Tôi Tưởng Mình Ở Nhờ, Hoá Ra Là Bị Thử Thách

Chương 2

Chuyện hai người đó đến với nhau tôi là người cuối cùng biết, lúc đó tôi và Triệu Vi Vi còn chưa chia tay.

Tôi lướt bỏ story đó, úp điện thoại xuống bàn.

Triệu Khải ghé sát lại.

“Thấy rồi à?”

“Ừ.”

“Đừng để trong lòng.”

“Không có.”

“Thế tay mày run cái gì?”

Tôi nhìn lại tay mình.

Đúng là đang run thật.

Không phải vì Triệu Vi Vi, tôi hết quan tâm lâu rồi.

Mà là sự ấm ức bực bội sau khi bị sếp Mã chửi, cộng thêm cảm giác buồn nôn khi nhìn thấy mặt Lưu Hạo, cuộn trào lên cùng một lúc.

Tan làm về nhà, đẩy cửa ra, mọi thứ vẫn như cũ.

Trong bồn rửa chất đống bát đĩa.

Hôm nay khẩu phần đặc biệt nhiều—chắc Tô Niệm vừa ăn lẩu, xoong nồi bát đĩa bày la liệt khắp mặt bếp.

Tôi đứng ở cửa bếp, nhìn đống bát đó.

Hai năm rồi.

Hơn bảy trăm lần rồi.

Đột nhiên tôi rất muốn hỏi một câu.

Một câu hỏi tôi đã kìm nén suốt hai năm.

Tôi quay người đi ra phòng khách.

Tô Niệm đang ngồi vắt chéo chân trên sô pha, ôm gối ôm xem máy tính bảng.

“Tô Niệm.”

“Hửm?”

“Tại sao cô không bao giờ rửa bát?”

Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi nhận ra biểu cảm của cô ấy rất lạ.

Không phải lúng túng, không phải chột dạ, mà là một kiểu biểu cảm như thể đã chờ rất lâu cuối cùng cũng chờ được điều mình mong mỏi.

Cô ấy đặt máy tính bảng xuống, đứng dậy.

“Hôm nay tâm trạng anh không tốt.”

“Tôi không hỏi chuyện đó.”

“Tôi biết.”

Cô ấy đi đến trước tủ huyền quan, kéo ngăn kéo, lấy ra một túi hồ sơ.

Túi giấy xi măng, miệng túi được niêm phong bằng sáp đỏ.

Cô ấy bước đến trước mặt tôi, đưa túi hồ sơ cho tôi.

“Mở ra xem đi.”

“Thứ gì đây?”

“Sổ đỏ của anh.”

Tôi không nhận.

“Ý cô là sao?”

“Căn hộ này, đã sang tên cho anh rồi. Bố tôi là chủ nhà… Nói chính xác thì, là chủ của tòa nhà này. Cả tòa nhà này là của ông ấy.”

Đầu tôi ong lên một tiếng.

“Từ ngày đầu tiên anh chuyển vào, số tiền thuê anh đóng, chưa một đồng nào chảy vào bất kỳ tài khoản nào cả. Tiền trong thẻ vẫn còn nguyên.”

“Cô đang nói cái gì vậy?”

“Hai năm, anh đã rửa bát bảy trăm ba mươi hai lần.”

Cô ấy nhìn tôi, giọng rất bình tĩnh.

“Mỗi lần tôi đều đếm.”

Tôi nắm chặt túi hồ sơ, những ngón tay tê rần.

“Đây không phải là một vụ ở ghép bình thường, Trần Viễn.”

“Thế là gì?”

Cô ấy không trả lời trực tiếp.

“Anh ngồi xuống trước đã, tôi từ từ nói với anh.”

Tôi không ngồi.

“Trả lời tôi trước, rốt cuộc cô là ai?”

Tô Niệm vỗ vỗ chiếc gối ôm rồi đặt sang bên cạnh, chỉ vào sô pha.

“Ngồi xuống rồi nói. Nếu không lát nữa có khi anh đứng không vững đâu.”

Câu nói này càng làm tôi hoang mang hơn.

Nhưng tôi vẫn ngồi xuống.

Cô ấy ngồi trên chiếc ghế bành đối diện tôi, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối.

“Tôi tên Tô Niệm, cái này anh biết. Bố tôi tên Tô Kiến Quốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty bất động sản Cẩm Huy.”

Bất động sản Cẩm Huy.

Dù không chơi chứng khoán tôi cũng biết cái tên này, công ty bất động sản top 5 của thành phố, nắm trong tay một nửa quỹ đất khu Nam.

“Tòa nhà này là dự án căn hộ cao cấp trực thuộc Cẩm Huy, tổng cộng bốn mươi sáu tầng, căn anh đang ở nằm trên tầng ba mươi hai. Giá thị trường mười một triệu tệ.”

Mười một triệu.

Lương tháng của tôi là chín ngàn.

“Cô…” Tôi há miệng hai lần mới thốt nên lời, “Tại sao cô ở nhà của nhà mình mà còn phải tìm người ở ghép?”

“Vì bố tôi bảo tôi tìm.”

“Tại sao?”

“Vì ông ấy muốn tìm cho tôi một người đáng tin cậy.”

Đầu óc tôi quay mòng mòng.

“Ý gì? Đáng tin cậy? Tôi chỉ là bạn cùng phòng ở ghép với cô thôi mà.”

Tô Niệm đứng lên, rút ra từ dưới gầm bàn trà một tệp tài liệu khác.

“Anh xem cái này đi.”

Tôi mở tệp tài liệu ra.

Bên trong là một bản báo cáo điều tra, trang bìa ghi tên tôi—Trần Viễn.

Thông tin cá nhân, học vấn, kinh nghiệm làm việc, hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ xã hội, lịch sử tiêu dùng, thậm chí cả việc mỗi ngày tôi ra khỏi nhà mấy giờ, về nhà mấy giờ, tất cả đều được liệt kê chi tiết đến chân tơ kẽ tóc.

Trang cuối cùng có tên “Đánh giá tính cách”, được đánh một điểm A màu đỏ.

Bên cạnh có dòng chữ viết tay: “Người này dùng được.”

Không phải nét chữ của Tô Niệm.

“Bố cô viết à?”

“Ừ.”

“Ông ấy điều tra tôi?”

“Không chỉ có anh. Trước anh, căn hộ này đã từng có ba người ở. Người đầu tiên ở hai tháng, bát đĩa ngâm trong bồn suốt một tuần, anh ta bắt đầu đập phá đồ đạc, đi rồi. Người thứ hai ở năm tháng, lén lắp camera trong phòng tôi, báo cảnh sát xử lý rồi. Người thứ ba ở tám tháng, trông có vẻ rất hiền lành, nhưng sau khi chuyển tiền thuê nhà vào thì đi vay nặng lãi trên mạng để cá độ bóng đá.”

Cô ấy khựng lại một nhịp.

“Sau đó anh đến.”

Tôi nuốt nước bọt.

“Anh không cằn nhằn, không nổi cáu, không tính toán. Bát đĩa chất đống cao thế nào anh cũng rửa. Tôi cố tình làm khét đáy nồi, anh ngâm thêm một lúc rồi cọ sạch. Tôi làm lẩu bày ra mười mấy cái bát đĩa, anh rửa từng cái một, rồi lau sạch cả mặt bếp.”

“Trong hai năm, anh chưa từng lục lọi bất cứ đồ đạc gì của tôi, không tự ý vào phòng tôi, không nhìn trộm điện thoại của tôi, không nói xấu tôi sau lưng dù chỉ một câu.”

“Triệu Khải khuyên anh dọn đi, anh nói vì tiền thuê nhà rẻ. Nhưng lương tháng anh chín ngàn, căn nhà năm ngàn anh cũng thuê được.”

“Anh không đi, không phải vì muốn tiết kiệm tiền.”

Cô ấy nhìn thẳng vào tôi.

“Tự anh biết tại sao.”

Tay tôi siết chặt mép tệp tài liệu, đốt ngón tay trắng bệch.

Biết hay không?

Có thể là biết.

Nhưng đó không phải chuyện quan trọng nhất lúc này.

“Cho dù những chuyện này đều là thật,” tôi cố gắng giữ cho giọng mình thật vững, “Sang tên căn nhà mười một triệu cho một người lạ rửa bát suốt hai năm? Bố cô điên hay là cô điên rồi?”

“Chẳng ai điên cả.”

Tô Niệm cầm điện thoại lên, bấm gọi một số, bật loa ngoài.

Đổ chuông hai tiếng thì có người bắt máy.

“Niệm Niệm?”

Là giọng của bố cô ấy.

“Bố, anh ấy hỏi rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, sau đó là một tiếng cười.

🛒⚡ Flash Sale 12h Mỗi NgàyGiá rẻ bất ngờ, nhanh tay kẻo lỡ!Xem ngay →