Lúc tôm hùm đất được giao đến, trời đã tối.
Tôi bật tivi, mở bừa một bộ phim hài.
Vừa bóc tôm vừa xem phim, cười nắc nẻ.
Trong nhóm đồng nghiệp vẫn đang tường thuật trực tiếp tiệc mừng công của họ.
Trong ảnh, Lý Kiến Minh, ông chủ của công ty, mặt mũi hồng hào đang nâng ly.
Bạch Tuyết đứng cạnh ông ta, trang điểm lộng lẫy, cười tươi như hoa.
Giống như một nữ chủ nhân đầy kiêu hãnh.
Phía sau họ là tấm băng rôn khổng lồ:
“Nhiệt liệt chúc mừng công ty ta giành được đơn hàng 8 lớn!”
Thiếu mất chữ “trăm triệu”, chắc lúc in vội quá nên lỗi.
Trông đến là lố bịch.
Tôi lắc đầu, tiếp tục ăn tôm hùm đất của mình.
Có người trong nhóm hỏi:
“Bao giờ khách hàng ký hợp đồng thế?”
Đích thân Lý Kiến Minh vào trả lời.
Bằng tin nhắn thoại, giọng ngà ngà say, vô cùng đắc ý:
“Sếp Triệu bên khách hàng nói rồi, ông ấy rất tán thưởng sự chuyên nghiệp của chúng ta!”
“Hợp đồng, sáng mai sẽ sai người mang đến tận công ty!”
“Tối nay mọi người cứ uống hết mình đi! Công ty bao trọn gói!”
Lại là một trận hò reo vang dội.
Bảy giờ tối.
Đúng đoạn phim hài hước nhất.
Điện thoại dự phòng của tôi đột nhiên đổ chuông.
Là một số lạ.
Tôi tiện tay bắt máy, bật loa ngoài.
“A lô?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Rồi một giọng nói quen thuộc, nhưng vì quá hoảng loạn mà lạc cả đi, vang lên.
“Tần An Nhiên?”
Là Lý Kiến Minh.
“Tôi đây.”
Tôi nhạt nhẽo đáp một tiếng, tay vẫn không ngừng bóc tôm.
“Cô đang ở đâu?”
Giọng ông ta đang run.
“Tần An Nhiên! Tôi hỏi cô đang ở đâu?!”
Ông ta gần như gầm lên.
“Khách hàng nói, hôm nay ở hiện trường, họ căn bản không hề thấy cô!”
“Sếp Triệu vừa đích thân gọi cho tôi, nói công ty chúng ta không hề có thành ý, đang đùa cợt ông ấy!”
“Đơn hàng, hủy rồi!”
“Đơn hàng 800 triệu, mất trắng rồi!”
Tôi dừng tay, rút một tờ khăn giấy lau tay.
Sau đó, tôi cầm điện thoại lên.
Hướng về phía mic, nhàn nhạt đáp một câu:
“Không phải các người đã sa thải tôi rồi sao?”
04
Chỉ có tiếng nhạc xập xình từ tiệc mừng công dội qua loa điện thoại, nghe chói tai vô cùng.
Tôi thậm chí nghe được cả tiếng lanh canh của những chiếc ly cụng vào nhau.
Và cả tiếng cười nói của đám đông.
Đó đều là sự phồn vinh giả tạo được xây dựng trên tâm huyết một năm trời của tôi.
Giọng Lý Kiến Minh lại vang lên.
Lần này, bớt đi sự gầm gừ, thêm vào vài phần run rẩy kìm nén.
“Tần An Nhiên, cô đừng có giở trò với tôi.”
“Tôi biết trong lòng cô đang bực tức.”
“Chuyện sa thải cô, là một sự hiểu lầm.”
“Là do phòng nhân sự làm sai!”
Ông ta bắt đầu tìm cớ.
Thật vụng về, cũng thật nực cười.
Tôi cầm một miếng thịt tôm, chấm nước sốt rồi cho vào miệng.
Cảm giác cay nồng bùng nổ trên đầu lưỡi.
Đã thật.
“Sếp Lý.”
Tôi mở miệng, giọng bình lặng không chút gợn sóng.
“Chị Trương phòng nhân sự đích thân nói với tôi.”
“Chị ta nói, đó là quyết định của công ty.”
“Chị ta nói, qua đánh giá tổng hợp.”
“Kết quả đánh giá là, tôi, Tần An Nhiên, cần được tối ưu hóa.”
Tôi nói mỗi một câu, hơi thở ở đầu dây bên kia của Lý Kiến Minh lại nặng nề thêm một phần.
“Đó là vấn đề của cô ta! Là cô ta hiểu sai ý!”
Ông ta sốt sắng ngụy biện.
“Tôi sẽ đuổi việc cô ta! Tôi lập tức đuổi việc cô ta!”
“An Nhiên, cô nghe tôi nói, công ty không thể thiếu cô.”
“Cái đơn hàng 800 triệu kia, càng không thể thiếu cô!”
“Cô mau nói cho tôi biết, cô đang ở đâu?”
“Tôi phái xe đi đón cô!”
“Không, tôi sẽ đích thân đi đón cô!”
Giọng điệu của ông ta từ ra lệnh đã chuyển sang van nài.
Giống như một con chó đang vẫy đuôi xin ăn.
Nhưng tôi nhớ rất rõ.
Quý trước, để kịp tiến độ dự án, tôi tăng ca liên tục một tháng, mệt đến mức xuất huyết dạ dày phải nhập viện.
Ông ta đến thăm tôi.
Câu đầu tiên là: “An Nhiên à, công việc quan trọng nhưng sức khỏe cũng quan trọng, nhưng tiến độ dự án đừng để chậm trễ nhé.”
Ông ta thậm chí không hỏi han bệnh tình của tôi một câu.
Chỉ quan tâm đến cuốn hồ sơ thầu.
Bây giờ, ông ta lại dùng cái bộ mặt đạo đức giả đó để cầu xin tôi.
“Sếp Lý, tôi đã không còn là nhân viên của ông nữa rồi.”
Tôi thong thả lau tay.
“Tiền đền bù N+1 của các người, tôi xin nhận với lòng biết ơn.”
“Đồ đạc cá nhân của tôi, cũng phiền các người sớm gửi đến.”
“Còn về nhóm làm việc, à đúng rồi, tôi bị kích ra rồi.”
“Giữa chúng ta, đã thanh toán xong xuôi.”
“Không, chưa xong!”
Giọng Lý Kiến Minh trở nên chói tai.
“Tần An Nhiên, tôi ra lệnh cho cô, lập tức giải quyết chuyện này!”
“Bên phía sếp Triệu, cô đi giải thích cho rõ ràng đi!”
“Chỉ cần cô cứu vãn được đơn hàng, tôi thăng chức cho cô! Tăng lương cho cô! Cho cô cổ phần công ty!”
Ông ta bắt đầu vẽ bánh vẽ.
Đó là chiêu trò ông ta giỏi nhất.
Dùng những tờ séc khống của tương lai để vắt kiệt mồ hôi xương máu của nhân viên hiện tại.
Đáng tiếc, tôi đã nhìn thấu từ lâu.
“Sếp Lý, ông đang cầu xin tôi đấy à?”
Tôi nhẹ giọng hỏi.
Đầu dây bên kia im bặt.
Cái lòng tự tôn rẻ rách của một kẻ làm sếp khiến ông ta không thể nói ra chữ “cầu xin”.
“Đây là công việc của cô!” Ông ta mạnh miệng quát lớn nhưng trong lòng đã hoảng.
“Hồ sơ thầu là do cô làm, xảy ra vấn đề, đương nhiên cô phải chịu trách nhiệm!”
Tôi bật cười.
“Chịu trách nhiệm?”
“Hồ sơ thầu do tôi làm, không sai.”
“Nhưng người đến hiện trường bỏ thầu, không phải tôi.”
“Kẻ cướp công, tuyên bố chiến thắng, cũng không phải tôi.”
“Kẻ khui sâm panh trong tiệc mừng công, nhận lời tâng bốc của tất cả mọi người, càng không phải tôi.”
“Ai đã tận hưởng vinh quang đó, thì bây giờ kẻ đó phải gánh trách nhiệm.”
“Ông đi tìm Bạch Tuyết đi.”
“Cô ta chẳng phải là học trò cưng của ông, là ngôi sao tương lai của công ty sao?”
“Bảo cô ta đi giải thích với sếp Triệu đi.”
“Cô ta giỏi giang thế cơ mà, nhất định sẽ làm được thôi.”
Lời của tôi như những mũi dao nhỏ, đâm trúng phóc vào tim đen của ông ta.