Vừa Gả Làm Kế Thất, Đứa Trẻ Ôm Chân Gọi Ta Là Nương

Chương 1

← Đầu truyện

Ngày đầu tiên ta gả vào phủ Thái phó làm kế thất, trong lòng đã chuẩn bị sẵn những thủ đoạn lôi đình.

Nghe nói trên dưới trong phủ này vẫn luôn nhớ nhung người vợ trước, kẻ nào kẻ nấy đều dùng ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn ta, một tân phu nhân vừa bước chân vào cửa.

Hừ, loại nô tài xảo trá ta từng thu phục còn ít sao?

Ta vừa định ra tay lập uy, một tiểu đoàn tử bỗng nhiên lao tới ôm chặt lấy chân ta.

Nó ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, hỏi: “Nương, sau này con thật sự có nương rồi sao?”

Ta còn chưa kịp phản ứng, đứa trẻ đã bật khóc: “Tiểu Hổ nói con là đứa trẻ không có nương, nói nương con đã ch /ết rồi, không ai cần con nữa…”

Ta vừa định mở miệng an ủi, Thái phó đột nhiên xuất hiện nơi cửa, giọng nói trầm tĩnh vang lên: “Phu nhân không cần miễn cưỡng, đứa trẻ này ta sẽ để nhũ mẫu chăm sóc, sẽ không làm phiền nàng.”

Ta một tay bế đứa trẻ lên: “Ai nói ta miễn cưỡng? Đây là con của ta, đến lượt kẻ khác chỉ tay năm ngón sao?”

Nhưng ta không ngờ, ngay trong đêm hôm đó, đã có người mang đến cho đứa trẻ một bát yến sào tẩm đ /ộc…

01

Ngày đầu tiên ta gả vào phủ Thái phó.

Không có nghi lễ rườm rà, chỉ một cỗ kiệu nhỏ, từ cửa bên được khiêng vào.

Phu quân của ta, đương triều Thái phó Phó Đình Uyên, hoàn toàn không lộ diện.

Ánh mắt của đám hạ nhân lạnh như băng, mang theo sự dò xét và khinh thường.

Ta hiểu.

Bọn họ đều đang tưởng nhớ vị chính thê đã bệnh t /ử năm xưa, bạch nguyệt quang trong lòng Phó Đình Uyên.

Còn ta, Thẩm Tri Vãn, bất quá chỉ là một thứ nữ không được sủng ái trong phủ Trấn Viễn hầu, bị đưa đến lấp chỗ trống, làm kế mẫu cho đích tử duy nhất mới hơn bốn tuổi của Thái phó, Phó Cẩn.

Ta ngồi ngay ngắn trong tân phòng, lắng nghe quản sự ma ma, Vinh ma ma, dùng giọng điệu bình thản đến gần như vô lễ mà dặn dò mọi việc trong phủ.

Mỗi câu bà ta nói đều không rời khỏi “phu nhân năm xưa của chúng ta”.

“Phu nhân năm xưa của chúng ta thích thanh đạm, hoa cỏ trong viện này đều do chính tay người trồng.”

“Phu nhân năm xưa của chúng ta tâm địa thiện lương, đối với hạ nhân chưa từng nói một lời nặng nề.”

Hàm ý trong lời nói, chính là nhắc nhở ta, một tân phu nhân, tốt nhất nên an phận thủ thường, đừng động đến một cành cây ngọn cỏ nơi này, cũng đừng phá hỏng quy củ nơi đây.

Ta nâng chén trà lên, khẽ thổi lớp bọt nổi trên mặt.

Trong hậu viện phủ hầu, từ một thứ nữ bị ức h/iếp, đến khi chính tay đưa đích mẫu vào gia miếu, loại thủ đoạn ra oai phủ đầu của đám nô tài như vậy, ta đã thấy quá nhiều.

Ngay khi ta chuẩn bị mở miệng, để cho bà ta biết ai mới là chủ nhân nơi này.

Một tiểu đoàn tử mềm mại bỗng nhiên từ ngoài cửa xông vào.

Nó chạy quá vội, suýt nữa vấp ngã, cứ thế lao thẳng đến, ôm chặt lấy chân ta.

Thân thể ta khựng lại.

Đây chính là Phó Cẩn, đứa con kế của ta.

Nó ngẩng khuôn mặt nhỏ lấm lem, đôi mắt to đỏ hoe như một con nai con bị hoảng sợ.

Nó dè dặt, dùng giọng điệu gần như van nài mà hỏi: “Nương, sau này con thật sự có nương rồi sao?”

Tim ta bỗng chấn động mạnh.

Tiếng gọi “nương” ấy, mềm mại, non nớt, như một chiếc lông vũ khẽ gãi vào nơi mềm yếu nhất trong lòng ta.

Chưa đợi ta trả lời, nước mắt nó đã như chuỗi ngọc đứt dây, lách tách rơi xuống.

“Tiểu Hổ nói con là đứa trẻ không có nương… nói nương con đã ch /ết rồi, không ai cần con nữa…”

Tiếng khóc của đứa trẻ mang theo ấm ức cùng sợ hãi, như từng nhát búa nhỏ gõ xuống trái tim ta.

Trái tim vốn đã được tôi luyện cứng như sắt trong những cuộc tranh đấu nơi phủ hầu của ta, vậy mà lại nứt ra một khe hở.

Ta vừa định cúi người ôm lấy nó.

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên nơi cửa.

“Hồ nháo.”

Phó Đình Uyên không biết từ lúc nào đã đứng ở đó, một thân trường bào màu huyền, dung mạo như ngọc, nhưng thần sắc lại lạnh lẽo như tiết đông giá rét.

Ánh mắt hắn lướt qua Phó Cẩn, rồi rơi xuống người ta, không mang theo một tia nhiệt độ.

“Phu nhân không cần miễn cưỡng. Đứa trẻ này ta sẽ để nhũ mẫu mang đi, sẽ không làm phiền nàng.”

Trong khoảnh khắc ấy, ta rõ ràng nhìn thấy, Phó Cẩn vừa rồi còn tràn đầy mong đợi, ánh sáng trong mắt lập tức vụt tắt.

Thân thể nhỏ bé của nó run lên một cái, lặng lẽ buông tay đang ôm ta ra, cúi đầu xuống, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện.

Ngọn lửa trong lòng ta, “bùng” một tiếng liền bốc lên.

Ta không để ý đến Phó Đình Uyên, một tay kéo Phó Cẩn vào lòng.

Thân thể nhỏ bé của đứa trẻ rất nhẹ, mang theo một mùi sữa nhàn nhạt.

Ta lấy khăn tay ra, vừa lau mặt cho nó, vừa lạnh lùng nhìn về phía nam nhân đứng ở cửa.

“Ai nói ta miễn cưỡng?”

“Đây là con của ta, sau này sẽ nuôi dưỡng bên cạnh ta, đến lượt kẻ khác chỉ tay năm ngón sao?”

Chân mày Phó Đình Uyên khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra, dường như không ngờ ta lại có phản ứng như vậy.

Vinh ma ma càng là sắc mặt biến đổi.

Đêm đó, ta đích thân dỗ Phó Cẩn ngủ.

Có lẽ là quá lâu không có mẫu thân ở bên, trong lúc ngủ say, nó vẫn nắm chặt vạt áo ta.

Nhìn gương mặt ngủ say an ổn của nó, trong lòng ta bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Đúng lúc này, nha hoàn thân cận của ta, Thanh Hòa, bưng một bát yến sào bước vào.

“Tiểu thư, đây là vừa từ phòng bếp đưa tới, nói là để giúp tiểu thiếu gia an thần.”

Ta nhận lấy, định chờ Phó Cẩn tỉnh lại sẽ đút cho nó.

Nhưng ta vừa ghé sát miệng bát, động tác liền khựng lại.

Một mùi hạnh ngọt cực nhạt, gần như không thể ngửi thấy, khẽ lướt qua đầu mũi ta.

Ở phủ hầu, loại mùi này ta đã quen thuộc đến mức không thể quen hơn.

Đây chính là loại đ /ộc “kiến h/uyết phong h/ầu”, không màu không vị, chỉ khi hòa cùng nước đường đang sôi mới tỏa ra mùi hương cực kỳ kín đáo này.

Sắc mặt ta trầm xuống, rút một cây trâm bạc trên đầu ra, thăm vào bát yến sào.

Khi rút ra lần nữa, đầu nhọn của cây trâm bạc đã đen kịt như mực.

🛒🎁 Mã Giảm Giá Độc QuyềnNhận voucher Shopee hôm nay trước khi hết hạn.Xem ngay →
← Đầu truyện