Tôi Không Còn Là Con Dâu Biết Điều

Chương 1

← Đầu truyện

Bố chồng vừa thông báo gia đình bốn người của em chồng sẽ dọn về ở lâu dài, tôi lập tức quay đầu ôm con gái về ngoại, nhường lại cả căn nhà cho họ đoàn tụ cho trọn vẹn.

Bố chồng đặt đôi đũa xuống bàn, hắng giọng một cái như báo hiệu có chuyện quan trọng.

“Bố có việc muốn nói. Tuần sau, gia đình bốn người của em gái con sẽ chuyển qua đây ở lâu dài.”

Không khí trên bàn ăn chợt khựng lại trong hai giây, yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng bát đũa chạm nhẹ.

Mẹ chồng thản nhiên múc nốt thìa thịt kho tàu cuối cùng trong nồi, đặt vào bát con trai của Hà Mẫn, từ đầu đến cuối không hề liếc sang cái bát nhỏ xíu mà con gái tôi – bé Đóa Đóa – đang chìa ra đợi.

Tôi nuốt xong miếng cơm, lấy khăn giấy lau khóe miệng, giọng bình thản như đang nói chuyện thời tiết:

“Dạ, vậy cũng được thôi ạ.”

Tôi ngừng một nhịp, rồi nói tiếp, vẫn nhẹ tênh:

“Trùng hợp là tuần trước con vừa xin nghỉ việc. Đang định đưa Đóa Đóa về bên ngoại ở một thời gian. Mọi người ở đây đông đủ, càng náo nhiệt.”

Cả bàn ăn như đông cứng.

Mẹ chồng giật mình đến suýt đánh rơi đũa:

“Cô nghỉ việc rồi? Từ khi nào vậy?”

“Từ thứ sáu tuần trước ạ.” Tôi mỉm cười, “Con nghĩ mình nên dành thời gian ở bên con nhiều hơn.”

Sắc mặt bố chồng lập tức trầm xuống:

“Chuyện lớn như vậy mà không bàn bạc với gia đình à?”

“Bàn bạc?” Tôi lặp lại hai chữ đó, chậm rãi như nhấm từng âm một. “Vậy chuyện gia đình em gái chuyển đến ở lâu dài… mọi người đã từng hỏi ý kiến con chưa?”

Đóa Đóa khẽ kéo tay áo tôi, giọng nhỏ xíu:

“Mẹ ơi… con no rồi.”

Tôi cúi xuống bế con lên, đứng dậy.

“Mọi người cứ ăn tiếp đi. Con lên dọn đồ trước.”

Quay lưng đi, tôi thoáng thấy Hà Tuấn – chồng tôi – đứng đó với vẻ mặt do dự, như muốn nói gì nhưng lại thôi.

Còn Hà Mẫn cùng gia đình cô ta… thì ung dung như thể mọi chuyện vốn dĩ nên như vậy.

Ngày tôi nộp đơn nghỉ việc, giám đốc thiết kế gọi tôi vào phòng riêng.

“Tô Uyển, em đã nghĩ kỹ chưa?” Chị tháo kính, day nhẹ thái dương, giọng đầy tiếc nuối. “Dự án khu phức hợp thương mại phía Đông thành phố em đang phụ trách, tuần sau phải báo cáo với chủ đầu tư rồi. Đi vào đúng lúc quan trọng thế này, suất thi đua cuối năm của em…”

“Em đã cân nhắc rồi ạ.”

“Ở nhà có chuyện gì sao?” Giọng chị dịu lại, “Công ty đánh giá em rất cao, vị trí thiết kế chính năm sau gần như đã định cho em rồi.”

“Không có chuyện gì đâu ạ.” Tôi cười nhẹ, “Chỉ là em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một thời gian thôi.”

Rời khỏi tòa nhà văn phòng, ánh nắng bốn giờ chiều vẫn còn chói chang. Tôi đứng lặng bên đường mấy phút, đầu óc trống rỗng, đến khi chợt nhớ ra đã đến giờ đón Đóa Đóa ở trường mầm non.

Con bé năm tuổi rưỡi, đang học lớp lá.

Khi tôi vội vàng chạy tới, nó đang ngồi xổm bên bồn hoa, chăm chú nhìn đàn kiến tha mồi.

“Mẹ!” Nó bật dậy chạy tới, chiếc ba lô sau lưng nảy lên theo từng bước, “Sao hôm nay mẹ lại đến đón con vậy ạ?”

“Từ giờ về sau ngày nào mẹ cũng đến đón con.” Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nó.

“Thật không mẹ?” Mắt nó sáng long lanh, “Vậy mai mẹ đưa con đi học vẽ nhé?”

“Được.”

“Thế ngày kia thì sao ạ?”

“Cũng được.”

Con bé vui đến mức nhảy cẫng lên, hai bím tóc đung đưa trong ánh hoàng hôn.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy việc nghỉ việc có lẽ là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình.

Nếu như… quyết định đó không vô tình va phải một chuyện khác.

Bảy giờ tối, tôi mở cửa bước vào nhà.

Phòng khách lộn xộn như một cái chợ nhỏ. Hà Mẫn và chồng cô ta là Triệu Lỗi chiếm trọn ghế sofa, hai đứa con lớn đang giành nhau chiếc máy tính bảng trên bàn trà, đứa út thì nằm bò dưới thảm khóc om sòm. Mẹ chồng bưng đĩa dưa hấu vừa cắt từ trong bếp ra, gương mặt tươi rói.

“Về rồi à?” Bố chồng đặt tờ báo xuống, “Đúng lúc, có chuyện cần nói.”

Tôi đặt ba lô của Đóa Đóa gọn gàng sang một bên.

“Hợp đồng thuê nhà của vợ chồng Hà Mẫn hết hạn rồi, chủ nhà tăng giá quá đáng nên không thuê nữa.” Ông nói với giọng đều đều như đang họp gia đình. “Nhà mới của chúng nó đang sửa, phải bảy tám tháng nữa mới xong. Ý bố là để chúng nó về đây ở tạm.”

Động tác thay giày của tôi khựng lại.

“Ở bao lâu ạ?”

“Cũng chỉ hơn nửa năm thôi.” Mẹ chồng nhanh miệng đáp, “Người trong nhà cả, giúp nhau một chút là chuyện bình thường.”

Hà Tuấn ngồi ở góc bàn ăn, cúi đầu lướt điện thoại, từ đầu đến cuối không nói một lời.

“Nhà mình có ba phòng ngủ, hai phòng khách.” Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, “Bố mẹ một phòng, vợ chồng con một phòng, còn lại là phòng làm việc. Thêm bốn người nữa thì sắp xếp kiểu gì?”

“Dọn phòng làm việc cho hai đứa lớn.” Mẹ chồng rõ ràng đã tính toán sẵn, “Đứa nhỏ ngủ với bố mẹ nó. Vợ chồng cái Mẫn trải đệm ngủ ngoài phòng khách, rộng rãi thế còn gì.”

Tôi quay sang nhìn Hà Tuấn.

Cuối cùng anh ta cũng ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua tôi rồi lập tức tránh đi: “Bố đã nói rồi, chỉ hơn nửa năm thôi mà.”

“Đồ vẽ và màu nước của Đóa Đóa đều để trong phòng làm việc.” Tôi nói.

“Thì chuyển tạm vào phòng ngủ của hai đứa.” Bố chồng dứt khoát chốt lại.

Đến lúc này Hà Mẫn mới lên tiếng, giọng ngọt như mật: “Chị dâu, em ngại quá, làm phiền anh chị rồi. Nhưng tụi em thật sự hết cách, chị cũng biết bây giờ thuê nhà đắt thế nào, mà tìm chỗ phù hợp cho gia đình có ba đứa nhỏ lại càng khó…”

Cô ta bế đứa con út trong tay, thằng bé đang kéo khuyên tai của mẹ định cho vào miệng.

Ba đứa trẻ, đứa lớn tám tuổi, đứa giữa năm tuổi, đứa nhỏ mới hơn một tuổi.

Trong đầu tôi như tự động hiện lên viễn cảnh tám tháng sắp tới: phòng khách lúc nào cũng ồn ào, nhà vệ sinh luôn có người xếp hàng, tủ lạnh nhét đầy đến mức không đóng nổi, và sự yên tĩnh… hoàn toàn biến mất.

“Vậy quyết định thế đi.” Bố chồng đứng dậy, kết thúc luôn cuộc “thông báo” của mình.

Đến bữa tối, gia đình Hà Mẫn đương nhiên ở lại dùng cơm.

Mẹ chồng làm hẳn một bàn đầy ắp món. Cánh gà kho xì dầu, thịt thăn sốt chua ngọt, cá vược hấp, tôm hấp tỏi… toàn những món Hà Mẫn thích.

Tôi và Hà Tuấn kết hôn sáu năm. Mẹ chồng nhớ rất rõ Hà Tuấn không ăn rau mùi, nhớ Hà Mẫn mê đồ ngọt, nhưng lại chẳng bao giờ nhớ nổi tôi bị dị ứng hoa tiêu. Lần nào nấu ăn bà cũng tiện tay ném vào cả nắm lớn.

“Ăn nhiều vào con.” Mẹ chồng liên tục gắp thức ăn cho Hà Mẫn, “Xem kìa, chăm ba đứa nhỏ mà gầy rộc đi rồi.”

Triệu Lỗi vừa bón cơm cho con út vừa chen vào: “Mẹ không biết đâu, dạo này công ty của cái Mẫn làm ăn không tốt, ngày nào cô ấy cũng lo bị cho nghỉ việc, ngủ không yên.”

“Bị sa thải á?” Giọng mẹ chồng lập tức cao vút.

“Không sao đâu mẹ, trước mắt phòng ban của con vẫn ổn.” Hà Mẫn cúi đầu ăn cơm.

🛒🎁 Mã Giảm Giá Độc QuyềnNhận voucher Shopee hôm nay trước khi hết hạn.Xem ngay →
← Đầu truyện