Tôn Trạch Dương đầu đầy mồ hôi, khom lưng nhét quả bóng xuống gầm bàn rồi mới đứng thẳng dậy, nghiêng người tựa vào lưng ghế:
“Anh Khố không có ở đây.”
“Có ở đây hay không thì liên quan gì tới tôi.”
“Còn giả bộ nữa.” Tôn Trạch Dương lau mồ hôi trên trán, nói chuyện vẫn còn hơi thở dốc. “Trước kia chẳng phải nói gặp tôi một lần là đá tôi một lần à? Giờ sao không đá nữa? Có phải nể mặt anh Khố nhà bọn tôi…”
Chưa kịp nói hết, Từ Nhạc Đào đã như hắn mong muốn, trực tiếp đá cho hắn một cú: “Đá xong rồi.”
Tôn Trạch Dương trợn to mắt, la oai oái: “Qua cầu rút ván à? Lá thư tình kia còn là…”
Từ Nhạc Đào lập tức làm động tác im lặng. May mà cái loa phát thanh này chưa nói tới trọng điểm.
“Chuyện này mà cũng la lên được hả!?”
Cô ngập ngừng vài giây, miễn cưỡng nói: “Được rồi, cảm ơn cậu, người đưa thư tốt bụng.”
Tôn Trạch Dương dịu giọng hơn, nhướng mày: “Không cần khách sáo.”
Từ Nhạc Đào tiến lại gần thêm mấy bước, nhỏ giọng hỏi: “Cậu với Trình Trì Dã thân lắm à?”
Tôn Trạch Dương ngẩn người, chỉ chỉ chỗ ngồi của mình và Trình Trì Dã, chột dạ ép giọng cực thấp:
“Ngồi trước ngồi sau thì đương nhiên thân rồi. Người lớn bọn tôi gọi cái này là ‘thiết tử’.”
“Bảo sao.” Từ Nhạc Đào cuối cùng cũng hiểu vì sao lá thư tình lại phải nhờ hắn chuyển hộ. “Hôm nào tôi mời cậu trà sữa.”
“Vừa rồi cậu đá tôi, xin lỗi đi.”
“Xin lỗi.”
Ngoan ngoãn phối hợp như vậy làm Tôn Trạch Dương có hơi không quen. Hắn bắt chéo chân, từ trên xuống dưới đánh giá Từ Nhạc Đào.
Con bé này đúng là xinh hơn Hạ Tinh Tinh thật, kiểu ngây thơ ngọt ngào, da trắng phát sáng, so với tường quét sơn trắng còn chẳng thua kém.
Hôm trước học thể dục, mặt trời mùa hè nóng như thép nung đỏ, cả đám người đứng dưới nắng liếc mắt là thấy ngay Từ Nhạc Đào. Cái mặt trắng bóc kia nổi bật khỏi phải nói.
Tôn Trạch Dương nheo mắt, chợt nhớ tới một câu tục ngữ để hình dung tâm trạng hiện tại của anh Khố:
“Mất cái này được cái khác, mất Đông bù Tây.”
“Đúng là ông đây có văn hóa thật.” Hắn thầm nghĩ.
Tôn Trạch Dương bỏ chân xuống, trở lại dáng vẻ nghiêm túc: “Tha thứ cho cậu đó. Thật ra tôi không thích so đo với con gái.”
Từ Nhạc Đào chẳng rảnh đáp lại hắn, ôm chặt quyển bách khoa toàn thư văn mẫu trong tay, lặng lẽ quay về bên cạnh Trình Trì Dã.
Một khoảng bóng lớn phủ xuống, che mất ánh nắng ấm áp sau giờ trưa.
Trình Trì Dã dời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu hỏi: “Còn chuyện gì?”
Từ Nhạc Đào rụt cổ, bàn tay phải khum thành loa ghé sát bên tai anh, cười tít mắt nói: “Tớ đồng ý.
Hơi thở thiếu nữ quanh quẩn bên tai.
Trình Trì Dã khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cô. Chóp mũi anh lướt qua mái tóc ngắn mềm mại của cô, gần như chạm tới đôi môi bóng mượt kia.
Son vị dâu tây? Trong đầu anh lúc ấy chỉ có đúng một suy nghĩ này.
Ánh mắt vẫn trầm tĩnh như cũ.
Từ Nhạc Đào đỏ bừng mặt, ghé sát tai anh lặp lại lần nữa: “Tớ nói, tớ đồng ý.”
Trình Trì Dã khẽ cười như có như không: “Cậu biết mình đang nói gì không?”
Câu này nghe quen thật đấy. Giống hệt mấy bộ phim truyền hình chiếu lúc tám giờ tối, nam chính bá đạo hỏi nữ chính:
“Em có biết mình đang chơi với lửa không?”
Từ Nhạc Đào ngượng ngùng đáp: “Biết mà.”
Trình Trì Dã nghiến nhẹ răng hàm sau, cơ mặt khẽ động, rồi cười một cái.
Nụ cười rất nhạt, gần như chẳng thấy lồng ngực rung động.
Đúng lúc ấy, Chu Tâm Nhụy và Nguyễn Tranh đi tới. Hai người là bạn cùng bàn, qua tìm Từ Tấn hỏi chuyện mua tài liệu phụ đạo.
Lần trước trong nhóm lớp có hơn chục người muốn đặt mua sách tham khảo của Cát Quân. Vừa hay Từ Tấn là ủy viên sinh hoạt, có kinh nghiệm quản lý tiền bạc, nên mọi người tiện thể đề cử cậu ta làm đại diện phụ trách thống kê, thu tiền và mua sách. Cậu ta cũng rất có tinh thần “Lôi Phong”, vui vẻ nhận việc.
Thái độ của Từ Tấn với hai cô gái kia hoàn toàn khác lúc đối mặt Từ Nhạc Đào.
Với người trước thì cười tươi như hoa, chạy trước chạy sau.
Với người sau lại bày vẻ mặt khó chịu, lạnh nhạt xa cách, tiêu chuẩn kép đến cực điểm.
Có lẽ con trai tuổi này gu thẩm mỹ khá đồng nhất, đều thích kiểu nữ sinh dịu dàng ngoan ngoãn như Chu Tâm Nhụy.
Nguyễn Tranh chen tới bên cạnh Từ Nhạc Đào, còn cố tình đẩy Chu Tâm Nhụy về phía Trình Trì Dã một chút.
Chu Tâm Nhụy đứng không vững, nghiêng người loạng choạng, đụng đổ chồng đề thi ở góc bàn.
“Xin lỗi.”
Cô vội vàng cúi người nhặt lên, nhẹ nhàng đặt về chỗ cũ. Gương mặt trắng mịn vô cùng, nhưng chỉ vài giây đã đỏ ửng rõ rệt.
Trình Trì Dã nghiêng mặt, đường nét lạnh lùng sắc bén. Anh đang cúi đầu xem tin nhắn hậu cần trên điện thoại, hoàn toàn không nhìn cô lấy một cái, càng chẳng để tâm tới chút tâm tư thiếu nữ kia.
Chỉ lạnh nhạt buông hai chữ: “Không sao.”
Chu Tâm Nhụy mím môi, ngón tay khẽ co lại.
Có lẽ trong mắt anh, cô và những nữ sinh từng chặn ở cửa lớp tỏ tình với anh trước đây cũng chẳng khác gì nhau.
Đều phiền phức như nhau.
“Từ Nhạc Đào, nếu cậu không có việc gì thì tránh ra được không?”
Giọng Nguyễn Tranh rõ ràng cố ý nhằm vào cô.
Từ Nhạc Đào nghe ra được, buồn bực đáp một tiếng “Ừ”, rồi nhích sang bên.
Nguyễn Tranh vẫn chưa vừa lòng: “Sao cậu không về chỗ mình luôn đi?”
“Tôi có cản đường các cậu đâu.” Từ Nhạc Đào vốn không phải kiểu người chịu nhịn, có bực là phải nói. “Hơn nữa tôi sang đây cũng có việc.”
“Cậu thì có việc gì?” Nguyễn Tranh cười nhạt đầy châm chọc. Sự khinh thường tự nhiên của học bá đối với học tra lộ rõ mồn một. “Nếu là chuyện học hành thì cậu về hỏi bạn cùng bàn trình độ tương đương với cậu đi. Người ta giảng, chưa chắc cậu đã hiểu.”
“Cậu có ý gì hả!?” Từ Nhạc Đào lập tức xù lông.
“Ý nào thì chính là ý đó.”
Không khí căng như dây đàn. Một người kiêu ngạo hất mặt, một người tức đến bốc hỏa.
Đã có không ít bạn học quay sang nhìn bên này.
Chu Tâm Nhụy không biết hai người kết thù từ lúc nào, nhưng nhìn tình hình này thì mâu thuẫn chắc chắn không nhỏ.
“Đừng nói nữa Tranh Tranh.”
Cô kéo kéo tay áo Nguyễn Tranh, muốn dĩ hòa vi quý.
Từ Tấn thì một lòng hướng về nữ thần, họng súng lập tức chĩa thẳng vào Từ Nhạc Đào:
“Nếu cậu không có chuyện gì thì về chỗ đi. Đứng đây nửa ngày rồi có ai để ý cậu đâu? Lúc nãy tôi làm bài cậu đã đứng đây, giờ tôi làm tới câu thứ hai rồi cậu vẫn đứng đây. Quả nhiên học tra thì rảnh thật.”
Từ Nhạc Đào dù sao cũng chỉ là con gái. Bị hai người giáp công cùng lúc, sức chiến đấu lập tức không theo kịp, giọng cũng nghẹn lại:
“Tôi dựa vào đâu mà không được đứng ở đây!?”
Trình Trì Dã liếc cô một cái.
Cô gái nhỏ mắt tròn xoe, khóe mắt đã đỏ lên mơ hồ.
Đúng là hổ giấy.
Anh thản nhiên nhìn, hoàn toàn không có ý xen vào. Cho tới khi sắc đỏ kia lan hẳn nơi khóe mắt, anh mới lười biếng lên tiếng:
“Con gái cãi nhau thôi, cậu chen vào làm gì?”
Giọng nói trầm khàn, giống trà Đại Hồng Bào pha quá nhiều lần trong chén sứ trắng. Màu nước vẫn đỏ đẹp, tưởng như đậm đà thơm ngát thật ra đã nhạt nhẽo vô vị.
Giống hệt con người anh.
Bản chất lạnh nhạt, khó thân cận với bất kỳ ai.
Từ Tấn bị chặn họng, ngượng ngùng im bặt.
Nguyễn Tranh mặt đầy khó tin.
Đó là Trình Trì Dã đấy!
Con cưng của trời như anh sao lại đi xen vào chuyện vớ vẩn thế này?
Cô không nhịn được lo lắng nhìn Chu Tâm Nhụy. Người sau đương nhiên chẳng vui vẻ gì, hàng mi dài run nhẹ, sau đó nghiêng mắt nhìn sang gương mặt trắng hồng của Từ Nhạc Đào.
Tôn Trạch Dương bênh người mình sốt ruột, thuận theo lời Trình Trì Dã mà gào lên với Từ Tấn:
“Cậu hung dữ với con gái làm gì? Có phải đàn ông không vậy!? Từ Nhạc Đào muốn đứng đâu thì đứng đó, dù cô ấy muốn đứng trên mặt trăng cũng chẳng liên quan tới cậu.”
Hắn vẫy tay với Từ Nhạc Đào: “Qua đây, đứng chỗ tôi này. Ai dám nạt cậu, tôi đánh hắn.”
Nhưng Từ Nhạc Đào chẳng nghe thấy màn náo nhiệt kia.
Trong đầu cô toàn là động tác và thần thái lúc Trình Trì Dã vừa lên tiếng. Một dòng ấm áp không rõ nguyên do dâng lên trong lòng.
Cô nghĩ bụng, anh ấy cũng biết “bảo vệ vợ” ghê. Nghĩ tới đây, chút tủi thân kia còn đáng là gì nữa?
Ánh mắt cô lập tức chuyển từ giận sang vui, lười chẳng muốn để ý Nguyễn Tranh và Từ Tấn nữa, đứng thẳng người, cười rạng rỡ:
“Trình Trì Dã, tớ về học bài đây.”
Tôn Trạch Dương: “……”
Có điều, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.
Từ Nhạc Đào quay về chỗ, hùng hổ đập quyển văn mẫu xuống bàn: “Cậu biết Nguyễn Tranh lần trước thi đứng hạng bao nhiêu không?”
“Cô ta làm gì cậu?”
Đạo Diễn nghe xong đầu đuôi câu chuyện, tức tới mức trợn mắt: “Để xem lần thi tháng sau mình hành cô ta kiểu gì.”
Hai người chạy đi hỏi học ủy với lớp trưởng một vòng, cuối cùng cũng biết thứ hạng kỳ thi giữa kỳ của Nguyễn Tranh, hạng 13 trong lớp.
Thế là lập tức lấy đó làm mục tiêu vượt mặt, âm thầm thề lần sau nhất định phải vào top 12.
“Tớ 11, cậu 12, vừa đẹp.”
“Được.”
Quay lại chuyện chính, Từ Nhạc Đào gõ gõ quyển bách khoa toàn thư văn mẫu trên bàn, vừa suy nghĩ vừa nói:
“Linh cảm viết thư tình của anh ấy chính là từ quyển sách này.”
Đạo Diễn cầm lên lật vài trang: “Cậu ấy tặng cậu à?”
“Không phải. Sách này là Giang Phàn Vũ đưa, bảo tớ mang về nghiên cứu thử. Cậu nói xem cậu ấy có ý gì?”
“Cậu hỏi đúng người rồi.” Đạo Diễn cực kỳ tự tin. “Bọn mình là đàn ông, hiểu đàn ông nhất.”
“Vậy cậu nói đi.”
“Cậu ngốc à? Đây là bảo cậu viết thư hồi âm đó. Tặng sách văn mẫu cho cậu, chắc chắn là ý của Trình Trì Dã. Tám phần quyển sách này cũng là của anh ấy.” Đạo Diễn nhanh nhẹn lật tới trang bìa trong. “Ơ? Sao không ghi tên?”
“Bảo tớ hồi âm á? Nhưng tớ đã nói với anh ấy ‘tớ đồng ý’ rồi mà.”
Đạo Diễn đập bàn cái bốp, hận sắt không thành thép:
“Sao cậu thiếu kiên nhẫn thế hả! Con gái phải biết làm giá. Cậu càng làm giá thì anh ta càng mê.”
Từ Nhạc Đào cuống lên: “Thế giờ làm sao? Tớ lỡ nói mất rồi.”
“Không sao đâu. Với cái dáng vẻ mê trai của cậu ấy hả, dù cậu không nói người ta cũng nhìn ra.” Đạo Diễn vuốt cằm, ra vẻ người từng trải. “Nhưng bây giờ quan hệ hai người đảo ngược rồi.”
“Cậu phải học cách — làm giá.”