Hai vợ chồng quấn quýt từ phòng tắm sang chiếc giường kiểu Pháp trong phòng ngủ.
Trong quá trình đó chiếc còng tay vẫn nằm yên trên cổ tay Khương Nguyệt, khiến người đàn ông trước mặt càng thêm cuồng nhiệt tự do, không chút e dè chiếm lấy mọi ngóc ngách.
Mãi đến tận nửa đêm, Ôn Sùng Lâm mới tháo bỏ chiếc còng tay khỏi tay cô, nhẹ nhàng mơn trớn những vết đỏ in hằn trên cổ tay trắng ngần của cô, hối hận vì lúc nãy mình dùng lực hơi mạnh.
Sau khi kết thúc, Ôn Sùng Lâm bế vợ vào phòng tắm để vệ sinh. Khương Nguyệt cuộn tròn trong lòng anh, ấm ức rì rầm, giọng cô lúc này vẫn còn khản đặc: “Không được không được, thế này không công bằng chút nào.”
Ôn Sùng Lâm khẽ cười, mấy ngón tay thon dài vẫn đang tỉ mỉ vệ sinh giúp cô: “Không công bằng chỗ nào?”
Đôi chân mềm mại trắng nõn của Khương Nguyệt vẫn còn mềm nhũn và nhức mỏi, mấy dấu tay trên đùi vẫn chưa tan hết.
Cánh môi đỏ mọng của cô khẽ mấp máy: “Lần nào cũng dùng mấy thứ đó trên người em, còn anh thì nhàn nhã thoải mái.”
Ánh mắt Ôn Sùng Lâm đong đầy sự cưng chiều, tiếng cười tràn ra khỏi cổ họng. Bàn tay rộng lớn của anh nâng chân cô lên, nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân đang nhức mỏi run rẩy của cô, cố gắng xoa dịu sự khó chịu cho cô.
“Nhàn nhã ư? Em thấy anh làm chưa đủ tốt, hay là vừa rồi anh chưa đủ nhiệt tình?”
Chẳng biết là ai cứ nằm yên chẳng chịu động đậy gì, còn anh thì phải hì hục làm theo sự chỉ huy của vợ trong suốt cả quá trình.
Khương Nguyệt không nhịn được hừ một tiếng, biện minh: “...Ừ thì cũng khá nhiệt tình đấy.”
Ít nhất thì cô thích mê.
Cô bèn đổi chủ đề: “Lần sau đổi lại là anh đi.”
Cô cũng muốn thử xem khi hai người đổi vai cho nhau, cô trở thành người sử dụng đồ chơi, cảm giác khi sử dụng lên người khác sẽ như thế nào.
Khương Nguyệt đã có dự định sẵn trong đầu rồi, chẳng hạn như thắt một chiếc nơ lụa mềm mại quanh eo Ôn Sùng Lâm, hoặc dùng còng tay hay cà vạt để buộc chặt tay anh vào đầu giường.
Cô sẽ giữ tư thế nữ vương trong suốt quá trình, đến lúc đó, không chừng kẻ phải quỳ gối cầu xin chính là anh.
Mới tưởng tượng ra thôi mà Khương Nguyệt đã rạo rực cảm giác như “nô lệ được giải phóng, cất cao tiếng ca vang”!
Nhìn thấy đôi đồng tử hổ phách của vợ lấp lánh ánh sáng, cả người căng tràn sức sống, khóe mắt hẹp dài của Ôn Sùng Lâm hơi nhếch lên, ánh mắt như có điều suy nghĩ, nửa cười nửa không liếc nhìn cô: “Em nói rồi đấy nhé.”
Khương Nguyệt khẽ hất cằm: “Đúng vậy, là em nói đấy.”
Làn da mịn màng trơn bóng của người phụ nữ càng rực rỡ chói mắt dưới ánh đèn sáng trưng, Ôn Sùng Lâm hơi cúi đầu, đầu ngón tay không kìm được mơn trớn chóp tai trắng ngần còn vương hơi ẩm của cô, thong thả cất giọng: “Vậy chúng ta tranh thủ thôi, tối mai luôn nhé?”
Anh mỉm cười: “Hy vọng bà Ôn không để anh thất vọng.”
“.....”
Đối diện với ánh mắt đầy vẻ mong chờ của người đàn ông, Khương Nguyệt bỗng nhiên có chút do dự.
Sao lại có cảm giác tự đào hố chôn mình thế nhỉ?
-
Chớp mắt đã đến gần ngày cưới.
Thời tiết Thành phố B vào tháng Mười vẫn khá oi bức, Khương Nguyệt vốn muốn tổ chức lễ cưới dưới chân núi tuyết ở thành phố Y, một buổi lễ trên bãi cỏ chỉ mời những vị khách thân thiết nhất.
Nhưng cân nhắc đến việc ông nội Khương và ông bà ngoại của Ôn Sùng Lâm đi lại bất tiện, không phù hợp với việc đi xa, cuối cùng hai người quyết định tổ chức hôn lễ ở một khách sạn sang trọng ở thành phố B.
Theo phong tục cưới hỏi ở thành phố B thì nhà trai phải cùng đội đón dâu đến nhà gái từ sáng tinh mơ để đón cô dâu, trước đó hai người cũng không được gặp mặt.
Thế là tối hôm trước ngày diễn ra lễ cưới, Ôn Sùng Lâm đưa Khương Nguyệt về nhà bà Đường ở.
Để chuẩn bị cho đám cưới của con gái, Khương Tế Minh đã xin nghỉ ba ngày ở bệnh viện, cùng bà Đường trang trí lại căn nhà từ trong ra ngoài bằng những sắc đỏ rực rỡ. Hai vợ chồng tỉ mỉ đến mức, ngay cả con gấu bông nhỏ trong phòng ngủ hơn mười mét vuông của Khương Nguyệt cũng được dán một chữ ‘Hỷ’ nhỏ.
Sau bữa tối, Ôn Sùng Lâm nán lại nhà bố mẹ vợ một lát. Thấy cũng đã muộn, anh đứng dậy chào tạm biệt rồi một mình về bờ hồ Thiên Nga.
Khương Nguyệt vội vàng thay giày tiễn anh xuống lầu. Hai vợ chồng không đi thang máy mà chọn đi thang bộ, như thể muốn kéo dài thời gian ở bên nhau thêm vài phút.
Khương Nguyệt khoác tay Ôn Sùng Lâm, tốc độ xuống lầu chậm như ốc sên, miệng thì lẩm bẩm: “Làm sao đây, để anh về nhà một mình em vẫn chưa quen lắm.”
Ôn Sùng Lâm khẽ mỉm cười, nắm lấy bàn tay mềm mại của vợ mình, ôn tồn nói: “Tối nay xa nhau chỉ là tạm thời thôi, từ ngày mai trở đi chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa.”
Tuy nói là vậy, nhưng Khương Nguyệt vẫn bĩu môi, vừa lo lắng lại vừa háo hức chờ mong cho hôn lễ ngày mai, nếu có Ôn Sùng Lâm ở bên cạnh, tâm trạng bồn chồn của cô chắc chắn sẽ được xoa dịu đi rất nhiều.
Ôn Sùng Lâm dịu dàng an ủi cô: “Chốc nữa em tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi nhé, ba giờ sáng mai là phải dậy để trang điểm rồi.”
Đám cưới là một chuyện rất phức tạp, cô dâu phải trang điểm tới mấy tiếng đồng hồ, bận rộn từ sáng đến tối. Ôn Sùng Lâm có chút lo lắng, không biết cơ thể bé nhỏ của vợ có chịu nổi không.
Chẳng mấy chốc hai người đã đi xuống đến dưới lầu, Khương Nguyệt vẫn níu chặt cánh tay Ôn Sùng Lâm không chịu buông, hiếm khi làm nũng: “Nhưng em không nỡ để anh đi.”
Ôn Sùng Lâm nhướng mày, ngón tay thon dài khẽ cong lại cọ vào sống mũi thanh tú của cô, trêu chọc: “Vậy về nhà với anh luôn nhé?”
Khỏi phải sáng mai đến đón dâu nữa.
Nghe vậy, Khương Nguyệt lập tức tỉnh táo lại, lắc đầu như trống bỏi: “Như vậy thì không được.”
Ôn Sùng Lâm không kìm được bật cười, kéo người phụ nữ trước mặt vào lòng rồi ôm cô thật lâu, lâu đến mức mấy ông bà cùng tòa nhà đi tản bộ cứ nhìn chằm chằm hai người. Lúc này Khương Nguyệt mới ngượng ngùng rời khỏi vòng tay Ôn Sùng Lâm.
Hai vợ chồng bịn rịn chia tay nhau, nhìn xe của Ôn Sùng Lâm càng lúc càng xa, xa đến mức không còn thấy gì nữa, Khương Nguyệt mới quay người về nhà.
....
Ngày diễn ra hôn lễ, sau một buổi sáng với nghi thức đón dâu rườm rà, thời gian thấm thoát trôi đi, cuối cùng cũng đến phần nghi thức chính của lễ cưới.
Lượng khách đến dự đám cưới cũng khá nhiều, mặc dù Khương Nguyệt và Ôn Sùng Lâm có ít bạn bè, nhưng tổng cộng họ hàng và bạn bè của hai bên gia đình đã lên đến gần 70 bàn, lấp đầy sảnh tiệc lớn nhất của khách sạn.
Ánh sáng vàng kim từ hàng trăm chiếc đèn chùm pha lê trải dài khắp sảnh tiệc, tựa như những vì sao lơ lửng giữa không trung. Sân khấu chính và hai bên lối đi được trang trí hàng vạn bông hồng màu champagne và hoa cát tường trắng, dưới ánh đèn rực rỡ tựa như những đợt sóng chuyển màu, chính giữa bức tường hoa là logo kim loại mang chữ cái đầu tên của cô dâu và chú rể.
Sàn chữ T kéo dài từ sân khấu đến trung tâm sảnh tiệc, dưới lớp kính trong suốt phủ đầy những hạt kim sa màu vàng champagne lấp lánh, mỗi bước chân như đang dạo bước trên dải ngân hà.
Bên ngoài cánh cửa sảnh tiệc, Khương Nguyệt trong bộ váy cưới đuôi cá trắng tinh khôi, cúp ngực quyến rũ đang khoác tay bố mình là Khương Tế Minh, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch liên hồi, tay cầm hoa cưới cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng vì hồi hộp.
Ba cô phù dâu tỉ mỉ giúp Khương Nguyệt chỉnh sửa tà váy cưới dài chấm đất, đồng thời nhắc nhở Khương Nguyệt ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, giữ nụ cười trên môi, sợ rằng cô dâu khi xuất hiện sẽ không đủ hoàn hảo.
Nhịp tim của Khương Nguyệt đã tăng tốc đến cực điểm, tâm trí rối bời. Cô gật đầu đáp lại trong vô thức, hít thở sâu mấy lần, nhưng tiếc là chẳng có tác dụng gì.
Rõ ràng đã đăng ký kết hôn với Ôn Sùng Lâm gần nửa năm rồi, cũng đã quen thuộc với mọi thứ của đối phương, vậy mà vào khoảnh khắc tiến vào lễ đường, Khương Nguyệt có một cảm xúc rất khác biệt.
Như thể được kết hôn thêm một lần nữa, rồi lại như vừa trải qua một mối tình nồng nhiệt, cho đến hôm nay mới cùng người yêu của mình bước vào lễ đường.
Khương Tế Minh đứng bên cạnh mặc âu phục chỉnh tề, dáng đứng thẳng tắp như đang trong quân đội, sự căng thẳng trong ông lúc này cũng không hề thua kém Khương Nguyệt, nhưng vẫn cố gắng ép mình bình tĩnh, vỗ nhẹ lên mu bàn tay con gái, dịu dàng an ủi: “Đừng sợ, có bố ở đây với con.”
“Con đường sắp tới, bố sẽ đi cùng con.” Nói rồi Khương Tế Minh ngừng lại giây lát, như đang trấn an những cảm xúc phức tạp trong lòng, giọng nói thoáng chút nghẹn ngào và chua xót: “Sùng Lâm rất xuất sắc, quãng đường sau này có cậu ấy đi cùng con, bố và mẹ con đều rất yên tâm.”
Nghe vậy, Khương Nguyệt hơi ngẩng đầu lên nhìn Khương Tế Minh bên cạnh, khoang mũi bỗng nhiên cay xè, hốc mắt cũng dần đong đầy một màn sương mỏng.
“...”
Khương Nguyệt muốn nói gì đó để làm dịu đi bầu không khí, nhưng vừa mở miệng đã nhận ra mình hoàn toàn không thể, cô sợ nếu nói thêm một từ nào nữa, những cảm xúc đang kìm nén sẽ bùng nổ không thể kiểm soát.
Cách cánh cửa lớn của sảnh tiệc, Ôn Sùng Lâm đang đứng trên sân khấu, đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn chăm chú vào cánh cửa lớn đang đóng kín phía trước, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng nhất khi bà Ôn xuất hiện.
Tiêu Minh Sâm là một trong những phù rể, tình cờ liếc mắt sang bên cạnh thì thấy trên gương mặt tuấn tú điển trai của người nào đó đột nhiên vô cùng nghiêm nghị, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, trông như sắp lao ra chiến trường vậy.
Tiêu Minh Sâm khẽ ho một tiếng, hạ giọng hỏi với vẻ quan tâm: “Anh bạn, hình như cậu đang căng thẳng lắm phải không?”
Ôn Sùng Lâm vẫn nhìn thẳng về phía trước, dáng người anh tuấn thẳng tắp, anh cau mày nhẹ rồi nghiêm túc nói: “Hết cách rồi, không kiểm soát được.”
“Đến khi cậu tìm được người mình yêu nhất, cậu sẽ hiểu thôi.”
Nói rồi Ôn Sùng Lâm lại bổ sung một câu: “Chúc cậu cũng may mắn như tôi nhé.”
Tiêu Minh Sâm: “...”
Mẹ kiếp, anh ấy vốn định an ủi người anh em của mình, ai ngờ lại bị dồn nguyên một họng cẩu lương, làm anh ấy ngớ cả người.
Khoảnh khắc tiếp theo, ánh đèn trong sảnh tiệc rộng lớn mờ dần, tất cả khách mời có mặt cũng đồng loạt im lặng, ánh mắt đổ dồn theo hướng ánh đèn sân khấu.
Cánh cửa sảnh tiệc từ từ mở ra, cô dâu khoác tay bố mình đứng trong vầng sáng lấp lánh ánh bạc.
Khương Nguyệt khoác lên mình bộ váy cưới đuôi cá cúp ngực cao cấp được thiết kế trang nhã thanh lịch, thân váy được đính hàng vạn viên pha lê li ti được làm bằng tay, tựa như dòng sông được dệt từ ánh trăng. Phần thân trên ôm sát đường cong quyến rũ của cô, khắc họa rõ đường nét vai và cổ đầy mềm mại thanh thoát.
Ôn Sùng Lâm đứng bất động trên sân khấu, lặng lẽ thở hắt ra một hơi.
Lần đầu tiên trong đời anh không thể kiểm soát nổi sự bồn chồn của mình, trái tim cũng dần tăng tốc theo từng nhịp bước chân đến gần của Khương Nguyệt. Từ sâu trong nội tâm như có dòng điện chạy qua, thứ hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời cứ từ từ lan tỏa, sắp vỡ òa khỏi lồng ngực.
Từ khoảnh khắc Khương Nguyệt xuất hiện, vạn vật xung quanh như tan biến vào hư không, trong mắt anh chỉ còn duy nhất hình bóng cô.
Nhìn Ôn Sùng Lâm đứng đợi ở cuối con đường, Khương Nguyệt khẽ vén hàng mi dài cong vút, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Bên tai cô văng vẳng giai điệu ca khúc mở màn, chính là bài ‘Ordinary’ Ôn Sùng Lâm đã hát cho cô nghe khi cầu hôn.
Khương Nguyệt mím đôi môi đỏ mọng, có chút ngượng ngùng, nụ cười trên khóe môi rạng rỡ và cuốn hút.
Váy cưới chính của Khương Nguyệt rất dài, tà váy bắt đầu từ eo rồi xòe dần như đuôi tiên cá, phần đuôi váy dài đến hai mét. Trên lớp voan mỏng thêu những họa tiết dây leo chìm ẩn, cuối mỗi dây leo là chữ viết tắt tên của hai người, do chính tay ai đó đã thêu nên.
Ôn Sùng Lâm đã tham gia vào quá trình thiết kế chiếc váy cưới chính, nhưng anh vẫn chưa một lần được tận mắt ngắm nhìn Khương Nguyệt khoác lên mình.
Chỉ đến khoảnh khắc này, khi được tận mắt chiêm ngưỡng, anh mới chợt nhận ra bản thân anh may mắn biết bao khi sở hữu được vầng trăng sáng ngời rực rỡ nhất thế gian, chỉ có duy nhất trên đời.
Trong ánh mắt dõi theo và tiếng reo hò của tất cả người thân, bạn bè trong sảnh tiệc, Khương Tế Minh trịnh trọng trao tay con gái mình cho Ôn Sùng Lâm.
Chỉ có người cha này mới biết rõ, đoạn đường ngắn vừa rồi con gái ông đã dùng biết bao sức lực để níu chặt cánh tay ông, dường như đã căng thẳng đến tột độ.
Trước khi buông tay, dẫu trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, Khương Tế Minh cũng chỉ ôn tồn vỗ nhẹ tay con gái và con rể, ánh mắt chứa chan niềm an ủi và động viên, tất cả đều gói gọn trong sự im lặng.
Nhìn bố một mình quay lưng bước xuống sân khấu, Khương Nguyệt cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra. Đôi mắt long lanh vẫn mỉm cười rạng rỡ nhìn về phía Ôn Sùng Lâm đang đứng trước mặt.
Người đàn ông dịu dàng nhìn cô say đắm, nhẹ nhàng nắm tay cô, đưa đến bên môi rồi đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ, vô cùng trân trọng.
Bên tai cô văng vẳng bài hát ‘Ordinary’ da diết lãng mạn, với giọng ca nam trầm ấm đầy mê hoặc:
|Thế giới chỉ là đen trắng cho đến khi anh thấy ánh sáng của em
Anh cứ ngỡ phải đến khi lìa xa cõi đời mới tìm thấy em
Tình yêu này đã vượt khỏi thế tục
Anh muốn được nằm cạnh em cho đến khi chúng ta hóa thành cát bụi |
Cảm nhận được hơi ấm nóng bỏng lan tỏa từ lòng bàn tay Ôn Sùng Lâm, trái tim Khương Nguyệt đang đập loạn xạ dần bình ổn lại.
Những ánh nhìn và tiếng trêu ghẹo xung quanh quá nhiều, Khương Nguyệt tự động bỏ qua tất cả, chỉ cảm thấy có điều gì đó trong lồng ngực mình đang căng tràn đến mức sắp trào ra.
Cô nắm chặt lấy tay Ôn Sùng Lâm, những ngón tay trắng ngần thon thả luồn vào kẽ tay anh rồi từ từ đan chặt lấy nhau, nhẹ nhàng thì thầm:
“Đây chắc chắn là mơ rồi, không ngờ em lại có thể kết hôn với người mà em thích nhất và yêu nhất từ thời cấp ba.”
Ôn Sùng Lâm bật cười thành tiếng: “Cứ xem như đây là một giấc mơ đi.”
Giọng anh không cao, trầm ấm và đầy mạnh mẽ, thốt ra từng chữ vô cùng rõ ràng: “Cho dù là mơ thì anh cũng muốn ở bên em, cùng em mơ giấc mộng đẹp này đến trọn cuộc đời.”