Tôi Không Còn Là Con Dâu Biết Điều

Chương 2

Bố chồng đặt đũa xuống: “Nhỡ đâu có chuyện thì sao? Con còn cả gia đình phía sau, công việc không thể để mất. Hay thế này, chuyển về đây rồi vợ chồng con khỏi cần đóng tiền sinh hoạt, cứ ổn định cuộc sống trước đã.”

Động tác gắp thức ăn của Hà Tuấn khựng lại.

Tôi chậm rãi nuốt xuống miếng rau xanh cay nồng mùi hoa tiêu, đầu lưỡi tê rần, cổ họng hơi nghẹn lại.

Ngày tôi kết hôn, bố mẹ chồng nói khó khăn, sính lễ chỉ có năm vạn tám. Ba năm trước Hà Mẫn lấy chồng, sính lễ đòi bên trai mười sáu vạn, tiệc cưới tổ chức ở khách sạn sang nhất thành phố.

Khi chúng tôi mua nhà thiếu mười lăm vạn tiền đặt cọc, họ bảo không còn dư, cuối cùng là bố mẹ tôi phải bù. Năm ngoái nhà Hà Mẫn mua nhà, họ chuyển thẳng bốn mươi vạn.

Những chuyện ấy giống như mảnh kính vỡ kẹt dưới đế giày, bình thường không để ý thì không đau.

Nhưng đêm nay, mỗi bước đi đều đau đến tận xương.

Ăn xong, Hà Mẫn giả vờ khách sáo nói để cô ta rửa bát. Mẹ chồng lập tức ngăn lại: “Thôi con nghỉ đi, chăm con cả ngày mệt rồi.”

Kết quả, người dọn dẹp bếp vẫn là tôi và Hà Tuấn.

Nước chảy ào ào. Hà Tuấn đang cọ nồi, bỗng lên tiếng: “Chỉ hơn nửa năm thôi, em nhịn một chút là qua.”

Tôi không trả lời.

“Anh biết em không thoải mái.” Anh ta hạ giọng, “Nhưng bố mẹ anh chỉ có anh với cái Mẫn, chẳng lẽ nhìn gia đình nó không có chỗ ở?”

“Không có chỗ ở?” Tôi lặp lại, “Họ không thể đi thuê nhà à?”

“Em cũng biết mà, giờ tiền thuê đắt thế nào. Bốn người ít nhất cũng phải thuê căn hai phòng ngủ, mỗi tháng sáu bảy nghìn tệ. Tiền trả góp nhà của họ đã một vạn hai rồi, thêm tiền thuê nữa thì sống kiểu gì?”

“Vậy nhà mình thì sống kiểu gì?” Tôi quay lại nhìn thẳng anh ta, “Nhà mình trả góp mỗi tháng tám nghìn rưỡi, tiền học mẫu giáo với lớp năng khiếu của Đóa Đóa hơn ba nghìn, chưa kể chi phí sinh hoạt. Lương anh một vạn sáu, em lại vừa nghỉ việc, cả nhà giờ dựa hết vào anh. Giờ thêm bốn người nữa, tiền điện nước gas tăng gấp đôi, ai chi?”

Hà Tuấn im lặng.

Một lúc rất lâu sau, anh ta mới nói nhỏ: “Bố mẹ sẽ bù thêm một phần.”

Bù thêm.

Câu này, tôi đã nghe suốt sáu năm.

Lần nào cũng giống như một tờ séc không có tiền trong đó.

Đêm đó, tôi không tài nào chợp mắt.

Hà Tuấn nằm bên cạnh ngủ ngon lành, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy đều đều.

Còn tôi thì mở trừng mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc như một cuộn phim bị tua ngược, từng khung hình của sáu năm qua lần lượt hiện lên.

Lần đầu tôi đến nhà họ Hà ăn cơm, mẹ chồng hỏi bố mẹ tôi làm nghề gì. Tôi nói bố là giáo viên mỹ thuật cấp ba, mẹ làm ở ủy ban phường. Bà chỉ gật đầu, rồi thôi, không hỏi thêm gì nữa.

Sau đó, Hà Mẫn dẫn Triệu Lỗi về ra mắt. Gia đình Triệu Lỗi mở chuỗi hiệu thuốc, mẹ chồng đón tiếp nhiệt tình như thể gặp được quý nhân cứu mạng.

Trong đám cưới, mẹ tôi lén nhét vào tay tôi một chiếc thẻ, nói bên trong có tám vạn, bảo tôi giữ lấy phòng thân. Còn mẹ chồng thì đứng trước họ hàng, cười nói rất đĩnh đạc: “Nhà chúng tôi không thích phô trương, hai đứa sống tốt là được rồi.”

Đến khi Hà Mẫn lấy chồng, bà lại đi đâu cũng khoe sính lễ hai mươi vạn, vàng cưới toàn hàng hiệu mới nhất.

Ngày Đóa Đóa chào đời, là con gái.

Mẹ chồng đứng ngoài phòng sinh thở dài: “Con gái cũng tốt, ngoan ngoãn.”

Thời gian ở cữ là mẹ đẻ tôi lên chăm. Mẹ chồng ghé qua tổng cộng bốn lần, mỗi lần chưa ngồi ấm chỗ đã vội nói có việc rồi đi. Còn khi Hà Mẫn sinh con đầu, bà sang nhà con gái trước hai tuần, ở hẳn bốn mươi ngày để chăm sóc.

Những chuyện đó, tôi từng gom góp lại từng chút một, dán nhãn “đừng so đo” rồi cất sâu vào một góc ký ức.

Nhưng đến đêm nay, tất cả như cùng lúc phát nổ, vỡ vụn, bắn tung tóe khắp nơi.

Hai giờ rưỡi sáng, tôi nhẹ nhàng rời giường, bước ra phòng khách.

Ánh trăng hắt vào qua cửa sổ. Tấm ga trải tạm trên sofa nhăn nhúm thành một đống. Hà Mẫn và Triệu Lỗi ôm nhau ngủ, ba đứa trẻ nằm la liệt trên lớp đệm trải dưới sàn.

Trên bàn trà là nửa lon nước ngọt, túi bim bim ăn dở, vài chiếc tất vứt lung tung.

Ngôi nhà mà tôi đã gồng mình trả góp suốt bốn năm… đang từng chút một bị bào mòn.

Tôi ra ban công, khép cửa lại, rồi gọi cho Phương Linh.

“Bà bị điên à?” Nghe xong, Phương Linh gần như hét lên, “Bốn người dọn vào ở hơn nửa năm? Tô Uyển, cái nhà đó là nhà tân hôn của bà, không phải trạm cứu trợ!”

“Hà Tuấn nói chỉ hơn nửa năm thôi…”

“Tin lời đàn ông thì heo nái cũng leo được cây.” Phương Linh bực bội, “Tôi cá với bà một bữa lẩu, nửa năm sau kiểu gì họ cũng kiếm cớ không chịu dọn đi. Sửa nhà gì mà kéo dài hơn nửa năm? Bà tin nổi không?”

Tôi không nói gì.

“Còn chuyện nghỉ việc, sao bà không nói với tôi?” Giọng Phương Linh dịu xuống, “Cái gã phó giám đốc họ Mã kia ép bà, tôi biết bà chịu không ít uất ức. Nhưng dù sao đó cũng là công việc ổn định, giờ bà không có thu nhập, ở cái nhà đó càng không có tiếng nói.”

“Tôi thật sự mệt rồi, Linh Linh.” Tôi tựa lưng vào cửa kính, “Ngày nào cũng tăng ca đến chín rưỡi mới về, Đóa Đóa đã ngủ rồi. Cuối tuần lại phải xoay quanh chuyện nhà họ Hà. Sinh nhật mẹ chồng tháng trước, tôi đặt nhà hàng từ sớm, chuẩn bị quà trước cả nửa tháng. Hà Mẫn chỉ đăng một dòng chúc mừng trên mạng, vậy mà mẹ chồng mang đi khoe suốt cả tuần.”

“Bà chính là quá hiểu chuyện.” Phương Linh thở dài, “Người hiểu chuyện thì không ai xót cả, câu này nghe quen chưa?”

“Nghe rồi.”

“Vậy tiếp theo bà tính sao?”

Tôi nhìn dòng xe trên cầu vượt phía xa, ánh đèn nối nhau như một dòng sông lấp lánh, chảy về nơi không rõ đích đến.

“Chưa biết.” Tôi khẽ nói, “Nhưng tôi không muốn sống như thế này nữa.”

Sáng hôm sau là thứ Bảy.

Năm giờ rưỡi, tôi đã tỉnh giấc.

Mở tủ quần áo, tôi gấp gọn toàn bộ đồ mặc mùa này của hai mẹ con, nhét vào chiếc vali 26 inch. Chiếc vali hình thỏ của Đóa Đóa cũng được con bé tự tay nhét đầy truyện tranh, bút màu và cả chú gấu bông bị rách một bên tai.

Khi Hà Tuấn tỉnh dậy, tôi đang cúi xuống khóa vali.

“Em thật sự về nhà ngoại à?” Anh ta bật ngồi dậy, tóc tai rối tung.

“Tối qua em đã nói rồi mà.”

“Anh tưởng em chỉ đang giận thôi…”

Tôi kéo khóa vali lại, giọng bình thản đến lạ: “Hà Tuấn, sáu năm làm vợ anh, em có khi nào giận dỗi vô lý chưa?”

Anh ta nghẹn lại.

Đúng vậy, tôi chưa từng dỗi hờn vô cớ. Khi tức giận, tôi chọn im lặng, phân tích, tìm cách giải quyết, cân nhắc thiệt hơn.

Từ nhỏ đến lớn, ai cũng nói tôi là đứa hiểu chuyện.

Nhưng bây giờ, tôi không muốn hiểu chuyện nữa.

“Bữa sáng em nấu cháo rồi, để trong nồi. Em đưa Đóa Đóa đi đây.”

Tôi kéo vali ra khỏi phòng.

🛒⚡ Flash Sale 12h Mỗi NgàyGiá rẻ bất ngờ, nhanh tay kẻo lỡ!Xem ngay →