“Ngươi có bằng lòng nuôi dưỡng Hằng nhi và Tuyền nhi chăng?”
Khi lão ma ma nói lời ấy, ánh mắt dò xét của bà ta vẫn không rời khỏi bộ y phục vải thô trên người ta, nhất là miếng vá nơi cổ tay áo.
Ắt hẳn bà ta đang hoài nghi, một kẻ bị ruồng bỏ nghèo túng như ta, liệu có đủ năng lực một mình nuôi lớn hai đứa trẻ vốn quen sống trong cảnh phú quý.
“Nguyện ý.”
Nghe tin Thế tử chủ động đề nghị giao hai đứa trẻ cho ta nuôi dưỡng, ta thoáng sững sờ, rồi lập tức gật đầu.
Chỉ sợ chậm trễ một khắc, lời ấy sẽ bị thu hồi.
Năm xưa khi hòa ly, ta không có tư cách mang theo con cái, bị đuổi khỏi Hầu phủ một cách vội vàng.
Ba năm qua, điều ta cầu mong, chẳng qua chỉ là có thể thỉnh thoảng được gặp hai đứa trẻ một lần.
Thế nhưng ngưỡng cửa Hầu phủ quá cao. Mỗi năm ta đều đến trước cổng phủ dạo mấy vòng, chỉ mong được nhìn thấy con.
Dăm lần đầu, tiểu tư trông cửa thấy ta đáng thương, còn giúp truyền lời. Sau đó thấy Thế tử không màng không hỏi, lại không cho hai đứa trẻ gặp ta, nên mỗi lần ta đến, đều dùng gậy gộc xua đuổi.
Để có cơ hội gặp lại chúng, mấy năm nay ta vẫn ở lại trong thành, lấy nghề bán đậu phụ mà sống qua ngày.
Những ngày bán đậu phụ nơi thành thị thực khó nhọc. Khi đi qua các ngõ phố, không những thường bị xua đuổi, ức hiếp, mà vào mùa hạ, đậu phụ dễ hỏng, thường xuyên lỗ vốn; mùa đông nước lạnh, mười đầu ngón tay ta nay đã đầy vết nứt nẻ, tê buốt.
Số bạc vụn khó nhọc kiếm được ấy, sau khi trả tiền thuê nhà, cũng chỉ đủ cầm hơi qua ngày.
Cuộc sống gian nan đến vậy, ta vốn định sang tháng khi hết hạn thuê, sẽ trở về quê.
Nơi quê nhà còn có hai mẫu ruộng cằn cha mẹ để lại, hai gian nhà tranh, trồng dưa quả rau xanh, nuôi thêm gà vịt, cũng có thể sống qua ngày.
Nhưng nay bà ta lại nói, Thế tử chủ động giao con cho ta nuôi dưỡng — đối với ta mà nói, đây chính là tin vui nhất trong suốt mấy năm qua…
“Ngươi đã bằng lòng, vậy sáng mai đến trước cổng Hầu phủ mà lĩnh người.
“Lão thân nói trước cho rõ, từ nay về sau, hai đứa trẻ sẽ không còn liên quan gì đến Hầu phủ nữa.
“Ngươi chớ ỷ mình sinh ra huyết mạch của Hầu phủ mà ba bữa hai hôm dẫn chúng đến đây quấy nhiễu. Phu nhân tuy nhân hậu, nhưng gia đinh trong phủ lại chẳng phải hạng dễ bắt nạt…”
Lão ma ma nói xong, phất tay áo, quay người rời đi rất nhanh.
Bà ta là nhũ mẫu của Thế tử, trong Hầu phủ dù không có đại công, cũng có khổ lao, khó tránh khỏi mang vài phần ỷ thế hiếp người.
Nhưng bà ta đã quên, năm xưa nếu không có ta, Thế tử đã sớm ch//ết đói ngoài đầu đường. Dù thế nào đi nữa, ta đối với Hầu phủ cũng có đại ân, bọn họ không nên đối đãi với ta như vậy.
Mười năm trước, Hầu phủ bị tra xét, Thế tử bị giáng làm thứ dân, lưu lạc đến quê ta. Khi hắn đường cùng, đã cầu ta cưu mang, nguyện cùng ta kết làm phu thê trong vài năm.
Sau này oan khuất của Hầu phủ được rửa sạch, hắn mang theo ta — lúc ấy đã mang thai — cùng con trai trở về phủ.
Ngày còn ở thôn quê, tuy cuộc sống túng thiếu, nhưng vẫn có thể khổ trung tác lạc.
Trở lại Hầu phủ, hưởng vinh hoa phú quý, trái lại chẳng còn hòa thuận. Hắn chê ta giọng nói lớn, chê ta thô lỗ thấp kém. Sau khi ta sinh hạ nữ nhi, liền muốn hưu bỏ ta.
Ta nghĩ bị hưu thì danh tiếng khó giữ, liền đòi đến Khai Phong phủ gõ trống minh oan, tố hắn bỏ rơi thê tử tào khang. Bị ta ép đến đường cùng, hắn mới chịu hòa ly.
Cũng vì thế mà hai người hoàn toàn trở mặt, chút tình nghĩa phu thê cuối cùng cũng tan biến.
Khi ta bị đuổi khỏi Hầu phủ, trên người chỉ có một bộ y phục cũ và mười lượng bạc làm tiền đuổi đi.
Nay, kẻ bị đuổi khỏi phủ, lại nhiều thêm một đôi nhi nữ của ta.
Không biết sau khi kế mẫu vào phủ, chúng đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu ấm ức.
Nghĩ đến đây, ta cắn chặt môi dưới — tên Thế tử trời đánh kia, thật là thất đức, tạo nghiệt!
Ta không có bản sự báo thù hắn, nhưng trời cao có mắt, kẻ phụ vợ bỏ con như hắn, ắt sẽ gặp báo ứng!
Nghĩ vậy, ta liền bận rộn chuẩn bị. Ban đầu chỉ là quét dọn sơ qua, sau lại nghĩ càng nhiều.
Căn nhà này quá đỗi sơ sài, mùa đông gió lùa qua mái, e rằng hai đứa trẻ không quen, ta phải mau tìm người gia cố lại.
Chăn mền cũng quá mỏng, phải đi mua thêm vài tấm dày hơn. Trong nhà giường không đủ, chi bằng ta nhường giường cho chúng, còn mình ngủ dưới đất cũng được.
Bà thím nhà bên thấy vậy, thuận miệng hỏi: “Ngươi bận rộn gì thế? Khóe miệng cười đến lệch rồi kia.”
Đương nhiên là bởi vì… cuộc đời này, bỗng chốc lại có hy vọng.
Trước khi đến Hầu phủ đón con, ta đặc ý lấy ra bộ y phục tốt nhất của mình. Tuy vẫn là vải thô, nhưng ít nhất cổ tay áo không có miếng vá. Bộ đồ này trước kia ta chỉ dám mặc vào dịp năm mới.
Lại tắm rửa chỉnh tề một phen, không để mùi mồ hôi trên người làm khó chịu bọn trẻ.
Nghĩ đường đi không gần, trước khi xuất môn, ta còn đẩy theo chiếc xe bán đậu phụ có sừng dê. Nếu chúng mệt, có thể ngồi lên nghỉ chân.
Sợ chúng ngửi thấy mùi đậu tanh, ta đã rửa xe đến ba lần mới thôi.
Nhưng khi đến trước cổng Hầu phủ, lòng ta vẫn thấp thỏm.
Ngày thường ta vẫn đến gõ cửa, vậy mà hôm nay bước được vài bước, lại chần chừ dừng lại.
Ta chỉnh lại tóc mai, vuốt phẳng nếp nhăn trên y phục, rồi mới tiến lên, nói rõ ý định với tiểu tư trông cửa, nhờ hắn vào thông truyền.
Tiểu tư bảo ta đứng chờ, rồi rất nhanh từ trong phủ dắt ra hai đứa trẻ xách theo túi hành lý nhỏ.
Không biết chúng đã chờ sau cánh cửa bao lâu, hai tay đều đỏ ửng vì lạnh. Tim ta như bị kim châm.
Hầu phủ lại vội vã đến mức ấy — ngay cả noãn các cũng không cho ở, đã sớm đuổi hai đứa trẻ ra đứng chờ phía sau cổng.
Ta vội bước tới, nhìn đứa này, lại nhìn đứa kia.
Con trai cao lớn hơn hẳn, thân hình đã gần chạm đến ngực ta, trông cũng khỏe mạnh.
Con gái thì gầy gò nhỏ bé, chiều cao còn chưa tới eo ta — về phải bồi bổ cho tốt mới được!
Ta có vô vàn lời muốn nói, nghẹn ngào mãi, cuối cùng chỉ hỏi được một câu khô khốc:
“Các con… đã ăn sáng chưa? Có muốn uống canh đầu dê ở Tây thị không?”
Quả thực là ta kiến thức nông cạn. Mấy năm cố bám trụ nơi thành, túng thiếu đủ đường, thứ ngon nhất ta từng thấy, cũng chỉ là canh đầu dê của thương nhân Hồ ở Tây thị.
Thịt dê vốn là vật hiếm, dân thường khó mà ăn được. Đầu dê nhiều xương, khó chế biến, nhà phú quý không dùng, nên mới đến lượt dân thường.
Một bát canh đầu dê giá mười lăm văn, trong đó có củ cải hầm mềm, lại thêm chút thịt vụn, bẻ bánh hồ nhúng vào, vị ngon khó tả!
Nhưng ta vừa bước tới gần, con trai đã đưa tay đẩy ta ra, ánh mắt đầy ghét bỏ:
“Tránh ra! Ta không uống canh đầu dê, cũng không đi theo ngươi!
“Cho dù phải lang thang đầu đường xó chợ mà ch//ết đói, ta cũng không theo ngươi! Ngươi năm xưa đã bỏ chúng ta, giờ chúng ta cũng không cần ngươi!”
Ta sững sờ tại chỗ, luống cuống đưa tay muốn kéo nó lại:
“Không phải… Hằng nhi, ta chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi con và Tuyền nhi, ta…”
Chưa đợi ta nói xong, Hằng nhi đã trừng mắt nhìn ta đầy oán hận, cất lời trách cứ:
“Tổ mẫu nói mấy năm nay ngươi chưa từng đến Hầu phủ thăm chúng ta, tức là không cần chúng ta nữa! Ngươi là một người mẹ tồi!”
Thì ra, Hầu phủ đã nói về ta như vậy…