Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổi Xem Mắt

Chương 85: NGOẠI TRUYỆN

Chẳng mấy chốc đã đến năm mới.

Ngày cuối năm, Khương Nguyệt và Ôn Sùng Lâm về quê một chuyến để đón ông Khương từ huyện lên thành phố B. Tối hôm đó, hai gia đình quây quần bên nhau ăn bữa cơm tất niên.

Mấy ngày sau đó, đôi vợ chồng son theo lời dặn của người lớn đi chúc tết họ hàng.

Mặc dù Khương Nguyệt không thích gia đình cậu mợ, nhưng vì giữ thể diện nên mấy gia đình vẫn phải ngồi lại với nhau để ăn một bữa cơm.

Trong bữa ăn, mợ cô không tiếc lời khen ngợi Ôn Sùng Lâm, nào là khiêm tốn lễ phép, hào phóng lịch thiệp, lúc nào cũng tặng toàn quà đắt tiền. Rồi quay sang than phiền con gái Đường Duyệt Kỳ không có mắt chọn người yêu, chẳng biết nhìn đàn ông chút nào.

Lúc này Khương Nguyệt mới biết Đường Duyệt Kỳ đã chia tay với Chu Tùng Nham, người bạn trai cũ làm việc ở ngân hàng.

Trước đây Kiều Lệ Bình rất ưng ý Chu Tùng Nham, bởi vì đối phương có gia cảnh khá giả cộng thêm công việc ổn định. Tuy không thể sánh bằng Ôn Sùng Lâm, nhưng vẫn hơn hẳn nhiều người khác. Thế nên bà ta cứ thúc giục hai đứa mau chóng tính chuyện cưới xin, thậm chí cả hai bên gia đình còn gặp mặt nhau rồi.

Nhưng khi bàn đến các vấn đề thực tế như nhà cửa, sính lễ, vay nợ mua nhà và các vấn đề liên quan khác, hai bên bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Nhì nhằng một thời gian dài, Chu Tùng Nham là người đề nghị chia tay trước. Đường Duyệt Kỳ cũng không muốn làm khổ bản thân, thế là cả hai đường ai nấy đi.

Kiều Lệ Bình chủ động gắp thức ăn cho Ôn Sùng Lâm, liên tục hỏi han ân cần. Khương Nguyệt ngồi cạnh từ tốn nhai nuốt, hoàn toàn bị phớt lờ. Ôn Sùng Lâm vừa ứng phó với người lớn, vừa không quên bóc tôm cho vợ.

Khương Nguyệt hiểu rõ tính cách của mợ, nịnh nọt như vậy chắc chắn có chuyện cần nhờ. Quả nhiên, Kiều Lệ Bình lại mỉm cười nói tiếp: “Sùng Lâm, cháu xuất sắc như thế, chắc hẳn bạn bè xung quanh cũng toàn tầm cỡ cháu không nhỉ?”

Trước đây bà ta đã nghe nói Tiểu Ôn là sinh viên ưu tú của Đại học A, giờ lại là tổng giám đốc công ty, tầng lớp giao lưu chắc chắn rất cao cấp, toàn những người tài giỏi và giàu có.

Kiều Lệ Bình: “Nếu có ai phù hợp, độc thân và xuất sắc như cháu, cháu giới thiệu cho Duyệt Kỳ nhà mợ với nhé.”

Khương Nguyệt còn có thể gả cho người giàu, cớ sao con gái bà ta lại không thể? Những chàng trai do Ôn Sùng Lâm giới thiệu chắc chắn hơn Chu Tùng Nham gấp trăm lần.

Giới thiệu người yêu cho ai đó không phải chuyện nhỏ, cần phải cân nhắc nhiều yếu tố, với lại Ôn Sùng Lâm cũng không có kinh nghiệm làm người mai mối, anh ngập ngừng giây lát rồi ôn hòa nói: “Mợ, bạn bè xung quanh cháu hầu như đều đã có người yêu hoặc kết hôn rồi ạ.”

Khương Nguyệt chợt hiểu ra, anh đang từ chối khéo.

Nhưng Kiều Lệ Bình dường như không hiểu, vẫn kiên trì nói: “Cháu giao lưu quen biết nhiều mà, sau này chắc chắn sẽ quen thêm nhiều người nữa, không vội, cứ từ từ tìm hiểu cũng được.”

Nghe vậy, Ôn Sùng Lâm mỉm cười gật đầu đáp lại, không nói thêm gì nữa.

Khương Nguyệt đương nhiên là không muốn chồng mình lo chuyện bao đồng, nếu thật sự giới thiệu bạn trai cho em họ, sau này số lần mợ làm phiền họ sẽ nhiều hơn.

Sau bữa tối, Ôn Sùng Lâm lái xe đưa vợ về nhà. Lúc nhắc đến mợ, Khương Nguyệt cũng khá hiếu kỳ về thái độ của Ôn Sùng Lâm, vì lúc đó cô thấy anh gật đầu đồng ý.

Ôn Sùng Lâm bình tĩnh nói: “Điều kiện là thứ bề ngoài, quan trọng là hai người họ có hợp nhau không. Chuyện này còn phải dựa vào bản thân Đường Duyệt Kỳ nữa.”

Trong bữa cơm tối nay mợ cô nhiệt tình lo toan, nhưng Đường Duyệt Kỳ lại tỏ ra dửng dưng, suốt cả buổi không ư hử gì. Ôn Sùng Lâm cũng biết mình không thể can thiệp vào chuyện này.

Đương nhiên còn có một điểm rất quan trọng, đó là dù có làm gì thì Ôn Sùng Lâm cũng đứng về phía vợ. Những việc vợ không thích, anh tuyệt đối không nhúng tay vào.

Khương Nguyệt cười tủm tỉm khen ngợi anh: “Được đấy, giác ngộ ngày càng cao rồi.”

Ôn Sùng Lâm nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu: “Vậy em có phần thưởng gì cho anh không?”

Khương Nguyệt không kìm được bật cười, anh lớn tướng rồi mà cứ như một đứa con nít, hở ra là đòi phần thưởng.

Biết phần thưởng mà ai đó đang nói là gì, Khương Nguyệt đỏ mặt, thì thầm: “Cũng thể có ~”

......

Sau kỳ nghỉ phép năm kéo dài hơn mười ngày, thời gian làm việc lại bắt đầu.

Sau Tết, Ôn Sùng Lâm được điều về trụ sở chính. Mặc dù anh vẫn tiện đường đưa Khương Nguyệt đến Phàm Tấn như mọi ngày, nhưng Khương Nguyệt vẫn thấy không quen lắm. Điều cô mong đợi nhất mỗi ngày là được gặp Ôn Sùng Lâm sau giờ làm.

Có lẽ Khương Nguyệt quá bám người, mỗi lần gặp Ôn Sùng Lâm là cô lại lao vào lòng anh, hít hà mùi hương trên người anh như một bé mèo con. Ôn Sùng Lâm rất thích phần ‘tiếp đãi long trọng’ này, anh nửa đùa nửa thật nói: “Nếu đã không muốn xa anh như vậy, hay là em đến trụ sở chính làm thư ký cho anh đi?”

Nghe đến việc về trụ sở chính làm thư ký cho anh, Khương Nguyệt lập tức tỉnh táo lại, cô thành thật lắc đầu: “Thôi, em vẫn muốn ở lại Phàm Tấn để tiếp tục thăng chức.”

Làm thư ký thì phải bắt đầu lại từ đầu, cô thích công việc hiện tại này hơn.

Dù sau khi điều về trụ sở chính, Ôn Sùng Lâm không còn bận rộn như trước, nhưng mỗi lần đi công tác lại lâu hơn so với trước đây.

Lại một lần nữa Ôn Sùng Lâm đi công tác, Khương Nguyệt ở nhà một mình lười nấu cơm mà cũng không muốn gọi đồ ăn ngoài, bèn về nhà bà Đường “ăn chực” cả một tuần liền.

Tuy rằng bà Đường miệng thì làu bàu con gái thường xuyên chạy về nhà mẹ đẻ như vậy là không tốt, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, ngày nào cũng thay đổi thực đơn nấu món ngon cho Khương Nguyệt ăn, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

Chiều tối thứ Sáu, Khương Nguyệt tan làm về nhà, bà Đường đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy những món ăn con gái thích, chỉ chờ cô về là dọn cơm ăn.

Nhìn món sườn xào chua ngọt và cá om dưa cải thơm phức trên bàn, Khương Nguyệt bỗng dưng không có hứng thú ăn lắm, nhưng dưới ánh mắt đầy mong đợi của bà Đường, cô vẫn cố ăn một ít.

Không ngờ món cá om dưa cải mà bình thường cô thích nhất giờ lại nhạt nhẽo như đang nhai sáp. Vừa nuốt xuống, Khương Nguyệt đã cảm thấy dạ dày cồn cào, cô vội vàng bịt miệng chạy ùa vào nhà vệ sinh nôn ói.

Bà Đường không khỏi hoảng hốt, lật đật rót một cốc nước ấm rồi đi theo, đứng bên cạnh Khương Nguyệt dùng tay nhẹ nhàng vỗ vào tấm lưng hơi khom xuống của con gái, cố gắng giúp cô giảm bớt cảm giác khó chịu.

“Sao vậy? Lẽ nào cá mẹ mua không tươi?” Bà Đường nhíu chặt mày, vẻ mặt đầy lo lắng.

Khương Nguyệt nôn xong thấy thoải mái hơn nhiều, cô súc miệng rồi lắc đầu giải thích: “Mẹ ơi, con không sao.”

“Chắc là hôm nay con không được khỏe trong người, buổi trưa cũng không ăn được bao nhiêu.”

Bà Đường nhẹ giọng hỏi: “Con có ăn gì bậy bạ bên ngoài không?”

Khương Nguyệt rút một tờ khăn ướt lau miệng: “Không có, dạo này con ăn uống rất cẩn thận.”

Sau khi xác nhận con gái không còn muốn nôn nữa, bà Đường mới cùng cô quay về bàn ăn tiếp tục dùng bữa, nhưng Khương Nguyệt ăn quá ít.

Bà Đường nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của con gái, nhíu mày trầm ngâm rồi chợt hỏi: “Bao lâu rồi con chưa tới tháng?”

Khương Nguyệt nghĩ ngợi giây lát, không chút do dự đáp: “Hình như trễ nửa tháng rồi ạ.”

Vừa dứt lời, Khương Nguyệt mới nhận ra có điều bất thường, bởi vì kỳ kinh nguyệt của cô luôn rất đều, vậy mà lần này lại trễ nửa tháng.

Thấy con gái vẫn còn ngơ ngác, bà Đường dựa vào kinh nghiệm của người từng trải cân nhắc chốc lát rồi do dự hỏi: “Nguyệt Nguyệt, hay là con có thai rồi?”

Khương Nguyệt sửng sốt, lập tức phủ nhận: “Không thể nào.”

Tuy rằng cô và Ôn Sùng Lâm thường xuyên sinh hoạt vợ chồng, nhưng lần nào hai người cũng áp dụng biện pháp an toàn, khả năng mang thai là rất thấp.

Trừ phi bao cao su kém chất lượng thì mới có khả năng này.

Thấy con gái phủ nhận một cách nghiêm túc, bà Đường cũng nghi ngờ liệu mình có phán đoán sai không. Nhưng xét đến việc Khương Nguyệt đã trễ kinh hơn nửa tháng, bà vẫn đề nghị: “Ăn cơm xong đi mua que thử về kiểm tra xem sao.”

Khương Nguyệt “hả” một tiếng: “Que thử gì ạ?”

Bà Đường: “Tất nhiên là que thử thai rồi.”

“......”

Thà cẩn thận còn hơn, Khương Nguyệt không phản bác mà ngoan ngoãn đồng ý.

Từ lúc mua que thử thai cho đến khi chuẩn bị kiểm tra, tâm trạng Khương Nguyệt rất đỗi bình thản, bởi vì lần nào cô cũng đã áp dụng các biện pháp an toàn, chỉ dựa vào việc chán ăn và trễ kinh thì không thể hoàn toàn khẳng định là đã mang thai được.

Nhưng lỡ đâu lại có thai thật thì sao?

Suy nghĩ bất chợt hiện lên khiến Khương Nguyệt không khỏi siết chặt que thử, tim cô đập mạnh một nhịp, hoàn toàn vẫn chưa kịp chuẩn bị.

Bà Đường đang xem TV ở phòng khách, Khương Nguyệt hít một hơi thật sâu. Cũng không lăn tăn quá nhiều, cô dùng que thử thai theo hướng dẫn sử dụng.

Khương Nguyệt nhìn chằm chằm vào que thử thai trên tay, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô tận mắt nhìn thấy hai vạch đỏ tươi hiện lên rõ ràng.

“!!!”

Trên hướng dẫn sử dụng có ghi, hai vạch nghĩa là có thai.

Khương Nguyệt bỗng ngừng thở, đầu óc trống rỗng trong chốc lát, sợ rằng mình bị ảo giác, cô lại lấy thêm hai que thử thai nữa để kiểm tra lại.

Kết quả vẫn y hệt, đều là hai vạch!

Thời buổi này BCS cũng có hàng giả ư?!

Nhận ra bản thân sắp làm mẹ, Khương Nguyệt phải nán lại trong phòng vệ sinh một lúc lâu để bình tĩnh lại. Lúc bước ra khỏi phòng vệ sinh, bước chân cô có phần loạng choạng.

Bà Đường vốn đang nằm dài trên ghế sofa xem phim, thấy con gái đi ra thì lập tức ngồi bật dậy, ánh mắt sáng rực sốt sắng muốn xác nhận dự đoán của mình: “Thế nào rồi? Có phải hai vạch không?”

Nhìn vẻ mặt phấn khích và mong đợi của mẹ, Khương Nguyệt lúng túng gật đầu, cả người vẫn còn ngơ ngẩn chưa kịp hoàn hồn.

Ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, thấy vẫn còn sớm, bà Đường thoăn thoắt đứng dậy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đưa con gái tới bệnh viện làm xét nghiệm máu để kiểm chứng.

Lần đầu đối diện tình huống bất ngờ thế này, Khương Nguyệt chưa kịp sắp xếp lại cảm xúc, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo mẹ đến bệnh viện.

Trong kế hoạch đời mình thì cô vốn dự định hai năm nữa mới sinh con. Thế mà bây giờ em bé đến quá đột ngột, khiến lòng cô vừa thấp thỏm lo âu, vừa ngập ngừng vui mừng.

Buổi chiều ở bệnh viện không có nhiều người đến xét nghiệm máu, chỉ cần chờ khoảng một tiếng là sẽ có kết quả.

Trong lúc chờ đợi, bà Đường đưa chiếc bình giữ nhiệt trong tay cho con gái, dịu giọng dặn dò con gái uống thêm nước ấm. Giọng nói của bà nhẹ nhàng hơn thường ngày, hệt như trong ký ức của Khương Nguyệt về thời thơ ấu.

Bà còn vén mấy sợi tóc lòa xòa bên má con gái, khẽ cười nói: “Mẹ vẫn nhớ hồi mang thai con, lúc đầu cũng chẳng ăn nổi thứ gì.”

“Bố con trước khi đi làm luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn cho mẹ, sợ mẹ ăn không ngon ngủ không yên.”

“Thế mà chớp mắt, con gái mẹ cũng đã đến tuổi làm mẹ rồi… Thời gian trôi nhanh quá.”

Nói tới đây, bà Đường trào dâng vô vàn cảm xúc. Bà hiểu rõ nỗi nhọc nhằn của việc mang thai, sinh nở và nuôi dạy con cái. Nghĩ tới cảnh con gái sắp phải trải qua những điều đó, trong lòng bà vừa mừng vừa xót, bao nỗi xúc cảm đan xen chẳng thể gọi tên.

Cũng may là điều kiện sống của con gái bây giờ tốt hơn thời trẻ của bà rất nhiều. Sinh con xong có thể vào trung tâm chăm sóc sau sinh, có y tá chuyên nghiệp chăm lo, còn có liệu trình phục hồi sức khỏe, nghĩ đến những điều này, lòng bà Đường mới đỡ lo lắng hơn.

Bà Đường: “Mẹ tin là Tiểu Ôn chắc chắn sẽ làm tốt hơn cả bố con. Nó là một người chồng tốt, sau này cũng sẽ là người bố tốt.”

Khương Nguyệt mím môi gật đầu, bất giác nghĩ, không biết lúc này ở nơi xa Ôn Sùng Lâm đang làm gì. Nếu anh biết mình sắp làm bố, anh sẽ có phản ứng ra sao nhỉ?

Bà Đường lại hỏi: “Con tính bao giờ sẽ nói cho Tiểu Ôn biết?”

Khương Nguyệt trầm ngâm giây lát rồi nghiêm túc đáp: “Đợi anh ấy đi công tác về đã ạ.”

Thứ Hai tuần sau là có thể gặp anh rồi.

Một tiếng sau, kết quả xét nghiệm máu xác nhận Khương Nguyệt đã mang thai. Bác sĩ xem qua báo cáo, nói thai kỳ đã hơn một tháng, qua thêm một thời gian nữa là có thể đến bệnh viện tiến hành làm các kiểm tra cần thiết.

Tối đó về đến nhà, bà Đường cố ý nấu những món thanh đạm dễ ăn. Dù chẳng mấy ngon miệng nhưng Khương Nguyệt vẫn cố gắng ăn thêm vài miếng để bồi dưỡng cơ thể.

Không lâu sau, Ôn Sùng Lâm gửi tới một tấm ảnh, trong ảnh là những món ăn nổi tiếng ở thành phố C. Anh đi ngang thấy liền chụp lại hỏi vợ thích loại nào, để khi nào về anh sẽ mang về cho cô.

Khương Nguyệt vốn rất mê đồ ngọt, nhưng từ khi mang thai, dường như cô đã không còn hứng thú với thứ gì nữa. Nhưng vì không muốn phụ tấm lòng của chồng, cô vẫn chọn vài món có vẻ ngoài hấp dẫn.

Chọn xong, Khương Nguyệt không quên dặn dò anh: 【Anh nhớ ăn uống đúng giờ, đừng làm việc quá sức nhé.】

Ông xã: 【ngoan ngoãn gật đầu.jpg】

Cuối tuần, Khương Nguyệt được mẹ chăm sóc như công chúa nhỏ. Đến sáng thứ Hai, cô lại phải trở về công ty tiếp tục cày bừa như trâu ngựa.

Công ty vừa tuyển thêm một đợt nhân viên mới, khối lượng công việc của Khương Nguyệt cũng tăng lên. Buổi sáng vừa đến công ty đã phải chuẩn bị cho cuộc họp thường kỳ kéo dài hai tiếng, cộng thêm việc sáng nay ăn sáng xong lại nôn hết, khiến cô bị hạ đường huyết.

Lúc giám đốc Vương tuyên bố kết thúc họp, mọi người trong phòng lục tục rời chỗ. Khương Nguyệt vừa đứng lên khỏi ghế, vì động tác quá nhanh nên đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm lại, không thể đứng vững được nữa.

Trước khi ngất đi, Khương Nguyệt nghe thấy tiếng hét thất thanh của Lý Đan Đồng: “Chị Nguyệt Nguyệt——!”

.....

Ôn Sùng Lâm nhận được tin nhắn của giám đốc Vương đã là hai tiếng sau, chuyến bay vừa mới đáp xuống thành phố B.

Giám đốc Vương: 【Tổng giám đốc Ôn, trưởng phòng Khương vì bị hạ đường huyết nên ngất xỉu ở công ty.】

Giám đốc Vương: 【Nhưng anh yên tâm, chúng tôi đã kịp thời đưa cô ấy đến bệnh viện, bây giờ cô ấy ổn rồi.】

Nhìn dòng chữ hiện lên trong khung chat, Ôn Sùng Lâm như nghẹt thở, giữa mày hằn lên một nếp sâu.

Khương Nguyệt vốn rất khỏe mạnh, trước đây chưa từng bị hạ đường huyết, chẳng lẽ trong thời gian anh vắng mặt cô đã làm việc quá sức sao?

Khương Nguyệt vừa ngất xỉu là Lý Đan Đồng đã gọi xe cấp cứu, giám đốc Vương cũng đi cùng đến bệnh viện. Trên đường đi anh ta cứ thấp thỏm lo lắng, sợ có chuyện chẳng lành xảy ra với Khương Nguyệt thì rất khó mà giải thích với Ôn Sùng Lâm.

Ôn Sùng Lâm không trả lời giám đốc Vương, mà đi thẳng đến bệnh viện nơi Khương Nguyệt đang nằm. Trợ lý Lâm đứng bên cạnh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng thấy sếp bước đi vội vã, mặt tái mét đáng sợ, anh ấy cũng không dám hỏi nhiều, chỉ kịp kéo vali theo sau Ôn Sùng Lâm.

Lúc Khương Nguyệt tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh viện, tay phải đang truyền dịch, lúc này đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, nhớ mang máng là mình đã ngất ở phòng họp công ty.

“Chị Nguyệt Nguyệt, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi!”

Thấy Khương Nguyệt mở mắt, Lý Đan Đồng vừa từ nhà vệ sinh bước ra vội vàng chạy tới, vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc nói: “Chị không biết đâu, hôm nay chị ngất trong phòng họp làm em sợ chết khiếp!”

Chuyện Khương Nguyệt ngất xỉu gần như đã lan khắp công ty. May mà mọi người đưa cô đến bệnh viện kịp thời, bác sĩ nói cô ngất do hạ đường huyết. Giám đốc Vương đã quay về làm việc, còn đặc biệt cho Lý Đan Đồng nghỉ phép để ở lại chăm sóc Khương Nguyệt.

“Tiểu Lý, chị xin lỗi vì hôm nay làm phiền mọi người rồi.” Khương Nguyệt ngồi dậy khỏi giường, việc đầu tiên là xin lỗi Lý Đan Đồng.

Lý Đan Đồng: “Chị đừng khách sáo với em như thế, nhờ chị mà giám đốc Vương còn cho em nghỉ nguyên ngày đấy.”

“À mà, giờ chị thấy đỡ hơn chưa?”

Khương Nguyệt gật đầu, mỉm cười nói: “Đỡ hơn nhiều rồi.”

Lý Đan Đồng: “Thế thì tốt, bác sĩ nói truyền xong dịch là về được. Chắc là dạo này chị ăn quá ít nên mới thế.”

Nghe vậy, Khương Nguyệt chợt nhận ra mọi người vẫn chưa biết chuyện cô có thai, trong lòng bỗng nhẹ nhõm.

Từ sân bay đến bệnh viện mất hơn một tiếng rưỡi, lúc Ôn Sùng Lâm tới khoa nội trú, Lý Đan Đồng vừa ra khỏi phòng bệnh, chuẩn bị xuống tầng một mua bánh mì cho Khương Nguyệt lót dạ.

Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Ôn Sùng Lâm vất vả từ sân bay chạy đến.

Người đàn ông trước mặt cao ráo, bảnh bao trong bộ vest lịch lãm, trên trán và mũi còn đọng một lớp mồ hôi mỏng, có thể thấy được anh đã vội vã đến mức nào.

Bất ngờ gặp lãnh đạo lâu ngày không thấy, Lý Đan Đồng thoáng sững người, vội chào hỏi: “Tổng... Tổng giám đốc Ôn!”

Ôn Sùng Lâm gật nhẹ đầu chào cô ấy, rồi bước nhanh về phía phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, Khương Nguyệt vừa mới truyền dịch xong, vừa bước xuống giường. Cô cúi đầu xem điện thoại, không biết chuyến bay của ai đó về mấy giờ, đang định nhắn hỏi thì nghe tiếng cửa phòng bị đẩy ra.

Tưởng là Lý Đan Đồng về, Khương Nguyệt ngoảnh đầu nhìn, rồi ánh mắt trong veo đột nhiên khựng lại. Một bóng người cao gầy bước thẳng về phía cô, khuôn mặt tuấn tú quen thuộc đến từng chi tiết.

Nhìn thấy Ôn Sùng Lâm đột ngột xuất hiện trước mặt, mắt Khương Nguyệt lập tức bừng sáng, chưa kịp nói gì thì đã bị anh ôm chầm vào lòng.

“......”

Trước cái ôm bất ngờ của Ôn Sùng Lâm, Khương Nguyệt ngửa cổ, hai tay lơ lửng giữa không trung, chỉ cảm nhận được anh ôm cô rất chặt, như muốn hòa cô vào cơ thể mình.

Nhìn phản ứng của Ôn Sùng Lâm lúc này, không cần đoán cũng biết có người đã báo hết mọi chuyện cho anh nghe.

Im lặng một lúc, Khương Nguyệt đưa tay đáp lại cái ôm của anh, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng rộng rãi của anh, dịu dàng an ủi: “Ông xã, đừng lo, em không sao đâu.”

Cơ thể Ôn Sùng Lâm căng cứng, thấy vợ bình an vô sợ, trái tim hoảng loạn mới dần bình ổn lại.

Anh nuốt khan, hơi thở nặng nề, cất giọng khàn đặc: “Nguyệt Nguyệt, em làm anh sợ quá.”

Bàn tay Khương Nguyệt vuốt dọc sống lưng anh, như đang xoa dịu một con thú lớn.

An ủi anh một lúc, cô dừng lại rồi nghiêm túc nói: “Ông xã, dạo này em ăn không ngon nên mới bị hạ đường huyết rồi ngất xỉu thôi.”

Ôn Sùng Lâm từ từ buông tay, đôi mắt đen láy dán chặt vào người phụ nữ trong lòng, một tuần không gặp, đúng là Khương Nguyệt đã gầy đi thấy rõ.

Khuôn mặt vốn đã nhỏ nhắn giờ gầy đi mấy cân trông lại càng bé hơn, thêm vào đó vừa truyền dịch xong nên thoạt nhìn rất tội nghiệp.

Ôn Sùng Lâm nhíu mày, ánh mắt đầy xót xa: “Sao lại thế này? Chúng ta đi khám lại nhé.”

Khương Nguyệt khẽ mỉm cười, ung dung đáp: “Không cần đâu, em biết lý do rồi.”

Đang lúc Ôn Sùng Lâm còn thắc mắc, Khương Nguyệt kéo tay anh, cẩn thận đặt lên vùng bụng dưới phẳng lì của mình, mỉm cười rạng rỡ nói: “Vì anh sắp được làm bố rồi.”

🛒💝 Lựa Chọn Hàng ĐầuĐược nhiều người tin dùng.Xem ngay →