Trong số những người đi cùng còn có một khách hàng quan trọng, là Tiêu Minh Sâm.
Thấy Ôn Sùng Lâm hơi dừng bước, tầm nhìn như bị cố định, Tiêu Minh Sâm bèn dõi theo hướng người anh em đang nhìn, quả nhiên trông thấy bóng dáng bà Ôn.
Anh ấy bật ra một tiếng cười khẽ gần như không nghe thấy.
Khương Nguyệt hoàn hồn, nhanh chóng thu lại nụ cười vương trên môi rồi bước tới mời đoàn người vào chỗ ngồi chính. Lúc lướt ngang qua Tiêu Minh Sâm, hai người khẽ gật đầu xem như chào hỏi nhau. Sau đó Khương Nguyệt gật đầu ra hiệu với MC trên sân khấu, để anh ta lên sân khấu tuyên bố chính thức khai mạc buổi tiệc tất niên.
Ôn Sùng Lâm tuy đã ngồi xuống nhưng mắt vẫn dõi theo bóng dáng bà xã. Thấy cô tất bật đó đây rồi cuối cùng cũng về chỗ ngồi, Ôn Sùng Lâm mới thôi không dõi theo nữa.
Cảnh tượng này lọt vào mắt Tiêu Minh Sâm, anh ấy không nhịn được cười trêu chọc: “Tôi bảo này anh hai, cậu với bà xã bám dính nhau quá rồi đấy.”
Hai người mới tách nhau chưa được một lúc mà Ôn Sùng Lâm hiện tại suýt chút nữa đã biến thành ‘hòn vọng thê’ rồi.
Hồi còn đi học anh lạnh lùng thờ ơ cực kỳ chứ đâu có giống như bây giờ. Đã là người có gia đình rồi mà cứ như mấy cậu thanh niên mới biết yêu, nhìn thấy bà xã là ánh mắt cứ tóe ra bong bóng màu hồng.
Bị bạn thân bắt thóp, Ôn Sùng Lâm cũng chẳng hề hoảng loạn, anh thong thả sửa lại khuy măng sét, bình tĩnh nói: “Người không có vợ như cậu thì không thể nào hiểu được tâm trạng của tôi đâu.”
Tiêu Minh Sâm: “.....”
Lại bất ngờ bị nhét cho nguyên họng cơm chó.
Tiêu Minh Sâm nhìn quanh, đánh giá khung cảnh buổi tiệc tất niên này, từ cách bố trí hiện trường cho đến lịch trình đều rất mới mẻ, cho thấy người phụ trách lên kế hoạch đã dốc không ít công sức và tâm huyết.
Tiêu Minh Sâm quay đầu lại, nghiêm túc nói: “Nhưng mà phải công nhận là nhân viên công ty các cậu làm việc đâu vào đấy, theo tôi đánh giá thì hoạt động lần này rất ấn tượng.”
Ôn Sùng Lâm nhướng mày, trên môi nở nụ cười, giọng điệu lộ rõ sự tự hào chẳng thèm che giấu: “Đương nhiên rồi, bà xã tôi phụ trách mà.”
Tiêu Minh Sâm: “....”
Ở một góc khác của hội trường, sau khi xác nhận mọi thứ đã sẵn sàng, Khương Nguyệt mới quay về vị trí của mình. Lý Đan Đồng ngồi bên cạnh hào hứng ghé sát lại, giọng nói dù đã hạ thấp vẫn khó giấu được sự phấn khích: “Chị Nguyệt Nguyệt, tổng giám đốc Ôn đẹp trai quá đi mất! Mang một gương mặt như thế đứng giữa bao nhiêu ông chú trung niên, quả thật đẹp tựa như tiên giáng trần!”
Mấy vị cổ đông đến từ trụ sở chính đều là những chú đã có tuổi, Ôn Sùng Lâm đứng giữa họ quả đúng là hạc giữa bầy gà. Ngoài ra, vị khách hàng quan trọng họ Tiêu đi cùng tổng giám đốc Ôn cũng trẻ trung đẹp trai không kém, nghe nói là bạn học đại học của tổng giám đốc Ôn.
Phải chăng các sinh viên ưu tú thời nay đều thông minh và đẹp trai ngời ngợi như thế? Còn cho người bình thường sống nữa không đây!
Khương Nguyệt mím môi cười, vừa rồi quả thực cô cũng khá choáng ngợp trước sự phong độ của Ôn Sùng Lâm, nhưng cô vẫn khiêm tốn nói: “Không khoa trương đến thế đâu.”
Lý Đan Đồng nắm hờ bàn tay trái thành nắm đấm, đưa tới trước mặt Khương Nguyệt, ra vẻ nghiêm túc nói: “Chị Nguyệt Nguyệt, em muốn phỏng vấn chị một câu, cảm giác mỗi ngày được nằm cùng giường với một người đàn ông siêu cấp đẹp trai là như thế nào ạ?”
Cảm giác à?
Ai đó tinh lực tràn trề, cứ như thể có năng lượng vô tận vậy, hầu như ngày nào cũng phải vận động. Từ một khía cạnh nào đó thì việc này đã thay đổi thói quen xấu lướt điện thoại trước khi ngủ của cô, đồng thời cải thiện chất lượng giấc ngủ.
Bây giờ thành ra cứ phải tập thể dục trước khi ngủ, sau khi tập xong thì vừa đặt lưng xuống gối đã ngủ thiếp đi một mạch đến sáng.
Khương Nguyệt nghĩ ngợi một lát rồi đúc kết một cách khách quan: “Khá có ích cho giấc ngủ.”
Vừa nghe mấy chữ “có ích cho giấc ngủ”, trong mắt Lý Đan Đồng lại lướt qua nụ cười ranh mãnh. Cô ấy kéo dài giọng nói “Ồ” một tiếng, đã vậy còn nhìn chằm chằm Khương Nguyệt cả buổi, khiến Khương Nguyệt không khỏi đỏ mặt.
Tiệc tất niên bắt đầu, sau màn khuấy động không khí hài hước và dí dỏm của MC, chẳng mấy chốc đã đến lượt tổng giám đốc Ôn lên sân khấu phát biểu với tư cách lãnh đạo công ty.
Ánh mắt của mọi người gần như đồng loạt đổ dồn về phía hàng ghế khách VIP, nhìn thấy người đàn ông trong bộ vest lịch lãm với vóc dáng cao ráo từ tốn bước lên sân khấu. Ánh đèn lung linh trên cao hắt lên cơ thể anh, tôn lên ngũ quan tuấn tú sắc nét khiến người ta không thể rời mắt.
Khương Nguyệt ngồi ở khu vực khán giả, ánh mắt như dán chặt vào bóng hình đó. Thấy đồng nghiệp xung quanh dùng điện thoại chụp ảnh lia lịa, cô cũng tranh thủ lưu lại từng khoảnh khắc của chồng mình trên sân khấu.
Đứng bên cạnh thấy Khương Nguyệt cũng đang chụp ảnh, Lý Đan Đồng buồn cười bảo: “Chị Nguyệt Nguyệt, ngày nào tổng giám đốc Ôn cũng ở bên chị từ sáng tới tối, sao chị cũng hùa theo chụp ảnh làm gì thế?”
“Không kìm được lòng ấy mà.” Khương Nguyệt cười tít cả mắt, hết sức chân thành nói: “Nói thật lòng thì chồng chị quá phong độ và đẹp trai!”
Lý Đan Đồng: “...” Đây có lẽ là tình thú của những người đã kết hôn nhỉ!
Nhưng phải công nhận rằng, Ôn Sùng Lâm mặc âu phục thực sự quá đẹp trai, vừa sang trọng lại tinh tế, vừa nho nhã lại cấm dục, hoàn toàn khác hẳn với những lúc ở trên giường.
Cảm giác đối lập mãnh liệt này khiến trái tim Khương Nguyệt chợt xao xuyến, thậm chí cơ thể cũng có chút phản ứng nhỏ.
Ôn Sùng Lâm trình bày bài phát biểu mà không cần dùng đến bản thảo, không quá hoa mỹ hay khô khan chính thức, nhưng lại súc tích, mạnh mẽ và đầy khích lệ. Sau khi bài phát biểu kết thúc, tràng vỗ tay như sấm rền vang vọng khắp không gian rộng lớn của buổi tiệc cuối năm, có thể thấy được mọi người đều nhiệt tình hưởng ứng. Đồng thời cũng cảm nhận được tất cả nhân viên có mặt rất hài lòng với khoản tiền thưởng cuối năm sắp được phát trong năm nay.
Sau bài phát biểu của lãnh đạo là phần trao giải. Các ứng viên xuất sắc được lựa chọn dựa trên phiếu bầu ẩn danh từ các phòng ban và đề cử của lãnh đạo, sau đó được ban lãnh đạo cấp cao của công ty xem xét và phê duyệt. Quá trình này không hề có sự thiên vị, đảm bảo tính công bằng và minh bạch tuyệt đối.
Phần thưởng lần này không phải những món đồ điện rẻ tiền mà sếp cũ hay phát, mà là một khoản tiền thưởng hậu hĩnh, thế nên mọi người rất chờ mong tiết mục này.
Khương Nguyệt cứ ngỡ rằng việc mình được thăng chức lên làm Trưởng phòng đã là một điều may mắn, nhưng khi giám đốc Vương trên sân khấu đọc tên các nhân viên xuất sắc của từng phòng ban, nghe có cả tên mình trong đó, Khương Nguyệt hoàn toàn ngơ ngác.
“Aaaa, chúc mừng chị Nguyệt Nguyệt! Em biết ngay là chắc chắn có chị mà!” Lý Đan Đồng và Tiểu Giang phấn khích vỗ tay liên hồi, mừng rỡ hơn cả khi chính mình nhận giải, liên tục giục giã: “Chị mau lên sân khấu nhận giải đi!”
Lúc này Khương Nguyệt mới bừng tỉnh, đứng dậy bước lên sân khấu nhận giải, hoàn toàn là một bất ngờ ngoài mong đợi. Quan trọng là, Ôn Sùng Lâm không hề tiết lộ tin tức gì cho cô trước đó, công nhận miệng anh cũng kín như bưng!
Trong mắt những người khác ở phòng hành chính, việc Khương Nguyệt đạt giải là hoàn toàn xứng đáng với công sức cô bỏ ra. Cô vào công ty sớm nhất, từ khi bộ phận chỉ có một mình cô cho đến nay đã phát triển lên sáu người. Khi Lý Đan Đồng và Tiểu Giang vừa vào công ty, chính Khương Nguyệt đã từng bước kiên nhẫn dẫn dắt họ đi vào đúng quỹ đạo, thế nên việc Khương Nguyệt nhận giải là điều hợp tình hợp lý.
Sau khi tiết mục trao giải kết thúc là đến phần biểu diễn của các phòng ban. Mặc dù yêu cầu mỗi phòng ban phải biểu diễn hai tiết mục, nhưng Khương Nguyệt vẫn quyết định đặt nguyên tắc tự nguyện lên hàng đầu, trích một phần từ khoản kinh phí dồi dào dùng để khuyến khích và khen thưởng những người tham gia biểu diễn.
Có lẽ chính về điểm đặc biệt này nên tinh thần tích cực và mức độ phối hợp của các nhân viên tham gia hoạt động biểu diễn của buổi tiệc tất niên rất cao, danh sách các tiết mục biểu diễn cũng đầy hấp dẫn.
Phòng Hành chính có hai tiết mục, một là màn hòa tấu nhạc cụ đầy cảm xúc của Tiểu Giang và Tiểu Tôn, tiết mục còn lại là màn nhảy nhóm nữ của Khương Nguyệt, Lý Đan Đồng và hai người khác, trên nền nhạc “Lovesick Girls” của nhóm nữ Hàn Quốc BLACKPINK.
Khoảng thời gian gần đây, Khương Nguyệt đến phòng nhảy là vì để tập nhảy bài này. Cô không có thiên phú gì về nhảy múa, nhưng nhờ sự chỉ dẫn tận tình của giáo viên, sau một thời gian dài cô cũng đã nhảy khá nhuần nhuyễn, tuy không thể sánh bằng nhóm nhạc nữ chuyên nghiệp, nhưng hoàn toàn có thể tự tin bước lên sân khấu.
Theo thứ tự bốc thăm trước đó của Lý Đan Đồng, tiết mục của phòng Hành chính khá sớm, thế nên khi buổi biểu diễn bắt đầu, Khương Nguyệt đã cùng ba đồng nghiệp khác âm thầm rời chỗ, đi lên phòng thay đồ ở tầng trên để thay quần áo.
Trang phục biểu diễn là do Lý Đan Đồng săn được trên mạng, hoàn toàn được chọn theo phong cách trang phục sân khấu của các nhóm nhạc nữ Hàn Quốc. Bộ của Khương Nguyệt là áo phông bó sát in họa tiết loang màu tối, phối với một chiếc quần short jean đen, kết hợp với đôi bốt cổ ngắn màu đen.
Bộ trang phục sân khấu này hoàn toàn tương phản với phong cách ăn mặc thường ngày của Khương Nguyệt, ôm sát lấy từng đường cong cơ thể cô, hoàn toàn tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô.
Khương Nguyệt vừa mặc đồ xong, bên tai cô đã vang lên tiếng xuýt xoa đầy kinh ngạc từ Lý Đan Đồng cùng hai đồng nghiệp khác: “Chị Nguyệt Nguyệt! Dáng chị chuẩn quá đi mất!”
Người phụ nữ đang đứng trước gương trang điểm chỉnh lại tóc, tay chân thon thả, da dẻ trắng mịn, đôi chân dài thẳng tắp, hoàn toàn không thua kém vóc dáng của các nhóm nhạc nữ Hàn Quốc.
Lý Đan Đồng chăm chú quan sát vóc dáng với ba vòng cân đối và đường cong hình chữ S rõ ràng của Khương Nguyệt, đôi mắt tròn xoe như bị hút hồn: “Thường ngày tan làm chưa bao giờ thấy chị mặc như vậy, dáng chị quá hợp kiểu đồ hot girl này!”
Đúng thực là Khương Nguyệt chưa từng thử qua phong cách hot girl này. Cô cười khẽ rồi buộc cao tóc đuôi ngựa của mình, tiện thể giúp các đồng nghiệp khác chỉnh sửa tóc, hết sức tự tin và hào phóng đón nhận những lời khen của đồng nghiệp.
Trước đây Lý Đan Đồng từng ngưỡng mộ Khương Nguyệt có thể tìm được người chồng tuyệt vời như Ôn Sùng Lâm. Nhưng càng tiếp xúc lâu với Khương Nguyệt, cô ấy càng phát hiện ra nhiều điểm sáng ở cô, cho dù là vẻ đẹp ngoại hình hay tâm hồn, thì nhìn khắp công ty, chỉ có tổng giám đốc Ôn mới xứng với cô mà thôi.
Từ khoảnh khắc này, Lý Đan Đồng bắt đầu chuyển sang ngưỡng mộ Ôn Sùng Lâm, vì có thể cưới được một người vợ hoàn hảo, ngọt ngào và mềm mại như thế.
Trang điểm thay quần áo xong, bốn người trở lại phía sau sân khấu. Tiết mục đang biểu diễn trên sân khấu sắp kết thúc, tiếp theo sẽ đến lượt họ. Khương Nguyệt vẫn còn hơi hồi hộp, cô nhẩm lại từng động tác trong đầu, rất sợ vừa lên sân khấu là đầu óc sẽ trở nên trống rỗng.
Khán giả bên dưới sân khấu rất đông, quan trọng nhất là Ôn Sùng Lâm cũng ở đó. Mọi người đều biết hai người là vợ chồng, Khương Nguyệt thầm nhủ mình nhất định không được mắc sai lầm nào, kẻo làm bẽ mặt cả chồng mình.
Trong lúc biểu diễn, trên màn hình chiếu ở phía bên phải còn liên tục xuất hiện những dòng bình luận trực tiếp do khán giả tại chỗ gửi lên. Chỉ cần tham gia tương tác thì ai cũng có thể tham gia vào hoạt động bốc thăm may mắn, nên mọi người vô cùng hăng hái.
Ôn Sùng Lâm không ngồi ở ghế chủ tọa mà hơi lệch một chút, tuy cũng đối diện sân khấu nhưng lại rất gần với vị trí chờ diễn của nhóm Khương Nguyệt.
Anh đang cụp mắt nhìn danh sách tiết mục, thấy tiết mục nhảy “Lovesick Girls” của phòng Hành chính. Anh chưa từng nghe bài hát này, cũng không biết nhóm nhạc nữ Hàn Quốc là gì. Nhưng bất cứ tiết mục nào có sự tham gia của bà Ôn, anh đều vô cùng mong đợi.
Đang còn suy nghĩ, bên tai anh chợt vang lên tiếng thì thầm của mấy nhân viên ở hàng ghế phía sau, âm thanh không quá lớn, nhưng bởi vì giọng điệu quá phấn khích nên Ôn Sùng Lâm vẫn nghe thấy:
“Mọi người mau nhìn kìa, tiếp theo chính là tiết mục của phòng Hành chính đấy. Nhìn bộ đồ này chắc chắn là nhảy nhóm nữ rồi!”
“Gái xinh trong công ty chúng ta đều tập trung ở phòng Hành chính, chẳng bù cho phòng Kỹ thuật toàn là mấy tên đàn ông thô kệch.”
“Thảo nào Phòng Hành chính lại đăng ký tiết mục này, các cô gái phòng họ vóc dáng thật sự quá quyến rũ!!”
“Đúng vậy, vóc dáng của ai cũng cuốn hút, đặc biệt là trưởng phòng...”
Đối phương vừa định thốt ra ba chữ “trưởng phòng Khương”, nhưng nhận ra Ôn Sùng Lâm đang ngồi ngay phía trước, bèn vội vàng đổi giọng: “Mong chờ quá, cảm giác có vẻ đáng xem hơn tiết mục của phòng chúng ta.”
“...”
Bắt gặp những từ ngữ liên quan đến vợ mình, Ôn Sùng Lâm nhạy bén vô cùng, lông mày anh khẽ nhíu lại. Cho đến khi anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm rơi đúng vào hướng mọi người đang bàn tán——
Bên cạnh sân khấu, ngoài vài nhân viên hậu trường thì bốn dáng hình cao ráo mảnh mai kia rất thu hút sự chú ý.
Trong đó có một bóng dáng vô cùng quen thuộc: da dẻ trắng mịn đến phát sáng, đôi chân dài thon thả cân đối như được nặn từ đất sét, bốt Martin đen, chiếc quần short bó sát mông, áo phông in họa tiết ôm sát đường cong cơ thể.
Ánh mắt Ôn Sùng Lâm lặng lẽ di chuyển lên, từ từ dừng lại trên khuôn mặt trang điểm duyên dáng và sống động của bà Ôn.
Ngoại trừ những bộ đồ liên quan đến tình thú vợ chồng ra, đây là lần đầu tiên Ôn Sùng Lâm nhìn thấy Khương Nguyệt mặc bộ cánh cá tính gợi cảm và táo báo giữa một không gian xa lạ như vậy.
Áo quá bó, quần quá ngắn, da quá trắng, vóc dáng quá đẹp.
Hoàn toàn để lộ những đường cong cơ thể tuyệt đẹp của bà Ôn trước mắt bao nhiêu người.
Đôi mắt hẹp dài của Ôn Sùng Lâm khẽ nheo lại, bây giờ mà bế vợ về nhà thì còn kịp không đây.
Vừa nghĩ đến việc chốc nữa Khương Nguyệt lên sân khấu nhảy nhót, Ôn Sùng Lâm mím chặt môi, lồng ngực buồn bực không thể vui nổi chút nào, không biết lát nữa sẽ có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm vào vợ mình.
Bề ngoài Ôn Sùng Lâm có vẻ điềm tĩnh ôn hòa, nhưng có trời mới biết, một khi ý nghĩ này nảy ra trong đầu, anh đã không thể ngồi yên được nữa. Rõ ràng đối phương đã hoàn toàn thuộc về anh, nhưng anh vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Ước gì có thể bịt mắt tất cả đàn ông có mặt ở đây, nghiêm túc nhấn mạnh rằng đây là vợ của anh, những kẻ khác tuyệt nhiên không được liếc nhìn dù chỉ một lần.
Khương Nguyệt đang tập trung nhớ động tác, cho đến khi Tiểu Giang bên cạnh khẽ đẩy tay cô, thấp giọng nhắc nhở: “Chị Nguyệt Nguyệt, chị mau nhìn kìa, tổng giám đốc Ôn hình như đang nhìn chị đấy.”
Nghe vậy, Khương Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng Tiểu Giang chỉ, đột nhiên chạm phải đôi mắt đen thâm trầm của ai đó ở khu vực VIP.
Cũng không biết anh đã nhìn chằm chằm cô bao lâu rồi, Khương Nguyệt không nghĩ nhiều, dịu dàng cười với anh xem như chào hỏi, cũng không dám lộ liễu quá.
“...”
Ôn Sùng Lâm vốn đang âm thầm gặm nhấm cơn ghen tuông, nhưng khi thấy vợ cười với mình như thế, hơi thở anh như chậm lại, tim đập thình thịch không kiểm soát nổi, lập tức sụp đổ trong thoáng chốc.
Dùng một câu để hình dung thì, hoàn toàn không có sức chống đỡ.
Tiết mục trước đó cuối cùng cũng kết thúc, sau khi MC giới thiệu đơn giản, tiết mục đầu tiên của phòng Hành chính mang tên “Lovesick Girls” cuối cùng cũng lên sân khấu.
Khương Nguyệt vốn còn rất căng thẳng, nhưng khi đứng trên sân khấu rồi sự căng thẳng tột độ đó bỗng nhiên biến mất, nhịp tim bất ngờ trở lại bình thường.
Đèn sân khấu đột nhiên tối đi, khi phần dạo đầu của “Lovesick Girls” vang lên, bốn luồng đèn chiếu cùng lúc được bật sáng.
Khương Nguyệt đứng ở vị trí hàng đầu, quần short jean bó sát vòng mông căng tròn của cô, đôi chân dài nuột nà khẽ nhún theo điệu nhạc sôi động. Mỗi khi cô xoay người nhảy múa, mái tóc đuôi ngựa cao đen nhánh mềm mại vẽ nên một đường cong chói mắt trong không trung, tựa như mỗi lọn tóc cũng đang nhảy múa.
Động tác của bốn cô gái trên sân khấu đều tăm tắp, vừa mềm mại vừa ẩn chứa sức mạnh nội tại của phái nữ. Mỗi khi lắc hông, chuỗi hạt đá lấp lánh buộc ngang eo thon lại phát ra tiếng kêu lách cách.
Khi nhảy đến phần điệp khúc, bốn người xoay người lại đối mặt với khán giả, hai tay Khương Nguyệt từ từ lướt từ phần hông lên, cuối cùng dừng lại sau gáy, động tác này khiến vạt áo T-shirt của cô hơi vén lên, thấp thoáng lộ ra vòng eo trắng muốt phẳng lì.
Đôi mắt Ôn Sùng Lâm sâu hun hút, anh ngồi yên trên ghế khách VIP, mặt đanh lại không nói một lời, giữa hàng mày và đôi mắt thanh tú như ngọc không chút gợn sóng, khiến người ta không thể phân biệt được vui buồn.
Lúc này, trên màn hình lớn phía bên phải sân khấu đang nhảy lên vô số bình luận:
【Á á á á các em gái dáng đẹp quá! Nhảy cũng dẻo nữa! Muốn hôn một cái quá đi mất!!!】
【Phòng Hành chính quả không hổ danh là bộ mặt của công ty chúng ta, mỹ nhân như mây trời, vóc dáng quyến rũ đến mê đắm! Tôi được rửa mắt rồi!】
【Trưởng phòng Khương xinh hút hồn, thần thái cũng đầy cuốn hút! Vóc dáng quá đỉnh! Muốn ôm các chị đẹp điên cuồng luôn!】
【Công ty chúng ta là vườn ươm những tài năng xuất chúng, các em gái nhảy quá đẹp! Có thể debut được luôn đấy!】
“...”
Số bình luận nhắc đến trưởng phòng Khương và Khương Nguyệt nhiều vô số kể, đến mức Ôn Sùng Lâm muốn không để ý cũng khó. Khi thấy không ít nhân viên với những tên tài khoản kỳ lạ không biết là nam hay nữ nhắc đến Khương Nguyệt với kiểu thân mật, vẻ mặt vốn ôn hòa bình tĩnh không hề xao động của Ôn Sùng Lâm cuối cùng cũng thay đổi, trở nên u ám.
Tiêu Minh Sâm bên cạnh đang say sưa thưởng thức điệu nhảy trên sân khấu, hoàn toàn không nhận ra không khí nặng nề bao trùm quanh người bạn thân. Anh ấy nghiêng đầu nói nhỏ: “Này, bà xã cậu có học nhảy không mà nhảy dẻo thế?”
Đợi mãi không thấy Ôn Sùng Lâm trả lời, Tiêu Minh Sâm ngẩng đầu lên, vừa lúc nhận được ánh mắt lạnh lùng của người bạn thân, u ám đến mức lạ lùng, cứ như thể anh ấy sắp cướp vợ của anh vậy.
Ôn Sùng Lâm im lặng không nói một lời. Sống lưng Tiêu Minh Sâm chợt lạnh buốt, vội vàng khéo léo giải thích: “Cậu đừng nghĩ nhiều nhé, tôi chỉ dành lời khen ngợi chân thành như một người bạn thôi.”
Sao ánh mắt người này cứ như muốn nuốt chửng cả người ta thế nhỉ!!! Tiêu Minh Sâm thầm kêu oan trong lòng.
Ôn Sùng Lâm không đáp lời, chỉ hừ khẽ một tiếng trong miệng.
Trên sân khấu, Khương Nguyệt theo nền nhạc nhảy từng động tác đã thuộc lòng, đồng thời cũng cảm nhận được ánh mắt của ai đó luôn dõi theo cô suốt buổi.
Cũng may là cô không hề mất tập trung, hoàn thành suôn sẻ buổi biểu diễn với ba người bạn diễn khác, không hề xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Khoảnh khắc âm nhạc kết thúc, bên dưới sân khấu vỡ òa trong tiếng reo hò dữ dội. Bốn cô gái của phòng Hành chính cúi người chào khán giả, ánh mắt Ôn Sùng Lâm vô thức rơi vào sợi dây lưng pha lê lấp lánh trên eo vợ. Gương mặt tuấn tú thoát tục của anh dường như không có thêm cảm xúc gì, chỉ có đầu ngón tay ấm áp là như đang từ từ vuốt ve.
Không biết nếu đổi sang một khung cảnh khác, sợi dây lưng pha lê xinh đẹp của bà Ôn khi lắc lư sẽ phát ra âm thanh thế nào nhỉ.
Sau khi xuống sân khấu, Khương Nguyệt và Lý Đan Đồng cùng vài người khác cũng không nán lại lâu mà về thẳng phòng thay đồ của tầng hai để thay quần áo. Hội trường tầng một có hệ thống sưởi, Lý Đan Đồng ngại thay đồ và tẩy trang phiền phức nên khoác một chiếc áo khoác rồi xuống tầng luôn.
Khương Nguyệt thay đồ xong, vẫn đang đứng trước gương trang điểm tháo bím tóc đuôi ngựa của mình, chợt phát hiện người trong phòng thay đồ đã đi gần hết.
Đợi khi chỉnh sửa tóc xong, Khương Nguyệt mới đứng dậy chuẩn bị quay về hội trường tầng một. Cô vừa mở cửa phòng thay đồ thì đụng phải một lồng ngực rộng lớn và rắn chắc, vô thức lùi lại nửa bước.
Ôn Sùng Lâm đang định gõ cửa thì bất ngờ nhìn thấy bà Ôn, anh lập tức vươn tay kéo người phụ nữ đang loạng choạng trước mặt vào lòng.
Khương Nguyệt hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt, đôi mắt đen trắng rõ ràng sáng lấp lánh, ngạc nhiên nói: “Ơ, sao anh không ở dưới hội trường? Tự nhiên lại đến...”
Còn chưa nói hết lời, cô đã bị Ôn Sùng Lâm ôm ngang eo kéo lùi lại. Trong một thoáng trời đất quay cuồng, lưng Khương Nguyệt tựa vào bức tường cứng ngắc phía sau, cánh cửa phòng thay đồ bên cạnh ‘rầm’ một tiếng đóng lại.
Ôn Sùng Lâm một tay ôm cô, tay kia vươn ra khóa trái cửa lại, động tác vô cùng dứt khoát.
Căn phòng thay đồ rộng lớn bỗng chốc chỉ còn lại hai người họ. Khương Nguyệt chớp mắt, hàng mi dài cong vút khẽ rung rinh, nghiêm túc hỏi: “Tổng giám đốc Ôn, anh định làm gì vậy?”
Bây giờ cũng coi như là giờ làm việc, nên Khương Nguyệt quen gọi anh là tổng giám đốc Ôn.
Thật ra Ôn Sùng Lâm cũng không biết tại sao mình lại bốc đồng đến vậy, khoảnh khắc nhìn thấy Khương Nguyệt xuống sân khấu, anh đột nhiên muốn đi tìm cô ngay.
Thế là anh nói với người khác rằng mình đi vệ sinh một lát, nhưng điểm đến lại là nơi Khương Nguyệt đang ở.
Ôn Sùng Lâm nuốt khan, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên gương mặt mềm mại tinh xảo của bà Ôn, khẽ nói: “Sao em không nói với anh là hôm nay em nhảy nhóm nữ?”
Anh không muốn can thiệp vào cách ăn mặc của vợ, nhưng cũng không thích ánh mắt của những người khác giới đổ dồn vào cô.
Khương Nguyệt nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt trong veo ngây thơ đến lạ: “Em đã nói rồi mà, còn tưởng anh sẽ lên mạng tìm xem chứ.”
Ôn Sùng Lâm câm nín, đúng là sơ suất của anh vì đã không xem trước điệu nhảy gốc. Nếu đã xem rồi thì có lẽ anh sẽ chuẩn bị tinh thần cho việc vợ mặc đồ gợi cảm nhảy múa.
Thấy ai đó không nói nên lời, chiếc cằm trắng ngần của Khương Nguyệt khẽ nhếch lên, cô chống nạnh hờn dỗi: “Thấy chưa, anh chẳng quan tâm em chút nào cả.”
Ôn Sùng Lâm: “...”
Khương Nguyệt mím môi cười khẽ, không định trêu chọc anh nữa, cô nắm lấy vạt áo vest của anh giục giã: “Được rồi, chúng ta về tầng một trước đi, mọi người mà phát hiện chúng ta không có ở đó sẽ nghĩ linh tinh đấy.”
Đặc biệt là Lý Đan Đồng và mấy người khác chắc chắn lại trêu cô tiếp cho mà xem.
Ôn Sùng Lâm không hề nhúc nhích, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, lặng lẽ nhìn cô một lúc lâu rồi từ tốn nói: “Anh đột nhiên biết mình nên làm gì rồi.”
Cảm nhận được hơi thở trong lành của người đàn ông đang đến gần, Khương Nguyệt không hiểu gì cả: “Hả?”
Không đợi cô kịp phản ứng, ngón tay thon dài của Ôn Sùng Lâm đã nâng cằm cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên một chút, sau đó anh hôn lên đôi môi mềm mại đỏ mọng của cô.
Nụ hôn ập đến một cách mãnh liệt, Khương Nguyệt mở to mắt, hai tay chống lên ngực anh thử đẩy ra: “Ưm ưm... đừng làm trôi son môi của em!”
Ôn Sùng Lâm ừm một tiếng, bàn tay lớn vẫn giữ lấy gáy cô rồi tiếp tục hôn, càng hôn càng dữ dội, cũng không biết rốt cuộc có nghe thấy không.
Không biết đã hôn bao lâu, lâu đến mức Khương Nguyệt cảm thấy mình sắp thiếu oxy, loáng thoáng nghe thấy tiếng người khác nói chuyện bên ngoài cửa phòng thay đồ:
“Phòng thay đồ này không dùng được à? Cửa hình như bị khóa rồi.”
“Không phải chứ, vừa nãy không phải có người nói dùng được sao?”
“Hay là cô thử xem có mở được không.”
“...”
Tiếng đối thoại vang lên kèm theo tay nắm cửa cũng rung lên mấy cái, mặc dù đã được Ôn Sùng Lâm khóa trái, nhưng Khương Nguyệt vẫn sợ hãi không thôi, tim cô lập tức treo ngược lên cổ họng.
Thế nhưng người đàn ông trước mặt vẫn bình thản lạ lùng, anh nhẹ nhàng xoay đầu cô vừa nghiêng sang một bên, vừa khàn giọng nhắc nhở cô tập trung, vừa dùng đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng ngọc của cô, tiến sâu vào trong chinh phục mọi ngóc ngách.