Yêu Thầm Hoang Dã

Chương 15

Đạo Diễn thấy tên mặt lạnh nửa ngày không nhúc nhích, nhìn nghiêng chỉ thấy quai hàm cắn chặt, trong lòng lập tức kêu không ổn, vội vàng chuyển đề tài:

“Từ Nhạc Đào, lần này ngữ văn cậu làm thế nào?”

“Cũng ổn, điền hết rồi.”

“Vậy hơn trăm điểm chắc ngon lành.”

“Ngữ văn của tớ trước giờ vẫn ổn mà, chưa từng dưới một trăm.” Từ Nhạc Đào lôi từ cặp ra quyển sổ sửa bài toán, đặt phịch lên bàn, “Chỉ có toán là suýt đội sổ.”

Đạo Diễn tiện tay lật xem, kinh ngạc đến cạn lời:

Mấy câu này chẳng phải toàn dạng cơ bản cho điểm miễn phí sao? Loại đề này mà cũng đáng để cô nghiêm túc sửa riêng một quyển à? Nó xứng chắc?

“Không tệ, toàn là tinh hoa.” Đạo Diễn trái lương tâm khen.

Từ Nhạc Đào lại cực kỳ nghiêm túc, tìm sự đồng cảm: “Cậu cũng thấy khó đúng không?”

“Khó thật đấy. Đi đây, thi xong mình tìm Tây Thụy sau.” Đạo Diễn chuồn thẳng.

Không khí xung quanh như lắng xuống.

Hai phần ba mặt bàn được ánh nắng phủ kín, bụi nhỏ li ti lấp lánh trong quầng sáng ấm áp.

Nhưng trái tim Từ Nhạc Đào lại chẳng yên chút nào, lách tách như có pháo hoa nhỏ nổ tung.

Cô hít sâu, quay người lại, chống tay lên bàn Trình Trì Dã, cười dịu dàng như giấu dao trong mật: “Cậu có mang đồng hồ không?”

Giọng điệu tự nhiên vô cùng, thân quen vô cùng.

Chỉ có bàn tay hơi run mới để lộ tâm trạng hiện tại của cô.

Trình Trì Dã nâng mí mắt lên, phản ứng cực kỳ bình thản, rõ ràng không hề bị nụ cười kia mê hoặc.

“Chỉ có một cái.”

Từ Nhạc Đào vội xua tay: “Không phải, tớ không định mượn đâu.”

Trình Trì Dã nhìn cô nhàn nhạt. Ngón tay vô thức xoay cây bút ký tên trên bàn qua lại giữa hổ khẩu và ngón út, kiên nhẫn chờ cô nói tiếp.

“Tớ… tớ muốn nhờ cậu giúp chút.”

“Giúp gì?”

“Thì là…” Từ Nhạc Đào nuốt nước bọt, “Lúc thi toán tớ thường chừa mười lăm phút để kiểm tra bài, nhưng hôm nay quên mang đồng hồ. Đợi lát nữa còn mười lăm phút trước khi hết giờ… cậu có thể nhắc tớ một tiếng không? Chỉ cần dùng bút chọc tớ một cái là được.”

Ánh mắt Trình Trì Dã vẫn nhàn nhạt, giọng nói trầm thấp:

“Chọc chỗ nào?”

Từ Nhạc Đào trở tay vỗ vỗ lưng mình: “Chọc ở đây nè, nhẹ thôi.”

Trình Trì Dã đối diện đôi mắt trong veo chân thành của cô, im lặng vài giây rồi kéo khóe môi cười.

Con trai từ một buổi sáng nào đó sẽ bắt đầu có những bí mật riêng.

Đó cũng là dấu hiệu cho thấy bọn họ từ cậu thiếu niên dần trở thành “nửa người lớn”.

Kéo theo đó là quãng thời gian vỡ giọng ngượng ngập, là những rung động mơ hồ từ phim ảnh, là những cách giải tỏa bí mật chỉ riêng họ biết.

Bọn họ hiểu những câu nói mập mờ hơn con gái rất nhiều.

Ví dụ như câu “nhẹ thôi” của cô.

Nhưng hiển nhiên người đối diện chẳng hề có chút nhạy cảm nào ở phương diện này, vẫn dùng gương mặt ngây thơ vô hại đó nhìn anh.

Trình Trì Dã chậm rãi tựa ra ghế, dáng vẻ lười biếng lại quay về, môi mỏng khẽ mở: “Không được.”

“Hả?”

“Có khó khăn thì tìm giáo viên.”

“… Được rồi.”

Một trận chua xót dâng lên trong lòng Từ Nhạc Đào.

Cô cúi mắt, ngón tay vô thức bấu lòng bàn tay, đáy mắt mờ mịt như giây tiếp theo sẽ khóc tới nơi.

Trình Trì Dã dùng đầu lưỡi chạm nhẹ hàm trên, hơi nhíu mày nghĩ thầm: trông cô đâu giống kiểu búp bê sứ dễ vỡ.

Hai giây sau, anh bất đắc dĩ mềm giọng: “Nhìn phía sau đi.”

Từ Nhạc Đào chớp mắt, ngơ ngác nhìn về phía bảng đen.

Phía trên bảng đen treo hẳn một cái đồng hồ to đùng, kim chỉ đúng 13 giờ 37 phút.

“Thấy đồng hồ chưa?”

“Thấy rồi, to ghê luôn.” Từ Nhạc Đào ngượng ngùng cười, “Nãy tớ không để ý. Cảm ơn cậu nha.”

Trình Trì Dã dựa ghế lười nhác, ngước mắt nhìn cô từ dưới lên, dáng vẻ thiếu gia cực kỳ rõ rệt. Một lúc sau anh bật cười khẽ:

“Sao cậu cứ ‘cảm ơn’ tôi mãi thế? Đây là lần thứ mấy rồi?”

Giọng nói chậm rãi khàn nhẹ, như hơi thở pha lẫn âm trầm của đàn cello làm tim Từ Nhạc Đào như mọc gai, vừa tê vừa ngứa.

“Đâu có…”

Trong lớp có người đang nhìn cô, bàn tán về cô. Cô không dám ngẩng đầu phân biệt những ánh mắt và âm thanh ấy đến từ đâu.

Quay người lại, cúi đầu ép bản thân đọc sách, ngón tay siết chặt cây bút đến mức đầu ngón tay cũng tê rần.

“Đúng là mặt trời mọc đằng Tây.” Hứa Tử Nặc đứng ở cửa lớp tặc lưỡi, “Cô gái nào kia?”

Hứa Thi Huyên vốn không nhìn vào trong, nghe anh trai hỏi mới quét mắt qua, kết quả lại thấy một gương mặt quen quen.

Gần đây cô gái này xuất hiện hơi nhiều rồi thì phải?

“Bạn cùng lớp với anh ấy, lớp Ba.”

“Nhìn người ta chủ động bắt chuyện kìa, thiếu điều lấy thân báo đáp luôn.”

Dựa vào trực giác của con gái, Hứa Thi Huyên đoán ngay Từ Nhạc Đào thích đơn phương Trình Trì Dã.

Rõ đến mức gần như viết hết lên mặt.

“Hơn phân nửa là thích anh ấy rồi.” Cô nói.

Hứa Tử Nặc nhướng mày: “Thích cậu ta thì nhiều lắm, nhưng cô gái này nhìn… vẫn thiếu chút gì đó.”

Thiếu gì?

Ít nhất theo mắt nhìn của Hứa Tử Nặc, gu của Trình Trì Dã thiên về kiểu trưởng thành quyến rũ.

Tốt nhất là mỹ nữ sắc sảo có thể áp đảo toàn trường, không thì cũng phải kiểu yêu tinh phong tình vạn chủng.

Dù sao người này xem ảnh thôi cũng chỉ thích kiểu Âu Mỹ nóng bỏng gợi cảm, sao có thể để mắt tới kiểu cháo trắng rau xanh thế này.

Trình Trì Dã nghiêng đầu phát hiện hai anh em họ, đứng dậy đi ra ngoài, một chân chống lên tường gạch men, tay đút túi quần đứng lười biếng.

Hứa Tử Nặc hất cằm: “Cô bé ngồi trước cậu là ai thế?”

Trình Trì Dã biết hắn đang nói Từ Nhạc Đào, nhưng vẫn híp mắt nhìn qua cửa sổ.

Cô gái nhỏ đang cắn bút nhíu mày, chắc lại mắc kẹt ở câu nào đó.

“Bạn cùng lớp.” Anh thu hồi ánh mắt, hờ hững đáp.

“Hai người nãy nói chuyện dữ lắm nha.” Hứa Tử Nặc hóng chuyện đến mức mắt sáng rực.

Trình Trì Dã lười nhiều lời: “Có chuyện gì nói nhanh.”

Hứa Thi Huyên thấy anh trai vòng vo quá nên nói thẳng: “Hứa Tử Nặc rủ cậu tối đi net.”

“Đi không? Tôi nói với mẹ là tối qua nhà bạn học bài rồi.” Hứa Tử Nặc vừa nói vừa đánh giá Từ Nhạc Đào, tạm thời vẫn chưa thấy cô có sức hút đặc biệt gì.

Hứa Thi Huyên cười lạnh: “Còn dám nói nữa hả? Về nhà em méc mẹ cho xem.”

“Hay là em đi cùng luôn?”

Nơi khói thuốc mù mịt kiểu đó, hít thở cũng khó chịu. Thà ở nhà đọc tiểu thuyết lướt video còn hơn.

“Không đi, trừ khi đưa em hai trăm.”

“Thích thì đi không thì thôi.”

“Được thôi, vậy về em tâm sự với mẹ.”

“Coi như em lợi hại.” Hứa Tử Nặc mặt đau khổ móc điện thoại ra, “WeChat hay Alipay?”

Chuyển xong “phí bịt miệng”, hắn lại hỏi Trình Trì Dã: “Đi không?”

Trình Trì Dã nâng cổ tay xem đồng hồ. Hứa Tử Nặc thấy tâm trạng anh không tệ còn tưởng sẽ đồng ý, ai ngờ người kia day day sống mũi, tia máu đỏ trong mắt lờ mờ hiện lên:

“Không đi, về ngủ bù.”

“Tối qua đi làm hái hoa tặc à?” Hứa Tử Nặc nhớ ra mục đích chính, “Bút tôi hết mực rồi, cậu mang mấy cây đấy? Cho tôi mượn tạm.”

Từ Nhạc Đào vẫn cúi đầu làm bài, đến khi Trình Trì Dã đi vào cô cũng không phát hiện.

Cho tới lúc có người gõ khớp ngón tay lên bàn cô mấy cái, cô mới ngẩng đầu lên đầy mờ mịt, ngẩn ra một chốc.

Cả người Trình Trì Dã đứng ngược sáng, đường nét dịu đi rất nhiều, chỉ có giọng nói vẫn lạnh nhạt:

“Mượn cây bút.”

Từ Nhạc Đào chớp mắt hai cái, chọn từ túi bút ra cây bút thủy tinh đẹp nhất, nắm trong tay.

“Bạn tôi hỏng bút rồi, thi xong trả cậu.” Anh giải thích.

Từ Nhạc Đào khẽ “ừm”, nhẹ nhàng đặt cây bút vào tay anh.

Đầu ngón tay không tránh khỏi chạm vào lòng bàn tay ấm nóng của anh.

Trình Trì Dã cầm bút đi ra ngoài đưa cho Hứa Tử Nặc.

Hứa Tử Nặc nhìn chằm chằm thân bút thủy tinh màu hồng đầy nữ tính, buột miệng:

“Ơ hơi sến nha, đúng kiểu con gái dùng.”

Trình Trì Dã vỗ vai hắn: “Giữ gìn chút, thi xong trả lại.”

Mọi người lần lượt trở về chỗ ngồi.

Từ Nhạc Đào canh đúng lúc hỏi Trình Trì Dã: “Cô gái lúc nãy là người lần trước ăn BBQ cùng tụi mình đúng không? Tôi nhớ cô ấy. Cô ấy là bạn gái cậu à?”

Trình Trì Dã đang ngửa đầu uống nước nghe vậy đột nhiên sặc một cái, ho hai tiếng:

“Không phải.”

“Ồ.”

Từ Nhạc Đào cực kỳ hài lòng với đáp án này, cười hỏi tiếp: “Vậy cậu có bạn gái chưa?”

Trình Trì Dã vặn chặt nắp chai, đặt xuống góc bàn. Lòng bàn tay nhẹ đè lên nắp chai, ngón cái chậm rãi vuốt thân chai.

Anh cứ chống tay như vậy, im lặng nhìn cô.

Không khí dần nóng lên.

Từ Nhạc Đào tự động xếp biểu cảm của anh vào nhóm “chưa có bạn gái”, cười híp mắt hỏi tiếp: “Cậu có muốn yêu đương thời cấp ba không?”

Ánh nắng giữa trưa không lệch không nghiêng, đổ bóng quanh người nam sinh, làm nổi bật những ngón tay trắng lạnh càng thêm vài phần thản nhiên xa cách.

Từ Nhạc Đào sợ người này lại bắn ra mấy câu lạnh tanh trực tiếp đập nát trái tim thiếu nữ của mình, nên vội vàng lên tiếng trước khi anh kịp nói.

“Cấp ba tốt nhất vẫn là đừng yêu đương. Bị chủ nhiệm giáo dục bắt được là toi luôn, gọi phụ huynh còn chỉ là chuyện nhỏ, nghiêm trọng hơn có khi còn bị khuyên thôi học.”

“Nếu… nếu nhất định phải yêu thì tốt nhất nên tìm người cao cao, tóc ngắn, bình thường hai người nắm tay đi dạo sân thể dục, nhìn từ xa cứ như anh em tốt vậy. Dù chủ nhiệm giáo dục có nhìn thấy cũng chẳng bắt bẻ được gì, cùng lắm chỉ thấy hai nam sinh này hơi kỳ kỳ thôi. Nhưng người ta kỳ hay không thì liên quan gì chứ, đâu có vi phạm nội quy trường học, đúng không?”

Trình Trì Dã thu tay lại, gật đầu:“Được mở mang rồi.”

Rồi anh hỏi cô: “Cậu cao bao nhiêu?”

“Chiều cao của tớ cũng ổn, mét sáu tám.” Từ Nhạc Đào vuốt vuốt mái tóc ngắn của mình, “Năm nay hình như nóng hơn mọi năm, tóc ngắn vẫn thoải mái hơn. Ngày nào gội đầu cũng không phiền, xoa chút dầu gội, vò vài cái rồi xả nước là xong. Ba tớ còn bảo nhìn từ phía sau tớ cứ như con trai, còn nói tớ rất có phong thái của ông nội tớ hồi trẻ nữa đó.”

“Cậu muốn biểu đạt cái gì?”

Giọng anh hơi khàn, còn mang chút cà lơ phất phơ.

Anh dựa nghiêng trên ghế, một tay xoay bút, một tay gác mép bàn, đáy mắt đầy ý cười trêu chọc, từ trong ra ngoài đều như biến thành người khác.

Đây mới là dáng vẻ thật của anh sao…

Anh đối với những cô gái khác cũng như vậy à…

Tim Từ Nhạc Đào hụt mất một nhịp, lắp bắp:

“Tớ muốn nói… tớ… tóc ngắn, chiều cao cũng… không tính là thấp.”

Trình Trì Dã nhướng mày, khóe môi thoáng cong lên, hiếm khi tâm trạng tốt như vậy, kéo dài âm cuối: “Ý cậu là tìm bạn gái phải tìm kiểu như cậu?”

Từ Nhạc Đào đỏ mặt:

“Tớ không có ý đó, đâu phải nói yêu đương nhất định phải tìm tớ. Với lại yêu sớm ảnh hưởng học tập, không tốt cho sức khỏe thể chất tinh thần thanh thiếu niên nữa… hơn nữa tớ… tớ có người mình thích rồi, tên anh ấy có hai chữ.”

Càng giải thích càng rối, Từ Nhạc Đào đen mặt quay đi.

Chuông kết thúc kỳ thi vang lên.

Từ Nhạc Đào đứng ngoài cửa chờ Đạo Diễn với Trần Tây Thụy.

Hai tên con trai trước đó từng “trêu chọc” cô đi ra từ cửa trước, ba ánh mắt chạm nhau. Từ Nhạc Đào bình tĩnh nhìn tên mặt lạnh, trên mặt viết rõ mồn một:

“Còn dám làm phiền tôi nữa, tôi cho cậu đẹp mặt.”

Tên mặt lạnh sợ rước phiền phức, kéo đàn em chạy biến.

Đàn em lại không sợ chết mà lẩm bẩm: “Con bé dữ thì dữ thật, nhưng đáng yêu mà.”

“Đáng yêu cái đầu mày! Nó mà tính là con gái á? Mẹ nó chứ đúng là một giống loài hoàn toàn mới.”

“……”

Từ Nhạc Đào kéo khóa đồng phục xuống, lộ chiếc áo len hồng mềm mại bên trong, lại lấy từ túi ra một chiếc kẹp tóc hình ngôi sao, cài lên lọn tóc cạnh tai.

Không lâu sau, hai cô gái từng nói xấu cô lúc trước cũng đi ngang qua.

Một người ghé tai người kia nói gì đó, rồi cả hai đồng loạt nhìn về phía cô và chiếc kẹp tóc trên đầu cô.

Ánh mắt khinh thường hiện rõ mồn một, chẳng buồn che giấu.

Đi xa rồi vẫn còn nghe tiếng họ vọng xuống từ cầu thang:

“Lúc nãy cậu thấy cô ta ve vãn Trình Trì Dã không? Cười chết mất, thật sự không biết mình bao nhiêu cân lượng à.”

“Còn cái kẹp tóc trên đầu nữa, quê muốn chết.”

Trong khoảnh khắc, Từ Nhạc Đào cảm thấy mình như một tên hề nhảy nhót.

Cô buồn bực tháo phăng chiếc kẹp tóc xuống, nhét lại vào túi.

Trái tim vừa mới xao động vì rung động tuổi trẻ, giờ bị gáo nước lạnh mang tên hiện thực dội xuống từ đầu tới chân.

🛒🌟 Xu Hướng Mua SắmSản phẩm hot trend đang giảm giá.Xem ngay →