Trùng Sinh Ngày Tung Tú Cầu, Ta Đập Nát Vận Mệnh

Chương 4

Bùi Luân ghê tởm hất tay áo ra:

“Ý của Quý phi là, trẫm đã trách lầm nàng?”

Hắn là Hoàng đế cửu ngũ chí tôn, không ai dám nói hắn sai.

Thẩm Mộ Uyển cắn môi không dám hé răng, nước mắt lăn dài trên má, dáng vẻ oan ức quả thực khiến người ta phải xót xa.

Nhưng lúc này trước mặt Hoàng đế đang trong cơn thịnh nộ, mọi lời biện bạch của ả đều trở nên tái nhợt vô lực.

“Cẩn Phi trăm bề che chở cho nàng, nàng lại còn dám vu khống nàng ấy!”

“Nếu không nể mặt Cẩn Phi xin tha cho nàng, nàng tưởng trẫm còn tốn lời với nàng sao?”

Bùi Luân ra lệnh một tiếng, thị vệ lập tức lôi Thẩm Mộ Uyển xuống vả miệng, còn ta đứng sau lưng Bùi Luân khẽ cười với ả.

Kiếp trước, ả cũng từng đứng sau lưng Hoàng đế như vậy, mỉm cười nhìn ta bị lăng nhục đến thoi thóp trong lồng sắt.

Mà lần này, mọi thứ đã đảo ngược lại.

Mấy ma ma lớn tuổi đè Thẩm Mộ Uyển xuống, dùng thanh tre tẩm nước muối quất vào miệng ả, đánh đến mức khóe miệng rỉ máu.

Nước muối thấm vào vết thương, khiến cơn đau phóng đại gấp bội.

Ta lại được Bùi Luân ôm vào lòng, nhàn nhã uống trà, nhìn ả không ngừng kêu la thảm thiết.

Khuôn mặt kiều diễm từng khiến ả kiêu ngạo, giờ cũng bị đánh đến xanh tím từng mảng.

“Tiêu Cẩn Nhan——”

Ả đột ngột ngẩng mắt, cắn răng rặn ra mấy chữ, sự căm hận trong ánh mắt gần như không che giấu nổi.

Ta rụt rè ngước mắt, nép chặt vào lòng Bùi Luân.

Đối với ả, thứ khắc cốt ghi tâm nhất không phải là nỗi đau thể xác, mà là trơ mắt nhìn bản thân bị kẻ mình khinh thường giẫm đạp dưới gót chân.

Sự ghen ghét và thù hận ngập trời, gần như khiến ả phát điên.

Bùi Luân nắm tay ta xoay người rời đi, không thèm nhìn ả thêm một lần.

Thẩm Mộ Uyển có tâm cơ báo thù cực nặng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này, nhưng ta chẳng bận tâm.

Thứ ta muốn, chính là để ả trơ mắt nhìn bản thân bị dồn vào đường cùng.

Sáng sớm hôm sau, ta bưng thuốc mỡ gõ cửa Trường Tín cung.

Thẩm Mộ Uyển ngồi trước bàn trang điểm, đối diện tấm gương vuốt ve vết máu đã kết vảy mỏng trên mặt.

Cung nhân quỳ rạp dưới đất, mảnh sứ vỡ tung tóe khắp nơi, hiển nhiên ả vừa mới nổi trận lôi đình.

Ta chậm rãi bước đến, đặt hộp thuốc xuống cạnh tay ả.

“Thần thiếp xót xa vết thương trên mặt tỷ tỷ, đặc biệt đến Thái y viện xin Tuyết Cơ Cao mang tới cho tỷ.”

Ngọn lửa hận thù trong đáy mắt ả gần như muốn thiêu rụi ta;

“Tiêu Cẩn Nhan, ngươi bớt giả mù sa mưa ở đây đi!”

Nhưng ả càng phẫn nộ tức tối, trong lòng ta lại càng sảng khoái.

“Nếu tỷ tỷ không dùng, làm hỏng khuôn mặt dùng để dỗ Bệ hạ vui lòng này, người chịu khổ chính là tỷ đấy!”

Ta cúi người đặt hộp thuốc xuống, sau đó túm lấy tóc ả, ép ả nhìn vào tấm gương đồng trước mặt.

Hình bóng trong gương không còn nét yêu kiều rực rỡ lúc trước, so với nhan sắc tuyệt mỹ của ta lúc này tạo thành một sự đối lập gay gắt.

“Ngươi tự nhìn xem, Bệ hạ sẽ thích một kẻ trẻ trung xinh đẹp như ta, hay sẽ thích cái dạng như ngươi?”

Hơi thở của ả đột nhiên dồn dập, sắc mặt vì giận dữ mà đỏ bừng lên.

Nhưng ta không nóng không vội, ghé sát tai ả thì thầm.

“Kỳ thực thần thiếp phải cảm tạ tỷ tỷ. Nếu không nhờ vở kịch hay tỷ thiết kế ngày đó, ta cả đời này cũng chỉ là một dân nữ, sao có thể âm sai dương thác tiến cung, trèo lên long sàng của Hoàng đế được?”

Thẩm Mộ Uyển nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch.

“Cho nên tỷ xem, nhân quả trên đời này, quả thật vi diệu khó lường.”

Ả phẫn nộ giơ tay lên, nhưng ta đứng yên tại chỗ, không hề có ý định né tránh.

Chuyện hôm trước đã khiến Bùi Luân thập phần không vui, cái tát này của ả nếu dám giáng xuống, chính là triệt để cắt đứt đường sống của ả trong hậu cung.

Chỉ thấy cổ tay ả lơ lửng giữa không trung kịch liệt run rẩy, giống như bị sợi xích vô hình trói chặt.

Ta mỉm cười quyến rũ, dưới ánh mắt căm thù của ả, chậm rãi cất lời:

“Tỷ tỷ cứ từ từ dùng lọ Tuyết Cơ Cao này, nếu hết rồi cứ sai người báo một tiếng, ta sẽ sai người đưa tới.”

Ta quay lưng bước ra khỏi cửa, liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng vỡ vụn của bình sứ, cùng với tiếng Thẩm Mộ Uyển đánh mắng hạ nhân.

Cái dáng vẻ thẹn quá hóa giận đó, đâu còn chút thong dong tự tại nào như lúc ả giẫm đạp ta dưới chân?

Kiếp trước khi ta bị bán vào thanh lâu, ả cũng tựa đầu vào vai Hoàng đế cười nói, giống như đang nhìn một con cừu non chờ làm thịt.

Ả nói với Hoàng đế tiếng thét thảm của ta rất êm tai, chi bằng nuôi trong lồng, ngày ngày nghe ta hát khúc.

Vì thế ta bị nhốt vào một chiếc lồng sắt đặc chế, khách nhân chỉ cần bỏ ra hai trăm văn tiền là có thể dùng roi tẩm nước muối đánh ta một trận.

Roi da quất lên người vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết, lại chỉ khiến đám ác ma đó thêm phần hưng phấn.

Mà nay, chính Thẩm Mộ Uyển cũng nếm trải tư vị bị người ta tùy ý giẫm đạp.

Nhưng thế này vẫn chưa đủ.

Những nỗi đau ta phải chịu đựng, ta sẽ tính toán rạch ròi từng món một với ả.

***

Những ngày vào cung, ta dần dần nhìn thấu một chuyện.

Bùi Luân đối xử tốt với ta, chẳng qua là vì nhắm trúng lớp da thịt này có thể mang lại cho hắn sự thỏa mãn.

Hắn yêu hàng chân mày ánh mắt này, yêu dáng vẻ lả lơi nửa hờ hững nửa gọi mời của ta trên giường.

Nhưng nếu có một ngày nhan sắc ta tàn phai, hoặc hắn tìm được mỹ nhân mới, hắn sẽ giống như vứt bỏ một chiếc túi thơm cũ nát, tống ta vào lãnh cung.

Nữ tử có thể đứng vững chốn hậu cung này, không ngoài ba loại.

Loại thứ nhất là dựa vào nhan sắc để Hoàng đế sủng ái, nhưng một khi nhan sắc tàn phai hoặc Hoàng đế có mới nới cũ, sẽ không còn chỗ dựa.

Loại thứ hai là mẹ quý nhờ con, sinh được hoàng tử, nhưng không biết có phải do Bùi Luân tác ác đa đoan gặp báo ứng hay không, hắn đăng cơ ba năm, sủng hạnh vô số nữ tử, lại chưa một ai mang thai long chủng.

Loại thứ ba, hoặc là mẫu tộc có quyền thế, hoặc là tìm được một chỗ dựa vững chắc chốn thâm cung này.

Và thứ ta muốn tìm, chính là chỗ dựa lớn nhất của hậu cung.

Trong hậu cung này, người có thể trấn áp được quyền thế của Quý phi, lại khinh thường việc đồng lưu hợp ô với ả, chỉ có một người là Hoàng hậu.

Trước khi ta vào cung, hai người họ đã như nước với lửa.

🛒💖 Top Sản Phẩm Bán ChạyĐược hàng nghìn người mua lựa chọn.Xem ngay →
Chương 4 - Trùng Sinh Ngày Tung Tú Cầu, Ta Đập Nát Vận Mệnh | Truyện Hay Chill