Ngoài phòng khách, gia đình Hà Mẫn đã thức dậy. Triệu Lỗi đang hâm sữa trong bếp, hai đứa lớn tiếp tục giành nhau máy tính bảng. Mẹ chồng đứng ngoài ban công thu quần áo, thấy tôi kéo vali thì nụ cười trên mặt bà chợt cứng lại.
“Tô Uyển, con làm gì vậy?”
“Con đưa Đóa Đóa về nhà ngoại chơi vài hôm. Nhà đông người quá, ở không tiện.”
“Nhưng cũng đâu cần mang theo nhiều đồ như vậy…”
“Phải mang ạ.” Tôi cười nhẹ, “Chắc con sẽ ở lại khá lâu.”
Đóa Đóa đã đi giày xong, kéo chiếc vali con thỏ lạch cạch bước tới: “Cháu chào bà nội! Cháu về nhà bà ngoại đây ạ!”
Mẹ chồng mở miệng, nhưng không nói được gì.
Hà Mẫn vừa từ nhà vệ sinh bước ra, tóc còn ướt: “Chị dâu đi sớm vậy? Ăn sáng rồi hãy đi, anh Lỗi vừa hâm sữa xong đó.”
“Không cần đâu, mẹ chị nấu sẵn rồi.”
Một tay kéo vali, một tay dắt con, tôi đi thẳng ra cửa, không ngoảnh lại.
Thang máy chầm chậm đi xuống.
Đóa Đóa ngẩng đầu nhìn tôi: “Mẹ ơi, bao giờ mình về nhà vậy?”
“Khi nào nhà không còn chật nữa.”
“Thế cô út bao giờ đi ạ?”
“Mẹ không biết.”
Trong tấm gương của thang máy, hai mẹ con tôi hiện lên rõ ràng. Tôi mặc áo khoác bò, trang điểm nhẹ, trông vẫn như một ngày bình thường đi làm.
Chỉ có tôi biết, trong lòng mình có thứ gì đó vừa đứt gãy.
Xe lăn bánh ra khỏi khu chung cư. Tôi liếc nhìn gương chiếu hậu. Hà Tuấn đứng trên ban công nhìn xuống, Đóa Đóa vẫy tay chào bố.
Qua một khúc rẽ, mọi thứ phía sau biến mất.
Đường về nhà ngoại mất một tiếng rưỡi.
Hai bên cao tốc tháng Tư là những cánh đồng lúa mì xanh mướt, gió thổi qua dập dềnh như sóng. Đóa Đóa ngồi phía sau, vừa hát vừa tự chế lời, giai điệu lộn xộn nhưng đầy hứng khởi.
Tôi hạ cửa kính, gió ùa vào, cuốn đi cảm giác ngột ngạt đã tích tụ suốt một đêm.
Điện thoại rung lên. Là Hà Tuấn.
Tôi không nghe.
Chuông lại reo.
Vẫn bỏ qua.
Đến lần thứ ba, tôi bật loa ngoài.
“Em thật sự đi rồi à?” Giọng anh ta lộ rõ sự hoảng hốt.
“Đi rồi thì còn giả được sao?”
“Không phải… Tô Uyển, em quay về đi, mình nói chuyện đàng hoàng được không? Em đi thế này, bố mẹ anh sẽ nghĩ gì? Vợ chồng cái Mẫn nghĩ sao?”
“Họ nghĩ gì có quan trọng không?” Tôi nhìn thẳng con đường phía trước, “Hà Tuấn, em hỏi anh. Nếu hôm nay đổi lại là gia đình em trai em chuyển đến nhà mình ở hơn nửa năm, anh có đồng ý không?”
Bên kia im lặng.
“Thấy chưa?” Tôi cười nhạt, “Chính anh cũng không chấp nhận. Vậy sao lại ép em?”
“Hoàn cảnh khác mà… Hà Mẫn là em gái ruột của anh…”
“Cô ta là em gái anh, còn Đóa Đóa không phải con anh à? Em không phải vợ anh à?”
“Anh không có ý đó…”
“Vậy anh có ý gì?”
Lại là khoảng lặng kéo dài.
“Thôi vậy đi.” Tôi nói, “Em đang lái xe, tắt máy đây.”
“Tô Uyển! Bao giờ em mới về?”
“Tùy tâm trạng.”
Tôi cúp máy. Trong xe chỉ còn giọng điều hướng đều đều: “Phía trước ba trăm mét, xin rẽ phải.”
Đóa Đóa thò người lên: “Mẹ ơi, mẹ cãi nhau với bố à?”
“Không phải cãi.” Tôi xoa đầu con, “Chỉ là có vài chuyện, cần nghĩ cho rõ.”
“Nghĩ gì vậy mẹ?”
“Nghĩ xem cái gì nên nhịn, cái gì không.”
Con bé gật gù, rồi lại cúi xuống dán sticker vào cuốn sổ.
Hơn một tiếng sau, xe vào trung tâm huyện.
Đây là nơi tôi lớn lên. Con đường dường như nhỏ hơn trong ký ức, nhưng hàng bạch quả hai bên đã cao lớn hơn nhiều. Cửa hàng văn phòng phẩm cũ vẫn còn đó, biển hiệu thay qua vài lần. Mùi quẩy rán ở quán đầu ngõ vẫn quen thuộc như chưa từng rời đi.
Mẹ đứng đợi sẵn dưới sảnh chung cư.
Thấy xe tôi, bà mỉm cười vẫy tay. Đóa Đóa nhoài người ra cửa sổ hét lớn: “Bà ngoại!” Ánh mắt mẹ tôi cong lên như hai vầng trăng.
“Sao mang nhiều đồ vậy?” Mẹ ngạc nhiên nhìn vali.
“Con định ở lại thêm vài hôm.”
“Ở bao lâu cũng được.” Mẹ cười, một tay dắt Đóa Đóa, một tay xách đồ, “Bố con sáng sớm đã đi chợ rồi, nói phải nấu canh sườn cho con, món hồi nhỏ con thích nhất.”
Sống mũi tôi cay lên.
Bước vào nhà, mùi quen thuộc ập đến.
Trên bàn trà là đĩa quýt đường tôi thích, trên sofa trải tấm chăn kẻ tôi mua từ thời đại học, trên kệ vẫn còn những chiếc cúp vẽ tranh của tôi ngày trước.
Ở nơi này, tôi mãi mãi là đứa con được nâng niu.
Bố từ trong bếp đi ra, tạp dề còn vương dầu mỡ.
“Về rồi à con?” Bố cười lớn, “Bố nhào bột xong rồi, trưa nay ăn mì cán tay nhé.”
“Để con phụ bố.”
“Không cần đâu, ra ngoài với mẹ đi.”
Tôi vẫn bước vào bếp, rửa tay rồi đứng cạnh bố.
Bố nhào bột, tôi cắt mì. Bột bố làm dẻo đến mức luộc không bao giờ đứt, kỹ năng này tôi học hai mươi năm vẫn chưa bằng.
“Công việc không ổn à?” Bố hỏi, không nhìn lên.
“Cũng bình thường ạ.”
“Vậy sao lại nghỉ?”
Dao trong tay tôi chững lại: “Con chỉ thấy mệt, muốn nghỉ một thời gian.”
Bố không hỏi thêm.
Ông luôn như vậy, không ép, không truy hỏi, chỉ lặng lẽ đứng đó.
Nhưng bất cứ khi nào tôi cần, ông chưa từng vắng mặt.
Lúc cho mì vào nồi, ngoài phòng khách văng vẳng tiếng cười đùa của Đóa Đóa và mẹ đang chơi ghép hình.
Hơi nước bốc lên làm mờ mịt cả cửa sổ nhà bếp.
Tôi chợt nhớ lại hồi nhỏ, cũng trong một ngày cuối tuần như thế này, tôi nằm bò ra bàn bếp vẽ màu nước, mẹ đứng hầm canh, bố thì đang thái rau.
Lúc đó tôi cứ ngỡ những ngày tháng êm đềm như vậy sẽ kéo dài mãi mãi.
“Tô Uyển.” Bố đột nhiên cất tiếng.
“Dạ?”
“Dù có chuyện gì xảy ra, nơi này mãi mãi là nhà của con.”
Tôi cúi gằm mặt thả mì vào nồi nước sôi sùng sục, có một giọt nước rơi tõm xuống nồi, không phát ra tiếng động nào.
Bữa trưa rất thịnh soạn.
Canh sườn, trứng xào cà chua, khoai tây thái sợi xào chua cay, và cả một bát to đùng mì cán tay.
Bố liên tục gắp thức ăn cho tôi, cứ xuýt xoa chê tôi gầy quá. Mẹ thì miệt mài bóc vỏ tôm cho Đóa Đóa, bóc được con nào lại gắp vào bát con bé.
“Bà ngoại ơi, nhà cháu có nhiều người đến ở lắm.” Đóa Đóa bỗng dưng nói.
Mẹ nhìn sang tôi.
“Gia đình Hà Mẫn chuyển đến ở cùng.” Tôi nói ngắn gọn, “Bảo là nhà mới đang sửa nên phải ở nhờ hơn nửa năm.”
Đũa mẹ khựng lại.
“Gia đình bốn người à?” Bố đặt bát xuống.
“Ba đứa trẻ con nữa ạ.”
“Căn nhà ba phòng ngủ hai phòng khách của vợ chồng con nhét thế nào nổi?”
“Dọn phòng làm việc cho bọn trẻ, trải đệm ngủ ngoài phòng khách.”
Tôi nói rất nhẹ nhàng.
Nhưng sắc mặt bố mẹ lộ rõ vẻ trầm xuống.
“Thế thái độ của Hà Tuấn ra sao?” Mẹ hỏi.
“Bố anh ấy tuyên bố luôn, chẳng thèm bàn bạc gì cả.”
Bàn ăn chìm vào tĩnh lặng một lúc lâu.
Bố là người lên tiếng trước: “Ăn mì đi, mì trương hết rồi.”
Nhưng phần cơm còn lại ai ăn cũng chẳng cảm thấy ngon miệng nữa. Chỉ có Đóa Đóa vẫn líu lo kể chuyện ở trường mẫu giáo, khoe hôm nay cô giáo khen con vẽ con mèo đẹp nhất lớp.
Ăn xong, Đóa Đóa đi ngủ trưa.
Tôi và mẹ ngồi trên ghế mây ngoài ban công, bố cọ rửa bát đĩa trong bếp.
“Con suy tính thế nào?” Mẹ hỏi.
“Con không biết.” Tôi nói thật, “Nhưng con không muốn chui rúc với bọn họ. Căn nhà đó con đóng một nửa tiền đặt cọc, còng lưng trả góp bốn năm, giờ cứ như cái ký túc xá công cộng của nhà họ Hà, ai thích vào ở thì vào.”
“Thế Hà Tuấn nói sao?”
“Bảo con cố nhịn hơn nửa năm.”
Mẹ thở dài.
“Tô Uyển à, mẹ nói câu này có thể con không lọt tai. Mấy năm nay con nhịn nhiều quá rồi. Chuyện sính lễ lúc kết hôn, nhịn. Chuyện tiền cọc mua nhà, nhịn. Chuyện sinh Đóa Đóa, cũng nhịn luôn. Giờ chúng nó chèn ép con đến mức này, con còn định nhịn nữa sao?”
Tôi nhìn dây phơi quần áo ngoài ban công, chiếc váy nhỏ của Đóa Đóa đung đưa nhẹ nhàng trong gió.
“Con không muốn nhịn nữa.”