Tôi Lớn Hơn Những Tổn Thương

Chương 3

Chương 5

Tôi đứng dưới đèn đường trước cổng.

Ngẩng đầu lên.

Hít thật sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra.

Giống như muốn đem tất cả những thứ đã dồn nén suốt hai mươi bảy năm, một lần xả sạch.

Điện thoại rung lên.

Tin nhắn ngân hàng.

Đã nhận: 1.000.000 tệ.

Nội dung: quy đổi cổ phần.

Một triệu.

5% theo giá trị sổ sách.

Tôi nhìn dòng tin nhắn đó rất lâu.

Sau đó mở danh bạ, gọi một cuộc.

“Alo, luật sư Mã phải không, tôi là Thẩm Dao.”

“Tôi muốn chính thức ủy thác anh xử lý một vụ tranh chấp kinh tế liên quan đến quy đổi cổ phần.”

“Đúng, toàn bộ chứng cứ tôi đều có.”

“Được, sáng mai chín giờ, gặp ở văn phòng anh.”

Cúp máy.

Tôi xóa tin nhắn thông báo.

Kéo số “Mẹ” vào danh sách chặn.

Nhìn lên tầng hai lần cuối.

Đó từng là phòng của tôi, đèn vẫn sáng.

Nhưng đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Tôi xoay người, bước vào màn đêm.

Không quay đầu lại.

Sáng hôm sau, chín giờ.

Một văn phòng luật tại khu trung tâm Hải Thành.

Luật sư Mã xem xong toàn bộ tài liệu tôi mang đến, báo cáo tài chính, chứng nhận cơ cấu cổ phần, hồ sơ công việc và thành tích suốt năm năm qua.

Ông đẩy nhẹ gọng kính.

“Tôi đã nắm được tình hình cơ bản.”

“Về mặt pháp lý, yêu cầu quy đổi theo giá trị tài sản thực tế của cô hoàn toàn có cơ sở.”

“Nhưng quá trình sẽ khá dài, cần bên thứ ba kiểm toán, thậm chí phải khởi kiện.”

“Cô chắc chắn muốn đi con đường này?”

Tôi nhìn ông.

“Chắc chắn.”

“Thời gian tôi chịu được, phí luật sư tôi cũng trả được.”

“Tôi chỉ cần một sự công bằng.”

Luật sư Mã gật đầu.

“Được, vụ này tôi nhận.”

“Bước đầu tiên sẽ gửi thư luật sư đến Đỉnh Huy, xác lập lập trường, xem bên họ phản hồi thế nào.”

“Nếu họ từ chối thương lượng, chúng ta lập tức khởi động thủ tục pháp lý.”

Tôi ký tên lên hợp đồng ủy thác.

Rời khỏi văn phòng luật sư thì đã gần trưa.

Điện thoại reo.

Thẩm Gia.

Tôi bắt máy.

“Thẩm Dao, em có phải đi tìm luật sư rồi không?!”

Giọng cô ta the thé đến biến dạng.

“Em bị điên à? Em định kiện chính công ty nhà mình? Kiện cả mẹ sao?”

“Em muốn người ngoài nhìn nhà họ Thẩm thế nào? Nhìn mẹ thế nào?”

Tôi đi đến dưới tán cây ven đường.

“Chị, em chỉ đang lấy lại thứ vốn thuộc về em.”

“Thuộc về em?”

Âm lượng của Thẩm Gia lập tức tăng vọt.

“Mẹ nuôi em lớn từng này! Cho em học trường tốt nhất! Cho em vào công ty làm giám đốc! Có chỗ nào bạc đãi em không?”

“Giờ vì tiền mà em đem mẹ ra tòa?”

“Thẩm Dao, lương tâm em bị chó tha rồi à?!”

Lại là lương tâm.

“Chị, mấy lời này để dành nói với luật sư của em đi.”

“Thư luật sư chiều nay sẽ gửi đến tập đoàn, chị nhớ nhắc mẹ kiểm tra.”

Tôi cúp máy.

Kéo luôn số của Thẩm Gia vào danh sách chặn.

Cả thế giới trong nháy mắt yên tĩnh lại.

Chương 6

Buổi chiều tôi ghé ngân hàng, trả lại 80.000 tệ mà Hứa Nhiên đã cho tôi mượn.

Sau đó đi trung tâm thương mại mua một chiếc vali mới, loại lớn nhất, 32 inch.

Tôi gom toàn bộ đồ đạc còn lại trong căn hộ nhét hết vào.

Quần áo, sách vở, những món linh tinh.

Còn có một khung ảnh—ảnh chụp chung của tôi và bố.

Tôi dùng một chiếc áo len dày bọc kỹ lại, đặt vào giữa vali.

Năm năm sống ở đây, gói gọn trong hai chiếc vali lớn.

Thì ra một người sống ở một thành phố suốt hai mươi bảy năm, thứ có thể mang đi chỉ có ngần ấy.

Ít đến mức có thể bị xóa sạch bất cứ lúc nào.

Chiều tối, Hứa Nhiên đến.

Xách theo một túi lớn đồ nướng và mấy lon bia lạnh.

“Tiễn cậu một đoạn.”

Cô ấy quen thuộc chen vào căn hộ đã bị tôi dọn trống, tiện tay bày hết đồ lên bàn.

“Mai bay mấy giờ?”

“Ba giờ chiều.”

“Chuẩn bị xong hết rồi?”

“Ừ.”

Hứa Nhiên mở một lon bia, đưa cho tôi.

“Thật sự không định quay lại nữa à?”

Tôi nhận lấy, ngửa đầu uống một ngụm lớn, lạnh buốt, rát cổ.

“Không quay lại nữa.”

“Cũng tốt.”

Cô ấy mở lon của mình, cụng nhẹ với tôi.

“Đi rồi thì sống cho tốt bên ngoài, đừng nhớ bên này nữa, nhớ cũng vô ích, có những người không đáng.”

Tôi cười nhẹ.

“Ừ.”

Hai đứa tôi ngồi trên sàn cạnh cửa sổ, vừa uống bia lạnh vừa ăn đồ nướng.

Ánh hoàng hôn chiếu vào, nhuộm căn phòng trống một màu ấm áp.

“Ổn định bên đó rồi thì báo bình an cho tớ.”

Hứa Nhiên nói.

“Có chuyện gì thì gọi, đừng một mình gồng.”

“Thiếu tiền thì nói, tiền tiết kiệm của tớ là quỹ dự phòng của cậu.”

Tôi gật mạnh.

“Tiểu Nhiên, cảm ơn.”

“Cảm ơn cái gì.”

Cô ấy trợn mắt.

“Quan hệ hai đứa mình là gì, nói mấy câu đó làm gì.”

“Tớ chỉ ngứa mắt cái kiểu của mẹ cậu với chị cậu thôi.”

“Cậu liều mạng làm việc năm năm, cuối cùng tay trắng rời đi.”

“Còn Thẩm Gia? Làm gì cũng dở mà tranh tài sản thì đứng đầu.”

“95%? Cô ta xứng à?”

Tôi không nói gì.

Chỉ uống từng ngụm.

“Nhưng mà nói thật—”

Hứa Nhiên huých nhẹ tôi.

“Cậu thật sự định kiện mẹ cậu à?”

“Thư luật sư đã gửi rồi, có kiện hay không, xem họ chọn thế nào.”

“Theo tớ thì phải kiện!”

Hứa Nhiên đập mạnh đùi.

“Phải cho họ biết cậu không phải bánh bột muốn nặn sao cũng được.”

Tôi không đáp.

Kiện, đương nhiên là sẽ kiện.

Nhưng không phải bây giờ.

Công việc ở Singapore tháng sau là phải nhận chức.

Tôi cần đứng vững trước đã.

Chuyện ở Hải Thành, cứ giao cho luật sư Mã xử lý từ từ.

Không vội.

Một chút cũng không.

🛒🛍️ Deal Hời Đừng Bỏ LỡSản phẩm hot đang giảm giá mạnh.Xem ngay →
Chương 3 - Tôi Lớn Hơn Những Tổn Thương | Truyện Hay Chill