“Thành Đô?”
“Thành Đô. Từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 12 tháng 6, xe luôn ở Thành Đô. Sáng ngày 12 rời Thành Đô, hôm qua về đến nhà.”
“Nói cách khác, hắn ta ở Tân Cương tổng cộng hai tuần, hai tháng rưỡi còn lại toàn ở Thành Đô.”
“Đúng vậy.”
“Chú Châu, ba ngày ở Hòa Điền đó…”
“Chú đang định nói đến chuyện này. Ba ngày ở Hòa Điền, cậu ta đã đến một nơi tên là Sách Lặc, tức Cele. Đó là một huyện lỵ hẻo lánh, bên dưới có vài ngôi làng.”
Tim tôi đập nhanh đến mức tôi có thể nghe rõ mồn một.
“Ý chú là…”
“Niệm An, chú không có bằng chứng trực tiếp. Nhưng xét theo quỹ đạo hành trình, sau khi cậu ta dừng lại ở huyện Sách Lặc, Hòa Điền ba ngày, trong xe có lẽ đã thiếu mất một người.”
“Hắn để Đóa Đóa lại Sách Lặc sao?”
“Chú không thể kết luận, nhưng chú nghĩ cháu cần phải đi một chuyến.”
“Cháu đi ngay bây giờ.”
“Đợi đã. Chú cho cháu số điện thoại của một người, Alimu Maimaiti, làm ở Cục Công an huyện Sách Lặc, đồng nghiệp cũ của chú. Cháu đến đó tìm cậu ấy, cậu ấy sẽ giúp cháu.”
“Cháu cảm ơn chú Châu.”
“Niệm An, còn một chuyện nữa.”
“Chuyện gì ạ?”
“Phương Tình, 28 tuổi, người Thành Đô, hiện không có việc làm cố định. Dưới tên cô ta có một căn nhà, năm ngoái tên Trần Dục đã được thêm vào sổ đỏ.”
Tôi nhắm chặt mắt.
“Căn nhà đó bao nhiêu tiền?”
“Một triệu hai trăm ngàn tệ. Tiền trả trước và tiền trả góp hằng tháng đều thanh toán qua thẻ của Trần Dục.”
“Dùng tiền của nhà chúng cháu.”
“Nhìn theo sao kê ngân hàng thì đúng là vậy.”
“Còn gì nữa không ạ?”
“Phương Tình, mang thai bốn tháng.”
Đầu dây bên kia im lặng. Tôi cũng im lặng.
Rất lâu sau, tôi nói: “Cháu biết rồi.”
Cúp máy, tôi không khóc. Tôi đã qua cái giai đoạn khóc lóc đó rồi.
Tôi đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, lôi ra một chiếc hộp cũ. Trong hộp có một chứng chỉ, một chiếc USB và một tấm danh thiếp từ ba năm trước.
Trên danh thiếp in dòng chữ: Studio Thiết kế An Lan.
Đó là cái tên tôi từng dùng. Ba năm trước tôi đóng cửa studio, vì Trần Dục nói: Đàn bà thì nên ở nhà chăm sóc con cái đàng hoàng. Tôi đã tin.
Tôi cắm USB vào máy tính, mở thư mục ra. Bên trong là tất cả những bản thiết kế tôi từng làm. Có một dự án, là thiết kế không gian tổng thể cho một chuỗi khách sạn, từng đạt giải Vàng trong ngành.
Dự án năm đó giúp tôi kiếm được một triệu tệ đầu tiên trong đời.
Sau này Trần Dục bảo, công việc của em bận rộn quá, Đóa Đóa ai lo? Tôi liền dừng lại. Một triệu tệ đó cũng giao cho anh ta quản lý. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cũng đã chui vào khoản tiền cọc mua căn nhà ở Thành Đô kia rồi.
Tôi tắt máy tính, lấy CCCD và thẻ ngân hàng.
May mắn thay, tôi có một tấm thẻ anh ta không hề hay biết. Trong đó có tám mươi ngàn tệ. Là khoản tiền năm xưa tôi lén giữ lại.
Tôi nhắn tin cho Lý Dao: Giúp tôi đặt vé máy bay đi Hòa Điền ngay hôm nay, chuyến sớm nhất.
Lý Dao trả lời ngay: Tôi đi cùng bà.
Tôi: Không cần, bà giúp tôi canh chừng Trần Dục. Hôm nay hắn bay đi Thành Đô, bà báo ngay cho tôi mọi động tĩnh của hắn.
Lý Dao: Bà đi Tân Cương một mình tôi không yên tâm.
Tôi: Tôi không đi một mình, chú Châu có người quen bên đó.
Lý Dao im lặng một lát.
Lý Dao: Được. Bà chú ý an toàn. Có chuyện gì thì gọi cho tôi ngay.
Tôi thu dọn đồ đạc, khóa cửa.
Lúc ra khỏi khu chung cư, nắng đang rất gắt. Đóa Đóa rất thích tắm nắng, mỗi lần ra ngoài đều đuổi theo bóng của chính mình mà chạy.
Đợi mẹ nhé, Đóa Đóa. Mẹ đến tìm con đây.
Khi máy bay hạ cánh xuống Urumqi thì đã là chín giờ tối. Tôi chuyển xe một chuyến, trưa hôm sau mới đến được Sách Lặc.
Nơi này còn hẻo lánh hơn tôi tưởng tượng. Đường đất cát, những ngôi nhà lụp xụp, nắng độc đến mức có thể làm người ta lột da.
Cảnh sát Alimu đã đến đón tôi. Một người đàn ông Duy Ngô Nhĩ tầm bốn mươi tuổi, da ngăm đen, cười lộ hàm răng trắng sáng.
“Cô Thẩm? Anh Châu nhờ tôi chăm sóc cô. Lên xe đi.”
“Cảm ơn cảnh sát Alimu.”
“Cứ gọi tôi là Alimu là được. Cô nói sơ qua tình hình đi.”
Trên xe, tôi kể vắn tắt lại câu chuyện. Cặp chân mày của Alimu càng nhíu càng chặt.
“Cô có ảnh con gái không?”
Tôi lôi ảnh Đóa Đóa trong điện thoại ra. Anh ấy nhìn lướt qua.
“Bốn tuổi, bé gái, thắt hai bím tóc.”
“Đúng.”
“Tôi đưa cô đi hỏi các làng xung quanh trước. Chỗ này tuy hẻo lánh, nhưng có người lạ đến thì mọi người đều sẽ nhớ.”
Xe chạy bốn mươi phút, đến một ngôi làng nhỏ tên là Ayiguli.
Alimu đưa tôi đi tìm trưởng làng. Trưởng làng là một ông lão hơn sáu mươi tuổi, nói tiếng phổ thông không sõi, Alimu giúp phiên dịch.
“Ông ấy bảo cuối tháng Ba quả thật có một người đàn ông ngoại tỉnh đến, lái một chiếc SUV màu trắng.”
Tim tôi thót lên.
“Có mang theo trẻ con không?”
Alimu hỏi thêm vài câu.
“Ông ấy bảo lúc đến trên xe có một bé gái, lúc đi thì không có.”
Chân tôi bủn rủn, phải vịn vào cửa xe.
“Bé gái đâu? Con bé đi đâu rồi?”
Alimu tiếp tục trao đổi. Trưởng làng nói một tràng dài, tốc độ rất nhanh, nói được nửa chừng còn thở dài một cái. Alimu quay đầu lại nhìn tôi.
“Ông ấy bảo người đàn ông đó gửi đứa trẻ lại cho một hộ gia đình tên là Maimaitijiang trong làng.”
“Gửi lại? Ý là sao?”
“Bảo là con của họ hàng, gửi nuôi tạm. Đưa cho nhà đó một khoản tiền.”
“Bao nhiêu?”
“Hai vạn tệ.”
Hai vạn tệ. Trần Dục dùng 20.000 tệ, vứt bỏ con gái ruột của chúng tôi tại một ngôi làng đến sóng điện thoại cũng không có.
“Nhà Maimaitijiang ở đâu?”
“Ngay đầu làng phía đông, tôi đưa cô qua đó.”
Tôi theo Alimu bước đi trên con đường đất. Vài con cừu gặm cỏ ven đường, đằng xa có một đứa trẻ đang đuổi theo một con gà. Không phải Đóa Đóa.
Đi được năm phút, đến trước một căn nhà gạch nung bằng đất. Cửa mở, một phụ nữ trung niên đang ngồi tách hạt ngô ngoài sân. Alimu dùng tiếng Duy Ngô Nhĩ nói vài câu với bà ấy.
Bà ấy ngẩng lên nhìn tôi, đứng dậy, nói vọng vào trong nhà.
Tay tôi đang run rẩy.
Một ông lão từ trong nhà bước ra, theo sau là…
Một bé gái. Đen nhẻm, gầy gò, tóc tai bù xù, mặc một chiếc áo hoa không vừa vặn.
Nhưng đôi mắt đó, đôi mắt đó nhắm mắt lại tôi cũng nhận ra.
“Đóa Đóa?”
Bé gái sững người lại, rồi lao vọt tới.
“Mẹ ơi!”
Khoảnh khắc con bé đâm sầm vào lòng tôi, nước mắt tôi trực trào tuôn rơi lã chã. Tôi ôm chặt lấy con, ngồi sụp xuống đất, toàn thân run rẩy. Con bé cũng đang run.
Con gầy đi rất nhiều, khuôn mặt nhỏ lấm lem bụi đất, trên mu bàn tay còn nổi những nốt mẩn đỏ vì muỗi đốt.
“Mẹ ơi, sao giờ mẹ mới đến?”
Câu nói này như một nhát dao đâm thẳng vào ngực tôi.
“Mẹ đến muộn rồi, mẹ đến muộn rồi.”
Tôi ôm chặt lấy con không dám buông, tựa như chỉ cần nới lỏng tay là con bé sẽ lại biến mất.
Alimu đang hỏi chuyện ông Maimaitijiang bên cạnh. Ông lão nói một tràng, đại ý là: Người đàn ông đó nói đứa trẻ là cháu gái, nhà có việc gấp nên phải gửi nhờ vài tháng, đưa 20.000 tệ làm sinh hoạt phí. Nhà họ vốn nghèo, 20.000 tệ là số tiền lớn nên họ đồng ý.