Trăng Tàn Rồi Lại Sáng Vì Ta

Chương 2

Giống như bị dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân.

Băng dày ba thước đâu phải một ngày mà thành. Lão phu nhân trong phủ cố ý ly gián tình mẫu tử, khiến nó đối với ta hiểu lầm sâu sắc.

Ta hé miệng, muốn tiếp tục giải thích…

Nhưng ta biết, lúc này, dù ta có nói gì đi nữa, nó cũng sẽ không tin.

Ta đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, lướt qua Hằng nhi đang nhìn ta đầy địch ý, rồi hướng ánh mắt về phía Tuyền nhi nhỏ bé đứng bên cạnh.

Nàng trông nhỏ xíu, tựa như một con nai con bị kinh hãi, hốc mắt đỏ hoe.

Ta từ trong túi lấy ra gói kẹo mơ đã chuẩn bị từ trước, cố tỏ vẻ nhẹ nhàng đưa đến trước mặt nàng:

“Vậy Tuyền nhi, con có muốn theo ta về không? Để ta giới thiệu… ta là mẫu thân của con.”

Nàng thoáng lùi lại, núp sau lưng Hằng ca nhi, rồi lén ló đầu ra, dùng ánh mắt rụt rè nhìn ta. Trong ánh mắt ấy, có cả sự tò mò đối với ta.

Ta khom người xuống, kiên nhẫn dỗ dành:

“Cùng ta về nhà được không? Ta biết tết tóc thật đẹp, lại biết làm đậu phụ. Ta nuôi được các con, chí ít cũng hơn là phải lang thang đầu đường xó chợ.”

Tuyền nhi không đáp lời, chỉ đưa tay lấy một viên kẹo mơ bỏ vào miệng.

Ngay sau đó, nàng đột nhiên òa khóc:

“Chua quá! Kẹo này chua!”

Ta vội ôm nàng vào lòng, nhẹ vỗ lưng dỗ dành:

“Là do nương vô dụng, ngay cả kẹo cũng không chọn được. Thấy trong tiệm loại này bán chạy nhất, nương cứ ngỡ là ngon. Thôi, để nương ăn, lát nữa nương sẽ mua cho các con loại ngon hơn.”

Nói xong, ta nhét lại gói kẹo mơ vào tay áo, rồi bế nàng đặt vào thùng xe đậu phụ, đắp lên người nàng tấm chăn bông nhỏ đã chuẩn bị từ trước, để nàng được ấm áp hơn đôi chút.

Tuyền nhi rất ngoan, suốt quá trình ta làm những việc ấy, nàng không giãy giụa cũng chẳng quấy khóc, chỉ mềm mại dựa vào lòng ta, tìm chút hơi ấm.

Có lẽ… nàng đã lạnh đến mê mẩn rồi…

Sắp xếp cho nàng xong xuôi, ta quay đầu nhìn Hằng nhi vẫn đứng tại chỗ, hỏi:

“Ta hiện giờ muốn đưa muội muội con về nhà. Nếu con không chịu theo, lẽ nào không sợ ta đem nàng bán vào kỹ viện sao?”

Hằng nhi nghe vậy khẽ hừ lạnh một tiếng, lúc này mới miễn cưỡng đi theo.

Trong lòng ta thở phào — chỉ cần hắn chịu theo ta trở về là được, còn những chuyện khác, ngày tháng còn dài.

Khi đi ngang Tây thị, vốn ta định mua canh đầu dê cho chúng ăn, nhưng Hằng nhi không chịu, hắn nói:

“Thứ tanh tưởi như vậy, ta nuốt không nổi. Ngươi cũng đừng cho muội muội uống, hôi ch//ết đi được!”

Ta cũng không giận. Hắn quen sống trong nhung lụa, tất phải cần thời gian thích ứng với cuộc sống của bách tính.

Hắn chán ghét canh đầu dê, may mà bên cạnh có người bán khoai nướng. Ta mua một củ, bẻ làm đôi, phần lớn đưa cho hắn, phần nhỏ đưa cho Tuyền nhi.

Tuyền nhi có lẽ đã đói, ăn từng miếng nhỏ, trông thật ngon lành.

Hằng nhi ban đầu còn làm bộ không nhận, giận dỗi nói:

“Ta không ăn đồ của ngươi!”

Ta biết hắn chỉ vì sĩ diện, liền đổi cách nói:

“Không ăn cũng được, ch//ết đói rồi ta còn đỡ phải nuôi thêm một miệng. Đến lúc đó, ta đem muội muội con bán đi…”

Nghe ta lại đem muội muội ra uy hiếp, thiếu niên lúc này mới miễn cưỡng nhận lấy củ khoai.

Ta quay đầu đẩy xe, phía sau lưng, đứa trẻ đã đói từ lâu, lặng lẽ từng miếng từng miếng ăn.

Trong Hầu phủ có quy củ, dù đói đến đâu, ăn uống cũng không được mất lễ nghi.

Ta đi được mấy trăm bước, quay đầu nhìn, thấy hắn vẫn chưa ăn xong.

Ta không nhịn được, liền nói:

“Con giờ đã không còn là đích trưởng tử của Hầu phủ nữa, ăn nhanh một chút đi, không cần giữ những quy củ rườm rà ấy nữa.”

Ý ta vốn muốn hắn được thoải mái hơn, nào ngờ lời ấy lại chạm đúng nỗi đau của hắn.

Hắn lập tức đỏ mắt, ném mạnh nửa củ khoai còn lại xuống đất, hét lên với ta:

“Ta biết ngay ngươi ghét bỏ ta! Ghét bỏ ta không còn là thiếu gia Hầu phủ nữa!

“Nếu đã ghét như vậy, hà tất còn đưa ta về làm gì!

“Cứ để ta ch//ết trong Giới Huấn đường còn hơn!”

Giới Huấn đường?

Đó là nơi Hầu phủ dùng để trừng phạt hạ nhân.

Ta vội vén ống tay áo và ống quần của hắn lên xem, chỉ thấy bên trên đầy những vết roi.

Hầu phủ… lại dám đánh hắn!

Vì sao?

Trong lòng ta thắt lại, đến cả việc nhặt nửa củ khoai rơi trên đất cũng quên mất. Đợi khi ta kịp phản ứng, củ khoai đã bị con chó hoang bên đường tha đi.

Ta nhíu mày, nhẹ giọng hỏi hắn:

“Vì sao họ đánh con?”

Hằng nhi không chịu nói, chỉ bướng bỉnh quay đầu đi, cắn chặt môi dưới.

Ta biết hắn hẳn đã chịu ấm ức trong Hầu phủ. Bọn họ nói là giao con cho ta nuôi, kỳ thực chẳng khác gì đuổi chúng ra khỏi phủ.

Ta khẽ nắm lấy tay hắn, giọng nói dịu xuống:

“Hằng nhi, con nói cho nương biết. Nương thân phận thấp kém, chẳng thể làm gì, cũng không thể thay con đòi lại công đạo, nhưng nương thật sự rất lo cho con…”

Hằng nhi không chịu nói, nhưng Tuyền nhi lại bỗng òa khóc.

Nàng thương ca ca, nói trong tiếng nấc:

“Ca ca không đẩy đích mẫu… là đích mẫu tự mình ngã…”

Từ lời của Tuyền nhi, ta dần ghép lại được chân tướng.

Vị kế thất mà Thế tử cưới sau này vốn chẳng phải kẻ có dung lượng hẹp hòi. Khi nàng mới nhập phủ, Hằng nhi là đích trưởng tôn của phủ, dù mẫu thân xuất thân thấp kém, vẫn là nam đinh được trưởng bối sủng ái.

Ban đầu nàng đối đãi với hai đứa trẻ vô cùng thân thiết, ngày ngày hỏi han quan tâm.

Nhưng không lâu sau, nàng có thai. Thế tử vô cùng coi trọng thai này, nàng liền có chỗ dựa, bắt đầu thăm dò.

Hằng nhi muốn vào Tùng Hạc thư viện. Toàn phủ chỉ có hai suất, một suất thuộc tam phòng, suất còn lại vốn là của Hằng nhi.

Nhưng nàng ta lại ở bên tai Thế tử thổi gió, nói rằng cháu trai nhà mẹ đẻ nàng cũng muốn suất ấy.

Thế tử thiên vị, liền đem suất ấy cho cháu nàng, lại còn mắng Hằng nhi và Tuyền nhi là những đứa trẻ không có mẫu thân.

Hằng nhi tức giận, cãi lại vài câu.

Khi ấy kế thất đã mang thai hơn bảy tháng, liền ngã xuống đất, kêu đau bụng, nói động thai khí.

Thế tử vì vậy đánh hắn, ép hắn nhận sai. Nhưng Hằng nhi thấy oan ức — hắn không làm, cớ sao phải nhận lỗi?

🛒⚡ Flash Sale 12h Mỗi NgàyGiá rẻ bất ngờ, nhanh tay kẻo lỡ!Xem ngay →