cảm lại như nước tràn khỏi giỏ tre, chẳng giữ nổi.
Cuối thu, trời ngày một lạnh hơn.
Mà lời mở đầu của Từ Nhạc Đào cũng ngày càng khoa trương.
Sáng tạo kỳ quặc, đi đường tà đạo khiến người ta hoàn toàn không đoán nổi trong đầu cô gái này chứa bao nhiêu nước.
Trình Trì Dã dựa lưng vào ghế, trong tai là tiếng rock cuồng nhiệt.
Tiếng gõ cửa ngoài phòng bị che lấp hoàn toàn.
Dì Vương bất lực lắc đầu, bưng đĩa trái cây đã cắt sẵn đi vòng đường khác.
Bà là bảo mẫu nhà họ Trình. Mấy năm nay chỉ sống cùng Trình Trì Dã trong căn nhà Tây cũ trên đường Tử Kinh, phụ trách chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho cậu thiếu gia này.
Nói là thiếu gia, nhưng lại là một đứa trẻ rất biết chừng mực.
Không hề có những thói hư của đám công tử nhà giàu trong tưởng tượng.
Sau khi cha mẹ ly hôn, anh được xử theo cha.
Chưa đầy một tháng, cha tái hôn.
Mẹ thì lấy lý do theo đuổi tự do để sang Mỹ.
Anh không níu kéo cũng chẳng oán trách.
Chỉ bình thản chấp nhận tất cả, tự thu dọn đồ đạc rồi chuyển tới căn nhà này sống một mình, tránh xa đống hỗn loạn kia.
Trình Trì Dã chậm rãi mở mắt, cầm điện thoại lên xem.
23:08.
WeChat có tin nhắn mới.
Anh mở ra —
Đào Đào Yêu Hát Nhạc Rock: 【Trời ơi đáng sợ quá, làm tớ sợ chết khiếp, cậu nghe chưa?】
Trình Trì Dã ném điện thoại sang một bên, chẳng buồn trả lời.
Ngoài cửa sổ gió nổi lên, tiếng rít quét qua kính như tiếng nức nở.
Căn phòng càng thêm quạnh quẽ.
Một lúc sau anh lại động lòng, xoay cây bút vài vòng rồi vớt điện thoại về.
Gửi cho cô một dấu hỏi:【?】
Chưa đến hai mươi giây, Từ Nhạc Đào lập tức trả lời: 【Có hai bài Vật lý tớ không biết làm, cậu dạy tớ được không?】
ccy: 【Không thể.】
Đào Đào Yêu Hát Nhạc Rock: 【~_~】
Đến lần thứ năm nhắn WeChat cho Trình Trì Dã, Từ Nhạc Đào cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng.
Không phải thích cô sao?
Sao còn chơi trò lạt mềm buộc chặt cũ rích này?
Cô bực bội ném điện thoại lên giường.
Bế quan.
Khung chat dừng lại ở câu: 【Hôm nay tớ muốn hỏi một bài toán, cậu có thể dạy tớ không?】
Mười mấy phút sau.
Trình Trì Dã tháo tai nghe, tiện tay lấy hộp thuốc lá, rút một điếu cắn lên môi.
Lúc nghiêng đầu châm thuốc, anh gửi voice qua: “Bài nào?”
Tiếng thông báo WeChat vang lên “ting” một cái.
Từ Nhạc Đào đang ôm chăn lăn qua lăn lại.
Chắc không phải anh đâu.
Nhưng lỡ là anh thì sao?
Cô do dự ba phút mới hé mắt nhìn màn hình. Trên avatar mèo nhỏ xuất hiện dấu +1 màu đỏ.
Cô lập tức mở to mắt, hô hấp hơi nặng đi, ngón tay run run mở voice.
Giọng nam trầm thấp xuyên qua sóng điện truyền vào tai cô như đang ở rất gần.
Từ Nhạc Đào cố nén kích động, cũng gửi voice lại: “Bài chứng minh thứ hai môn Toán ấy.”
Trình Trì Dã viết các bước giải lên giấy rồi chụp ảnh gửi cô.
Chưa đến năm phút đã giảng cho cô hiểu.
Ngoài cửa sổ bóng đêm lay động, vài tia sáng lạnh lẽo xuyên qua khe cửa.
Giữa màn đêm dài và tĩnh lặng, điện thoại bỗng bật lên lời mời gọi thoại.
Tiếng chuông hệ thống cắt ngang bầu không khí khô khốc.
Trình Trì Dã một tay kẹp thuốc, tay kia lười biếng xoay điện thoại.
Ghế xoay dưới thân chậm rãi lắc lư.
Anh thậm chí còn nhắm mắt tựa vào lưng ghế, như đang tận hưởng buổi hoà nhạc đêm khuya này.
Đến khi chuông gần tắt, anh mới nhấn nghe.
Giọng cô gái nhỏ giòn tan vang lên từ đầu dây: “Cảm ơn cậu nha Trình Trì Dã, cậu thật sự siêu giỏi luôn. Sau này tớ có thể thường xuyên hỏi bài cậu không?”
“Tớ không rảnh vậy đâu.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Giọng cô rõ ràng mất hẳn sức sống: “Cậu đúng là…”
“Là gì?”
“Không có gì.”
Trình Trì Dã ngồi thẳng người lại, đổi sang tư thế bớt cà lơ phất phơ hơn.
Giang Phàn Vũ từng nói anh rất hợp làm tra nam. Chỉ cần nói vài câu là đủ khiến nữ sinh rung động, chẳng cần cố tình.
Chỉ cần lười biếng đứng đó thôi cũng được.
Giống như bây giờ. Thật ra anh chẳng nghĩ gì nhiều.
Lời nói cũng cực kỳ công thức: “Một tuần hỏi một lần thôi, đừng hỏi nhiều quá.”
Nhưng Từ Nhạc Đào lại vui đến phát điên.
Giọng lập tức sáng bừng: “Vậy chúng ta hẹn tối thứ bảy nhé!”
Trình Trì Dã gạt tàn thuốc vào lon rỗng: “Ừ.”
Tim Từ Nhạc Đào như muốn nhảy cẫng lên. “Biết ngay cậu sẽ đồng ý mà.”
Trong làn khói thuốc nhàn nhạt, Trình Trì Dã nheo mắt, giọng nói cũng nhuốm chút khàn đục của nicotine: “Tại sao?”
“Vì tớ khác mấy nữ sinh khác.”
“Tớ đáng yêu, hoạt bát, tràn đầy năng lượng tích cực, có thể mang lại chính năng lượng cho người khác.”
Đây chính là nguyên văn cậu từng nói đấy, ngượng chết cậu luôn.
Trình Trì Dã bật cười khẽ trong cổ họng, hoàn toàn giơ tay đầu hàng hết cách với cô:
“Được rồi.”