Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổi Xem Mắt

Chương 86: NGOẠI TRUYỆN

Hết truyện →

Khi báo tin mình mang thai cho Ôn Sùng Lâm, Khương Nguyệt thực sự đã rất mong chờ phản ứng của anh.

Mặc dù anh không thích trẻ con nhưng cũng không hề bài xích, chắc hẳn anh sẽ rất vui mừng khi hay tin mình sắp đón một thiên chức mới chứ nhỉ?

Thế nhưng phản ứng của Ôn Sùng Lâm lại quá đỗi bình thường.

Anh bình tĩnh nói với cô “Ừm, anh biết rồi”, sau đó điềm nhiên đưa cô đi gặp bác sĩ thăm khám, xác nhận vợ không sao mới chuẩn bị đưa cô về nhà.

Trên đường về nhà, Khương Nguyệt miên man suy nghĩ, thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu nhìn người đàn ông trên ghế lái, đôi má phúng phính phồng lên như cá nóc, không nhịn được làu bàu: “Có người sắp làm bố rồi mà sao không thấy vui chút nào vậy nhỉ.”

Nghe vậy, Ôn Sùng Lâm hơi nín thở, nhất thời không biết phải đáp lời sao cho đúng. Hai chữ “vui mừng” quá đỗi giản đơn, không đủ sức lột tả tâm trạng phức tạp của anh lúc này.

Sự xuất hiện của em bé nằm ngoài kế hoạch của hai vợ chồng, suốt thai kỳ người vất vả nhất chính là Khương Nguyệt.

Tổn thương mà việc mang thai và sinh nở mang lại người vợ không chỉ về thể chất lẫn tinh thần, mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống. Mỗi khi nghĩ đến sự ảnh hưởng đối với con đường sự nghiệp của bà Ôn, sự tự trách và lo lắng trong lòng Ôn Sùng Lâm lại lấn át cả niềm vui.

Giá như việc này xảy ra trong kế hoạch của hai người, thì có lẽ tâm trạng anh lúc này đã khác, nhưng không ngờ lại có sự bất ngờ đến vậy.

Ôn Sùng Lâm im lặng giây lát, không muốn vợ hụt hẫng, anh dùng giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng giải thích: “Không phải không vui, chỉ là hơi đột ngột thôi.”

“Mang thai và sinh nở sẽ vô cùng vất vả, anh lo sức khỏe của em không chịu đựng nổi.”

Thì ra là vậy, tâm trạng Khương Nguyệt bỗng chốc trở nên tươi sáng. Cô cúi đầu nhìn chiếc bụng phẳng lì của mình, vừa nghĩ đến việc có một sinh linh bé bỏng đang lớn dần bên trong, cô lại cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

Cô khẽ nhếch môi, nghiêm túc nói: “Ông xã, thật ra đến bây giờ em cũng còn hơi bàng hoàng.”

“Nhưng dù gì con cũng đã đến với chúng ta, nên em rất mong chờ cảnh gia đình ba người chúng ta cùng chung một khung hình~”

Mỗi khi nghĩ đến tương lai sẽ có thêm một thiên thần bé nhỏ yêu thương mình, Khương Nguyệt lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Gương mặt nhỏ nhắn thanh tú của người phụ nữ vừa mềm mại lại rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy sự lạc quan và phóng khoáng. Cổ họng Ôn Sùng Lâm chợt thắt lại, trái tim cũng dần tan chảy.

Cảm nhận được thái độ của Ôn Sùng Lâm, Khương Nguyệt cứ ngỡ anh sẽ cần thêm thời gian để chấp nhận việc mình sắp lên chức bố, nhưng tối đó về đến nhà, việc đầu tiên Ôn Sùng Lâm làm là đích thân gọi điện cho giám đốc Vương xin cho Khương Nguyệt nghỉ phép nửa tháng, sau đó sẽ căn cứ vào mức độ hồi phục sức khỏe của cô để quyết định có nên đi làm lại hay không.

Gần đây bà Ôn ăn không ngon ngủ không yên, Ôn Sùng Lâm lo cô lại bị tụt huyết áp ngất xỉu nên không dám xao nhãng chút nào. Anh cũng cố gắng tìm người thay thế cho phần công việc của Khương Nguyệt ở công ty, hạn chế không gây phiền phức cho đồng nghiệp trong phòng ban.

Sau khi giúp vợ xin nghỉ phép xong, Ôn Sùng Lâm ngồi trước máy tính bận rộn xử lý công việc. Khương Nguyệt buồn chán nằm trên chiếc trường kỷ bên cạnh, mặc dù chiếc máy tính bảng trong tay vẫn đang chiếu phim, nhưng tâm trí cô lại không ngừng hướng về Ôn Sùng Lâm.

Cô cứ nghĩ ai đó đang tăng ca trước máy tính, cho đến khi Ôn Sùng Lâm đứng dậy gọi liền mấy cuộc điện thoại để trao đổi, một loạt từ khóa liên tục vang lên, nào là “những lưu ý khi mang thai”, “chăm sóc thai kỳ”, “trung tâm chăm sóc sau sinh”, “người giúp việc trông trẻ có kinh nghiệm”, v.v.

Khương Nguyệt đến lúc này mới vỡ lẽ, từ lúc Ôn Sùng Lâm về nhà đến giờ đã gần ba tiếng đồng hồ, nhưng anh luôn bận rộn với chuyện mang thai của cô.

Cô mới mang thai được một tháng, dù là Tiểu Lâm hay Tiểu Nguyệt thì cũng chỉ là một phôi thai vừa mới hình thành, bây giờ đã tìm trung tâm chăm sóc sau sinh và người giúp việc trông trẻ rồi liệu có sớm quá chăng?

Khương Nguyệt còn đang mải suy nghĩ, bên tai lại vang lên giọng nói trầm ấm dễ nghe của người đàn ông:

“Tôi nhớ hồi vợ cậu mang thai, cậu đã mua rất nhiều sách liên quan đến thai kỳ, bây giờ còn giữ không?”

“Khi nào cậu rảnh? Tôi sẽ cho trợ lý đến lấy, nếu ngày mai thì càng tốt.”

“Đừng đoán mò, có tin vui tôi sẽ báo cho cậu biết.”

Chẳng biết anh đang gọi điện thoại cho ai, Khương Nguyệt càng nghe càng tò mò, bèn đứng dậy đi về phía Ôn Sùng Lâm, ngồi thẳng xuống bên cạnh anh rồi lẳng lặng nhìn anh.

Ôn Sùng Lâm vừa gọi điện thoại với người khác, vừa đưa tay kéo người phụ nữ bên cạnh vào lòng, cánh tay thon dài khỏe khoắn nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mềm mại của vợ.

Cuộc gọi kết thúc, Ôn Sùng Lâm đặt điện thoại lên bàn, Khương Nguyệt nghiêng đầu nhìn anh: “Tiếp theo anh định làm gì đây?”

Ôn Sùng Lâm cụp mắt nhìn giờ, đã gần mười giờ, lòng bàn tay ấm áp của anh áp vào eo cô, nghiêm túc nói: “Giúp em tắm rửa.”

Mạch suy nghĩ của ai đó chuyển đổi quá nhanh, Khương Nguyệt suýt nữa không theo kịp: “Em có thể tự tắm mà.”

“Sợ em bị hạ đường huyết ngất xỉu.”

Khương Nguyệt chớp mắt, ngắm nhìn gương mặt tuấn tú nghiêm túc của ai đó, rồi bật cười khúc khích: “Thật sự chỉ đơn thuần là tắm thôi sao?”

Nếu là trước đây, đêm đầu tiên sau chuyến công tác trở về người nào đó sẽ biến thành ‘hổ đói’, chỉ muốn “đại chiến ba trăm hiệp” với cô.

Thấy vẻ tinh quái lướt qua đôi đồng tử màu hổ phách của người phụ nữ, Ôn Sùng Lâm cẩn thận bế cô kiểu công chúa, sải bước dài vững vàng đi về phía phòng tắm: “Bây giờ em là phụ nữ mang thai, đương nhiên không thể làm bậy được.”

Khương Nguyệt vươn tay lười biếng ôm lấy cổ chồng, trêu chọc: “Không nhận ra đấy nha~”

Nghe vậy, thái dương Ôn Sùng Lâm giật giật, anh cố gắng nuốt nước bọt: “Anh có đến mức cầm thú như thế không?”

Hàng mi của người phụ nữ trong lòng khẽ lay động, gương mặt xinh đẹp ngây thơ nhưng đầy sức mê hoặc, ngoan ngoãn gật đầu.

Ôn Sùng Lâm: “......”

Thực tế chứng minh, Ôn Sùng Lâm là người giữ lời, dù “khẩu súng” kia đã cương cứng như muốn xông pha trận mạc, nhưng anh vẫn vô cùng bình tĩnh giúp vợ tắm rửa.

Biết đối phương đang khao khát nhưng chẳng thể làm gì được, kiềm chế đến mức trán và chóp mũi lấm tấm mồ hôi, Khương Nguyệt chỉ nhìn thôi mà lòng đã không khỏi rạo rực, rất muốn trêu chọc anh.

Giữa làn hơi nước mỏng manh, cô khẽ vươn ngón tay ngọc ngà chạm vào “khẩu súng” kia, sau đó càng lúc càng bạo dạn hơn, thẳng thừng nắm lấy, đầu ngón tay mềm mại còn lướt dọc theo lỗ nhỏ trên đó rồi xoa nhẹ đôi lần.

Ôn Sùng Lâm khó khăn nuốt khan, anh vươn tay siết chặt bàn tay đang nghịch ngợm của ai đó, giọng nói đã khàn đặc không thể tả: “Đừng nghịch nữa.”

“Em còn muốn ra ngoài nữa không đây?”

Khương Nguyệt “Ồ” một tiếng, vẻ mặt tiếc nuối rút tay về, thậm chí ánh mắt nhìn Ôn Sùng Lâm còn thoáng nét cảm thông sâu sắc.

“......”

Ôn Sùng Lâm dùng dòng nước ấm áp kiên nhẫn và tỉ mỉ xả sạch bọt trắng trên người vợ. Bàn tay rộng lớn nắm lấy cánh tay trắng nõn thon thả của cô, thân nhiệt của anh còn cao hơn nhiệt độ nước mấy độ, khiến người ta không thể nào lờ đi được.

Khương Nguyệt không đành lòng, hơi hối hận vì vừa rồi đã trêu chọc anh, cô thì thầm đề nghị: “Hay là anh tắm nước lạnh đi?”

Giọng cô đầy chân thành: “Thân nhiệt của anh cứ như bị sốt vậy.”

Ôn Sùng Lâm nghe vậy thì nhướng mày, như đang suy ngẫm về lời đề nghị của cô, sau đó nhìn sâu vào đôi môi mềm mại hơi mím lại của bà Ôn, trong đáy mắt đen thẫm tựa như có ánh lửa cháy âm ỉ.

“Anh đổi ý rồi.” Anh đột nhiên nói.

Khương Nguyệt nghiêng đầu “hả” một tiếng, cho đến khi người đàn ông trước mặt kéo eo cô vào lòng, những ngón tay thon dài trắng lạnh khẽ lướt qua cánh môi cô, khàn giọng nói: “Trước đây không phải anh đã dạy em rồi sao? Bây giờ vừa hay có thể dùng được.”

“???”

Mặt Khương Nguyệt đột nhiên nóng bừng, có đôi khi cô thật sự phiền lòng vì sự hiểu biết quá nhanh của mình, đến nỗi ngay cả cơ hội giả vờ ngây thơ cũng không có.

...

Sáng sớm hôm sau, Khương Nguyệt thức dậy thì thấy Ôn Sùng Lâm đang loay hoay trong phòng sách.

Nửa tiếng trước trợ lý Lâm đã mang đến một thùng sách lớn. Khương Nguyệt bước tới gần xem thử, đều là những cuốn sách liên quan đến phụ nữ mang thai, từ thực đơn khi mang thai, chăm sóc sau sinh đến cẩm nang nuôi dạy con dành cho những bậc cha mẹ, không thiếu thứ gì cả.

Ôn Sùng Lâm đặc biệt dành ra một góc trong phòng sách chỉ để bày biện những cuốn sách này. Chỉ cần có chút thời gian rảnh, anh lại say sưa cầm vài cuốn sách ra nghiên cứu một cách tỉ mỉ.

Không biết đây là món quà của người bạn nào của Ôn Sùng Lâm gửi tặng, trên sách còn có những chú thích rất cẩn thận. Khương Nguyệt nhìn thấy mà không nhịn được mỉm cười, còn anh thì chăm chú xem những phần chú thích ấy như những điểm nhấn quan trọng, dáng vẻ hệt như một học sinh lớp 12 đang ôn thi.

Biết vợ mình khi mang thai kén ăn, ngày nào Ôn Sùng Lâm cũng dậy sớm hơn một tiếng, đích thân giúp Khương Nguyệt chuẩn bị trước những bữa sáng có vị thanh đạm.

Ban đầu, bà Đường cũng đề nghị để Khương Nguyệt về ở cùng bà cho tiện chăm sóc, nhưng Ôn Sùng Lâm không muốn xa vợ, thế nên khi bận rộn công việc ở công ty, anh vẫn sẽ thuê dì giúp việc chuyên nghiệp đến nhà nấu ăn, sợ rằng Khương Nguyệt ăn uống không ngon.

Mặc dù bà ngoại của Ôn Sùng Lâm đã lớn tuổi nhưng thỉnh thoảng bà cũng ghé qua thăm Khương Nguyệt. Dưới sự chăm sóc tận tình của mọi người, tình trạng ốm nghén của Khương Nguyệt ngày càng thuyên giảm, cuối cùng cô cũng vượt qua được ba tháng đầu thai kỳ đầy gian khó.

Khi mang thai tháng thứ năm, hai vợ chồng trẻ đến bệnh viện khám thai. Dù em bé trong bụng phát triển hoàn toàn bình thường, nhưng bụng Khương Nguyệt lại nhỏ hơn rất nhiều so với những bà bầu cùng kỳ. Bác sĩ nói đó là do sự khác biệt cơ địa, nhưng Khương Nguyệt vẫn không khỏi lo lắng, không biết liệu có phải mình ăn ít quá nên bé Tiểu Lâm hoặc Tiểu Nguyệt mới gầy gò như vậy không.

Mặc dù Ôn Sùng Lâm trấn an vợ rằng không sao đâu, em đừng lo lắng quá, nhưng mỗi khi nửa đêm người phụ nữ bên cạnh trằn trọc ngủ không yên, anh luôn là người giật mình tỉnh dậy đầu tiên, lo vợ thấy khó chịu ở đâu đó. Anh nhìn Khương Nguyệt hồi lâu, xác định cô không sao rồi anh mới nhẹ nhàng ôm cô vào lòng tiếp tục ngủ.

Tháng thai ngày càng lớn, bụng bầu ban đầu vốn không rõ ràng của Khương Nguyệt dần hiện rõ đường nét nhô cao.

Ngày dự sinh gần kề, Lâm Chiếu Tuyết ngày nào cũng lẩm bẩm mong sớm được gặp bé Tiểu Lâm.

“Tiểu Lâm chắc chắn là một cậu bé siêu cấp đẹp trai, tương lai không biết sẽ làm bao nhiêu cô bé ở nhà trẻ mê đắm đây~” Lâm Chiếu Tuyết nhìn chằm chằm vào bụng bầu tròn xoe của Khương Nguyệt, hai mắt sáng rỡ: “Nếu Tiểu Lâm thừa hưởng nhan sắc của hai vợ chồng cậu, rồi lại thừa hưởng IQ cao của đàn anh Ôn, chắc chắn cậu bé sẽ nổi trội hơn cả bố ruột của mình.”

Tiểu Lâm vừa chào đời đã thắng ở vạch xuất phát rồi.

Khương Nguyệt mỉm cười gật đầu, cảm thấy Lâm Chiếu Tuyết nói có lý, rồi cô đổi ý: “Nếu là Tiểu Nguyệt thì cũng tuyệt vời lắm~”

Con gái không chỉ là học sinh xuất sắc mà còn là người được vạn người mê, nghĩ thôi đã thấy vui rồi!

Lâm Chiếu Tuyết: “Dù là Tiểu Lâm hay Tiểu Nguyệt thì tớ cũng phải làm mẹ đỡ đầu cho nó đấy nhé.”

Trong khoảng thời gian Khương Nguyệt gần đến ngày dự sinh, để tránh xảy ra sự cố, Ôn Sùng Lâm đã làm việc tại nhà toàn thời gian, chỉ khi thấy vợ 24/24 anh mới yên tâm được.

Ôn Tự Bạch chào đời đúng vào dịp kỷ niệm một năm ngày cưới của Khương Nguyệt và Ôn Sùng Lâm.

Khương Nguyệt được đẩy vào phòng sinh nửa tiếng, gần như những người lớn trong gia đình đã có mặt đầy đủ. Bà Đường đi đi lại lại trong hành lang, nét mặt lo lắng bồn chồn khôn tả, vì biết sự vất vả khi sinh con nên bà rất rõ những đau đớn mà con gái mình đang phải chịu đựng trong phòng sinh.

Khương Tế Minh vòng tay ôm lấy vai vợ, dịu dàng an ủi: “Đừng quá lo lắng, mỗi lần khám thai trước đây của Nguyệt Nguyệt đều không có vấn đề gì, lần sinh này chắc chắn cũng sẽ thuận lợi thôi.”

Từ lúc Khương Nguyệt vỡ ối cho đến khi được đưa đến bệnh viện vào phòng sinh, rồi thông báo cho người nhà, xuyên suốt quá trình đó Ôn Sùng Lâm đều vô cùng bình tĩnh và điềm đạm, như thể anh đã từng diễn tập điều này không biết bao nhiêu lần trong đầu.

Nghe lời Khương Tế Minh nói, anh cũng phụ họa: “Mẹ, bố nói đúng đấy ạ.”

“Nguyệt Nguyệt và em bé rồi sẽ bình an vô sự thôi.”

Khương Tế Minh quay đầu nhìn con rể, lúc này mới chợt nhận ra giọng điệu của cậu con rể nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng chiếc áo sơ mi trên người anh đã ướt đẫm mồ hôi.

Quả nhiên, ngay cả người trưởng thành và điềm tĩnh đến mấy khi đứng ngoài phòng sinh cũng khó lòng giữ được sự yên ổn.

Khương Tế Minh đưa cho Ôn Sùng Lâm một tờ khăn giấy, ôn hòa nói: “Tiểu Ôn, con cũng thả lỏng chút đi, lau mồ hôi đi.”

“Cảm ơn bố.”

Cả gia đình động viên lẫn nhau, nhưng khi chưa nhìn thấy Khương Nguyệt và em bé bình an ra ngoài, trái tim mọi người chỉ có thể thấp thỏm không yên.

Giữa sự chờ đợi dài đằng đẵng, Ôn Sùng Lâm nghe rõ từng hơi thở và nhịp tim của chính mình, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều là một cực hình vô hạn, cho đến khi cánh cửa phòng sinh cuối cùng cũng “cạch” một tiếng được đẩy mở từ bên trong.

Một y tá mặc áo blouse trắng bước ra, nhóm người vội vàng tiến lên hỏi thăm tình hình.

“Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi? Sinh chưa?” Lòng bàn tay bà Đường đổ mồ hôi, lòng nóng như lửa đốt.

Ôn Sùng Lâm đứng bên cạnh nuốt khan, cổ họng thắt lại, hé miệng nhưng không thốt nên lời nào, đôi mắt đen như mực ấy nhìn chằm chằm vào phòng sinh.

Y tá tháo khẩu trang, nói với giọng điệu nhẹ nhàng: “Sản phụ rất ổn, mẹ con đều bình an vô sự.”

Nghe vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, không ai để ý thấy hốc mắt Ôn Sùng Lâm chợt đỏ hoe trong chớp mắt, suýt chút nữa không kiềm chế được cảm xúc.

.......

Khương Nguyệt được đẩy từ phòng sinh về phòng bệnh VIP. Sau khi trải qua hai giờ đồng hồ dài đằng đẵng đầy gian nan, tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng, cả người không còn một chút sức lực nào.

Trong lúc ý thức mơ hồ, cô loáng thoáng nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc của người đàn ông văng vẳng bên tai, nhẹ nhàng gọi cô là Nguyệt Nguyệt.

Nhận ra đó là giọng của Ôn Sùng Lâm, Khương Nguyệt cố gắng gượng dậy tinh thần, nỗ lực để ý thức quay trở lại. Khi tác dụng của thuốc tê dần hết, cô nặng nhọc hé mở đôi mi.

Trong tầm nhìn mờ ảo, cô nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú như ngọc với ngũ quan sắc nét của người đàn ông. Tầm nhìn từ từ tập trung, khuôn mặt Ôn Sùng Lâm cũng dần trở nên rõ nét hơn.

Khương Nguyệt yếu ớt hé môi, cổ họng đã lâu không nói chuyện nên khô rát, âm thanh phát ra khản đặc: “......Ông xã.”

Ôn Sùng Lâm không rời nửa bước, luôn túc trực bên cạnh cô, nghe thấy tiếng cô thì lập tức ghé sát lại, ngón tay thon dài vuốt nhẹ những lọn tóc mái lòa xòa bị ướt đẫm mồ hôi trên má của cô, khẽ đáp lời cô: “Anh đây.”

Nghĩ đến quá trình sinh nở vừa rồi, Khương Nguyệt tuyệt vọng nhắm mắt lại, không bao giờ muốn hồi tưởng lại thêm lần thứ hai. Bà Đường đúng là kín miệng thật, không hề kể chi tiết cho cô biết sinh con lại đau đớn thế này!

Khương Nguyệt cụp khóe miệng xuống, đôi mắt hạnh trong veo ướt át thoáng ửng hồng, giọng điệu vừa tủi thân vừa đau khổ: “Sinh con đau quá đi mất.”

Đến nửa cuộc chuyển dạ, cô thậm chí còn không muốn tiếp tục, nhưng không cưỡng lại được các bác sĩ và y tá xung quanh liên tục động viên cô, dùng giọng dịu dàng khen cô dũng cảm. Nghĩ đến chồng và gia đình bên ngoài phòng sinh, Khương Nguyệt đành phải cắn răng kiên trì.

Mặc dù trước khi sinh cô đã xem rất nhiều video sinh nở trên mạng và những chia sẻ kinh nghiệm của các mẹ bỉm sữa, Khương Nguyệt cũng đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng khi thực sự trải qua tất cả những điều này, cô vẫn cảm thấy như một cơn ác mộng.

Nhìn ánh nước còn đọng trong khóe mắt vợ, cổ họng Ôn Sùng Lâm nghẹn lại, trái tim anh quặn thắt từng cơn. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại mảnh khảnh của vợ rồi áp lên má mình, trong giọng nói trầm khàn đầy sự xót xa và hối hận khôn nguôi: “Anh xin lỗi, để em phải chịu bao khổ cực rồi.”

Ôn Sùng Lâm tự nhủ trong lòng, sau này sẽ không sinh nữa.

Chỉ lần này thôi là đủ rồi, anh không muốn nhìn người mình yêu phải chịu khổ thêm nữa, cho dù người khiến cô phải trải qua những đau đớn này là con của họ.

Khương Nguyệt sụt sịt mũi, định nói rằng quả thật rất vất vả, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, bắt gặp khóe mắt anh phiếm hồng trong khoảnh khắc, cùng với sự nghẹn ngào khó nhận thấy trong lời nói vừa thốt ra.

Tim Khương Nguyệt chợt hụt đi nửa nhịp, đây là lần thứ hai cô thấy Ôn Sùng Lâm mất kiểm soát cảm xúc.

Lần đầu tiên là khi cô bỏ đi không lời từ biệt, hai người cứ ngỡ sẽ ly hôn.

Khương Nguyệt mím môi, bàn tay yếu ớt từ từ vươn ra, nhẹ nhàng níu lấy bàn tay anh Ôn Sùng Lâm.

Cô khẽ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: “Ông xã, con giống anh hay giống em?”

Ôn Sùng Lâm cố gắng nuốt ngược sự xót xa và đau lòng vào lòng, lúc này mới nhớ ra, sau khi con chào đời anh đã quên đến nhìn mặt bé, may mà bà Đường đã chụp hơn mười bức ảnh cận cảnh chất lượng cao của bé con rồi gửi vào nhóm chat Gia Đình Hạnh Phúc.

Ôn Sùng Lâm siết nhẹ bàn tay mềm mại thon thả của vợ, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô. Giọng nói thoát ra từ cổ họng anh dịu dàng không sao tả xiết: “Bà ngoại nói thằng bé y hệt anh lúc nhỏ.”

“Nhưng mà đôi mắt của nó giống em nhất, đẹp như những vì sao vậy.”

Trong nhóm chat gia đình, bà Đường hết lời khen ngợi bé con vừa ngoan lại vừa dễ dỗ, chỉ khóc hai tiếng là ngủ say ngay, ngoan hơn Khương Nguyệt hồi bé rất nhiều, đúng là một thiên thần bé bỏng khiến người lớn an tâm biết mấy.

Thật ra bất kể thằng bé giống ai thì Khương Nguyệt đều rất vui. Khóe mắt cô cong cong, nụ cười rạng rỡ nở trên môi: “Giống anh cũng tốt, em sẽ không thể kìm lòng được mà yêu nó nhiều hơn chút nữa.”

Điều ước của Lâm Chiếu Tuyết đã thành hiện thực, Tiểu Lâm đã đến với thế giới này.

Có lẽ là do dùng quá nhiều sức lực khi sinh, hoặc là di chứng của thuốc tê, Khương Nguyệt chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.

Cô lim dim mắt, trong cơn mơ màng buồn ngủ, cảm nhận bàn tay mình đang áp vào gò má mềm mại gầy guộc của Ôn Sùng Lâm. Một chất lỏng ấm nóng khẽ thấm ướt đầu ngón tay cô, nhiệt độ lan tỏa nóng rực đến tận tim cô.

Bên tai cô vang lên giọng nói quen thuộc của người đàn ông, anh cất từng lời một nói với cô: “Nguyệt Nguyệt, cảm ơn em.”

“Đã cho anh một thế giới trọn vẹn nhất.”

------------------------------

HẾT!

🛒🎊 Khuyến Mãi Hấp DẫnƯu đãi giới hạn, mua ngay kẻo lỡ.Xem ngay →
Hết truyện →