Thấy sếp tổng đến tham gia trò chơi, mọi người không khỏi ngỡ ngàng và hiếu kỳ. Nhiều người còn theo chân đến góp vui, vây quanh xem Ôn Sùng Lâm chơi trò chơi.
Khương Nguyệt hòa vào đám đông, giả vờ như không cùng chiến tuyến với Ôn Sùng Lâm, nhưng trong lòng lại vô cùng mong chờ anh có thể trúng giải thưởng nào đó.
Từ lần đầu tiên chơi vé cào, Ôn Sùng Lâm đã trúng ngay một chiếc máy sấy tóc Dyson trị giá ba nghìn tệ.
Khương Nguyệt không kìm được mà “ồ” lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Lý Đan Đồng đứng bên cạnh dở khóc dở cười, cảm thán: Tổng Giám đốc Ôn sao lại hên quá vậy! Quả nhiên càng mong muốn điều gì, càng khó đạt được điều đó.
Vẫn còn nhiều phần thưởng, Ôn Sùng Lâm lại tiếp tục đón nhận thử thách với độ khó cao để đổi lấy cơ hội cào vé, tiếp tục thử vận may của mình.
Khi thấy sếp tổng bốc thăm trúng thử thách 100 cái hít đất trong một lần, xung quanh vang lên tiếng xuýt xoa đầy kinh ngạc. Người bình thường chỉ cần làm được 50 cái là đã cừ rồi, trò này thử thách sức mạnh cánh tay và vùng bụng, nếu 100 cái liên tục thì quả thực hơi khó.
Không biết thử thách này là do ai đặt ra, mà lại trùng hợp bị sếp bóc trúng.
Lý Đan Đồng nhớ lại mức độ vất vả khi mình tập xong 20 cái hít đất trước đây, quả thật không dám hình dung 100 cái sẽ như thế nào. Cô ấy sán lại gần Khương Nguyệt, hạ thấp giọng hỏi: “Chị Nguyệt Nguyệt, chị nói xem tổng giám đốc Ôn có thể hoàn thành suôn sẻ không?”
Đồng nghiệp vây quanh xem càng lúc càng đông, nếu tổng giám đốc Ôn từ bỏ thử thách thì rất mất mặt, nhưng nếu nhận lời mà thất bại thì dường như cũng chẳng vẻ vang gì.
Về thể chất và thể lực của Ôn Sùng Lâm, không một ai có thể hiểu rõ tường tận hơn Khương Nguyệt.
Ánh mắt cô rơi vào dáng hình cao gầy thẳng tắp không xa, bình tĩnh nói: “Chắc chắn có thể hoàn thành suôn sẻ.”
Sức mạnh vùng eo và bụng của ai đó khiến người khác không khỏi ngỡ ngàng, bình thường ở nhà anh vẫn giữ thói quen tập hít đất, tập xong còn có thể tiếp tục lăn giường mà không hề thở dốc.
Trái lại là cô lần nào cũng bị anh giày vò đến mức phải xin tha, thể lực hai người chênh lệch quá lớn.
Thử thách bắt đầu, trọng tài bắt đầu bấm giờ và đếm số, Ôn Sùng Lâm xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, hai tay chống xuống đất, dáng người thon dài tạo thành một đường thẳng vững vàng, mỗi động tác đều vô cùng chuẩn xác.
Bao nhiêu là ánh mắt ở sân chơi đồ dồn về phía Ôn Sùng Lâm, anh vẫn bình tĩnh tiếp tục thực hiện, hơi thở đều đặn không hề gấp gáp, dường như không có chút ảnh hưởng nào đến anh.
Càng gần đến con số 100, Khương Nguyệt có thể nhìn thấy những thớ cơ bắp săn chắc hiện rõ trên cánh tay Ôn Sùng Lâm, đường nét khuôn mặt góc cạnh mượt mà, ánh mắt càng thêm bình tĩnh và kiên định. Nhưng Khương Nguyệt vẫn không kìm được liên tưởng đến dáng vẻ của ai đó khi ở trên giường.
Vào một khoảnh khắc nào đó, những giọt mồ hôi li ti lướt nhẹ theo đường yết hầu nổi rõ của anh, mang theo một vẻ gợi cảm và sức hút căng tràn khó tả thành lời.
Khương Nguyệt vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ miên man, Ôn Sùng Lâm đã nhẹ nhàng hoàn thành 100 cái hít đất. Ngay khoảnh khắc anh đứng dậy, xung quanh lập tức vang lên tiếng reo hò cổ vũ, các đồng nghiệp nam của phòng Kỹ thuật thậm chí còn gọi sếp là “hình mẫu lý tưởng của chúng tôi”.
Chứng kiến sếp tổng hoàn thành 100 cái hít đất trong một hơi, mắt Lý Đan Đồng tròn xoe, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Khương Nguyệt với tư cách là trưởng phòng Hành chính đang định bước tới đưa nước cho sếp, nhưng trọng tài đứng cạnh đã nhanh hơn cô một bước, đặt chai nước khoáng vào tay Ôn Sùng Lâm.
Lý Đan Đồng khoác tay Khương Nguyệt, cả hai nấp ở phía sau đám đông: “Chị Nguyệt Nguyệt, bình thường chị làm sao chịu nổi thể lực phi thường của tổng giám đốc Ôn vậy?”
“…”
Gò má thanh tú của Khương Nguyệt bỗng nhiên nóng bừng, cô gần như hiểu ngay ý tứ sâu xa của cô ấy. Cô hé miệng muốn nói gì đó, nhưng khi chạm phải ánh mắt hóng hớt của Lý Đan Đồng, cô chỉ ấp úng nói: “Lâu dần cũng quen à.”
Lý Đan Đồng trầm ngâm gật đầu, sau đó trịnh trọng vỗ vỗ vai Khương Nguyệt, trên mặt là vẻ mặt kiểu “chị không nói nhưng em cũng hiểu được”.
“....”
Khương Nguyệt chớp chớp mắt, cố gắng giữ nụ cười trên môi.
Sau khi vượt qua thử thách, Ôn Sùng Lâm lại giành được cơ hội chơi vé cào. Lần này anh vẫn rất may mắn, trúng một chiếc máy ảnh có giá trị bốn chữ số.
Khiến người ta ghen tị không thôi.
Lý Đan Đồng vốn đã ao ước chiếc máy ảnh này, thế mà cô ấy chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị sếp mang đi, ghen tị đến nỗi vỗ đùi bôm bốp.
Dù Khương Nguyệt nói muốn hết tất cả các phần thưởng, nhưng cô vẫn biết điểm dừng, để phúc lợi lại cho nhiều người khác. Thế là cô âm thầm gửi tin nhắn cho Ôn Sùng Lâm, tiện thể dặn dò anh đi nghỉ một lát. Một trăm cái hít đất cũng không ít ỏi gì, dù thể lực của anh có tốt đến mấy thì cũng phải nghỉ ngơi hồi sức.
Bữa tiệc sắp kết thúc, nhìn thấy các đồng nghiệp khác trong bộ phận vẫn đang mải mê với những trò chơi tương tác nhỏ, Khương Nguyệt một mình liên hệ với phía khách sạn và bên cung cấp thiết bị để xử lý công đoạn sau cùng.
Khi Ôn Sùng Lâm tìm thấy Khương Nguyệt, cô vừa trò chuyện xong với người phụ trách thiết bị, đang ngồi nghỉ trên chiếc ghế dài ở hành lang hậu trường, xoa bóp bắp chân đau nhức, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Ôn Sùng Lâm báo khi nào bữa tiệc kết thúc hai người cùng về nhà.
Khương Nguyệt hơi cúi đầu, mấy ngón tay trắng nõn thoăn thoắt thao tác trên màn hình, bên tai đồng thời nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa đến gần.
Cô theo tiếng động ngước mắt lên, nhìn thấy Ôn Sùng Lâm cầm theo áo vest đi tới, còn mấy món quà vừa bốc thăm được thì trợ lý Lâm đã để lên xe của anh rồi.
Ôn Sùng Lâm ngồi thẳng xuống bên cạnh vợ, anh nhìn thoáng qua chân cô, lông mày khẽ nhíu lại: “Bị trầy chân à?”
Lúc này bữa tiệc đã sắp kết thúc, hậu trường vắng lặng không một bóng người, gần như không có ai đến đây nữa.
Ở đây chỉ có hai người họ, đối diện với Ôn Sùng Lâm, Khương Nguyệt cũng thả lỏng hơn rất nhiều, cô bĩu môi, giọng nũng nịu: “Hôm nay em đi lại nhiều quá, tối nay còn chơi game nữa nên bây giờ chân hơi đau.”
Dù đi giày đế bằng nhưng cũng khó lòng chống chọi với lượng vận động quá sức.
Ôn Sùng Lâm đặt áo vest đang cầm sang một bên, đưa tay ra hiệu cho vợ: “Lại đây, anh xoa bóp cho em.”
Khương Nguyệt chần chừ giây lát rồi liếc nhìn quanh, xác định không có ai đến gần, cô mới gật đầu đưa chân qua.
Bàn tay rộng lớn của Ôn Sùng Lâm đỡ lấy cẳng chân thon dài và thẳng tắp của Khương Nguyệt rồi đặt lên đùi anh, dùng lực vừa phải xoa bóp cho vợ.
Khương Nguyệt cảm thấy thoải mái, không quên khen ngợi tay nghề chuyên nghiệp của anh, đúng lúc này trên màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của Lý Đan Đồng gửi đến, nói đúng hơn là tiếng than vãn.
Mãi đến khi trò chơi kết thúc, cô ấy thử thách gần 10 lần mà vẫn không trúng được một giải thưởng nào.
Nhìn những biểu tượng cảm xúc gào khóc đầy màn hình, Khương Nguyệt như thấy rõ nét mặt tuyệt vọng của Lý Đan Đồng lúc này.
Suy nghĩ giây lát, cô rời mắt khỏi màn hình, chuyển qua nhìn Ôn Sùng Lâm, nhẹ nhàng hỏi: “Phần thưởng anh rút được có thể tặng cho em không?”
Ôn Sùng Lâm: “Tất nhiên rồi.” Vốn dĩ là anh bốc trúng cho cô mà.
Khương Nguyệt cong môi cười: “Vậy nếu em tặng cho đồng nghiệp trong phòng mình, anh có ý kiến gì không?”
Máy sấy tóc và máy ảnh Ôn Sùng Lâm đã rút trúng thì nhà họ đều có cả, Lý Đan Đồng lại thích đến vậy, Khương Nguyệt định tặng chiếc máy ảnh cho cô.
Ôn Sùng Lâm mỉm cười: “Không có ý kiến.”
Vợ muốn xử lý thế nào cũng được, miễn sao cô vui là đủ rồi.
Khương Nguyệt lập tức nhắn Lý Đan Đồng, dặn cô ấy lúc nào tiệc kết thúc thì đến bãi đổ dưới tầng hầm lấy máy ảnh. Bên kia im lặng một lúc lâu mới gửi lại tin nhắn, màn hình tràn ngập dấu chấm than và biểu tượng cảm xúc chồn đất kêu la:
【Chị Nguyệt Nguyệt! Em không phải đang mơ đấy chứ! Á á á á em yêu chị chết mất thôi!】
【Em nguyện thề mãi mãi đi theo chị đến chết! Chị và tổng giám đốc Ôn sẽ phát tài suốt đời!】
“...”
Xin lược bỏ vô số câu nịnh nọt ba hoa bên dưới. Khương Nguyệt mím môi khẽ cười, thấy cũng đã muộn, cô đề nghị Ôn Sùng Lâm về nhà.
“Chân em đỡ hơn chưa?” Anh hỏi.
Khương Nguyệt khoác tay anh, dụi vào người anh một cách thân mật: “Đỡ nhiều lắm rồi.”
“Phải công nhận là kỹ thuật mát-xa của tổng giám đốc Ôn ngày càng giỏi.”
Khóe môi Ôn Sùng Lâm khẽ nhếch lên, anh đặt chân vợ xuống, kéo cô đứng dậy khỏi ghế. Vợ chồng họ cùng đi thang máy xuống bãi đỗ xe ngầm, nào ngờ cảnh tượng vừa rồi của hai người ở hậu trường đã bị một đồng nghiệp lên tìm quần áo nhìn thấy, còn tiện tay chụp lại.
Bức ảnh mà đồng nghiệp chụp lén đã được đăng trong nhóm riêng của phòng mình, nhưng không ai dám lan truyền ra ngoài:
【Mọi người xem tôi đã chụp được gì này!!! Tổng giám đốc Ôn đang xoa bóp chân cho trưởng phòng Khương kìa á á á á!】
【Trời ơi, tổng giám đốc Ôn lúc ở riêng tư đều như vậy sao? Chiều vợ quá trời luôn, huhu, lại một ngày nữa ghen tị với trưởng phòng Khương!】
【Tôi biết tình cảm của hai vợ chồng họ rất tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến mức này! Chồng tôi chỉ giúp tôi xoa bóp chân trong thời gian mang thai thôi, so sánh ra mới thấy đau lòng không chịu nổi.】
Người gửi ảnh đã nhanh chóng thu hồi ảnh trong thời gian giới hạn, còn dặn dò: 【Mọi người xem ảnh xong tuyệt đối đừng để lọt ra ngoài nhé. Nếu lọt đến tai tổng giám đốc Ôn, tôi sợ tính mạng của mình không được bảo toàn.】 [thanh thản.jpg]
Những người khác đều ngầm hiểu mà trả lời bằng ký hiệu “OK”.
Nhìn Lý Đan Đồng hớn hở cầm máy ảnh đi, Khương Nguyệt mới chợt nhớ ra sau khi Ôn Sùng Lâm rút được phần thưởng, cô vẫn chưa kịp khen ngợi anh một lời nào.
Ôn Sùng Lâm bày tỏ: “Đừng khen suông, em phải thực tế lên một chút.”
Khương Nguyệt nghiêng đầu nhìn anh: “Ví dụ như?”
Ánh đèn neon loang lổ bên ngoài xuyên qua cửa sổ xe, nhảy múa giữa đôi mày kiếm và ánh mắt sâu thẳm của anh, tạo nên một vẻ đẹp khó diễn tả thành lời.
Ôn Sùng Lâm nửa đùa nửa thật nói: “Về nhà nhảy lại điệu nhảy nhóm nữ cho anh xem đi.”
Chỉ vậy thôi sao?
Anh xem màn trình diễn trên sân khấu của cô xong chắc chắn đã bị bộ trang phục biểu diễn gợi cảm của cô hút hồn rồi. Chiếc cằm trắng nõn của Khương Nguyệt khẽ hếch lên: “Cái này thì đơn giản thôi~”
Ôn Sùng Lâm mỉm cười, không nói gì thêm nữa.
Chiếc Audi màu đen chầm chậm lăn bánh vào khu biệt thự, vài phút sau dừng lại trước cửa nhà.
Khương Nguyệt được Ôn Sùng Lâm dắt tay vào nhà, cô đang định thay giày thì có một cánh tay thon dài mạnh mẽ ôm lấy eo cô từ phía sau, nhấc bổng cô lên rồi đặt thẳng lên mặt bàn đá cẩm thạch ở lối ra vào.
Khương Nguyệt giật mình khẽ kêu một tiếng, hai tay cô bất giác choàng qua cổ Ôn Sùng Lâm. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, tầm mắt hai người ngang bằng nhau.
Ôn Sùng Lâm hơi đẩy nhẹ cô ra, chen vào đứng giữa hai chân mở rộng của cô, ngón tay thon dài với từng khớp xương rõ ràng nắn nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn của cô rồi từ từ mơn trớn, giọng khàn khàn thì thầm: “Buổi tiệc tất niên năm tới không được phép mặc quần jean ngắn như vậy lên sân khấu nhảy nhót nữa.”
Anh đã kìm nén suốt cả một buổi tối, cuối cùng cũng thốt ra được câu này.
Chiếc áo len xanh trên người Khương Nguyệt càng tôn lên làn da trắng trẻo của cô, khóe mắt cong cong như trăng lưỡi liềm: “Tổng giám đốc Ôn, anh hẹp hòi quá đấy!”
Ôn Sùng Lâm nhìn cô không chớp mắt, thành thật thừa nhận: “Ừm, anh là chúa hẹp hòi.”
Ôn Sùng Lâm cúi người xuống, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng dần bao phủ cô: “Không cho phép bất cứ ai được liếc nhìn em.”
Có trời mới biết, khoảnh khắc vợ anh nhảy trên sân khấu, anh đã hoảng loạn đến nhường nào, lo sợ trong công ty lại xuất hiện người như Ninh Khai Dật.
Khương Nguyệt khoanh tay, đôi mắt trong veo nhìn anh, không nhịn được phê bình anh: “Anh cũng bá đạo quá rồi đấy.”
Dù là lời phê bình nhưng ý cười lấp lánh trong đáy mắt cô đã tố cáo cảm xúc thật sự của cô.
Ôn Sùng Lâm nhìn đôi môi khép mở của bà xã, yết hầu nhô cao từ từ lên xuống, thầm nghĩ: bá đạo thì bá đạo vậy.
Anh chợt cúi sát người, không kìm được mà hôn lên vầng trán thanh tú, chóp mũi cao thẳng, gò má trắng ngần, cuối cùng lưu luyến nơi cánh môi khẽ hé mở của vợ, chầm chậm mút mát rồi mơn trớn, phả ra hơi thở ấm nóng: “Sau này em chỉ được nhảy ở nhà cho một mình anh xem thôi.”