Yêu Thầm Hoang Dã

Chương 1

← Đầu truyện

Đầu tháng Mười, thời tiết nóng đến mức chỉ muốn cởi bớt đồ ra.

Đêm qua vừa đổ một trận mưa, không khí ẩm ướt phảng phất mùi bùn đất cỏ xanh tanh nhẹ, trong nội thành cuối cùng cũng có chút hơi lạnh.

Ở hành lang nối liền khu dạy học A và khu dạy học B, Trình Trì Dã hơi khom người, hai khuỷu tay nhàn tản chống lên lan can, mắt nhìn về sân thể dục phía trước.

Mặt trời ngả về tây, sắc cam hồng của hoàng hôn hắt lên nửa bên gương mặt đường nét rõ ràng của cậu, vô cớ kéo ra một loại lạnh nhạt, kỳ quái.

Hành lang người tới kẻ lui, phần lớn là nữ sinh; có người kinh ngạc, có người ngượng ngùng liếc nhìn cậu.

Phải biết rằng, Trình Trì Dã học lớp 11 (3) ở khu A. Từ khu A đến đây phải đi xuyên qua khu B và một đoạn hành lang dài mấy chục mét.

Người bình thường sẽ chẳng ai tốn công như vậy chỉ để qua đây… hóng gió.

Cậu ta đến tìm ai sao?

Đó là suy đoán của phần lớn học sinh.

Vì vị trí cậu đang đứng rất gần khu C, mà lớp nghệ thuật lại nằm ở khu này.

Các nữ sinh nghệ thuật trang điểm kỹ, uốn tóc nhuộm tóc càng là cao thủ; giữa một nhóm nữ sinh để mặt mộc, tóc tai gọn gàng đúng quy định, các cô gái nghệ thuật đích thực mang theo vài phần hấp dẫn vượt tuổi.

Nghe nói ra, đúng thật hợp khẩu vị của cậu.

Trình Trì Dã nâng cổ tay nhìn giờ: kim đồng hồ chỉ 17:43. Giờ này chắc lớp thanh nhạc cuối cùng của khối nghệ thuật đã tan.

Cậu chống lan can, một tay nhét túi quần thong thả đi về khu C. Bộ dạng ung dung chẳng chút vội vàng, thậm chí còn cúi đầu bóc viên kẹo bạc hà trong miệng.

Đi đến cửa lớp 11 (20), cậu dừng bước.

Giang Châu Nhất Trung thực hiện phân ban từ học kỳ 1 lớp 11, lớp 11 (20) là lớp nghệ thuật duy nhất cả khối.

Tiết học vốn nhàm chán vô vị, bởi vì sự xuất hiện của người này mà không khí lập tức trở nên rối rắm.

Xôn xao, mất tự nhiên, cảnh giác… mỗi người một cảm xúc.

Các nữ sinh hưng phấn soi gương dặm lại lớp trang điểm, thậm chí tụm ba tụm năm trêu ghẹo nhau:

“Cậu nói xem, cậu ta đến tìm cậu không đó?”

“Trời ơi, ánh mắt cậu ta kì dị ghê.”

Đám nam sinh lại nhìn kẻ xuất hiện ngoài cửa với vẻ thù địch.

Trình Trì Dã thì mặt không chút cảm xúc, cúi đầu soạn tin nhắn, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.

【 Ra đây. 】

Ngắn gọn súc tích, hợp với phong cách thường ngày của cậu, nếu hai chữ đã giải quyết được thì tuyệt đối không phí thêm thời gian và sức lực.

Gửi xong tin, cậu cố ý liếc vào trong phòng xác nhận Hà Vũ Phỉ đã thấy, rồi lập tức bỏ đi.

Chưa đến nửa phút, nhanh đến mức như thể cậu chỉ tiện đường đi ngang qua.

Trong lớp thở dài rầm rầm, các nữ sinh đang tô dặm nửa mặt bỗng cụt hứng, vứt cả hộp phấn sang bên, chu môi đỏ lật tạp chí thời trang.

Ồn ào cãi cọ vang khắp lớp, chẳng ai để ý Hà Vũ Phỉ rời phòng.

Trình Trì Dã đứng chờ dưới cầu thang. Thấy cô tới, cậu duỗi người, bước xuống ba bậc thang.

Hai người một trên một dưới nhìn nhau.

Rất nhanh, Trình Trì Dã thu mắt lại, tay trái chống lan can, tay phải bỏ túi, đi thẳng vào chuyện chính:

“Tin nhắn đó là cô giở trò?”

Hà Vũ Phỉ không hề do dự: “Là tôi làm.”

“Cô mắc bệnh gì đây, muốn lôi tôi vào bộ phim tình cảm của cô?.”

Tim cô thoáng co rút lại, đau nhói Đây là lần đầu tiên cô nghe cậu nói nặng như vậy.

“Tôi không muốn vì chuyện của chú và dì nhỏ của tôi mà quan hệ giữa hai người thành ra căng thẳng.”

“Thế cho nên….” Giọng Trình Trì Dã đè nén lửa giận, lạnh lẽo đến khó phân trần: “Cô đã lấy điện thoại của tôi gửi mấy lời sến súa đó cho ông ấy?”

Cô nuốt nghẹn, mặt không đổi sắc: “Chú ấy còn tưởng là cậu gửi nên chú ấy rất vui.”

Kiểu nói dối gượng gạo này rõ ràng làm cậu bực mình, Trình Trì Dã bật cười bước lên một bậc thang. Khoảng cách hai người kéo gần, gần đến mức tầm mắt ngang nhau. Hà Vũ Phỉ vô cớ thấy sợ, vô thức siết chặt tay.

Nhận ra những phản ứng nhỏ của cô ta, Trình Trì Dã chậm rãi rút tay phải khỏi túi quần, cùng lúc kéo theo chiếc bật lửa màu bạc. Bật lửa bật “cạch cạch” vang vọng trong không gian hẹp cầu thang.

Vào tai Hà Vũ Phỉ những âm thanh đó chẳng khác nào hình phạt.

Động tác dừng lại, cậu nheo mắt nhìn cô, lười biếng hỏi “Sợ cái gì?”

Hà Vũ Phỉ cố giữ bình tĩnh, giọng khô khốc đến mức một chữ cũng khó thốt ra.

Trình Trì Dã rất hài lòng với dáng vẻ đó của cô ta. Cậu khẽ nâng cằm cô ta lên, động tác nhục nhã không cần lời.

“Từ đầu đến chân của cô, đều dùng tiền dì mình làm tiểu tam kiếm được mà mua, vậy thì cô có tư cách gì làm phách trước mặt tôi đây.”

“Dì không phải tiểu tam.” Cô nhấn mạnh.

Trình Trì Dã bật cười khinh miệt, rõ ràng mang ý: “Cứ ở đó mà diễn tiếp đi”.

Hà Vũ Phỉ cúi đầu không nói.

Cậu liếc cô rồi bước thêm một bậc, vừa nhét bật lửa vào túi, vừa bất chợt túm chặt cổ tay cô ta, ép người vào tường. Hà Vũ Phỉ đau đến hít mạnh một hơi lạnh.

Hơi thở nóng rực áp sát tai cô: “Cô có biết cô phiền nhất là ở chỗ nào không.”

Ánh mắt Hà Vũ Phỉ dần sụp xuống.

Trình Trì Dã vẫn cười, vừa quan sát cô vừa chậm rãi nói “Quá giả, từ trong ra ngoài đều giả.”

Cậu ngừng một chút, như thể đang hưởng thụ quá trình nghiền nát sự chống đỡ của cô. Hà Vũ Phỉ muốn thở dốc, muốn ôm lấy ngực để nén vỡ vụn.

“Đừng có diễn mấy trò tự cho là tốt đẹp đó nữa.” Cậu nói tiếp.

“Chi bằng diễn ba cái trò ba mặt cho ba tôi xem cũng được, gọi tôi vài tiếng ‘anh trai’. Dù sao hai người chúng ta bây giờ cũng thành người một nhà rồi, ông ấy chắc sẽ vui lắm với cái loại ‘âm thanh gia đình’ này.”

Hốc mắt Hà Vũ Phỉ ửng đỏ, giọng nhỏ như bụi: “Là tôi suy nghĩ không chu toàn, tôi tưởng…”

Chưa kịp nói hết, đã bị Trình Trì Dã cắt ngang. Hơi thở nóng áp lên cổ cô: “Lo cho tốt chuyện của mình đi, đừng xen vào chuyện người khác nữa!”

Cô đứng ngẩn người, ánh mắt đỏ tươi như tro tàn.

Trình Trì Dã thoáng động lòng, nhưng cũng chỉ trong giới hạn chút phong độ còn sót lại. Cậu cúi mắt nhìn chiếc đồng hồ đỏ rượu trên tay cô ta, ngay sau đó buông mạnh cổ tay cô ta ra.

“Cartier Ballon Bleu, chắc đắt lắm nhỉ.” Câu đó buông xuống, cậu xoay người rời đi, không quay đầu.

Hồi lâu sau, không khí mới yên lại.

Tiếng cười đùa của học sinh từ xa vọng tới.

Hà Vũ Phỉ bình tĩnh đứng một lúc, chỉnh lại mái tóc đen dài, cao ngạo quay lại lớp.

Mười phút vừa rồi, như chưa từng xảy ra. Ở trường, hai người vẫn là người xa lạ.

Sáu giờ rưỡi, bắt đầu tiết tự học buổi tối.

Từ Nhạc Đào cùng Đạo Diễn ăn bát mì bò đơn giản ở quán mì trước cổng trường, lúc này đang trên đường trở về phòng học.

Đạo Diễn là bạn cùng bàn của cô, tên thật là Đồ Nham. Cách trang điểm của cậu luôn mộc mạc, thích mặc sơ mi hoặc hoodie bên ngoài thêm áo khoác dài, phong cách rất kiểu “đạo diễn nghệ thuật quốc tế”.

“Mình nghe nói bài thi kỳ khảo sát tháng này gần như chấm xong hết rồi đó. Ngày mai chắc ra bảng xếp hạng.” Đạo Diễn vừa cắn miếng thịt bò trong kẽ răng, vừa cố gắng dùng lưỡi đẩy nó ra, như đang thử thách cực hạn đầu lưỡi vậy.

Từ Nhạc Đào nhìn cậu cứ nghiêng đầu dùng lưỡi đẩy vào quai hàm, tưởng cậu đang khoe, bèn nói: “Xem ra cậu thi không tệ ha.”

Đạo Diễn không thèm đáp lại câu trêu của cô, chỉ chậm rãi phân tích: “Ra điểm nhanh như vậy là vì đây là bài thi đầu tiên sau khi phân lớp. Giáo viên chắc nôn nóng muốn biết thực lực từng người.”

“Nhìn cậu đẩy cả nửa ngày rồi, lưỡi không mỏi à.”

Hai người hoàn toàn không nói cùng một chuyện, Đạo Diễn tiếp tục: “Cái này gọi là ‘khảo sát chất lượng’, đào sâu từng chi tiết của mọi người.”

Nói xong lại đẩy đẩy quai hàm

Từ Nhạc Đào nhìn mà u oán: Đúng là thích khoe khoang.

Hai người đi vào khu dạy học A. Cuối cùng Đạo Diễn cũng dùng lưỡi đẩy được miếng thịt bò ra, lập tức nhẹ nhõm như giải thoát, sau đó lại tiếp tục đề tài lúc nãy:

“Lần này tớ phát huy môn Toán cũng ổn. Cậu cảm thấy sao?”

Từ Nhạc Đào không muốn mất mặt, để lại đường lui: “Cũng… có khi được.”

“Cậu nói thẳng xem có lên nổi trăm điểm không.”

“Không nói thẳng được.” Từ Nhạc Đào cố làm thần bí. “Dù sao hai câu cuối, chỗ nào trống tớ đều lấp. Có được 100 hay không thì… tùy ý trời.”

“Lần nào mà cậu chẳng lấp đầy, điểm trả ra lại hết hồn…” Đạo Diễn lầm bầm.

Hai người hì hục leo lên tầng ba. Từ Nhạc Đào thở hổn hển, còn đang cúi đầu thì bỗng dưng đụng vào ai đó.

Cô đau điếng ngẩng đầu, người kia nhíu mày, lùi lại nửa bước.

Không khí xung quanh như ngưng đọng, chỉ còn tiếng hít thở gấp gáp và nhịp tim của chính mình.

“Xin lỗi.” Giọng Từ Nhạc Đào hơi mang chút thẹn thùng. “Nãy… nãy tớ không chú ý. Cậu có bị đau không?”

Trình Trì Dã chỉ liếc cô qua loa một cái.

Từ Nhạc Đào bặm môi. Giây phút này, từng phút từng giây đối với cô đều là vừa dày vò vừa ngọt ngào.

“Tránh ra một chút.” Giọng điệu lạnh lùng, cắt đứt sạch sẽ mọi ảo tưởng bé nhỏ của cô.

“Ờm… được.”

Ngắn gọn như cuộc đối thoại giữa hai người xa lạ đi ngang qua nhau.

Ba giây sau, Từ Nhạc Đào quay đầu, nhìn bóng lưng Trình Trì Dã rời đi: “Lạnh lùng ghê.”

Đạo Diễn định mở miệng an ủi thì nghe cô bắt đầu lẩm nhẩm từ vựng tiếng Anh: “Lạnh nhạt – indifferent; nhiệt tình – enthusiastic; be indifferent to something – thờ ơ với cái gì đó…”

Đạo Diễn ôm đầu thở dài: Lại nữa rồi, cái tật không phân đúng nơi đúng lúc mà lôi tiếng Anh ra của cô đúng là hết nói.

Nghĩ cũng phải thôi, thiếu nữ hoài xuân, kích động quá mức mà.

Toàn trường Nhất Trung không ai không biết Trình Trì Dã. Là nhân vật từng làm “tường tỏ tình” bị viết kín tên, cậu không chỉ có ngoại hình và dáng người đủ để sánh với minh tinh, thành tích còn xuất sắc đến mức mấy năm liền đứng đầu khối. Nói cách khác, “đẹp trai + IQ cao” đều đủ cả.

Nghe nói bên cạnh cậu thiếu gì người theo đuổi. Tốc độ thay bạn gái phải gọi là nhanh, mỗi người không quá ba tháng, hơn nữa tiêu chuẩn đều giống nhau.

Kiểu đẹp, quyến rũ, hơi “chị chị”.

Không ít người đánh giá: “Đẹp trai thì khỏi bàn, gu ăn mặc cũng xịn, chỉ có mắt nhìn người hơi tệ.”

Đạo Diễn tuy là con trai, nhưng cũng nhạy bén nhận ra Từ Nhạc Đào đang tính toán gì đó. Không biết cô nương này thầm thích người ta từ lúc nào, nhưng chắc cũng một thời gian rồi.

“Đi xa rồi còn nhìn gì nữa.” Đạo Diễn cười đểu. “Người ta còn chưa thèm nhìn cậu chứ nói gì.”

Từ Nhạc Đào chẳng để lời đó vào tai, vẫn chưa thỏa mãn mà thu ánh mắt lại:

“Giờ tớ học cùng lớp với cậu ấy, sau này có nhiều cơ hội tiếp xúc mà.”

Đạo Diễn thầm nghĩ: với cái phong cách yêu đương của Trình Trì Dã, không chừng đã đổi vài người trong lúc cậu thi cử rồi đó. Cậu chỉ “xì” một tiếng: “Nghe ý cậu giống như muốn với người ta phát triển chút chuyện xưa ấy nhỉ.”

“Không được chắc? Có phạm pháp đâu.”

“Hay lắm. Hai người mà thành đôi mình sẽ khỏa thân chạy quanh sân thể dục hát bảy ngày bảy đêm luôn.”

“Đồ biến thái.” Từ Nhạc Đào nhìn quanh bốn phía, chắc chắn không ai nghe, rồi nhỏ giọng hỏi: “Hồi nãy… ánh mắt cậu ấy nhìn tớ có phải sáng lên không?”

“Sáng cái đầu cậu á. Người ta toàn thân là phản ứng chống cự.” Đạo Diễn nghi ngờ liếc cô: “Tự tin ở đâu mà nghĩ thế?”

Từ Nhạc Đào lí nhí: “Tớ chỉ hỏi đại thôi… lỡ đâu cậu ấy rảnh rỗi, vô tình để ý tớ chẳng hạn… Dù gì lúc nãy trên hành lang có mỗi tớ là nữ…”

Đạo Diễn cạn lời: “Ý là nếu loài người chẳng may tuyệt chủng, thế giới chỉ còn mỗi mình cậu là nữ thì Trình Trì Dã chắc chắn sẽ cưới cậu luôn đúng không?”

Cả mặt Từ Nhạc Đào đỏ bừng lên, không đáp lại lời cậu ấy, một đường chạy thẳng về lớp học.

🛒🎁 Mã Giảm Giá Độc QuyềnNhận voucher Shopee hôm nay trước khi hết hạn.Xem ngay →
← Đầu truyện