Người đến tham dự đám cưới không ít, Lý Đan Đồng và Tiểu Giang cũng được mời đến dự.
Khi thấy Ôn Sùng Lâm và Khương Nguyệt trao nhẫn cho nhau dưới sự chứng kiến của người chủ hôn, cả hai cũng không đứng yên mà cầm điện thoại lên chụp ảnh và quay phim lia lịa.
“Tổng giám đốc Ôn và chị Nguyệt Nguyệt đúng là quá xứng đôi!” Tình cảm của hai vợ chồng thắm thiết thế nào chỉ cần nhìn qua ánh mắt là hiểu được tất cả.
Lúc ở công ty, Lý Đan Đồng và Tiểu Giang chưa từng thấy tổng giám đốc Ôn nhìn Khương Nguyệt bằng ánh mắt như vậy. Chắc vì ở đó vẫn còn nhiều nhân viên nên tổng giám đốc Ôn phải kiềm chế sự dịu dàng dành cho bà xã.
Chứ hoàn toàn chẳng còn ngần ngại che giấu như bây giờ.
Sau lễ cưới, buổi tối còn có buổi hòa nhạc ngoài trời trên bãi cỏ do khách sạn thiết kế.
Có không ít các nghệ sĩ nam nữ lên sân khấu biểu diễn, đều là những ca sĩ mà Khương Nguyệt thích nhất, được Ôn Sùng Lâm đích thân mời đến để đến góp vui.
Trong số đó có một người là ca sĩ đang nổi đình đám trong làng giải trí, hầu hết khách mời có mặt đều biết. Vé concert của người đó luôn trong tình trạng cháy vé, Vương Diệu Nhiên và Lâm San với tốc độ tay chậm chạp chưa bao giờ giành được.
Không ngờ Ôn Sùng Lâm lại có thể mời cả người ta đến dự tiệc, còn lên hát đến mấy bài liền.
“Không ngờ tớ có thể sống đến ngày được tận mắt chứng kiến nam thần của mình hát trong hôn lễ của người chị em!” Vương Diệu Nhiên vừa giơ điện thoại quay video, vừa bịt miệng lại ngăn không cho mình hét lên.
Lâm San đứng bên cạnh gật đầu lia lịa, phụ họa: “Chồng của Nguyệt Nguyệt đúng là một người đàn ông lãng mạn! Ước gì tớ được dự thêm mấy cái đám cưới như thế này nữa!”
Vương Diệu Nhiên lẩm bẩm trong miệng: “Mong ông trời rủ lòng thương xót, để lần xem mắt sắp tới con cũng gặp được người như Ôn Sùng Lâm, chứ đừng bị mấy gã đàn ông kỳ quặc làm khổ nữa!”
Lâm San vừa phân tích, vừa lắc đầu: “Muốn gặp được một Ôn Sùng Lâm thứ hai e là còn khó hơn lên trời.”
Nguyệt Nguyệt và chồng là bạn học cấp ba, nếu không phải có ấn tượng sâu sắc với Nguyệt Nguyệt, chồng cô làm sao có thể sẵn lòng cưới cô một cách vội vã như thế?
Nghĩ kỹ lại thì mọi thứ dường như đã được định mệnh sắp đặt rồi.
“Đúng là vậy.” Vương Diệu Nhiên gật đầu, như sực nhớ ra điều gì đó, cô ấy lập tức gửi video và ảnh vừa chụp vào nhóm bạn cùng phòng ký túc xá.
Cô ấy và Lâm San đến làm phù dâu, Trần Mỹ Tĩnh vì một số lý do đã không đến dự đám cưới, chỉ gửi lời chúc qua tin nhắn.
Không biết người đã từng giật bồ người khác, bây giờ thấy người khác sống hạnh phúc hơn mình, trong lòng sẽ nghĩ gì nhỉ.
Nghe cựu bí thư đoàn Khang Kỳ nói, Hạng Chấn Phong và Trần Mỹ Tĩnh vừa mới làm thủ tục ly hôn một tuần trước.
Lúc nhận được tin nhắn trong nhóm, Trần Mỹ Tĩnh vừa từ chỗ luật sư ly hôn về, vì vấn đề phân chia tài sản mà cô ta và Hạng Chấn Phong cùng gia đình anh ta đã gây gổ rất căng thẳng.
Khi thấy video và ảnh liên quan đến đám cưới của Khương Nguyệt do Vương Diệu Nhiên gửi vào nhóm, mỗi tiếng cười nói vui vẻ, mỗi khuôn mặt rạng rỡ, rơi vào tai và mắt Trần Mỹ Tĩnh chẳng khác nào một lời châm biếm mỉa mai.
Nhìn Khương Nguyệt rạng rỡ trong chiếc váy cưới cao cấp, cười tươi như hoa e ấp bên người chồng khôi ngô tuấn tú của mình, cùng bức ảnh chụp tập thể với mọi người, trái tim Trần Mỹ Tĩnh như rơi xuống hố băng, thậm chí không còn tâm trạng soạn tin nhắn trả lời.
Làm sao cô ta không nhận ra được đây là những lời lẽ bóng gió của Vương Diệu Nhiên.
Trần Mỹ Tĩnh vốn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng soạn tin nhắn vào khung chat xong cô ta lại xóa đi, rồi lại thêm bớt, cuối cùng nhận ra dù mình có nói gì đi chăng nữa thì cũng chẳng ai quan tâm.
Đứng lặng người một lúc, cô ta không trả lời nữa mà trực tiếp rời khỏi nhóm bạn cùng phòng ký túc xá.
......
Buổi hòa nhạc kết thúc, khách khứa đã về hết, thời gian cũng không còn sớm nữa.
Khương Nguyệt đã mệt đến mức hai chân rã rời, ngáp dài liên tục. Ôn Sùng Lâm lấy đôi giày đế bằng đã chuẩn bị sẵn giúp vợ thay vào. Nhìn vết sưng đỏ do giày cao gót hằn lên gót chân Khương Nguyệt, anh khẽ nhíu mày, trong đáy mắt sâu thẳm đen láy lộ rõ sự xót xa và tự trách.
Người đàn ông trước mặt quỳ một gối, nửa quỳ dưới đất, hệt như tư thế tối đó anh cầu hôn cô.
Khương Nguyệt ngồi trên ghế sofa, đôi mắt trong trẻo dịu dàng ngang tầm với Ôn Sùng Lâm. Ngón tay trắng ngần thon dài của cô cố gắng xoa dịu mấy nếp nhăn mờ nhạt hằn sâu giữa đôi mày anh, nhẹ giọng nói: “Ông xã, anh đừng cau mày.”
“Anh cau mày nhìn chẳng đẹp trai chút nào cả.”
Nghe vậy, Ôn Sùng Lâm vén mí mắt lên, khuôn mặt tuấn tú giãn ra, khóe mắt đuôi mày như thấm đẫm ý cười. Anh nắm lấy ngón tay của vợ đang đặt giữa hàng mày mình, ánh mắt dịu dàng tràn đầy cưng chiều: “Được, anh không cau mày nữa.”
Không đợi Khương Nguyệt kịp than chân đau, Ôn Sùng Lâm đã cúi người xuống bế cô khỏi ghế sofa bằng kiểu ôm công chúa, rồi đi thẳng đến phòng suite của khách sạn để nghỉ ngơi.
Người lớn hai bên gia đình đã nghỉ ngơi, trên đường về phòng suite vẫn còn khá nhiều nhân viên đang đi lại làm việc. Ban đầu Khương Nguyệt còn cảm thấy ngại khi bị người khác nhìn thấy, nhưng vì quá mệt nên cô chẳng thể bận tâm quá nhiều nữa.
Về đến phòng, Khương Nguyệt mệt đến mức lười cả thay váy cưới, ngay cả việc tẩy trang cũng giao hết cho Ôn Sùng Lâm.
Chăm sóc vợ ngủ xong, Ôn Sùng Lâm mới đi vệ sinh cá nhân. Lúc anh lên giường nghỉ ngơi, người phụ nữ trong chăn đã chìm vào giấc ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn chìm trong ánh sáng ấm áp của đèn tường, hàng mi dài cong vút rủ xuống như hai chiếc cọ nhỏ mềm mại.
Có lẽ vì hôm nay phải thức dậy quá sớm để chuẩn bị cho hôn lễ, phía dưới mí mắt của bà Ôn phủ một lớp màu xanh nhạt, nét mệt mỏi hiện rõ mồn một.
Ôn Sùng Lâm hôn lên hàng mày thanh thoát, khóe mắt dịu dàng như tranh vẽ, chóp mũi cao thẳng và đôi môi mềm mại hồng hào của vợ. Nghe thấy tiếng rên khe khẽ của người phụ nữ, hơi thở nặng nề của anh từ từ lắng xuống, cố gắng kiềm chế bản thân.
Ngoài cửa sổ là vầng trăng treo cao, màn đêm đang lúc thẫm màu nhất. Người trong lòng đang ngủ say sưa, Ôn Sùng Lâm dẫu nhiệt huyết tràn trề và dục vọng mỗi lúc một bùng cháy, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn ôm cơ thể nhỏ bé đó vào lòng, nằm yên không nhúc nhích.
......
Một đêm ngon giấc, Khương Nguyệt ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy. Lúc cô mở mắt ra, bên cạnh đã không thấy bóng dáng chú rể đâu, nhưng trên đầu giường có một tờ ghi chú, xem nét chữ thì là của Ôn Sùng Lâm để lại.
Anh dậy sớm, trước tiên đi ăn sáng cùng các bậc trưởng bối, cố ý để cô ngủ thêm một lát nữa.
Có Ôn Sùng Lâm giải quyết mọi chuyện, Khương Nguyệt có thể yên tâm nằm nướng trong chăn thêm một lúc. Cô đưa tay tìm chiếc điện thoại dưới gối, vừa ngáp vừa lướt nhìn, phát hiện có mười mấy tin nhắn chưa đọc.
Đa phần đều là những lời chúc phúc tân hôn, thậm chí cả những người bạn học cấp ba lâu ngày không liên lạc cũng biết cô và Ôn Sùng Lâm đã kết hôn.
Điều Khương Nguyệt không ngờ là, sau khi cô chìm vào giấc ngủ say đêm qua, vòng bạn bè đã dậy sóng bùng nổ.
Lâm Chiếu Tuyết đã đăng những bức ảnh chụp đám cưới lên vòng bạn bè, mặc dù cài đặt chế độ chỉ một số người được xem, nhưng không hiểu sao những bức ảnh này lại lan truyền đến nhóm chat QQ gồm gần 1000 cựu học sinh cấp ba.
Mọi người truyền tai nhau, một đồn mười, mười đồn trăm, hầu như ai cũng biết có một cô gái tên là Khương Nguyệt lớp 12/6 của khóa 2019 đã kết hôn với nhân vật nổi tiếng học giỏi đẹp trai nhất trường năm ấy – Ôn Sùng Lâm.
Ban đầu mọi người vẫn cảm thấy khó tin, xôn xao bàn tán không biết Khương Nguyệt làm thế nào mà cưa đổ được Ôn Sùng Lâm, cho đến khi nhìn thấy những bức ảnh và video từ lễ cưới của cặp đôi.
Người đàn ông trong video diện âu phục chỉnh tề, dáng người cao ráo đứng thẳng, gần như trong mỗi bức ảnh, ánh mắt của anh đều dõi theo người vợ bên cạnh. Khương Nguyệt trong chiếc váy cưới đuôi cá cao cấp, mỉm cười nép vào lòng Ôn Sùng Lâm, mắt mày tinh xảo rạng rỡ như ánh trăng rằm.
Hai vợ chồng đúng chất trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi. Cho dù là người được ông trời ưu ái, học sinh giỏi toàn diện của trường không ai có thể sánh bằng, thì cũng khó lòng vượt qua ải mỹ nhân.
Sau khi thức dậy, trong nhóm bạn cùng phòng ký túc xá vẫn đang rôm rả trò chuyện về lễ cưới hôm qua. Nhìn nhật ký trò chuyện của Vương Diệu Nhiên và Lâm San, Khương Nguyệt mới nhận ra trong nhóm chỉ còn lại ba người họ, Trần Mỹ Tĩnh đã rời nhóm lúc nào không hay.
Nhưng những điều này đều không còn quan trọng nữa, Khương Nguyệt cũng không để tâm.
-
Kỳ nghỉ kết hôn của Khương Nguyệt và Ôn Sùng Lâm kéo dài gần 30 ngày, đây là kỳ nghỉ dài nhất mà cả hai có được sau khi tốt nghiệp đại học.
Địa điểm trăng mật và kế hoạch du lịch đều do Ôn Sùng Lâm sắp xếp, Khương Nguyệt chỉ việc giúp đỡ chồng mình những việc lặt vặt như sắp xếp hành lý.
Điểm đến đầu tiên trong chuyến du lịch trăng mật của hai người là Na Uy, đến Tromsø để ngắm cực quang. Nghe nói cực quang ở đó đẹp nhất thế giới, từ trường gần với địa cực nên cực quang sẽ có màu tím hiếm thấy. Lúc Khương Nguyệt định đặt vé máy bay trước, Ôn Sùng Lâm lại thản nhiên bảo không cần rườm rà vậy đâu.
Buổi chiều, trong phòng sách yên bình tĩnh lặng, Ôn Sùng Lâm ngồi trước bàn làm việc bận rộn, còn Khương Nguyệt thì lười biếng tựa mình vào chiếc ghế trường kỷ trong phòng sách, cụp mắt nhìn điện thoại, đầu ngón tay lướt trên màn hình, nghiêm túc nói: “Nhưng chuyến bay thẳng từ trong nước đến Na Uy ít lắm, với lại thời gian cố định nữa, em thấy đặt vé sớm vẫn tốt hơn.”
Ôn Sùng Lâm đang đọc email công việc, ánh mắt chuyển từ màn hình máy tính sang bà xã, anh nhẹ giọng nói: “Mấy việc lặt vặt này cứ để anh lo, lúc nào xuất phát cũng được.”
Vừa hay anh cũng đã bàn giao gần xong công việc đang làm dở.
Vừa nghe nói lúc nào đi cũng được, Khương Nguyệt lập tức phấn chấn hẳn lên, nửa đùa nửa thật nói: “Vậy em muốn tối mai có thể ngắm cực quang luôn!”
Ôn Sùng Lâm nhướng mày, nhìn ánh sáng lấp lánh trong mắt vợ hệt như những vì sao vụn vặt. Anh cười gật đầu, nhẹ nhàng nói một tiếng “Được.”
Bay thẳng từ trong nước đến Na Uy thường mất mười tiếng, các chuyến bay ít, thời gian cố định và cần phải quá cảnh. Khương Nguyệt nửa tin nửa ngờ, cứ tưởng Ôn Sùng Lâm hẳn đang đùa với cô.
Nếu muốn tối mai ngắm được cực quang, thì trừ khi khởi hành ngay bây giờ. Thế mà ai đó lại bình tĩnh đến lạ thường, hoàn toàn không có ý định xuất phát ngay.
Với sức lực và tần suất của Ôn Sùng Lâm thì gần như tối nào hai người cũng làm, nhưng tối nay lại hơi đặc biệt, khi hai người lên giường nghỉ ngơi, người nào đó hiếm khi không trêu ghẹo cô.
Khương Nguyệt mừng rỡ vì được ngủ một giấc an lành, nhưng đến sáng hôm sau, mặt trời còn chưa tỏ cô đã bị người nào đó gọi dậy.
Bà Ôn vẫn còn nằm nướng trong chăn, cuộn tròn cả chăn trông như một chú sâu róm. Ôn Sùng Lâm đứng cạnh giường đã thay đồ xong xuôi, ăn mặc chỉnh tề.
Khương Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài, được chồng bế khỏi giường để thay quần áo. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, chợt nhận ra chưa đến bảy giờ sáng.
“Buồn ngủ quá.” Khương Nguyệt dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, cơ thể mềm nhũn như không có xương lười biếng tựa vào lòng người đàn ông.
Ôn Sùng Lâm giúp vợ mặc quần áo đâu vào đấy, từ đồ lót đến bộ váy dài, còn dịu giọng nhắc nhở: “Không phải em bảo tối nay muốn ngắm cực quang mà?”
“Giờ xuất phát là vừa đẹp.”
Vừa nghe tin bây giờ sẽ khởi hành đi Na Uy để ngắm cực quang, Khương Nguyệt lập tức “á” một tiếng đầy kinh ngạc, cơn buồn ngủ tức thì tan biến quá nửa, suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.
Đến Na Uy ngắm cực quang? Ngay bây giờ? Bất ngờ đến thế sao!
Cô vội vàng rời khỏi vòng tay của Ôn Sùng Lâm, lập tức tỉnh táo hẳn lên: “Chuyến bay mấy giờ vậy anh? Vẫn chưa sắp xếp xong hành lý, còn nhiều đồ chưa lấy nữa.”
Ôn Sùng Lâm đỡ Khương Nguyệt đứng vững, giúp vợ thắt dây lưng váy, cứ như đang dắt trẻ con vậy, giọng điệu ôn hòa điềm tĩnh: “Đêm qua sau khi em ngủ anh đã thu dọn gần như xong xuôi cả rồi.”
Anh khẽ giọng dặn dò: “Em đi vệ sinh cá nhân trước đi, bữa sáng ở trên bàn, ăn xong là chúng ta đi ngay.”
Thấy thời gian cũng eo hẹp nên Khương Nguyệt không kịp hỏi nhiều, chỉ đành cấp tốc vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi lên xe chạy ra sân bay.
Một loạt thao tác nhanh như chớp, từ khi lên máy bay rồi trải qua 8 tiếng bay, đến khi máy bay thực sự hạ cánh xuống Tromsø, Na Uy, ánh sáng ấm áp trong khoang hành khách chợt dịu xuống, bên ngoài ô cửa sổ là một thế giới trắng bạc.
Khương Nguyệt mở to mắt, ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài ô cửa sổ, mấy ngón tay trắng nõn thon dài đặt hờ lên tấm kính cửa sổ máy bay, vô thức phác họa những đường nét uốn lượn của dãy núi tuyết xa xăm, vẫn có cảm giác như đang lạc vào một giấc mơ.
Thật không thể tin nổi, mới mấy tiếng trước cô vẫn còn đang nằm ngủ ở căn nhà thành phố B, vậy mà vài giờ sau đã có mặt ở Vòng Bắc Cực, cảm giác không hề chân thật!
Mãi đến lúc lên máy bay rồi, Khương Nguyệt mới biết chiếc máy bay này là tài sản riêng của chồng cô, là món quà sinh nhật mà bà cụ Ôn đã tặng anh nhiều năm trước, nhưng đây là lần đầu tiên Ôn Sùng Lâm sử dụng.
Trước khi hai người đến, trợ lý Lâm đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Sau khi xuống máy bay thì có xe đón đưa cả hai đến khu nghỉ dưỡng.
Tháng Mười ở Thành phố B vẫn còn là cuối hè, ẩm ướt và oi bức, còn Tromsø thì hoàn toàn trái ngược, cơn gió lạnh ập đến mang theo mùi của những hạt tuyết.
Nghe người tài xế đón tiếp kể rằng, cách đây một ngày Tromsø đã đón trận bão tuyết đầu tiên của mùa đông này.
Từ sân bay đến khu nghỉ dưỡng mất gần một giờ đi xe, cảnh vật dọc đường đều phủ một màu băng tuyết trắng xóa, vạn vật chìm trong tĩnh mịch, như thể họ vừa lạc bước vào vương quốc băng tuyết huyền bí.
Khu nghỉ dưỡng được trang bị đầy đủ tiện nghi, nơi hai vợ chồng ở là một ngôi nhà kính toàn cảnh 360 độ. Ngôi nhà nằm trên đỉnh núi, bốn bề cây cối bao quanh, yên bình tĩnh lặng, độ riêng tư và tầm nhìn cực kỳ lý tưởng. Đêm xuống, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy bầu trời đầy sao, may mắn hơn còn có thể ngắm được cực quang.
Khu nghỉ dưỡng được trang bị tiện ích đầy đủ, ngoài nhà hàng băng tuyết còn có phòng xông hơi khói lớn nhất thế giới, cung cấp nhiều hoạt động ngoài trời đa dạng như trượt tuyết, câu cá trên băng, v.v.
Ngắm nhìn khung cảnh tuyết trắng đẹp như tranh vẽ ngoài khung cửa sổ, Khương Nguyệt phấn khích đến mức không thể ngồi yên, vừa đặt hành lý xuống là đã sốt sắng muốn ra ngoài đắp người tuyết.
Cô lớn lên ở thành phố B, mùa đông thì âm u, lạnh lẽo và ẩm ướt, không những không có nắng mà còn chưa bao giờ có tuyết. Bây giờ nhìn lớp tuyết trắng xóa dày cộp lấp lánh bên ngoài, Khương Nguyệt trông như cô bé chưa từng thấy qua sự đời, đầy tò mò với thế giới.
Người phụ nữ trước mặt hệt như một đứa trẻ thơ cái gì cũng muốn chơi, còn Ôn Sùng Lâm thì phải ở lại sắp xếp hành lý cho hai người.
Sợ vợ không thích nghi được với cái lạnh khắc nghiệt ở đây, anh lại lấy một chiếc khăn quàng cổ và một đôi găng tay, bao bọc Khương Nguyệt từ trong ra ngoài kín mít không chút khe hở, rồi kiên nhẫn dặn dò như một cán bộ lão thành: “Đừng chạy quá xa, đừng mải chơi quá, đừng nói chuyện với người lạ.”
Dù trong lòng hăm hở, nhưng trước mấy câu dặn dò “đừng, đừng” liên tiếp từ người nào đó, Khương Nguyệt vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Trên người cô là chiếc áo khoác lông vũ màu xanh dày cộm, cái đầu nhỏ cứ lắc lư trông hệt như một viên bánh trôi tròn trịa, đáng yêu.
Khương Nguyệt vừa đẩy cửa định bước đi, Ôn Sùng Lâm đứng sau lưng lại không yên tâm bổ sung thêm một câu: “Còn nữa, đừng để điện thoại ở chế độ im lặng, có vấn đề gì phải gọi cho anh ngay lập tức.”
Bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa thoáng khựng lại, Khương Nguyệt mím môi nén cười, sao trên đời này lại có người đàn ông vừa lắm lời vừa đáng yêu như thế nhỉ?
Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, Khương Nguyệt liền xoay người bước đến chỗ Ôn Sùng Lâm, nhón chân ôm lấy chiếc cổ thon dài của anh, rồi hôn thật mạnh lên gò má trắng ngần tuấn tú của anh.
Động tác vô cùng tự nhiên, không hiểu sao lại thoát ra khí chất bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết.
Khương Nguyệt lại lắc lư đầu trước mặt anh: “Được rồi được rồi, đợi ta làm xong việc về rồi sẽ về thị tẩm tiểu yêu tinh nhà ngươi nha~”
“......”
Ôn Sùng Lâm nghe thấy thế thì nhướng mày, ánh mắt như có điều suy nghĩ, không đáp lời lại.
Khương Nguyệt nói xong mỉm cười vẫy vẫy tay, trông như một chú chim cánh cụt béo ú đẩy cửa lao thẳng ra ngoài sân tuyết, bắt đầu hì hục cầm dụng cụ đắp người tuyết.
Cách cửa sổ kính lớn của phòng khách, từng động tác cử chỉ của bà Ôn đều lọt vào tầm mắt Ôn Sùng Lâm, lúc này anh mới yên tâm bắt đầu sắp xếp hành lý của hai người, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn thử để chắc chắn bà Ôn vẫn ở trong tầm kiểm soát của anh.
Sắp xếp xong hành lý, Ôn Sùng Lâm lại giải quyết hai cuộc điện thoại công việc. Chẳng hay tự lúc nào hoàng hôn đã phủ kín khoảng trời bên ngoài khung cửa sổ kính lớn. Khi vầng dương dần chìm vào đường chân trời, cả Vịnh Hẹp được một lớp ánh sáng hổ phách dịu nhẹ bao phủ.
Khương Nguyệt nửa quỳ trong tuyết, đang lắp tay và chân cho người tuyết của mình. Cô dùng hai viên đá nhỏ màu sẫm làm mắt, tháo dây buộc tóc của mình ra làm đồng hồ, cuối cùng thắt chiếc cà vạt kẻ sọc đen của Ôn Sùng Lâm lên cổ người tuyết.
Chỉ trong tích tắc, người tuyết đã trở nên sống động như thật, toát lên khí chất của một người thành đạt tinh anh của xã hội.
Thấy Ôn Sùng Lâm từ trong nhà kính bước ra, Khương Nguyệt vội vàng kéo anh lại, như thể đang khoe báu vật, mời chồng mình chiêm ngưỡng người tuyết mà cô vừa mới cẩn thận đắp xong.
“Thế nào? Anh có thấy quen mắt không?”
Người phụ nữ trước mặt xòe tay chỉ vào người tuyết, đôi mắt to tròn trong veo khẽ chớp, chóp mũi nhỏ nhắn tinh xảo đỏ ửng vì lạnh, ánh hoàng hôn cam hồng đọng lại trong đáy mắt cô, thật rạng rỡ và sống động làm sao.
Ánh mắt Ôn Sùng Lâm dần trở nên sâu thẳm, nhìn cô mà lòng ngứa ngáy râm ran, ánh mắt bất lực nhưng đầy cưng chiều. Trước khi hôn vợ, anh vẫn quyết định tháo đôi găng tay đã ướt đẫm nước tuyết trên tay cô, rồi tháo găng tay của mình để đeo cho vợ.
Để đắp người tuyết, tay Khương Nguyệt gần như đã đông cứng. Cảm nhận được hơi ấm cơ thể của ai đó còn sót lại trong đôi găng tay mới, cô tức thì thấy ấm áp hơn rất nhiều.
Ôn Sùng Lâm rủ mắt nhìn thành quả sáng tạo của bà Ôn trên nền tuyết sau hơn một tiếng đồng hồ——
Hai khối tuyết chồng lên nhau, hai cánh tay dài ngắn khác biệt, đôi mắt to nhỏ không đều, khó khăn lắm mới nhận ra đó là một người tuyết, cùng với chiếc cà vạt kẻ sọc vốn thuộc về anh trên cổ người tuyết.
Ôn Sùng Lâm khẽ nhướng mày, đôi mắt đen lấp lánh ý cười, phân vân hỏi: “Người tuyết này là anh sao?”
Anh nhìn chuẩn rồi đấy! Chắc chắn là vì cô làm giống như thật đây mà. Khương Nguyệt gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, cảm giác thành tựu vỡ òa ngay trong giây phút này: “Có phải trông giống anh như đúc không?”
“......”
Người phụ nữ trước mặt với hàng mày và khóe mắt cong cong như vầng trăng rằm, trong mắt lấp lánh niềm mong đợi, vừa duyên dáng vừa đáng yêu, dáng vẻ như đang chờ được anh khen ngợi. Ôn Sùng Lâm ngập ngừng giây lát, không đành lòng làm tổn thương sự tự tin và sức sáng tạo của bà Ôn.
“Ừm, quả thật giống như đúc.” Anh mỉm cười gật đầu, thốt ra những lời khen ngợi tới tấp, “Chẳng trách anh vừa nhìn đã nhận ra ngay, em không làm nghệ nhân điêu khắc thì phí quá rồi.”
Khương Nguyệt nhận được cơn mưa lời khen mà ngại ngùng không thôi, đúng lúc cũng đói rồi, cô bèn kéo Ôn Sùng Lâm đến nhà hàng dùng bữa.
Nhà hàng cách căn nhà kính họ đang ở không xa, ngồi ở khu vực ăn uống chung có thể nhìn thấy thị trấn dưới chân núi. Nơi đó có những ánh đèn màu hổ phách lấp lánh, như hạt vàng vụn rắc lên chiếc bánh kem ngọt ngào.
Xa xa là mặt biển xanh thẫm đông kết một lớp băng mỏng, phản chiếu những tầng mây cam hồng cuồn cuộn trên nền trời. Thỉnh thoảng có phà chầm chậm lướt qua, kéo theo những gợn sóng lấp lánh như kim cương vụn vỡ.
Phong cảnh nên thơ huyền ảo thế này là điều mà Khương Nguyệt chưa từng trải nghiệm. Nghĩ đến gia đình trong nước xa xôi, cô lập tức nhấc điện thoại lên, chụp liên tục vài tấm rồi gửi vào nhóm “Gia đình hạnh phúc”, để mọi người cùng thưởng ngoạn cảnh đẹp này.
Bà Đường và ông bà ngoại rất khéo, khen ngợi không ngớt những bức ảnh phong cảnh, còn không quên dặn dò đôi vợ chồng trẻ đi du lịch nhớ chú ý an toàn.
Sau bữa tối, hai vợ chồng nán lại nhà hàng một lúc, lặng lẽ chờ đợi cực quang xuất hiện. Tiếc rằng trên bầu trời thăm thẳm ngoài vài ngôi sao lấp lánh ra thì không có gì khác.
Đợi hồi lâu, Khương Nguyệt dần cạn kiệt kiên nhẫn, cùng Ôn Sùng Lâm rời nhà hàng trở về nhà kính.
Mặt đường trở về phủ kín một lớp tuyết đọng dày cộp, đi lại không hề dễ dàng. Khương Nguyệt trượt chân mấy lần, chỉ đành bám chặt lấy cánh tay ông xã mình như một vật bám víu, sợ mình bị trượt ngã một cú thật đau.
Đêm ở Tromsø lạnh hơn ban ngày, hơi thở trắng muốt thoát ra giữa đôi môi run rẩy rồi đông kết thành sương giá trong không khí dưới mười mấy độ C, dưới ánh đèn đường vàng ấm trông như những hạt sao rơi vãi.
Khương Nguyệt nhíu mày, lòng bỗng dấy lên chút nghi ngại, chẳng biết ước muốn ngắm cực quang có thành công hay không. Cho đến khi bước chân của người đàn ông bên cạnh dần chậm lại, giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên bên tai cô, kèm theo nụ cười nhẹ: “Bà xã, em nhìn lên trời kìa.”
Khương Nguyệt nương theo tiếng gọi ngẩng đầu lên, sau đó ánh mắt cô chợt khựng lại——Màn trời thăm thẳm màu mực ở phía Bắc không biết từ lúc nào đã nứt ra một khe nhỏ màu xanh ngọc bích, còn có một luồng ánh sáng nhẹ đang chuyển động.
Ban đầu chỉ là một dải ánh sáng xanh nhạt như sợi tơ, sau đó từ từ lan tỏa và trải rộng trong màn đêm tựa như một bảng màu bị đổ, cực quang mà cô đã mong ngóng bấy lâu cuối cùng cũng xuất hiện rồi!
Khương Nguyệt mở to mắt, hàng mi dài cong vút khẽ run rẩy, chăm chú nhìn không chớp mắt, ngỡ như chỉ cần lơ là một khoảnh khắc cũng hóa thành tiếc nuối khôn nguôi.
Trong chớp mắt, cả bầu trời đêm trở nên sống động, màn sáng màu xanh ngọc bích dập dờn như sóng lượn, có lúc hóa thành xoáy ốc, có lúc như thác nước đổ xuống, dần chuyển mình thành vầng sáng tím hồng, giống như cây cầu nối giữa trần gian và thiên đường.
Tối qua cô còn ở nhà nằng nặc đòi ngắm cực quang, không ngờ tối nay đã được chiêm ngưỡng rồi.
Những gì Ôn Sùng Lâm từng hứa với cô, anh chưa bao giờ lỡ hẹn.
Ánh sáng huyền ảo như mơ lấp lánh trong ánh mắt Khương Nguyệt, phác họa nên đường nét ngũ quan thanh tú, tinh xảo của cô. Suốt chặng đường về cô vẫn ngẩn ngơ ngắm nhìn cực quang trên đỉnh đầu, hoàn toàn bị hiện tượng thiên nhiên lộng lẫy và rực rỡ này hấp dẫn, không hề hay biết rằng ánh mắt của Ôn Sùng Lâm từ đầu đến cuối vẫn luôn dõi theo cô.
Cô cười, anh cũng cười theo.
Không biết đã qua bao lâu, Khương Nguyệt mới bừng tỉnh, nhưng tâm trạng vẫn không thể bình tĩnh được.
Cô nghiêng đầu nhìn sang Ôn Sùng Lâm bên cạnh, vừa hay chạm vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của người đàn ông, nơi đó khắc họa rõ nét bóng hình cô.
Khương Nguyệt chớp mắt, đôi mắt hạnh trong veo cong thành hình trăng lưỡi liềm, nhẹ giọng thì thầm: “Ông xã, đợi đến khi tóc mai bạc hết rồi, chúng ta còn có thể đến đây ngắm cực quang nữa không?”
Hạnh phúc lớn nhất vào lúc này, không gì hơn việc lần đầu tiên được ngắm cực quang cùng người mình yêu nhất.
Ôn Sùng Lâm mỉm cười không nói gì, ngón tay thon dài nâng chiếc cằm trắng nõn của vợ lên, cúi người xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại đỏ mọng của cô, thả mình vào một nụ hôn sâu.
Anh thật sự đã nhịn quá lâu rồi.
Mi mắt Khương Nguyệt khẽ run lên, trái tim bất giác đập mạnh một nhịp. Dưới màn cực quang rực rỡ và tráng lệ, cô nhẹ nhàng vươn cánh tay ôm lấy lưng anh, khẽ hé môi phối hợp, để mặc anh được thỏa lòng khao khát.
Đêm đông ở vòng Bắc Cực lạnh lẽo và tĩnh mịch, trên nền trời là những dải sáng rực rỡ muôn màu đan xen đang xoay tròn, tiếng chó kéo xe tuyết từ xa vọng lại, nhưng hai người lại chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập và nhịp tim của đối phương.
Dù Ôn Sùng Lâm không nói gì, Khương Nguyệt cũng đã đoán được câu trả lời của anh.