Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổi Xem Mắt

Chương 83: NGOẠI TRUYỆN

Nụ hôn của Ôn Sùng Lâm rất mãnh liệt, tay Khương Nguyệt đặt trên vai anh, tâm trí cô đang giằng xé, một mặt khao khát đáp lại nụ hôn này, mặt khác lại lo lắng đồng nghiệp bên ngoài sẽ tìm được chìa khóa rồi bất chợt bước vào.

Nếu để đồng nghiệp bắt gặp cảnh này, Khương Nguyệt nghĩ thôi đã thấy chết điếng vì xấu hổ rồi, cô còn mặt mũi nào đi gặp người khác nữa? Uy tín của Ôn Sùng Lâm ở công ty còn đâu nữa?!

Còn đang nghĩ ngợi, bên tai lại vang lên cuộc đối thoại của đồng nghiệp bên ngoài cửa:

“Không mở được thì thôi, tôi thấy phòng khác không có ai dùng, chúng ta sang đó đi.”

“Được, tranh thủ thay quần áo trước đã.”

Lời vừa dứt, tiếng bước chân bên tai dần xa, người bên ngoài cửa dường như đã đi hết, mọi thứ lại chìm vào sự yên tĩnh. Bên trong cửa chỉ còn lại những tiếng thở dốc mơ hồ và gấp gáp của hai vợ chồng, hơi thở ấm áp quấn quýt giữa môi lưỡi.

Chẳng biết đã hôn bao lâu, lâu đến nỗi đầu ngón tay Khương Nguyệt khẽ run, sống lưng cũng lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, người đàn ông trước mặt mới kiềm chế hơi lùi lại phía sau, bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, giúp cô bình ổn lại hơi thở hỗn loạn.

Khóe mắt hẹp dài của Khương Nguyệt thoáng ửng đỏ, cô mở to đôi mắt ướt át, hờn anh: “Anh liều lĩnh quá rồi đấy, nếu đồng nghiệp bên ngoài vừa nãy đột ngột bước vào thì sao?”

Người phụ nữ trước mặt bĩu môi hờn trách, đôi môi đỏ mọng như vừa bị cắn rách mà rỉ máu. Ôn Sùng Lâm không nhịn được ghé lại gần xem, đầu ngón tay ấm áp từ từ vuốt ve cánh môi mềm mại của Khương Nguyệt, xác định không bị cắn rách, anh mới khẽ giọng nói: “Chúng ta là vợ chồng, hôn nhau cũng là chuyện bình thường thôi mà?”

Khương Nguyệt hừ một tiếng, xoay người về phía gương trang điểm chỉnh lại mái tóc hơi rối bời. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xanh, tôn lên làn da trắng ngần như tuyết, son môi tuy đã bị ai đó “ăn” sạch sẽ, nhưng sắc môi vẫn ửng đỏ.

Cô không tô lại son môi mà dùng son dưỡng không màu, vừa thoa môi vừa lẩm bẩm: “Vừa nãy may mà không bị đồng nghiệp nhìn thấy, nếu không thì hình tượng kiêu ngạo tôn quý của anh đã bị hủy hoại tan tành rồi.”

Ôn Sùng Lâm đứng bên cạnh vợ, đôi mắt đen như mực yên lặng nhìn Khương Nguyệt đang thoa son dưỡng trước gương, hoàn toàn không bận tâm người phụ nữ trước mắt đang huyên thuyên nói gì, chỉ cảm thấy cánh môi đó sau khi thoa son dưỡng xong trông càng mời gọi hơn.

Khương Nguyệt bỏ son dưỡng vào túi, vừa quay đầu lại thì đối diện với ánh mắt vô cùng quen thuộc của ai đó, trong lòng cô lập tức vang lên hồi chuông báo động. Cô vội vàng dùng tay che miệng, hàng mi dài khẽ run: “Nói rồi đấy nhé, anh không được hôn nữa, nếu muốn hôn thì phải đợi về nhà mới được.”

Ôn Sùng Lâm nhướng mày, ý cười lướt qua đáy mắt đen như mực, phản ứng của bà Ôn vừa buồn cười vừa thú vị, cứ như thể sợ anh sẽ làm bậy vậy. Anh là loại người đó sao?

Ôn Sùng Lâm “ừm” một tiếng, kéo tay vợ lại rồi nắm gọn trong lòng bàn tay mình, đành phải hợp tác: “Nghe lời em, về nhà rồi hôn tiếp.”

Thế thì còn tạm được.

Thấy Ôn Sùng Lâm nắm tay cô, mở cửa phòng thay đồ định đi ra, Khương Nguyệt vội vàng nhích người tới ôm lấy cánh tay anh, chớp chớp đôi mắt to tròn chân thành đề nghị: “Hay là hai chúng ta tách ra, người đi trước người đi sau đi.”

Ôn Sùng Lâm hé môi, không nói lời nào.

Ở nhà là vợ chồng, nhưng ở nơi làm việc hai người là cấp trên cấp dưới công tư phân minh, tuyệt đối không được ảnh hưởng đến công việc.

Khương Nguyệt cẩn thận mở cửa phòng thay đồ, như kẻ trộm rón rén ghé đầu ra ngoài ngó nghiêng vài giây, xác định hành lang không có đồng nghiệp khác, cô mới hoàn toàn mở cửa đi ra ngoài. Trước khi rời đi còn không quên quay đầu dặn dò chồng mình: “Em đi trước đây, anh đợi vài phút nữa rồi hãy qua nhé~”

Ôn Sùng Lâm: “.....”

Hai người là vợ chồng cũng là đồng nghiệp, xuất hiện cùng một chỗ có gì mà phải giấu giếm chứ?

Mặc dù nghĩ vậy nhưng Ôn Sùng Lâm vẫn ngoan ngoãn nghe lời vợ, đợi thêm vài phút rồi mới trở lại hội trường.

Giữa lúc ấy lại có đồng nghiệp lên tầng hai tìm phòng thay đồ trống, một nhóm biểu diễn hợp xướng bao nhiêu là người đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Ôn Sùng Lâm đang ngồi trước gương trang điểm. Mọi người vốn còn đang cười đùa ríu rít, vừa thấy sếp tổng của công ty đang ở bên trong, tiếng cười nói bỗng im bặt.

Người đồng nghiệp dẫn đầu mỉm cười: “Tổng... Tổng giám đốc Ôn, sao anh lại ở đây ạ?”

Ôn Sùng Lâm ung dung đứng dậy, khẽ gật đầu với cấp dưới rồi ôn tồn nói: “Vừa hay đi ngang qua nên vào xem thử, các cô vào dùng phòng đi.”

Nói xong, Ôn Sùng Lâm bình tĩnh bước ra khỏi phòng thay đồ, như thể thật sự chỉ vừa ghé qua xem thử.

Anh vừa đi chưa được bao xa, phía sau đã vang lên vài tiếng bàn tán xôn xao:

“Trời ơi, tổng giám đốc Ôn đẹp trai quá, nhưng vẫn làm tôi giật mình, cứ như thời đi học mà gặp giáo viên chủ nhiệm vậy!”

“Chẳng lẽ tổng giám đốc Ôn đến tìm trưởng phòng Khương sao? Vừa nãy tôi còn thấy cô ấy ở hội trường mà.”

“Chắc là vậy rồi, không ngờ tổng giám đốc Ôn lại bám vợ như thế, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.”

Ôn Sùng Lâm khẽ mỉm cười, quả nhiên mắt quần chúng tinh tường, anh đúng là bám vợ không rời tay.

Từ phòng thay đồ trở lại hội trường, chương trình đã diễn ra đến tiết mục thứ năm. Khương Nguyệt khom lưng vừa ngồi xuống chỗ của mình thì bị Lý Đan Đồng ở bên cạnh bắt gặp tại trận.

“Chị Nguyệt Nguyệt, vừa nãy chị đi đâu vậy, em tìm một vòng mà không thấy chị đâu cả.”

Khương Nguyệt khẽ mím môi, hạ giọng giải thích: “Chị đi vệ sinh nên hơi mất thời gian một tí.”

Lý Đan Đồng gật đầu, say sưa kể cho Khương Nguyệt nghe trong khoảng thời gian cô vắng mặt đã bỏ lỡ những tiết mục đặc sắc nào, rồi những tiết mục nào rất nhàm chán khiến khán giả buồn ngủ.

Khương Nguyệt vừa nghe vừa gật đầu, cùng đồng nghiệp theo dõi các tiết mục trên sân khấu. Không lâu sau, cô chú ý thấy một bóng người cao gầy quen thuộc xuất hiện ở phía bên phải hội trường, khoan thai trở về khu vực khách VIP.

Thấy Ôn Sùng Lâm biến mất một lúc lâu mới quay lại, Tiêu Minh Sâm dùng ánh mắt thâm sâu khó lường đánh giá người đàn ông bên cạnh từ đầu đến chân.

“Tôi đoán là vừa nãy cậu chắc chắn đã đi tìm vợ.” Tiêu Minh Sâm kết luận.

Vừa rồi khi Khương Nguyệt biểu diễn trên sân khấu, đôi mắt người này cứ nhìn chòng chọc không rời, chỉ thiếu điều xông lên sân khấu bắt cóc người ta đi.

Ôn Sùng Lâm lườm anh ấy, phủ nhận: “Không có, chỉ là đi vệ sinh thôi.”

Tiêu Minh Sâm “ồ” một tiếng, bổ sung thêm: “Khóe miệng cậu dính son môi kìa.”

Ôn Sùng Lâm mím môi mỏng, lấy điện thoại ra mở camera trước nhìn thử, trên môi sạch sẽ không còn gì.

Đợi khi anh cất điện thoại đi quay sang nhìn Tiêu Minh Sâm, Tiêu Minh Sâm vẫn đang nhìn anh chăm chú, thu trọn mọi cử chỉ nhỏ của anh vào mắt, trong ánh mắt như đang viết rõ mấy chữ rõ to:

“Thấy chưa, vừa nhử là lộ ngay!”

“Cầm thú ơi là cầm thú, có chút xíu thời gian thôi mà cũng không nhịn được!”

Ôn Sùng Lâm chẳng hề tỏ ra bối rối khi lời nói dối bị vạch trần, còn ôn tồn bảo: “Cậu không hiểu được tình thú của vợ chồng đâu.”

Tiêu Minh Sâm: “....”

Sau khi các tiết mục biểu diễn của các phòng ban kết thúc là đến tiệc tối. Trong tiệc tối có nhiều hoạt động như rút thăm trúng thưởng, vé cào, trò chơi tương tác nhỏ, v.v.

Phải công nhận một điều rằng Ôn Sùng Lâm rất chu đáo trong khoản chăm lo phúc lợi cho nhân viên. Các giải thưởng và quà tặng rút thăm trúng thưởng đều là tiền thật bạc thật, vô cùng hào phóng.

Tiệc tối bắt đầu, Lý Đan Đồng giục Khương Nguyệt ăn nhanh lên, ăn xong thì đi chơi game, sợ rằng hai người đến muộn quá các giải thưởng quý giá bị người ta ôm trọn rồi.

Khương Nguyệt đành phải tăng tốc độ ăn uống, đôi má bầu bĩnh trắng nõn phúng phính đáng yêu: “Đừng vội, đến sớm quá cũng chẳng ích gì đâu, chơi game bốc thăm trúng thưởng còn tùy vào may mắn của mình nữa.”

Trò cào thẻ may mắn là do bộ phận Hành chính tổ chức, trong đó có cả phần thưởng và hình phạt. Giải thưởng bao gồm các sản phẩm điện tử đời mới nhất của các thương hiệu lớn, nếu không muốn sản phẩm cũng có thể quy đổi ra tiền mặt, từ vài trăm đến hàng vạn tệ đều có cả.

Lý Đan Đồng mong cào được phần thưởng, nhưng xác suất nhận phải hình phạt đương nhiên cao hơn giải thưởng, ví dụ như bắt chước nghệ sĩ hài chọc mọi người cười mới tính là hoàn thành, xoay tại chỗ đến khi không đứng vững, kẹp nổ bóng bay, ném phi tiêu vào bình, đủ các kiểu.

Khương Nguyệt ăn gần xong thì theo Lý Đan Đồng đi chơi game. Ôn Sùng Lâm tuy không ngồi cùng bàn với vợ nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại hướng về phía cô.

Bàn của họ còn chưa động đũa mấy, Khương Nguyệt đã cùng đồng nghiệp đi chơi game rồi, không biết cô đã ăn no chưa.

Ban đầu mỗi người chỉ có một cơ hội cào thẻ may mắn. Hết lượt thì có thể tham gia thử thách trò chơi, nếu thử thách thành công sẽ nhận thêm một cơ hội cào thẻ may mắn nữa.

Vừa nhận được tấm cào thẻ, Khương Nguyệt nhắm mắt lại, thành tâm dùng tay làm dấu thánh giá trên ngực, cầu nguyện Chúa Jesus ban phước lành, để cô có thể cào trúng giải đắt nhất ngay lần đầu tiên.

Cô vừa lẩm nhẩm cầu nguyện vừa cào tấm thẻ, trên đó hiện rõ mấy chữ to: 20 lần nhảy ếch.

Khương Nguyệt tuyệt vọng nhắm mắt lại, chỉ đành làm theo, không dám thiếu một cái nào.

Lý Đan Đồng cũng chẳng khá hơn là bao, lần đầu tiên đã cào được hình phạt 100 cái nhảy dây.

Sau khi hoàn thành hình phạt, hai người lại đi tham gia thử thách để kiếm cơ hội, không ngơi tay một giây nào. Trong lòng ôm mộng được giải thưởng lớn, nhưng lại xui như giẫm phải cứt chó ven đường, mệt đến thở hồng hộc, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi mà vẫn không cào được giải thưởng lớn mình ưng ý.

Không lâu sau đó, hai người trơ mắt nhìn một cô gái của bộ phận Marketing bốc được chiếc Air đời phiên bản mới nhất. Giữa những tiếng hò reo của toàn bộ bộ phận Marketing, Lý Đan Đồng vội bịt miệng lại, ngăn không cho mình bật khóc thành tiếng.

Sau khi thử đi thử lại mà vẫn thất bại thảm hại, Khương Nguyệt nhận ra tối nay mình không được may mắn lắm, bèn dứt khoát bỏ cuộc.

Ôn Sùng Lâm ở cách đó không xa đã chứng kiến toàn bộ quá trình vợ mình gặp thất bại. Nhìn đôi má hơi ửng hồng vì mệt mỏi của Khương Nguyệt, anh vừa xót xa vừa thấy buồn cười. Thế là anh tranh thủ lúc mấy vị cổ đông trên bàn ăn không chú ý đến mình mà nhắn tin cho vợ:

【Em muốn phần thưởng gì thì cứ nói với anh là được mà?】 Đâu cần thiết phải để bản thân mệt mỏi như thế?

Khương Nguyệt lấy một miếng bánh ngọt socola rồi quay về chỗ ngồi, bổ sung năng lượng đã tiêu hao khi chơi game vừa rồi, âm thầm trả lời anh: 【Cái này đâu có giống? Giải thưởng là do công ty chi tiền, còn nếu anh cho em thì là anh chi tiền, lỗ lắm đó nha】 [ôm má chán nản.jpg]

Nhìn hộp thoại của hai người, Ôn Sùng Lâm nhướng mày, một tiếng cười khẽ thoát ra khỏi cổ họng. Giải thưởng dù là từ tài khoản công ty hay từ anh chi ra thì cũng chẳng khác gì nhau.

Ngập ngừng giây lát, anh kiên nhẫn trả lời: 【Vậy bà Ôn muốn phần thưởng gì, để anh thử xem có bốc được không.】

Nhìn dòng tin nhắn hiện lên trong khung chat, mắt Khương Nguyệt sáng lên. Cô vô thức ngẩng đầu nhìn về phía bàn của Ôn Sùng Lâm, ai đó đang cúi đầu xem điện thoại, gương mặt tuấn tú góc cạnh, khóe môi ẩn hiện một nụ cười nhạt.

Khương Nguyệt cười hớn hở rồi ra giá trên trời: 【Em muốn tất cả giải thưởng!】

Hơi bị tham đấy nhé, cô tưởng anh là vạn năng hay gì?

Được vợ đặt kỳ vọng lớn lao, Ôn Sùng Lâm kìm lại nụ cười nơi khóe môi, cất điện thoại đi, thì thầm gì đó với vài vị cổ đông của trụ sở chính ngồi bên cạnh rồi đứng dậy.

Tiêu Minh Sâm thấy bạn thân rời ghế thì không kìm được hỏi: “Ê, cậu đi đâu đó? Lát nữa có quay lại không?”

Bàn này toàn là mấy ông lớn thôi, để một mình anh ấy lại biết xử lý thế nào đây?!

Ôn Sùng Lâm chậm rãi xắn ống tay áo sơ mi trắng lên, để lộ một nửa cánh tay trắng nõn gân guốc đầy sức sống: “Đi chơi game, lát nữa quay lại.”

Tiêu Minh Sâm: “Ơ? Trước giờ cậu đâu có thèm chơi mấy cái trò này?”

Ánh mắt Ôn Sùng Lâm chan chứa ý cười, liếc nhìn về phía Khương Nguyệt, ai đó đang nhìn về phía anh đầy mong đợi, thế là anh đành đáp lại ngắn gọn, trong giọng điệu dịu dàng xen lẫn chút bất lực: “Biết làm sao được, phải chiều lòng vợ thôi.”

🛒🛍️ Sản Phẩm Đáng MuaChất lượng tốt, giá hợp lý.Xem ngay →