Mái tóc đen nhánh mềm mượt của Khương Nguyệt xõa tung trên tấm ga trải giường trắng muốt. Trên đỉnh đầu là sắc cực quang hồng tím cuồn cuộn xoay chuyển trong vòm trời xanh thẳm, tựa như những dải lụa đan cài vào nhau.
Ôn Sùng Lâm hơi cúi người, bàn tay rộng lớn vững chãi giữ lấy gáy Khương Nguyệt, nụ hôn càng lúc càng sâu. Cánh tay thon dài săn chắc trắng ngần, đường nét cơ bắp căng chặt mang đến một cảm giác đầy sức mạnh và dứt khoát.
Ánh sáng rực rỡ xuyên qua mái vòm thủy tinh, bao phủ lên hai hình bóng đang ôm chặt nhau trên giường, làm mờ đi những đường nét chồng khít của hai gương mặt.
Đêm nay cực quang kéo dài rất lâu, mãi cho đến khi dư vị ái ân kết thúc mới dần biến mất, trả lại bầu trời đêm sắc màu vốn có của nó.
Từ phòng tắm trở ra, Ôn Sùng Lâm giúp vợ sấy khô mái tóc ướt sũng. Khương Nguyệt gối đầu lên đùi anh, lười biếng lướt điện thoại. Trước khi cơn buồn ngủ ập đến, cô tranh thủ đăng những bức ảnh cực quang chụp được đêm nay lên vòng bạn bè. Không ngoài dự đoán, phần bình luận lập tức rộn ràng với vô vàn lượt thích.
Lâm Chiếu Tuyết: 【Cuộc sống của cậu là ước mơ của tớ, người làm công như tớ vẫn đang vác thiết bị đi chụp ngoại cảnh đây nè】 [khóc thảm thiết.jpg]
Lý Đan Đồng: 【Aaaaaa cực quang đẹp quá! Thích quá đi! Chị đăng nhiều nữa nha!】
Vương Diệu Nhiên: 【Phong cảnh thì tuyệt, nhưng lại không thấy ảnh hai vợ chồng đâu, trừ điểm nhé】 [chống nạnh.jpg]
Lâm San: 【Mong chờ tin vui từ tuần trăng mật~ Với gen xuất sắc của hai người, em bé sinh ra chắc chắn sẽ xinh đẹp vô cùng】 [mắt lấp lánh ánh sao.jpg]
“.....”
Khu vực bình luận trên vòng bạn bè vô cùng sôi nổi, vừa nhìn thấy dòng chữ ‘mong chờ tin vui từ tuần trăng mật’, ánh mắt Khương Nguyệt thoáng khựng lại. Không biết nghĩ đến điều gì đó, cô nghiêng đầu nhìn Ôn Sùng Lâm đang chuyên tâm sấy tóc cho mình.
Trước đây Khương Nguyệt từng thấy chủ đề “sinh con” còn rất xa vời với mình. Dù đã tốt nghiệp nhiều năm, cô vẫn giống như một đứa trẻ khoác lên mình vỏ bọc người lớn, ngoài mặt trưởng thành nhưng cốt cách vẫn trẻ con.
So với ông xã của mình, thì rõ ràng anh chững chạc và điềm đạm hơn nhiều.
Năm nay sinh con liệu có quá sớm không nhỉ? Còn Ôn Sùng Lâm thì sao, liệu anh có thích trẻ con không? Thậm chí chính bản thân Khương Nguyệt cũng chưa chắc mình có trở thành một người mẹ tròn trách nhiệm.
Ôn Sùng Lâm giúp vợ sấy khô tóc rồi lại bận rộn tiếp một cuộc điện thoại công việc. Bây giờ trong nước vẫn đang là buổi chiều, có một tài liệu khẩn cấp cần anh ký duyệt.
Thấy Ôn Sùng Lâm bận bịu, Khương Nguyệt cũng không làm phiền, ngoan ngoãn bò về giường, gối mái tóc dài bồng bềnh lên gối đầu, lần lượt trả lời bình luận của bạn bè trên vòng bạn bè.
Đêm dần khuya, Ôn Sùng Lâm cuối cùng cũng giải quyết xong công việc, anh đặt máy tính bảng sang một bên, theo thói quen ôm người phụ nữ bên cạnh vào lòng, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Khương Nguyệt lại không hề buồn ngủ, cứ như chú sâu nhỏ cựa quậy trong vòng tay anh, khiến Ôn Sùng Lâm khẽ nhíu mày, cảm giác khó chịu vừa mới được xoa dịu nửa tiếng trước lại ập đến.
“Em còn định ngủ nữa không đây?”
Ôn Sùng Lâm dùng cằm cọ vào mái tóc mềm mại của vợ, giọng nói trầm ấm khàn đặc vang vọng trong phòng ngủ yên tĩnh và ấm áp, nghe có vẻ nguy hiểm nhưng lại rất quyến rũ.
Có lẽ cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể người nào đó, hơi thở của Khương Nguyệt hơi chậm lại, lập tức ngoan ngoãn hơn nhiều. Sau đó cô xoay người lại, nằm đối mặt với người đàn ông phía sau, dịu dàng hỏi anh: “Ông xã, anh có thích trẻ con không?”
Ôn Sùng Lâm vốn định đáp “bình thường thôi”, nhưng nghĩ đến việc có lẽ cô thích, bèn chu đáo nói: “So với trẻ con thì anh thích em hơn.”
Khương Nguyệt mím môi khẽ cười, ôm chặt lấy eo Ôn Sùng Lâm rồi nghiêm túc nói: “Nếu một ngày nào đó có một đứa trẻ giống anh hoặc giống em xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta, cả hai chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng và đồng hành cùng con, hẳn sẽ là một điều đẹp đẽ và hạnh phúc lắm nhỉ.”
Khương Nguyệt lớn lên trong sự yêu thương che chở của bà Đường và Khương Tế Minh, tuy đôi khi vẫn có những mâu thuẫn nhỏ, nhưng phần lớn thời gian đều hạnh phúc.
Chính những khoảnh khắc được ở bên bố mẹ đó đã luôn che chở cô, chữa lành những tổn thương và tiếp thêm sức mạnh để cô vượt qua những thời khắc tăm tối nhất của cuộc đời.
Thế nên Khương Nguyệt không hề phản đối chuyện sinh con.
Trong màn đêm tĩnh mịch, giọng nói của người phụ nữ mềm mại, ấm áp, mang theo ý cười nhẹ, từng chữ rơi vào tai Ôn Sùng Lâm thật rõ ràng.
Anh mím môi, im lặng một lát rồi từ từ siết chặt vòng ôm, thấu hiểu đằng sau lời nói giản đơn ấy là sự dũng cảm và quyết tâm lớn lao của vợ mình.
Ôn Sùng Lâm chưa từng cố ý tìm hiểu, nhưng anh cũng biết rõ sinh nở mang đến cho người phụ nữ bao hiểm nguy và tổn thương, về cả thể xác lẫn tinh thần.
Anh không muốn vợ mình vì sinh con đẻ cái mà phải bước qua cửa tử.
Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm lắng, nằm trong vòng tay rộng lớn vững chãi, Khương Nguyệt chỉ nghe thấy nhịp tiếng trầm ổn và mạnh mẽ đang hiện hữu nơi lồng ngực vạm vỡ của Ôn Sùng Lâm.
Khương Nguyệt khẽ ngẩng đầu, mượn ánh đèn ngủ vàng dịu trên đầu giường nhìn anh chằm chằm với đôi mắt hạnh to tròn, đầu ngón tay chọc nhẹ vào lồng ngực của ai đó, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao anh không nói gì vậy?”
Ôn Sùng Lâm nuốt khan, nắm lấy ngón tay đang chọc lung tung của vợ, rồi cất giọng dịu dàng ấm áp mang theo sự nghiêm túc chưa từng có: “Em mới 25 tuổi, còn rất trẻ, tương lai đang rộng mở trước mắt. Anh không muốn em bị gia đình và con cái ràng buộc.”
Nghe vậy, Khương Nguyệt ngây người, nói thật lòng thì cô chưa từng suy nghĩ quá sâu xa.
Hơi ấm trên cơ thể người đàn ông bao bọc lấy gò má cô, tựa như một dòng điện nhỏ len thẳng vào tim. Ôn Sùng Lâm tiếp tục cất lên từng chữ chậm rãi: “Trước khi trở thành một người mẹ, anh hy vọng bà Ôn có thể sống trọn vẹn với chính mình trước.”
Nghe anh nói xong, hàng mi của Khương Nguyệt khẽ run, trái tim cũng bất giác loạn nhịp. Ở bên Ôn Sùng Lâm, cô luôn có thể cảm nhận được sự ngọt ngào, ấm áp, cảm động và cả niềm chua xót chưa từng có.
Chồng của cô luôn lấy cô làm trung tâm, luôn đặt cô lên hàng đầu trong mọi việc, luôn nghĩ cho cô.
Đầu mũi Khương Nguyệt bỗng cay xè, khóe mắt rưng rưng chực trào nhưng vẫn cố gắng chớp mắt để kìm giọt lệ, nghẹn ngào nói: “Ôn Sùng Lâm, sao anh lại tốt thế này chứ...”
“.....”
Khương Nguyệt bĩu môi, càng nói càng cảm động suýt bật khóc.
Ôn Sùng Lâm bật ra tiếng cười khẽ, anh mới nói vài ba câu đơn giản mà người phụ nữ trong lòng đã khen anh tốt, còn cảm động đến mức sắp rơi lệ, ngây thơ như một đứa trẻ.
Ôn Sùng Lâm ghé sát lại, đôi môi mỏng đặt lên vầng trắng mịn màng của vợ một nụ hôn: “Em là vợ anh, đây là những chuyện anh cần phải cân nhắc.”
Khương Nguyệt sụt sịt mũi: “Vậy nếu cả đời này em không sinh con thì sao?”
Ôn Sùng Lâm đáp ngay không chút do dự: “Vậy thì anh sẽ đi triệt sản.”
Khương Nguyệt: “....”
Giọng điệu của anh quá nghiêm túc, hoàn toàn không có ý đùa cợt nào.
Khương Nguyệt giơ tay gạt lọn tóc lòa xòa trên má, giọng mềm như tơ: “Anh đừng có mà tin thật nhé, em chỉ nói đùa thôi.”
Cô vẫn khá thích trẻ con, thậm chí còn đôi phần mong chờ ngày nào đó sẽ có một phiên bản thu nhỏ của chính mình hoặc của Ôn Sùng Lâm chào đời.
Về chuyện sinh con, đúng thực là cô chưa từng cân nhắc thấu đáo, định để thuận theo tự nhiên, cứ nghĩ là kết hôn rồi thì nên sinh con. Nhưng khi được Ôn Sùng Lâm nhắc nhở, Khương Nguyệt mới vỡ lẽ ra rằng suy nghĩ của mình đã quá hời hợt.
Cô ngập ngừng giây lát rồi nghiêm túc nói: “Nhưng anh nói đúng, em chỉ mới 25 tuổi, vừa mới lên chức trưởng phòng, hiện tại phát triển bản thân mới là điều quan trọng nhất.”
Ngoài trưởng phòng ra cô còn phải cố gắng tiếp tục thăng chức lên vị trí quản lý, tổng quản lý, giám đốc, rồi cao hơn nữa.
Khương Nguyệt: “Chuyện sinh con để sau hẵng tính.”
Ôn Sùng Lâm ôm lấy cô, bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng mảnh mai của vợ, dịu dàng nói: “Dù bà xã đưa ra bất kỳ quyết định nào, anh cũng sẽ ủng hộ.”
.....
Sáng sớm hôm sau, khi Khương Nguyệt tỉnh giấc thì Ôn Sùng Lâm đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Ăn sáng xong, hai vợ chồng đến thị trấn cực địa Ivalo trước, ghé thăm trang trại tuần lộc để cho tuần lộc ăn, đúng lúc gặp buổi lễ cầu phúc của người Sami gần đó.
Khi nghi lễ bắt đầu, ngọn lửa bập bùng trên đàn tế hình tròn, mười hai cột đá khắc hình nai tứ bất tượng* và mặt trời xếp thành tròn. Cây cột ở trung tâm trông có vẻ đã lâu đời, phủ một màu xanh đồng cổ kính, còn quấn đầy những dải vải rực rỡ sắc màu, mỗi dải tượng trưng cho ước nguyện của một người.
Khương Nguyệt đã lên mạng tìm hiểu từ trước, nghe nói người Sami tin rằng khi Cực quang xuất hiện, nếu thành tâm cầu nguyện trước cột thánh, các vị thần sẽ nhờ Cực quang ban phước lành xuống trần gian.
Dù không biết có linh nghiệm hay không, nhưng người Trung Quốc vốn dĩ có câu “đã đến rồi thì cứ thử”, đương nhiên phải tham gia cho biết. Thế là Khương Nguyệt cũng nhận hai dải vải màu xanh chàm có viền thêu chỉ vàng từ một hướng dẫn viên để viết điều ước.
Khương Nguyệt lấy bút viết ước nguyện của mình lên dải vải: “Mong gia đình vạn sự thuận lợi, bình an hạnh phúc, mong được ở bên người mình yêu đến khi răng long đầu bạc”.
Cũng không biết thần linh nước ngoài có thấu được nỗi lòng người Trung Quốc không, Khương Nguyệt còn cẩn thận viết thêm số chứng minh thư của mình vào góc khuất nhất của dải vải, để khi thần linh nước ngoài giúp cô thực hiện ước nguyện thì mới đi đúng ‘địa chỉ’ được.
Viết xong ước nguyện của mình, Khương Nguyệt tò mò liếc nhìn dải vải của Ôn Sùng Lâm, nét chữ của ai đó mạnh mẽ, ngay ngắn và phóng khoáng hơn chữ của cô rất nhiều, trên đó viết: “Mong Khương Nguyệt mọi sự thuận lợi, bình an vô sự, đạt được mọi điều mình mong muốn”.
Cô biết ngay là ước nguyện của anh nhất định có liên quan đến cô.
Hai vợ chồng buộc dải vải đã viết chữ vào chỗ đón nhiều ánh mặt trời nhất trên cột thánh. Vị tế sư mặc trang phục truyền thống rung chuông đồng, tất cả ngọn đuốc bỗng chốc mờ đi trong chớp mắt.
Ngay khoảnh khắc đó, bầu trời hiện lên những dải cực quang xanh biếc quen thuộc, ánh sáng phủ lên những hoa văn sống động như thật trên cột thánh, phản chiếu ánh vàng lấp lánh như nước chảy, tiếng trống vang lên quanh đàn tế, Khương Nguyệt khẽ mím môi, tim cũng bất giác thắt lại.
Những người dân tộc Sami quanh đó bắt đầu cất lên khúc nguyện mà người ngoài không hiểu được, giọng hát trầm ấm như gió đông lạnh giá lướt qua rừng bạch dương.
Nhìn hai dải vải màu xanh chàm mới tinh thuộc về cô và Ôn Sùng Lâm đang bay phấp phới trên cột thánh, nổi bật giữa muôn dải cũ kỹ đã phai màu. Khương Nguyệt chợt nảy ra một ý tưởng, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Thực ra em còn một điều ước chưa viết lên.”
Nghe vậy, Ôn Sùng Lâm cụp mắt nhìn cô.
Khương Nguyệt: “Em mong rằng tên của chúng ta cũng như những cột thánh này, một trăm năm nữa vẫn có thể quấn quýt bên nhau.”
Ôn Sùng Lâm bật ra một tiếng cười khẽ từ cổ họng, anh ngước mắt nhìn dải vải cũ đã bạc màu ở vị trí cao nhất trên cột thánh, giọng điệu ấm áp thốt ra một lời hứa: “Vậy đợi đến kỷ niệm 50 năm ngày cưới, chúng ta sẽ quay lại đây để thay hai dải vải mới.”
Khương Nguyệt khoác tay anh, mỉm cười gật đầu: “Quyết định thế nhé.”
.....
Hoàng hôn buông xuống, ráng đỏ phủ kín mọi ngóc ngách của Tromsø, Ôn Sùng Lâm nắm tay Khương Nguyệt bước lên cáp treo đi lên núi Storsteinen.
Nhìn khung cảnh bên ngoài cáp treo, mắt Khương Nguyệt lấp lánh ánh sáng, tràn đầy tò mò với mọi thứ xung quanh.
Ôn Sùng Lâm cũng là lần đầu tiên đến đây, anh đã tìm hiểu kỹ lưỡng từ trước: “Nghe nói đây là cáp treo dốc nhất Bắc Âu, là phương tiện tốt nhất để ngắm cảnh đêm thành phố.”
“Anh có mang máy ảnh không?” Khương Nguyệt hăm hở muốn thử.
“Có.” Ôn Sùng Lâm vừa nói vừa ân cần chỉnh lại chiếc khăn quàng bị gió thổi lệch cho vợ, rồi tự nhiên nắm lấy tay Khương Nguyệt giấu trong túi áo mình để ủ ấm cho cô.
Cáp treo từ từ đi lên cao, dây cáp phát ra tiếng kẽo kẹt nho nhỏ. Vì an toàn, Khương Nguyệt theo bản năng nép sát vào chồng mình.
Qua lớp kính, thành phố Tromsø dần dần hiện ra rõ ràng, ánh đèn như muôn vì sao rải khắp thung lũng xanh thẫm.
Khi độ cao tiếp tục tăng lên, Khương Nguyệt không kìm được cúi đầu, lặng lẽ ngắm nhìn ánh đèn của toàn thành phố đang dần thắp sáng dưới chân hai người. Vịnh Hẹp hệt như dải lụa đen đính đầy kim cương, uốn lượn giữa những ngọn núi tuyết phủ trắng hùng vĩ.
Ánh đèn từ mấy con thuyền đánh cá phía xa dập dềnh theo những gợn sóng trên mặt biển, đẹp như một bức tranh sơn dầu tĩnh lặng.
Khương Nguyệt mải miết dõi theo khung cảnh ngoài cửa sổ, mắt không chớp một giây. Đến khi vệt nắng cuối cùng rẽ qua tầng mây, nhuộm đỉnh núi tuyết phía xa thành màu vàng rực rỡ, Khương Nguyệt mới quay đầu lại, phấn khích nói với Ôn Sùng Lâm: “Ông xã, anh nhìn kìa, núi vàng đắm mình trong hoàng hôn!”
Đây là cảnh tượng mà trước giờ cô chỉ thấy trong sách địa lý.
Khương Nguyệt vừa dứt câu, Ôn Sùng Lâm đã giơ máy ảnh trong tay lên, kịp thời lưu giữ lại khoảnh khắc bà Ôn quay đầu lại với nụ cười tươi như hoa.
Phải công nhận rằng Ôn Sùng Lâm làm gì cũng có thiên phú đặc biệt, mọi khoảnh khắc được anh bắt trọn, dù là bố cục hay màu sắc đều chuẩn xác tuyệt đối.
Khương Nguyệt nhìn thoáng qua album trong máy ảnh, phát hiện ra rằng trong ống kính của Ôn Sùng Lâm đều là hình bóng của cô, không có gì ngoại lệ.
Khương Nguyệt cong môi cười, dịu dàng nói: “Anh cũng không thể chỉ chụp mỗi em được.”
“Ở đây đẹp lắm, anh nên chụp nhiều phong cảnh nhiều hơn đi.”
Ôn Sùng Lâm đáp lại một tiếng, như thể đã nghe lời khuyên của cô, rồi lại bình thản nói: “Nhưng không kìm được lòng thì phải làm sao đây?”
Trong nền trời xanh lam tĩnh lặng sau hoàng hôn, ánh sáng mờ ảo lạnh lẽo ngoài cửa sổ phản chiếu lên gương mặt tuấn tú của người đàn ông, phác họa lên những đường nét ngũ quan tinh xảo góc cạnh, sinh động khó tả thành lời.
Khương Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, không kìm được ghé sát lại áp đôi môi hồng lên gò má trắng ngần của anh, nhẹ như một sợi lông vũ lướt qua rồi lùi lại ngồi vào vị trí cũ.
Cô kiêu sa hất nhẹ mái tóc dài buông xõa trước ngực, khoe ra phong thái của một nữ minh tinh, môi nở nụ cười: “Thì còn biết làm sao đây, thích chụp thì cứ chụp nhiều vào thôi ~”
Ôn Sùng Lâm mỉm cười không đáp. Anh chợt nhớ ai đó đã từng nói rằng, ngôn ngữ của ống kính cũng mang theo hơi ấm.
Mỗi lần bấm máy — chính là thêm một lần anh yêu cô.
---
(*) Nai tứ bất tượng: nghĩa là “đầu như ngựa, sừng như nai, đuôi như lừa, móng như bò”, nhìn không giống hẳn loài nào.