Tôi đứng dậy bước đến trước cửa kính sát đất, nhìn thành phố mà tôi đã phấn đấu suốt mười năm. Đèn điện rực rỡ, xe cộ tấp nập, ai nấy đều hối hả chạy về phía ngày mai của riêng mình.
Mười năm trước khi mới đến đây, tôi chỉ có một chiếc vali kéo cũ mèm và một ngàn tám trăm tệ.
Bây giờ tôi có công ty, có đội ngũ, có khách hàng, có đủ tiền trong thẻ ngân hàng để mua lại toàn bộ con hẻm phố cổ.
Nhưng tôi chợt cảm thấy, mình vẫn là cô bé gái đứng trước cửa căn nhà cũ ở Hoài Thành năm nào, nhìn bà nội gắp chiếc đùi gà cuối cùng vào bát Mộng Dao, rồi quay sang nói với tôi: “Cháu là chị, phải nhường nhịn em.”
Màn hình điện thoại lại sáng lên.
Lần này là tin nhắn thoại của cô gửi tới, ấn mở, cái giọng cố tình nâng cao của cô vang lên chói tai trong văn phòng yên tĩnh: “Khương Vãn à, cô phải nói cháu vài câu. Bà nội lớn tuổi rồi, làm quyết định gì cũng là vì cái nhà họ Khương này cả. Mộng Dao kết hôn là chuyện hệ trọng, cháu làm chị thì phải có tầm nhìn. Hơn nữa, cháu ở Thâm Quyến thành công như vậy, còn đi tranh giành chút mặt bằng nhỏ nhoi này với em gái, truyền ra ngoài khó nghe lắm. Có hiếu có hiếu, vừa phải có hiếu vừa phải thuận theo chứ…”
Tôi không nghe hết, xóa thẳng.
Trở lại trước máy tính, con trỏ đang nhấp nháy ở phần chữ ký của hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
Bên thu mua là một tập đoàn quảng cáo hàng đầu ở Thâm Quyến, điều kiện ưu hậu, giữ nguyên đội ngũ của tôi, tôi còn được nắm giữ mười phần trăm cổ phần. Đã đàm phán suốt năm tháng, tôi luôn do dự — Minh Thần là đứa con của tôi, được nuôi lớn từ bản phác thảo thiết kế đầu tiên.
Nhưng bây giờ, có vẻ chẳng còn gì phải do dự nữa.
Tôi di chuột, gõ hai chữ “Khương Vãn” vào ô chữ ký.
Sau đó mở trang web của hãng hàng không, bắt đầu tra chuyến bay đến Queenstown, New Zealand.
New Zealand là nơi mẹ tôi từng nhắc đến, có lần xem chương trình du lịch trên tivi, bà nói “Nước hồ ở đó xanh thật, giống như viên ngọc vậy”.
Lúc đó tôi cười nói “Đợi công ty ổn định rồi con đưa mẹ đi”, bà nói “Tiêu tiền linh tinh, Hoài Thành cũng tốt lắm rồi”.
Hoài Thành không tốt.
Hoài Thành có một người bà luôn thiên vị, có người cô luôn buông lời mỉa mai chua ngoa, có những người họ hàng luôn cho rằng thành tựu của tôi chỉ là do “may mắn”, có ba căn shophouse rõ ràng mang tên tôi nhưng lại dễ dàng bị đem đi tặng người khác.
Quan trọng hơn, Hoài Thành có chuỗi ngày nuốt cục tức nhẫn nhịn suốt ba mươi năm của mẹ tôi.
Tôi gọi cho trợ lý: “Tiểu Hà, giúp tôi đặt lịch làm visa New Zealand khẩn cấp, hai người. Liên hệ thêm một môi giới bất động sản ở Queenstown, tôi muốn thuê một căn nhà có thể nhìn thấy hồ và núi tuyết, thuê dài hạn.”
“Sếp Khương, thời gian khoảng chừng…”
“Càng nhanh càng tốt. Ngoài ra, thông báo cho phòng tài chính, xử lý toàn bộ tài sản bằng nhân dân tệ đứng tên tôi càng sớm càng tốt, đổi hết sang đô la New Zealand.”
Cúp máy, tôi mở trang đặt vé, chọn chuyến bay thương gia gần nhất bay thẳng đến Auckland rồi nối chuyến tới Queenstown.
Thanh toán, xác nhận.
Làm xong tất cả những việc này, trời đã tối mịt. Mưa tạnh, ánh đèn neon của thành phố in bóng trên con phố ẩm ướt.
Tôi tắt máy tính, văn phòng chìm trong bóng tối. Chỉ còn màn hình điện thoại đang sáng, màn hình nền là ảnh chụp chung của tôi và mẹ — năm ngoái đưa bà đi công viên Vịnh Thâm Quyến, lần đầu tiên bà nhìn thấy hoàng hôn trên biển, cười có chút gượng gạo, nhưng trong mắt có ánh sáng. Tôi khoác vai bà, bà tựa vào người tôi, đó là khoảnh khắc hiếm hoi trong trí nhớ của tôi mà bà hoàn toàn thư giãn.
Lúc đó tôi nghĩ, cuối cùng mình cũng có khả năng để bà sống những ngày tháng tốt đẹp rồi.
Nhưng những ngày tháng tốt đẹp không chỉ là tiền, mà là tránh xa những người và những việc bào mòn bản thân, là hít thở một bầu không khí không cần phải dè dặt cẩn trọng, là biết mình được lựa chọn một cách kiên định, chứ không phải mãi mãi xếp sau người khác.
Bà nội lại gọi điện tới.
Tôi nhìn hai chữ “Bà nội” nhảy múa trên màn hình, lần này không tắt máy, cũng không nghe máy.
Đợi nó tự động ngắt, tôi mở danh bạ, tìm đến cái tên đó, nhấn chỉnh sửa.
Ngón tay khựng lại trên bàn phím vài giây, rồi từ từ xóa hai chữ “Bà nội”, nhập vào “Tiền Thục Hoa” — tên đầy đủ của bà.
Làm xong việc này, tôi lấy áo khoác và chìa khóa xe, khóa cửa rời đi.
Thang máy từ tầng hai mươi sáu từ từ đi xuống, người phụ nữ trong gương mặc chiếc áo khoác măng tô cắt may gọn gàng, lớp trang điểm thanh lịch, biểu cảm bình thản.
Chỉ có cô ấy tự biết, ở một nơi nào đó trong góc khuất trái tim, có vài thứ cuối cùng đã chết hẳn.
Chết cũng tốt. Chết rồi thì sẽ không biết đau nữa.
Về đến nhà đã mười giờ tối. Tôi mở cửa, đèn phòng khách vẫn sáng, mẹ tôi ngồi trên sô pha, tivi đang bật nhưng bà không xem.
Trong tay bà nắm chặt một bức ảnh cũ, là ảnh chụp gia đình khi bố tôi còn sống. Trong ảnh, tôi tầm bốn năm tuổi, được bố kiệu trên vai, mẹ đứng bên cạnh, bà nội ngồi chễm chệ ở vị trí trung tâm, vẻ mặt nghiêm nghị.
“Mẹ,” tôi khẽ gọi.
Bà vội vàng lau mắt, quay người lại: “Về rồi à? Ăn cơm chưa? Mẹ nấu cho con bát mì nhé.”
“Không cần đâu ạ.”
Tôi bước tới, ngồi xuống bên cạnh bà, nắm lấy tay bà. Bàn tay bà rất lạnh, các khớp ngón tay hơi sưng to, di chứng của những năm tháng khuân vác đồ nặng trong căng tin.
“Mẹ, chúng ta chuyển nhà thôi.”
Bà sững sờ: “Chuyển đi đâu? Nhà ở Nam Sơn con ở đang yên ổn mà?”
“Chuyển đến New Zealand.” Tôi nói, giọng điệu rất bình thản, “Con bán công ty rồi, ngày mai sẽ đi làm thủ tục. Làm visa khẩn cấp, nếu suôn sẻ, ba tuần nữa chúng ta đi.”
Mắt bà trợn tròn, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.