Ngày chúng tôi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn, tôi là người bước chân trái vào cục dân chính trước.
Khi Chu Ký Bạch vừa chuẩn bị nhấc chân phải ra ngoài, anh bỗng nhìn thấy bài đăng tìm chồng của bạch nguyệt quang Giang Miểu trên vòng bạn bè.
Giang Miểu đăng một câu: “Đang ở Las Vegas, tùy tiện tìm một người để kết hôn.”
Chu Ký Bạch hoảng hốt đến mức chẳng kịp nghĩ lý do, chỉ ném lại một câu: “Anh có việc gấp.”
Rồi anh bỏ lại tôi, người yêu đã bên nhau bảy năm.
Tôi cúi đầu kéo nhẹ vạt áo anh, giọng nói rất khẽ: “Làm xong giấy rồi hãy đi.”
Bước chân anh dừng lại, quay đầu xoa đầu tôi, giọng dịu dàng: “Dao Dao ngoan, lần sau anh sẽ đi làm giấy với em, bây giờ anh thật sự có việc gấp.”
Nhìn theo bóng lưng vội vã của anh, tôi bỗng bật cười.
Từ ngày Giang Miểu trở về nước, tôi đã hiểu rằng tôi và Chu Ký Bạch không thể đi cùng nhau đến cuối.
Ngày kỷ niệm yêu nhau, sinh nhật tôi, thậm chí cả ngày anh cầu hôn, chỉ cần Giang Miểu đăng một dòng trạng thái mập mờ, tâm trí Chu Ký Bạch đều lập tức bị kéo đi.
Đây đã là lần thứ mười anh bỏ tôi lại vì Giang Miểu.
Chuyện cũ qua rồi, ân tình cũng cạn.
Vân Tri Dao, chúc mừng mày nhé, mày tự do rồi.
Ngày hôm sau, vòng bạn bè của Chu Ký Bạch đăng đoạn video anh và Giang Miểu kết hôn tại Las Vegas.
Mọi người đồng loạt chúc mừng anh như thể anh đã đạt được mong muốn bấy lâu.
Anh giải thích rằng chỉ là giúp Giang Miểu đối phó với gia đình, rằng bảy ngày sau cô dâu trong lễ cưới vẫn sẽ là tôi.
Anh còn dặn dò: “Vòng bạn bè đã chặn Dao Dao rồi, đừng nói linh tinh.”
Nhưng anh quên mất tôi có hai tài khoản, và anh chỉ chặn một.
Tài khoản phụ đó tôi lập ra chỉ để chơi game cùng anh, danh sách bạn bè chỉ có anh và năm người anh em thân thiết của anh.
Tôi lập tức dùng nick phụ đăng một dòng trạng thái: “Chia tay vui vẻ.”
Rồi chọn chế độ không cho Chu Ký Bạch nhìn thấy.
Chỉ một giây sau, dòng trạng thái ấy đã bị mấy người anh em của anh bấm like tới tấp.
Anh thấy chưa, ai cũng biết Chu Ký Bạch đã làm quá đáng.
Chỉ có mình anh ta ỷ vào ân tình năm xưa, cho rằng tôi sẽ không bao giờ rời đi.
Nhưng tình yêu là thứ có thể bị mài mòn.
Tôi cầm điện thoại, nhận lời đề nghị của sếp, bảy ngày sau sẽ bay ra nước ngoài để thành lập công ty mới.
2
Tôi và Chu Ký Bạch là bạn học đại học.
Một nữ học bá và một nam thần trường học, từng được xem là câu chuyện đẹp.
Tôi không ham tiền, nhưng lại mê trai đẹp.
Chu Ký Bạch sở hữu gương mặt như được đúc khuôn, cao một mét tám tám, chân dài, gần như không có khuyết điểm.
Thật sự tôi không tìm ra lý do gì để từ chối anh.
Chỉ là khi đó tôi đâu biết rằng anh có một người thanh mai trúc mã, một người anh mãi mãi không thể quên.
Năm ngoái, khi Giang Miểu trở về nước, tôi đã hiểu rằng trái tim Chu Ký Bạch không còn ở bên tôi nữa.
Giang Miểu ích kỷ, ngang ngược, tính tình bốc đồng, từ nhỏ đã thường xuyên bắt nạt bạn học, thậm chí còn ép người khác đến mức nhảy l/ầu.
Cha mẹ của cô bé kia mất con khi tuổi đã trung niên, từng chặn đường Giang Miểu để đòi công lý, cuối cùng lại bị nhà họ Giang kiện ngược và phải vào t/ù.
Vì sợ con gái bị trả thù, nhà họ Giang buộc phải đưa cô ta ra nước ngoài.
Tôi vẫn nhớ rất rõ Chu Ký Bạch đã đánh giá chuyện đó ra sao.
Anh ta nói: “Chỉ là mấy trò đùa giữa con gái với nhau thôi.”
Sự bao dung không giới hạn mà anh dành cho Giang Miểu khiến tôi hoàn toàn tỉnh ngộ.
Tôi, một cô gái bình thường, và anh, một thiếu gia danh giá, giữa chúng tôi là cả một khoảng cách trời biển.
Tận sâu trong suy nghĩ, anh ta luôn cho rằng việc ở bên tôi là một sự bố thí từ người ở “trên” dành cho kẻ ở “dưới”.
Và khi tôi đã nhìn rõ điều đó, tôi biết chúng tôi không thể đi cùng nhau đến cuối.
Một người có đạo đức băng hoại như anh, không xứng với một người luôn giữ mình ngay thẳng như tôi, dù có đuổi theo tôi tám trăm vòng cũng không xứng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Là Chu Ký Bạch gọi tới.
Anh ta còn chưa kịp nói gì, thì giọng nói tươi cười của Giang Miểu đã vang lên trước.
“Vân Tri Dao, xin lỗi nha, Ký Bạch nhà cậu đúng là ngốc thật, chỉ vì tôi chơi trò thật hay thử rồi thua, đăng bừa một status tìm chồng, ai ngờ anh ấy tưởng thật, cuống cuồng chạy tới.”
“Ký Bạch à, có gấp thì cũng nên làm xong thủ tục kết hôn rồi hãy đi chứ, anh tưởng ai cũng giống tôi sao.”
“Vân Tri Dao chắc chắn sẽ làm ầm lên cho xem.”
“Nè, cái vòng tay anh tặng tôi đó, tôi không thích, anh đem về đưa cho cô ấy coi như bù lỗi đi.”
Giọng Chu Ký Bạch trầm xuống, xen lẫn chút trách móc: “Anh nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi là chị dâu.”
Nói xong anh còn cố ý hạ thấp giọng, nhưng tôi vẫn nghe rất rõ.
Anh ta nói: “Bản giới hạn này, đưa cho cô ấy thì phí quá.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng xô đẩy lộn xộn, rồi Chu Ký Bạch giật lại điện thoại.
Giọng anh ta rõ ràng, như thể đang cố gào lên giữa khoảng không trống rỗng.
“Dao Dao, ngày mai anh sẽ về, chúng ta tổ chức xong hôn lễ rồi đi đăng ký kết hôn, anh sẽ bù đắp cho em.”
“Đợi anh về.”
Anh ta còn chưa nói hết, điện thoại đã bị ai đó giật mất và cúp ngang.
Tôi nhìn màn hình hiển thị tín hiệu bận, tim nghẹn lại, cay xè, tôi hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên.
Vân Tri Dao, cố gắng thêm chút nữa.
Sắp kết thúc rồi.
3
Ngày chụp ảnh cưới, tôi đi một mình và đổi thành chụp ảnh cá nhân.
Trong lúc thay đồ, mấy chị thợ trang điểm rảnh rỗi ngồi trò chuyện.
Họ nói hôm nay có một cặp đôi đến chụp ảnh cưới, tình cảm vô cùng.
Chú rể còn liên tục chê áo cưới cứng, sợ làm cô dâu khó chịu.
Nói đến đây, có người đột nhiên dừng lại, chắc nhớ ra tôi chỉ đến một mình, nghĩ rằng hôn lễ này không thành, liền vội vàng an ủi tôi.
“Dạo này không kết hôn cũng nhiều, sống sao cho vui là được.”
Tôi chỉ mỉm cười, không đáp lời.
Tiệm áo cưới này là tiệm nổi tiếng nhất Bắc Kinh, váy cưới đều thuộc loại cao cấp.
Một người đàn ông khó tính như vậy, hẳn là rất yêu vợ mình, đúng không.
Tôi chợt nhớ lại ngày xưa, để cùng Chu Ký Bạch dự tiệc, tôi mặc chiếc váy mượn vội, bị cọ đến rớm m/áu ở eo.
Chu Ký Bạch nhìn thấy, vừa bôi thuốc cho tôi vừa lạnh mặt trách: “Em đúng là keo kiệt, không biết mua váy tử tế à.”
Nhưng hôm đó anh báo gấp, tôi làm gì có thời gian đặt may riêng.
Tôi lắc đầu, cố xua đi ký ức ấy.
Tôi xách váy quay người rời đi thì vừa lúc chạm mặt cặp đôi “ân ái” trong câu chuyện ban nãy.
Trước mắt tôi, Giang Miểu trượt chân, ngã thẳng vào lòng Chu Ký Bạch.
Hai người theo phản xạ mà áp sát nhau, hơi thở quấn quýt, ánh mắt đưa tình, môi gần như chạm vào nhau.
Tôi mỉm cười, vỗ tay, cắt ngang khung cảnh lãng mạn ấy.
Thấy tôi, cả hai đều khựng lại.
Chu Ký Bạch là người phản ứng trước, lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với Giang Miểu.
Anh ta cười gượng, tiến tới nắm tay tôi: “Dao Dao, sao em lại ở đây.”
Khi nhìn thấy chiếc váy cưới tôi đang mặc, anh ta mới sực tỉnh rằng hôm nay vốn là ngày chúng tôi chụp ảnh cưới.
Giang Miểu lên tiếng trước: “Vân Tri Dao, tôi và Ký Bạch chỉ đến chụp vài tấm để đối phó với người nhà thôi.”
“Cô là người nhà quê nên không hiểu đâu, nhà chúng tôi là danh môn vọng tộc, hôn nhân đều do gia đình sắp xếp, ba mẹ tôi thúc gấp quá.”
Chu Ký Bạch vẫn nắm tay tôi, giải thích: “Dao Dao, em đợi anh một lát, bọn anh chụp xong sẽ qua chụp với em.”
“Em biết mà, anh và cô ấy chỉ như anh em, hoàn toàn trong sáng.”
Tôi nhìn hai người họ, chỉ cảm thấy ghê tởm, liền hất tay anh ta ra.
Tôi lạnh giọng nói: “Chu Ký Bạch, ba người không thể chụp ảnh cưới chung.”
Giang Miểu kéo tay Chu Ký Bạch, vẻ mặt hống hách: “Cô là loại đàn bà gì mà phiền phức thế, nếu tôi và Ký Bạch thật sự có gì, cô còn cơ hội chen vào sao.”
Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng bàn tán.
Chu Ký Bạch sa sầm mặt, giọng lạnh lẽo: “Miểu Miểu, em đang nói chuyện với chị dâu đó.”
Anh ta quay sang tôi, giọng dịu lại: “Dao Dao, đừng giận nữa, để anh chụp với em trước nhé.”
Không, Chu Ký Bạch.
Không ổn chút nào.
Tôi chẳng còn tâm trạng chụp ảnh, định thay đồ rồi rời đi.
Không ngờ Giang Miểu lại nhắm vào chiếc váy cưới tôi đang mặc.
Cô ta chỉ thẳng vào váy tôi, ngang nhiên yêu cầu tôi đưa cho cô ta mặc.
Tôi hoàn toàn phớt lờ cô ta.
Chiếc váy cưới này tôi đặt riêng cho ngày kết hôn của mình, hôm nay chỉ muốn lưu vài tấm ảnh làm kỷ niệm.
Chu Ký Bạch nhận ra chiếc váy, liền khuyên Giang Miểu chọn cái khác.
Nhưng cô ta không chịu bỏ qua, lao tới định lột váy tôi.
Cô ta rất khỏe, tôi giãy giụa mãi cũng không thoát.
Khi cô ta sắp giật tung váy tôi, người xung quanh ngày càng đông, Chu Ký Bạch mới bước tới kéo cô ta ra và ôm tôi vào lòng.
Anh ta nổi giận, giọng gắt gỏng: “Giang Miểu, em quá đáng rồi.”
Giang Miểu đỏ hoe mắt, đứng nhìn anh trân trân.
Chu Ký Bạch thở dài, quay sang nhìn tôi.
Dù anh không nói gì, tôi cũng biết anh đang nghĩ gì.
Bất kể Giang Miểu muốn gì, cuối cùng Chu Ký Bạch đều sẽ bắt tôi nhường.
Lần trước cô ta thích pho tượng Phật bằng ngọc mẹ tôi dâng chùa cầu cho tôi, tôi không đồng ý, cô ta liền giật lấy đập vỡ ngay trước mặt tôi.
Chu Ký Bạch chẳng những không trách, còn quay sang mắng tôi vì sao không đưa cho cô ta sớm hơn.
Anh ta nói cô ta còn nhỏ, được nuông chiều từ bé, tôi nên nhường nhịn.
Nhưng rõ ràng, cô ta bằng tuổi tôi.
4
“Tôi nói cho cô biết, Giang tiểu thư,” tôi thản nhiên nói, “chiếc váy này là tôi đặt, ai đến trước thì người đó có quyền mặc.”
Giang Miểu hếch cằm, vẻ mặt kiêu ngạo, gọi nhân viên cửa hàng tới: “Cái váy này tôi muốn, gói lại cho tôi.”
Nhân viên nhìn tôi, gương mặt lộ vẻ khó xử.
Tôi bình tĩnh nói: “Tôi trả gấp đôi.”
Giang Miểu nhìn tôi đầy khinh miệt: “Biết ngay cô chỉ biết tiêu tiền của Ký Bạch, tôi khinh thường mấy loại mê tiền như cô, không có đàn ông là sống không nổi à.”
“Tiêu tiền của anh ta.”
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Chu Ký Bạch.
Anh ta không nói gì, giả vờ có cuộc gọi rồi bước ra cửa sổ tránh mặt.
Chúng tôi quen nhau từ thời đại học, khi đó anh còn chưa tiếp quản Chu thị.
Từ trước đến nay, tiền bạc giữa chúng tôi luôn chia đôi rõ ràng.
Chiếc váy cưới này cũng do tôi tự bỏ tiền mua.
Tôi mỉm cười: “Váy này tôi tự mua, chỉ là một bộ váy cưới thôi, tôi đủ khả năng.”
Khuôn mặt Giang Miểu hơi cứng lại, hừ lạnh rồi rút ra một tấm thẻ đen đưa cho nhân viên: “Tôi trả gấp ba.”
Tôi ra hiệu cho nhân viên, quyết định bán lại chiếc váy mà tôi không còn muốn giữ cho Giang Miểu.
Năm phút sau, tôi nhận được tiền chuyển khoản từ tiệm.
Chiếc váy vốn được tôi ký gửi tại cửa hàng.
Gặp đúng một “đại gia” ngốc nghếch như Giang Miểu, tôi đành “nuốt nước mắt” kiếm thêm hai trăm ngàn.
Tôi cất điện thoại, bước tới trước mặt Chu Ký Bạch.
“Chúng ta nói chuyện một chút.”
Anh ta biết mình sai, liền đưa thẻ đen cho tôi: “Anh sẽ mua cho em chiếc váy cưới khác đẹp hơn.”
“Miểu Miểu chỉ hơi bướng thôi, em nhường cô ấy một chút đi.”
Tôi không nhận, chỉ nhìn thẳng vào anh, mặt không cảm xúc: “Chu Ký Bạch, chúng ta chia tay đi.”
Gương mặt luôn bình thản của anh cuối cùng cũng lộ vẻ hoảng loạn.
“Chỉ vì cô ấy tranh váy cưới với em mà em muốn chia tay.”
Tôi nhìn anh, thở dài: “Ừ, chỉ vì tranh váy cưới với tôi.”
“Chúng ta nên kết thúc êm đẹp.”
Nói xong tôi quay người rời khỏi tiệm.
Chu Ký Bạch lập tức đuổi theo, kéo tay tôi rồi ép tôi lên xe.
Sau khi cài dây an toàn cho tôi, anh ta lạnh mặt khởi động xe.
Điện thoại reo liên tục, là Giang Miểu gọi tới.
Ban đầu anh từ chối, sau đó quá phiền liền tắt nguồn.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Giang Miểu mặc váy cưới chạy theo xe rồi ngã lăn ra đất.
Anh ta nhìn thấy, nhưng xe không hề dừng lại.
5
Xe dừng trước biệt thự lưng chừng núi, nhà của Chu Ký Bạch.
Anh ta bế tôi vào trong, đi thẳng lên phòng ngủ.
Đặt tôi lên giường xong liền bắt đầu cởi quần áo.
Đó là chiêu quen thuộc mỗi lần anh muốn dỗ tôi.
Anh ta luôn nghĩ chỉ cần lên giường là tôi sẽ mềm lòng, mà không biết rốt cuộc ai mới là người được lợi.
Lúc này anh đã cởi áo, để lộ cơ bụng rắn chắc.
Còn tôi thì lòng lạnh như tro.
Điều anh khen tôi nhiều nhất chính là “biết điều, không làm quá.”
Anh luôn tin rằng dù tôi có giận, chỉ cần dỗ vài câu là xong, nhiều nhất để tôi yên vài ngày, tôi sẽ tự nguôi ngoai.
Tôi trân trọng bảy năm thanh xuân của mình, còn anh thì ngày càng được nước lấn tới.
Nhưng bây giờ, tôi không muốn nhịn nữa.
Ngay khi anh đè người xuống, tôi vung tay t/át mạnh một cái.
Anh ta sững sờ, ôm má nhìn tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Tôi nhìn anh, từng chữ nói rõ ràng.
“Chu Ký Bạch, tôi chịu đủ rồi, chúng ta chia tay đi.”
Ánh mắt anh vừa lóe lên giận dữ đã nhanh chóng bị hoảng loạn thay thế.
“Không, anh không chia tay.”
Anh ôm tôi vào lòng, giọng dịu xuống như dỗ dành.
“Dao Dao, ngoan, đừng làm loạn nữa.”
“Anh và Giang Miểu không có gì cả, người anh yêu vẫn luôn là em.”
Nhưng Chu Ký Bạch à, sự thiên vị của anh, từ trước tới nay chỉ dành cho Giang Miểu, chưa từng là tôi.