Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổi Xem Mắt

Chương 81: NGOẠI TRUYỆN

Kỳ nghỉ trăng mật kết thúc, ngày Khương Nguyệt và Ôn Sùng Lâm trở về nước, thành phố B vừa trải qua một trận mưa lớn như trút nước, mới qua một đêm đã bước thẳng vào mùa thu.

Khoảnh khắc máy bay hạ cánh, cảm nhận làn gió heo may ùa tới mang theo chút ẩm ướt se lạnh, Khương Nguyệt vẫn còn chút bỡ ngỡ chưa quen.

Ôn Sùng Lâm cởi áo vest của mình ra khoác lên người vợ, sau đó nắm tay cô lên xe, hai người cùng về nhà bà Đường ăn cơm.

Ông bà ngoại của Ôn Sùng Lâm cũng sẽ đến, hai người tiện thể tặng cho trưởng bối quà mang từ nước ngoài về.

Khoảng thời gian tự do hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh, Khương Nguyệt còn đang vương vấn tuần trăng mật thì kỳ nghỉ cưới đã sắp kết thúc.

Tối hôm trước ngày đi làm, Khương Nguyệt cầm điện thoại đặt chuông báo thức cho sáng mai, giữa hàng mày thanh tú tràn đầy vẻ ưu tư, tự hỏi tại sao con người nhất định phải đi làm nhỉ?

Trong khi Khương Nguyệt vẫn đang điều chỉnh trạng thái tâm lý của mình, thì chồng cô đã bắt đầu làm việc tại nhà từ lúc từ Na Uy về, anh liên tục nhận điện thoại và tham gia các cuộc họp video. Tinh thần làm việc chăm chỉ này hoàn toàn không truyền sang Khương Nguyệt chút nào.

Thời gian dần về khuya, Ôn Sùng Lâm kết thúc cuộc họp video cuối cùng, quay đầu lại thì bắt gặp Khương Nguyệt đang uể oải trên chiếc ghế trường kỷ.

Thấy vợ đang chăm chú nhìn điện thoại với vẻ mặt sầu muộn, anh thong thả đứng dậy, bế người phụ nữ trên ghế trường kỷ lên rồi đi thẳng về phòng ngủ chính để nghỉ ngơi.

Ôn Sùng Lâm: “Em đang suy nghĩ chuyện gì mà trông có vẻ khó chịu vậy?”

Khương Nguyệt tựa đầu vào lồng ngực ấm áp vững chãi của anh, thở dài thườn thượt: “Chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai phải đi làm là em lại thấy khó chịu.”

Ôn Sùng Lâm nhướng mày, nghiêm túc đề nghị: “Vậy em nghỉ thêm vài ngày nữa đi?”

Nghe vậy, Khương Nguyệt vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu, em chỉ than thở chút thôi.”

Nếu cô lại xin nghỉ phép thêm vài ngày nữa, công việc lẽ ra cô phải hoàn thành sẽ đổ dồn lên vai người khác, dù đồng nghiệp xung quanh không nói ra, nhưng hẳn trong lòng họ cũng có ý kiến.

Nghĩ lại thì ở công ty còn có Ôn Sùng Lâm, hằng ngày cùng anh đi làm rồi tan sở thực ra cũng không tệ lắm, coi như đó là một niềm an ủi.

Cân nhắc đến việc sáng hôm sau phải dậy sớm đi làm, tối đó Ôn Sùng Lâm kiềm chế bản thân, chỉ đòi hỏi một lần. Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, Khương Nguyệt dường như vừa chạm vào gối đã ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Khương Nguyệt đến công ty đúng giờ làm việc. Lý Đan Đồng vừa từ phòng Tài chính sang, thấy Khương Nguyệt thì mắt sáng lên, vui mừng nói: “Chị Nguyệt Nguyệt, chị về rồi!”

Khương Nguyệt mỉm cười gật đầu, chia những món quà nhỏ mang về cho từng đồng nghiệp trong bộ phận, nào là bưu thiếp, móc khóa búp bê, đồ ăn vặt, đều là những món đồ mà các cô gái hẳn sẽ yêu thích.

Mọi người nhận được quà đều vồn vã cảm ơn Khương Nguyệt. Lý Đan Đồng ngồi sát Khương Nguyệt, cười ranh mãnh nhìn chằm chằm cô hồi lâu, hạ giọng hỏi: “Quả nhiên phụ nữ sau khi đi hưởng tuần trăng mật về là khác hẳn, nhìn cứ như được tình yêu tưới tắm vậy.”

“Chị Nguyệt Nguyệt, trông chị bây giờ hồng hào rạng rỡ hẳn ra!” Có thể thấy được tổng giám đốc Ôn tinh lực tràn trề, nỗ lực không ít.

Đối diện với đôi mắt chứa đầy ý tứ sâu xa không thích hợp cho trẻ nhỏ của Lý Đan Đồng, Khương Nguyệt khẽ chớp mắt, gò má trắng nõn chợt ửng hồng, lẩm bầm: “Đâu có khoa trương đến thế.”

Do một tháng không đi làm nên Khương Nguyệt có khá nhiều nội dung công việc phải xử lý, trong đó có một hạng mục cần phối hợp với phòng Tài chính, lên kế hoạch cho tiệc tất niên cuối năm của công ty.

Ban lãnh đạo công ty rất hào phóng, phê duyệt một khoản ngân sách không hề nhỏ cho hoạt động này. Đây là lần đầu tiên Khương Nguyệt tổ chức và lên kế hoạch cho sự kiện tiệc tất niên, tuy không có kinh nghiệm nhưng cũng may là phòng Hành chính có rất nhiều nhân tài. Mọi người đã tổ chức vài cuộc họp phòng ban, thu thập ý kiến từ các bên, phác thảo sơ bộ ba phương án kế hoạch hoạt động.

Giống như tiệc tất niên của các công ty khác, từ nghi thức khai mạc, bài phát biểu của lãnh đạo cho đến lễ bế mạc, không được sót một mục nào. Các phòng ban báo cáo tiết mục biểu diễn, mỗi phòng ít nhất hai tiết mục. Ngoài ra còn có phần trao giải cho nhân viên xuất sắc, trò chơi bốc thăm trúng thưởng, v.v.

Khương Nguyệt và Ôn Sùng Lâm tuy làm chung một công ty, nhưng hai người lại bận rộn với công việc riêng của mình. Gần đây Ôn Sùng Lâm liên tục ra ngoài tìm kiếm dự án, đàm phán hợp tác, đi sớm về khuya, thành ra hai vợ chồng cũng ít có cơ hội ăn trưa với nhau.

Những buổi tối làm thêm của Ôn Sùng Lâm trở nên dày đặc hơn, Khương Nguyệt sau khi tan sở rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn nghe theo lời rủ của Lý Đan Đồng đi học nhảy ở một phòng tập. Một mặt là để rèn luyện sức khỏe, mặt khác là để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ cuối năm sắp tới.

Ôn Sùng Lâm biết vợ mình tan làm sẽ đi học nhảy, nhưng lần nào cũng tám chín giờ tối mới về đến nhà, đôi khi còn về muộn hơn cả anh, vừa về đến nhà là đã mệt mỏi rã người.

Sau một ngày dài bộn bề công việc, Ôn Sùng Lâm muốn về nhà ôm vợ để “nạp năng lượng”. Sau mỗi lần ân ái, anh luôn cảm thấy mình như được hồi sinh hoàn toàn. Nhưng bây giờ đã không còn giống như lúc trước, vì các lớp học nhảy đã chiếm trọn thời gian và sức lực của vợ anh sau giờ làm.

Ngày nào tập nhảy về Khương Nguyệt cũng chỉ mong được đi ngủ ngay, đành lòng lờ đi ánh mắt đầy mong chờ và mời gọi của ai đó. Cô thực sự lực bất tòng tâm, còn Ôn Sùng Lâm dù tràn đầy năng lượng và hứng thú, nhưng vì nghĩ cho vợ mình nên kế hoạch “nạp năng lượng” hàng ngày cũng đành phải tạm gác lại.

“Dạo này anh không còn bận nhiều như trước nữa, bắt đầu từ ngày mai anh đến phòng tập đón em nhé.” Sau khi tắm rửa xong, Ôn Sùng Lâm xoa bóp vai gáy và hai chân mỏi nhừ cho vợ, dịu dàng đưa ra gợi ý.

Khương Nguyệt nhắm mắt thoải mái “ừm” một tiếng, lười biếng nằm úp sấp trên giường, tận hưởng dịch vụ mát xa với lực vừa phải từ Ôn Sùng Lâm, cảm giác mệt mỏi do nhảy múa mang lại đã giảm đi đáng kể.

Nhìn vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt vợ, đáy mắt Ôn Sùng Lâm thoáng qua vẻ xót xa. Anh hơi muốn khuyên Khương Nguyệt bỏ cuộc, nhưng cân nhắc đến việc đây là sở thích mới của cô, kiên trì đáng quý hơn là dễ dàng bỏ cuộc, Ôn Sùng Lâm lại thôi.

Học nhảy được nửa tháng, tuy Khương Nguyệt còn chưa kịp khoe với ông xã thành quả học tập mấy ngày qua của mình, nhưng Ôn Sùng Lâm vẫn cảm nhận được một cách rõ rệt.

Tối thứ Sáu, vừa hay phòng tập của Khương Nguyệt nghỉ, hiếm khi thể lực bà Ôn không bị việc nhảy múa vắt kiệt. Ôn Sùng Lâm đã nhịn gần hai tuần cuối cùng cũng không thể giả vờ được nữa.

Hai vợ chồng vừa về đến nhà, còn chưa kịp ăn tối là Ôn Sùng Lâm đã bế người phụ nữ vẫn đang thay giày trước mặt lên theo kiểu công chúa, sải bước về phía phòng tắm.

Khương Nguyệt biết anh định làm gì, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, lẩm bẩm: “Đàn anh Ôn, anh cũng vội vàng quá rồi đấy!”

Ôn Sùng Lâm siết chặt vòng tay đang giữ eo vợ, mỗi bước đi đều từ tốn kìm nén hơi thở, quai hàm hơi căng ra. Anh bắt chước giọng điệu của vợ, thong thả đáp lại: “Đàn em Khương cũng biết là anh đã nhịn bao lâu rồi đấy.”

Ngẫm lại cũng đúng, Khương Nguyệt bĩu môi, hàng mi dày cong vút khẽ run, ánh mắt trong veo rơi trên yết hầu đang trượt lên xuống của người đàn ông, cô nghiêm túc nói: “Cảm ơn anh đã làm tài xế riêng của em mấy ngày qua nha~”

Hai tuần nay, dù công việc có bận rộn đến mấy, Ôn Sùng Lâm đều đích thân đưa đón cô từ phòng tập về. Đôi khi lớp học kết thúc muộn, trên đường đến đón cô, anh còn ghé qua tiệm bánh mua mấy món bánh ngọt, sợ cô đói bụng.

Phải công nhận rằng, Ôn Sùng Lâm chăm sóc cô rất chu đáo, đúng là người chồng 10 điểm tuyệt đối.

Khương Nguyệt thoáng rung động, cánh tay thon dài ôm lấy chiếc cổ trắng ngần của người đàn ông, ngước cằm ghé sát vào tai Ôn Sùng Lâm, dịu dàng nói: “Đêm nay em có thể đáp ứng mọi yêu cầu của anh.”

“Cứ coi như là phần thưởng cho những ngày qua anh đã vất vả~”

Ôn Sùng Lâm nhướng mày, ánh mắt dần sâu hun hút, anh chỉ nghe thấy tim mình đập thình thịch điên cuồng. Anh nuốt khan, khản giọng nói: “Em chắc chưa? Không được hối hận đấy nhé.”

Khương Nguyệt đỏ mặt: “Tất nhiên là chắc chắn rồi!”

Từ cửa phòng ngủ chính đến phòng tắm, quần áo của cả hai lần lượt rơi xuống, rải rác trên sàn nhà. Họ cùng nhau bước vào bồn tắm đang chảy nước róc rách, hơi nước lượn lờ mờ ảo.

Lưng Khương Nguyệt không còn đường lùi, tựa vào thành bồn tắm. Cánh tay mềm mại ngọc ngà của cô bám vào bờ vai rắn chắc của Ôn Sùng Lâm. Khi những ngón tay gân guốc của anh lướt trên eo cô, đôi môi đỏ mọng của cô áp vào vành tai nóng ran của người đàn ông, phả ra từng hơi thở nhẹ nhàng: “Bổn công chúa cho phép anh—”

“Làm bất cứ điều gì anh muốn.”

Nhận ra bà xã có ý mời gọi, Ôn Sùng Lâm cúi đầu khóa chặt đôi môi đang hé mở của cô. Mặt nước vốn bình lặng bắt đầu gợn lên từng vòng sóng lăn tăn, những gợn sóng nhỏ dần dà lan tỏa thành những đợt nước lớn, từng đợt từng đợt vỗ vào thành bồn. Mọi nhịp điệu và âm thanh mờ ám đều bị che giấu dưới tiếng nước bồn tắm đang cuộn trào.

Khương Nguyệt đã nói ra rồi, đương nhiên không có lý do gì để rút lại.

Cô khép đôi mi ướt đẫm, giữa làn hơi nước bảng lảng kiếm tìm đôi môi mềm mại của người đàn ông, nhẹ nhàng ngậm lấy rồi dịu dàng mút mát, học theo dáng vẻ anh khi hôn cô, chầm chậm giành lấy thế chủ động.

Cơ thể Ôn Sùng Lâm đã nóng bỏng tột độ, nhiệt độ cơ thể anh cao hơn mấy độ so với nước ấm trong bồn tắm. Khương Nguyệt bám trên người anh, cái đầu nhỏ gác nhẹ lên đường vai thẳng tắp của ai đó, bị bỏng rát không ít lần. Phần lưng trần và bờ vai mỏng manh nhô trên mặt nước mang theo từng giọt nước long lanh trong suốt, không biết là nước hay mồ hôi.

Những gợn sóng trong bồn tắm xô đẩy rồi lại quyện vào nhau, hơi nước mịt mù tràn ngập khắp phòng tắm, tầm nhìn cũng trở nên mờ ảo.

Chỉ có tiếng thở hòa quyện của hai người và tiếng nước vỗ vào thành bồn tắm nhẵn mịn vang vọng bên tai, khiến đêm sâu tĩnh lặng và bình thường này trở nên dài đằng đẵng.

......

Kể từ đêm thứ Sáu đó, Khương Nguyệt phát hiện Ôn Sùng Lâm ngày càng siêng năng đưa đón cô đến phòng tập nhảy, còn khuyến khích cô học nhiều, hơn, luyện nhiều hơn, kiên trì hơn nữa.

Trước đây ai đó còn nói nếu thấy quá mệt có thể giảm bớt giờ học cho phù hợp, vậy mà thái độ giờ đây đã quay ngoắt 360 độ.

Khương Nguyệt cảm thấy tò mò, không nhịn được hỏi anh tại sao lại thay đổi thái độ. Ôn Sùng Lâm lặng lẽ nhìn cô một lúc, chỉ trả lời cô mấy chữ ngắn gọn: “Nếm rồi mới biết dễ nghiện.”

Khương Nguyệt chẳng hiểu gì, không thể đoán được ý nghĩa sâu xa nằm sau mấy chữ đó. Chỉ có Ôn Sùng Lâm mới rõ, lợi ích của việc học nhảy thực sự là tuyệt vời khôn tả.

Đã nâng cao đáng kể độ dẻo dai của cơ thể bà Ôn.

Những tư thế chưa cần độ dẻo dai chưa từng thử trước đây, vào buổi tối thứ Sáu hôm ấy bà Ôn đã có thể dễ dàng thực hiện.

Ôn Sùng Lâm bất ngờ nếm được vị ngọt, đương nhiên phải khuyến khích bà xã tiếp tục kiên trì, để sau này có thể mở khóa thêm nhiều tư thế mới lạ hơn.

-

Nhoáng cái đã đến cuối tháng, công ty Phàm Tấn quyết định tổ chức tiệc tất niên vào ngày giao thừa tết Tây.

Sáng sớm thứ Sáu, Khương Nguyệt cùng vài đồng nghiệp trong phòng ban đến khách sạn tổ chức tiệc. Lý Đan Đồng và Tiểu Giang làm việc với nhà thầu đa phương tiện để đối chiếu thiết bị và quy trình tiệc tất niên, còn Khương Nguyệt thì đối chiếu danh sách nhân sự và các món ăn với quản lý khách sạn.

Đây là sự kiện lớn đầu tiên của công ty do Khương Nguyệt phụ trách sau khi thăng chức lên làm trưởng phòng. Cô rất cẩn thận, không muốn xảy ra bất kỳ sai sót nào trong suốt quá trình.

Sau khi tạm nghỉ trưa cùng Ôn Sùng Lâm ở khách sạn, Khương Nguyệt lại vội vã quay về địa điểm tổ chức tiệc tất niên. Thấy vợ mình phải bỏ nhiều công sức và tâm huyết cho việc này, Ôn Sùng Lâm không khỏi xót xa, nhưng đây là công việc của Khương Nguyệt, điều anh có thể làm là hết lòng phối hợp, âm thầm làm hậu phương vững chắc cho cô.

Hai giờ chiều, các nhân viên công ty bắt đầu lần lượt vào cửa. Tiểu Giang đứng ở cửa sảnh chính hướng dẫn các đồng nghiệp đến chỗ Lý Đan Đồng ký tên và tìm chỗ ngồi. Đến hai giờ rưỡi, Ôn Sùng Lâm cùng một vài cổ đông của trụ sở chính, các lãnh đạo cấp cao của Phàm Tấn và những khách hàng quan trọng bước vào. Khi đoàn người này xuất hiện, hội trường rộng lớn không kìm được sự xôn xao.

Khương Nguyệt ngẩng đầu theo tiếng động, nhìn thấy người dẫn đầu trong đoàn đó có dáng người cao ráo tuấn tú, mặc một chiếc áo sơ mi màu xám khói với chất liệu cao cấp, tôn lên vóc dáng mảnh khảnh và phong thái thanh thoát. Trên cánh tay anh khoác hờ chiếc áo khoác dạ, trông ôn hòa quý phái như ngọc, vô cùng nổi bật giữa đám đông.

Ôn Sùng Lâm vừa bước vào đã vội vã đưa mắt tìm kiếm bóng hình của vợ mình. Giây tiếp theo, ánh mắt anh hơi dừng lại, cũng dịu dàng đi trông thấy, từ khoảnh khắc nhìn thấy vợ là đáy mắt đã chan chứa ý cười.

Ánh mắt hai vợ chồng cứ thế giao nhau giữa không trung, xuyên qua biển người đông đúc. Dù cả hai vừa mới gặp nhau vào giờ nghỉ trưa, nhưng niềm vui của sự “tái ngộ” lúc này vẫn tràn ngập trong lồng ngực Khương Nguyệt.

Thậm chí bộ quần áo Ôn Sùng Lâm đang mặc cũng là do cô giúp anh phối đồ, nhưng lúc khi gặp lại anh, tâm trạng của Khương Nguyệt vẫn giống như một thiếu nữ mới biết yêu, nhịp tim rộn ràng không kiểm soát được.

🛒🌟 Xu Hướng Mua SắmSản phẩm hot trend đang giảm giá.Xem ngay →