Từ Bỏ Tôi, Là Sai Lầm Đắt Giá Nhất Của Các Người

Chương 3

Đó là một chiếc túi yên ngựa rất phức tạp, kỹ thuật khâu chần, phụ kiện kim loại nhìn rất đặc biệt.

“Có thể thử xem sao.” Tôi nhắn lại.

“Bao nhiêu tiền?”

“Lần đầu tôi làm mẫu này, lấy cô giá gốc thôi, tám trăm. Làm hỏng thì không lấy tiền.”

“Rẻ thế á? Hàng auth trong store bán tận ba vạn sáu lận!”

“Vâng, tôi làm.”

Ba ngày sau, tôi đi mua da, phụ kiện, dụng cụ.

Tiêu sạch tiền tiết kiệm.

Còn vay qua thẻ tín dụng hai ngàn.

Làm hỏng ba lần.

Đến lần thứ tư, tôi hoàn thành vào lúc bốn giờ sáng.

Chụp ảnh, gửi cho khách.

Cô ấy rep trong vòng một giây: “Trời đất ơi! Y xì đúc! Không, tôi thấy còn đẹp hơn cả bản gốc!”

“Cho tôi địa chỉ, tôi gửi chuyển phát nhanh, phí ship người nhận trả.”

“Khoan đã, tôi chuyển cho cô năm ngàn! Cô làm đỉnh quá!”

Tôi nhìn dòng chữ đó, ngón tay khựng lại trên bàn phím.

“Đã thỏa thuận là tám trăm.”

“Đó là giá vật tư! Phải tính thêm tiền công chứ! Cô xứng đáng!”

Lúc năm ngàn tệ ting ting vào tài khoản cũng là lúc trời vừa sáng.

Tôi thanh toán hết nợ thẻ tín dụng.

Rồi gọi điện cho chủ nhà: “Nhà xe đó tôi thuê, hôm nay tôi chuyển đồ luôn.”

**Chương 4**

Nhà xe quả thật không có cửa sổ.

Hai mươi mét vuông, một chiếc giường, một bàn làm việc, kệ xếp đầy da thuộc.

Nhưng rẻ.

Và không phải leo sáu tầng lầu.

Tôi đặt một tấm biển trước cửa: “Đồ da thủ công Tiểu Nhu”. Chữ được cắt từ da vụn, xiêu vẹo nhưng nổi bật.

Ngày thứ ba chuyển đến, có người gõ cửa.

Đó là một người phụ nữ trung niên uốn tóc xoăn, mặc đồ ngủ lụa, khoác ngoài chiếc áo phao.

“Cô là người làm túi xách à?”

Bà ấy thò đầu nhìn vào trong, ánh mắt lướt qua chân tôi một giây rồi nhanh chóng dời đi.

“Có nhận làm theo yêu cầu không? Tôi muốn cái túi đi chợ, chắc chắn một chút, đựng được nhiều đồ, nhưng đừng xấu quá.”

“Được.”

Tôi lăn xe lăn tránh đường, “Vào xem da đi cô.”

Bà ấy chọn một miếng da sáp màu nâu.

“Bao nhiêu?”

“Ba trăm.”

“Đắt thế á?” Bà ấy trợn mắt, “Ngoài chợ có ba chục một cái!”

“Thế cô ra chợ mua đi.”

Tôi cúi đầu cắt da, không nhìn bà ấy.

Bà ấy đứng đó một lúc.

“Hai trăm rưỡi được không?”

“Ba trăm.”

“Hai trăm tám!”

Tôi không nói gì, tiếp tục cắt.

“Được rồi được rồi, ba trăm!” Bà ấy giậm chân, “Khi nào thì xong?”

“Ba ngày sau.”

Bà ấy đi rồi.

Tôi tiếp tục làm việc.

Tiếng kim chỉ xuyên qua lớp da xào xạc, nghe rất yên bình.

Làm được một nửa, điện thoại lại reo.

Lần này là anh trai tôi.

“Tiểu Nhu, em đang ở đâu?”

Giọng anh ta hơi thở dốc.

“Có việc gì không?”

“Mẹ bảo em chuyển nhà rồi? Chuyển đi đâu? Sao không nói với gia đình một tiếng?”

“Nhà xe.”

“Nhà xe cái gì? Em sống trong nhà xe á?!”

Giọng anh ta vút lên, “Hứa Nhu, em điên rồi à? Con gái con lứa ở trong nhà xe? Lỡ có chuyện gì thì sao?”

“Chuyện gì?”

Tôi lặp lại cụm từ đó, bật cười.

“Anh nghĩ bây giờ em còn có thể xảy ra chuyện gì nữa?”

Chuyện tồi tệ hơn cả thế, ba năm trước đã xảy ra rồi.

Đầu dây bên kia im bặt.

Chỉ có tiếng thở.

Rất lâu sau, anh ta nói: “Cho anh địa chỉ, anh qua thăm em.”

“Không cần.”

“Đưa cho anh!”

Anh ta gào lên.

Rồi ép giọng xuống: “Trần Tịnh đang ở cạnh anh, em hợp tác chút đi. Cô ấy nghe nói em sống trong nhà xe, lại nghĩ nhà mình ngược đãi em, đang làm ầm lên với anh đây này.”

“Nên anh vì cô ta mới tới tìm em?”

“Tiểu Nhu…”

“Địa chỉ em không cho,” tôi nói, “Hai người cứ sống cho tốt đi. Thỏa thuận đã ký, tiền cũng không cần gửi nữa, coi như thanh toán xong.”

“Anh có nói là không gửi tiền đâu!” Anh ta cuống lên, “Là mẹ bảo Trần Tịnh dạo này quản chặt, đợi qua đợt này…”

“Hứa Lỗi.”

Tôi gọi thẳng tên anh ta.

Anh ta sững lại.

“Vụ tai nạn đó, em đi ký hợp đồng thay anh, anh nhớ không?”

Bên kia tĩnh lặng như tờ.

“Hôm đó anh nói sinh nhật bạn gái, anh không đi được. Bảo em đến khu Thành Tây thay anh.”

“Anh bảo hợp đồng đó rất quan trọng, quyết định việc anh có được thăng chức quản lý hay không.”

“Em đi.”

“Trên đường về, chiếc xe tải đó vượt đèn đỏ.”

“Lúc em bay ra ngoài, tay vẫn còn nắm chặt bản hợp đồng của anh.”

“Trên đó có máu.”

“Của anh, hay của em, chẳng phân biệt được nữa.”

Tôi nói một hơi.

Ba năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi nói ra những lời này.

Tay tôi đang run.

Nhưng giọng rất vững.

“Tiểu Nhu…”

Giọng anh ta khản đặc, “Xin lỗi, anh xin lỗi…”

“Không cần xin lỗi.” Tôi nói.

“Ngày ký thỏa thuận đó, mọi người đã xin lỗi rồi.”

Cúp máy, tôi tiếp tục khâu chiếc túi đi chợ.

Mũi chỉ rất khít, rất đều.

Từng mũi, từng mũi một.

Như đang khâu lại một thứ gì đó đã vỡ nát.

Hôm sau, bà cô tóc xoăn đến lấy túi.

Nhìn thấy thành phẩm, mắt bà ấy sáng rực.

“Ôi, chà, đẹp thật đấy!”

Bà ấy ngắm nghía trái phải, “Còn đẹp hơn tôi tưởng tượng nhiều! Cái này đựng được nhiều đồ lắm đây?”

“Mười cân khoai tây không thành vấn đề.”

“Hahahaha!”

Bà ấy cười hớn hở rút ví, rút ra ba tờ một trăm tệ.

Ngẫm nghĩ một lúc, lại rút thêm một tờ.

“Thêm cho cô một trăm này! Lần sau tôi lại làm tiếp!”

“Không cần,” tôi đẩy tờ một trăm lại, “Đã nói ba trăm là ba trăm.”

“Cái cô này!”

Bà ấy cứ nhét bằng được vào tay tôi, “Cầm lấy! Tay nghề của cô xứng đáng!”

Bà ấy xách túi đi, bộ đồ ngủ lụa bay lật phật trong gió lạnh.

Tôi cầm bốn trăm tệ trong tay, nhìn rất lâu.

Sau đó ra chợ mua nửa con gà, một mớ nấm hương.

Về hầm một nồi canh.

Hơi nước bốc lên nghi ngút, cay xè khóe mắt.

Nhà xe không có cửa sổ, nhưng cánh cửa mở hé một khe.

Có ánh sáng lọt vào.

Một vệt sáng rất hẹp.

Nhưng rất sáng.

**Chương 5**

Đến mùa xuân, tôi nhận được một đơn hàng lớn.

Một bà chủ shop quần áo cần làm chương trình khuyến mãi, đặt 100 chiếc ví đựng tiền lẻ để làm quà tặng.

Ngân sách mười ngàn tệ.

Yêu cầu mười ngày giao hàng.

“Được.”

Tôi không chớp mắt lấy một cái.

Cúp máy xong, tôi mới bắt đầu tính toán.

Một trăm cái, mười ngày.

Mỗi ngày mười cái.

Một chiếc ví nhỏ từ lúc cắt da đến khi khâu xong ít nhất mất ba tiếng.

Một ngày ba mươi tiếng.

Nhưng tôi chỉ có hai mươi tư tiếng.

Nhưng đã nhận thì phải làm.

Tôi ra chợ mua nguyên liệu, chọn loại da sáp rẻ nhất nhưng chất liệu vẫn ổn.

Phụ kiện mua sỉ để tiết kiệm được chút nào hay chút nấy.

Dụng cụ cái nào cần thay thì thay, cái nào cần thêm thì thêm.

🛒🛍️ Deal Hời Đừng Bỏ LỡSản phẩm hot đang giảm giá mạnh.Xem ngay →