Yêu Thầm Hoang Dã

Chương 14

Phòng thi được sắp xếp ngẫu nhiên tuỳ theo đề thi, Từ Nhạc Đào bị phân đến lớp Tám.

Đưa mắt nhìn quanh một vòng, chẳng có mấy gương mặt quen thuộc. Cô ngồi xuống, mở sách Ngữ văn ra, định bụng đọc lại bài 《Mộng du Thiên Mỗ ngâm lưu biệt》 khó nhằn kia thêm lần nữa.

Mới đọc tới câu “Đưa ta đến Diệm Khê...” thì phía sau đã hoàn toàn mắc nghẹn, sống chết không nhớ nổi đoạn tiếp theo.

“Đưa ta đến Diệm Khê... xong rồi gì nữa nhỉ... Vân thanh thanh hề... ai không đúng.”

Từ Nhạc Đào đờ đẫn nhìn vào khoảng không, lẩm bẩm một mình: “Thôi kệ, đọc trước đoạn này vậy. Vân thanh thanh hề dục vũ, thủy đạm đạm hề sinh yên...”

Đúng lúc ấy, cửa trước bật mở, một nam sinh bước vào.

Cậu ta là học sinh lớp khác, khóa áo đồng phục kéo sát tới cằm, đi đường mang vẻ lạnh lùng âm u như nhân vật phản diện trong phim thanh xuân.

“Anh Lôi.”

“Nói.” Nam sinh lạnh lùng quý chữ như vàng.

“Anh Tranh nói tối nay chỗ cũ, gọi người qua xử đám ngu trường Mười Bảy. Bọn nó láo lâu rồi, tụi em muốn dằn mặt tụi nó một trận.”

Đúng là trường cấp ba, ai ai cũng muốn làm đại ca. Ngay cả Đạo Diễn cao có mét bảy hai, có lần hưng phấn quá còn tự xưng “anh Đạo”.

Sau đó vì “Đạo ca” phát âm giống “dog”, cậu ta chết sống không chịu nhận mình từng nói vậy.

“Không đi.” Anh Lôi lạnh nhạt từ chối.

Tên đàn em cười gượng: “Anh không đi thì bên em thiếu người lắm.”

Anh Lôi đi tới trước mặt Từ Nhạc Đào, kéo ghế ngồi xuống. Lúc kéo ghế còn liếc cô một cái rồi mới lười biếng đáp: “Liên quan gì tới tao, bận.”

“Anh Lôi không phải muốn ở bên chị dâu đấy chứ?”

“Chợt hồn kinh phách động, hoảng hốt giật mình tỉnh giấc.” Một giọng đọc bài đột ngột chen ngang cuộc nói chuyện.

“Hử?” Anh Lôi quay đầu nhìn Từ Nhạc Đào một cái, thấy cô chỉ đang học bài thì nét cau có mới hơi giãn ra, quay lại tiếp tục nói chuyện với đàn em. “Ý kiến gì à?”

“Đâu dám.”

“Thế gian hành lạc cũng chỉ vậy thôi, từ xưa vạn sự đều trôi như nước.”

Mẹ nó, lại chen vào nữa. Anh Lôi tặc lưỡi một tiếng, đấm mạnh xuống bàn, mặt đầy bực bội.

Tên đàn em thấy đại ca sắp nổi nóng, lập tức nháy mắt ra hiệu với Từ Nhạc Đào.

Ai ngờ cô gái này hoàn toàn không biết nhìn sắc mặt người khác, vẫn nhập tâm đọc bài như không có chuyện gì.

“Há có thể khom lưng cúi đầu phụng sự quyền quý, khiến ta không thể vui vẻ thoải mái!” Cuối cùng cũng đọc đến câu cuối, còn vô thức nâng cao giọng.

Tên đàn em mất mặt, quát lên: “Này.”

Từ Nhạc Đào nghe thấy, ngẩng đầu hỏi: “Cậu gọi tôi à?”

“Cậu học lớp nào?”

“Lớp Ba.”

“Bọn tôi đang nói chuyện, cậu đọc to như vậy là cố ý đúng không?”

Ánh mắt Từ Nhạc Đào vô tội vô cùng: “Tôi đâu dám.”

Tên đàn em tặc lưỡi: “Học theo tôi nói chuyện?”

“Tôi đâu có.”

Anh Lôi nghe mà bật cười, bớt cáu đi chút, tiện tay vỗ bốp lên đầu đàn em: “Mẹ mày biết nói chuyện không thế? Nói với con gái phải dịu dàng.”

Nói xong, cậu ta chống tay lên lưng ghế, nghiêng người sang nhìn cái tên dán ở góc bàn, kéo dài giọng: “Từ... Nhạc... Đào...”

Từ Nhạc Đào nghe mà nổi da gà, lười phản ứng, cúi đầu lật sách tìm lại đoạn vừa quên.

“Xem ra đúng là học sinh ngoan.” Anh Lôi cười như trêu chọc, vươn tay đặt lên bàn cô. “Ngoan thế thì lát thi cho tôi chép bài nhé?”

Từ Nhạc Đào chẳng buồn ngẩng đầu, vẫn đắm chìm trong việc học.

“Sao lại không nhớ nổi nhỉ... thôi đọc thêm vài lần vậy. Liệt thiếu phích lịch, khâu loan băng tồi... liệt thiếu phích lịch, khâu loan băng tồi...”

Anh Lôi thấy mình mất mặt, ho mạnh một tiếng: “Này, bé ngoan, thương lượng chút...”

“Tôi ngoan cái chân ông nội cậu ấy!” Từ Nhạc Đào cuối cùng cũng bùng nổ, đập bàn cái rầm, trừng mắt lên. “Nói nhảm mãi không thấy phiền à? Còn làm phiền tôi nữa là tôi về mách ba tôi đó!”

Khí thế ấy dọa anh Lôi đứng hình luôn, còn tưởng đụng phải con gái nhà quan chức nào thật, lập tức tự tìm đường lui cho mình:

“Nếu cậu không muốn cho chép thì thôi... tôi tìm... tìm người khác.”

Từ Nhạc Đào trợn mắt, tiếp tục đọc: “Liệt thiếu phích lịch, khâu loan băng tồi. Động thiên thạch phi, hoanh nhiên trung khai.”

Anh Lôi miễn cưỡng nặn ra nụ cười, yên lặng quay đầu đi, trong lòng chỉ có một câu: *Mẹ nó, chuyện quái gì vậy trời.*

Tên đàn em cũng là loại miệng hùm gan thỏ, lầm bầm chửi gì đó rồi im luôn.

Từ Nhạc Đào chẳng buồn để ý, tiếp tục đọc thơ cổ. Mấy học sinh hóng chuyện xung quanh thấy hết vui cũng rụt cổ quay đi.

Đúng lúc cô đang đọc hăng say, một bóng người đi ngang qua.

Trong không khí thoảng mùi hương quần áo sạch sẽ khô ráo, xen lẫn chút bạc hà nhàn nhạt của thuốc lá.

Như có linh cảm, cô vô thức quay đầu lại.

Quả nhiên là gương mặt khiến người ta rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sống mũi cao, môi mỏng, đường nét đẹp trai tới mức vô lý.

Từ Nhạc Đào lập tức đổi hẳn vẻ mặt, cười ngọt ngào: “Cậu cũng ở phòng thi này à?”

Trình Trì Dã ngước mắt nhìn cô, chẳng có ý định đáp lời. Cậu tiện tay ném giấy bút lên bàn rồi lười nhác ngả người xuống ghế.

Từ Nhạc Đào quay đầu lại, tâm trạng cực tốt, đọc thêm vài câu thơ nữa. Nhưng nhịn mãi vẫn không được, cô kiếm cớ bắt chuyện: “Cậu mang mấy cây bút mực đen vậy?”

Trình Trì Dã không nói gì, chỉ hất cằm về phía cây bút trên bàn.

“À... tôi tưởng cậu quên mang, định cho cậu mượn.”

Còn hai phút nữa vào thi, giám thị ôm túi đề niêm phong bước vào lớp: “Dọn hết đồ trên bàn đi, cặp sách sách vở mang hết lên bục giảng.”

Từ Nhạc Đào nhét sách vào cặp rồi xách lên phía trước.

Lúc quay về chỗ ngồi, cô vô tình đi song song với anh Lôi, nghe cậu ta nhỏ giọng: “Lúc nãy tôi đùa thôi... đừng méc ba cậu nhé.”

Từ Nhạc Đào lập tức bày ra vẻ lạnh lùng cao quý, liếc cũng chẳng thèm liếc cậu ta.

...

Tiếng chuông kết thúc bài thi vang lên.

Giám thị thu bài xong liền rời đi, trong lớp lập tức ồn ào trở lại. Giang Phàn Vũ chạy vào, vừa thấy Từ Nhạc Đào đã cười cười vẫy tay:

“Ồ, trùng hợp ghê.”

Từ Nhạc Đào cũng cười tít mắt gật đầu.

“Đi ăn cơm không?” Giang Phàn Vũ gọi Trình Trì Dã, rồi nhìn sang Từ Nhạc Đào. Vì trên đầu cô có một lọn tóc vểnh lên trông như cái râu nên cậu ta nhìn hơi lâu. “Trường mình gần đây chả có gì ngon, ăn đi ăn lại ngán chết.”

Từ Nhạc Đào cảm thấy ánh mắt cậu ta, hơi mất tự nhiên sờ mặt mình: “Mặt tôi dính gì à?”

“Không, nhìn đại thôi. À mà cậu có món gì đặc biệt muốn ăn không? Kiểu cực kỳ kích thích vị giác ấy.”

Từ Nhạc Đào ngẩn người hai giây, còn tưởng mình nghe nhầm. “Cậu... cậu đang hỏi tôi đó hả? Tôi... tôi khá thích ăn quán malatang trộn mới mở đó”

Giang Phàn Vũ nghĩ nghĩ: “À, quán malatang trộn vị mới đó hả.”

Từ Nhạc Đào cúi đầu, ngượng ngùng đáp: “Ừm.”

Giang Phàn Vũ lập tức quyết định: “Vậy ăn cái đó đi.”

Từ Nhạc Đào còn tưởng mình được rủ đi cùng, vừa định đứng dậy thì thấy Giang Phàn Vũ đã xoay người chuẩn bị đi mất.

Cái dáng vẻ vội vàng ấy như thể ba trăm năm chưa từng được ăn cơm.

“Hả?” Từ Nhạc Đào giơ tay lên một chút rồi lại rụt về.

Giang Phàn Vũ hoàn toàn không nhận ra vấn đề, quay đầu giải thích: “Bọn tôi đi thử quán cậu đề cử xem ngon không, lát về cho cậu phản hồi.”

Biểu cảm Từ Nhạc Đào từ mờ mịt chuyển sang thất vọng, cuối cùng hóa thành cạn lời.

Cô chậm rãi ngồi xuống, dùng giọng thiếu nữ mềm mại đáp: “Ừm... vậy chờ phản hồi của cậu nhé.”

Khóe môi Trình Trì Dã hơi cong lên, còn Giang Phàn Vũ thì chẳng phát hiện gì.

“Đợi tôi chút nhé A Trì, tôi đi vệ sinh.”

Từ Nhạc Đào cầm bút nguệch ngoạc vẽ vòng vòng lên giấy nháp, trong lòng chỉ nghĩ: [ Người gì mà EQ thấp dữ vậy.

Trình Trì Dã không đi theo, đứng ở lối đi cách cô vài bước. Ánh mắt cậu dừng trên lọn tóc vểnh kia, nhìn một lúc rồi lười biếng lên tiếng: “Muốn đi cùng bọn tôi không?”

“tạch——”

Bút của Từ Nhạc Đào kéo thẳng một đường dài trên giấy.

Cảm giác ngượng ngùng của thiếu nữ bỗng dưng ập tới khiến cô nói ra một câu mà sau này nhớ lại chỉ muốn tự tát mình: “Không cần đâu, hai cậu đi đi.”

Trình Trì Dã cũng không miễn cưỡng, xoay người đi luôn.

Cảm giác ngượng ngùng ấy lập tức như quả bóng bị xì hơi.

Hai nữ sinh ngồi cạnh cửa sổ đang lén đánh giá cô, ánh mắt tò mò cùng tiếng bàn tán cứ liên tục dội tới.

Từ Nhạc Đào quay đầu lại, hai người kia lập tức thu ánh mắt về. Nhưng tiếng xì xào vẫn chưa dừng.

“Không phải bạn gái cậu ấy đấy chứ?”

“Nghĩ gì thế, chắc chắn không phải đâu. Trình Trì Dã thích kiểu...” Giọng cô gái kia đầy mập mờ. “Cậu hiểu mà.”

Từ Nhạc Đào siết chặt móng tay.

Biết rõ nghe lén người khác nói chuyện là không tốt, nhưng cô vẫn không nhịn được muốn nghe tiếp.

Tâm trạng cũng vì mấy lời đồn vô căn cứ ấy mà hơi chùng xuống. Nhưng rất nhanh, cô ép bản thân bình tĩnh lại, tiếp tục đọc sách.

...

Ăn xong quay lại, Từ Nhạc Đào vẫn đang xem ghi chú toán.

Giang Phàn Vũ chạy tới báo “feedback”: “Quán malatang đó đúng là ngon thật, lần sau cậu cũng nên đi thử. À đúng rồi, cái này cho cậu.”

Cậu ta móc từ túi quần ra một tờ phiếu giảm giá, đặt lên bàn.

Trên đó ghi: [ Phiếu giảm 5 tệ dùng tại quán.]

“...” Từ Nhạc Đào cố nhịn, nhận lấy phiếu: “Cảm ơn, tôi rất thích.”

“Khách sáo gì.” Giang Phàn Vũ hỏi tiếp, “Trưa cậu ăn gì?”

“Bánh mì nhỏ kiểu Pháp.”

“Ăn có vậy đủ hả?”

“Tôi ăn ít.”

Giang Phàn Vũ nghiêm túc nói: “Tôi nghe bảo có người trước khi thi sẽ cố giữ cảm giác đói, vì đói khiến đầu óc tỉnh táo hơn. Thành tích lần này của cậu chắc chắn sẽ tốt.”

Từ Nhạc Đào nhìn cậu ta bằng ánh mắt vô cùng cạn lời.

Trình Trì Dã đứng bên cạnh, cuối cùng không nhịn được bật cười khẽ. Cậu giơ tay vỗ ngực Giang Phàn Vũ, ý tứ cực kỳ rõ ràng: [ Đủ rồi đấy, nói thêm nữa là người ta khóc thật bây giờ.]

Đúng lúc ấy Đạo Diễn từ đâu chạy vào, vừa thấy Từ Nhạc Đào đã gào lên: “Xong đời rồi Từ Nhạc Đào, bài văn của mình hình như lạc đề!”

“Không sao đâu, chiều nay mới là thế mạnh của cậu mà, mấy điểm bài văn không đáng để tâm.”

Đạo Diễn nhìn sắc mặt cô tiều tụy, hữu khí vô lực: “Tối qua cậu thức học lén đúng không? Trông hốc hác vậy.”

Không nhắc thì thôi, nhắc tới là Từ Nhạc Đào lại thấy bực. Anh Lôi phía trước quay đầu lại nhìn hai người họ, vẻ mặt kiểu đại ca trường học đầy nguy hiểm như đang nói:

[ Mồm mép nữa là tao vả đấy.]

Đợi mọi người quay đi rồi, Đạo Diễn mới hạ giọng thật thấp: “Thằng kia là ai vậy?”

“Sao tớ biết được.” Từ Nhạc Đào tưởng mình nói nhỏ lắm, thực ra bán kính hai mét nghe rõ mồn một. “Sáng nay trước giờ thi Ngữ văn ấy, tên đó cứ quay xuống trêu tớ mãi, làm tớ sợ muốn chết.”

Đạo Diễn: “...”

Anh Lôi: “...”

Trình Trì Dã chỉ cần chưa điếc thì chắc chắn cũng nghe thấy.

Nhưng vẻ mặt cậu vẫn bình thản, ngón tay linh hoạt thao tác game trên điện thoại.

Cùng tiếng thông báo “Penta Kill”, Trình Trì Dã nhếch môi cười, dùng ngón cái bẻ khớp ngón trỏ phát ra tiếng “rắc” giòn tan, trông cực kỳ thong dong.

“Nhưng không sao.” Từ Nhạc Đào tiếp tục, “Chẳng phả có bạn họci Trình ngồi phía sau tớ sao? Cậu thấy không?”

Đạo Diễn liếc người nào đó đang cúi đầu chơi game: “Thấy.”

“Nếu tớ gặp chuyện, cậu ấy chắc chắn sẽ giúp tớ ra mặt. Nhìn là biết bạn học Trình không phải kiểu thấy chết không cứu.”

“...” Đạo Diễn suýt nữa bị cô dẫn dắt thật. “Cậu có thể gặp chuyện gì chứ?”

“Ý cậu là sao? Tôi là con gái đó nha. Ai biết đầu óc đám con trai các cậu nghĩ mấy thứ xấu xa gì.”

Anh Lôi: “...”

[ Được rồi, tôi sợ cậu luôn. Sau này gặp họ Từ tôi sẽ tự động đi đường vòng.]

🛒💸 Giá Sốc Cuối NgàyChốt đơn ngay trước khi hết hạn.Xem ngay →