01
Thứ muội Ôn Nghi vừa về đến nhà, nghênh đón nàng lại là một cái tát của phụ thân.
Triệu di nương muốn tiến lên, nhưng bị phụ thân quát lớn ngăn lại.
“Lão gia, Nghi nhi dù sao cũng là nữ nhi của người…”
“Nữ nhi?” Phụ thân cười lạnh một tiếng. “Bây giờ khắp kinh thành, ai mà không biết nàng Ôn Nghi là nữ nhi của Trưởng công chúa, là cành vàng lá ngọc của hoàng thất lưu lạc bên ngoài!”
“Sao có thể như vậy? Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó.” Triệu di nương kinh hãi thất sắc.
Phụ thân nhìn Ôn Nghi, chờ nàng cho ông một lời giải thích.
Ta lại đứng bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Có hiểu lầm gì được chứ? Chính Trưởng công chúa đã xác nhận dấu ấn đó, nói đó là dấu năm xưa người để lại.”
Phụ thân đập mạnh xuống bàn, sắc mặt Triệu di nương trắng bệch.
Ta thừa thắng xông lên: “Hình như trước khi chúng ta rời đi, Trưởng công chúa đã phái người vào cung, xin phong Ôn Nghi làm huyện chủ rồi.”
“Nghịch nữ!” Phụ thân nghe vậy thì giận không kìm được, hung hăng đá về phía Ôn Nghi. “Ngươi có biết mình đã gây ra tai họa tày trời thế nào không?”
Mà Ôn Nghi xưa nay vẫn luôn cúi đầu nhẫn nhịn, lần này lại phá lệ né được.
“Tai họa tày trời? Nghi nhi không hiểu. Nay thân thế của Nghi nhi đã rõ ràng, Nghi nhi là nữ nhi của công chúa. Tướng phủ cứu ta, lại nuôi ta lớn đến chừng này, mẫu thân công chúa nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng.”
Nàng đứng thẳng lưng.
“Nay mẫu thân công chúa đã xin phong cho ta. Đợi thánh chỉ trong cung tới, ta sẽ là huyện chủ danh chính ngôn thuận của hoàng thất.”
“Bây giờ ta còn gọi người một tiếng phụ thân, là vì nhớ đến ân dưỡng dục nhiều năm của tướng phủ. Mong người đừng tự tay bào mòn chút tình nghĩa này.”
Tay phụ thân giơ cao rồi lại hạ xuống, cuối cùng ông tức giận phất tay áo bỏ đi.
Triệu di nương đã khóc đến đầy mặt nước mắt.
“Nghi nhi, mẫu thân mang thai mười tháng sinh ra con, con có phải hài tử của ta hay không, sao ta lại không biết?”
“Nghi nhi, mau xin lỗi phụ thân con đi. Con bình tĩnh giải thích, hiểu lầm này nhất định có thể hóa giải.”
Triệu di nương khổ tâm khuyên nhủ Ôn Nghi.
Nhưng Ôn Nghi lại quay đầu đi, không nhìn bà.
Triệu di nương bất lực, chỉ đành đi theo phụ thân rời khỏi.
Trong đại sảnh rộng lớn, lập tức chỉ còn lại ta và Ôn Nghi.
“Cục diện hôm nay, tỷ tỷ vui lắm phải không?”
“Nhưng không sao. Sau này, tỷ tỷ là đích nữ của tướng phủ, còn ta là huyện chủ của phủ công chúa. Luận thân phận địa vị, tỷ tỷ vẫn kém ta một bậc.” Ôn Nghi đắc ý nhìn ta.
“Sao vậy, tỷ tỷ không phục à?” Thấy ta không nói gì, Ôn Nghi bước nhanh tới trước mặt ta.
Ta khẽ thở dài: “Không có gì không phục cả. Tỷ muội nhiều năm, tỷ tỷ chỉ mong muội muội sau này tiền đồ vô lượng.”
Nhưng trong lòng ta lại thầm nói:
Sai rồi.
Là rơi vào địa ngục vô gián mới đúng.
02
Kiếp trước, ta rơi xuống nước trong cung, bị Trưởng công chúa nhìn thấy dấu ấn trên người.
Bà lập tức thất thố, ôm ta khóc nức nở.
Lúc đó ta mới biết, ta là nữ nhi lưu lạc bên ngoài của Trưởng công chúa.
Cũng cùng lúc ấy, bí mật của tướng phủ bị vạch trần.
Hóa ra mẫu thân đã mất của ta không thể sinh con, nhưng lại tình sâu nghĩa nặng với phụ thân.
Trong lúc ra ngoài nhậm chức, họ nhặt được ta, bèn nuôi ta bên gối, đến cuối cùng còn đưa ta về kinh với thân phận đích nữ của tướng phủ.
Mà khi ấy, trước lúc phụ thân đi nhậm chức, Triệu di nương do gia tộc sắp xếp cho ông cũng sinh hạ một nữ nhi.
Đứa bé đó vốn định ghi dưới danh nghĩa mẫu thân ta. Nhưng nay đã có đích nữ rồi, tự nhiên không cần một thứ nữ do di nương sinh ra nữa.
Từ đích nữ ván đã đóng thuyền, trở thành thứ nữ.
Kiếp trước, Ôn Nghi vì chuyện này mà hận ta cả đời.
Sau đó, ta được công chúa nhận về, trở thành huyện chủ, lòng hận của nàng với ta càng sâu hơn.
Sáng sớm ngày hôm sau, thánh chỉ trong cung được đưa đến.
Ôn Nghi được phong làm Phúc An huyện chủ.
Khi Ôn Nghi ôm thánh chỉ đến thư phòng tìm phụ thân, “trùng hợp” đúng lúc ta đang mài mực cho phụ thân.
“Ngươi nói gì?” Mặt phụ thân xanh mét, gân xanh trên tay nổi lên, như thể sắp bóp gãy cây bút lông trong tay.
“Ta biết tướng gia tình sâu với phu nhân, không dám xa cầu tướng gia ghi ta vào danh nghĩa phu nhân. Chỉ là nay ta là ái nữ của Trưởng công chúa. Nếu truyền ra ngoài rằng ta do di nương nuôi lớn, thể diện của mẫu thân công chúa biết đặt ở đâu?” Ôn Nghi nói từng chữ rõ ràng, lý lẽ hùng hồn.
“Nay ta đã là huyện chủ, chi bằng tướng gia nể mặt Trưởng công chúa và bổn huyện chủ, nâng di nương lên làm chính thất.”
“Cút!” Phụ thân không nhịn được nữa, vớ lấy nghiên mực trên bàn ném thẳng về phía Ôn Nghi.
Ôn Nghi tránh không kịp, mắt thấy sắp bị ném trúng, Triệu di nương đột nhiên từ ngoài cửa chạy vào kéo nàng một cái.
Ôn Nghi tránh được, nhưng Triệu di nương lại bị nghiên mực nện mạnh vào người, ngã xuống đất.
“Di nương!” Ôn Nghi kinh hô, muốn tiến lên đỡ Triệu di nương, không ngờ Triệu di nương trở tay tát mạnh mấy cái vào mặt nàng.
“Di nương, người làm gì vậy?” Ôn Nghi không dám tin nhìn Triệu di nương.
Triệu di nương lại không rảnh để ý nàng, chỉ dập đầu liên tục trước phụ thân.
“Là thiếp thân dạy dỗ không nghiêm, mới khiến Nghi nhi to gan lớn mật như vậy.”
“Ngươi đúng là dạy dỗ không nghiêm. Nhưng nay nàng đã không còn là nữ nhi của ngươi nữa. Lâm thị, đừng vượt quá giới hạn.” Phụ thân lạnh lùng nhìn Triệu di nương, nhắc nhở bà.
Sắc mặt Triệu di nương trắng bệch: “Thiếp thân biết rồi.”
Phụ thân phất tay áo rời đi.
Ôn Nghi tức tối nhìn Triệu di nương: “Di nương, ta đều là vì tốt cho người, vậy mà người còn đánh ta?”
Rốt cuộc vẫn là mẫu nữ. Nhìn dáng vẻ Triệu di nương lung lay sắp đổ, Ôn Nghi muốn tiến lên đỡ bà.
Nhưng Triệu di nương tránh đi.
“Thiếp thân thân phận thấp hèn, Phúc An quận chúa đừng làm chuyện không hợp với thân phận.”
Tay Ôn Nghi khựng lại giữa không trung. Một lúc lâu sau, nàng mới khàn giọng nói:
“Hóa ra di nương thật sự chẳng vui mừng chút nào vì thân phận địa vị hiện giờ của ta.”
Triệu di nương không nói gì.